Chap 6: Gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm
Một thời gian dài để con người ta lãng quên đi một ai đó hoặc là bắt đầu một cuộc sống mới hay một mối tình mới chẳng hạn.
Nhưng mà đối với Kris nó lại là khoãng thời gian đau khổ nhất đời anh, khi anh phải sống mà không có jessica bên cạnh,cuộc sống của anh hiện tại giống như người máy vậy, xuốt ngày chỉ biết làm việc và làm việc cũng chỉ có như vậy .
SinB đi Mỹ rồi ba mẹ anh cũng đi theo là anh đã đưa họ qua bên đó bởi vì anh sợ nếu nhìn thấy SinB anh lại nhớ đến Jessica là như thế nào hi sinh bãn thân, cô đau khổ như thế nào càng nghĩ đến anh lại càng đau, Trái tim cũa Jessica đang đập rất mạnh nhưng mà không phải ở trong cơ thể cô mà là trong cơ thể SinB, thử hỏi làm sau anh có thể quên đây thôi cứ thà để SinB đi, mang theo trái tim của jessica đi anh sẽ đỡ hơn, nhưng mà anh có vui vẽ phút nào không?
Đáp án là Không!!!
Bởi vì anh đã mất jessica rồi, cô đã chết tình yêu của anh cũng chết theo cô trái tim cũng nguội lạnh rồi.
Kris đã nghĩ dùng công việc để lấp đầy khoảng trống trong lòng và làm vơi đi nổi nhớ nhung cô cũng có thể phần nào xoa diệu cơn đau trong tim nhưng mà anh không ngờ càng làm anh lại càng nhớ cô nhiều thêm khoảng trống trong lòng cũng ngày một lớn hơn.
Hình bóng cũa jessica lấp đầy tâm trí anh mỗi khi nhớ đến cô tim anh lại đau không chiệu nổi.
Cũng giống như bây giờ đây ,anh đang ngồi xem lại tài liệu cũa Wu thị .
Một thân tây trang đen ngồi trên ghế xem tài liệu, phong thái ưu nhả trời sinh anh đã vậy gương mặt như tranh vẽ, mắt đẹp, mũi cao ,môi mỏng, nưóc da trắng mịn đúng chuấn nam thần trong truyền thuyết nhưng mà như vậy cũng chẳng làm thay đổi được gì.
Tay xoa hai bên thái dương đau nhức dữ dội, ngã vào ghế nhắm mắt lại không biết tại sau anh lại thiếp đi ,khi nhắm mắt anh nhìn thấy Jessica cô ấy đi đến bên anh mỉm cười nhìn anh sau đó cô biến mất.
"Jessica em đừng đi, đừng đi mà" Kris kêu tên cô anh muốn giữ cô lại nhưng mà lúc đó anh đã tỉnh lại, anh mới phát giác được chỉ là nằm mơ thôi.
Anh rất nhớ rất nhớ cô thật sự là nhớ đến phát điên lên rồi, không biết bây giờ cô ở trên thiên đường ra sau, Kris nghỉ sau đó nhìn ra bên ngoài cữa sổ,ở bên ngoài tuyết đang rơi là tuyết đầu mùa, thoáng chốc mà anh đã trải qua 3 mùa đông rồi anh đứng lên đến bên cữa sổ .
Tuyết đầu mùa rơi rồi anh còn nhớ jessica nói cô rất thích ngắm tuyết đầu mùa, cô còn nói nếu có cơ hội cô mong muốn sẽ được cùng anh ngắm tuyết đầu mùa, lúc đó anh còn nói cô ngốc nhưng mà bây giờ muốn cùng cô ngốc ngắm tuyết đầu mùa là không thể được rồi, 1giọt nưóc mắt chảy dài trên khuôn mặt.
Kris rời khỏi cữa sổ đến lấy áo khoác của mình được mán trên ghế khoác lên rời khỏi văn phòng đi nhanh xúông gara mở cữa xe bước vào nhấn ga chạy thật nhanh rời đi. Xe của anh dừng ở một nơi có cảnh vật rất đẹp dù bị tuyết phủ lên nhưng ở đay vẩn rất rất đẹp, ở nơi xinh đẹp đó còn có một ngôi mộ chỉ có duy nhất một ngôi mộ mà thôi. Và đó chính là mộ cũa jessica.
Anh xuống xe trên tay không quên cầm theo một đoá hoa hồng trắng loài hoa mà Jessica thích nhất, Kris đi đến đặc đoá hoa xuống gần tấm bia mộ kia anh cũng ngồi xuống bên cạnh.
Trên bia mộ là hình của jessica cô tươi cười rạng rỡ như ánh ban mai, đặt tay sờ lên tấm hình của cô, vuốt ve rồi anh nở nư cuời nhưng mà nụ cười này còn mang theo nước mắt cũa anh.
"Jessica anh đến rồi ,em có vui không? " cừơi nghẹn ngào nhìn tấm bia trước mắt anh nói.
"Tuyết đầu mùa rơi rồi nhìn thật đẹp phải không em? "
Ngồi dựa vào phần mộ của cô mắt hứơng lên bầu trời những bông tuyết từ từ rơi xúông mặt anh.
Anh cứ ngồi như vậy đến tay chân lạnh cóng hết cả lên cũng không hay biết ,đến khi ánh nắng chiều tà nhàn nhạt chiếu vào gương mặt anh thì anh mới biết đã đến lúc mình nên về.
Kris đứng lên sang đứng trước phần mộ Jessica nở nụ cười.
"Anh phải đi rồi, nhưng anh nhất định sẽ trở lại thăm em "
"Tạm biệt" đặc lên bia một nụ hôn rồi rời đi nhưng mà Kris không trở lại xe mà anh cứ như vậy đi bộ trên con đường phủ đầy tuyết, anh cứ đi cứ đi mà không biết mình đang đi đâu.
Anh đi dọc theo con đường phủ đầy tuyết, Seoul vào mùa đông rất đẹp .
Trên đường nhiều người qua lại những người yêu nhau tay trong tay đi bên nhau tay trong tay hạnh phúc, họ nói cười vui vẽ đi qua anh. Khi nhìn họ nói thật anh rất gen tị với họ nếu jessica của anh còn sống có lẽ anh và cô củng như vậy không phải là hạnh phúc hơn như vậy nữa.
Nhưng mà cô đã chết rồi cô là vì anh mà chết là tại anh mà chết cũng vì hạnh phúc cũa anh cô luôn hy sinh cho anh mà anh thì chả làm gì được cho cô.
Đi mãi đi mãi cho đến khi đôi chân mỏi nhừ Kris dừng chân trước mot quán cafe.
"Magic" đó là tên của quán nó có nghĩa là phép màu, anh thấy tò mò về nó giống như là có một ma luật gì đó khiến anh đẩy cữa đi vào bên trong.
Quán cafe này được thiết kế theo kiểu phương đông không có gì lạ nhưng mà điều lạ ở chổ quán chĩ có duy nhất một chiếc bàn.
Kris đi đến ngồi vào bàn quan sát xung quanh ,ở cách đó không xa một cô gái đi đến đứng trước mặt anh.
"Magic xin chào quý khách, xin chúc mừng hôm nay anh là người may mắn duy nhất được tặng một ly cà phê mà bà chủ chúng tôi đích thân pha xin anh từ từ thưởng thức"
Đặc tách cafe lên bàn cô nhân viên xoay ngưòi đi vào bên trong.
Kris nhìn tách cafe toả hương thơm trước mặt ở kế bên ly cafe có đặt một mảnh giấy nhỏ ,trên mảnh giấy nhỏ có ghi dòng chữ.
"Anh có tin vào phép màu mùa đông mang lại hay không ?"
Kris cầm mảnh giấy nhỏ lên nhìn nét chữ này rất quen thuộc.. Nó.. Nó chính là nét chữ cũa jessica.
Làm sau họ có được tờ giấy này, nó là do ai viết hàng ngàn suy nghỉ trong đầu anh.
Kris tâm trạng hoãng loạng đứng lên đi vào phiá trong định tìm cô phục vụ kia nhưng khi anh bước vào cảnh tượng trước mặt làm anh kinh ngạc.
Anh tự hõi tại sau mình lại trở về cong đường lúc nãy, quán cafe kia đâu. Vừa suy nghĩ vừa đi tìm quán cafe kia nhưng mà anh vẫn không thấy.
"Phịch" Kris va phải một người nào đó hình như là một cô gái thì phải anh nghỉ vậy, rồi mảnh giấy anh cầm rơi xúông đất cô gái lúc nãy khom lưng nhặt tờ giấy.
"Anh có tin vào phép màu mùa đong mang lại hay không? "
Giọng nói này Kris nghe rất quen thuộc bất giác ngước mắt lên.
Sự vui mừng trong đáy mắt trào dân, cô gái trước mặt anh chính là jessica cô đã trở lại trở lại bên anh như lúc xưa.
Kris nở nụ cười hạnh phúc, khóe mắt ngấn lệ, nhìn jessica.
"Tin"
Jessica cũng nhìn anh nở nụ cười giống như ngày xưa .
Anh bước đến bên cô cả hai đứng đối mặt nhau.
"Xin chào tôi là Jung soo yeon rất vui được gặp anh" Cô đưa bàn tay mảnh khảnh cũa mình về phía anh nguời con trai cô mới quen, bởi khi nhìn thấy anh cô có cảm giác họ đã quen nhau từ bao giờ, một cảm giác vui mừng ập đến.
"Kris Wu rất vui đuợc gặp mặt" anh bắt lấy cánh tay cô cuời diệu dàng.
Phãi anh nhất định sẽ làm lại từ đầu, yêu cô cùng cô trãi qua những ngày hạnh phúc mà họ chưa làm được, cô không nhớ anh cũng không sau, quên đi tình yêu cũa họ anh cũng không sợ.
Bởi vì anh sẽ làm cho cô yêu anh ,dùng cả phần đời còn lại để làm cô hạnh phúc.
Họ nhất định là sẽ hạnh phúc anh tin như vậy.
Ngày tuyết đầu mùa họ lại gặp nhau.
Họ đứng giữa trời tuyết bắt tay nhau, nhìn đối phương cười dịu dàng và đây cũng là bắt đầu cho tình yêu đẹp của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro