1. Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năng lực như đang chạy ở trên các đầu ngón tay cô. Uraraka nuốt nước bọt, hai tay ướt mồ hôi dưới đôi găng. Cô hơi siết tay lại quanh chiếc gậy phép của mình. Cô biết mình không nên sợ hãi trước bài kiểm tra này nhưng có cái gì đó vẫn khiến cô cảm thấy sôi sục.

"Ochako!"

Cô giật mình, quay ra sau. "Mẹ!"

Mẹ cô tiến lại gần, mỉm cười dịu dàng. "Mẹ không muốn con quên thứ này!"

"Mũ của con!" Cô lên tiếng và cầm lấy chiếc mũ phù thủy. "Thật may mắn! Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra khi con không có nó chứ!" Cô đội chiếc mũ lên đầu. "Đó! Bộ trang phục hoàn chỉnh!" Chiếc váy hồng chỉ tới ngang gối cô, thò ra bên dưới là đôi chân trong chiếc quần tất tối màu. Chiếc áo choàng màu hồng sau lưng phấp phới cùng với chóp mũ trên đầu.

"Tốt rồi nhé!" Mẹ cô bật cười. Uraraka lao vào lòng bà và ôm chặt lấy mẹ. "Ối!"

"Con yêu mẹ nhiều lắm." Cô nói.

"Mẹ cũng rất yêu con. Con sẽ vượt qua được thôi!"

"Vâng." Uraraka gật đầu. "Sau ngày hôm nay con sẽ là một phù thủy thực thụ. Một người lớn thật sự!"

"Con sẽ làm tốt thôi. Chúng ta đều sẽ cổ vũ cho con!" Mẹ cô cười và nắm lấy vai Uraraka. "Mẹ rất tự hào về con."

"Con biết." Cô mỉm cười.

Mẹ cô vòng hai tay lên quanh má cô. "Bà cũng sẽ tự hào về con nữa."

Uraraka rất nhớ bà ngoại của mình. Cô nhớ những câu chuyện của bà, tiếng cười ấm áp và cả nụ cười dịu dàng nữa....bà đã luôn tin tưởng vào cô, luôn nhắc nhở rằng cô có thể làm được mọi thứ mà cô cố gắng.

Nhưng giờ không phải là lúc để cảm thấy buồn bã mà cô cần phải tập trung.

Bố mẹ đã huấn luyện cô suốt thời gian qua. Uraraka sẽ trở thành một phù thủy chữa lành và kế nghiệp bệnh xá của cha mẹ. Đó dường như đã là định mệnh của cô, vốn đã được vẽ ra kể từ khi cô còn bé. Nó có vẻ thích hợp nhất là khi ma thuật nguyên chất chưa bao giờ khiến cô hứng thú, và Uraraka cũng không có muốn trở thành lính bảo vệ của ngôi làng.

Tuy nhiên....nó không có cảm giác hoàn hảo đối với cô. Cứ như thể ai đó đang cố lắp một mảnh ghép nào đó không chính xác. Nó không tệ chỉ là không cảm thấy đúng thôi.

Dù gì thì cũng không có cách để quay trở lại.

"Chúc may mắn, con yêu!" Mẹ cô vẫy tay.

"Cảm ơn mẹ!" Cô gật đầu.

Đã tới lúc.

Cô nắm lấy cây gậy phép và bước vào sân kiểm tra. Từng bước chân của cô đưa cô vào giữa một vòng tròn lớn. Nơi đây giống như một đấu trường lớn với các băng ghế dài cho khán giả. Tuy nhiên bài kiểm tra này chỉ cho phép gia đình học sinh và các trưởng lão pháp sư dự thính.

"Uraraka Ochako. Phù thủy trắng. Chuyên môn về phép chữa lành và bảo vệ. 18 tuổi. Kiểm tra lấy giấy phép pháp thuật." Một trưởng lão pháp sư nói từ trên xuống.

Uraraka vội cúi đầu. "Cảm ơn đã nhận đơn xin giấy phép của con ạ."

Một phù thủy già lên tiếng. "Không có gì phải lo lắng cả. Dựa vào khả năng và kinh nghiệm của con thì chúng tôi không có gì phải lo lắng."

Uraraka cắn môi, nghe thấy tim đang đập liên hồi. "Vâng." Cô gật đầu.

Cô quay sang chỗ bố mẹ đang đứng ở trên bục từ xa. Không ai trông lo lắng cả và Uraraka biết là vì bố mẹ đều tin tưởng vào cô. Cô ước gì bà ngoại cũng có thể ở đó, mỉm cười khích lệ cô.

Bài kiểm tra phép thuật trắng dễ dàng hơn nhiều so với phép thuật nguyên chất. Các phù thủy nguyên chất phải thuần thục cách sử dụng ít nhất một nguyên tố. Thường thường các bài kiểm tra sẽ yêu cầu các trận đánh chiến nảy lửa. Phần lớn các phù thủy theo hệ pháp thuật này đều trở thành lính gác cho ngôi làng.

Phù thủy trắng thì ngược lại. Phép thuật của họ thiên về chữa lành và bảo vệ con người. Phép thuật của phù thủy trắng khá đa dạng nhưng có khá nhiều niệm chú ít khi được áp dụng hằng ngày.

"Chúng ta sẽ bắt đầu với thần chú bảo vệ." Một trưởng lão nói. "Bắt đầu đi."

Uraraka gật đầu và giơ cây gậy lên.

"Phòng vệ!" Cô gọi to và lắc chiếc gậy. Một thứ ánh sáng hồng hiện lên và một chiếc khiên lớn trong suốt cũng màu hồng hiện ra, che chắn phía trước cô.

Vị trưởng lão vỗ tay. "Làm tốt lắm. Chúng ta sẽ tiếp tục." Ông hướng cây đũa phép ra trước. "Hỏa!" Những quả cầu lửa bắn về phía chiếc khiên của Uraraka.

Cô vội vàng giữ chặt lấy chiếc khiên. "Phản chiếu!" Chiếc khiên lóe sáng lên và những quả cầu lửa nhanh chóng bị đánh bật về hướng ngược lại.

"Tốt lắm." Vị trưởng lão nói và hua cây gậy lên khiến những quả cầu lửa biến mất. "Suy nghĩ rất nhạy bén."

Uraraka cúi đầu, đưa tay lên lau mồ hồi. "Con cảm ơn ạ."

"Tiếp theo chúng ta sẽ cần một chiếc khiên lớn hơn!" Vị trưởng lão nữ nói.

Uraraka gật đầu, xoay cây gậy trong tay. "Phòng thủ!" Chiếc khiên lớn dần lên, che kín toàn bộ người cô.

"Con dùng phép thuật giỏi lắm."

"Dạ, chắc phải cảm ơn cây gậy này ạ." Uraraka nói. Ma pháp là một thứ sức mạnh kỳ lạ. Nó tồn tại nhưng với con người thì cách duy nhất để dùng ma pháp là qua một vật chứa nào đó, giống như cây gậy của cô.

Chỉ ít thì con người đã biết cách sử dụng chúng. Những sinh vật khác như yêu tinh, người lùn, quỷ lùn thì không có khả năng đó. Ma thuật giống như một thứ gì đó quý giá vậy. Nó chỉ hiện hữu với những người xứng đáng. Có nhiều người không thể dùng được phép thuật dù cho có sở hữu vật chứa.

"Đúng thế." Vị trưởng lão nữ nói. "Giờ thì con có thể hóa giải chiếc khiên của ta không?". Cây gậy của vị trưởng lão dài và lớn hơn cái của Uraraka nhiều. Bà chĩa gậy ra trước và một chiếc khiên lớn màu xanh tiến về phía cô.

"Hóa giải!" Uraraka hua cây gậy phép của mình lên. Một tia sáng hồng bắn về phía chiếc khiên khiến nó tan vỡ thành nhiều mảnh.

"Hoàn hảo! Bài kiểm tra đang diễn ra rất thuận lợi. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ kiểm tra khả năng chữa lành. Hãy đi ra trước một bước."

Uraraka gật đầu và đi ra trước về phía một người phụ nữ.

"Làm ơn, hãy chữa trị cho tôi." Người phụ nữ đó nói và chìa tay ra. Có một vết rạch đang dần thâm tím lại trên tay cô ta. Nói thật ra thì Uraraka thấy vết thương này không lớn như cô tưởng. Gần như cô còn chẳng để ý tới nó lúc đầu.

Có vẻ bài kiểm tra này không quá nghiêm trọng như cô tưởng.

Uraraka nhắm mắt lại khi dựa cây gậy của mình vào vết thương. "Chữa lành." Cô thì thầm. Những ánh sáng lốm đốm nhỏ phủ xuống quanh vết thương và chẳng mấy chốc nó đã tan biến.

"Giỏi lắm." Vị trưởng lão lên tiếng và nắm lấy tay cô. "Không để lại dù chỉ là một vết sẹo. Giờ hãy quay lại trung tâm để tiếp tục phần kiểm tra."

Tiếp tục? Uraraka cố gắn che giấu đi sự bối rối của mình. Phép thuật chữa lành lẽ ra là cái cuối cùng chứ nhỉ....trừ phi còn cái gì đó khác.

Cô siết lấy cây gậy phép của mình, hai tay hơi run lên khi quay lại vòng tròn trung tâm. Cô muốn quay sang phía bố mẹ mình nhưng lại không muốn tỏ ra bản thân quá yếu đuối. Cô đành quay sang các vị trưởng lão phù thủy. "Còn điều gì mà con chưa thể hiện ra với chúng ta không?" Một vị trưởng lão hỏi.

Uraraka nuốt nước bọt, mắt dán xuống chân. Họ đang cho cô một cơ hội để thể hiện bản thân. Cô mím mối, cố ngẫm nghĩ một lúc.

"Vâng ạ. Có cái này con muốn cho mọi người xem." Cô mỉm cười và chĩa cây gậy xuống chân và gõ lên chúng. "Bay lên!" Những ánh sáng hồng bao phủ quanh chân cô, từ từ nhấc cô lên khỏi mặt đất. "Ma pháp trọng lực." Cô mỉm cười nói.

Cơ thể cô trở nên nhẹ bẫng và bắt đầu trôi nổi trên không. Cô không thể bay lên quá cao nhưng thế cũng đã đủ ấn tượng rồi khi cô có thể điều khiển trọng lực của mình. Ma pháp trọng lực không được dùng lên con người. Đó là một thần chú hiếm mà ít phù thủy trắng nào có thể làm được. Bình thường thì mọi người hay dùng thần chú tàng hình hay một loại thần chú bảo vệ khác.

"Hóa giải!" Cô hua cây gậy rồi từ từ hạ xuống đất.

Cô có thể nghe thấy tiếng bố mẹ mình vỗ tay và mấy vị trưởng lão của hùa vào theo.

Vị trưởng lão nữ gật gù. "Ta nghĩ con đã vượt qua bài kiểm tra này." Bà mỉm cười, gõ cây gậy phép của mình xuống một tờ giấy trước mặt. Bà bay về phía Uraraka. "Chúc mừng con, Uraraka Ochako, bây giờ con đã là một phù thủy trắng thực thụ!"

Uraraka đón lấy cuộn giấy và ôm nó vào ngực. "Con cảm ơn ạ!" Cô cúi đầu. "Con cảm ơn rất nhiều ạ."

"Hãy cảm ơn chính mình đi." Vị trưởng lão khác lên tiếng. "Con là người đã luyện tập chăm chỉ cho những thử thách này."

"Vâng." Cô mỉm cười quay sang phía bố mẹ và giơ cuộn giấy lên. "Con làm được rồi!"

Vị trưởng lão nữ bật cười nhẹ nhàng. "Bây giờ con có thể tùy ý sử dùng ma pháp của mình. Hãy cẩn thận và đọc lại Luật Pháp Thuật. Nếu con vi phạm bất cứ điều gì trong đó thì con sẽ không được dùng phép thuật của mình nữa....dù gì thì chúng ta không lo lắng về điều đó lắm."

"Cái đó thì đương nhiên rồi ạ." Cô nói. Cô đã làm việc quá vất vả để từ bỏ mọi thứ lúc này. Cô nhìn xuống cuộn giấy trong tay. Nó chỉ là một tờ giấy nhưng nặng hơn nhiều.

Cô đã hoàn thành việc huấn luyện. Đây sẽ là cuộc đời mới của cô. Cô biết điều này sẽ tới, luôn biết...

"Con cảm ơn." Cô lại cúi đầu.

"Chúc mừng nhé."

Khi Uraraka rời khỏi đấu trường, cô đột nhiên thấy nhớ cảm giác được bay trên cao. Bây giờ cơ thể cô trở nên nặng trĩu như bị cắm rễ.

Cô có thấy vui trong lòng. Đương nhiên là có rồi.

"Cô gái của chúng ta kia rồi!" Bố cô gọi to. Uraraka bật cười và chạy về phía ông.

"Bố!" Cô reo lên trong khi bố cô bế thốc cô lên và quay cô vài vòng.

"Ma pháp trọng lực! Từ khi nào mà con đã tập luyện cái đó thế hả?" Bố cô hỏi.

"Con muốn mọi người ngạc nhiên." Cô khúc khích. "Nó tốt chứ ạ?"

"Đương nhiên rồi! Và con còn dùng chính nó lên mình nữa!"

"Bố mẹ rất tự hào, Ochako!" Mẹ cô mỉm cười toe toét.

"Con đúng là con gái hoàn hảo của chúng ta! Người kế vị hoàn hảo cho bệnh xá Uraraka!" Bố cô rạng rỡ nói.

"Vâng. Con rất....vui ạ!" Cô nói và thoáng đảo mắt xuống đất. Mẹ cô nhìn cô chớp mắt. Có phải bà đã để ý tới sự bối rối của Uraraka không?

"Sao chúng ta không đi ăn mừng nhỉ? Hôm nay là sinh nhật thứ 18 của con và con còn vừa nhận được giấy phép nữa." Mẹ cô vỗ tay.

"Đúng thế! Chúng ta phải ăn mừng thôi. Mẹ con vừa mới nướng bánh sáng nay!" Bố cô nói.

"Đó lẽ ra là một bất ngờ mà!" Mẹ cô thốt lên, huých vào vai chồng.

"Một chiếc bánh sao!" Ánh mắt nâu của cô sáng lấp lánh lên. "Chúng ta phải mau về nhà thôi!"

Mẹ cô vòng một tay qua vai Uraraka. "Khi nào về chúng ta phải đóng khung cái này thôi." Bà nói. "Chúng ta có thể đặt nó ở cạnh cái của bố mẹ."

Mọi thứ đều thực sự rất vui vẻ và ấm áp. Dường như nó có cảm giác mọi thứ đều đúng. Cô giờ đã là người lớn, đã là một phù thủy thực thụ.

Thế nên vì sao mà cô lại thấy ngực mình nặng nề tới vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro