11. Ảo Ảnh Kỳ Diệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu chắc là cậu sẽ không sao chứ khi ở một mình với Bakugo?" Todoroki hỏi, vẻ lo lắng hiện lên trên khuôn mặt cậu.

Uraraka hua tay, lắc đầu. "Thôi nào Todoroki. Cậu quên là tớ đã phải ở một mình bên cậu ta trước khi bọn tớ gặp cậu sao. Tới tầm này thì tớ không nghĩ cậu ấy có thể bỏ tớ lại một mình đi nữa."

Tất nhiên, cô biết là cô có thể giữ cậu ở lại bằng một nụ hôn....nếu thực sự cần thiết. Dẫu vậy, cô không dám chắc Todoroki cần biết điều đó.

"Cậu thì sao?" Cô hỏi. "Cậu sẽ là con người duy nhất ở lại giữa một bầy rồng. Nó sẽ không kỳ quặc chứ?"

"Đương nhiên là không rồi. Tớ không muốn Mirio hay Tamaki nhận ra tớ. Vả lại....nơi đấy giống như thể mọi đam mê của tớ vừa thành hiện thực." Cậu nói và khẽ mỉm cười.

"Ừ, tuyệt thật đấy." Uraraka khúc khích. Việc được ở lại trên một hòn đảo của bầy rồng thật sự vô cùng thú vị. Uraraka ước gì cô có thể để bà ngoại nhìn thấy cảnh này. Bà hẳn là sẽ tự hào lắm. "Với cả cậu có vẻ đang thân thiết hơn với Yaoyorozu và Jiro."

"Họ là những cô gái tốt." Cậu nói. "Yaoyorozu rất thông minh. Ừm...tớ không có ý nói là rồng không thông minh nhưng cậu ấy rất hiểu biết về lịch sử và các truyền thuyết. Thực sự tớ thấy rất thú vị khi biết cái nhìn của họ về con người."

"Tớ đoán là nó có vẻ giống với cách con người nhìn nhận về rồng đúng không?"

Gương mặt Todoroki trở nên bừng sáng, rõ là đang rất muốn chia sẻ những gì cậu tìm được. Uraraka thấy mừng là cậu không hề thấy khó chịu hay lo lắng khi ở lại. Cô luôn biết cậu là người ít nói, trầm tính và nhất là cô đã kéo cậu xa khỏi căn nhà quen thuộc.

"Có rất nhiều các câu chuyện về lịch sử con người. Một số nói con người đã bị động đất nuốt chửng và biến mất. Một số khác lại nói là do một cơn lũ đã cuốn bay tất cả mọi thứ đi." Todoroki liến thoắng nói. "Và cũng có vài ghi chép nói là con người vẫn tồn tại, chắc là vì sao mà Bakugo lại đi tìm con người."

"Ra thế..." Uraraka gật đầu. "Tớ mừng là cậu đã nghiên cứu được nhiều thông tin thế."

"Nói thật thì tớ chưa chợp mắt được khá lâu rồi." Cậu nói. "Tất cả mọi thứ đều quá choáng ngợp. Với lại Yaoyorozu có vẻ không thấy phiền về việc đó."

"Đừng có làm bạn ấy căng thẳng quá đấy." Uraraka nhắc nhở.

"Ừ và cậu nhớ đảm bảo an toàn đấy." Todoroki gật đầu nói.

"Này! Cậu làm cái đéo gì ở đây với cái thằng lai tạp kia thế hả?" Giọng Bakugo cắt ngang khi cậu hầm hổ lao ra giữa hai người.

"Tớ chỉ tới nói tạm biết Todoroki thôi." Uraraka nói. "Cậu mất thời gian chuẩn bị quá."

Bakugo hơi ửng mặt lên nhưng đã khoanh tay lại. "Gì cũng được, đi thôi. Đéo có thời gian đâu."

"Tớ biết rồi." Cô nói, đoạn thở dài. "Tạm biệt Todoroki, mong là bọn tớ sẽ quay lại với tin tốt lành."

"Ừ. Tớ mong bọn mình có thể tìm ra giải pháp cho vấn đề hiện giờ. Bọn tớ sẽ nghiên cứu thêm kỹ càng khi cậu đi." Todoroki gật đầu nói.

"Tốt quá!" Uraraka mỉm cười và vẫy tay với cậu. "Chào cậu nhé!"

Todoroki gật đầu cũng vẫy tay theo rồi quay lại vào trong thư viện.

"Tớ nghĩ cậu ấy ngủ luôn ở đó rồi." Uraraka khúc khích nói khi bắt kịp theo Bakugo.

"Tôi đếch quan tâm. Bây giờ là đã muộn hơn kế hoạch rồi đấy." Cậu gầm gừ.

"Cậu biết không," Uraraka tỏ vẻ trầm ngâm. "Cậu rất quy củ và nghiêm túc với kế hoạch. Cậu cứ thích tỏ ra bất cần đời nhưng cậu cũng là thanh niên nghiêm túc còn gì."

"Trật tự đi, Mặt Mâm!" Bakugo sạc lại. "Có đi không thì bảo!" Uraraka chớp mắt nhìn cậu, không nghĩ cậu có thể biến thân giữa các căn nhà vẫn đang bao quanh như thế này. Trông cậu có vẻ mệt mỏi. Cô mong cậu đã chợp mắt một chút tối qua nhưng rõ là cậu rất căng thẳng dù đang cố che giấu điều đó.

"Bakugo này," Uraraka nói. "Cậu có làm sao không nếu....cậu biến hình?"

Bakugo hơi khựng người lại rồi bước tiếp. "Không sao." Uraraka nhìn thấy sự dao động trên gương mặt của Bakugo. Có khi cậu ấy đang giận là cô dám đánh giá thấp năng lực của cậu nhưng đúng là cô đã phải giúp cậu lúc trước.

"Nếu cậu cần giúp..."

"Đã bảo là không sao." Cậu nói to. "Chúng ta cần phải tới đó."

"Được rồi..." Uraraka lỏn lẻn đáp. Thời gian đang khá gấp rút nhất là khi có quá nhiều rồng đang mất dần đi ý trí của mình kể từ sau khi Bakugo trở về.

Cậu đang đứng ở rìa ngôi làng, tay siết chặt lại trước ngực. "Bám cho chắc lúc bay đấy. Tôi không rảnh để cứu cái thân xác chềnh ềnh của cậu lúc rơi đâu."

"Ừ, tớ biết rồi." Cô nói và trước khi cô kịp dứt lời thì cậu đã bắt đầu biến thân.

Cô tự hỏi liệu bao giờ thì cô sẽ quen với cảnh này...nhìn cơ thể Bakugo biến đổi thành một thứ gì đó hoàn toàn khác biệt ngay trước mắt. Đó là một thứ ma pháp hiếm và Uraraka dường như có thể cảm nhận được nguồn ma lực toát ra từ người cậu. Đôi cánh của cậu ánh vàng lấp lánh dưới nắng, chiếc đuôi dài cuộn phía dưới chân, những vẩy rồng cứng nhắc phủ kín khắp thân. Cậu hạ đầu xuống để cô trèo lên.

"Đừng bay quá nhanh nhé!" Cô nài nỉ, túm lấy sợi dây được cô cẩn thận buộc quanh cổ cậu. Họ đã cãi cọ về việc đó suốt một tiếng tối hôm qua và Bakugo cuối cùng cũng chấp nhận việc cô không phải đang trói buộc cậu mà chỉ cần một cái gì đó để bám lấy.

Cậu thở ra một tiếng giận dữ trước khi dang đôi cánh ra và phóng lên bầu trời xanh.

.......

Uraraka thấy bên trong mình như đang đảo lộn khi Bakugo bắt đầu hạ cánh. Cô ngay lập tức phun hết bữa sáng ra xuống bãi cỏ bên cạnh. "X...xin lỗi cậu." Cô đỏ ửng mặt nói. "Tớ dễ say tàu xe lắm."

Con rồng vàng chỉ thở gằn một tiếng. Cậu gầm gừ vài tiếng trước khi ngả đầu ra sao rồi bất ngờ co người lại. Không lẽ cậu ấy bị kẹt rồi?

Uraraka cố gắng không hoảng hốt. Điều cuối cùng họ cần lúc này là cô hoảng sợ nếu cậu bị kẹt trong hình dáng rồng.

Con rồng gầm rú lên vài tiếng khiến cả mặt đất rung chuyển. "Ôi không...." Uraraka cắn chặt lên môi, nhìn quanh quất mong không có con người nào nghe thấy.

"Bakugo, cậu hãy bình tĩnh lại một chút đã!" Cô hét to nhưng cậu vẫn đang gầm lên liên hồi, cả người rung lên bần bật và cuối cùng thu bé lại.

Trong một lúc cả người cậu phủ toàn vẩy rồng và đôi cánh thì đang dang rộng trên lưng. Đuôi của cậu vẫn dài ra sau, nối liền với xương sống của cậu. Bakugo chống tay lên mặt đất, họ sù sụ. "Mẹ kiếp..." Cậu thở hồng hộc và Uraraka đã nhanh chóng tới ngay bên cạnh cậu.

"Bakugo!" Cô nắm lấy hai bên má của cậu. "Cậu thấy thế nào rồi?"

"Tôi đang cố...." Cậu gầm gừ, gồng người ra trước và chiếc đuôi biến mất phía dưới lưng cậu.

"Cậu làm được rồi." Uraraka dịu dàng nói, vuốt ve những vẩy rồng trên mặt cậu. "Và cậu không cần tớ giúp nữa." Cô cố tỏ ra bình thường.

Vẩy rồng giờ đã phủ kín lên tay và má cậu nhưng ít ra cậu vẫn có thể che chúng đi bằng chiếc áo choàng. Uraraka lôi nó ra khỏi túi và đưa cho Bakugo. "Cậu cần phải che kín bản thân càng nhiều càng tốt. Có khi bọn mình nên mua thêm...găng tay." Cô nói, đưa mắt nhìn những vẩy rồng đang lan xuống bàn tay cậu.

"Chết tiệt!" Bakugo gắt lên giận dữ.

"Nó sẽ giúp bọn mình....tớ hứa mà."

"Cậu...chả biết cái đéo gì cả! Nhỡ như đây lại là một trò đuổi bắt rồng điên khùng thì sao?" Cậu gầm lên.

"Đuổi bắt?" Uraraka nghiêng đầu rồi bật cười. "Ý cậu như kiểu mèo vờn chuột á?"

"Không. Là rồng đuổi bắt nhau ấy, đồ ngốc." Bakugo nói và giơ tay chọc vào má cô.

"À vậy sao?" Cô mỉm cười và nắm lấy tay cậu. "Tớ hứa là bọn mình sẽ nghĩ ra cái gì đó thôi. Tớ không muốn cậu phải chịu đau đớn nữa."

Uraraka giờ bắt đầu thầm thích thú mỗi lần hai má Bakugo đỏ lên như vậy. Cậu có vẻ đang bối rối và không biết phải đáp lời ra sao. Chắc cậu ấy không nghĩ con người sẽ tử tế với cậu như vậy.

"Gì cũng được. Đi thôi."

Thành phố này nhỏ hơn thành phố của Todoroki, nhưng với Bakugo và Uraraka thì nó vẫn to lớn hơn những nơi họ từng biết đến. Và ngay phía trước cổng vào là vài người lính đang đứng canh.

"Chào buổi tối!" Uraraka nói. "Bọn tôi tới đây để gặp Togata Mirio."

"À, tới để xem buổi trình diễn Mirio Kỳ Diệu chứ gì?" Một người lính nói trông có vẻ rất hào hứng. "Nó rất tuyệt vời!"

"À vâng ạ! Đó chính là vì sao bọn tôi ở đây." Uraraka nói, hùa theo người lính kia. "Bọn tôi đã đi cả ngày dài chỉ để được tới xem buổi trình diễn."

"Nó thật sự rất kỳ diệu." Người lính nháy mắt với cô và mở cổng ra.

"Cảm ơn." Uraraka mỉm cười cúi đầu, đẩy Bakugo đi qua cổng. "À, liệu anh có biết buổi trình diễn ở đâu không?"

"Nó nằm ở trung tâm quảng trường. Buổi diễn không bắt đầu cho tới khi mặt trời lặn!" Người lính nói.

"Cảm ơn anh!" Uraraka cúi đầu lần nữa và đi vào thành phố.

"Lũ con người thật ngu ngốc trong việc phòng thủ. Cứ thế rồi bọn nó có ngày chết cả nút." Bakugo khinh bỉ nói.

"Vâng, vâng, tỏ ra tử tế với người khác khiến mình ngu ngốc." Uraraka thở dài, đung đưa cây gậy trong tay.

Bakugo cắm mắt xuống đất, kéo cái mũ thùm thụp xuống đầu. "Nó có thể khiến cậu chết một ngày nào đó."

"Tớ sẽ cẩn thận." Cô nói. "Tớ nghĩ bọn mình nên tìm một nhà trọ nếu buổi diễn không bắt đầu cho tới tối. Bọn mình sẽ cần chỗ để ngủ."

"Cứ ngủ ở ngoài là được, việc gì phải tốn tiền." Bakugo khoanh tay lại.

"Bakugo....đang là giữa đông đấy! Cậu không có ý đó đấy chứ." Cô nhăn mặt lại rồi đẩy tay lên lưng cậu. "Bọn mình sẽ tìm nhà trọ."

"Này, này, này! Được rồi! Tôi tự đi được."

Cậu đi lên trước, không quan tâm mình đi tới đâu và Uraraka chỉ lắc đầu nhìn theo. Cậu là người cứng đầu nhất mà cô từng gặp, vậy mà.......

Cô vẫn thích cậu. Trời ạ.....cô ghét việc cô thích cậu nhiều tới đâu. Cậu luôn rất tận tâm, đam mê, trung thành và cả quan tâm nữa. Mặc dù cậu luôn tìm mọi cách để che giấu chúng bằng vẻ bất cần và cau có kia. Cô có thể thấy chúng mỗi khi thấy hai má cậu đỏ và cô có thể cảm thấy chúng khi cậu hôn cô.

Cô đi lên trước, bắt kịp theo cậu và để hai bàn tay nắm lấy nhau. "Bọn mình đi cùng nhau thì sao?"

Bakugo nhìn xuống tay của họ, trông như thể cậu sẽ hét lên nhưng cậu chỉ nói gọn lọn. "Được." và siết lấy tay cô.

Uraraka thích cái cảm giác được ở bên cậu như thế này, được nắm tay cậu, đi lại trong thành phố. Hai đứa nhanh chóng rẽ vào một nhà trọ nhỏ và Uraraka đặt một phòng có hai giường, cô đã nghĩ tới việc đặt một nhưng nhanh chóng gạt bỏ ý tưởng đó đi.

Bakugo không nói năng gì khi cả hai ngồi đợi mặt trời lặn trong phòng. Cậu nằm im lặng trên giường, gương mặt trông rất đăm chiêu khi nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Này...." Uraraka thì thầm, quay người sang chỗ cậu. "Nếu như.....toàn bộ việc của Mirio và Tamaki không thành thì bọn mình sẽ không bỏ cuộc, được chứ?" Cô tiến về chỗ cậu và đặt tay lên vai cậu.

Bakugo quay đôi mắt đỏ sang nhìn cô. Cậu đưa một tay lên nắm lấy cổ của cô và kéo cô xuống. Đôi môi của cậu mềm mại và nóng bỏng khiến Uraraka trong một giây nghĩ mình như đang tan chảy.

"Tôi chưa bao giờ nói chúng ta sẽ bỏ cuộc." Cậu thì thầm.

"Tớ biết." Cô thì thầm lại. "Tớ chỉ muốn cậu biết......tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu cho tới cuối cùng."

Bakugo nhếch mép cười khẩy, cắn lên môi trên của cô. "Tôi biết, Mặt Mâm. Tôi có đuổi cậu đi cũng không được."

"Chính xác." Cô khẽ khúc khích, cõ mũi mình vào mũi cậu. "Tớ nghĩ....bọn mình nên đi xuống quảng trường đi."

"Ờ." Bakugo nhếch mép. "Tôi muốn ngồi ghế đầu cho cái buổi diễn chết tiệt đó."

.........

Lúc hai đứa có mặt tại quảng trường thì chỗ này đã đông nghẹt người bao quanh một cái sân khấu bằng gỗ, xì xáo trò chuyện.

"Tôi đéo ngờ được là cái tên này lại nổi tiếng thế!" Bakugo lẩm bẩm, nhìn vào đám người chật ních.

Uraraka cắn môi. "Lẽ ra bọn mình nên đoán trước điều đó, nhất là với cái tên Mirio Kỳ Diệu." Cô nói, hơi lo lắng khi phải bước vào, sợ rằng đám người kia có thể nhìn thấy những vẩy rồng của Bakugo.

"Đi thôi, Mặt Mâm. Hàng đầu." Cậu nói và kéo tay cô lao vào đám đông.

"Bakugo!" Cô thì thầm. "Cẩn thận chứ! Bọn mình không..."

Cậu gạt đám người trước mặt ra, chẳng quan tâm tới ai, đi hùng dũng ra đằng trước. Uraraka suýt nữa đã đập mũi vào vai cậu khi cậu dừng lại đột ngột ngay phía trước sân khấu. Mấy người đằng sau họ bắt đầu càu nhàu. Uraraka nép sát vào cậu, sợ rằng ai đó sẽ bắt đầu cãi vã, nhất là với Bakugo.

"Hãy tới và thưởng thức những phép màu kỳ diệu!" Một cô gái với mái tóc xanh dài đang nhảy múa trên sân khấu. Tất cả mọi người đều nhanh chóng tập trung vào cô gái đó. Cô nhún nhảy trên đầu ngón chân mình, mái tóc dài uyển chuyển di chuyển theo từng động tác của cô. "Mọi người đã sẵn sàng chào đón Mirio Kỳ Diệu chưa?!"

Đám đông reo hò cổ vũ và vỗ tay ầm ĩ.

Cô gái mỉm cười và khẽ cúi người. "Rất tốt vì anh ấy đã ở đây rồi!"

"Xin chào!" Một giọng nói vui tươi vang lên. Uraraka nhón chân lên nhìn sân khấu nhưng cô không thấy anh ta ở đâu cả.

Ngay lúc ấy một khuôn mặt hiện lên giữa không trung. Anh ta có đôi mắt nhỏ xíu và mái tóc vàng óng ánh cùng một nụ cười cực kì toe toét. Đám đông đều đang trầm trồ ngạc nhiên.

"Cảm ơn vì màn giới thiệu, Nejire!" Anh bật cười, đầu trôi bên trên sân khấu.

"Không có gì Mirio! Tớ luôn sẵn lòng giới thiệu cậu với khán giả." Nejire mỉm cười nói.

"Được rồi. Phần còn lại của sân khấu sẽ là của tớ!" Cậu nói đoạn kéo một cái áo choàng sang bên, để lộ ra toàn bộ cơ thể mình trước khi đi về phía trước.

Đám đông vỗ tay và gào reo tên cậu, không tin vào điều vừa xảy ra trước mắt mình nhưng Uraraka thì biết rõ hơn. "Áo choàng tàng hình." Cô thì thầm. "Nó hấp thụ rất nhiều năng lượng."

"Hừm..." Bakugo nheo mắt nhìn lên sân khấu. "Tôi không nghĩ cái đứa con gái đằng kia là rồng...."

"Không." Uraraka gật đầu. "Hình như tên cô ấy là Nejire....Todoroki nói bọn mình phải tìm ai đó tên là Tamaki."

"Chào mừng, chào mừng!" Mirio nói. "Tôi rất mừng vì mọi người tới đây tối nay! Tôi ở đây để mang tới niềm vui, sự tò mò và phấn khích." Anh mỉm cười và vẫy tay về phía khán giả.

"Tôi ghét cái thằng đó." Bakugo gằn giọng.

"Katsuki!" Uraraka kêu lên. "Đừng có nói thế chứ và cứ tập trung xem đi đã." Điều cuối cùng mà cô muốn là để cả hai đứa bị đá đít ra khỏi đây.

"Tôi rất vui lòng được giới thiệu trợ lý tuyệt vời của tôi, Tamaki!" Mirio nói to và chìa tay về phía một chàng trai tóc sẫm màu đang rụt rè đi lên sân khấu. Chiếc áo choàng trùm kín quanh người nhưng vẫn không che giấu được đôi tai nhọn. Anh ta trông rụt rè và lo lắng cứ như thể việc xuất hiện trước nhiều người thế này là cơn ác mộng của anh ta vậy.

"Hãy nói xin chào với Tamaki!" Mirio cổ vũ và vỗ lên vai Tamaki.

Tamaki nhìn quanh quẩn, từ từ giơ tay lên. "X..xin chào." Cậu lắp bắp, kéo cái mũ xuống nữa. Vài cô gái dưới sân khấu thở dài, có thể là thấy anh ta cũng dễ thương?

"Cái đệch gì đây?" Bakugo hừ mũi.

"Anh ấy trông...lo lắng quá. Tớ tưởng họ làm điều này hằng tối." Uraraka nhướn mày nói. Rõ ràng là Mirio đang trông rất thoải mái trong khi Tamaki thì ước gì anh ta có thể biến mất ngay lúc này.

"Chúng tôi ở đây để mang tới một chương trình đặc sắc cho quý vị! Mọi người đã sẵn sàng chưa?" Đám đông hò reo trả lời khiến Uraraka giật nảy cả người.

Buổi biểu diễn của Mirio không có gì hơn ngoài sự hào nhoáng. Anh ta rõ là biết cách khiến đám khán giả phải ồ à theo. Anh liên tục biến mất rồi lại hiện ra giữa đám đông khiến nhiều người hò hét to hơn nữa. Anh ta phóng vài cục pháo bông bé xíu lên trời trong khi Tamaki thì tạo ra những con rối lửa nhảy nhót trên sân khấu.

Có một lúc là một con rồng bằng lửa bay phía trên người Mirio rồi tiến về phía đám khán giả trước khi biến mất.

"Chà!" Uraraka cảm khái, hơi siết lấy Bakugo. "Họ giỏi dùng ma pháp quá...." Cô thì thầm.

"Ừm....tàm tạm." Bakugo lẩm bẩm, kéo Uraraka lại sát cạnh mình.

Mirio làm theo vài trò ẩn hiện nữa nhưng không mấy thú vị với Bakugo và Uraraka. Chỉ tới lúc Tamaki bất ngờ sải đôi cánh rồng ra thì Bakugo cứng người lại và siết chặt lấy tay của Uraraka.

"Đó không phải ma pháp..." Cậu gầm gừ. Và Uraraka đồng ý với cậu. Tamaki có thể lừa đám người phía dưới đây chỉ là một phần trong màn trình diễn ma pháp nhưng cả cậu và cô đều biết anh ta không phải con người.

"Phần trình diễn cuối cùng! Bước Nhảy Trên Không!" Mirio nói to và Tamaki bay lên phía trên Mirio, túm lấy người Mirio và ném anh ta lên. Mirio nhào lộn vài vòng trước khi lại biến mất. Đám đông trố hết cả mặt lên.

Tamaki hạ người xuống phía dưới, cánh đập loạn xạ và Mirio xuất hiện ngay bên dưới anh ta. Tamaki từ từ đặt Mirio xuống đất. "Không phải ma pháp bay lượn của Tamaki rất ấn tượng đúng không?" Mirio bật cười và chỉ tay về phía người bạn của mình.

Đám đông hò reo và vỗ tay liên hồi cho màn trình diễn.

"Tôi rất ghét phải nói lời tạm biệt nhưng đã tới lúc màn trình diễn của chúng tôi kết thúc tối nay! Tôi mong tất cả mọi người sẽ lại tới xem chúng tôi biểu diễn. Chúng tôi sẽ luôn mang đến nhiều điều mới mẻ mỗi buổi tối!" Mirio cúi chào khán giả trước khi kéo chiếc áo choàng lên và cả hai người biến mất khỏi sân khấu.

"Mẹ kiếp!" Bakugo gầm gừ. "Hai đứa đó đi đâu rồi?" Cậu nhìn xung quanh.

"Tớ không biết." Uraraka nói. "Bọn mình không thể để mất dấu họ được."

"Mau đi thôi." Bakugo nói và kéo cô đi, gạt phắt đám đông ồn ào sang một bên. Đám người đang rất phấn khích sau màn trình diễn. Vài người cố gắng đi lên phía sân khấu để được gặp Mirio. Họ bắt đầu xô đẩy nhau.

"Bakugo! Cẩn thận đấy! Đừng để mũ của cậu rơi xuống!"

Bakugo thở hắt ra dùng tay kai kéo mũ xuống. Cậu đẩy ngã vài người đang chen lấn trước cậu. Một số trố hết cả mắt lên trước thái độ của cậu.

"Cút ra, bọn bẩn thịu!" Bakugo thét lên vào mặt một người đứng chắn trước hai đứa và Uraraka đã phải vội xin lỗi trước khi bị lôi đi.

"Tôi xin lỗi! Mirio Kỳ Diệu đã trở về nhà sẽ không quay trở lại cho tới buổi diễn tối mai! Nếu các bạn vẫn muốn được chiêm ngưỡng thêm nhiều điều kỳ diệu thì hãy trở lại vào ngày mai." Nejire nói với đám khán giả quá khích đang cố tìm cách đi ra sau sân khấu.

Bakugo, đương nhiên là nhảy vọt quá hàng rào, đi thẳng vào trong. "Bakugo! Từ...từ đã!" Uraraka í ới gọi theo nhưng Nejire đã đứng chắn trước cậu.

"Xin lỗi cậu." Cô nói. "Tôi không chắc là cậu đang tính làm gì những Mirio Kỳ Diệu đã rời đi cho tối nay và không ai được phép đi vào cánh gà cả." Cô mỉm cười nói nhưng giọng thì rất đanh thép.

"Cút mẹ mày ra!" Bakugo gầm lên.

Uraraka chỉ biết thở dài vội chạy tới chỗ Bakugo.

Nejire trông hơi ớ người ra trước câu nói sỗ sàng của Bakugo. Không ai dám quát vào mặt cô như vậy từ trước tời giờ, nhất là khi cô luôn rất nhã nhặn và lịch sự với mọi người. "Ơ...ờ...gì cơ ạ?" Cô chớp mắt.

"Tôi xin lỗi. Tôi là Uraraka Ochako. Tôi là một phù thủy chữa lành và tôi muốn được gặp...."

"Xin lỗi, Mirio sẽ không tiếp chuyện với khán giả sau buổi diễn." Nejire thở dài nói. "Tôi biết bạn rất hào hứng về buổi trình diễn nhưng không phải sẽ thú vị hơn nếu để lại nó cho tới tối mai sao?"

"Còn lâu. Tao muốn biết làm sao mà cái thằng rồng bạn nó có thể dùng ma pháp tự do thế hả." Bakugo gầm lên trước khi Uraraka kịp nói gì.

"X..xin lỗi, cái gì cơ?" Nejireo trố mắt lên. "Tamaki dùng lửa để tạo hình rồng nhưng..."

"Mấy cái cánh đó là của một con rồng! Tao muốn nói chuyện với tên đó." Bakugo gào lên.

"Rồng không tồn tại. Đôi cánh chỉ là một ảo ảnh thôi. Cậu có một cái miệng rất xấu đó, cậu biết chứ?" Nejire nhăn nhó nói. "Cậu nên nghe người khác nói khi ai đó bảo cậu hãy rời đi."

"Rồng không tồn tại?" Bakugo hừ mũi. "Mẹ kiếp lũ con người và đống truyền thuyết ngu ngốc!" Cậu giậm mạnh chân xuống đất, kéo cái mũ ra sau, để lộ ra những vẩy rồng đang chạy khắp mặt và đôi tai nhọn.

Nejire hoảng hốt nhìn cậu và vội kéo cái mũ xuống đầu cậu. "Được rồi. Hãy đi theo tôi. Nhanh lên!"

Uraraka nhảy qua hàng rào. Nejire túm lấy cổ tay cả hai và kéo họ ra sau.

"Cậu nghĩ cái gì thế hả?" Nejire nói, gõ lên trán Bakugo. "Cậu không thể trưng cái mặt ra cho mọi người thấy được. Nó sẽ gây rất nhiều rắc rối, cậu không biết sao?"

"Còn thằng Mirio Kỳ Diệu kia thì có thể mở hẳn cả một buổi trình diễn và đéo ai hỏi về nó." Bakugo gầm gừ, gạt tay cô ra.

"Nó khác nhau chứ. Mọi người đều nghĩ đó là ma pháp hoặc ảo ảnh." Cô nói. "Với lại...." Cô đặt một tay lên ngực. Tôi đưa cậu tới gặp họ nên hãy tử tế với họ nhé. Tamaki rất nhút nhát."

"Tôi rất ngạc nhiên khi thấy anh ấy ở trên sân khấu." Uraraka nói. "Anh ấy trông như sắp ốm ra đấy vậy."

"Hừm...Tamaki rất thích thực hiện các buổi diễn với Mirio dù nó làm cậu ấy sợ gần chết. Trong buổi diễn đầu tiên thì cậu ấy chạy mất dép luôn!" Nejire khẽ khúc khích cười. "Cậu ấy rất dễ thương về nó. Mirio rất yêu thương cậu ấy. Họ là hai chàng trai tốt. Chúng tôi biết nhau từ khi còn bé.

"Ồ, vậy chị cũng có ma pháp phải không?" Uraraka hỏi, tò mò vì không thấy Nejire có bất cứ vật dụng gì làm vật chứa.

"Có chứ nhưng chỉ một vài buổi tối thôi. Nó mất thời gian hơn để chị hồi phục lại năng lượng."

Uraraka gật đầu. Nếu Mirio và Tamaki đã kết nối với nhau và có thể dùng ma lực một cách thoải mái thì Nejire vẫn phải tuân theo những rào cản của việc dùng ma pháp.

"Dù gì thì..." Nejire đi tới trước căn nhà nhỏ đằng sau sân khấu. "Họ sẽ ở ở trong đó, và nếu cậu dọa nạt hoặc làm đau Tamaki thì tôi sẽ giết cậu đấy." Nejire mỉm cười chỉ thẳng tay vào Bakugo.

"Này!" Bakugo trợn mắt lên.

"Ý tôi là, giữa hai người thì có thể trách tôi được không?" Cô khúc khích trước khi gõ cửa. "Miri, Tama! Là tớ đây. Có vài người muốn tới nói chuyện với cậu."

Cánh cửa trượt mở và Mirio thò đầu ra. "Neji! Cậu mang ai tới thế? Thật kỳ lạ khi cậu để bất cứ ai lọt qua hàng rào đấy!" Mirio bật cười.

"Mirio.." một giọng nhỏ nhẹ vang lên từ đằng sau. Tamaki hơi thập thò qua vai Mirio nhòm ra.

"Không sao đâu, Tamaki..." Mirio thì thầm và quay ra sau.

"Ừm....thì đây là một trường hợp đặc biệt." Nejire nói và nhìn sang phía Bakugo.

"Vậy sao?" Mirio hỏi.

"Làm thế đéo nào mà hai người tự do dùng ma pháp thế hả?" Bakugo hỏi độp luôn, đi thẳng ra phía trước mặt Mirio. Uraraka chỉ biết thở dài đưa tay lên đập vào trán. Tại sao cậu lại không để cô nói trước chứ hả?

"À, ý cậu là buổi biểu diễn á?" Mirio hỏi, nhìn về phía Nejire với vẻ khó hiểu. "Đó là một ảo ảnh..."

"Đừng có lừa bịp thằng này!" Bakugo trợn mắt lên. "Tao biết cái thằng đang rụt cổ kia là một con rồng."

Tamaki giật mình thốt lên một tiếng vội dụi đầu vào lưng Mirio.

"Tôi xin lỗi nhưng...."

"Tao biết là vì tao cũng là một con rồng." Bakugo kéo cái mũ xuống. Những vẩy rồng vàng ánh lên thứ ánh sáng kỳ lạ giữa trời đêm khuya. Đôi tai nhọn của cậu hơi run lên trong cơn gió lạnh đang thổi.

Tamaki thò đầu lên nhìn nhưng đã vội cúi gằm đầu ra sau Mirio. Nejire thốt lên một tiếng trước khi kéo Bakugo vào bên trong.

"Katuski!" Uraraka kêu lên, kéo cậu sang một bên khi cánh cửa khép lại sau lưng. Mirio đang đưa tay lên bóp trán còn Tamaki thì vỗ vỗ hai ngón tay vào nhau, lắc đầu vẻ lo lắng. "Cậu không thể....bỏ mũ xuống như thế được. Còn nhớ chuyện gì đã xảy ra với Kirishima chứ! Bọn mình không thể để ai bắt cậu đi nữa."

"Cứ làm như việc đó sẽ xảy ra nữa ấy!" Cậu gầm gừ.

"Cậu bị bắt ở làng của tớ còn gì. Nó quá nguy hiểm và..."

"Tôi xin lỗi nhưng tôi không thể để các người mang Tamaki đi được. Cậu ấy không...không giống...không trông như một con rồng. Tất cả mọi người đều nghĩ đôi cánh là ma pháp của cậu ấy." Mirio luống cuống nói, trông có vẻ lo lắng vì đã cắt ngang cuộc nói chuyện của Bakugo và Uraraka. Uraraka thì không lấy làm phiền vì Bakugo chỉ đang tỏ ra cứng đầu và quá liều lĩnh.

"Hả?" Bakugo trừng mắt lên. "Tao đếch muốn cái thằng đần đấy!"

"Cái gì cơ?" Mirio chớp mắt, lùi ra sau.

"Tôi đã bảo là phải tử tế với họ rồi mà." Nejire thở dài.

"Ừm....ý Bakugo là..." Uraraka bắt đầu. "Bọn em không tới để mang Tamaki đi mà bọn em chỉ muốn hỏi vài thứ thôi ạ. Rồng đang..."

"Này! Mặt Mâm! Đừng có đi nói năng bừa phứa cho người khác chứ!"

"Bakugo Katsuki! Trật tự đi!" Uraraka cao giọng. "Bọn mình tới đây để nhờ giúp đỡ và cậu không thể hỏi được cái quái gì cả nếu không giải thích gì hết!" Cô hét to.

Bakugo chớp mắt, đoạn khoanh tay lại, xụ mặt xuống. "Gì cũng được." Cậu lầm rầm.

"Em xin lỗi." Uraraka cúi đầu. "Rồng đang gặp vấn đề lúc này. Loài rồng đang mất dần ma lực và đó là lý do vì sao Bakugo đây lại toàn vẩy rồng trên người như thế. Họ không có đủ ma lực để duy trì hình dáng con người. Nhưng anh Tamaki, nếu anh là một con rồng thì....thì làm sao anh có thể duy trì hình dáng đó hoàn hảo tới vậy? Bọn em có biết về...à...sự kết nối giữa rồng và người. Về việc cả hai bên có thể tùy ý sử dùng ma pháp." Uraraka mím môi lại. "Bọn em nghĩ hai anh có thể biết điều gì đó về việc đấy. Có thể nó không phải là thật...." Giọng cô yếu dần. Nếu như nó không có thật thì cô cảm thấy thật ngu ngốc ngay lúc này.

Mirio quay sang chỗ Tamaki. Gương mặt rụt rè của anh đang đỏ bừng. "Mirio..." Tamaki thì thầm lại và lắc đầu.

"Tớ sẽ không để họ mang cậu đi đâu, Tamaki." Mirio nói và vòng tay lên vai Tamaki. "Tớ đã hứa với cậu rồi và tớ sẽ không bao giờ phá vỡ điều đó."

"Tớ...tớ biết...chỉ là...."

"Họ cần sự giúp đỡ của chúng ta. Chúng ta còn không biết là còn những con rồng khác tồn tại cơ mà. Có thể bọn mình sẽ tìm được câu trả lời cho cả các câu hỏi của bọn mình nữa."

Họ không biết rồng tồn tại? Uraraka đang rất muốn hỏi về điều đó. Cô muốn biết vì sao mà Mirio và Tamaki lại gặp được nhau. Tại sao Tamaki lại ở đây thay vì là ở trong ngôi làng của rồng. Nejire nói họ đã lớn lên với nhau từ nhỏ nhưng...bằng cách nào?

Tamaki từ từ gật đầu, nắm lấy tay Mirio.

Mirio thở dài. "Sự kết nối là thật. Anh và Tamaki đã lập sự kết nối đó với nhau từ khá lâu rồi. Bọn anh sẽ nói cho hai em biết mọi chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro