13. Bạn đời của rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để đầu gối quỳ xuống thảm cỏ và cây gậy nằm dưới đất, Uraraka dừng lại trong rừng, hai tay ôm chặt lấy mình. Cô đã đi ra khỏi thành phố mà không gây chú ý gì và giờ thì cô bắt đầu nhận ra cảm giác tội lỗi đang ập lấy cô.

Cô đặt một tay xuống mặt đất lạnh ngắt, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Cô không thể tin là mình đã chạy đi như một đứa trẻ. Bakugo chắc đang giận lắm và cô đã để Mirio, Tamaki và Nejire phải tự lo liệu cái sự nóng nảy của cậu.

Uraraka quay người ngồi xuống, ngước nhìn lên những tán cây, dõi theo những chiếc lá đang từ từ bay xuống đất. Nó gợi nhớ cô tới mùa thu ở ngôi làng của mình. Cô, Iida và Deku vẫn hay nhảy vào giữa những đống lá vàng, thỉnh thoảng còn chạy thi qua chúng, nhìn những đống lá bắn lên tung tóe.

Dù cho cô có hào hứng với việc phiêu lưu đi chăng nữa nhưng trái tim cô vẫn nhói lên khi nhớ nhà. Bố mẹ cô chắc đang rất lo lắng. Mẹ cô có khi đã khóc hết cả nước mắt khi cô rời đi, có thể bố cô cũng vậy, ông vẫn luôn hay kìm lại nước mắt của mình. Cô cũng tự hỏi liệu Iida và Deku có nhớ cô không. Iida chắc vẫn đang giận cô lắm vì dám làm điều gì đó quá liều lĩnh và bốc đồng. Cậu ấy vẫn luôn thích mọi chuyện phải theo trật tự nhất định. Iida luôn có một kế hoạch cho mọi việc của cậu. Uraraka cắn môi, nghĩ rằng Deku chắc cũng giận cô một chút. Cô đã bỏ rơi cậu. Chắc hẳn điều đó rất thất vọng với cậu. Họ đã luôn bàn bạc với nhau về những hành trình và hi vọng trong tương lai.

Nhưng Deku đặc biệt luôn tin vào việc phải làm gì cho đúng và Uraraka thì không hối hận với việc cứu Bakugo. Cậu ấy không đáng để chết, và có quá nhiều điều tuyệt vời đã xảy ra kể từ lúc cô gặp cậu.

Với tất cả mọi thứ đã xảy ra, từ lúc gặp Todoroki, cho tới khi cứu Kirishima và đi tới hòn đảo của rồng; mọi thứ đều diễn ra quá nhanh. Nó giống như một quả tạ vừa đập vào mặt cô khi cô nhận ra mình không thể quay đầu lại. Đó là một cảm giác kỳ lạ. Uraraka nhớ lại rằng bản thân lúc thực hiện bài kiểm tra ma pháp, cô đã không mong mỏi tới việc sẽ mãi mãi ở lại ngôi làng của mình. Cô muốn được phiêu lưu, muốn được trải nghiệm và ý tưởng phải ở lại một nơi mãi mãi khiến cô thấy nhàm chán. Cô ước gì không có cái luật trục xuất đó. Cho dù cô có đi tới bất cứ đâu thì vẫn sẽ thật dễ chịu làm sao khi có một nơi để trở về. Giờ đây cô không thuộc về bất cứ nơi đâu cả.

Và rồi còn có Bakugo.

Hai má cô thoáng ửng đỏ khi nghĩ tới cậu. Vì điều gì đó mà giờ cô biết cảm xúc của mình dành cho cậu đã đổi khác. Cô chưa gặp cậu được bao lâu, nhưng cậu lại sẵn sàng tin tưởng cô để tạo dựng sự kết nối đó. Một sự kết nối có thể tước đoạt tất cả ma pháp của cô và khiến cậu bị kẹt trong hình dáng rồng.

Mirio và Tamaki đã chia sẻ ma lực với nhau và cùng nhau lớn lên. Họ đã là những mảnh ghép của nhau kể từ khi còn nhỏ. Cô và Bakugo thì chỉ vừa mới biết nhau chưa lâu và chẳng có gì đảm bảo họ sẽ thành công cả. Đúng là cô có thấy mình gần gũi với cậu hơn. Sau tất cả mọi chuyện xảy ra, họ như đã xíc lại gần nhau. Cô yêu cái cảm giác khi đón lấy đôi môi cậu và cô luôn thầm ước gì cậu có thể làm nhiều hơn nhưng....

Điều đó không đồng nghĩ với việc một nghi lễ như vậy lại có tác dụng.

Cô đã hứa với cậu là cô sẽ giúp đỡ cậu bằng mọi cách và cô thực sự có ý đó. Nhưng cái ý định rằng cô sẽ mất toàn bộ ma lực của mình khiến cô hoảng sợ. Uraraka nhìn xuống cây gậy của mình. Những ngón tay cô lướt nhẹ lên bề mặt gỗ. Giờ cô đã biết ma pháp của rồng và người không giống nhau. Và mặc dù chưa có dòng chảy ma lực nào giữa cô và Bakugo cả nhưng cô vẫn cảm thấy mình như đang liên kết với nó. Trong suốt những năm tháng tuổi thơ và trưởng thành, cô đã tập luyện và rèn rũa ma pháp của mình. Bà ngoại đã tặng cô cây gậy này và nó vẫn luôn là một phần của cô vậy.

Đó là một cách để cô cảm thấy mình vẫn còn ở bên bà.

Cô cầm cây gậy lên, ôm lấy nó vào ngực. "Cháu phải làm gì đây......." Cô thì thầm.

Trong số tất cả mọi người cô biết, Uraraka luôn đủ hiểu để biết bà ngoại cô sẽ làm gì. Dù có nhiều rủi ro tới đâu thì bà của cô chắc chắn vẫn sẽ chấp nhận nó.

Uraraka mím môi lại, nhớ về những con rồng cô đã từng gặp, nhớ lại rằng họ đều đang cạn kiệt ma lực. Làm sao cô có thể chỉ nghĩ cho bản thân trong khi gần như toàn bộ loài rồng đang dần mất đi ma lực của họ. Nếu như cô và Bakugo có thể tạo được sự kết nối đi thì họ có thể giải thích lại cho loài rồng, họ có thể đi tìm người....hoặc chỉ ít thì cô và Bakugo có thể dễ dàng đi tìm giải pháp cho vấn đề đó hơn.

"Mình không nên...giữ bản thân lại." Cô thì thầm. Cô biết bà ngoại sẽ nói vậy với mình.

Uraraka thở dài, cảm thấy những dòng nước nóng hổi đang chảy lên trên má. Cô khẽ hít vào một hơi thật sâu, làm dịu đi sự nặng nề trong lòng. Vì đang ở một mình trong rừng, cô cảm thấy thoải mái hơn để khóc một trận thật to.

Dường như tất cả mọi gánh nặng trong suốt mấy tuần qua đang đổ ập lên cô lúc này, kéo những dòng nước mắt chảy xuống liên tục.

Uraraka phải sớm quay lại. Cô mong Bakugo không qua giận dữ với cô vì bỏ đi ngay sau khi họ vừa biết được thông tin như thế. Đó không phải là vì cậu, cậu không làm gì sai cả.

Cô chỉ....cần chút thời gian để hít thở.

...........

"Mẹ kiếp!"

Bakugo bực tức hét lên khi cánh cửa đóng sập lại sau lưng Uraraka khi cô chạy đi.

"Lũ con người chết tiệt!" Cậu gầm lên, giậm mạnh chân xuống sàn. "Đây là vì sao tao đéo tin lũ bọn mày!"

"Không tin bọn tôi?" Mirio trố mắt lên. "Đây...không phải điều gì dễ dàng. Em ấy có thể mất hết tất cả ma pháp và cậu thì sẽ biến thành rồng mãi mãi. Đó là...một chuyện rất nghiêm trọng."

"Cô ta đã hứa hẹn đủ thứ!" Bakugo quát to.

"Tôi hiểu điều đó." Mirio nói. "Nhưng......cậu đang đòi hỏi rất nhiều thứ từ em ấy."

"Hai người biết nhau bao lâu rồi?" Nejire hỏi.

"Làm sao mà nhớ được.....chắc hai tuần gì đấy." Bakugo lẩm bẩm.

"HAI TUẦN!" Nejire thốt lên rồi phá ra cười. "Và cậu thì đang muốn tước đi tất cả ma pháp của em ấy?"

Bakugo nhăn mặt. Cậu thật sự rất ghét cái đứa con gái này. "Im mồm đi! Mấy người chẳng biết gì về bọn tôi cả!" Cậu hét ầm lên và cũng chạy ra khỏi nhà.

Bakugo kéo chiếc mũ lên đầu, không muốn gây thêm sự chú ý nào về mình. Đám người kia thì biết cái đéo gì chứ? Chỉ vì hai cái tên kia dành cả cuộc đời chán phèo của bọn chúng để dính lấy nhau hay gì đó....con rồng kia yên lặng và Bakugo chả thích điều đó chút nào. Dù gì thì cậu và Uraraka cũng khác họ...

Đúng không?

Cậu không buồn dừng lại, mũi chun lên hít hà. Lũ người ngu ngốc và thứ mùi kinh tởm của bọn chúng. Họ chẳng ngửi giống cái gì cả, cho dù Uraraka có mùi hoa hồng phảng phất mùi thảo dược...thì nó cũng đã bị chìm nghỉm trong đủ thứ mùi khác ở cái thành phố chết tiệt này.

Bakugo dừng chân lại, nhìn về phía cái sân khấu. Phần lớn mọi người đều đã rời đi, chỉ còn vài ba người vẫn còn đang ở lại cười đùa về cái gì đó. Bakugo thở dài, kéo chiếc mũ xuống sát mặt hơn. Cô ta chắc chắn là đang tránh mặt cậu, đồ ngốc đó, và cậu không nghĩ cô quay về nhà trọ.

"Này!" Bakugo làu bàu về phía đám người kia. "Mấy người có thấy....một đứa con gái chạy qua đây không? Cô ấy đội mũ phù thủy màu hồng ấy...."

"À có!" Một người đàn ông nói và chỉ tay về phía cánh cổng lớn. "Cô ấy chạy về chỗ cổng trước...."

Bakugo không buồn nghe hết câu đã chạy vụt đi, chân nện mạnh xuống đất. Có khi nào cô ta chạy khỏi thành phố để tránh xa đám người này? Nếu là vậy thì cậu cũng chẳng trách cô.

"Đồ Mặt Mâm ngu ngốc!" Bakugo gầm gừ. "Cậu ở đâu thế hả?"

Bakugo lại chun mũi lên, cố gắng đánh hơi ra mùi hương của cô nhưng chỉ nhận lại thứ không khí lạnh ngắt ùa vào mũi. Cậu thở hắt ra, lẽ ra đã dễ dàng hơn nếu cô là một con rồng.

"Uraraka!" Cậu hét to, từ từ đi vào trong rừng. Mũi vẫn hít hà, mong rằng có thể đánh hơi được cô.

Khi đi sâu hơn một chút vào trong rừng thì cậu đã ngửi được cái mùi hoa hồng nhè nhẹ kia trong không khí. Cô ấy không thể ở xa được...

Bakugo nhìn thấy cô đang đứng ở một khoảng trống, cả người run rẩy, mắt dán xuống đất. Nó khiến cậu ngạc nhiên khi thấy cô hoảng sợ tới vậy. Trong suốt khoảng thời gian cậu ở bên cạnh cô, cô vẫn luôn mang cái dáng vẻ tự tin và quyết tâm kia. Có khi cậu đã đòi hỏi quá đáng ở cô thật.

Bakugo thở hắt ra một tiếng, tựa người vào một cái cây. "Cậu đây rồi, Mặt Mâm!"

"K...Katsuki!" Uraraka thốt lên, vội vàng lau mặt. "Làm sao cậu..."

Bakugo đi về phía cô, cúi đầu xuống để có thể nhìn vào đôi mắt màu nâu kia. "Mùi của cậu không mạnh như rồng nhưng tôi vẫn có thể ngửi ra được nếu tôi muốn." Đó không hẳn là một lời nói dối.

"Ồ." Cô thì thầm, hai má hơi ửng lên khi cậu tiến tới gần.

"Cậu khóc vì cái đếch gì hả?" Cậu nheo mắt nhìn cô.

"C..cái gì cơ? Tớ có khóc đâu." Cô rụt rè nói.

"Mặt Mâm, tôi đéo phải thằng ngu. Tôi nhìn thấy cậu vừa lau mặt và mặt cậu sưng lên như bị ong cắn thế kia."

Cô nhăn mày. "À cảm ơn nhé."

"Cứ nói thật đi!" Cậu nói to, khoanh tay lại. "Nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc đi."

Cậu lẽ ra phải căm ghét con người, trong một khoảng thời gian dài cậu đã từng như vậy, và giờ thì có cái gì đó khiến cậu cảm thấy thương cảm cho cô chứ.

"Tớ...tớ xin lỗi." Cô nói, một vài giọt nước mắt rơi ra.

Bakugo gầm gừ, ngồi xuống phía trước cô. "Cậu xin lỗi vì cái đéo gì chứ?"

"Tớ...tớ đã bỏ chạy. Như thế....rất trẻ con."

"Chắc vậy." Bakugo nhún vai. "Nó khiến tôi tức điên lên nhưng có vẻ nó là thứ ngu ngốc mà cậu đang cần."

Uraraka chớp mắt, có vẻ hơi ngạc nhiên vì dù câu nói của cậu có phần cục cằn nhưng ý tứ thì manh hàm ý an ủi. "Tớ chỉ...hơi...hơi bị choáng ngợp quá."

"Chỉ vì mấy cái kết nối dở hơi đó hả?"

Cô gật đầu. "Tớ biết nó không công bằng cho tớ trở nên ích kỷ như thế."

"Ích kỷ?" Bakugo nhướn mày hỏi.

"Ừ, ý tớ là...loài rồng đang mất dần đi ma lực một thời gian rồi." Cô nói, từ từ vuốt ve cây gậy trong tay.

Bakugo tặc lưỡi. "Tôi biết cậu đã hứa hẹn hay cái khỉ gì đó, nhưng...cậu không cần phải mạo hiểm hi sinh ma pháp của mình...."

Uraraka mím môi lại. "Nghe không công bằng cho lắm." Cô thở dài và đưa mắt nhìn cậu. "Cậu không sợ sao? Nhỡ như cậu bị kẹt trong hình dáng rồng mãi mãi thì sao?"

Bakugo nhún vai. "Không. Tôi cóc sợ cái mẹ gì. Đằng nào tôi chả bị kẹt nếu không thử. Có làm mấy cái trò kết nối này thì nó cũng có thể đẩy nhanh việc đó lên thôi."

"...Đúng thế..." Uraraka thì thầm. "Tớ cũng không muốn để cậu và những người khác thất vọng. Nếu như hai bọn mình lập liên kết thì bọn mình có thể chỉ cho các con rồng khác cách nó hoạt động. Và với nguồn ma pháp không giới hạn thì bọn mình sẽ dễ dàng đi tìm nguồn căn của việc ma lực đang cạn kiệt..."

"Ờ." Bakugo lẩm bẩm.

"Tớ chỉ...tớ không biết liệu nó có hoạt động không nữa. Bọn mình không biết nhau lâu như là Mirio và Tamaki."

"Thế thì sao?" Bakugo đứng phắt dậy và nắm lấy tay cô, kéo luôn cả cây gậy trong tay cô. "Tôi..." Cậu ngưng bặt, quay mặt đi chỗ khác. Đoạn cậu bỏ tay ra. Những vẩy rồng vàng óng ánh che gần kín gương mặt cậu nhưng lại không che được hai cái má ửng đỏ lên của cậu.

"Katsuki?"

"Nghe này, Mặt Mâm, cậu có thể bị chết cóng ở đây, nên tốt nhất là quay về nhà trọ rồi bàn bạc tiếp. Không cần thiết phải đứng đây nói..."

Bakugo quay người trước khi kịp dứt lời và quay lại phía thành phố.

Tại sao cậu lại lùi ra chứ?

........

Uraraka đi theo Bakugo lặng lẽ, tay nắm chặt lấy cây gậy của mình. Cô biết cậu nói đúng. Họ không cần phải kết nối ngay bây giờ nhưng rồng đang mất dần đi ma pháp của họ từng ngày. Nếu như hai đứa có thể chứng minh việc này có tác dụng thì.....

Nhưng Bakugo định nói gì với cô vậy trước khi cậu lùi ra sau như thế? Nó không giống với Bakugo mà cô biết. Bình thường cậu rất thẳng thắn và luôn nói ra điều mình đang nghĩ. Uraraka thở dài, tự hỏi thứ cậu định nói là gì.

Khi cả hai quay lại nhà trọ và đang đi lên phòng của họ, Bakugo vẫn hoàn toàn im lặng. Cậu cũng chẳng nói năng gì khi cả hai đi vào phòng. Cậu chỉ cởi và ném cái áo choàng của mình xuống đất. Vẩy rồng giờ đã phủ kín cánh tay của cậu, đang lấp lánh thứ ánh sáng kim loại dưới cửa sổ. Chính ra nếu như cậu không lúc nào cũng giận dữ thì Uraraka thấy cậu cũng rất hấp dẫn.

Cô ước gì cậu không có khựng lại lúc này và nói ra cảm xúc của mình.

"Katsuki..." Cô thì thầm gọi, cởi cái mũ và áo choàng ra.

"Gì?" Bakugo làu bàu, nhảy lên giường, gối đầu lên tay, mắt hướng lên trần.

"Ừm....bọn mình ghép giường vào được không?"

Bakugo ngồi bật dậy nhìn cô trừng trừng. "Ghép giường? Sao cậu không thuê phòng một giường ấy hả?" Mồm thì kêu ca, phàn nàn nhưng cậu vẫn bật dậy và bắt đầu dịch hai cái giường vào với nhau. Có một khe hở nhỏ giữa hai cái giường nhưng vẫn đủ chỗ cho cả hai nằm cạnh nhau.

Uraraka nhún vai. Ngày hôm qua, cô đã nghĩ rằng mình thích cậu. Cô thích sự nhiệt huyết và lòng quyết tâm của cậu. Và cũng chính hôm qua, cô nghĩ cậu cũng cảm thấy giống mình. Giờ thì....cô chỉ bối rối. Họ đã hôn nhau và nắm tay, họ đã trở nên gần gũi hơn, nhưng vẫn còn có cái gì đó đang kéo Bakugo lại, nhất là khi cậu biết họ phải trở nên thân mật hơn nữa nếu muốn sự kết nối kia có tác dụng.

Bakugo bật người lại lên giường. Uraraka vội che đi cái má đỏ của mình. Ý nghĩ về việc nằm ngủ bên cạnh cậu khiến cô thấy nóng bừng cả người lên.

Cô đặt cây gậy xuống đất và trèo sang bên phía giường của mình. "Tớ....tớ....nghĩ sẽ tốt hơn nếu bọn mình gần gũi hơn....về mặt thể xác ấy." Cô nói giọng nhỏ xíu.

Bakuog nhướn mày, liếc sang chỗ cô. "Thế hả?" Cậu nhếch mép lên và ngồi dậy. "Gần gũi về mặt thể xác sao?"

Uraraka mở to mắt, má càng lúc càng đỏ. "Hả? Ý...ý tớ là cái giường ấy!" Cô nói nhưng vẫn quay người về phía cậu và hít vào một hơi. Tamaki và Mirio có nhắc tới việc đó có thể có ích. Nhưng Uraraka chẳng biết mình phải làm gì với mấy chuyện đó cả.

"Này, lại đây." Bakugo nói, chỉ ra một chỗ cạnh cậu.

"Được rồi." Uraraka nói và dịch sang gần cạnh cậu.

"Tôi sẽ không bao giờ bắt cậu phải làm cái gì mà cậu không muốn cả." Cậu nói, đưa một tay lên vén một lọn tóc nâu của cô.

Uraraka cũng vươn tay làm điều tương tự, đầu ngón tay cô chạm nhẹ lên mấy cái vẩy rồng của cậu. "Tớ biết. Tớ cũng không muốn làm vậy với cậu."

Bakugo cúi xuống chỗ cô, nâng gương mặt của cô lên và ép môi mình xuống môi cô. Đôi môi cậu nóng rực và mềm mại đầy hấp dẫn.

"Katuski..." Cô khẽ thở hắt ra một tiếng, hơi thở ẩm ướt mơn trớn trên da cậu.

"Ochako.." Cậu cắn nhẹ lên môi cô.

"Cậu....định nói điều gì ở trong rừng? Vì sao cậu lại dừng lại?"

Bakugo gầm gừ, ngả người ra sau và hạ đầu xuống gối. Mắt cậu dán lên trần nhà. Cậu đưa tay lên vuốt mặt kèm theo một tiếng thở dài. "Bởi vì....nó không đơn giản như thế và tôi không muốn cậu nghĩ tôi chỉ đang cố bắt ép cậu phải làm cái kết nối kia!"

Uraraka cố không phì cười. Bakugo không giống như kiểu người sẽ lo lắng về mấy thứ như thế này nên cô thấy cậu thật dễ thương khi đang xoắn quẩy lên.

"Tớ hứa tớ sẽ không nghĩ như thế."

Cậu thở hắt ra một tiếng, quay người sang bên và nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt đỏ rực cậu ánh lên sự chần chừ và căng thẳng. Một bàn tay cậu từ từ vuốt nhẹ xuống tay cô rồi di chuyển ra phía viền váy và dừng lại trên đôi chân mang quần tất của cô.

"Rồng kết đôi.....cả đời." Cậu nói.

Uraraka thấy người nóng bừng lên khi nghe cậu nói thế. Trái tim cô đập thùng thùng như sắp nhảy ra ngoài. Cô hít vào một hơi như làm dịu đi sự nhiễu loạn trong lòng. "Vậy....nó cũng giống như sự kết nối."

"Ý tôi là không có mấy cái rủi ro ngu ngốc kia!" Cậu thở hắt ra. "Nếu chúng ta.....làm việc đó thì cậu sẽ là bạn đời của tôi. Tôi không muốn làm điều đó với bất cứ ai khác và nếu cậu mà dám làm thế với người khác thì tôi sẽ giết hắn."

"Ừm....vậy là có một cái rủi ro đấy chứ." Cô bật cười.

"Này..."

"Cậu muốn làm thế với tớ à?" Cô ngắt lời cậu, đưa một tay lên ôm lấy gương mặt của cậu. Có cái gì đó trong ánh mắt cậu khiến cô thấy mình như đang bị cuốn hút vào và không thể dứt ra được.

Bakugo nắm lấy tay, chạm nhẹ nó lên môi cậu. "Ờ." Cậu thì thầm.

"Đó có phải là điều mà cậu muốn hỏi ở trong rừng không?" Cô hỏi.

Bakugo gầm gừ. "Ừm..."

"Sao cậu không nói cái gì đó như là.... 'Kết đôi với tao, Mặt Mâm!' như cậu vẫn hay nói ấy?" Cô trêu, thoáng khúc khích cười trước vẻ sượng sùng của Bakugo.

"Trật tự đi! Con người có làm mấy cái trò đấy đâu nên nó kỳ lạ chết đi được!" Cậu càu nhàu.

"Nó không kỳ lạ." Uraraka lắc đầu. "Nó dễ thương mà." Cô ngừng lại một chút, đoạn nói tiếp. "Nó thật buồn cười vì dù cho tớ rất sợ phải thực hiện cái nghi lễ kết nối này nhưng cùng lúc......tớ cũng không sợ nó. Không có ai khác ngoài cậu mà tớ cảm thấy gắn kết hơn đâu, Katsuki." Cô mỉm cười. "Có khi tớ thích rồng nhiều quá vì tớ luôn biết sâu thẳm trong tớ rằng tớ sẽ gặp cậu một ngày nào đó."

"Đừng có mà sến sẩm, Mặt Mâm." Cậu trầm giọng, vuốt ve bàn tay nhỏ bé của cô. "Cậu chỉ có sự ám ảnh kỳ cục với rồng thôi."

"Hả?" Cô đẩy nhẹ tay lên ngực cậu. "Làm gì có."

"Có sao đâu. Nó đáng yêu mà." Cậu nhếch mép nói và kéo gương mặt cô lại sát. Một tay cậu túm lấy hông cô và đẩy cô đặt lưng xuống giường. "Tôi là ai mà từ chối được sự ám ảnh đó chứ?" Cậu cười khẩy.

"Tớ...tớ không...có ám ảnh về rồng." Cô đỏ mặt, tay lần mò lên những vẩy rồng trên người cậu. "Nhưng cậu trông rất....đẹp với mấy cái thứ này."

"Im mồm đi." Cậu nhăn nhó, đoạn thở dài và dựa đầu mình lên trán cô. "Cậu thực sự muốn làm điều này với tôi hả, Ochako?"

Giọng cậu có phần cộc cằn nhưng cũng có cả phần dịu dàng hơn nhiều so với cách cậu hay nói. Nó khiến cô thoáng run bắn người lên khi nghĩ về những gì họ có thể sắp làm.

"Có..." Cô khẽ nói, vòng một tay qua cổ cậu. "Tớ có muốn nhưng..."

"Cái gì?" Bakugo hỏi khi cúi xuống hôn cô. Cô có thể cảm nhận được sự khao khát và thúc dục từ đôi môi cậu. Cậu từ từ trượt người vào giữa hai chân cô.

Uraraka khẽ thốt lên một tiếng, cảm nhận độ nặng của cậu trên người mình. "Katsuki..." Hơi thở cô trở nên nặng nề. "Việc này.....mọi thứ....không diễn ra quá nhanh đấy chứ?"

"Tôi biết những con rồng ngu ngốc trải qua còn ít hơn và đã kết đôi." Cậu nói trước khi cắn lên quai hàm của cậu.

"Tớ...không muốn cậu phải hối hận vì đã chọn tớ." Cô lẩm bẩm.

Bakugo ngẩng phắt đầu lên. "Tôi không có lựa chọn những thứ khiến tôi phải hối hận. Đó là cậu, Ochako."

"Được rồi....được rồi, Katsuki." Cô thì thầm, luồn những ngón tay vào mái tóc của cậu. "Hãy biến tớ thành của cậu đi."

Từng từ từng chữ của cô khiến tai cậu giật mạnh, cả người như vừa có một cỗ hỏa nhiệt ập lấy.

"Của tôi." Cậu thì thầm, cắn lên phần da mềm mại quanh cổ cô. Những dấu hoa đỏ từ từ hiện lên dưới đôi môi cậu. Cái áo choàng của cô sẽ che được chúng đi thôi và Bakugo thích cái suy nghĩ rằng phía bên dưới lớp quần áo của cô toàn là những dấu vết của cậu trên làn da trắng mềm kia.

"A...." Uraraka khẽ rên lên một tiếng khi Bakugo cắn xuống người mình.

Cậu nhanh chóng cởi áo, để lộ phần thân trên ra trước mắt cô. Những ngón tay cậu nắm lấy chiếc áo trên người cô trước khi kéo cô ngồi dậy và tháo nó ra. Cậu nắm lấy bộ ngực tròn đầy kia, để bản thân đắm chìm trong chúng. Phía dưới của cậu đã trở nên chật chội dưới cái quần. Cả cơ thể nóng hừng hực như ngồi trên đống lửa. Cậu muốn nhìn thấy cô phải cựa quậy, phải rên rỉ phía dưới cậu và đôi gò bồng đảo kia có vẻ là vị trí hoàn hảo cho việc đó.

Những tiếng rên rỉ của cô vang lên ngân nga như một giai điệu của khoái cảm. Nó khiến cả người cậu run lên bần bật trước sự kích thích. Tay cậu siết chặt xuống tấm ga giường, lưng cậu nhộn nhạo đau đớn.

"Katsuki..." Uraraka thở hổn hển. "Có chuyện gì thế?"

"M...ma pháp..." Cậu gầm gừ và đôi cánh vàng óng của cậu hiện lên sau lưng. Cả người cậu run bắn cả lên khi chúng rũ xuống. "Mẹ kiếp....."

"Có việc gì vậy?" Uraraka hỏi, hai mắt lo lắng nhìn cậu.

"Tôi....tôi không có giữ nó được từ trước và lúc nãy....tôi có hơi mất tập trung..."

Uraraka khúc khích cười. "Rồng cũng hay bị biến hình khi đang làm chuyện đó sao?"

"Không hẳn lắm..." Bakugo chun mũi. "Nhưng nếu bị mất tập trung thì tai nạn vẫn xảy ra...."

Cô đưa tay ôm lấy gương mặt cậu. "Vậy cậu đang nói là cậu quá tập trung vào tớ nên đôi cánh cậu cứ bật ra hả?"

Bakugo ậm ừ một lúc đoạn thở hắt ra. "Và tôi không biết cách làm nó quay về." Cậu cúi xuống hôn cô.

"Không sao đâu. Cứ để chúng ở đó đi."

"Thấy chưa?" Bakugo cười khẩy. "Ám ảnh về rồng."

"Thôi được, coi như cậu nói đúng." Cô mỉm cười và đảo mắt.

"Tôi sẽ để chúng ra." Cậu nói, dù gì thì cậu không thu được chúng vào.

"Tốt." Uraraka nhếch mép cười và hôn cậu.

Bàn tay cậu bắt đầu lần mò từ eo xuống tới hông cô, dừng lại ở bên viền quần. Cậu siết tay quanh nó và kéo mạnh chúng ra, cởi hết sạch toàn bộ, để cô lồ lộ hết tất cả ra trước mặt cậu. Vẻ ngượng ngùng của cô càng khiến cậu thấy cô thêm dễ thương và quyến rũ. Cô chính là sự hoàn hảo, mọi thứ mà cậu có thể tưởng tượng được và hơn thế nữa.

"S..sao thế?" Cô hỏi, từ từ ngồi dậy. "Cậu đang làm vẻ mặt rất kỳ lạ."

"Trật tự và nằm xuống đi Mặt Mâm. Cậu đáng yêu chết đi được!" Bakugo nói to, hai tai đỏ bừng.

Uraraka vội nằm xuống, hai má cũng bừng đỏ như tai của cô.

Bàn tay của cậu từ từ di chuyển xuống dưới, chạm vào nơi nhảy cạm nahast của cô khiến Uraraka thố lên một tiếng, hớp lấy không khí vào trong phổi.

"Cậu làm sao thế thế?"

"Chỉ là..." Uraraka đỏ bừng mặt. "Chưa ai...chạm vào đó bao giờ cả."

"Hả? Kể cả bản thân cậu sao?"

Mặt Uraraka càng lúc càng đỏ hơn. "Tớ...tớ....ừm...nó khác biệt chứ!" Cô nhăn nhó nói.

"Thật dễ thương." Cậu nhếch mép cười, cúi sát xuống tai cô thì thầm. "Tôi muốn được tưởng tượng ra cậu đang chạm vào mình."

Bàn tay cậu di chuyển nhanh hơn như đang kích thích mọi dây thần kinh trong người cô. Những tiếng rên rỉ của cô vang lên liên hoàn. Cơ thể cô run rẩy, quằn quại theo từng chuyển động cho tới khi khoái cảm ập lấy trên người cô. Tiếng thở hổn hển của Uraraka như vừa gửi một dòng xung điện xuống người Bakugo.

Cậu muốn cô, ngay lúc này.

Cậu nhanh chóng cởi nốt quần áo trên người mình. Cơ thể cậu đang thèm khát sự ấm áp nơi cô. Cậu giữ một tay lên hông cô, kéo eo cô xuống và chậm rãi xâm nhập. Cô thoáng nhăn mặt lại trước cơn đau bất ngờ.

"Cậu không sao chứ?" Bakugo hỏi nhỏ.

Uraraka thở hổn hển một lúc rồi gật đầu. "Ừ...chỉ là hơi to chút thôi..."

Mặt cậu đỏ bừng lên. "Này, đừng có nói mấy thứ như thế." Cậu thở hắt ra.

Đoạn cậu ghì chặt lấy cô, để hơi ấm của cậu và của cô hòa quyền với nhau. Cậu bắt đầu di chuyển nhanh hơn, cơ thể cô cũng đang ưỡn ra, chuyển động nhịp nhàng với cậu. Cậu cúi xuống hôn cô mạnh mẽ, cắn lên đôi môi mềm mỏng kia.

"Katuski..." Cô rên rỉ gọi tên cậu, hơi thở nóng bỏng của cô mớn trớn lên trên cổ cậu càng thêm kích thích.

"Mẹ kiếp...." Cậu gằn giọng, cố nén lại tiếng rên rỉ, di chuyển nhanh hơn. "Ochako...." Đôi cánh sau lưng cậu đang đập liên hồi. Cơ thể cậu nóng bừng như sắp có ngọn lửa trào ra. Cô giờ đã là của cậu, thuộc về cậu.......và không ai có thể có được cô giống như cậu.

Mồ hôi bắt đầu nhỏ giọt trên lưng cô. Cơ thể cô như đang dính chặt lấy cậu. Cô hụt hơi theo những chuyển động đang nhanh dần lên của cậu. Có chút đau đớn nhưng cô không muốn buông cậu ra. Sựu đau đớn này còn kéo theo cả cái cảm giác khi mà mọi dây thần kinh trong người như đang bị kích thích.

Bakugo siết chặt lấy cô, vùi đầu xuống hõm cổ của cô. "Ochako......của tôi..." Cậu rên rỉ trước khi để khoái cảm tới với mình. Cơ thể cô thoáng run rẩy nhẹ lên phía dưới cậu. Hai tay cô ôm siết lấy cậu chặt hơn.

"Katsuki của tớ." Cô thì thầm, hơi thở hồn hển nóng hổi phả lên tai cậu. Chân cô đang hơi co lên, đè mạnh xuống dưới lớp ga giường. Cậu hơi ngẩng đầu lên và đón lấy đôi môi cô.

"Yêu cậu....nhiều lắm." Cô thì thầm.

Cậu chưa muốn rời xa khỏi hơi ấm này. Cậu vẫn còn muốn nó nhiều hơn nữa.

"Tôi cũng yêu cậu." Cậu lẩm bẩm lại, để hai đôi môi sát gần, trêu đùa lấy nhau.

Đoạn cậu buông cô ra, đón lấy thứ không khí lạnh khó chịu và nằm xuống bên cạnh cô. "Giờ cậu là của tôi rồi." Cậu nói.

"Ừ." Uraraka ngáp ngủ. "Có vẻ như bọn mình kẹt với nhau rồi."

"Lại còn là con người nữa..." Cậu lẩm bẩm.

"Tớ ngạc nhiên là cậu lại chọn tớ, một con người, làm bạn đời của cậu..." Cô nói.

"Không có nhiều con rồng nào vừa mắt tôi cả." Cậu nói. "Và với đám con người thì cậu không phải là đứa tệ nhất."

"Chà....một lời khen quá xuất sắc." Uraraka thở dài. "Đưa cho tớ cây gậy đi...." Cô nói.

Bakugo nghiêng đầu. "Vì cái đéo gì mà cậu cần nó lúc này?"

"Cậu muốn đi ngủ với đôi cánh đó sao?" Cô hỏi.

"Ừm...." Bakugo ậm ừ. "Chắc là không." Cậu đi ra khỏi giường và cầm lấy cây gậy đưa cho cô.

Uraraka ngồi dậy, đặt một tay lên ngực cậu và nhắm mắt tập trung. Dòng chảy ma lực bắt đầu chạy phía dưới những ngón tay của cô khi một ánh hào quang màu hồng hiện lên. Ma lực bắt đầu chạy vào bên trong người cậu. Bakugo gầm gừ một tiếng trước khi đôi cánh bắt đầu rút vào trong. "Được rồi đó..." Uraraka thở hồng hộc. "Tốt hơn rồi..."

"Cậu đang rút cạn bản thân." Bakugo nhăn nhó nói, giật lấy cây gậy trong tay cô và ném nó sang một bên.

"Tớ nghĩ bọn mình nên nói chuyện lại với Mirio và Tamaki về cái kết nối ngày mai." Cô nói nhỏ.

"Thế sao?" Ánh mắt đỏ của cậu nhìn cô với vẻ hồi hộp.

"Ừm...." cô thì thầm. "Tớ muốn bọn mình làm nó."

"Tôi cũng thế...."

"Tớ....thực sự rất yêu cậu đó..." Cô nói, khẽ mỉm cười và để những ngón tay của mình lồng vào tay cậu. Hai má của cô đã đỏ từ trước giờ sắc đỏ lại thêm đậm hơn.

"Ờ....tôi cũng thế." Bakugo thì thầm, tựa đầu mình vào trán cô.

Uraraka không biết mọi chuyện sẽ ra sao, nhưng với tất cả những người cô đã từng gặp, cô chưa bao giờ cảm thấy gần gũi với ai giống như với Bakugo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro