17. Những ma lực bị đánh cắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi sẽ giết chết thằng đó." Bakugo gầm gừ, nắm siết tay lại.

Uraraka thấy cơn đau trong ngực lại nhói lên, cô đưa một tay ra và nắm lấy tay cậu.

"Katuski, đừng nhảy tới kết luận thế." Cô nói. "Bọn mình còn chưa theo dõi Kaminari mà."

"Nếu nó mà dám làm gì mờ ám thì tôi sẽ giết nó." Cậu gầm gừ.

Uraraka đảo mắt. Cô biết mình chẳng thể thắng nổi cậu nữa nhưng cô ước gì cậu bình tĩnh lại một chút. Cô tự hỏi liệu cậu có cảm thấy những cảm xúc giống như cô không. Việc kết nối lẽ ra phải ảnh hưởng cả hai. Dù sao thì cô cũng chưa có phản ứng mãnh liệt với thứ gì cả cho tới lúc này.

Bakugo mặt khác, thì chẳng khác nào một cái túi đựng toàn những cảm xúc mãnh liệt và Uraraka thì liên tục phải chịu đựng những 'tác dụng phụ' của chúng.

"Cậu nghĩ Kaminari có làm gì nguy hiểm không? Cậu ấy yêu Jiro mà, đúng chứ? Tớ không nghĩ cậu ấy sẽ làm gì để tổn thương tới các cậu hoặc là cô ấy đ.."

"Làm sao mà cậu biết được?" Bakugo sạc lại, giẫm mạnh chân xuống đất. Cả hai đứa đang đi vào trong thị trấn, biết rằng họ sắp phải bám đuôi Kaminari.

Uraraka thở dài. "Tớ không biết nữa, tớ chỉ đang cố không nóng nảy ngay lúc này thôi. Cậu đang làm nó trở nên khó khăn đấy." Cô nhăn nhó. Cảm giác giận dữ đang sôi sục trong ngực cô. Uraraka muốn biết tới khi nào thì cô sẽ quen với sự kết nối này.

"Gì cũng được. Tôi nhất định sẽ cho thằng đó ra tro!" Bakugo gầm lên.

"Đừng làm thế chứ." Uraraka đưa tay lên bóp đầu. "Tớ nghĩ bọn mình cần tìm hiểu xem việc gì đang diễn ra. Nếu như cậu ấy đang đánh cắp ma lực....thì cậu ấy hẳn là có lý do nào đó." Cô không tưởng tượng được lý do đó có thể là gì nhưng cô muốn tin là Kaminari không phải kiểu người như vậy.

Bakugo bước đi càng lúc càng điên tiết hơn, quay ngoắt ra chỗ cô. "Chẳng có lý do nào hết! Cậu có thấy những gì nó làm không hả? Cậu có thấy bao nhiêu con rồng mất trí lúc này không?!"

Uraraka bước ra trước và ấn tay lên ngực cậu. "Có, Katsuki. Tớ có thấy. Tớ hiểu vì sao cậu lại buồn bực! Tớ hiểu mà." Cô thở dài. "Tớ biết cậu làm điều này một phần vì bố của cậu."

Tối hôm qua họ đã ngủ lại ở nhà Bakugo và cậu thì dành kha khá thời gian trò chuyện với bố mình ở sân sau. Khá là thú vị khi nhìn thấy Bakugo bình tĩnh tới vậy quanh bố của cậu, nhất là khi so với khi cậu ở cạnh mẹ.

"Nó đéo liên quan gì hết!" Bakugo gào lên.

Uraraka phải đưa tay lên ngực vì cơn đau dữ dội. "Katsuki..." Cô gằn giọng. "Cơn giận dỗi của cậu không còn là của riêng cậu nữa." Cô thì thầm và nắm lấy tay cậu. Cô có thể thấy nước mắt sắp trào ra khi ngực cô như bị ai cứa dao vào. "Vì tớ...làm ơn đi." Cô yếu ớt nói.

Bakugo cứng người lại, nhìn cô chằm chằm. "Sao cũng được." Cậu quay mặt đi. "Đi thôi. Mấy đứa khác đang đợi đấy."

"Katsuki!" Uraraka gọi. "Cậu không cần phải che giấu cảm xúc của mình." Cô đi lên bên cạnh cậu và nắm lấy gương mặt cau có của Bakugo. Cô vẫn chưa quen lắm khi không nhìn thấy những vẩy rồng trên má cậu.

"Tôi....đéo giấu cái gì hết. Và cậu trông như đang bị đau. Tôi không đời nào sẽ làm cái trò kết nối này nếu nó chỉ khiến cậu đau đớn..." Giọng cậu yếu đi rồi lặng hẳn. Ánh mắt cậu nhìn sang chỗ khác, không dám nhìn vào cô.

Uraraka khẽ thở hắt ra. "Tớ yêu cậu, Katsuki." Cô hôn lên má cậu. "Tớ không muốn cậu phải che giấu cảm xúc của mình. Tớ muốn cậu hãy thành thực với tớ. Nói với tớ rằng cậu đang buồn vì bố của cậu. Hãy để bản thân bộc lộ chúng ra, đừng ôm chúng vào lòng. Tớ không muốn cậu phải dừng làm chính bản thân cậu." Cô khẽ bật cười. "Tin tớ đi, cậu mà dừng tức giận thì cậu sẽ không còn là Katsuki mà tớ biết nữa. Tớ chỉ......không muốn cậu nhảy tới kết luận nhanh như thế."

Bakugo vòng tay ôm lấy cô. "Cậu là đồ ngốc." Cậu áp trán mình lên trán cô. "Tôi không muốn cậu phải thấy căng thẳng như tôi."

"Không sao cả." Uraraka nói. "Đó chính là điều mà bọn mình lựa chọn mà. Ý tớ là, nó sẽ diễn ra vào một lúc nào đó thôi. Và tớ biết chắc là cậu cũng cảm thấy những cảm xúc của tớ, cho dù chúng có là gì đi nữa."

"Ừ." Bakugo nắm lấy tay cô. "Nó đang rất ấm áp trong ngực tôi lúc này."

"Có thể vì nó toàn là sự yêu thương của tớ dành cho cậu." Cô nhếch mép nói.

"Kinh tởm!" Bakugo chun mũi nhưng vẫn nắm lấy tay của cô và kéo cô lại gần.

"Tớ không phiền nếu cậu cảm thấy những cảm xúc tiêu cực như thế. Chỉ là...trong tình huống như hiện tại, tớ biết cậu đang rất nóng ruột cần phải tìm cách để cứu bố cậu nhưng sẽ không có gì được giải quyết nếu cậu không thể suy nghĩ lại cho cẩn thận." Uraraka nhẹ nhàng nói.

"Rồi, rồi, rồi, tôi biết rồi." Bakugo lẩm bẩm.

"Bọn mình sẽ tìm ra thôi. Bọn mình sẽ giúp ông ấy và những con rồng khác."

"Tôi biết....."Cậu thở dài. "Cậu nên thấy may là giờ bọn mình phải đi gặp đám kia." Ánh mắt Bakugo đảo lên xuống người cô, tay cậu trượt từ eo cô xuống hông. Họ thậm chí còn không ngủ cạnh nhau tối qua vì dành cả buổi tối ở nhà của Bakugo.

Uraraka thấy cơn đau ở ngực thay thể bằng một cảm giác rừng rực và hầm hập. "K..Katsuki!"

"Đừng có nói dối, Mặt Mâm." Cậu cười khẩy. "Tôi biết cậu thích thế."

"Tr..trật tự đi." Cô nói và gạt tay cậu ra. "Cậu nói đúng được chưa. Bọn mình phải đi gặp Jiro và những bạn còn lại!" Cô vội vàng đi lên trước, cố che đi vẻ lúng túng của mình.

"Tự làm theo lời khuyên của mình đi, Ochako." Cậu nói và đi lên bên cạnh cô. "Cậu không nên thấy xấu hổ chứ. Cậu là bạn đời của tôi còn gì."

"Đúng thế..." Cô lẩm bẩm. "Nhưng bọn mình đâu có thời gian cho việc này." Cô dợm giọng.

"Sau khi giết thằng Kaminari xong thì chúng ta có thể ăn mừng."

Uraraka hơi bật cười. "Được rồi, có vẻ là thứ hơi kỳ lạ để ăn mừng đấy. Bọn mình sẽ không giết cậu ta."

"Đó là cậu nghĩ thế." Bakugo trợn mắt lên.

Cả hai tiếp tục đi vào trong thị trấn. Uraraka thật sự không muốn kết luận điều gì nhưng dựa vào những gì Mirio và Tamaki đã nói với cô từ trước và những hành động kỳ là của Kaminari, thì cậu ta thực sự có vẻ tội lỗi......nhưng vì sao chứ? Cậu ấy thì có lý do gì để đánh cắp ma lực? Uraraka không biết rõ về cậu ấy nhưng cô không nghĩ Jiro lại ở bên một ai mà ích kỷ và xấu xa tới vậy.

Khi cả hai đi tới trung tâm thị trấn thì Uraraka thấy Todoroki và Momo đã đứng chờ sẵn ở đấy. Tay của Todoroki đang vuốt nhẹ lên cánh tay của Momo và chiếc đuôi của cô khẽ cựa quậy nhè nhẹ. Cả hai trông thân thiết hơn nhiều so với những gì họ đã nói. Uraraka mừng là Todoroki có vẻ khá thoải mái với một cô gái. Cô chưa bao giờ thấy cậu trông gần gũi với ai như thế.

"Chào buổi sáng." Uraraka gọi to và vẫy tay khiến cả hai người kia giật mình. Todoroki vội rụt tay lại.

"À, chào buổi sáng Uraraka." Todoroki nói.

"Rất vui lại thấy hai cậu. Các cậu nghỉ ngơi thoải mái chứ?" Momo hỏi.

"Ừ. Bố mẹ Katsuki rất tốt bụng khi để tớ ở lại qua đêm." Uraraka mỉm cười nói.

"Đương nhiên! Cậu là bạn đời của tôi còn gì nữa." Bakugo tuyên bố và khoanh tay trước ngực.

"Ai đó tâm trạng có vẻ khá khẩm sáng nay." Todoroki trầm ngâm nói. Cậu chỉnh lại cái vòng trên tay và nhìn sang chỗ Uraraka. Giờ thì Uraraka mới nhận ra cô không biết là Todoroki đã ngủ ở đâu suốt mấy ngày qua, cô đã nghĩ có thể là thư viện nhưng.....

"Tao lúc nào mà tâm trạng chẳng khá khẩm, thằng Hai Màu kia. Ngu vừa thôi!" Bakugo gầm gừ.

"M..mau đi thôi." Momo lên tiếng trước khi có một cuộc đấu giữa hai người kia. "Kyoka chắc đang đợi bọn mình ở nhà cậu ấy."

Uraraka gật đầu và đi theo Momo. Hai cậu chàng kia cũng lẽo đẽo theo sau dù vẫn nhìn nhau như sắp sửa quyết đấu tới nơi.

Lúc bốn đứa đi dọc xuống con phố chính, Uraraka đánh mắt sang chỗ Momo, nhác thấy vẻ căng thẳng trên mặt cô. "Ừm, Yaoyorozu, cậu không sao chứ?" Cô hỏi.

"À...ừm...tớ xin lỗi vì để cậu lo lắng, Uraraka." Cô nói, chạm tay lên những vẩy rồng trên mặt. "Tớ chỉ...tớ...tớ lo lắng về chuyện của Kaminari và Kyoka và...tớ cũng hơi sợ khi nghĩ về những gì mà bọn mình có thể biết được ngày hôm nay."

"Đừng lo quá." Uraraka mỉm cười nói. "Cho dù bất cứ điều gì xảy ra hôm nay, bọn mình sẽ cùng nhau vượt qua nó thôi."

Momo gật đầu, gượng cười nhìn Uraraka. "Tớ mong....vì Kyoka, không có gì tồi tệ xảy ra."

Uraraka gật đầu chậm rãi. Cả hai cô rồng đã làm bạn với nhau từ rất lo nên cũng dễ hiểu vì sao Momo lại lo lắng cho Jiro tới vậy. Nhưng có cái gì đó sâu thẳm trong Uraraka đang nói với cô rằng Kaminari không phải là người gây nên những chuyện này.

Hoặc đó chỉ là tự cô đang trấn an bản thân mình.

Cô luôn nghĩ rằng bất cứ ai dám ăn cắp ma lực của rồng phải là một con quái vật lớn mạnh. Một sinh vật vô cùng quyền năng mà họ sẽ phải chiến đấu chống trả....chứ không phải một người bạn của Bakugo.

Khi cả bốn tới trước cửa nhà Jiro, Momo gõ lên cánh cửa gỗ và khẽ gọi. "Kyoka! Bọn tớ tới rồi đây."

Jiro nhanh chóng mở cửa. "Chào các cậu. Mau vào đi."

Căn nhà của Jiro cũng nhỏ nhắn và xinh xắn như nhà của gia đình Bakugo. Nó cũng có một căn bếp nhỏ ở trong góc, đối diện với phòng khách bé xíu bên lò sưởi. Có một dãy cầu thanh nhỏ dẫn vào trong buồng ngủ. "Bố mẹ tớ...đã bị kẹt trong dạng rồng khá lâu rồi." Jiro nói. "Tớ chỉ mong...họ có thể trở về dạng người khi bọn mình tìm được ra cách."

"Chắc chắn rồi." Momo trấn an bạn. "Tớ cũng cảm thấy như vậy về mẹ tớ mà."

"Cả bố của Katsuki nữa." Uraraka nói thêm.

"Này!" Bakugo gằn giọng. "Đừng có bép xép chuyện của tôi."

Uraraka đảo mắt, lờ cậu đi. Thật là ngốc nghếch khi cố che giấu điều mà tất cả mọi người đang phải chịu đựng.

"Vậy kế hoạch của bọn mình là gì? Có ai biết chúng ta sẽ đi đâu không? Nếu các cậu phải biến hình để theo dõi cậu ấy..." Uraraka lẩm bẩm.

"Tớ cũng đang nghĩ như thế." Todoroki lên tiếng. "Khi Yaoyorozu và tớ đi dò la dấu vết của ma pháp, nó không dẫn bọn tớ tới bất cứ đâu trên hòn hảo. Nguồn ma lực không có ở đây."

"Nếu thật sự là vậy thì bọn mình phải cẩn thận với việc biến hình." Jiro nói, nhìn sang chỗ Momo. "Cậu...trông không ổn lắm, Momo."

"H..hả? Không! Tớ có thể làm được mà, tớ thề!" Momo vội nói.

"Tớ có thể cho cậu mượn chút ma lực." Todoroki nói. "Nó không thành vấn đề với tớ."

Uraraka hơi mỉm cười. Cô bắt đầu nghĩ liệu có phải Todoroki đang muốn nhìn thấy Momo ở trong dạng rồng không.

"Nếu có việc gì thì Katsuki và tớ có thể truyền ma lực cho các cậu." Uraraka nói. "Nó sẽ không sao đâu."

"Đúng vậy." Jiro gật đầu. "Giờ...tớ không biết Kaminari sẽ đi đâu nhưng cậu ấy chắc chắn sẽ không để ý tới bọn mình đâu. Tớ rất...quen thuộc với mùi của cậu ấy nên bọn mình có thể ở đủ xa để không bị phát hiện. Tớ không muốn cậu ấy đánh hơi được tớ. Hoặc của bọn mình."

"Thằng ngu đấy sẽ chẳng để ý cái mẹ gì nếu mày có ở ngay sau lưng nó!" Bakugo hừ mũi. "Tao sẽ giết chết nó."

Jiro cứng người lại trước giọng điệu của Bakugo, tay cô siết chặt lại. Uraraka cắn lên môi, cô không thể tưởng tượng được lúc này Jiro đang cảm thấy gì. Nếu là cô thì Uraraka sẽ thấy vô cùng đau khổ nếu Bakugo phản bội cô. "Jiro, tớ hứa là bọn mình sẽ không..."

"Không!" Jiro hét to, quay sang nhìn Bakugo. "Nếu tên ngốc đó thực sự đang ăn cắp ma lực của rồng thì tớ sẽ giết cậu ấy."

Uraraka không nghĩ cô ấy sẽ nói vậy. Momo đứng cạnh cô khẽ bật cười và túm lấy vai của Jiro. "Tớ không nghĩ bọn mình phải giết ai hết."

"Tốt nhất là không!" Bakugo gào lên.

Jiro thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ. "Nó không quan trọng. Trời sắp tới trưa rồi và Kaminari sẽ đi sớm thôi. Cậu ấy luôn rời đi tầm này." Cô nói và đi ra phía cửa. "Cứ ở sau tớ."

Cả nhóm gật đầu và đi theo Jiro ra khỏi nhà.

Họ đi vòng ra sau nhà, rẽ xuống mấy góc ngõ nhỏ để tránh sự chú ý. Jiro dừng lại bên một căn nhà ở gần phía chiếc cổng dẫn vào ngôi làng. Cả nhóm ngồi im chờ đợi một điều gì đó sẽ đến. Như thể đã báo trước, Kaminari ngay lúc ấy bước ra khỏi căn nhà. Cậu mặc một cái áo choàng dài và đang dáo dác nhìn quanh vẻ dè chừng. Ngay lập tức, cậu nhanh chóng đi ra phía chiếc cổng, chạy về phía khu rừng.

Dựa vào những gì Uraraka thấy thì cậu không có nhiều vẩy rồng, nhất là so với những người khác. Có vài vệt lấp lánh trên má cậu nhưng cô không thể nhìn rõ được nó là gì.

Jiro gật đầu, ra hiệu để mọi người bám theo Kaminari.

"Có thể cậu ấy sẽ không biến hình." Momo nói. "Có khi cậu ấy đang làm gì đấy để chặn con đường lại."

"Tớ không nghĩ thế." Todoroki nói. "Đó là một thần chú rất phức tạp."

"Không đời nào Kaminari có thể làm được nó." Jiro thừa nhận.

"Có thể cậu đánh giá thấp cậu ấy chăng?" Uraraka lên tiếng. "Biết đâu cậu ấy chỉ đang giả ngốc từ đầu tới cuối."

Mọi người quay lại, giật mình trước câu nói của cô.

"Chắc chắn không phải." Jiro nheo mắt nói.

"Không. Thằng đó ngu bỏ mẹ." Bakugo gầm gừ, lắc đầu quầy quậy.

"Suỵt!" Jiro thốt lên. "Được rồi...." Cô thì thầm, chun mũi lên ngửi. "Hướng này."

Một tiếng gầm lớn vọng lên từ trong rừng và cả nhóm ngẩng đầu lên trên, thấy một con rồng màu váng óng ánh đang sải cánh trên cao, từ từ biến mất đằng sau các đám mây.

"Thằng ngu đấy," Bakugo gầm gừ. "Mau đi thôi."

"Ừ, bọn mình phải biến thân." Momo nói vẻ sợ hãi. "Todoroki....cậu có thể cưỡi lên lưng tớ nếu cậu muốn."

Ba con rồng lùi ra sau khỏi Uraraka và Todoroki và bắt đầu biến hình.

Người Jiro hơi ưỡn ra trước, một tiếng gầm vang lên. Đôi tai của cô kéo dài ra thêm cùng lúc với khuôn mặt phủ kín vẩy rồng màu tím. Đôi cánh to lớn sải rộng ra ở sau lưng.

Momo hít một hơi thật sau, hơi ngả đầu ra sau khi chiếc đuôi kéo dài ra. Những móng vuốt sắc hiện lên trên tay cô. Vẩy đen chạy dọc khắp người, che kín đi khuôn mặt cô. Cơ thể cô lớn dần khi cô dần dần hóa rồng hoàn toàn.

"Cậu ấy...đẹp quá." Todoroki thì thầm, buột miệng nói mà không hề hay biết. Cậu rõ là đang rất say đắm với vẻ rồng của cô và Uraraka thì hoàn toàn hiểu vì sao.

Bản thân cô cũng chẳng thể rời mắt nổi khi Bakugo biến thân dù cho cô đã nhìn thấy nó rất nhiều lần. Ngực cô bắt đầu nóng dần lên khi nguồn ma lực chạy nhảy bên trong cô. Mỗi lần cậu biến thân, cô đều thấy nó là thứ màu nhiệm nhất mình từng thấy. Những vẩy rồng vàng kim loại lấp lánh kia, đôi cánh rộng lớn và cơ thể đồ sộ của cậu. Tất cả đều toát lên vẻ uy nghiêm và mạnh mẽ.

Cô siết chặt lấy cây gậy phép trong tay. Hơi thở trở nên nặng nề hơn. Ma lực đang nhộn nhạo lên trong cô, mặc dù không cảm thấy bị rút cạn, Uraraka vẫn thấy chân mình đang bủn rủn.

"Cậu không sao chứ?" Todoroki vội hỏi và đỡ lấy vai cô.

Trước khi Uraraka kịp trả lời thì Bakugo đã gầm lên một tiếng, mũi thở phì phò ra khói, chen vào giữa cô và Todoroki và hất đầu về phía cậu. Uraraka lắc đầu. "Katuski! Dừng lại đi." Cô lùi ra sau một bước. "Tớ không sao. Katsuki chỉ hơi...bám dính thôi vì giờ tớ là bạn đời của cậu ấy. Có quá nhiều ma lực được giải phóng lúc cậu ấy biến hình nên tớ cảm thấy nó hơi dồn dập trong người."

"R..ra thế." Todoroki nói, lùi ra sau vì Bakugo lại đang phì phò với cậu.

Sau lưng họ, Momo đang đập cánh và đi về phía Todoroki. Cậu nhanh chóng quay đầu ra sau, chìa một tay lên và chạm lên chiếc mũi của cô. "Cậu rất đẹp, Momo à." Todoroki nói. "Tớ luôn biết vậy mà."

Jiro thở hắt ra một tiếng, dẫm chân xuống đất. Uraraka hiểu ý cô, họ không còn nhiều thời gian để mất. Họ không thể để Kaminari đi quá xa để mất dấu cậu.

Uraraka nhanh chóng trèo lên lưng Bakugo và ấn tay xuống lưng cậu. "Được rồi, Katuski. Hãy làm điều này thôi."

Cô giữ chắc lấy cậu khi Bakugo bắt đầu cất cánh, bay lên trên bầu trời theo sau Jiro. Họ phóng lên trên những đám mây trắng. Uraraka nheo mắt nhìn nhưng không thấy bóng dáng Kaminari đâu cả. Có khi thế là tốt nhất vì họ không muốn để cậu phát hiện ra. Jiro trông có vẻ rất tập trung và đã đánh hơi được cậu vì cô phóng nhanh ra trước.

Cả nhóm bay lượn một lúc lâu với Jiro dẫn đường. Thảo nào Todoroki và Momo không tìm được dấu vết ma pháp nào vì dường như họ càng lúc càng bay xa khỏi hòn đảo của rồng. Tại sao không ai lại để ý tới việc cậu ấy luôn rời đi lâu như thế trừ Jiro chứ?

Sau khoảng một lúc lâu, Jiro bay chậm lại, đập cánh liên hồi. Đuôi cô ve vẩy sang hai bên khi cô liếc nhìn ra sau. Uraraka gật đầu, túm chắc lấy người Bakugo khi cả ba con rồng bắt đầu lao xuống phía dưới, chuẩn bị tiếp đất.

Uraraka ngạc nhiên khi khung cảnh phía dưới hiện ra dưới mắt cô. Đó là một mảnh đất lớn với rất nhiều cỏ cây. Ở giữa là một hồ nước khổng lồ, bao quanh bởi một ngôi làng lớn. Một ngón núi nằm ở rìa của mảnh đất, chiếm khá nhiều diện tích của hòn đảo này. Đây là một nơi mà Uraraka không hề hay biết. Ba con rồng hạ cánh về phía khu rừng, cách xa ngôi làng kia.

Khi vừa hạ cánh, Bakugo đã thở phì ra một tiếng và Uraraka nhanh chóng trượt khỏi lưng của cậu. Cậu co người lại, từ từ biến lại thành dạng người.

Jiro và Momo mặt khác thì vẫn đang ở trong dạng rồng và Uraraka lo lắng giữ chắc lấy cây gậy.

Jiro gầm lên một tiếng trước khi từ từ biến thân lại. Đôi tai cô vẫn còn dài, mặt vẫn nhiều vẩy rồng và chiếc đuôi thì đang hiện dài ra sau lưng, nhưng chỉ ít thì cô vẫn có thể quay về làm chính mình.

"Momo!" Todoroki hét to. "Hãy bình tĩnh lại đi!" Momo đang cựa quậy đầu hoảng loạn, cả người cô run rẩy. Todoroki ấn tay lên ngực cô, một chút ánh sáng lóe lên. "Đừng lo....tớ sẽ cho cậu ma lực của tớ."

Cơ thể Momo bắt đầu phát sáng khi người cô bé dần lại. Cô vẫn còn chiếc đuôi rồng dài và vẩy thì vẫn còn trên người. Todoroki đỡ lấy cô khi cô ngã chúi ra trước, cả hai đều thở hổn hển. "Tớ xin lỗi..." Cô thì thầm. "Cậu...không sao chứ?"

"Cậu xin lỗi vì điều gì chứ?" Todoroki hỏi, đưa tay lên vuốt ve má cô. "Tớ đã nói là tớ sẽ cho cậu ma lực của tớ mà."

"Tớ...tớ biết...nhưng..."

"Nếu...hai cậu cần ma lực thì tớ và Katsuki có thể giúp" Uraraka khẽ khàng lên tiếng.

"Tớ nghĩ bọn tớ không sao..." Todoroki nói vẫn đỡ lấy Momo khi cô gượng người đứng dậy.

"Jiro, cậu có biết chỗ này không?" Uraraka hỏi.

"Không." Jiri nhìn ra xung quanh. "Tớ chưa bao giờ tới chỗ này."

"Kaminari đang ở đây hả?" Momo hỏi.

"Ừm." Jiro gật đầu. "Tớ để bọn mình hơi xa nhưng cậu ấy chắc chắn cũng vừa hạ cánh ở đây. Đi thôi."

Cả nhóm nhanh chóng đi theo cô, bước xuyên qua khu rừng. Cả Uraraka và Todoroki đều có phần bỡ ngỡ với vùng đất mới này. Dù cho cả hai đứa vốn chẳng đi đâu mấy nhưng cả hai cũng chưa bao giờ nghe tới một ngôi làng nào bao quanh một con hồ cả. Thường thì các ngôi làng và thành phố của con người luôn trao đổi hàng hóa và thông tin với nhau nhưng dường như vùng đất này lại nằm ngoài vùng đó. Có khi nó không phải là ngôi làng của con người.

Jiro đi lên trước, bước ra một khoảng rộng ven hồ nước. Nó ở sát gần ngọn núi. Một thác nước đang đổ nước xối xả xuống hồ. Từ xa, Uraraka có thể thấy Kaminari đang trèo lên một tảng đá và ngồi đó một mình.

"Cúi xuống." Jiro thì thầm, quỳ gối đằng sau một bụi cây.

"Thằng đần đó đang làm gì ở đây?" Bakugo gầm gừ. "Tao sẽ giết nó."

"Suỵt!" Uraraka giữ lấy tay cậu. "Cứ xem sao đã trước khi bọn mình hành động."

Kaminari ngồi khá yên lặng, nhìn xuống dòng nước cho tới khi một hình hài nhỏ bé tiến lại gần. Kaminari vội đứng dậy và cúi đầu. Sinh vật kia lùn tịt và chỉ cao tới hông cậu. Mắt của nó rất lớn và nó có một mái tóc tím mà trông giống những quả bóng dính lên trên đầu.

"Cái đệch mẹ gì thế kia?" Bakugo hừ mũi. "Tao phải giết nó." Cậu toan đứng dậy nhưng Uraraka đã giữ chắc cậu lại.

"T..từ từ đã." Cô thì thầm. "Bọn mình không biết người đó là ai và họ sẽ làm gì."

"Tớ chưa bao giờ thấy sinh vật nào như vậy cả." Todoroki thì thầm, dán mắt vào hình hài lùn tịt kia.

Kaminari và sinh vật kia đang trò chuyện. Sau khoảng một lúc thì nó trông như thể họ chỉ đang nói chuyện tầm phào. Có khi họ chỉ là bạn bè và chẳng có gì liên quan tới ma pháp cả.

"Tớ không biết việc này thì liên quan gì tới ma lực." Momo nói. "Chỉ trông giống như một cuộc gặp gỡ bình thường."

"Có thể..." Jiro nói nhỏ, ánh mắt cô đầy vẻ hi vọng. "Có thể bọn mình đã nhầm và lẽ ra tớ nên tin tưởng..."

"Khoan đã." Uraraka thốt lên khi thấy sinh vật màu tím kia gỡ một quả bóng trên đầu ra. "Người đó....đang làm gì vậy?"

Cả nhóm nhìn theo và thấy vẻ sợ sệt của Kaminari. Cậu chắp tay lại trông như đang cầu xin. Sinh vật kia nhảy lên và đánh vào đầu Kaminari. Vai cậu rũ xuống và cậu chìa tay ra. Sinh vật nọ đặt quả bóng màu tím vào tay cậu. Kaminari giữ lấy quả bóng trong tay và nhắm mắt lại. Từ khoảng cách xa như này, họ đều có thể thấy là Kaminari đang thở hổn hển, ánh sáng màu vàng lóe lên trong tay cậu như tia chớp, ma lực chạy ùa vào trong quả bóng tím. Sinh vật kia nhận lấy quả bóng và gỡ thêm một quả khác.

"V..vậy Kaminari...đúng là đang lấy đi ma lực." Momo nói. "Nếu cậu ấy đổ ma lực vào những quả bóng đó hằng ngay, nó là quá đủ để tiêu trừ đi ma lực truyền đi của mọi người. Điều này đã bắt đầu vài tháng rồi...thảo nào ma lực lại cạn kiệt nhanh tới thế."

"Để.tao.giết.nó." Bakugo gằn từng từ, chuẩn bị đứng dậy nhưng lần này đã bị Todoroki kéo xuống.

"Không. Tớ sẽ giết cậu ta." Jiro phản bác lại.

Ngay khi cô đứng dậy, Momo đã vội ngăn lại. "Kyoka! Không được. Bọn mình không biết sinh vật kia mạnh tới đâu. Bọn mình cũng không biết Kaminari đứng về phía bọn mình hay về phía nó. Bọn mình không nên đánh nhau mà hãy nói chuyện với cậu ấy."

"Được rồi." Jiro thở hắt ra nhìn sang chỗ Bakugo đang cố thoát ra khỏi kìm kẹp của hai đứa con người.

Cả nhóm quay lại nhìn. Sinh vật kia bỏ những quả bóng kia vào một chiếc túi. Đây không phải là điều mà Uraraka nghĩ tới. Tại sao sinh vật kia lại lấy đi ma lực? Nó định dùng vào việc gì? Lẽ ra là nó cũng có thể cho lại những ma lực đấy. Vấn đề là....rồng không có đủ thời gian để hồi phục lại ma lực của mình trong khi liên tục bị rút cạn đi như vậy."

Sau khoảng vài tràng cười qua lại thì Kaminari và sinh vật kia rời đi. Sinh vật nó vẫy tay rồi đi về phía ngôi làng trên kia.

Ngay khi nó vừa khuất dạng thì Kaminari đã đổ gục xuống tảng đá, trông như bị kiệt sức. Cậu che tay lên mặt, liên tục lắc đầu. Dưới ánh nắng chói chang, Uraraka có thể thấy những vẩy rồng đang hiện lên trên tay và má cậu. Bất cứ thứ gì cậu vừa làm rõ là đang ảnh hưởng tới cậu.

Bây giờ khi Kaminari còn một mình thì Jiro bật dậy và chạy về phía tảng đá. "Kaminari Denki!" Cô gào lên, dùng đôi cánh sau lưng để lao về phía cậu và đè cậu xuống.

"Á! Ky..Kyoka!" Cậu hét to, mắt mở to hoảng hốt chỉ kịp nhìn thấy cô trước khi cô đè cậu ngã ập xuống tảng đá.

"Kyoka!" Momo hét gọi vội vàng chạy về phía bạn.

Bakugo cũng gầm lên một tiếng, để đôi cánh hiện lên sau lưng và bay về phía họ.

"Thế mà cứ đòi kín đáo." Todoroki thở dài khi đứng dậy. Cậu và Uraraka đều nhanh chân di chuyển về phía đó, cầu mong Jiro và Bakugo không giết phứt Kaminari trước khi nói chuyện với cậu ta.

Jiro giữ chắc Kaminari dưới đất, móng vuốt của cô ấn lên vai cậu. Cậu thở hồng hộc, cố gắng vùng vẫy. "Kyoka...làm ơn...d...dừng lại đi!"

"Không!" Cô hét to. "Chết tiệt!" Cô gào lên. "Cậu đang làm cái quái gì hả? Đánh cặp ma lực cho...cái thứ màu tím tởm lợm đó!?"

"Khoan...đã...Kyoka...cậu không hiểu được mọi việc. Làm ơn..."

"Tớ không hiểu cái gì? Tớ đã tin cậu, Denki! Tớ đã tin cậu! Tớ là bạn đời của cậu!" Giọng cô vỡ òa, tay cô run lên trên vai cậu và cả người cô cũng run rẩy theo. Cô đang cố kềm lại nước mắt.

"Tao đéo để mày được sống tới ngày mai thằng ngu kia nếu mày đéo có lý do tử tế gì cho việc vì sao mày lại rút cạn ma lực của rồng!" Bakugo gầm gừ. Vẩy rồng hiện lên trên tay cậu và cậu cắm những móng vuốt xuống ngay trước mặt Kaminari.

"Tớ..tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi! Tớ thề là tớ không biết...Tớ không định...tớ ..." Cậu thở khó nhọc. "Làm ơn, tớ sẽ nói hết ra mọi thứ!"

"Tớ cho cậu 10 phút để nói ra mọi thứ!" Jiro gằn giọng và đứng dậy. Uraraka có thể thấy là cô đang muốn tin tưởng vào người bạn đời của mình. Cô muốn tin rằng cậu vô tội, nhất là sau những gì họ đã chứng kiến.

"Tao đéo cho mày được lâu tới thế!" Bakugo lừ mắt và Uraraka đã phải đặt tay lên ngực. Cơn đau đang dữ dội và còn khá mạnh bạo nữa. Cô chẳng thể trách được cậu đang rất giận dữ lúc này.

Kaminari thở dài, từ từ ngồi dậy. "Tớ...tớ không biết là nó sẽ tệ tới vậy..." Cậu thì thầm.

"Bắt đầu nói đi!" Bakugo trừng mắt khiến Kaminari phải kéo lại cổ áo.

"Đ...được rồi." Cậu thì thầm. "Tớ..." Cậu hít vào một hơi sâu. "Tớ có nói gì đi chăng nữa thì tớ cũng rất tội lỗi thôi."

"Nói mau đi!" Jiro nói lớn, quay người lại với cậu.

Kaminari gật đầu. "Tên...cậu ta là Mineta Minoru. Bọn tớ là bạn, tớ nghĩ vậy." Kaminari thở dài. "Tớ không chắc...bọn tớ là gì bây giờ nữa."

"Tớ gặp cậu ấy khi cậu ấy bị đánh dạt vào bờ. Lúc đó cậu ấy gặp bão trên đường đánh thuyền về lại ngôi làng của mình. Dù...dù gì thì cậu ấy chưa thấy rồng bao giờ. Các cậu biết đấy...giống những con người khác. Cậu ấy không tin tớ lúc đầu và còn trêu chọc tớ nữa cho tới khi tớ biến hình. Sau đó thì bọn tớ bắt đầu trò chuyện và cười đùa. Cậu ấy nói về hòn đảo của mình có rất nhiều các cô gái xinh đẹp." Kaminari, nói hơi bật cười. Cậu cứng người lại khi nhìn lên chỗ Jiro. "Không thể đẹp bằng cậu đâu, Kyoka."

Cậu gượng cười nhìn cô nhưng Jiro chỉ trừng mắt với cậu. "Nói tiếp đi."

"Tớ đề nghị đưa cậu ấy quay lại làng. Tớ biết cậu ấy không thể ở lại trên hòn đảo của rồng. Cậu ấy hỏi tớ về ma pháp và ma lực. Tớ đã giải thích rằng tớ có thể tùy ý sử dụng ma pháp. Cậu ấy rất ghen tị vì con người...không thể làm như thế." Kaminari quay sang chỗ Uraraka và Todoroki. "Các...cậu biết điều này!"

Todoroki chỉ gật đầu.

"Thế...nên tớ đưa cho cậu ấy một ít." Kaminari thở dài. "Cậu ấy muốn gây ấn tượng với mấy cô gái trong làng và tớ muốn giúp. Ý...tớ là tớ còn nói là nó đã mất thời gian tới đâu để tớ gây ấn tượng với Kyoka."

"Vậy cậu ăn trộm ma lực để giúp thằng lỏi đó cưa gái hả?" Jiro gằn giọng hỏi.

"Không! Thực ra có, nhưng không." Kaminari nói. "C..cậu ấy cần nó. Nếu cậu ấy không có nó thì mọi người đều sẽ nghĩ cậu ấy là một kẻ lừa đảo. Nhưng...nhưng nó không phải như các cậu nghĩ." Kaminari xua tay. "C..cậu ấy biết về vấn đề....tớ có nói về việc tớ không thể tiếp tục rút cạn nguồn ma lực và đưa nó cho cậu ấy. Nhưng cậu ấy đang nghiên cứu ra giải pháp để hồi phục lại dòng chảy và giữ ma lực cho riêng cậu ấy nữa."

Todoroki nhăn mày. "Kaminari....điều đấy là bất khả thi. Cách duy nhất để hồi phục lại dòng chảy là dừng việc rút cạn nó. Bây giờ cậu đang rút cạn rất nhiều và đưa nó cho cậu ta hằng ngay. Không có thời gian để dòng chạy tự hồi phục lại và lấp đầy. Dựa vào số lượng cậu lấy đi và việc rồng cần bao nhiêu ma lực, không thể nào cậu có thể đưa ma lực cho cậu ta để dòng chảy hồi phục lại."

Kaminari mở to mắt, lắc đầu. "Cái gì cơ? Không đúng......cậu ấy đang nghiên cứu ra giải pháp mà...một cách để truyền tải tất cả ma lực vào dòng chảy. Đó là vì sao bọn tớ đang gom lại ma pháp và cho nó vào trong những quả bóng. Khi chúng đã đủ đầy thì.."

"Không." Todoroki ngắt lời. "Tớ đã nghiên cứu về thứ cậu đang nói rồi. Nếu cậu cứ tiếp tục làm vậy thì rồng sẽ không còn ma lực nữa và không còn cách nào để hồi phục lại dòng chảy."

"S..sao cơ?!" Kaminari thảng thốt hét lên, mặt mũi trắng bệch,

"Denki! Cậu có thấy cậu ta làm gì với đống ma lực ấy? Cậu ta làm gì với mấy quả bóng đó?" Jiro quay người lại hỏi.

"Ừm..không." Kaminari nói và che lấy mặt. "Tin tớ đi, tớ đã cảm thấy rất tội lỗi mấy tuần gần đây! Tớ biết vấn đề đang càng lúc càng tệ đi và tớ biết Mineta chỉ muốn giúp! Cậu ấy đang tính toán cái gì đó mà!"

"Cậu ta đang tính tới việc ăn cắp toàn bộ ma pháp của cậu. Có thể cậu ta không biết rằng nếu cậu rút cạn dòng chảy ma lực thì ma pháp của rồng sẽ hoàn toàn biến mất. Cậu có hiểu không, Kaminari?" Todoroki hỏi.

Kaminari mặt mày đỏ bừng. "....Không...tớ...tớ xin lỗi...tớ...đây là điều ngu ngốc nhất mà tớ đã làm."

"Còn mẹ gì nữa!" Bakugo hét lớn và túm lấy cổ áo cậu. "Thằng thiểu năng này! Nó đã lừa mày!"

"Nhưng...nhưng.." Kaminari vùng vẫy. "Tao...tao thề..."

"Đây là vì sao tao ghét con người! Bọn nó tham lam, ích kỷ và độc ác! Rồng bỏ rơi loài người là có lý do! Đây chính là lý do!" Bakugo gầm lên. "Lũ ích kỷ bẩn thỉu! Tao đéo thể tin được mày để nó lừa!" Cậu ném Kaminari sang một bên.

"Bọn mình có thể xin chúng lại mà." Kaminari nói, ho khù khụ. "Tớ...tớ ngày nào cũng gặp cậu ta. Bọn mình...ngày mai có thể bảo cậu ta trả ma lực lại."

"Tớ không nghĩ việc đó sẽ dễ dàng đâu." Todoroki lắc đầu.

"Tớ cũng nghĩ thế." Jiro nói, lườm bật máu mắt với Kaminari. "Tớ biết cậu không phải là con rồng thông minh nhất. Nó chưa bao giờ khiến tớ thầy phiền. Tớ thầy nó dễ thương và hài hước." Cô chớp mắt nhìn cậu. "Tớ biết điều đó, nhưng tớ không bao giờ ngờ là cậu lại ngu ngốc tới mức này!" Cô thở dài. "Tớ biết cậu làm mấy việc này vì cậu là một người tốt và luôn muốn giúp đỡ bạn bè. Nhưng cậu cũng là một thằng ngu, và tớ...tớ chẳng muốn nhìn thấy mặt cậu lúc này!"

"K...Kyoka.." Kaminari thở dài, vùi đầu vào tay. "Tớ...xin lỗi."

Mọi người đều nhìn xuống chỗ cậu. Đây không phải việc gì dễ dàng. Họ chỉ có thể mong cậu Mineta kia sẽ trả lại ma lực cho họ. Nếu như họ có thể lấy lại nó thì dòng chảy có đủ năng lượng để tự hồi phục. Tuy nhiên nếu như dòng chảy đã bị rụt cạn quá mức...

"Ngày mai..tớ....tớ hứa là bọn mình sẽ lấy lại được ma lực. Tớ không biết cậu ta liệu có tin tớ không khi tớ nói rằng mọi chuyện đang tệ đi." Kaminari ngẩng đầu lên nói. "Với tất cả mọi người ở đây, tớ có thể chỉ cho cậu ấy biết. Cậu ấy không phải người xấu....cậu ấy sẽ không giữ đống ma pháp đó lại cho mình. Cậu ấy chỉ muốn giúp..."

"Im mồm đi thằng đần kia!" Bakugo gầm lên. "Mày có biết bao nhiêu con rồng đang phải khổ sợ vì việc này không hả? Tại sao mày đéo dừng lại khi thấy có cái gì đó đang diễn ra chứ?"

"Tớ...tớ nghĩ....về lâu dài thì mọi người có thể có nhiều ma lực hơn..." Kaminari dè dặt nói. "Tớ tưởng...mình đang giúp ích cho mọi người..."

"Đồ ngu!" Bakugo hét ầm lên trước khi đá mạnh vào tảng đá. "Ngày mai!" Cậu gằn giọng và chỉ vào Kaminari. "Nếu ngày mai thằng lỏi đó không trả lại ma lực thì tao sẽ bẻ cổ nó ra, rồi tới mày theo sau đấy!" Cậu đấm hai tay vào nhau rồi hùng hổ bỏ vào trong rừng.

Uraraka cũng chẳng buồn ngăn cậu lại, biết rằng cậu giờ cần vài phút một mình. Cô mong có thể nói với cậu vài câu sau đó nhưng thú thật cô cũng chẳng trách cậu làm gì. Nước mắt đang dâng lên ầng ậc trong mắt Kaminari. Dù biết rằng cậu ấy đã làm một điều rất sai trái, Uraraka cũng thấy tội nghiệp cho cậu, nhất là khi giờ Jiro còn không buồn nhìn về phía cậu.

Uraraka thở dài, cầu mong rằng ngày mai Mineta có thể trả lại ma lực cho họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro