8. Một đêm say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mất chỉ khoảng một ngày để tới đó. Nếu bọn mình đi nhanh thì có thể tới đó lúc đêm khuya nếu hai cậu không phiền việc đi bộ trong bóng đêm."

Cả ba đều đang chuẩn bị lên đường. Todoroki khóa cửa nhà lại, và cả ba rời đi khi trời vẫn còn nhập nhoạng chưa sáng.

"Mày nên hỏi Mặt Mâm về việc đó ấy." Bakugo nói, trừng mắt với cô. "Cô ta là người cứ bắt phải dừng lại khi trời tối còn gì."

Uraraka đảo mắt. "Tớ không phiền việc đi bộ trong đêm. Chỉ là lúc đó tớ không biết sẽ mất bao lâu để tới thành phố nên tớ muốn giữ sức thôi."

"Ra thế." Todoroki gật gù, đi lên phía trước. "Có vẻ hai cậu có một hành trình khá thú vị đấy."

"Không." Uraraka nói và chề môi ra. "Bakugo không thích nói chuyện."

"Nói chuyện làm đéo gì hả? Tao đang lợi dụng bọn mày để tìm bạn tao rồi sau đó bọn tao sẽ cuốn xéo khỏi đây." Cậu nói, hùng hổ đi lên trước.

"Tớ quá mừng là cậu ấy quá tử tế kể cả sau một giấc ngủ dài." Todoroki thở dài, hiếm khi cậu bông đùa nên Uraraka bật cười. Cô biết Bakugo kiểu gì cũng lùi ra sau thôi và cậu ấy chả biết mình đang đi đâu.

"Ờ." Cô nói. "Cậu ấy lúc nào cũng vậy. Tầm này thì tớ cứ để cậu ấy giận dữ vậy thôi. Cũng vui hơn khi có cậu ở đây, Todoroki! Ít ra còn có người thú vị để nói chuyện."

"Này! Mặt Mâm!" Bakugo cao giọng, ngay lập tức quay người lại. "Tao thú vị để nói chuyện còn gì."

Uraraka nhướn mày, rồi nhún vai. "Sao cũng được, Bakugo!" Cô khúc khích đi lên trước cùng với Todoroki đi ra phía cánh cổng của thành phố. Mặt trời đang từ từ ló dạng, tỏa những tia nắng lé loi lên bầu trời đang dần chuyển sang màu xanh nhạt. Kèm theo ánh nắng là một cơn gió mùa đông lạnh buốt thổi lên những con đường.

"À, Todoroki này," Uraraka nói, lờ đi Bakugo đang làu bàu ở sau lưng. "Cậu biết gì về nơi bọn mình sắp tới?"

"Không nhiều lắm." Cậu đáp. "Tớ chưa tới ngôi làng này dù cho nó khá gần với thành phố."

"Có lý do gì không?" Cô hỏi, liếc sang chỗ Bakugo. Cậu đang cho tay vào túi, mặt cau có dỗi giận. Vẫn cái thái độ hằng ngày.

"Không." Todoroki nhún vai. "Tớ có thể thu thập mọi nguyên liệu và thông tin từ thành phố nên tớ không cần thiết phải đi đâu hết."

"Ra thế." Cô gật gù. "Vậy bọn mình không biết bọn mình sẽ gặp chuyện gì."

"Nó chắc không khác ngôi làng của cậu là bao." Todoroki nói. "Bọn mình cũng có phải là sang một lục địa nào khác đâu."

"Đúng thế! Cậu nghe tin đồn từ đâu thế?"

"Nó tới từ một người truyền tin vài ngày trước khi cậu tới. Lúc đầu tớ tưởng đó chỉ là chuyện bịa đặt. Có vẻ như thị trấn đang che giấu một sinh vật màu đỏ khổng lồ giống rồng. Nhưng lại chẳng có gì chứng minh cả."

"Vì lũ bọn mày quá ngu để biết rồng tồn tại nên đéo có ai chứng minh gì hết." Bakugo chen vào. "Sinh vật màu đỏ....nghe giống thằng Kirishima."

"Tôi có thể hỏi hai người đang tính làm gì khi tấn công ngôi làng của con người không, nhất là khi ma lực của cả hai đang yếu đi?" Todoroki hỏi.

"...Không, đéo cho mày hỏi." Bakugo vặc lại, nheo mắt nhìn Todoroki. "Tao đéo thích cái mặt của mày, Nửa Nạc Nửa Mỡ."

"Thật hả? Mặc dù có khả năng tôi sẽ dẫn cậu tới người bạn đang mất tích."

"Im mồm đi."

"Nhưng cậu thì thích Ochako?" Todoroki hỏi tiếp, nhướn mày nhìn.

"Cô ta...Không!" Bakugo hét lên. "Tao ghét tất cả bọn con người! Khi nào tao túm được thằng Kirishima thì bọn tao sẽ cút khỏi cái nơi tởm lợm này."

"Thú vị thật." Todoroki gật gù. "Cậu biết không....họ từng nói là rồng và con người thân nhau lắm, hai bên sẽ tạo một sự liên kết để cả hai có thể dùng ma pháp thoải mái."

Uraraka chớp mắt, quay sang chỗ Todoroki. "Thật à?"

"Đó....là những gì truyền thuyết cổ nói!" Cậu giải thích thêm. "Lịch sử kể lại rằng con người và rồng từng sống rất yên bình với nhau..."

"Nhưng con người trở nên tham lam và muốn tất cả ma pháp cho mình..." Uraraka tiếp lời. "Bà ngoại có kể cho tớ nghe câu chuyện này nhiều lần lắm. Bà nói đó là vì sao rồng bỏ đi."

"Đúng vậy. Dựa vào ghi chép thì có vài chi tiết đúng với truyền thuyết đó. Nhưng nó cũng nói là năng lực vô hạn có thể được tìm thấy nếu một phù thủy và một con rồng có một sự kết nối đặc biệt. Ma pháp có thể được thu thập từ nhiều nơi và được chia sẽ giữa hai người. Nó giống như là kết nối hai dòng chảy ma lực vậy."

"Như vậy thì nó sẽ rất rất mạnh! Hai dòng chảy ma lực á? Kể cả là chỉ với một người và một con rồng chia sẻ....như thế có nhiều năng lượng quá."

"Khi tớ thấy cậu đi với Bakugo, tớ tưởng hai cậu đang cố tạo dựng một liên kết nào đó." Todoroki nói.

Uraraka đỏ bừng mặt và quay sang Bakugo đang trợn hết cả mắt lên. "Còn lâu! Đó đéo phải là thật. Chỉ là thứ chuyện kể vớ vẩn."

"Tôi không nghĩ như vậy, có thể đó là một truyền thống quên lãng của loài rồng chăng?"

"Đếch có!" Bakugo hét lên. "Tao đéo biết mày nói cái mẹ gì nữa."

"Cũng có thể nó không có thật...." Todoroki lẩm bẩm. "Như vậy thì giả thuyết về việc nhìn thấy một con rồng khác lại không chính xác...." Todoroki có vẻ như đang chìm đắm vào những suy nghĩ của riêng mình trong khi Uraraka thì đang muốn hỏi thêm về cái liên kết đó....nhưng có vẻ như cả Todoroki và Bakugo đều không biết câu trả lời.

Cả ba đi bộ trong im lặng một lúc lâu cho tới khi Todoroki lên tiếng. "Tôi mong cậu sẽ trả lời vài câu hỏi nữa về rồng, Bakugo."

"HẢ?" Bakugo gầm lên, giọng cậu vang vọng giữa các tán cây. "Mày muốn biết cái đéo gì nữa? Mày coi như đã khui hết mọi thứ ra rồi còn gì."

"Hừm..." Todoroki đưa tay lên cằm. Cả cậu và Uraraka đều biết không thể moi móc thông tin gì từ Bakugo. Cậu liên tục nói là hai đứa đã biết quá nhiều và bảo cả hai im đi.

"A...Todoroki..." Uraraka hỏi và dừng lại. "Bọn mình....chính xác...là sẽ tìm con rồng này kiểu gì? Nếu ngôi làng đã bắt được nó thì tớ nghĩ họ sẽ đang trói con rồng ở đâu đó hoặc là ai đó đang che giấu cậu ấy nếu cậu ây đang ở hình dáng người....Nhưng như thế nghĩa là bọn mình phải giải cứu cậu ấy sao?"

"Cậu cứu Bakugo kiểu gì?" Todoroki hỏi.

"Tớ...tớ không hẳn là cứu cậu ấy. Tớ chỉ nhảy vào giữa để ngăn họ giết cậu ấy thôi." Cô gượng cười nói.

Todoroki chớp mắt. "Tớ không nghĩ...nó lại có ích tới thế."

"Ừ....nhưng chắc nó sẽ không có ích lần nữa đâu." Cô nói.

"Không...Bakugo, cậu có đánh hơi được mùi cậu ấy không?"

Bakugo nheo mắt và chun mũi lại. "Không có mùi gì hết. Tao nghĩ nếu đi gần hơn thì có thể thấy...trừ phi..." Cậu ngừng lại, trừng mắt ra trước. "Lũ con người đã giết phứt thằng đó. Tao khá tin vào điều đó đấy nhất là khi bọn nó rất nhanh chóng muốn trừ khử tao."

Uraraka thốt lên. "Ôi, tớ mong đó không phải là sự thật."

"Bọn mình nên nghĩ ra kế hoạch gì đó." Todoroki nói, nhìn lên trời. "Tớ bắt đầu lo vì bọn mình đang đi xa hơn ban đầu tớ tưởng."

"Tao đéo dừng lại đâu. Nếu Kirishima còn sống thì tao muốn tới đó ngay!" Bakugo gào lên.

"Nếu bọn mình tới nơi kịp....thì bọn mình có thể ngủ lại ở một nhà trọ nào đấy." Uraraka đề nghị.

"Như thế tốt hơn nhiều là ngủ ngoài đường." Todoroki gật gù. "Vậy mau đi thôi."

Chuyến đi bắt đầu lại trong sự im ắng. Uraraka thực sự mong con rồng kia còn sống. Bakugo lúc nào cũng cáu giận và căng thẳng nên cô không dám nghĩ tới việc cậu sẽ ra sao nếu người quan trọng với cậu ra đi. Hoặc...chỉ ít thì cô đang nghĩ là cậu Kirishima này quan trọng với Bakugo. Cô không nghĩ Bakugo sẽ làm đủ thứ như vậy với một ai đó mà không quan trọng với cậu

Cậu đang chun mũi, hít hà không khí liên tục. Đột nhiên mắt cậu mở to. "Nó ở đó!" Cậu nói và đi nhanh lên trước.

"Cậu đánh hơi được rồi à?" Uraraka hỏi, đuổi theo cậu.

"Ờ. Thằng khốn đó vẫn còn sống." Từ đằng xa, họ có thể thấy vài ánh đèn đang lấp lánh và Bakugo ngay lập tức dừng lại và kéo chiếc mũ lên đầu. "Tao không thể chỉ đích xác thằng đó đang ở đâu cho tới khi vào gần hơn."

"Cậu nên giữ mũ như vậy khi đi vào." Todoroki nói. "Bọn mình cần dừng lại nhà trọ trước khi làm điều gì khác. Phần lớn các nhà trọ đều sẽ có một quán bia, Uraraka và tôi có thể thu thập thêm thông tin ở đó. Tin đồn lan rất nhanh trong những ngôi làng nhỏ và nếu người ta đang say thì càng dễ dàng để khui ra thêm."

"Này, tại sao tao không được đi tìm tin tức về bạn tao hả?" Bakugo cau có hỏi, long mắt lên. Vì lý do gì đó mà Uraraka không tài nào hiểu nổi, Bakugo liên tục kiếm cớ gây sự với Todoroki. Cậu ấy tỏ ra giận dữ hơn với Todoroki hơn là với cô.

"Vì..." Todoroki cũng trừng mắt lại. "Đầu tiên, cậu uống rượu nghe giống như một thảm họa. Thứ hai, nếu ai đó nhìn thấy mấy cái vẩy trên mặt cậu thì cậu sẽ bị ném chung vào với cậu bạn kia. Uraraka và tôi có thể tự lo được."

"Nếu tao bị ném vào chung với thằng đó thì tao còn cứu được nó ra. Tao đéo cần hai đứa bọn mày!" Cậu gầm lên, đi vào nhà trọ.

"Tớ sẽ coi như là cậu ấy chấp nhận kế hoạch của bọn mình." Todoroki nói nhỏ.

"Ừ." Uraraka nhún vai nói. "Cậu ấy chỉ...chỉ nói như vậy vì cậu lúc nào cũng cáu bẳn và căng thẳng thôi." Cô khúc khích cười.

"Ra thế. Cậu hiểu rõ cậu ta quá nhỉ."

"Ý tớ là bọn tớ chỉ mới dành vài ngày ở cạnh nhau thôi nhưng, cậu ấy không phải quá khó khăn để hiểu ra." Cô nói, bước lên trước.

Những ánh sáng từ căn nhà trọ hắt ra đường. Có nhiều tiếng cười nói và hò hét vọng lên từ tầng hầm. Todoroki đi vào trong trước và tiến về phía cô phục vụ ở quầy lễ tân.

"Xin cho hỏi ở đây còn phòng trống cho tối nay không? Khoảng hai phòng liệu có được không?"

"Hai phòng? Đương nhiên rồi ạ. Một phòng cho quý cô và một phòng cho quý ông?" Cô phục vụ hỏi lại.

"Bọn mình dùng một phòng cũng được mà Todoroki. Không cần phải phung phí tiền thế đâu." Uraraka nói nhưng Todoroki chỉ lắc đầu.

Cậu đặt ít tiền lên bàn, cầm lấy hai cái chìa khóa. "Phòng 20 và 21." Cô phục vụ nói. "Nó ở ngay đối diện nhau. Chúng tôi xin lỗi về sự ồn ào. Thị trấn đang ăn mừng tối nay! Nếu có thể, hãy tới tham gia với chúng tôi ở quán bia."

"Ăn mừng việc gì vậy?" Uraraka hỏi, dựa lưng vào bàn.

"Ngày mai chúng tôi sẽ có cuộc thi chém rồng đầu tiên!" Cô phục vụ reo lên.

Mặt cả ba đứa trắng bệch.

"CÁI ĐÉO GÌ HẢ?" Bakugo gầm lên.

"Tôi biết! Ai cũng nghĩ rồng đã tuyệt chủng rồi....nhưng chúng tôi vừa mới tìm được một con!"

"Vậy...tại sao mọi người lại muốn giết nó chứ?" Uraraka hỏi. "Mọi người đều biết rồng quý hiếm ra sao mà!"

"Quý hiếm và cũng rất nguy hiểm! Chúng tôi không thể để thứ quái vật đỏ loẹt đó tấn công ngôi làng lần nữa." Cô phục vụ đẩy hai cái chìa khóa về phía Todoroki. "Quán bia tối nay có đồ uống đặc biệt mới nếu ba người định tham gia."

Cô phục vụ nhanh chóng rời đi, rõ là không muốn cãi cọ thêm về việc nên giết hay giữ cho con rồng được sống. Uraraka nhìn sang Bakugo thấy cậu đang siết tay lại, cả người run bắn lên. "Tao sẽ giết con mụ đó." Cậu nói, giọng trầm xuống và có phần hơi run rẩy.

"Đi...đi thôi Bakugo!" Uraraka đẩy nhẹ lên lưng cậu. "Bọn mình sẽ nói chuyện tiếp trong phòng."

Bakugo hầm hầm đi lên cầu thang, khói như đang nhả ra từ lỗ mũi cậu. Tay Uraraka run rẩy khi cố mở khóa cửa. Ngay khi cánh cựa bật mở, Bakugo đã lao vào và gào lên.

"Tao sẽ giết chết cả cái làng này!"

"Tớ...tớ không nghĩ bọn mình nên làm vậy." Uraraka nhỏ nhẹ nói. "Nhưng tớ không thể tin được là họ lại làm vậy..." Cô thở dài. "Sao họ không muốn bảo vệ một sinh vật quý hiếm chứ?"

"Không phải ai cũng như cậu, Uraraka." Todoroki nói. "Mọi người không thích những thứ họ không thể kiểm soát hoặc không hiểu."

"Tớ không biết bọn mình phải làm gì để cứu cậu ấy ra nữa!" Cô nói, biết rõ là cô không thể lao ra trước như với Bakugo được.

"Giết hết bọn chúng." Bakugo tuyên bố.

"Không. Bọn mình sẽ tham gia vào cuộc thi. Có thể cậu ấy sẽ bị thương một chút nhưng bọn mình sẽ có cách giữ cậu ấy lại cho mình." Todoroki nói.

"T..Todoroki....cậu nghĩ mình có thể hạ được một con rồng sao?"

"Đương nhiên."

"Xem ai tự tin kìa!" Bakugo khinh bỉ nói.

"Tôi phải làm thế, đúng không?" Cậu nói. "Uraraka và tôi sẽ đi xuống quán bia để thu thập thêm thông tin nữa. Mong là chưa quá muộn để tham gia."

"Cậu nói đúng...còn quá nhiều thứ bọn mình không biết...." Cô nói và đặt cây gậy xuống giường, tháo áo choàng và cởi mũ ra. Cô vuốt mái tóc nâu của mình. "Được rồi! Đi uống say thôi!" Cô reo lên.

"Bọn mình không nên làm vậy." Todoroki lắc đầu. "Một cốc để hòa nhập vào là được rồi."

"Xin lỗi vì để cậu lại một mình, Bakugo." Uraraka đỏ mặt nói.

"Thế nào cũng được. Nếu tao xuống đó tao sẽ giết chết cả bọn mất. Vả lại tao đang muốn ở một mình." Cậu nhảy lên giường, gối tay ra sau. Cậu bắt chéo chân lại và thở hắt ra. "Khi hai đứa phiền phức bọn mày phắn đi rồi thì có khi tao nghĩ ra cái gì đó tốt hơn là cái kế hoạch ngu ngốc của bọn bay."

"À...ừ..." Uraraka thì thầm. "Đi thôi, Todoroki." Cô nhanh chóng đi theo cậu ra phía người. Trước khi cô đóng cửa lại, cô nhìn về phía Bakugo đang nằm thoải mái trên giường, tự hỏi liệu cậu có đang sợ việc mình sắp mất đi một người bạn không?

..........

Quán bia rất ồn ào với những tiếng hò hét, tiếng nhạc, tiếng cười nói hòa lẫn vào nhau. Những vại bia lớn được chuyển qua chuyển loại giữa các bàn. Mọi người đều đang hát hò và cổ vũ, thi nhau ném vũ khí về một bức tranh con rồng đỏ trên tường.

"Đây hẳn là....một điều gì đó." Uraraka lẩm bẩm, những ngón tay siết lấy vạt áo, cảm thấy căng thẳng trước đám đông.

Todoroki trông còn căng thẳng hơn, ánh mắt cậu liên tục đảo về các nhóm người, không rõ phải bắt đầu với ai. "Ừ. Mau đi tìm chút thông tin rồi rời khỏi đây thôi."

"Hãy lấy cái gì để uống để hòa nhập vào với bọn họ đã." Uraraka nói rồi đi về phía quầy phục vụ. "Cho xin hai cốc bia." Cô đặt vài đồng xu lên bàn. Người phục vụ quay lại với hai chiếc cốc lớn với thứ đồ uống đang sủi bọt bên trong.

Cô đưa một cốc cho Todoroki và đưa cốc kia lên miệng. Hương vị đầu tiên đã khiến Uraraka nhăn mặt lại. Tại sao bia nhiều lúc nếm như đất thế hả?

"Không hay uống bia nhiều hả, Uraraka?" Todoroki hỏi và bình tĩnh uống cốc bia của mình.

"Không." Cô lắc đầu, cố nuốt xuống thêm một ngụm to nữa. "Deku, Iida và tớ ít khi dành thời gian ở mấy chỗ như thế này."

"Ra thế." Todoroki nói, nhìn ra xung quanh.

"Cậu thì sao Todoroki?" Cô hỏi khi thấy cậu có vẻ khá tự nhiên.

"Tớ ghét mấy nơi như thế này. Quá ồn ào." Cậu gầm gừ, nhăn mặt lại khi một cô gái đang hét to gọi thêm một chầu bia nữa.

"Ờ...tớ có thể thấy điều đó." Uraraka bật cười, uống hết cốc bia trên tay. Cô càng uống nhanh thì cô sẽ không phải uống chúng thêm lần nào nữa. Cô đặt cái cốc xuống bàn, bắt đầu máu đang giật giật trong huyết quản và một cảm giác râm ran nào đó chạy lên da. "Một cốc nữa." Uraraka nói và đẩy vài đồng tiền lên quầy.

"Đừng để mình say rượu, Uraraka." Todoroki nói. "Điều cuối cùng bọn mình cần là cậu say khướt rồi nói với tất cả mọi người về Bakugo."

"Tớ không sao, không sao hết."

Cô rõ ràng là có sao, nhất là sau cốc thứ hai. Có vẻ như cốc bia nặng cồn hơn cô tưởng. Cô không thề ngừng nhìn chằm chằm lên bức tranh mà cô đoán là hình vẽ của Kirishima mà mấy người đàn ông đang ném phi tiêu vào. Sao họ có thể làm vậy chứ?

Cô phải để họ biết mặt.

"Tớ sẽ đi nói chuyện với đám đàn ông đang chơi phi tiêu!" Uraraka nói, mặt trở nên nghiêm túc.

"Uraraka..." Todoroki mím môi, nhìn về phía đám người đi.

Uraraka đập cốc bia trống rỗng xuống bàn, lắc đầu. "Tớ phải cho họ một trận." Cô nói và đã đi về phía đám người kia.

"Ờ...ờ....à chúc may mắn nhé. Tớ sẽ ở đây." Todoroki thở dài. Cậu đảo mắt về phía hai người phụ nữ đang nói chuyện ở gần và một người nghe thấy cậu hỏi mọi người đang ăn mừng điều gì. Việc này thật hoàn hảo. Sẽ không khó khăn gì để cậu moi ra được thêm thông tin.

Uraraka đang loạng choạng đi về phía đám đàn ông. "Các anh này," Cô mỉm cười, khoanh tay lại. "Chuyện này là sao thế?"

Một người đàn ông cao lớn nhếch mép nói. "Chúng tôi đang tập luyện!" Anh ta cao giọng. "Ngày mai chúng tôi sẽ chém thứ xấu xí đó!"

Uraraka cắn mạnh xuống môi. Sao đám người này có thể độc ác tới vậy? Rồng là những sinh vật tuyệt đẹp và chúng cần phải được trân trọng.

"Thật sao?" Cô hỏi, nghiêng đầu sang một bên. "Tôi tưởng rồng không tồn tại chứ."

"Chúng tôi bắt được một con! Tận mắt thấy luôn!" Một người khác nói. "Ai cũng có thể tham gia vào cuộc thi ngày mai! Cô có muốn thử không, cô gái?" Anh ta cười cợt và chìa một cái phi tiêu ra.

Uraraka giật lấy cái phi tiêu và nhìn chằm chằm. "Đương nhiên rồi."

"Nếu cô em mà đánh trúng thì tôi sẽ mua tặng một cốc bia!" Người đàn ông nói, thái độ rất kiêu căng, ngạo mạn.

Bất chấp việc Uraraka không nghĩ mình sẽ muốn một cốc bia nữa, cô sẽ không đời nào lùi lại trước một thử thách. "Tốt thôi." Cô nói và giơ chiếc phi tiêu lên.

Bức tranh vẽ rất tồi tệ và Uraraka không biết liệu Kirishima có trông khác gì với Bakugo không, cái ý tưởng phải tiêu diệt một loài sinh vật quý hiếm khiến cô thấy khó chịu. "Vậy....ai cũng tham gia được vào ngày mai à?" Cô hỏi, ném chiếc phi tiêu đầu tiên. Nó ghim vào đuôi con rồng. Cô cầm lên một cái khác, nhắm đúng và ném ra trước. Lần này thì nó ghim vào ngực con rồng.

"Ừ! Thế cô em tính tham gia ngày mai sao?" Người đàn ông hỏi và nháy mắt với cô. Uraraka cố kềm lại việc mình sắp nhăn mặt lại trước anh ta. "Đây!" Anh ta nói và đẩy cốc bia ra trước mặt cô. "Cô em xứng đang cốc này vì đã rất dũng cảm. Dù gì thì cô cũng ném trúng đích."

"Ồ!" Uraraka cầm cốc bia lên. "Đừng lo." Cô lẩm bẩm. "Tôi có thể làm tốt hơn!" Hai cốc bia đầu ảnh hưởng mạnh tới cô hơn là cô tưởng. Chắc là vì cô ít khi nào uống đồ có cồn. Cô đã bắt đầu thấy cả cơ thể mình đang chao đảo.

Cô uống một ngụm lớn từ cốc bia thứ ba. Cầm phi tiêu và ném ra trước, trúng vào giữa mắt con rồng. "Thấy chưa? Hoàn hảo!" Cô bật cười.

"Nếu cô em giỏi chơi phi tiêu tới thế, tôi dám cá là cô em có thể chém được con rồng thôi!" Người đàn ông phá ra cười.

"Ồ, tôi....tôi không cần phải chém con rồng đó." Cô tuyên bố, đập cốc bia thứ ba xuống. "Tôi sẽ huấn luyện nó."

Người đàn ông trố mắt lên nhìn. "Huấn luyện?"

"Đúng thế." Cô hét lớn, chỉ tay vào bức tranh. "Tôi là một người huấn luyện rồng! Và tôi sẽ huấn luyện con rồng này giống với...con...ở trên tầng." Cô nói, người lảo đảo ra sau.

Đám đàn ông phá lên cười. "Người huấn luyện rồng? Tôi dám chắc là cô em đã huấn luyện rất nhiều rồng!" Cả đám cười hô hố và đập bàn thùng thùng.

Cô nhăn mặt. "Có đấy!" Cô hét to, bị kéo lại ra sau bởi Todoroki. "Todoroki! Nói với họ đi...Bảo họ là tớ huấn luyện được một con rồng ở trên tầng và tớ cũng sẽ làm thế vào ngày mai!"

Todoroki chỉ chớp mắt nhìn đám đàn ông. "Đi thôi, Uraraka." Cậu nói nhỏ và kéo cô đi. Đám đàn ông trông có vẻ thất vọng khi thấy cô rời đi.

"Tớ đang nghiêm túc đấy. Tớ có thể chứng minh tớ là một người huấn luyện rồng! Nếu Bakugo mà..." Cô vẫn lải nhải.

"Uraraka! Tớ nghĩ bia bắt đầu chạy lên đầu cậu rồi. Tới giờ đi ngủ thôi nhỉ?" Todoroki hỏi, lắc nhẹ vai cô.

"Tớ nghiêm túc mà, Todoroki!" Cô cao giọng.

"Tớ hiểu...nhưng đây là một ý tưởng tồi tệ và bọn mình nên nói về việc này ở chỗ kín đào vào ngày mai." Cậu đanh giọng lại.

Uraraka đảo mắt. Chỉ bởi vì cô đang thấy đầu ốc quay cuồng thì đâu có nghĩa là cô không thể nghĩ ra những ý tưởng hay ho nào đó. "Được rồi!" Cô thở dài. "Tớ đi lên tầng đây."

"Để tớ đi cùng cậu." Todoroki nói.

Uraraka lắc đầu. "Không! Tớ không sao đâu." Cô nói. "Thật mà!" Cô đẩy Todoroki lại vào trong quán bia. "Nó chỉ ở ngay trên tầng thôi. Cậu nên quay lại và tìm thêm thông tin cho ngày mai."

"Nếu cậu đã chắc..." Cậu nheo mắt nhìn cô.

"Tớ thề." Uraraka thốt lên và đi lên trước, cố không loạng choạng. "Thấy chứ? Tớ đang làm....rất tốt!" Cô giơ ngón cái lên.

Todoroki nhướn mày. "Hãy cẩn thận đấy."

"Ừ, ừ, tớ biết rồi." Cô xua tay và nhanh chóng đi lên tầng. Khi bắt đầu lên trên, cô lảo đảo và ngã ra trước. Mọi thứ đang đảo lộn trước mắt cô hơn cô tưởng nhiểu và giờ thì cô nghĩ mình nên đồng ý với sự giúp đỡ của Todoroki.

Không....cô không sao hết. Cô phải tự lo cho bản thân được chứ. Cô cố leo lên mấy tầng lầu. Lúc này cảm giác mỏi mệt ập tới với Uraraka. Mấy cốc bia khiến cô trở nên buồn ngủ và cô chỉ muốn chui vào một cái giường và đánh một giấc ngon lành. Khi lết được lên tới hành lang, Uraraka bắt đầu lần mò đi tìm chìa khóa.

À đúng rồi. Todoroki chưa đưa chìa khóa cái phòng kia cho cô, cô chỉ có chìa khóa phòng của tụi con trai. Uraraka nhún vai. Gì cũng được, Todoroki có thể ngủ ở một phòng riêng tối nay.

Uraraka xoay chìa khóa, thấy Bakugo đã ngủ thiếp đi trên giường. Cô không rõ vì sao mình lại nghĩ cậu sẽ thức. Cậu cũng có làm gì khác được đâu ngoài lăn ra ngủ. Cô đẩy cửa nhẹ nhàng, nhón chân đi vào trong.

Cô không muốn đánh thức cậu dậy nhất là khi cô biết cậu chắc đang rất mệt sau cuộc hành trình. Cả hai chưa có cơ hội ngủ trên một cái giường cho tử tế mấy đêm trước và hẳn là cậu đã rất vất vả.

Uraraka đi gần về phía cái giường, cầm cây gậy và cái mũ của mình lên mà cô suýt nữa đánh rơi khi nhìn lên mặt của Bakugo. Cô chưa bao giờ thấy cậu trông....yên bình tới vậy!

Hai má cô đỏ ửng lên. Cô nhẹ nhàng đặt đồ đạc của mình xuống đất, tựa đầu vào một bên giường. Hai má cô càng lúc càng đỏ theo tiếng tim đập thình thịch. Đống bia trong người càng khiến cô thấy cả người nóng rực như hơ lửa, nhất là khi cô đang nhìn ngắm cậu.

Cô hít vào một hơi thật sâu, đưa tay len vuốt nhẹ lên mấy vẩy rồng trên mặt cậu. Cậu ấy trông dễ mến hơn nhiều khi không hò hét hay cau có. Lúc nào cậu cũng trông đẹp trai vậy, chỉ là lúc này trông cậu dễ gần hơn.

Những vẩy rồng lạnh ngắt và thô cứng trên đầu ngón tay cô. Chúng vẫn sáng lấp lánh ánh kim loại dù trong căn phòng ít đèn đóm.

Có một phần nào đó trong cô vẫn không tin rằng rồng đang tồn tại, và có lẽ đó là vì sao cô lại muốn chạm vào cậu. Cô muốn chứng thực với bản thân rằng cậu đang ở ngay trước mắt. Cô cúi sát hơn về phía cậu, nhìn xuống đôi môi của cậu và tự hỏi nó có mềm không. Có cái gì đó nhộn nhạo trong bụng cô khi nghĩ về việc hôn cậu.

Đúng lúc đó, cậu mở to mắt ra và túm lấy cổ tay cô.

........

Việc đi ngủ không phải là một việc Bakugo thường hay làm, nhất là dạo gần đây. Đó cùng là một phần lý do vì sao cậu rất cẳm cáu. Nên khi thằng Hai Màu Và Uraraka rời đi thì Bakugo mới chớp mắt, cố gắng nghỉ một lúc.

Điều đó khá khó khắn nhất là khi đầu cậu chẳng chịu im lặng lấy một giây. Cậu liên tục nghĩ về Kirishima. Thằng đó đang bị kẹt trong dạng rồng chắc? Tại sao bọn con người lại nói về việc giết rồng trong khi Kirishima có thể biến sang dạng người.

Đầu cậu bắt đầu lảng sang về ngôi làng loài rồng ngu ngốc của cậu...và cả việc con người đang trở nên càng khó hiểu với cậu. Rốt cuộc thì đứa đéo nào đang ăn cắp ma lực của rồng nếu không phải là bọn người đần độn kia?

Ngay khi cậu đang gà gật gần thiếp ngủ đi thì tiếng cửa mở vang lên. Cậu không mở mắt vì cậu chẳng muốn tiếp chuyện với hai đứa bám đuôi. Dựa vào mùi hương thì cậu biết đó là Uraraka. Cô có mùi dễ chịu hơn so với Nửa Nạc Nửa Mỡ, mùi gì đó giống hoa hồng, và mùi của con người không mạnh như rồng, cậu vẫn có thể ngửi thấy phảng phất mùi bia.

Cậu cố vờ ngủ, không muốn phải tiếp chuyện với cô dù cậu đang tự hỏi liệu cô có biết mình đang ở nhầm phòng không. Mà cậu có quan tâm đếch xem cô đang ngủ ở đâu đâu.

Việc lờ cô đi càng lúc càng khó khi cô ngồi xuống bên cạnh giường cậu, tay chạm lên mấy vẩy rồng trên má. Cậu biết mình phải dừng...bất cứ thứ gì đang diễn ra lúc này.

"Này!" Cậu mở mắt ra.

"Bakugo!" Uraraka thốt lên. Hơi thở của cô trở nên gấp gáp. "Tớ...à...cậu....cậu thực sự rất đẹp." Cô nói, hai má đỏ bừng bừng.

Mẹ nó chứ, cô ta rõ là đang say rượu và vì cái đéo gì mà cậu lại thấy cô dễ thương hả?

"Hả?" Cậu thở hắt ra, mũi chun lại. "Mày say rượu hả?"

"Không..." Cô lí nhí. "Tớ chỉ uống có 3 cốc thôi! Làm sao mà say rượu được!?" Cô há hốc mồm ra như vừa nhận ra cái gì đó. Những ngón tay của cô lướt lên trên mặt cậu, chạm lên quai hàm góc cạnh. "Tớ chưa thấy ai đẹp trai như cậu cả. Tớ vẫn không thể tin được cậu là một con rồng." Cô ngân nga nói. Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng Bakugo. Cô đang ở quá gần cậu, ngực gần như áp sát lên người cậu và cái đệch mẹ, cô ấy đang càng lúc càng tiến sát gần cậu hơn. Cô ta đang làm cái đéo gì thế?

"Này, mày say rượu quá rồi, Mặt Mâm. Đi ngủ đi!" Bakugo gầm gừ.

"Nhưng...nhưng tớ yêu cậu mà!" Cô nói. Cái đệch mẹ gì hả? Cô ta yêu cậu? Cái đéo gì đang xảy ra lúc này?

Uraraka cúi đầu ra trước, chạm môi cô lên môi cậu. Bakugo mở trừng trừng mắt, cảm giác mềm mại khiến cả người cứng đờ, không biết phải làm gì. Nụ hôn diễn ra trong vài giây ngắn ngủi và cô thì có vị như bia rượu.

Uraraka tựa người lên ngực cậu, thở hắt ra. "Aaaa...tớ yêu rồng nhiều lắm luôn. Chúng thật mạnh mẽ và tuyệt đẹp làm sao. Cậu rất mạnh mẽ...." Giọng cô yếu đi dần và hai mắt cô nhắm lại.

À ra là cô ta yêu rồng chứ không phải cậu. Đương nhiên là thế rồi. Cô ta còn có ý đéo gì nữa chứ? Cô có biết cái quái gì về cậu đâu.

Hơi thở của Uraraka chậm lại, ngực phập phồng đều đều theo nhịp thở.

"Này...." Cậu gằn giọng. "Mày đang ngủ đấy hả?"

Cậu ngồi yên một lúc nhưng không thấy có câu trả lời. Coi như đi tong việc được nằm ngủ một mình. Cậu kéo cái chăn lên người cả hai, để một tay vòng qua eo cô.

"Mày là đồ ngốc, Mặt Mâm."

........

Uraraka mở mắt ra, đầu đau như búa bổ. "Ôi trời ạ..." Cô thở dài, hối hận việc đã uống bất cứ thứ gì tối qua. Chuyện gì đã xảy ra chứ? Cô chẳng nhớ được gì cho tới lúc thi ném phi tiêu. Cổ của cô mỏi nhừ và cô đẩy người ngồi dậy, tay đè lên một thứ gì đó mềm mềm.

Cô chớp mắt, nhìn ra xung quanh và sực nhận ra mình đang đè tay lên Bakugo.

"B...B..Bakugo!" Cô hét lên, lùi phắt ra sau và ngã nhào ra khỏi giường.

Bakugo gầm gừ gượng dậy. "Này, Uraraka....sao mày lắm mồm thế hả?"

"Ơ...ơ...Chuyện gì đã....vì sao bọn mình lại..." Cô luống cuống, chỉ tay vào cậu.

Vung chân ra khỏi giường, Bakugo vươn vai đứng dậy. "Cái đéo gì mà mày cứ rối rít lên thế hả?"

"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tớ đã làm gì à?" Cô thốt lên, tay ôm chặt lấy cây gậy phép.

Todoroki thò đầu ra từ cái giường của mình nhìn sang hai đứa. "Có việc gì thế?"

Bakugo nhếch mép, khoanh tay lại. "Ừ, Uraraka......mày đã làm cái gì hả?"

"Tớ không biết! Tại sao tớ lại ngủ ở trên giường của cậu?" Cô hét lên.

"Cậu ở đây suốt cả đêm á?" Todoroki trố mắt lên hỏi. "Thảo nào tớ thấy kỳ lạ khi cửa không bị khóa lúc tớ quay về."

Bakugo đảo mắt, thở dài một tiếng. "Bình tĩnh đi, Mặt Mâm. Chẳng có cái đéo gì xảy ra cả. Mày đi vào đây lấy mũ và gậy của mày rồi chết bẹp lên giường tao."

"Thật hả? Thế thôi sao?" Cô thở phào nhẹ nhõm. Nếu như có việc gì lỡ xảy ra thì cô sẽ thấy mình ngu ngốc quá.

Bakugo nhìn sang chỗ khác, hai má hơi hồng lên. "Ờ....có thế thôi."

Uraraka không chắc cậu có đang nói thật không, trông cậu có vẻ kỳ lạ nhưng cô không chắc lắm. Cô ước gì mình có thể nhớ thêm điều gì đó trừ cái trò phi tiêu ngu ngốc...

Trò phi tiêu!

"Todoroki!" Cô gọi to, sực nhớ ra lý do hai đứa xuống quán bia tối qua. "Ai cũng có thể tham gia vào cuộc thi chém rồng, nhưng....tớ có một ý hay hơn."

"Cậu định giả vờ làm một người huấn luyện rồng." Todoroki nói.

Uraraka đỏ mặt. "Ồ....tớ nói cho cậu rồi à?"

"Kiểu vậy..." Cậu nhún vai. "Tớ nghe thấy cậu hét lên điều đó."

Uraraka gãi đầu, vội vàng đứng dậy, cố lờ đi việc cô đã gây đủ thứ rắc rối tối qua. "Nếu tớ có thể chứng minh là tớ biết cách huấn luyện rồng, có khi họ sẽ để tớ mang Kirishima đi." Cô nói.

"Và mày định làm cái đệch mẹ đó kiểu gì hả?" Bakugo cao giọng. "Huấn luyện..." Cậu tặc lưỡi khinh bỉ, rõ là đang thấy ý tưởng này quá xúc phạm tới cậu.

"Cậu." Cô nói.

"Và tao phải làm cái đệch gì hả?"

"Cậu đi với tớ trong dạng rồng. Cậu sẽ nghe theo bất cứ điều gì tớ yêu cầu và chúng ta sẽ chứng minh là tớ có thể chăm lo cho Kirishima! Cậu có thể nói chuyện với cậu ấy trong dạng rồng đúng không?"

"Còn lâu! Tao đéo muốn chơi trò thú cưng với mày!" Bakugo gào lên, hai mắt long lên như sắp sửa lao vào tấn công.

"Làm ơn đi mà, Bakugo! Hãy tin tớ. Tớ biết là cậu không phải bị tớ kiểm soát hay gì. Nhưng bọn mình chỉ cần đóng kịch thôi. Như vậy sẽ ngăn họ giết bạn của cậu và bọn mình có thể rời khỏi đây không hề hấn gì."

"Mày nghĩ lũ người đó sẽ tin vào cái kế hoạch ngu si này hả?" Bakugo trợn mắt lên.

"Thực ra là có." Todoroki nói. "Nếu những người ở đấy thấy Uraraka có thể điều khiển rồng thì họ sẽ sợ cô ấy và điều đó nghĩa là cô ấy có thể dùng rồng để tấn công lại họ. Nếu như cô ấy có thể làm như có thể điều khiển được cậu bạn của cậu thì mọi người sẽ không muốn đấu lại với chúng ta."

Bakugo im lặng cau có một lúc rồi gằn giọng. "Tao nói không. Tao đéo muốn làm một con chó!"

Uraraka trừng mắt lại với cậu. "Cậu muốn bạn của cậu chết à? Đây có thể là cách duy nhất. Nếu như Todoroki và tớ tham gia vào cuộc thi, bọn tớ không có cách nào để nói chuyện với bạn cậu và có khả năng bọn tớ sẽ chẳng may giết cậu ấy mất. Hoặc tệ hơn, ai đó giết cậu ấy trước."

Bakugo gầm gừ, tay khoanh chặt vào nhau. "Tao ghét cái mẹ này!" Cậu lầm rầm, đấm tay lên tường. "Tao có thể tự cứu nó ra. Đéo cần bọn mày."

"Trừ phi cậu muốn làm một con rồng tiếp theo cho họ ném phi tiêu vào thì tôi đề nghị cậu nên nghe theo kế hoạch của Uraraka." Todoroki nói.

"Tao biết rồi. Nhưng tao không thể biến thân được lâu. Mày biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu..."

"Tớ biết." Uraraka nói. "Thế nên bọn mình phải thật nhanh. Tớ có một kế hoạch nếu như cậu muốn nghe."

"Được rồi." Cậu cau có trừng mắt với cô. "Nhưng chỉ vì tao muốn cứu thằng Kirishima thôi đấy."

"Đó là....mục đích chính mà." Uraraka gật đầu.

Họ sẽ đi cứu Kirishima và cô sẽ tìm cách để khuyên bảo cậu hãy để cô giúp cậu tìm lại ma lực đã mất của rồng, tất cả trong cùng một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro