Chap 10: Nhật Bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h:00am Japan, Nagoya

Sau khi máy báy hạ cánh và hoàn tất mọi thủ tục nhập cảnh. Nguỵ Châu lòng đầy nôn nao, nhanh chóng cùng mọi người trong đoàn lên tàu điện và di chuyển về nơi ở mới của mình. Vừa đến nơi, Nguỵ Châu không khỏi cảm thán, kích động mà tuôn ra một vài câu.

"Woaaaa! Cuối cùng cũng đến rồi, Nhật bản xinh đẹp ơi, Nhật Bản phồn hoa tấp nập ơi, chào đón Nguỵ Châu ta nồng nhiệt đi nàooo...ha..ha...ha.."

"Quạ...quạ..quạ"

Tiếng quạ kêu nghe sao thật quá thảm thương, Nguỵ Châu bị đứng hình và ngơ ra hết cả mặt, tròng mắt cũng dãn ra, mở to hết cỡ khi nhìn vào cảnh tượng ở ngay trước mắt. Thật sự là cậu không có nhìn lầm, một khu phố xá vô cùng vắng lặng, xe cộ nhà cửa cũng rất thưa thớt, yên tĩnh đến độ nghe được cả tiếng lá cây kêu xào xạc ở trên mặt đường. Xa xa chỉ có mộy vài dáng người già nua cùng với thú cưng an tĩnh đi dạo.

"what.... Cái xó xỉnh nào đây trời. Sao mình lại bị đưa đến cái nơi này vậy?"- Nguỵ Châu đập tay lên trán, xuýt xoa than thở không thôi.

"Bộp"

Một cú đánh lên gáy đã làm Nguỵ Châu kịp thời thu hồi hồn phách.

"Đi nhanh lên, đứng chết trân ở đó làm gì, còn nhiều việc cần sắp xếp lắm đó Châu Châu"- Lưu Phúc lên tiếng thúc giục, anh ta là người làm cùng một công ty với Nguỵ Châu. Xem cậu cũng giống như em trai ruột của mình.

Hai người quen biết nhau khi cùng đi vào trung tâm đăng kí sang Nhật. Rồi cả hai cứ thế ở chung một kí túc xá. Không biết ngẫu nhiên hay là trùng hợp mà cả hai người lại được phỏng vấn làm cùng một công ty.. Ấy vậy mà tình cảm tăng dần, thân thiết từ lúc nào cũng không hay biết. Tính tình Lưu Phúc vô cùng tốt, lại luôn chăm sóc cho Nguỵ Châu. Và vì Châu châu lại không có anh trai nên đã hảo hảo mà xem Lưu Phúc như anh trai ruột của mình.

"Vâng, em đi ngay."

"....."

Tại một căn nhà thuộc chung cư cao tầng, cũng không đến nỗi quá tệ, chỉ là diện tích có hơi nhỏ một chút nhưng vẫn đảm bảo có hai phòng ngủ, một gian khách, nhà tắm và nhà vệ sinh thì tách biệt, và tất nhiên phải có một gian nhà bếp, đồ dùng vật chất thực rất đầy đủ. Đối với hai anh em Phúc-Châu như vậy thì cũng đã đủ tiện nghi và thoải mái lắm rồi.

Nhà cửa ở Nhật Bản chủ yếu làm từ gỗ, vách thì được thiết kế từ một loại chất liệu đặc biệt, nền nhà cũng làm từ gỗ, và lót chiếu, chủ yếu theo tính hướng chung là nhẹ. Vì nơi đây thường xuyên xảy ra động đất, nên vật liệu xây dựng sẽ nhẹ, để đảm bảo được tính an toàn hơn cho người sử dụng.

Người dân ở đây hầu như chủ yếu là trải nệm để ngủ, ít sử dụng đến giường, nhất là ở các toà chung cư.

Lưu Phúc và Nguỵ Châu sau khi tiếp nhận nhà thì chia nhau ra mỗi người một phòng, tự thu dọn sắp xếp hành lý, trải nệm và sửa sang lại phòng ngủ.

"Anh Phúc, em đi tắm trước nhaaa"

"Ừ, em tắm đi, lát đợi anh tắm xong rồi cùng nhau mua ít đồ dùng và thức ăn chuẩn bị cho bữa chiều nữa"

"Ok anh"

Nói rồi Nguỵ Châu nhanh chân nhanh tay lấy một bồ quần áo rồi phi nhanh đến nhà tắm.

Nguỵ Châu điều chỉnh nhiệt độ và xả nước vào bồn, nhỏ vài giọt tinh dầu hoa anh đào vào đấy, chẳng mấy chốc đã liền toát ra một mùi hương dễ chịu và rất nhẹ nhàng.

Châu Châu từ từ cởi chiếc áo sơ mi xuống, lộ ra thân hình chữ V với làn da trắng nõn, hồng hào. Cơ bụng sáu múi cùng cơ ngực săn chắc đầy nam tính. Hai điểm nhô nơi ngực cũng quá là hồng và cực kì gợi cảm.

Quần tây chốc lát cũng được cởi ra, lộ ra đôi chân dài thẳng tắp. Người ta thường nói lông chân rậm thì tính dục rất cao. Quả thật, Nguỵ Châu lông chân rất rậm, còn tính dục cao hay không thì chưa thể xác định, và chưa ai biết.

Sau đó thì chiếc quần lót cũng được cậu cẩn thận kéo xuống. Bờ mông căng tròn cứ thế mà hiện ra ngay trước mắt, một đường cong đầy gợi cảm và quyến rũ. Ai nhìn vào cũng đều ham muốn được phát vào đấy một cái rõ kêu cho đã tay đã ghiền, tha hồ nhào nặn cho đến đỉnh điểm của sự thoả mãn.

Ngụy Châu sở hữu cơ thể thiên phú đến tuyệt mỹ, kết hợp với tập luyện, thân thể càng trở nên động lòng người.

Chỗ nào cần to ắt sẽ to, cần nhỏ ắt sẽ nhỏ. Nơi nào cần cứng thì sẽ cứng, mềm sẽ là mềm. Hơn hết là bộ phận nào cần dài dĩ nhiên cũng sẽ dài, chẳng hạn như đôi chân dài miên man của cậu. Và bộ phận nào ngắn, tất nhiên cũng sẽ ngắn. Hoàn mỹ đến độ tinh tế, khiến người khác không khỏi ganh tỵ, ngưỡng mộ, và hơn hết là nảy sinh ra cả ham muốn thuần khiết của một con người.

Nguỵ Châu mở nước, từng dòng cứ tuôn chảy ở trên người cậu, lăn tăn, chạy dọc, triền miên trên làn da nhẵn mịn giàu sức đàn hồi. Len lõi qua từng ngõ ngách, từng vùng cao cho đến vùng thấp. Một cảnh tượng đầy hứng tình và sắc dục cứ thế gợi ra ở ngay trước mắt.

Vệ sinh thân thể xong, Nguy Châu thả mình vào bồn tắm . Một cảm giác sảng khoái ập thẳng lên đại não. Bao nhiêu mệt mỏi giờ khắc này như trôi theo dòng nước. Hờ hững nhắm mắt, Nguỵ Châu ra sức hưởng thụ đãi ngộ này.

"Thật là dễ chịu quá đi" - Nguỵ Châu không khỏi cảm khái.

Tắm xong, cậu khoác lên mình một y phục đơn giản rồi đi ra ngoài, tiến về phòng ngủ của mình mà liên lạc cho Lâm Nguyệt và nhường lại không gian nhà tắm ấy cho Lưu Phúc.

"Alo, mẹ, con đến nơi cũng đã lâu rồi. Nhưng mà con bận bịu phải làm thủ tục nhập cảnh, di chuyển đến nơi con sống rồi nhận nhà ở. Sau đó thì lại thu dọn đồ đạc, loay hoay mãi mới có thể điện thoại cho mẹ được đó"

"Vâng, mẹ cứ yên tâm nha, con ổn mà. Có anh Phúc chăm sóc con nữa mà"

"Vâng, chốc lát nữa đợi cho Phúc ca tắm xong, con sẽ đi mua ít đồ, rồi mới mua gì đó để ăn lun"

"Tạm biệt mẹ, con sẽ nói chuyện với mẹ sau nhe"

"....."

"Đi được chưa Châu Châu"- Lưu Phúc từ bên ngoài thúc giục cũng là lúc Nguỵ Châu vừa mới gác máy.

"Em ra liền"

"...."

Sau một hồi lâu, hai anh em tay xách nách mang, củng kỉnh mà mang vác không ít đồ đạc mà đi về nhà.

Trên đường trở về ấy, Nguỵ Châu mới phát hiện ra là gần khu mình đang sống có một con sông vô cùng tuyệt đẹp. Hai bên bờ trải dài là hàng cây hoa anh đào đã có thâm niên, vững chải mà rủ mình xuống dòng nước trong xanh len qua khe đá kêu róc rách. Không khí vô cùng trong lành và dễ chịu, cảnh sắc thiên nhiên thật hài hoà và hữu tình. Nguỵ Châu vô cùng ưng ý chỗ đặc biệt này. Hứa hẹn một mùa hoa anh đào sẽ đầy kinh diễm lắm đây.

Tiếp tục sắp xếp mớ đồ đạc khi nãy, chốc cái trời cũng đã khuya, cơn buồn ngủ nhanh chóng tập kích tới. Nguỵ Châu thả mình xuống nệm rồi nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Kết thúc một ngày mệt mỏi nhưng không kém phần phấn khích. Cậu dường như đã mơ thấy một giấc mơ thật đẹp thì phải.

Liệu con đường cậu đã chọn cũng sẽ đẹp như giấc mơ ấy? Những điều gì sắp tới đang chờ đón Nguỵ Châu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuzhou