Chap 104: Trợ lý bất đắc dĩ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi công khai mối quan hệ của những người thân trong gia đình. Hứa Phương, Hứa Trúc cùng với An Trung và Kiều Hân đã dọn về nhà Lâm Nguyệt đoàn tụ và tiếp tục sống chung với nhau. Lâm Nguyệt và Hứa Trúc tham gia các hoạt động nghệ thuật ngày một nhiều hơn, như chụp hình tạp chí, quay quảng cáo, dự một số sự kiện hay chương trình truyền hình với vai trò là khách mời hay ban giam khảo. Vì thế mà hai mẹ con ngày càng nổi tiếng, ghi được dấu ấn đặc biệt tốt trong lòng của công chúng. Còn Hứa Phương có vẻ trầm ổn hơn nhiều so với mẹ và em của mình, vì chị không thích không khí xô bồ và thị phi trong giới giải trí, nên vẫn trung thành tiếp tục con đường giảng dạy của mình. Có đôi khi Hứa Phương cũng vẫn sẽ nhận lời mời tham một số sự kiện nào đó. Mặc dù vậy, sự xuất hiện của chị vẫn gây được rất nhiều sự chú ý từ phía truyền thông.

Về phía Nguỵ Châu, sau khi comeout thì đã thu dọn đồ đạc, dọn đến sống chung với Cảnh Du ở căn nhà của anh ngay tại trung tâm thành phố Thượng Hải, vừa có không gian riêng tư, vừa thuận tiện cho công việc sau này. Nếu có thời gian rãnh rỗi, cậu và anh sẽ trở về để thăm Viên Khả Doanh và Lâm Nguyệt.

Có một lần, khi trở về thăm Lâm Nguyệt, Nguỵ Châu vì không muốn thấy mẹ của mình đã đến từng tuổi này rồi, mà vẫn phải bon chen với cuộc sống đầy rẫy phức tạp của giới giải trí. Cậu đã đưa ra kiến nghị muốn mở cho bà một cửa hàng thời trang cao cấp, nếu như kinh doanh thuận lợi thì có thể phát triển nó trở thành một trung tâm mua sắm, và lớn hơn nữa là một hệ thống thời trang với quy mô trải rộng khắp nơi ở trong nước và có thể vươn mình ra thế giới. Với địa vị của Lâm Nguyệt hiện tại, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra, cộng thêm bà vốn là người có máu kinh doanh nên vấn đề đó sẽ càng dễ dàng giải quyết hơn nữa. Cảnh Du tất nhiên tán thành với ý kiến đó của Nguỵ Châu và sẵn sàng giúp đỡ cho bà về vấn đề lựa chọn mặt bằng hay liên hệ với các nhãn hàng thời trang nổi tiếng mà anh biết. Dù sao làm chủ vẫn sẽ tốt hơn nhiều so với việc tự mình bươn chải, có thể tự do tự tại, thoải mái ngồi mát ăn bát vàng, rãnh rỗi có thể tham gia một vài sự kiện để hâm nóng tên tuổi, không thì có thể đi du lịch đây đó chẳng hạn. Hứa Phương và Hứa Trúc có vẻ cũng thích ý kiến đó của Nguỵ Châu nên cũng định dùng chút số tiền mà mình đã kiếm được, góp chút đỉnh vào cửa hàng đó.

Lâm Nguyệt tất nhiên là đồng ý, vì bà thật sự cũng đã lớn tuổi, cũng đã mệt mỏi khi phải suốt này tham gia hết sự kiện này đến chương trình nọ lắm rồi.  Với lại dù sao cũng đã có các con giúp đỡ, và có cả sự nguyện ý hỗ trợ của quản lý Hạ, nên bà cũng sẽ không cần phải lo lắng gì thêm. Và thế là cửa hàng "Moon Fashion" đã chính thức được đưa vào hoạt động trong thị trường thời trang của Trung Quốc.

Nhìn thấy mẹ và chị của mình đã có cửa hàng riêng, đã có sự nghiệp ổn định để chăm lo cho cuộc sống sau này. Nguỵ Châu đột nhiên cũng muốn sau này, khi cậu và Cảnh Du đã lớn tuổi, và nếu như cậu cũng không còn muốn tham gia hoạt động nghệ thuật nữa, cả hai người có thể có một cơ nghiệp gì khác để có thể kiếm chút thu nhập, nhàn nhạ, bình yên sống đến cuối đời. Nếu như Cảnh Du đã có tập đoàn Sky, thì cậu cũng phải nên có cái gì đó để làm đường lui chứ, mà lại nếu như anh không muốn hưởng lợi ích gì từ tập đoàn Sky thì chí ít anh và cậu lại càng phải có cái gì đó để đảm bảo cho cuộc sống của hai người sau này. Vì thế, Nguỵ Châu có đưa ra ý kiến với Cảnh Du, hay là hai người cùng nhau xây dựng nên một trung tâm tổ chức sự kiện, hoặc sẽ là một hệ thống nhà hàng khách sạn cao cấp nào đó. Có như thế, họ vẫn có thể lui về hậu trường mà ngầm tham gia, ủng hộ các hoạt động nghệ thuật của bạn bè, hay của những tiền hậu bối sau này, hay ngay bây giờ, chính họ có thể biểu diễn ngay trên chính sân khấu của mình.

Cảnh Du cũng đang ở độ tuổi nhiệt huyết sôi trào, cũng từng có mong muốn có một tương lai tốt đẹp an nhàn bên Nguỵ Châu. Thế là anh đồng ý với cậu ngay, cả hai bắt tay vào việc lựa chọn hai mặt bằng rộng lớn ở ngay trung tâm thành phố Thượng Hải và cả Bắc Kinh, xây dựng nên một nơi dành cho việc tổ chức các sự kiện hoành tráng và thiết kế cho nơi này cũng phải độc đáo và thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Cảnh Du có ý định mời một kiến trúc sư nổi tiếng, Nguỵ Châu cũng đồng ý nhưng cũng muốn nhờ người bạn thân ngày xưa luôn hiểu ý mình, trợ giúp cho cậu về phần thiết kế nội thất, không ai khác chính là Khánh Đình. Sau một thời gian du học, hiện giờ Khánh Đình đã trở thành một bậc thầy phù thuỷ trong việc thiết kế nội thất cho các dự án và công trình lớn ở nhiều quốc gia trên thế giới. Vì thế, nhờ vả Khánh Đình là điều rất dễ dàng mà lại cực kì an tâm.

Sau một thời gian bàn bạc, dự án của Cảnh Du và Nguỵ Châu cũng bắt đầu khởi công. Qua cuộc thảo luận về vấn đề đặt tên, anh và cậu cuối cùng cũng đưa ra quyết định, trung tâm tổ chức sự kiện kiêm nhà hàng khách sạn đó được mang tên.

"Vũ Trụ"

Lại nói về Cảnh Du và Nguỵ Châu, sau khi trở thành Thiên vương dân quốc, họ tất nhiên phải có trách nhiệm đại diện nước nhà để tham gia các cuộc thi mang tầm vóc quốc tế. Vì có tới hai vị Thiên vương nên vấn đề lựa chọn ai thi cuộc thi nào cũng có một chút rắc rối. Cuối cùng, vì Nguỵ Châu đạt được giải nam thần tài năng, mà cuộc thi Nam Vương Trái Đất lại có phần thi tài năng, nên bộ du lịch văn hoá quyết định để cậu tham gia cuộc thi đó sẽ được diễn ra ở Anh vào đầu tháng 8. Còn Cảnh Du sẽ tham gia cuộc thi Nam Vương Thế giới được diễn ra ở Pháp sau cuộc thi Nam Vương Trái Đất một tuần. Cả hai cơ bản không cần chuẩn bị gì nhiều, cứ thế mà lên đường dự thi mà thôi. "Vũ Trụ" cũng đang trong giai đoạn xây dựng nên Cảnh Du và Nguỵ Châu đã bàn giao tạm thời cho quản lý Hạ ở chí nhánh Thượng Hải, và Khánh Đình ở chi nhánh Bắc Kinh.

Vào đầu tháng 9, Cảnh Du và Ngụy Châu huy hoàng trở về Trung Quốc với sự chào đón nhiệt tình của tất cả mọi người, fan hâm mộ cơ hồ như lấp đầy các khoảng trống ở sân bay quốc tế Thượng Hải và trải dài đến tận đường cái, khắp nơi đều là hình ảnh và âm thanh hô hào tên của Cảnh Du và Ngụy Châu. Chuyện là vì Nguỵ Châu đã tiếp tục đạt được giải Nam Vương tài năng nhờ tiết mục biểu diễn cả hát lẫn nhảy múa vô cùng đặc sắc của mình. Sau đó, lại tự tin phong độ mà bước lên bục vinh quang, trở thành Nam Vương Trái Đất. Và lão công nhà cậu là Hoàng Cảnh Du cũng không kém cạnh gì mấy, mặc dù chỉ đạt được một giải, nhưng đạt được danh hiệu Nam Vương Thế giới thôi cũng đã đủ để cộng đồng nhân dân Trung Hoa nhiệt liệt chào đón rồi.

Ai nấy đều không tiếc lời tán thưởng và ngợi khen dành cho nhị vị Thiên vương Hoàng - Hứa. Chủ tịch bộ văn hoá và du lịch Trung Quốc quyết định tổ chức một sự kiện hoành tráng để tuyên dương sự đóng góp của hai người. Vị thế Cảnh Du và Ngụy Châu ngày càng được nâng cao và chính thức trở thành ngôi sao hạng A trong giới giải trí, trở thành hai trong tứ đại thiên vương trẻ tuổi và quyền lực nhất hiện nay.

Trở về từ hai cuộc thi quốc tế, cuộc sống của Cảnh Du và Nguỵ Châu bây giờ thật sự đã bước lên bậc đỉnh cao. Vì Nguỵ Châu đã dự trù được tình huống nếu như để Cảnh Du tiếp tục đi theo con đường diễn viên, một khi comeout, chắc hẳn có thể sẽ bị cục điện ảnh sờ gáy và gây khó dễ cho sự nghiệp. Nhưng giờ đây, cả anh và cậu đều có thể phát triển ở các lĩnh vực khác nhau như ca hát, nhảy múa hay hoạt động trong ngành nghề người mẫu. Vì thế, cả hai đã có thể thoải mái, tự do xây dựng hình tượng và nâng cao tiếng tăm của mình trong mắt mọi người, khẳng định được địa vị của mình ở tất cả các lĩnh vực trong giới giải trí. Trở thành nhị vị Thiên vương toàn tài có sức ảnh hưởng vô cùng to lớn trong các hoạt động nghệ thuật của Trung Quốc bấy giờ.

Cuộc sống của hai người tuy ngày càng trở nên bận rộn và vất vả, nhưng họ vẫn có thể đường đường chính chính sóng bước cùng nhau từ công việc cho đến đời sống hằng ngày, vẫn có thể cùng nhau xuất hiện ở trước mặt công chúng trên các bài báo, tạp chí hay những chương trình truyền hình thực tế mà không cần phải kiêng dè bất cứ điều gì. Với lại đã có Hoàng Cảnh Trường nói riêng và Hoàng tộc nói chung luôn đứng phía sau âm thầm làm hậu thuẫn vững chắc cho cháu ruột và "cháu dâu" của mình thì cũng không có ai dám gây khó dễ gì với họ cả, mà danh tiếng lại ngày càng vang xa. Chưa kể đến hậu phương hùng mạnh trong giới giải trí của Nguỵ Châu là Lâm Nguyệt và hai chị của mình, thì chỉ sợ tóc của anh và cậu cơ bản cũng không ai có thể chạm vào, nhưng mùi hương của sự nổi tiếng vẫn luôn luôn ngào ngạt toả ngát khắp bốn phương.

Nhưng người nổi tiếng cũng có cái khổ của họ, nhất là hai người nổi tiếng đang yêu nhau thì lại càng khổ hơn. Họ vì đạt được tiếng tăm nhanh chóng nên cũng không hề dám lơ là giây phút nào, thậm chí cũng không muốn gắn cái mác rằng những người nổi tiếng thường hay làm cao và sang chảnh. Cho nên để có được dang hiệu "Thiên vương thân thiện", họ suốt ngày phải bận rộn chạy show cho các sự kiện và chương trình từ lớn cho tới nhỏ, lại còn phải tự mình sắp xếp và giải quyết công việc nên hầu như thời gian riêng tư, gần gũi với nhau đã bị rút ngắn một cách trầm trọng. Có khi cả hai về đến nhà đã là giữa khuya, quá mệt mỏi mà không kịp tắm, cả hai cứ thế ôm lấy nhau mà ngủ cho tới sáng. Rồi khi một trong hai người có thời gian thì người còn lại lại có công việc, đôi khi phải xuất ngoại sẽ lại càng thêm xa cách. Tranh thủ lắm thì bữa nào về sớm, sẽ hì hục quấn quít lấy nhau trong lúc tắm hay trước khi đi ngủ, nhưng cũng không dám "làm" nhiều vì phải quay trở lại chiếc điện thoại để tiếp nhận và sắp xếp công việc cho ngày hôm sau.

Nguỵ Châu cảm thấy đã chịu hết nổi và có chút xót xa cho sức khoẻ của Cảnh Du. Vào một buổi trưa chủ nhật hiếm hoi được rãnh rỗi, nắng ấm gió mát, sau khi hai người vừa trải qua cơn ân ái mặn nồng, Cảnh Du và Ngụy Châu tựa lưng vào thành giường, cậu gối đầu lên ngực và nằm gọn gàng trong vòng tay của anh, quyết định nói ra suy nghĩ của mình ngày trước.

"Cảnh Du"

"Hửm"- anh nhẹ cúi xuống cọ cọ vào tóc của cậu, cho cậu biết rằng anh đang nghe.

"Hay là chúng ta tuyển người làm trợ lý đi"

"Sao em lại muốn như thế"

"Có trợ lý rồi, họ có thể thay chúng ta giải quyết được rất nhiều công việc, như sắp xếp ổn thoả lịch trình, chuẩn bị trước những thứ cần thiết cho các sự kiện, dựa vào lịch trình mà đặt vé máy bay, thuê khách sạn trước cho chúng ta. Có như vậy thì em và anh sẽ không phải vất vả tự xử lý mọi thứ như bây giờ nữa"- cậu vừa vân vê cơ bụng của anh, vừa giải thích. Anh bắt cánh tay hư hỏng của cậu mà đan năm ngón tay mình vào.

"Em nói cũng đúng, dựa vào mức độ nổi tiếng của chúng ta bây giờ, nếu như cứ tự làm mọi việc thì sẽ rất cực nhọc và tốn nhiều tâm tư và thời gian. Chiếm mất rất nhiều thời gian để chúng ta gần gũi nhau đó"

Nhận được cái liếc mắt dành cho kẻ không có tiền đồ, anh cười hề hề rồi nói tiếp: "Nhưng điều anh lo lắng là biết tin tưởng ai và ai sẽ hết lòng hết sức mà làm trợ lý cho mình. Ngày xưa anh có chị Vy làm trợ lý, mọi việc chị ấy làm rất tốt và chu đáo, nhưng vì lý do cá nhân mà chị đã rời bỏ công việc này, từ đó về sau, anh thấy chẳng có ai phù hợp để làm trợ lý cho anh nữa"

Nguỵ Châu cũng gật đầu đồng ý: "Hay chúng ta đăng thông tin tuyển dụng trợ lý đi"

"Không được đâu, như vậy rất khoa trương, sẽ bị người khác ghét đó, với lại cũng không ít người muốn kề cận chúng ta, biết họ là thật lòng hay lại có tâm cơ nào khác nữa thì chúng ta lại khổ"

"Nói như anh thì chúng ta phải kiếm người thân để làm trợ lý sao?"

"Cũng không hẳn, là người chúng ta quen cũng được, nhưng người chúng ta quen biết toàn là nghệ sĩ hay người có địa vị. Họ chịu từ bỏ mọi thứ để làm trợ lý quèn cho chúng ta hả"

"Vốn em nghĩ chỉ cần tuyển ai đó làm trợ lý thôi, đâu nghĩ lại rắc rối như thế chứ"

"Anh cũng đã từng nghĩ như vậy, nhưng em không thấy có những người bề ngoài là trợ lý, nhưng thực chất bên trong lại là nội gián sao?"

"...."

"Có vẻ anh nghĩ hơi sâu xa rồi đó"

"Vậy anh sẽ suy nghĩ gần gần một chút, chẳng hạn như những việc cần làm ngay bây giờ"

"Làm gì"

"Làm tình"- không đợi Nguỵ Châu phản ứng, Cảnh Du trực tiếp trở mình đè lên người cậu, cầm tay cậu kéo ngược lên trên đầu. Nguỵ Châu cũng không có phản kháng, mặc cho anh làm gì làm rồi cũng hưởng ứng theo. Cậu chỉ bật cười vì bị Cảnh Du vùi mặt vào cổ và hõm vai khiến cậu có chút nhột. Đang lúc môi lưỡi quấn lấy nhau, phản ứng sinh lý bắt đầu trào dâng thì điện thoại Cảnh Du đột nhiên reo lên. Anh quyết không quan tâm, anh sợ nếu mình nghe máy không khỏi quát người kia một trận vì cái tội dám phá đám. Rốt cuộc điện thoại cũng ngừng reo, nhưng không lâu sau nó lại tiếp tục đổ chuông. Nguỵ Châu thấy thế gồng sức đẩy Cảnh Du ra.

"Anh mau nghe máy đi"

"Kệ đi, reo chán rồi cũng ngưng thôi"- lại tiếp tục gặm cắn ngực của Ngụy Châu. Cậu lần nữa dùng sức nắm đầu anh kéo lên.

"Mau nghe máy, lỡ như có việc quan trọng rồi sao?"

Cảnh Du bị cự tuyệt hai lần cũng liền mất hứng, thầm mắng chửi cái người đã phá đám cuộc vui của anh và cậu. Rồi cũng vò đầu bực dọc mà nghe máy.

"Alo, Hoàng Cảnh Du nghe"

"Chào, đã lâu không nghe giọng nói của anh"- một thanh âm nhẹ nhàng, có chút quen thuộc với Cảnh Du vang lên khiến anh cũng quên đi mục đích mắng chửi của mình. Anh lật người trở lại nằm cạnh Nguỵ Châu dè chừng hói.

"Anh là.. Xin lỗi, tôi không nhớ anh là ai"

Nguỵ Châu đột nhiên cảm thấy tò mò và khó chịu, cũng áp tai mình vào điện thoại của anh để nghe.

Đầu dây bên kia có chút thở dài bất mãn: "Bây giờ anh nổi tiếng quá rồi, quên tôi cũng phải"

"Anh đừng nói vậy, quả thật tôi nghe giọng anh rất quen, chỉ cần anh nói tên, tôi lập tức sẽ nhớ ra ngay"

"Anh giỏi lắm, nhớ cả giọng người ta luôn à"- Nguỵ Châu bĩu môi thầm nghĩ.

"Cao Trung"- bên kia nhàn nhạt phun ra hai chữ khiến Cảnh Du và Nguỵ Châu cũng đều giật mình.

"Cao Trung, là Cao Trung làm quản lý nghệ sĩ ngoại quốc tại Nhật Bản mà tôi từng gặp anh đó hả"

"Ừ, chẳng những thế, anh cũng từng nhờ tôi giúp một lần đó, không biết anh còn nhớ bữa cơm mà anh đã hứa với tôi sau khi tôi đã đồng ý giúp anh hay không?"

"Nhớ, nhớ chứ, hiện giờ anh đã trở về Trung Quốc rồi hả"

"Ừ, tôi cũng đang ở Thượng Hải đây"

"Sao anh lại trở về Trung Quốc rồi"

"Gặp nhau rồi nói sau"

"Được, một tiếng nữa gặp ở nhà hàng Thiên Kí, anh biết chứ"

"Tôi biết"

"Vậy lát nữa gặp"

"OK"

Kết thúc cuộc trò chuyện, cả hai cùng ngắt máy, Cảnh Du đột nhiên nhớ tới chuyện xưa, cái lúc anh muốn nhờ Cao Trung làm thông dịch giúp quản lý Hạ trao đổi với công ty Nguỵ Châu đang làm, tìm cách đưa cậu về bên mình. Cũng coi như gián tiếp giúp anh và cậu bên nhau rồi. Nghĩ đến đây anh không khỏi mỉm cười. Khi quay sang nhìn Nguỵ Châu thì thấy cậu đang dùng ánh mắt dò xét chất vấn nhìn lại anh, anh khẽ rùng mình.

"Em sao vậy?"

Nguỵ Châu đè nén cảm xúc, tựa tiếu phi tiếu nói bâng quơ: "Anh Cao Trung đó khiến anh rất cao hứng?"

"Không có"- Cảnh Du chợt hiểu ra ý tứ trong câu nói của Nguỵ Châu, vội sấn tới ôm lấy cậu, nheo nheo đôi mắt cười khoái chí: "Em là đang ghen hả"

Nguỵ Châu không thừa nhận cũng không phủ nhận: "Chứ sao vừa nói chuyện xong với anh ta, anh lại bày ra cái vẻ mặt đó"

Cảnh Du lúc này mới đem nguyên nhân ra kể cho Nguỵ Châu nghe tất tần tật.

"Anh với cậu ấy chỉ là bạn bè thôi, cũng nhờ có cậu ấy mà anh mới thuận lợi rước em về sống với anh đây này"

Nguỵ Châu "ờ" một tiếng như trút được cơn khó chịu vừa vấy lên trong lòng, thần sắc sau đó cũng thoải mái hơn hẳn: "Vậy chúng ta mau chuẩn bị đi đi, chẳng phải anh đã hẹn anh ra rồi sao?"

"Chúng ta?"

"Hay là anh muốn hẹn hò riêng"- Nguỵ Châu híp mắt, gằn giọng nói. Cảnh Du khẽ đánh yết hầu cái ực.

"Châu Châu ghen cũng dễ sợ thật"- bất quá lời này anh chỉ dám nghĩ, đành tỏ vẻ như không có gì, tươi cười nắm tay Nguỵ Châu: "Gì mà hẹn hò. Đi, chúng ta đi tắm thôi"

Đúng một tiếng sau, tại một phòng VIP của nhà hàng Thiên Kí, Cảnh Du và Ngụy Châu đã đến đây trước để đặt phòng, không lâu sau đó, Cao Trung cũng mở cửa bước vào.

"Xin lỗi đã để hai người đợi"- Cao Trung lịch sự cúi đầu chào hỏi, sau đó đưa tay về phía trước. Cảnh Du cũng vui vẻ đứng dậy bắt tay với hắn: "Chúng tôi cũng vừa mới đến mà thôi"

Cao Trung lại quay sang Nguỵ Châu mỉm cười: "Chào cậu Hứa, tôi tên là Cao Trung, chúng ta lại gặp nhau rồi"

Nguỵ Châu nhẹ đứng lên, cũng lịch sự  bắt lấy tay hắn mà cười xả giao.

"Chào anh, rất vui được gặp lại anh"

Sau đó, Cảnh Du cho gọi nhân viên bắt đầu dọn món lên, khi thức ăn phủ đầy mặt bàn, Cảnh Du và Cao Trung không nhanh không chậm đi vào câu chuyện. Còn Nguỵ Châu thì qua đó âm thầm đánh giá một chút về cái người tên Cao Trung. Dẫu đã từng gặp rồi nhưng tiếp xúc lần này thì hoàn toàn không giống như hồi còn ở Nhật Bản. Trong suốt buổi trò chuyện của hai người, Nguỵ Châu đôi lúc sẽ chen vào vài câu, rồi sẽ lại tiếp tục ăn như không hề có chuyện gì. Nhưng thực chất, cậu đã nhận ra được một điều.

"Ánh mắt hắn nhìn Cảnh Du rất lạ. Có lẽ đây cũng là một tình địch đây"

Lại quay sang nhìn Cảnh Du, nghiến răng nghiến lợi: "Anh thu bớt cái mị lực của anh lại đi, suốt ngày cứ trưng ra cái bộ mặt câu nhân, nhìn là muốn vả cho vài cái"

Mặc cho thùng giấm của Nguỵ Châu đang dâng trào, Cảnh Du ngây ngô vẫn tiếp tục hăng hái trò chuyện.

"Cao Trung, anh sao lại về nước rồi, chuyển công tác sao?"

"Không, tôi xin nghỉ việc rồi"

"Hả? Tại sao, chẳng phải anh làm ở đó rất tốt hay sao?"

Trái với thái độ ngạc nhiên của, Cảnh Du, Cao Trung vẫn bình tĩnh mà phun ra hai chữ: "Phức tạp"

Cảnh Du nhìn sang Nguỵ Châu, cả hai ít nhiều cũng hiểu ý nghĩa của hai từ này, anh cũng không muốn làm Cao Trung khó xử nên cũng không muốn hỏi nhiều. Cảnh Du gắp một con tôm đã được anh lột vỏ cho vào chén Nguỵ Châu, rồi mới tiếp tục hỏi.

"Vậy bây giờ anh ở đâu? Tìm được công việc mới chưa?"

Nhìn thấy hành động quan tâm chăm sóc nhỏ nhặt của Cảnh Du dành cho Nguỵ Châu,  hắn đột nhiên có chút khó chịu, nhưng gương mặt không có bất cứ biểu cảm gì. Vì mối quan hệ của Cảnh Du và Nguỵ Châu ai mà không biết, khi hắn biết được tin đó, hắn đã vô cùng ngỡ ngàng và có chút mất mác. Nhưng rồi lại nhìn thấy sự hạnh phúc mà hai người đang có, hắn đột nhiên thấy bản thân mình thật buồn cười. Biết là không hề có một tia hy vọng vào để có thể chen chân vào hạnh phúc giữa hai người, vì dù sao hắn cũng chưa từng thổ lộ gì với Cảnh Du cả, bất quá chỉ là cái nhìn từ lần đầu tiên thì đã thấy thích anh mà thôi. Thế là từ cái tình cảm đơn phương ngắn ngủi đó đã dần chuyển sang cái ánh nhìn cảm kích dành cho cả anh và cậu.

"Đang thất nghiệp, hiện đang sống ở Thượng Hải nên mới mạo muội chủ động liên lạc với anh, kiếm chút người quen để trò chuyện thôi. Cũng biết là đã chiếm rất nhiều thời gian quý báu của hai người"

"Anh nói gì vậy, chúng ta là bạn bè mà, anh từng giúp tôi, tôi cũng đã hứa là sẽ đãi anh một bữa cơm. Thật ra thì chính tối mới thấy áy náy vì đến tận vây giờ mới có cơ hội để mời anh đấy"

"Không sao, anh nhớ là được rồi"- Cao Trung tạm gác đũa lên chén, thanh âm có chút nhẹ nhàng như nói đùa, cũng có chút gì đó như nhờ vả: "Không biết nhị vị Thiên vương đây có việc làm nào có thể giới thiệu cho tôi không. Tình cảnh này thì sao nhỉ, tôi đang móc nối quan hệ hả"- kèm cái mỉm cười cho có không khí.

Cảnh Du nghe xong cũng giật mình, vội quay sang trao đổi ánh mắt với Nguỵ Châu. Cậu nhìn thấy ánh mắt đó của anh liền biết anh đang nghĩ và muốn cái gì. Cậu liền đáp lại bằng một ánh mắt: "Tuỳ anh"

Cảnh Du nhận được tín hiệu lập tức quay sang mỉm cười với Cao Trung: "À, có gì đâu gọi là móc nối, cũng chỉ là giúp đỡ bạn bè thôi mà"- anh cũng gấp gáp muốn nói lên ý nghĩ của mình: "Chẳng là anh đã từng làm quản lý cho nghệ sĩ ngoại quốc ở Nhật Bản, vậy có lẽ anh cũng sẽ hiểu rất rõ tính chất công việc của họ có phải không. Nếu vậy, anh có đồng ý trở thành trợ lý cho một nghệ sĩ ở Trung Quốc hay không?"

Cao Trung nghe xong không tránh khỏi cao hứng, ánh mắt cũng xẹt qua một tia sáng: "Tất nhiên, chuyện đó tôi cầu còn không được, trợ lý nói cách khác cũng là quản lý công việc cho người nghệ sĩ, rất đúng với chuyên môn của tôi. Không biết anh tính giới thiệu tôi cho nhân vật nào vậy?"

Cảnh Du nở nụ cười tươi, thản nhiên nói: "Tôi nè"

Cao Trung đang uống nước cũng mém sặc: "Anh nói sao, người nổi tiếng, một thiên vương như anh mà chưa có trợ lý?"

Cảnh Du thành thật gật đầu, rồi nhướng mắt về Nguỵ Châu: "Cả em ấy cũng không có"

"Tôi nói này, cả anh và cậu đều rất nổi tiếng rồi, hô một tiếng là sẽ có hàng tá người xếp hàng chờ làm trợ lý cho hai người, không lẽ ngay cả tiền mướn trợ lý cũng không muốn chi"- Cao Trung có chút buồn cười nói, Cảnh Du cũng lắc đầu bất đắc dĩ đáp: "Không phải, là vì chúng tôi chưa tìm được người thích hợp. Nay gặp được anh, coi như có duyên, anh lại muốn kiếm việc, tôi lại muốn tìm người quen biết và có chuyên môn như anh. Chả phải đôi bên hợp tác sẽ rất tốt hay sao. Chẳng lẽ anh từ chối"

"Không có, chỉ là tôi ngạc nhiên mà thôi"

"Vậy được rồi, coi như giao dịch thành công"

"Không cần hợp đồng"

"Nếu anh sợ tôi quỵt tiền lương của anh thì ngày mai tôi soạn ra một bản hợp đồng ngay"

"Cũng được"- Cao Trung nở nụ cười nhẹ nhõm, coi như số hắn cũng có chút tiền đồ. Làm trợ lý cho Thiên vương, lại còn là người mà hắn từng để ý, coi như ông trời cũng còn rất chiếu cố hắn nha.

Trông thấy Cảnh Du và Cao Trung lời qua tiếng lại, không khí vui vẻ, Nguỵ Châu cảm giác mình cứ như người thừa, cậu hậm hực mà ăn khí thế, quyết nuốt trôi cục tức này vào trong.

"Anh cao hứng vì kiếm được trợ lý rồi, còn ai sẽ làm trợ lý cho em á. Cư nhiên dám quên phần của em. Tối nay cho ngủ riêng, phải răn đe giáo huấn một trận mới được"

Ngay lúc không khí có chút quỷ dị này thì đột nhiên điện thoại Cảnh Du reo lên, nhìn thấy số người thân, anh vội vàng bắt máy, nhưng anh chưa kịp nói tiếng nào thì đầu dây bên kia chỉ thốt lên vài từ ngắn ngủi.

"Anh hai, cứu em...tút..tút...tút...."

Cảnh Du hốt hoảng, vội gọi điện thoại lại hai ba lần thì bên kia ban đầu lài một hồi chuông dài, sau đó là tín hiệu không liên lạc được , kéo theo tâm trạng của anh giống như đang rơi xuống vực sâu không đáy.

Cảnh Phong đac xảy ra chuyện rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuzhou