Chap 120: Báo thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc sống, tội ác là thứ đáng cần phải trừng trị và không được phép từ bỏ cho qua.

Nhưng bạn sẽ chọn cách tiêu diệt tận gốc của ngọn ngành tội ác, hay bạn sẽ chọn cách khoan dung độ lượng mà cho tội ác một con đường hướng thiện để sửa chữa sai lầm.

Có mấy tội ác sẽ biết hối hận và chọn cách quay đầu là bờ trong cuộc sống này đây?

By Taikai
-------

Nguỵ Châu thông qua một số bác sĩ và y tá, rốt cuộc cũng được bước vào phòng chăm sóc đặc biệt dành cho Khả Doanh.

Nhìn thấy mẹ của mình đang nằm ở trên giường bệnh, gương mặt trắng bệt không chút sức sống, dáng người tiều tuỵ, xung quanh thì chằng chịt các dây dẫn nối với các thiết bị đo đếm nhịp tim, lại còn phải đeo cả thiết bị hỗ trợ hô hấp. Lòng Nguỵ Châu chợt như thắt lại, sóng mũi cậu nhanh chóng cay xè.

Cậu nặng nhọc nhấc chân tiến lại gần hơn, nhẹ nắm tay bà mà bùi ngùi xúc động.

"Là tại con, nếu con kịp thời có mặt để cứu Cảnh Du thì cả mẹ và anh ấy cũng sẽ không ra nông nỗi như ngày hôm nay. Là tại con phải không mẹ"- cậu lại cắn môi, buộc mình không được khóc.

"Mẹ sẽ nhanh chóng khoẻ trở lại thôi"

Nói xong câu đó, Nguỵ Châu đặt một tay lên ngực của Khả Doanh, nhắm mắt lại rồi bắt đầu vận khí công. Lập tức ngay vị trí tim của bà xuất hiện một điểm sáng màu xanh lục đang dần đà phát quang. Thì ra đó là viên thuốc mà cậu đã cho bà uống trước đó, nó không tan ra mà sẽ lưu lại ở đó để hỗ trợ và duy trì nhịp tim của bà.

Nhưng vì Khả Doanh đột ngột bị kích động trước hung tin của Cảnh Du, nên tim của bà theo đó mà tăng nhanh mạch đập dẫn đến rối loạn. Đan dược vì thế đã không còn khả năng khống chế nổi tốc độ nhịp tim của bà nữa mới khiến bà nhanh chóng lại phát bệnh.

Nay Nguỵ Châu dùng chân khí của mình truyền vào cơ thể của Khả Doanh để điều chỉnh lại nhịp tim và kích thích tác dụng của viên đan dược đó một lần nữa, để nó có thể tiếp tục duy trì trạng thái nhịp tim của bà ở mức độ ổn định.

Chỉ vừa mới tỉnh dậy sau quá trình dung hợp Hồng Lục Châu, bây giờ Nguỵ Châu lại tiêu hao thêm một lượng chân khí khiến cơ thể của cậu lập tức rơi vào mệt mỏi, mồ hôi sớm đã túa ra như tắm, sắc mặt đã kém đến độ không còn từ nào để hình dung, làn da mỏng manh trong suốt như có thể nhìn xuyên thấu.

Sau khi tim của Khả Doanh đã hoạt động trở lại bình thường, Nguỵ Châu mới thu tay hồi phép, tầng lục quang vừa rồi cũng đã nhanh chóng biến mất. Khả Doanh sau đó liền có dấu hiệu tỉnh dậy, ngón tay khẽ động, mí mắt khẽ run dần hé mở. Vừa trông thấy Nguỵ Châu, bà lập tức oà khóc trong niềm nghẹn ngào chua xót.

"Châu Châu, con đã về rồi..."- bà trở tay nắm chặt lấy tay Nguỵ Châu: "Cảnh Du,... Cảnh Du nó đã... Con hãy nói với mẹ đó chỉ là một cơn ác mộng đi"

Nguỵ Châu nghe Khả Doanh nói vậy cũng sụt sùi muốn khóc, bờ môi khô khốc lần nữa lại toé máu: "Mẹ đừng nói gì cả, con đã biết rồi"- cậu cúi người xuống ôm Khả Doanh vào lòng vì không muốn nhìn thấy gương mặt bi thương của bà ngay lúc này.

"Mẹ yên tâm, con sẽ đi báo thù cho anh ấy, con sẽ bắt hung thủ phải trả giá"- cậu trực tiếp nói lên ý muốn của mình.

"Con.. Con đã biết hung thủ"- Khả Doanh kinh ngạc nhẹ đẩy cậu ra, mở to đôi mắt đẫm lệ nhìn cậu.

Nguỵ Châu gật đầu.

"Con..con đừng mạo hiểm, hãy để cảnh sát xử lý, chú ba của Cảnh Du cũng đang rất tức giận"- bà vẫn còn sót lại một tia lý trí nhắc nhở Nguỵ Châu

"Con sẽ tự biết cân nhắc"- Cậu kéo chăn lại cho Khả Doanh toan bước đi thì đột nhiên bà lại ngồi bật oà khóc mà đẩy chăn ra, một hai sống chết đòi bước xuống giường.

"Không được..Mẹ..mẹ muốn đi gặp Cảnh Du của mẹ.. Mẹ muốn nhìn thấy nó"- bà gào thét ngày càng dữ dội tựa như muốn phát điên. Nguỵ Châu vươn tay ra ôm giữ lấy bà, nước mắt bà lần nữa lại tuôn rơi lã chã, bất lực tuyệt vọng khóc nức nở trong lòng của Nguỵ Châu, nhanh chóng làm ướt một mảng áo của cậu.

"Mẹ hãy nằm đây nghỉ ngơi cho mau hồi phục sức khỏe, rồi sau đó con sẽ dẫn mẹ đi gặp Cảnh Du, anh ấy không muốn nhìn thấy bộ dạng chật vật của mẹ ngay lúc này đâu"- Nguỵ Châu nghẹn ngào chua xót nói.

"Không..mẹ muốn gặp Cảnh Du mà, con dẫn mẹ đi.."- lời còn chưa nói hết, Khả Doanh đã bị Nguỵ Châu thôi miên mà mê man ngủ thiếp đi, cậu đặt bà nằm lại ngay ngắn trên giường rồi cẩn thận đắp chăn lại.

Sau đó, Nguỵ Châu đứng dậy kéo lại vạt áo cho thẳng, ánh mắt liền thay đổi sang sắc thái quật cường đầy căm phẫn, gân máu đỏ tươi giăng đầy đôi con ngươi trong vô cùng doạ người. Dáng người thẳng tắp hiên ngang khí phách bước đi ra cửa.

Cũng đã đến lúc bước vào trận chiến quyết đòi lại công đạo cho Cảnh Du.

Như Nguỵ Châu đã nói, sẽ cho hung thủ cũng chính là Trương Dĩ Khanh phải trả một cái giá thật đắt. Bao nhiêu vết thương mà hắn gây ra trên người của Cảnh Du, cậu nhất định sẽ đòi lại đủ và còn hơn thế nữa.

Trong lúc Nguỵ Châu đang ở trong phòng bệnh với Khả Doanh, thì ngoài này Cảnh Phong cũng đang tóm gọn sơ lược lại vấn đề của Nguỵ Châu cho ba người kia được biết. Hắn cũng chỉ có thể nói những gì hắn biết mà thôi, tỷ như Nguỵ Châu sở hữu hai viên ngọc thần và có phép thuật vô song, một số lần Cảnh Du gặp nạn mà cậu đã kịp thời ứng cứu, nói vắn tắt về việc Cảnh Du biết được thân phận và khả năng của Nguỵ Châu, nên kéo theo đó là xảy ra biết bao tình huống khổ sở cho hai người cả thể xác lẫn tinh thần.

Nghe đến đây thì Cao Trung liền bức xúc lên tiếng.

"Vậy sao lần này Cảnh Du gặp nạn mà cậu ta không xuất hiện để cứu anh ấy, để cho Cảnh Du bị tên Dĩ Khanh hành hạ thê thảm đến thế rồi còn mất luôn..."- hắn nghẹn ngào ngưng lại câu nói giữa chừng mà ai cũng hiểu: "Là cậu ta hận anh ấy sao"

Cảnh Phong chua xót lắc đầu: "Anh có thể hiểu lầm tất cả nhưng tuyệt đối không thể hiểu lầm phần tình cảm mà Nguỵ Châu đã dành cho anh Cảnh Du. Tôi đánh cược bằng cả mạng sống của mình về việc Nguỵ Châu xem trọng tính mạng của anh hai còn hơn cả tính mạng của cậu ấy"

"Vậy thì tại sao?"- Phong Tùng hỏi, Trần Ổn cũng gật đầu thắc mắc, ba cặp mắt chất đầy nghi vấn đồng loạt hướng mắt về Cảnh Phong. Hắn trầm mặc một hồi rồi mới chậm rãi giải thích giống y như những gì mà Nguỵ Châu đã nói với hắn ngày trước.

Cuối cùng, hắn nhìn về phía cửa phòng bệnh của Khả Doanh khẽ thở dài: "Có lẽ là ý trời, họ tránh không khỏi kiếp nạn này rồi"- nhớ đến dáng vẻ chật vật của Cảnh Du tại căn nhà kho ấy, nước mắt hắn lại rơi.

Cao Trung ngửa mặt nhìn trần nhà mà nuốt cay đắng vào trong, tuy hắn đã không còn vọng tưởng gì đối với Cảnh Du, nhưng dù gì thì anh cũng là người mà hắn đã từng thầm thương trộm nhớ, cho đến bây giờ là đặc biệt quý mến nhau như những người bạn thân thiết. Một người bạn thân mà khi thấy bạn của mình vui vẻ hạnh phúc và toả sáng dưới ánh đèn sân khấu cũng đủ làm cho hắn vui vẻ và mỉm cười.

Ấy vậy mà....

"Em cữ ngỡ là mình đang xem phim mà anh Nguỵ Châu là một nhân vật thần bí trong bộ phim đó"- Phong Tùng nhớ lại từng lời mà Cảnh Phong vừa nói, cậu vẫn chưa thể nào dung nạp được vào não bộ của mình. Gì mà ngọc thần rồi phép thuật giữa thế kỉ 21, ai mà tin cho nỗi. Cho dù bây giờ có là thời đại cổ trang thần thoại đi chăng nữa thì hắn cũng không thể nào tiếp thu nổi vấn đề ấy đâu.

Thần thánh, vạn năng, cứu người. Ôi mẹ ơi cậu điên mất.

Trần Ổn ngồi cạnh vẫn còn sụt sùi nước mắt, nhưng tâm trí vẫn đang nhớ về dáng vẻ của Nguỵ Châu khi làm phép. Dù cho là anh em thân thiết cỡ nào đi chăng nữa mà khi thấy Nguỵ Châu lại có lúc toát ra thần sắc lệ khí như thế, cậu cũng phải rùng mình hoảng sợ. Rồi lại nghĩ đến tình cảnh hiện tại của Cảnh Du và Nguỵ Châu, cậu bất giác cảm khái nhưng ẩn trong đó là sự tiếc nuối khôn cùng.

"Một bộ phim với tình yêu tựa như thần thoại, nhưng nếu đã là thần thoại thì dù cho tươi đẹp đến mấy cũng sẽ có lúc phải ngậm ngùi chia xa, và cuốn trôi dòng đời nhiều ngang trái"

"Phải đợi xem đến cuối cùng, tình yêu thần thoại đó sẽ có hồi kết như thế nào nữa"- Phong Tùng phụ họa, Cảnh Phong nghe xong cũng ủ rũ tiếp lời.

"Nhưng nếu bây giờ đã là kết thúc thì đây là một câu chuyện tình thần thoại thật đáng buồn"

"Hãy tin Nguỵ Châu sẽ có cách thay đổi cục diện bế tắc này vì ngay từ đầu, Nguỵ Châu không phải là một con người cam chịu số phận"

Nghe Cao Trung nói xong câu đó, ba người còn lại đồng loạt gật đầu, lập tức cảm thấy tràn trề hy vọng đối với Nguỵ Châu hơn bao giờ hết. Chỉ có một mình Cảnh Phong là vẫn còn một chút gì đó u sầu cùng hoang mang, là vì hắn nhớ một câu mà cậu đã nói khi nãy với hắn.

"Là vì tôi chỉ có thể cứu được người còn sống.."

Bốn người ngồi đó với tâm trạng và cảm xúc đang rất lo lắng và cực kì hỗn độn, thì lúc này cửa phòng bệnh mở ra. Nguỵ Châu mang bộ dáng khá uể oải nhưng nét mặt vẫn bừng bừng khí thế, mang theo hơi thở lãnh khốc của tử thần mà bước đến gần bọn họ.

"Mẹ đã ổn?"- cả bốn người đều đứng bật dậy, Cảnh Phong là người lên tiếng trước.

Nguỵ Châu gật đầu rồi hỏi ngược lại: "Họ đã biết?"

Trông thấy Cảnh Phong gật đầu, cậu đảo mắt qua nhìn ba con người kia, ánh mắt vẫn lạnh lùng và không hề có một tí cảm xúc nào cả.

Cậu chỉ đơn giản là nhìn vậy thôi, cũng chẳng phải muốn xem họ có phản ứng gì. Nhưng đương nhiên, nếu họ có sinh ra phản ứng gì đó khác thường thì cậu vẫn sẽ lưu tâm nhưng cũng không còn quá để ý. Vì người cậu muốn giấu diếm nhất nay cũng đã biết. Cho nên, cái việc giấu giấu diếm diếm đó bây giờ cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

Cao Trung thì có vẻ bình tĩnh nhất mà đối mắt với cậu, ẩn trong đó là một tia cảm thông và theo đó là sinh ra cảm giác muốn an ủi, vì hắn biết cậu đã sống cũng chẳng dễ dàng gì.

Phong Tùng và Trần Ổn tuy có vẻ hơi sợ hãi nhưng chiếm đa phần vẫn là sự kinh ngạc đối với bí mật của Nguỵ Châu. Và cậu cũng nhìn thấy được hảo cảm mà hai đứa em ấy đã dành cho mình.

"Giờ chúng ta đi đâu để tìm cái tên Trương Dĩ Khanh đây Châu Châu" - Cảnh Phong lại chủ động lên tiếng để phá vỡ bầu không khí có hơi ngột ngạt này.

Nguỵ Châu nhìn Cảnh Phong rồi khẽ nhắm mắt lại, dùng chiếc mũi hồ ly của mình để cảm nhận mùi của tên Dĩ Khanh. Cậu ngay lập tức xác định được vị trí của hắn nhờ vào hơi thở nồng nặc mùi vị của ma quỷ.

Loại ma khí ấy trên người của hắn đặc biệt khiến cậu khó chịu và có cảm giác buồn nôn vì quá kinh tởm.

Ngay sau đó, Nguỵ Châu dùng thuật di chuyển tức thời đưa nhóm người bọn họ đến vị trí của Trương Dĩ Khanh mà cậu đã cảm nhận được.

Vừa đặt chân tới đây, Nguỵ Châu lại thoáng chóng mặt mà lảo đảo đứng không vững, Cảnh Phong bên cạnh liền lập tức vươn tay ra đỡ lấy cậu. Hắn khẽ liếc nhìn Cao Trung đang đứng kế bên, thấy anh vẫn thái độ nhàn nhạt và thờ ơ với mọi thứ khiến Cảnh Phong cũng nhìn không ra là anh đang có cảm xúc gì.

Nguỵ Châu cũng nhanh chóng định thần và khôi phục lại sắc vóc cùng trạng thái mạnh mẽ và lãnh khốc.

Cậu quan sát xung quanh thì thấy nơi này có vẻ khá cao so với mặt đất, bốn bề mênh mông rộng lớn duy chỉ có một cái nhà nhỏ mọc lên ở đây, có lẽ là nơi có cầu thang bộ dẫn lối xuống những tầng lầu bên dưới. Đứng từ đây mà phóng tầm mắt ra xa còn có thể thấy được thành phố Thượng Hải đang vô cùng nhộn nhịp và tấp nập. Cậu thầm đánh giá nơi này có vẻ như là tầng thượng của một khu chung cư hay một công ty nào đó đã được bỏ hoang cách đây cũng không lâu lắm.

"Đây chẳng phải là tầng thượng của công ty nhà đất Trương Nghị đã bị phá sản và bỏ hoang cách đây 2 năm hay sao?"- Phong Tùng nãy giờ cũng quan sát nơi này, đến khi nhận ra thì liền lập tức lên tiếng.

"Đúng rồi đó"- Bỗng nhiên phía sau truyền đến một giọng nói khá to phảng phất trong gió khiến cả nhóm người Nguỵ Châu cũng giật mình mà xoay đầu lại thì trông thấy một người đàn ông đang đứng gần thành lan can và xoay lưng về phía họ.

"Tại sao mình lại không cảm nhận được rằng có người đang đứng ở phía sau"- Nguỵ Châu thầm nghĩ: "Là do thủ pháp người này tinh vi hay là do công lực của mình đang suy giảm vì bị tổn hao nguyên khí"

"Cuối cùng cũng đã đến"- người kia giọng điệu trào phúng lại lên tiếng: "Hoàn nghênh mọi người đã đến đây, chưa bao giờ được đông vui như thế đấy"

Giọng nói thâm trầm đầy cợt nhã đó đã làm cho Tùng Ổn có cảm giác không rét mà run, gió trên tầng thượng này hình như càng mạnh và lạnh hơn thì phải, hai người có hơi khép nép mà chỉ đứng ở phía sau, Cao Trung và Cảnh Phong thì vẫn hiên ngang khí thế đứng bên cạnh sóng vai với Nguỵ Châu.

Nguỵ Châu âm thầm đánh giá người đàn ông ở trước mặt, thân dáng khá cao, chuẩn như người mẫu. Mặc dù chỉ nghe được giọng nói và nhìn thấy tấm lưng, nhưng cậu đã có thể hình dung ra con người này đặc biệt rất âm hiểm và thủ đoạn, cái môi cười cũng thật có vẻ rất xảo quyệt thì phải.

"Mày là Trương Dĩ Khanh?" - một câu hỏi cũng chính là câu khẳng định của Nguỵ Châu. Nhưng tên đó lại không trả lời mà giơ tay chỉ về phía trước. Nhóm người Nguỵ Châu cũng bất giác mà nhìn theo.

Khi nhìn thấy cái mà hắn vừa chỉ, không chỉ tay Nguỵ Châu mà tất cả tay của mọi người đều siết lại thành quyền, mày cau lại, đáy mắt thoáng ửng đỏ và hiện lên một tầng nước mỏng.

Nơi người đàn ông đó hướng mọi người nhìn đến là một toà trung tâm thương mại sầm uất nhất Thượng Hải và cũng là một trong những nhà toà cao tầng xếp vào bậc nhất ở đây - toà cao ốc Hướng Thiên.

Điểm đặc biệt khiến mọi người phải chú ý đó là một tấm bảng điện tử rất lớn, chuyên phát các tin tức quan trọng cả trong và ngoài nước được gắn ngay giữa toà nhà Hướng Thiên. Nội dung mà nó đang chiếu là buổi trực tiếp ghi hình tại tang lễ của Hoàng Thiên vương Hoàng Cảnh Du.

Có thể nói, người đàn ông đó không cần quay lại cũng có thể diễn tả được gương mặt của nhóm người Nguỵ Châu ngay lúc này.

"Sao, cảnh tượng mà tụi mày đang thấy có phải rất đẹp và rất đặc sắc đúng không. Tao nghe thiên hạ cảm thán rằng, chuyện tình của Hoàng Hứa Thiên Vương hệt như một câu chuyện thần thoại tuyệt đẹp có phải không?"

"Hai người bắt đầu bằng một màu trắng tinh khôi thuần khiết, thì bây giờ kết thúc cũng là một màu trắng đấy thôi, trắng nào cũng là trắng, cái kết như vậy là quá hoàn hảo với chúng mày rồi"- gã đó lại cười sang sảng nghe thật chói tai.

"Mày quả thật là Trương Dĩ Khanh" - Nguỵ Châu vẫn giữ được bình tĩnh nhưng giọng nói vẫn gằn lên với tần suất đáng sợ.

"Phải, chính là tao"- gã đó quay lại đối mặt với nhóm người của Nguỵ Châu, khẽ nheo mắt lại, môi cong lên rồi gật đầu: "Tao chính là Trương Dĩ Khanh"

Khi thấy được gương mặt của Dĩ Khanh, Tùng Ổn có hơi tỏ ra sợ hãi, Phong Trung cũng thoáng lùi lại vài bước thập phần cảnh giác, riêng Nguỵ Châu vẫn ngạo nghễ đứng đấy mà đấu mắt với Dĩ Khanh.

Hắn bây giờ quả thật đã biến thành một con ác quỷ với gương mặt doạ người, làn da trắng bệt đầy u ám, trên trán và vùng thái dương thoáng ẩn hiện lên những đường gân xanh gai gốc. Viền mắt đen hơi chếch lên, đôi con ngươi sâu thẳm không thấy đáy thoạt nhìn cặp mắt vẫn tựa như loài rắn đầy âm tàng và nham hiểm. Không khí xung quanh hắn bỗng chốc như bị đông đặc lại bởi cái lạnh của ma khí thoát ra từ người của Dĩ Khanh, cái lạnh của chết chóc và của địa ngục.

"Xin hỏi Hứa thiên vương, mày tìm tao có chuyện gì"

"Mày không cần phải giả vờ, tao đã biết tất cả"- ánh mắt Nguỵ Châu ngày cáng sắc bén như muốn chém đứt và đâm sâu vào đôi mắt xà kia.

"Ồ, thì ra là vậy, thế thì tụi mày đến tìm tao cũng hơi bị chậm đó, làm tao cứ đứng ở đây đợi mãi mà chả thấy ma nào đến cả, đặc biệt là mày đó Hứa Ngụy Châu" - hắn chỉ thẳng vào mặt của cậu mà nói: "Nhưng cũng nhờ có đoạn phim kia cũng thật khiến tao lấy làm cao hứng trong lúc chờ đợi đấy nha"- Hắn lại cười trên sự đau khổ của người khác.

"Mày..."- Cảnh Phong tức tối muốn xông lên mà tẩn cho Dĩ Khanh một trận, nhưng Nguỵ Châu đạ kịp giơ tay mà ngăn hắn lại: "Đừng manh động, cậu đừng có mà đu tìm tìm chết"

"Nó nói đúng đó, thằng anh của mày đã chết rồi, là chết ở dưới tay tao, mày ở nhà mà lo tổ chức ma chay cho anh của mày đi, rồi sau đó cưới vợ sinh con mà còn nối dõi tông đường. Đừng có mà dại dột rồi làm cho gia tộc Hoàng Cảnh bị tuyệt hậu đấy"- Dĩ Khanh lại cười khanh khách.

Nguỵ Châu lúc này đã tiến lên phía trước một bước, lệ khí cùng thần thái hơn người toả ra từ cậu lập tức đã làm cho nụ cười của Dĩ Khanh trở nên sượng ngắt: "Nếu mày đã biết tao sẽ đến đây thì đừng có mà nhiều lời dư thừa, để tao xem mày còn cười được bao lâu"

"Chà chà, Hứa Thiên vương cũng thật là khí phách quá đi"- Dĩ Khanh cũng tiến lên vài bước, mặt đối mặt với Nguỵ Châu: "Chắc mày cũng đã xem được kí ức của tên Hoàng Cảnh Du, cũng biết rằng tao đã biết mày từng trải qua những việc gì. Nếu là Hứa Ngụy Châu của những ngày trước thì tao còn có chút kiêng dè, nhưng còn bây giờ, mày liệu còn đủ sức để đấu lại tao hay không?" - hắn nhếch môi khinh thường: "Theo tao được biết thì con đàn bà Khả Doanh vì hay tin con trai của mình gặp chuyện mà đã lên cơn đau tim. Tao đoán không chừng thì này cũng vừa đi cứu bà ấy đi. Chân khí của mày còn bao nhiêu, công lực của mày còn bao nhiêu mà dám lớn lối thế hả"

Đáy mắt Nguỵ Châu khẽ dao động nhưng không để cho đối phương nhận ra, sát khí thoáng cái lại tràn ngập trong đôi con ngươi đen láy: "Mày có vẻ khinh khi đối thủ mà tự cao tự đại quá nhỉ. Vậy thì mày có biết cơ thể tao chính là một vạn dược vương hay không, tao có thể chữa trị cho mẹ của tao cũng như bao người khác thì cớ gì tao không thể tự chữa trị cho bản thân mình, tự hồi phục lại phần chân nguyên mà tao vừa mới bị hao hụt"

Quả nhiên tên Trương Dĩ Khanh lập tức sửng sờ kinh ngạc vì thông tin này, hắn nào biết Nguỵ Châu lại có khả năng như thế, hèn gì mà độc rắn hổ mang chúa mà cậu cũng có thể loại bỏ được một cách dễ dàng như thế, hoá ra thân thể của cậu đích thị lại là một vạn dược vương.

Thấy tinh thần của hắn bị lung lay, Nguỵ Châu tiếp tục chơi bài tâm lý: "Tên Trương Dĩ Khanh mày nghĩ là mày đang ở cấp độ nào, còn Hứa Ngụy Châu tao thì đang ở cấp bậc bao nhiêu. Luận về đẳng cấp hay công lực thì mày đối với tao bây giờ chỉ đứng ở hàng ngũ mới nhập môn mà thôi."- ánh mắt Nguỵ Châu loé lên tinh quang: "Hắc đạo mà muốn chống lại Bách đạo à, từ cổ chí kim xưa nay chuyện đó chưa bao giờ xảy ra cả, và bây giờ cũng sẽ như thế"

"Mày...mày chỉ giỏi khoác lác mà thôi"- Dĩ Khanh nặng nhọc nuốt nước miếng, ánh mắt dao động dữ dội.

Nguỵ Châu quay sang nói nhỏ với Cảnh Phong trước: "Các cậu mau tìm chỗ ẩn nấp, đừng để tôi phân tâm"- rồi sau đó hướng tên Dĩ Khanh tỏ lời khiêu khích: "Vậy thì cứ thử đi rồi sẽ biết"- dứt lời, Nguỵ Châu tung thân lao về phía trước quyết định ra đòn phủ đầu.

"Cơ thể mình còn chống chọi được bao lâu nữa đây, phải tốc chiến tốc thắng mới là thượng sách"- Nguỵ Châu thầm nghĩ.

"Mày phải đền mạng cho Hoàng Cảnh Du của tao"- Cậu gào lên xé toạc cơn gió vừa thổi qua, rồi trực tiếp lao vào trận chiến đối kháng với Dĩ Khanh.

"Có bãn lĩnh đi rồi hãy nói"- Dĩ Khanh bỏ mặc mấy lời lẽ vừa rồi của Nguỵ Châu sang một bên, mắt xà sau đó liền trở nên hung ác mà thủ thế nghênh chiến, quyết so tài một phen với Nguỵ Châu.

Ngay khi nghe Nguỵ Châu nói xong, Tung Ổn nhanh chân chạy vọt ra sau cái nhà nhỏ để ẩn nấp, tránh vì mình mà để anh Châu vướng tay vướng chân thì không nên. Cảnh Phong sau đó cũng toan xoay người đi đến bên cạnh Tùng Ổn thì chợt thấy Cao Trung vẫn bất động, hắn vội kéo lấy tay anh, mặt mày khẩn trương: "Anh sao còn chưa đi, anh không nghe Nguỵ Châu nói sao?"

Cao Trung nhẹ gỡ tay Cảnh Phong ra dứt khoát nói: "Tôi cũng biết chút võ, tôi sẽ ở đây để yểm trợ cho cậu ấy phòng tình huống bất trắc xảy ra, cậu hãy mau qua chỗ Tùng Ổn lo cho hai người đó đi"- Cao Trung đẩy đẩy Cảnh Phong hối thúc, hắn cũng không còn cách nào liền chạy đến hội ngộ với Tùng Ổn.

Hắn đâu đó thoáng lên ý nghĩ tự oán trách bản thân mình, chỉ được cái miệng với lòng kiêu hãnh chứ ngoài ra chỉ tổ gây thêm phiền phức cho người khác mà thôi.

Bên này, Nguỵ Châu và Dĩ Khanh đã bắt đầu động thủ, quyền đấm cước đá tung ra vô cùng chuẩn xác và hữa lực. Điều làm Nguỵ Châu bất ngờ đó chính là thân thủ của tên Dĩ Khanh cũng rất lợi hại. Các đòn tấn công của cậu hầu như hắn đều có thể phá giải được tất.

Nếu như là ngày trước, lực đạo từ cậu xuất ra dù cho hắn có né tránh hay đỡ đòn đi chẳng nữa thì thế nào cũng sẽ bị ngoại thương. Nhưng còn bây giờ, những đòn cậu đánh ra cũng đã giảm đi một nửa khí lực, chẳng những hắn có thể dễ dàng thoát khỏi thế đánh của cậu mà dù cho có trúng cũng chả hề hấn gì cho mấy.

Vây là kế hoạch tốc chiến tốc thắng của cậu đã hoàn toàn thất bại, cậu dần chuyển sang thế phòng thủ chờ thời cơ phản công.

Hô hấp của Nguỵ Châu bắt đầu có chút loạn, trán bắt đầu đổ từng đợt mồ hôi, thể lực sa sút cộng với lực đạo toát ra từ đòn đánh cũng đã suy giảm đi rất nhiều. Trong khi tên Dĩ Khanh càng đánh càng hăng, đòn thế mà hắn xuất xa mỗi lúc một dữ dội và mãnh liệt, sử dụng rất nhiều chiêu hiểm hóc như muốn một tấc liền có thể đoạt lấy mạng của Nguỵ Châu.

Hắn đang triền đấu với cậu cho nên đương nhiên có thể nhận ra thể lực của cậu đang dần suy yếu.

"Hứa Thiên vương sở hữu hai viên ngọc thần mà cũng chỉ có vậy thôi à. Hay những lời ban nãy chỉ là võ mồm khoác lác. Kết cục của trận đấu này, ai thắng ai thua cũng đã quá rõ ràng rồi"- hắn bay lên đá tạt một cú vào mặt của Nguỵ Châu, cậu giơ tay cao gồng lại mà đỡ đòn, sau đó xoay người tiến về trước vung lên một cú chém vào cổ của Dĩ Khanh, hắn cũng linh động mà cúi người né tránh. Mấy chốc Nguỵ Châu và hắn cùng giật lùi ra sau mà đấu mắt.

"Trận chiến còn chưa kết thúc, đừng vội đắc thắng, không chừng đó sẽ là mũi tên mà bay ngược trở lại cắm vào tim của mày đấy"- cậu thở hồng hộc nhưng ánh mắt vẫn tràn ngập sự quyết liệt. Rõ là cậu có thể cảm nhận được dòng chân khí trong cơ thể của mình đã bắt đầu hỗn loạn nhưng không thể để kẻ thù nhìn ra.

"Khi nãy cứu lấy mẹ đã tổn hao không ít chân khí đi, mà từ lúc đó đến bây giờ cũng đâu có thời gian mà vận công hồi phục" - cậu thầm thở dài kết luận.

Ngay một khắc thất thần ấy của Nguỵ Châu, tên Dĩ Khanh xảo quyệt lập tức giở trò đánh lén, hắn tựa như u hồn tội ác mà lướt nhẹ trên mặt sàn, gần tiếp cận được cậu thì hắn tung người lên, nhắm chuẩn ngay ngực của cậu mà thực hiện một cú đá thẳng với độ lực có thể làn vỡ một tấm ván dày.

Nguỵ Châu nhất thời bị Dĩ Khanh tấn công mà kinh ngạc trừng to mắt, vội tìm cách né tránh nhưng có lẽ đã muộn.

Tưởng đâu cú này chắc chắn cậu sẽ bị dính đòn, cậu nhắm mắt lại rồi trân mình chịu đựng, bên tai cậu sau đó liền lập tức truyền đến một tiếng "bốp" rất lớn, nhưng lạ một điều là cậu không hề thấy đau. Cậu vội mở mắt ra thì đã thấy có một bóng đen cao lớn khá mảnh khảnh đang đứng chắn trước mặt của mình.

Là Cao Trung.

Sau đó, Cao Trung liền xoay người quét về phía Dĩ Khanh một cú đá, hắn cũng bất ngờ mà nhảy lùi về sau vài bước.

"Mày quên là Nguỵ Châu không phải đến đây một mình à, mà những người đi theo cậu ta cũng chưa chắc đã là phế nhân khiếm thị mà nhìn mày giở trò đánh lén"- Cao Trung thủ thế đinh tấn vững chắc, hai tay gồng cứng bắt chéo trước ngực mà đỡ một đạp này thay cho Nguỵ Châu.

"Chà chà, chuột nhắt mà cũng muốn làm hùng làm hổ, diệu võ dương oai à. Tao là mèo đây, là mèo vờn chuột đấy"

"Mày chưa từng nghe nói có một con chuột có thể khiến cho con mèo phải điêu đứng và khổ sở à. Tao có là chuột thì cũng là Jerry nhé, mày có là Tom thì cũng đừng vội đắc ý với tao"- Cao Trung sắc xảo cười nhạt, hắn khẽ nghiêng đầu nhỏ giọng thì thầm nói với Nguỵ Châu.

"Tôi không biết là cái chân khí hay cái công lực gì đó của cậu có bị hao hụt như lời của hắn nói hay không. Nhưng liệu cậu có thể khôi phục lại không, và mất khoảng bao lâu?"

Nguỵ Châu nhanh trí trả lời: "Nhanh nhất cũng 10 phút"

"Lâu quá, tôi cho cậu 9 phút 50 giây thôi. Với đòn thế hiểm hóc và hung ác của hắn. 10 giây đó tôi có thể bị hắn băm ra thành mười mảnh luôn rồi"

Trong lúc Nguỵ Châu và Cao Trung đang to nhỏ thảo luận, Dĩ Khanh bên này cũng bắt đầu to tiếng muốn động thủ với Cao Trung: "Được thôi, để tao coi mày xấc láo được bao lâu"- dứt lời, hắn liền xông lên trực diện muốn áp đảo Cao Trung trước, anh cũng không có thời gian nhiều đành quay qua nói nhanh với Nguỵ Châu: "Tôi tin cậu không để cho tôi quá bầm dập"- không để cậu kịp trả lời, anh cũng xông lên ứng chiến với Dĩ Khanh.

Nguỵ Châu tranh thủ giây phút ngắn ngủi đó, khẽ lùi về sau vài bước rồi lén vận khí công để điều chỉnh và hồi phục lại chân nguyên trong cơ thể.

Hơn năm phút đồng hồ trôi qua, Cao Trung lẫn Dĩ Khanh đều bị trúng đòn của đối phương không ít, nhưng có vẻ Cao Trung đã dần dần kiệt sức đi mà chỉ còn có thể tiến lùi né tránh các đòn tấn công ác liệt của Dĩ Khanh và phòng thủ hộ thân.

"Mày mạnh miệng lắm mà, mèo Tom hôm nay sẽ cho mày thấy được sự lợi hại" - Dĩ Khanh lui lại một bước né đòn đá của Cao Trung rồi nghiêng người sang một bên, vung mạnh tay lao về phía anh.

"Bốp"- Cao Trung bị hắn đánh trúng ngay mặt mà nhất thời choáng váng lảo đảo, miệng ứa ra dòng máu tươi.

Ngay khi Dĩ Khanh tính tiến lên đánh úp Cao Trung lần nữa để dứt điểm trận chiến thì đột nhiên cảm nhận được có một luồng linh khí xung quanh đây đang dần lớn mạnh và có xu thế áp đảo cả ma khí của hắn. Đầu óc xảo quyệt nhanh chóng suy luận, hắn quay sang nhìn Nguỵ Châu thì quả nhiên thấy cậu đang vận công trị thương, sắc mặt ngày càng hồng hào, chân khí ngày càng được khôi phục một cách đáng kể.

"Mẹ nó, thì ra là kế điệu hổ ly sơn"

Dĩ Khanh tức giận gầm lên một tiếng, mắt xà của hắn đột nhiên co rút liên hồi, gân xanh trên trán và thái dương càng lúc càng nổi cộm trông thật đáng sợ.

"Ầm" một tiếng, hắc khí trong cơ thể của hắn lập tức toả ra nghi ngút, hắn nhe nanh múa vuốt chẳng khác gì một loài quỷ dữ đang căm tức phẫn nộ.

Cao Trung toan tiếp cận hắn thì cũng bị khí thế đó làm cho anh sinh ra cảm giác nguy hiểm mà dè chừng.

Nhưng Dĩ Khanh nào muốn buông tha cho anh, hắn thu tay rồi phóng ra một chưởng đầy ma khí về phía Cao Trung khiến anh bị trúng đòn mà văng ra xa mười mét, hộc ra cả máu miệng.

Ngay khi Dĩ Khanh tính ra đòn quyết định để tước đi mạng sống của Cao Trung bằng một chưởng ma khí nữa, thì bất ngờ một luồng quang khí cực mạnh từ đâu xông tới phá giải ma khí của hắn.

Theo bản năng và phản xạ, hắn lập tức quay đầu về phía Nguỵ Châu. Một cảm giác bị sức mạnh và khí thế của đối phương áp đảo khiến hắn bắt đầu nảy sinh ra hoang mang và run sợ.

"Từ nãy đến giờ tao đã để cho mày quá lộng hành và tác oai tác oái rồi. Chúng ta cũng nên chấm dứt trận chiến này đi chứ"- Nguỵ Châu một dáng khí khái bức phàm, toàn thân toả ra kim quang chói loá tựa như thánh nhân giáng thế, nhấc tay nhấc chân, thần thái, ánh mắt đều thập phần hơn người và đầy mị lực.

Dĩ Khanh nặng nhọc đánh yết hầu nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản chống chế: "Được thôi, tao sẵn sàng tiếp mày"

Ngay khi Dĩ Khanh vừa dứt lời, cả hắn và Nguỵ Châu hai bên bắt đầu lao vào nhau mà giao chiến hiệp hai. Nếu như ban đầu chỉ đơn thuần là tranh tài võ nghệ bằng công phu kỉ xảo, thì bây giờ, trận chiến giữa ma đạo và thần đạo mới chính thức bắt đầu được diễn ra.

Cảnh Phong nhân lúc hai người kia đang hỗn chiến, hắn liền nhanh chân chạy ra cạnh Cao Trung mà đỡ anh vào lòng mình, nước mắt cơ hồ sắp một lần nữa lại rơi rớt.

"Con mẹ anh, người ta là đi ra để trợ giúp, còn anh đi ra để liều mạng hả"

Cao Trung phì cười lại ứa ra một ít máu: "Tôi không sao, vẫn còn cầm cự được mà"

"Đi, tôi đưa anh vào trong ẩn nấp" - Cảnh Phong vừa để tay Cao Trung lên vai của mình toan trở về chỗ Tùng Ổn thì một tổ hợp hắc kim quang chưởng của Dĩ Khanh và Nguỵ Châu lao tới.

"Ầm" một tiếng mọi thứ lập tức trở nên mơ hồ chói loá.

Cảnh Phong khi nãy cũng hoảng hồn mà đã nhanh chóng kéo Cao Trung vào một nơi khác để tránh né cũng như ẩn nấp.

"Nguy hiểm quá"- hắn đưa tay lau mồ hôi, tay còn lại vẫn khư khư ôm lấy Cao Trung vào lòng, anh cũng ra sức mà hưởng thụ cái ôm ấm áp này của hắn trong hoàn cảnh thực không hề có mấy thích hợp.

Cục diện trận chiến bây giờ đã hoàn toàn bị đảo ngược, mỗi động tác xuất ra của Nguỵ Châu đều loé lên tinh quang mà càn quét, áp đảo Dĩ Khanh. Hắn cũng tận lực tiếp chiêu và phản công nhưng cơ hồ không có tác dụng liền chuyển sang thế phòng thủ.

Dĩ Khanh thấy tình hình có vẻ khỏng ổn liền quyết định sử dụng vũ khí, hắn hoá ra một cây roi da vỗ chan chát vào nền đất để hù  doạ Nguỵ Châu. Nhưng hắn chưa kịp vung roi thì nó đã bị cậu cưỡng lấy ngay tức khắc.

"Tao sẽ trả lại cho mày những gì mà mày đã làm với Cảnh Du"

"Chát..chát.."- Nguỵ Châu tung người phóng lên lao tới Dĩ Khanh mà trực tiếp vung roi liên tiếp vào cơ thể của hắn. Chẳng mấy chốc, áo của hắn đã rách bươm, máu bắt đầu thi nhau đổ xuống.

Song, Nguỵ Châu vứt roi da ấy sang một bên rồi xoay người móc lái đạp thẳng vào ngực của Dĩ Khanh khiến hắn văng ra xa cả chục thước và miệng hộc cả máu đen. Đòn này coi như cậu đã trả đũa giúp cho Cao Trung khi nãy.

Dĩ Khanh thở hồng hộc, quay tới quay lui mong tìm được đường thoát thân, chợt bắt gặp hình ảnh của Tùng Ổn đang trong trạng thái hoảng sợ đến tột cùng mà không ngừng run rẫy. Trong đầu hắn lập tức loé lên một ý niệm khác.

"Trước sau gì mình cũng sẽ bị tên Nguỵ Châu đánh cho đến chết, không thì cũng sẽ bị phế. Sao không tìm người lót đường, làm ma mà cùng đồng hành với mình nhỉ"

Nghĩ như thế, hắn nhếch khoé môi đầy máu rồi dồn hết sức bật người đứng lên. Sau đó, hắn quay đầu nhìn Trần Ổn đầy hung ác rồi lao tới mà vung chưởng.

Phong Tùng và Trần Ổn trông thấy màn đó mà trừng mắt ngày một to hơn, tim đập nhanh và mạnh như muốn nổ túng cả lồng ngực tựa hồ như muốn ngất xĩu. Ngay thời khắc sinh tử, Phong Tùng không hề do dự mà xoay người ôm Trần Ổn vào lòng, nhắm mắt mà đưa lưng đón chưởng của Dĩ Khanh.

Vì Dĩ Khanh ra đòn quá nhanh và cách xa chỗ của Nguỵ Châu, cậu cũng không ngờ là hắn lại nhắm vào Tùng Ổn mà tấn công như thế. Không chần chừ, cậu lập tức dùng di ảnh cước lao về phía đó mong sao có thể kịp thời giải cứu cho hai người em của mình.

"Hự"

Phong Tùng không hề thấy đau đớn gì cả liền cùng Trần Ổn mở mắt mà nhìn lại sau lưng, thì đã thấy Nguỵ Châu đã giang hai tay mà chắn đỡ một chưởng giúp hai người bọn họ.

"Anh Châu Châu" - cả hai gần như muốn oà khóc cả lên.

Trong khi đó, ánh mắt Nguỵ Châu vẫn duy trì sắc thái cương ngạnh, sự căm thù trong đôi con ngươi ngày một trở nên rõ nét và sâu đậm hơn bao giờ hết. Cậu cắn môi ngăn không cho máu tươi trào ra, giơ một tay lên mà bắt lấy tay của Dĩ Khanh đang áp vào ngực của mình, tay còn lại nhanh chóng canh chuẩn cái cổ của hắn mà tóm lấy.

Ngay lập tức, cục diện lại thay đổi, Dĩ Khanh bị Nguỵ Châu túm lấy cổ mà nhấc bổng lên trên, hai tay hắn cũng tóm lấy tay của cậu hòng cạy mở nó ra để tìm đường thở nhưng không được, chân cẳng bắt đầu đung đưa loạn xạ cả lên, mặt mày đỏ bừng bừng, huyết sắc đảo ngược chứng tỏ hắn đang bị nghẹt thở.

"Mày chỉ toàn giở thủ đoạn và ra tay đánh lén, quá hèn hạ"- đáy mắt Nguỵ Châu ngập tràn sát khí phẫn nộ nói.

Dĩ Khanh biết mình sắp tiêu đến nơi rồi nên bây giờ hắn càng không muốn sống, mặc dù nói không ra hơi những vẫn ra sức chọc tức Nguỵ Châu.

"Phải, tao âm hiểm, tao thủ đoạn, tao hèn hạ, vậy mày giết tao đi"- hắn nhếch môi khinh khỉnh: "Tao chết rỗi linh hồn của tao sẽ xuống địa ngục để tìm linh hồn của Cảnh Du mà tiếp tục trả thù. Ngay cả khi Cảnh Du có hoá thành ma đi chăng nữa thì tao cũng sẽ không buông tha cho nó, tao phải bắt nó trả giá bằng mọi cách. Khi sống tao chưa thể chà đạp được thân xác của nó, được thôi, khi chết tao chắc chắn sẽ tìm kiếm linh hồn của nó mà hung hăng chà đạp mới được... Há.. Há." - hắn cười to lại khiến hắn mất thở mà không ngừng sặc sụa.

"Mày..."- Nguỵ Châu quả nhiên tức điên lên mà càng mạnh tay siết lấy cổ của hắn: "Mày thật đúng là một loài ác quỷ, chẳng những không biết hối cãi mà còn muốn rắp tâm tìm lấy từng cơ hội để mà hại người. Hạng người như mày, với tội nghiệt và khẩu nghiệt mà mày đã có thì khi chết đi chỉ có thể bị tống xuống mười tám tầng địa ngục mà thôi. Mày đừng có mà mơ tưởng rằng sẽ gặp được Cảnh Du và tiếp tục hãm hại anh ấy, anh ấy chắc chắn sẽ được lên thiên đàng. Dù cho có đã chết thì mày và anh ấy mãi mãi cũng không cùng đẳng cấp, mày hiểu chưa"

Dĩ Khanh bị Nguỵ Châu khinh thường liền lập tức nổi điên: "Mày con mẹ nó luôn nghĩ thằng chó Cảnh Du là đồ lương thiện, tính đức cao quý à. Nếu nó là người như vậy thì tại sao lại lén lút vào ngục tù mà biến ba của tao thành cái dạng như thế chỉ vì muốn trả thù cho mẹ nó và mày"- hắn đột nhiên tỏ ra hiểu vấn đề.

"Đúng, chính là mày, chính vì mày mà Cảnh Du mới làm như thế. Còn nữa, nếu không vì sự xuất hiện của mày trong cuộc sống của nó thì liệu mọi thứ sẽ đi đến kết cục như ngày hôm nay. Không có mày thì chí ít nó cũng còn là một thằng đàn ông, có khi bây giờ đã cưới vợ và sinh ra một bầy con rồi cũng không chừng. Nào đâu chỉ vì có mày, kéo theo sau đó là muôn trùng khó khăn và khổ sở khiến cho nó bây giờ phải nằm chết trân ở trong cổ quan tài kia. Chính mày đã hại nó, chính mày đã gián tiếp giết chết nó đó Hứa Nguỵ Châu à. Há há há"- Dĩ Khanh càng lúc càng cười như điên như dại.

"Tao..."- sắc mặt Nguỵ Châu lập tức sa sầm tối, tận cùng là có bao nhiêu sự hoang mang cùng hoảng sợ vì những lời mà Dĩ Khanh vừa thốt ra: "Mày im ngay cho tao.."

"Mày...Mày im.."- Nguỵ Châu bắt đầu hoảng loạn, cúi đầu lần lượt nhớ đến những sự việc đau khổ mà anh và cậu đã trải qua, cậu từng thoáng nghĩ rằng điều mà tên Dĩ Khanh vừa nói liệu có phải là sự thật. Tay trên cổ của Dĩ Khanh vì thế mà cũng dần dần bị nới lỏng. Ngay khắc Dĩ Khanh tưởng chừng Nguỵ Châu đang buông thỏng cảnh giác mà định ý trở mình đánh lại Nguỵ Châu thì cậu đột ngột siết chặt lại bàn tay của mình khiến hắn ứ hự thêm một tiếng.

"Mày đừng nghĩ chiêu bài đả kích tâm lý của mày có tác dụng, tao không có dễ mắc mưu như vậy đâu"- Ánh mắt Nguỵ Châu ngày càng lạnh đi.

"Mày đúng là một thằng hồ lý xảo quyệt"- Dĩ Khanh ra sức giãy dụa và điên tiết gào lên: "thả tao ra, có ngon thì giao đấu với tao"

"Phải, tao chính là hồ ly xảo quyệt nên mới có thể thoát khỏi quỷ kế của mày"

Nguỵ Châu chợt suy nghĩ ra điều gì đó liền hành động ngay: "Được, tao sẽ thả mày ra, nhưng trước hết thì..."- bỏ lỡ câu nói, Nguỵ Châu trực tiếp hành động, cậu đặt tay còn lại ngay đan điền của tên Dĩ Khanh, sau đó vận công làm hiện ra vật thể bên trong người của hắn, tiếp đến xoay một vòng cổ tay làm cho nó phát sáng, đồng thời bắt đầu động tay vẽ thành một đường từ đan điền qua phần ức rồi đi thẳng đến yết hầu.

Hắn cảm nhận được nguồn ma khí trong cơ thể đột nhiên bị rối loạn liền hiểu Nguỵ Châu đang tính làm chuyện "tốt" gì cho hắn, hắn lại càng ra sức giãy dụa trong tuyệt vọng: "Không.. Mày không được làm như vậy, tao cấm mày, mày làm vậy thì thà là giết tao đi thằng khốn"

Nguỵ Châu bỏ ngoài tai những lời nói đó mà tiếp tục việc làm của mình.

Vật thể đó cuối cùng cũng đã đi đến yết hầu, Ngụy Châu tăng lực ở cổ của Dĩ Khanh buộc hắn phải há miệng to ra.

Đôi mắt Dĩ Khanh mờ mịt nhìn rõ viên nội đơn của mình đang theo sự điều khiển của Nguỵ Châu mà vọt ra ngoài, lơ lửng giữa không trung và toả ra ma khí cùng hắc quang.

Nguỵ Châu áp bàn tay đang toả ra kim quang của mình mà bao trọn lấy viên hắc đơn đó.

Sau một hồi, Nguỵ Châu thả tay ra, viên hắc đơn đó của Dĩ Khanh đã bị tay Nguỵ Châu nghiền nát thành bột mà thổi tung bay hoà với không khí.

"Không..."- Dĩ Khanh lần nữa tuyệt vọng mà hét lên, âm thanh từ từ nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Hắn cảm nhận được Nguỵ Châu đã cho hắn tiếp đất bằng mũi chân, cổ của hắn vẫn bị tay của cậu giữ chặt và cố định, lực tay sau đó cũng đã nới lỏng đi rất nhiều. Nhưng còn ý nghĩa gì nữa, hắn còn có thể thoát thân hay sao.

"Như vậy thì mày sẽ không còn hại người được nữa"- Nguỵ Châu chậm rãi nói, ánh nhìn không mấy thiện ý hay khoan dung độ lượng.

Dĩ Khanh lúc này hừ lạnh một tiếng: "Sao mày không giết tao luôn đi, tỏ vẻ mèo khóc chuột à"

Nguỵ Châu im lặng không trả lời, tay trên cổ gắn vẫn không có ý định buông ra.

Cảnh Du của cậu đã chết dưới tay tên khốn khiếp này, cứ như vậy để hắn sống tiếp hay sao, nhưng cậu cũng không thể nào xuống tay với hắn được.

Mâu thuẫn lý trí, mâu thuẫn con tim, từng bước gây áp lực đè nặng lên người cậu.

Dĩ Khanh tất nhiên cũng nhìn ra được điều đó, hẳn cũng chẳng còn tha thiết sống nữa, nếu để Nguỵ Châu kích động mà giết đi hắn, có thể kéo luôn Nguỵ Châu xuống nước cũng không chừng.

Hay là thí cái mạng quèn này đi.

"Đừng để cho tao thấy được mày đang lưỡng lự hay đang suy nghĩ về vấn đề mà tao đã nói khi nãy. Tao biết là mày đã dao động trước những điều đó nên mới nảy sinh một phút thất thần như thế. Mày rõ ràng cũng đã biết là vấn đề nằm ở đâu có đúng không, là do mày, do mày đã tham vọng yêu đương mà muốn tiếp cận Cảnh Du, rồi phát sinh ra tất cả các sự tình sau này, cuối cùng chỉ còn là một cái xác không hồn. Là mày đã hại người mà mày yêu, tuy tao có chết đi chăng nữa cũng rất đáng giá vì khiến mày phải đau khổ và hối hận suốt cuộc đời vì đã gây ra thảm cảnh như vậy cho người mà mày yêu"

"Mất đi người yêu thương, cảm giác tệ đến cỡ nào nhỉ, nhìn người mà mình yêu nằm lặng yên trong quan tài, xúc động đến mức nào nhỉ...há há há"- Dĩ Khanh cười hết sực vặn vẹo nhưng vẫn ráng cười nhạo Nguỵ Châu. Cậu lập tức kích động mà lần nữa siết chặt bàn tay.

"Mày im ngay"

"Tao không im đó, mày làm gì tao. Mày sợ à, mày không muốn nghe à, mày không muốn trả thù cho người đàn ông của mày sao. Giết tao đi, mày có gan thì mày giết tao đi, tao chết rồi tao mới có thể im miệng, bằng không tao sẽ nói cho đến khi nào mày chạm đến nỗi tận cùng của sự thống khổ thì mới thôi"

"Tao bảo mày câm miệng"- Nguỵ Châu gào lên trong đau đớn, ánh mắt tràn ngập đau thương cùng phẫn nộ, cực kì tàn nhẫn không hề có một chút lưu tình.

Nguỵ Châu lại dùng di ảnh cước thoáng chốc đã đem Dĩ Khanh ra khỏi thành lan can, đung đưa thân hình giữa không trung mênh mông đầy gió chướng, cậu đứng bên trong lan can, thanh âm cùng cảm xúc như hạ xuống độ âm: "Mày mà còn tiếp tục nói thì tao sẽ cho mày biết cảm giác rơi tự do là như thế nào"

"Phải, mày nói đúng, tao đang đau đớn và khổ sở giống như đang bị ai đó hung hăng đạp đến tận cùng của đáy vực thẳm. Vì thế mà tao cũng sẽ cho mày biết cảm giác bị người ta ném từ độ cao mấy chục tầng lầu rơi xuống đất sẽ có cảm giác như thế nào. Mày muốn thử?"

Dĩ Khanh khẽ liếc nhìn xuống phía dưới, tất cả mọi thứ đề mông lung mờ ảo và nhạt nhoà, duy chỉ có cái chết đang cận kề với hắn là chân thật nhất. Nét mặt của hắn lập tức biến sắc, tái xanh cắt không ra giọt máu.

Ngay lúc này thì Cảnh Phong từ đằng xa dìu đỡ Cao Trung chạy gần lại Nguỵ Châu hơn mà lên tiếng ngăn cản.

"Châu Châu, cậu không được giết chết hắn. Hắn vẫn còn là một công dân và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, nếu cậu giết hắn thì cậu sẽ phạm  phải tội giết người, cậu sẽ ngồi tù, cậu đừng kích động, cậu hãy bình tĩnh lại trước đi"- Cảnh Phong lo sợ tận tình khuyên giải.

"Cậu đừng để những lời khiêu khích của hắn mà làm ra chuyện dại dột, anh hai ở trên trời có linh thiêng cũng không muốn cậu làm như vậy đâu. Mang hắn trở vào đây đi Nguỵ Châu, rồi chúng ta sẽ bắt hắn bỏ tù, nếu hắn có chết cũng phải chết dưới tay của cảnh sát chứ không phải là cậu"

Nhưng.

Đáp lại lời nói của hắn chỉ là cái cười nhạt nhoà và đầy chua xót của Nguỵ Châu mà thôi.

Cho hắn chịu trách nhiệm với pháp luật, nếu chỉ có thể đi tù thì mạng của Cảnh Du nhà cậu thì sao. Hắn mặc dù có thể ngồi tù cả đời nhưng hắn thật sự vẫn còn sống, còn Cảnh Du, anh đã chết thật rồi thì làm sao mà sống lại đây.

Đúng, Cảnh Du đã chết thật rồi, là cậu vô dụng chỉ biết đứng đây mà nhìn thần chết mang anh đi.

Đáy mắt Nguỵ Châu xẹt lên một tia lạnh lẽo cùng tàn nhẫn, sặc mùi oán khí tựa như hung thần đang từng bước bức bách kẻ khác vào con đường chết.

"Tất cả thật sự đã muộn rồi sao?"

Nói xong câu đó, Nguỵ Châu giơ tay, trực tiếp ném Trương Dĩ Khanh từ tầng thượng trước sự chứng kiến của bốn người còn lại.

Tiếng thét gào thất thanh của hắn hoà tan rồi vỡ vụn vào không khí đến khi tắt hẳn.

Ánh mắt Nguỵ Châu khi ấy vẫn lạnh lùng sầu bi, tuyệt không hề xuất hiện một tia thương xót dư thừa nào cả.

Bốn người còn lại thật sự kinh hãi khi phải đối diện với ánh mắt và thần thái khi đó của Hứa Nguỵ Châu.

Thật đáng sợ.

-----

Taikai xin đính chính Taikai là NAM x3 lần nhe. Nhiều bạn nhầm lẫn quá rồi 😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuzhou