Chap 123: Một đổi một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu là sẽ cho đi tất cả, dù cho đó có là mạng sống của mình đi chăng nữa thì cũng sẽ sẵn sàng hiến dâng.

Đó là tình yêu cao thượng hay là tình yêu ngu ngốc?

Taikai nghĩ, đó đơn giản chính là tiếng nói và bản năng của con tim!
-----


"Được rồi, ta sẽ bắt đầu nói cách thức cải tử hồi sinh cho ngươi biết"- Bạch Tiên lắc đầu thở dài nói.

"Theo ghi chép trong một cuốn sách thần cổ của bộ tộc Thần giới, thì quả thật, Hồng Lục Châu có thể cải tử hồi sinh cho con người. Không chỉ là đối với người tâm đầu ý hợp, mệnh số tương liên mà tất cả những ai muốn vay mượn sức mạnh của Hồng Lục Châu để chết đi sống lại thì đều được cả, tất cả là do quyết định của chủ sở hữu hai viên ngọc ấy mà thôi. Nhưng vì cơ hội này duy nhất chỉ có một lần, nên hầu hết tất cả những chủ nhân của Hồng Lục Châu đều dành cơ hội đó cho người quan trọng nhất đối với họ"

"Giống như ngươi, người đó chính là Hoàng Cảnh Du"

"Quá trình này diễn ra vô cùng phức tạp, vất vả và gian nan, phải trải qua bốn giai đoạn quan trọng thì mới có thể thực hiện được quá trình này"

"Trước khi bước vào giai đoạn một, người hãy nhỏ một giọt máu tươi vào miệng của Cảnh Du, coi như đó là môi dẫn, cũng là sự liên kết đầu tiên giữa ngươi và hắn"

"Ở giai đoạn một, ngươi cần dùng đến Thuật triệu hồn"

"Vì Cảnh Du đã chết nên hồn phách của hắn chắc chắn cũng đã lìa ra khỏi thể xác rồi. Cho nên ngươi cần phải triệu hồi ba linh hồn của hắn trở về với chính chủ"

"Thân xác của hắn vẫn còn nằm ở đây nên hồn phách của hắn chắc hẳn là vẫn còn quanh quẫn đâu đây mà thôi. Ngươi lúc này hãy dùng hoả nhãn kim tinh để tìm kiếm hồn phách của hắn. Vì nơi này chưa chắc là chỉ có mỗi hồn phách của Cảnh Du mà còn rất nhiêu cô hồn dã quỷ khác. Nếu có như vậy thì ngươi phải dùng chính tâm can của mình để cảm nhận lấy vị trí linh hồn của Cảnh Du đang ở đâu, rồi sau đó hãy dùng Thuật triệu hồn"

"Ngươi phải đảm bảo triệu hồi đủ ba hồn của hắn mà không được thiếu hay nhẫm lẫn với bất cứ hồn phách nào của người khác dù chỉ là một cái. Vì linh hồn của hắn không hề có ý thức nên sẽ di chuyển vô hướng vô định trong đám cô hồn dã quỷ kia, nên ta nói ngươi cần phải dùng chính tâm can của mình để mà cảm nhận linh hồn của người yêu đích thị là đang ở đâu. Nếu không thì không có cách nào thực hiện các bước sau được nữa"

"Điều khó trong giai đoạn này là có thể linh hồn của hắn là một tân linh nên sẽ bị các cô hồn dã quỷ lâu năm khác ức hiếp mà che giấu đi hành tung và vị trí của hắn. Ngươi phải tận lực chú ý và tìm kiếm, phá giải vòng vây để giúp hồn về cố chủ"

"Và cái khó khăn nhất chính là hồn phách của Cảnh Du đã bị quỷ bắt hồn để ý và đang tìm cách đưa đường dẫn lối hắn trở về với cõi quỷ Tu La mà đoạt hồn. Nếu điều đó xảy ra thì ngươi buộc phải đối đầu trực diện với con quỷ ấy để tranh giành lại hồn phách của Cảnh Du. Ngươi không thể giết chết con quỷ ấy nhưng hãy cố gắng tách nó và hồn Cảnh Du ra rồi tranh thủ giây phút ngắn ngủi ấy mà sử dụng thuật triệu hồn"

"Nhưng những con quỷ ấy rất dai dẳng và cố chấp với linh hồn mà nó đã chọn nên sau đó chắc chắn nó sẽ tìm cách bắt lại hồn phách của Cảnh Du. Khi đó, ngươi phải dùng đến một ít máu tươi của mình để làm vật hiến tế cho nó, có như thế nó mới ngoan ngoãn cam lòng mà trở về cõi Tu La"

"Giai đoạn này nghĩ thì đơn giản nhưng nếu ngươi không may đụng phải quỷ bắt hồn, không chỉ một mà có tới ba thì ngươi gặp rắc rối lớn đấy. Cơ hội thành công của giai đoạn này cũng cỡ 30% mà thôi"

Nguỵ Châu im lặng không nói gì, chỉ chú tâm lắng nghe và tiếp thu chỉ điểm của Bạch Tiên.

"Bước vào giai đoạn thứ hai, ngươi lại cần dùng đến máu tươi của mình để sử dụng thuật hoán huyết. Ngươi nghe tên chắc cũng đã hiểu rồi mà hả"

"Đúng lý ra thì đối với một người chết bình thường thì cơ bản là không cần phải trải qua giai đoạn này, nhưng vì trường hợp của Cảnh Du lại đặc biệt hơn người khác"

"Là vì máu trong cơ thể Cảnh Du bây giờ chỉ toàn là máu độc, chất kịch độc đó sớm đã ăn sâu vào trong tận xương tuỷ và gây ra tình trạng thối rửa và biến chất của máu cũng như nội quan cùng lục phủ ngũ tạng rồi"

"Cơ thể ngươi lại là một vạn dược vương nên máu của ngươi chắc chắn cũng là một dược liệu trân quý hiếm có, cho nên rất cần đối với máu và sự khôi phục lại chức năng và tính chất của nội quan trong cơ thể Cảnh Du"

"Cái khó khăn ở đây đó chính là ta không biết ở giai đoạn đầu, ngươi đã phải đối mặt với bao nhiêu con quỷ và đã mất đi bao nhiêu lượng máu. Liệu máu của ngươi còn đủ để tiếp nạp và thay máu cho Cảnh Du hay không. Nhưng dù sao thì cơ hội thành công cũng vẫn đạt tới 50% cơ đấy. Chỉ cần có đủ máu là được. Không đủ thì đành chịu"

"Không đủ cũng phải đủ"- Nguỵ Châu lạnh nhạt ngắn gọn đáp.

"Được thôi, coi như ta sợ ngươi"- Bạch Tiên nhún vai nói tiếp: "Lúc này Cảnh Du đã có linh hồn lẫn nguồn máu mới với các cơ quan đều đã hoạt động trở lại. Hắn cũng có thể xem như đã trở thành một con người sống ở trạng thái thực vật. Vì thế mà cần phải đi đến giai đoạn thứ ba và thứ tư để hắn có cơ hội được hồi sinh về mặt ý thức"

"Đến bước thứ ba là bước quan trọng nhất trong toàn bộ quá trình cải tử hồi sinh, hai bước đầu tiên chỉ coi như là bước đệm cho bước thứ ba này mà thôi"

"Bước này cũng chính là bước trao đổi linh châu giữa ngươi và Cảnh Du. Ngươi phải đem cả hai viên ngọc cùng ra ngoài rồi đưa vào trong cơ thể của Cảnh Du cùng một lúc. Sau đó, ngươi phải dùng chân nguyên của mình truyền vào cơ thể của Cảnh Du nhằm thúc đẩy quá trình tiếp hợp giữa một trong hai viên linh châu với cơ thể của hắn. Khi cơ thể của hắn có dấu hiệu tiếp nhận được viên ngọc nào thì ngươi phải nhanh chóng đem viên ngọc còn lại trở ra rồi đem ngược trở lại vào cơ thể của ngươi để bảo tồn chân khí"

"Nghe có vẻ cũng rất đơn giản nhưng khi thực hiện thì có thể mất mạng như chơi"

"Thứ nhất, là vì ngươi đã đem cả hai viên ngọc vào trong cơ thể của Cảnh Du, nên toàn bộ phần chân khí lúc dùng để thúc đấy quá trình tiếp hợp đều bằng chính tu vi mà ngươi đã dày công tu luyện bấy lâu nay. Cộng thêm với việc quá trình này xảy ra sẽ làm cho Hồng Lục Châu cần rất nhiều chân khí của ngươi, nên cơ thể của ngươi sẽ lão hoá đi với tốc độ chóng mặt. Lúc này phải xem quá trình tiếp hợp linh châu, với tuổi thọ tế bào của cơ thể ngươi thì cái nào sẽ lâu dài hơn"

"Nếu quá trình tiếp hợp diễn ra lâu hơn, thì ngươi sẽ bị già đi và chết ngay lập tức. Hai viên ngọc kia vì chưa thể tiếp nhận cơ thể mới cũng như chưa thể phát huy được sức mạnh của mình nên sẽ mãi mãi ngủ yên trong cơ thể thực vật của Cảnh Du mà không ai có thể lấy chúng ra được kể cả người đó là ta."

"Nếu quá trình tiếp hợp diễn ra xong, ngươi cũng đã mang được viên ngọc còn lại ra rồi thì sẽ lại xảy ra hai trường hợp. Một là cơ thể ngươi đã quá suy yếu, chân nguyên cạn kiệt mà không còn khả năng điều khiển và khắc chế viên ngọc đó. Nó sẽ phá huỷ thể xác của ngươi rồi sẽ trở lại vào trong cơ thể của Cảnh Du mà ngủ yên mãi mãi với viên ngọc kia. Hai là cơ thể ngươi vẫn còn đủ chân nguyên bảo đảm việc viên ngọc đó có thể tồn tại ở lại mà bước vào giai đoạn cuối cùng"

"Vậy tại sao không cứ việc trao một trong hai viên ngọc vào cơ thể của Cảnh Du đi cho đỡ rắc rối"- Nguỵ Châu thắc mắc hỏi, Bạch Tiên cũng nhanh chóng giải thích.

"Là vì cả ngươi và ta không một ai biết tính chất thân thể của Cảnh Du sẽ thích hợp với tính chất của viên ngọc nào. Nếu đưa bừa một viên ngọc vào cơ thể của hắn, ngộ nhỡ cơ thể hắn không phải là môi trường thích hợp với nó thì nó sẽ tự động phá huỷ lớp vỏ đó cũng chính là thể xác của Cảnh Du mà sẽ quay trở lại vào trong cơ thể của ngươi. Nhưng ngươi thì khác, vì ngươi đã trải qua quá trình tiếp ngọc khi còn sống, chủ động trong quá trình đó nên cơ thể ngươi hoàn toàn có thể tiếp nhận được cả một trong hai viên mà Cảnh Du thì không thể nào như ngươi được"

"Thêm một cái khó khăn nữa, như ta đã nói là quá trình này cần rất nhiều chân khí, mà khi ngươi đã trải qua hai giai đoạn trước có thể đã mất đi rất nhiều máu cũng chính là dòng chân khí của ngươi rồi. Liệu ngươi còn đủ chân nguyên thể hoàn tất giai đoạn không phải khó mà là cực kì khó khăn này hay không. Nếu như thất bại, không chỉ Cảnh Du rơi vào đời sống người thực vật mà ngay cả ngươi cũng sẽ chết đi và tệ nhất là sẽ tan thành mây khói"

"Bao nhiêu phần trăm thành công?"- Nguỵ Châu hỏi.

"Từ trước đến nay chưa ai thực hiện mà thành công cả, có thể nói tỉ lệ thành công là...là 0%"

Nguỵ Châu hít sâu một hơi: "Từ 50% tụt thẳng đến 0%, cứ như từ thiên đường mà bị đạp thẳng xuống địa ngục vậy"- cậu tự cười chế giễu: "Sư phụ nói tiếp đi"

"Giai đoạn thứ tư theo như ta nghĩ, điều cần thiết nhất chính là năng lực ý chí của ngươi có đủ mạnh hay không, để có thể đương đầu với mọi thứ và đi đến cuối cùng"

"Bước vào giai đoạn này, phép thuật ngươi cần sử dụng đó chính là thuật tái sinh"

"Viên ngọc nằm trong cơ thể của Cảnh Du đã có thể thích nghi với tính chất và môi trường mới, nhưng sức mạnh của nó vẫn còn ngủ đông chứ chưa thực sự được bộc lộ. Lúc này, một lần nữa ngươi phải vay mượn sức mạnh của viên ngọc trong cơ thể ngươi tác động trực tiếp đến viên ngọc trong cơ thể của Cảnh Du, từ đó kích hoạt năng lượng của nó, cộng với dụng thuật tái sinh để giúp cho các nội cơ quan, các giác quan cùng với ý chí sinh tồn được đẩy lên đến đỉnh điểm. Nói cách khác, cơ thể của Cảnh Du chính thức trở lại thành một cơ thể sống, có ý thức và sẽ hoàn toàn khoẻ mạnh giống như trước đây. Thậm chí có khi còn hơn cả thế nữa vì dù sao trong người của hắn cũng đang có sự hiện diện của ngọc thần"

"Quá trình cải tử hồi sinh cũng chính thức được kết thúc"

Thấy Bạch Tiên thoáng ngừng lại, Nguỵ Châu lên tiếng hỏi: "Khó khăn trong giai đoạn cuối này là gì, kết cục của Cảnh Du là có thể sống lại, vậy còn tôi thì sao? "

Bạch Tiên cũng không có ý giấu diếm mà trả lời ngay.

"Đó chính là liệu cơ thể của ngươi còn được bao nhiêu sức lực và tinh thần để có thể điều khiển sức mạnh viên linh châu mà ngươi đang có và tác động lên viên linh châu của Cảnh Du. Ta thấy hoàn toàn khó có khả năng mà làm được"

"Có rất nhiều kết quả khi trải qua quá trình cải tử hồi sinh này"

"Trường hợp tốt nhất, là ngươi có thể điều khiển viên linh châu đến cuối cùng của quá trình, rồi đến khi kết thúc, ngươi vẫn còn chân khí để khắc chế đi năng lượng của viên linh châu đó. Dù biết chân khí của ngươi đã sắp cạn kiệt, nhưng do đã trải qua giai đoạn thứ ba và thứ tư nên năng lượng của viên linh châu cũng đã suy giảm đáng kể rồi. Nếu nó vẫn muốn nhận cơ thể của ngươi làm lớp vỏ bọc thì nó sẽ tản ra một ít linh khí để bảo trì thể xác của ngươi. Từ đó ngươi hãy cố gắng trải qua bảy bảy bốn mươi chín ngày để tu luyện mà hồi phục lại chân nguyên khí, đồng thời thực hiện quá trình cải lão hoàn đồng để giúp ngươi có thể trở về hình hài của thực tại, song song đó ngươi cũng vẫn còn phép thuật vì vẫn còn sở hữu một viên linh châu. Cả Cảnh Du của ngươi cũng sẽ có khả năng giống như ngươi vậy"

"Nếu giả như có thành công ắt cũng sẽ có xảy ra thất bại"

"Là khi ngươi không còn đủ sức lực để duy trì quá trình tái sinh cho đến khi kết thúc, thì ngươi đương nhiên sẽ chết, còn Cảnh Du vẫn sẽ là người thực vật"

"Nếu như ngươi có khả năng duy trì đến cuối cùng nhưng cơ thể của ngươi đã trở nên quá yếu, hoàn toàn không còn là môi trường tốt và là một lớp vỏ bọc kiên cố, hoàn hảo nữa, thì viên linh châu kia sẽ tự khắc phá huỷ đi thể xác và linh hồn của ngươi, khiến ngươi mãi không siêu thoát và cũng chẳng thể nào luân hồi chuyển kiếp được nữa."

"Rồi sau đó nó sẽ quay về với viên ngọc kia cũng chính là cơ thể của Hoàng Cảnh Du. Lúc này vì cơ thể của hắn đã được tái sinh, lại đã từng trải qua quá trính tiếp nhận ngọc thần nên hoàn toàn có khả năng trở thành một nơi lý tưởng cho cả hai viên ngọc thần đồng tồn tại. Nói cách khác, khi đó Cảnh Du sẽ sở hữu cả hai viên linh châu và sẽ có khả năng phép thuật và công lực tựa như ngươi ngay lúc này. Nhưng hắn có muốn cải từ hồi sinh cho ngươi giống như ngươi đã làm cho hắn là điều không thể, vì cơ thể của ngươi đã bị ngọc thần làm cho tan thành mây khói và hồn siêu phách lạc, nên hoàn toàn không có căn cứ để thực hiện việc hồi sinh cho ngươi"

"Kết cục này tuy rất tốt cho Cảnh Du, nhưng đối với ngươi là một kết cục đầy bi thảm"- Bạch Tiên khổ sở kết luận.

"Còn một trường hợp thứ ba, đó là khi viên ngọc trở lại vào cơ thể ngươi, mặc dù cơ thể của ngươi đã quá suy yếu, chân khí kiệt quệ nhưng viên ngọc lại muốn tiếp tục tồn tại trong cơ thể của ngươi mà không có ý định phá huỷ. Nó sẽ tự mình phát ra năng lượng mà làm cho ngươi cùng với nó tan biến đến một môi trường khác, một thế giới khác, nơi đó chính là thánh địa của thần linh và cũng là cái nôi của tất cả các viên ngọc thần"

"Nhưng vì viên ngọc cũng đã cạn kiệt linh khí sau quá trình cải tử hồi sinh, nên nó sẽ không còn nhạy cảm được với mọi thứ xung quanh nó nữa. Nó trở về cái nôi kia thực chất chỉ là do bản năng muốn tồn tại của nó mà thôi"

"Nếu như ngươi may mắn, ngọc thần sẽ mang ngươi về môi trường vốn dĩ thuộc về nó, một môi trường đã tạo ra nó, và nó sẽ vận dụng linh khi hữu ích trong môi trường kia mà tái tạo lại  linh khí và năng lượng cho chính mình. Khi mọi thứ đã đạt đến mức độ hoàn chỉnh, nó vẫn sẽ cần một cơ thể để bao dưỡng bao bọc, cho nên nó cũng sẽ tái sinh cho ngươi ngay tại nơi đó luôn, đồng thời cũng sẽ khôi phục lại tất cả các phép thuật và công năng mà ngươi đã mất đi, có khi sẽ còn mạnh hơn bây giờ rất nhiều lần. Sau đó, ngươi có thể dùng phép thuật của mình mà di chuyển xuyên không gian mà trở về với Trái Đất, hoặc cũng chính bản thân viên ngọc sẽ tự đưa ngươi trở về với nhân gian nếu như ý thức và sức lực của ngươi vẫn còn quá yếu vì phép thuật vẫn chưa thực sự được khôi phục trở lại."

"Còn nếu như ngươi không may mắn, viên ngọc đó lại đưa ngươi lạc vào một môi trường hoàn toàn đối lập với tính chất với nó. Nó tự khắc sẽ bị năng lượng mãnh liệt của nơi ấy bao trọn và khiến nó vĩnh viễn tan biến vào hư vô. Điều đó có nghĩa là..."

"Tôi cũng sẽ vĩnh viễn tan biến"- Nguỵ Châu tiếp lời.

Bạch Tiên nặng nề gật đầu.

"Như ta đã nói, tỷ lệ thành công của quá trình cải tử hồi sinh này dường như là bằng không, nếu có thành công đi chăng nữa thì ngươi cũng khó mà thoát khỏi tử nạn đó Châu Châu"- Bạch Tiên tính tiếp tục khuyên giải thì Nguỵ Châu lại giơ tay tỏ ý hắn đừng nên nói thêm gì nữa.

"Chỉ cần có cách để cứu sống Cảnh Du là được, những vấn đề khác hay những chuyện sau đó cơ bản là tôi không mấy quan tâm"- Nguỵ Châu nhẹ nhếch môi: "Mong sư phụ đừng cho những người kia biết được sự tình thật sự"

"Họ sẽ ngăn cản sao?"- Bạch Tiên thắc mắc.

"Điều đó là đương nhiên, trong chúng tôi, bất kì ai ngã xuống thì người còn lại sẽ đều cảm thấy đau lòng. Chỉ là mức độ đau lòng của họ không hề giống nhau. Nếu tôi nói với bọn họ rằng để cứu sống được Cảnh Du thì tôi phải lấy chính mạng sống của mình ra để đánh đổi, liệu họ sẽ đồng ý hay sao"

"Tôi rất muốn Cảnh Du được sống lại và sống một cuộc sống thật vui vẻ và khoẻ mạnh. Điều đó đã đủ với tôi lắm rồi"

Bạch Tiên cũng không biết phải nên khuyên ngăn cậu thêm cái gì nên đành chuyển sang việc khác: "Vậy thì ngươi hãy hứa với ta, nếu trong quá trình cải tử hồi sinh có xảy ra bất cứ vấn đề gì nghiêm trọng, ngươi lập tức phải ngừng hành động lại ngay để bảo toàn tính mạng của mình. Tuyệt đối đừng áp dụng cái suy nghĩ một mạng đổi một mạng rồi lại đi liều lĩnh hay đánh cược với vận mệnh. Không chỉ riêng ta, Cảnh Du hay người thân của ngươi cũng không muốn ngươi làm như thế đâu"

Nguỵ Châu mỉm cười phức tạp: "Tôi biết rồi thưa sư phụ"

"...."

Bữa cơm cuối cùng với những người bạn thân thương cũng đã xong, Nguỵ Châu lại có thêm được một kỉ niệm thật đẹp trong hành trang kí ức của mình rồi. Có khi cậu phải bước trên con đường đến cầu Nại Hà, cậu cũng sẽ không còn thấy cô đơn nữa. Hay lỡ như cậu phải hoá thành tro bụi và tan biến vài cõi hư vô, thì ở nơi ấy cậu cũng sẽ không thấy mình quá lạc lỏng giữa dòng đời bể dâu đầy nghiệt ngã này.

Nguỵ Châu, mày không có cô đơn, mày sẽ không buồn, vì thế mày hãy vui lên và mỉm cười, phải thật mạnh mẽ để giúp cho người yêu của mày có cơ hội được sống tiếp.

Đừng phụ lòng kì vọng và mong chờ của mọi người và cũng đừng để phụ đi sự quyết tâm của chính bản thân mày nhe Châu Châu.

Sau khi thấy mọi người đã đứng yên vị ở một góc dưới sự bảo hộ của Bạch Tiên, ánh mắt Nguỵ Châu trở nên sắc bén và loé lên hàn quang mãnh liệt.

"Bắt đầu thôi"- cậu tiến đến gần Cảnh Du và đưa tay vuốt nhẹ lên đôi gò má của anh.

"Cảnh Du, anh cũng hãy cố gắng cùng với em"

"Anh vẫn luôn tin tưởng em mà, phải không Cảnh Du"

Nguỵ Châu cúi xuống hôn nhẹ lên trán của Cảnh Du, một nụ hôn an ủi cho cả anh và cậu, một nụ hôn hy vọng cho cả anh và cậu, và đó cũng là một nụ hôn nhớ nhung sau bao nhiêu ngày hai người xa cách.

Phong Tùng bên này cũng đã liên lạc với bộ phận âm thanh cho phát lên ca khúc mà hắn và Trần Ổn đã yêu cầu.

Một giai điệu nhẹ nhàng quen thuộc bắt đầu vang lên trải rộng khắp gian phòng khiến Nguỵ Châu có hơi ngạc nhiên mà ngẩng đầu nhìn về phía Trần Ổn. Khoé miệng của cậu lập tức cong lên thành một đường, sau đó giơ ngón tay cái lên hướng về phía Trần Ổn.

Giai điệu đó chính là của ca khúc mà anh và cậu đã rất yêu thích và gắn liền với biết bao nhiêu kỉ niệm tuyệt vời của hai người. Tình khúc bất hủ vượt thời gian, Endless Love - Tình yêu thần thoại.

Nguỵ Châu tham luyên vuốt ve gương mặt, ánh mắt cùng bờ môi của Cảnh Du thêm một chút nữa rồi đưa ngón tay lên miệng của mình, cắn nhẹ một cái rồi lại đưa trở ra. Một giọt máu đào từ vết cắn do tay cậu nặn ra đang loé lên hồng quang mà chậm rãi rơi xuống rót vào khoé miệng của Cảnh Du. Sau đó, cậu bước đi những bước chân thật nhẹ nhàng, phong đạm vân khinh tiến ra phía trước anh mà bắt đầu quá trình cải tử hồi sinh.

"Giải thoát cho anh khỏi nỗi đợi chờ huyền bí

Ngàn sao rơi rụng và gió tung bay

Cuối cùng cũng được dìu anh vào lòng

Hai trái tim cùng chung nhịp đập

Hãy tin trái tim em mãi không đổi thay

Ngàn năm đợi chờ có em nguyện ước

Dẫu phải qua bao mùa đông buốt giá

Em quyết sẽ không buông tay anh"

"...."

Nguỵ Châu nhắm mắt lại rồi đưa tay lên che đi đôi mắt tinh anh của mình, kéo một đường ngang từ đuôi mắt bên này sang đuôi mắt bên kia.

"Hoả nhãn kim tinh"

Nguỵ Châu hô nhẹ lên một tiếng, đến khi cậu mở mắt ra, đôi con ngươi bỗng hoá thành một đốm sáng màu vàng đỏ, nhấp nháy tựa như ánh sáng của ngọn lửa đang cháy bập bùng trong đêm tối âm u, soi đường cho con người trở về với tổ ấm, soi rõ nhân tình thế thái của nhân gian.

Cậu bắt đầu dùng đôi mắt thần của mình để tìm kiếm những linh hồn thất lạc của Cảnh Du. Rồi khi nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt, Nguỵ Châu không khỏi rùng mình một phen.

"Quả thật là quá nhiều cô hồn dã quỷ, chỗ này trước đây không phải là nghĩa địa thì cũng là bệnh viện đi"

Công cuộc tìm kiếm hồn phách của Cảnh Du lại khó hơn một chút rồi.

Nguỵ Châu nhắm mắt lại, cố gắng cùng trái tim của mình để cảm nhận lấy vị trí linh hồn của Cảnh Du.

Thoáng cái cậu đã mở mắt ra, đôi mắt tinh quang quét thẳng đến vị trí xa xa phía đối diện. Xuyên qua đám cô hồn dã quỷ, cậu thấy được một hình ảnh quen thuộc đang ngạo nghễ, tiêu soái, lệ khí đứng đấy mà dùng ánh mắt mạnh mẽ ngày nào để chống lại sự quấy phá của lũ ma cũ xung quanh.

Cảnh Du vẫn thế, vẫn nổi trội và khí phách ngời ngời kể cả khi chỉ là một linh hồn.

Nguỵ Châu lập tức vung tay về phía đấy mà mở một con đường sáng, dẫn lối cho linh hồn của Cảnh Du trở về với thân xác.

Xong, cậu lại tiếp tục cảm nhận lấy những linh hồn còn lại. Đáy mắt cậu nhanh chóng sáng lên nhìn về phía trong cùng của góc phòng.

Nơi đấy có một chàng trai với ánh mắt và gương mặt buồn bã, lẳng lặng đứng nhìn ra ngoài cửa sổ để ngắm nhìn màn mưa đêm đen đang dần buông xuống.

Cảnh Du cũng có lúc hiện lên dáng vẻ mệt mỏi, chán chường và u buồn cô quạnh như thế hay sao.

Một u linh u buồn đúng nghĩa của nó.

Nhưng là vì lý do gì?

Nguỵ Châu gạt qua cơn thắc mắc mà tiếp tục dụng thuật triệu hồn để đưa linh hồn Cảnh Du mau chóng nhập xác.

"Chỉ còn một cái nữa thôi"- Nguỵ Châu tự mình trấn an và động viên.

Chợt, Nguỵ Châu cảm nhận được một hơi thở rất gần và cũng rất quen thuộc đang ở ngay phía sau lưng của mình. Cậu lập tức xoay lưng lại thì bắt gặp hình ảnh linh hồn của Cảnh Du đang tươi cười rạng rỡ mà nhìn chằm chằm vào cậu.

Một nụ cười hồn nhiên, vô tư vô lo, tựa như nụ cười cách đây hai năm về trước dưới tàn cây hoa anh đào đang khẽ tung bay phấp phới trong làn gió mới.

Nhưng

Bên cạnh anh ngay lúc này lại có một nhân vật không mấy được hoan nghênh đang túm lấy cổ anh mà điều khiển.

"Có quỷ"- Nguỵ Châu la lên để thông báo với Bạch Tiên, hắn cũng nhanh nhạy mà tiến lên, thủ thể để che chắn cho nhóm người của Cảnh Phong. Quỷ bắt hồn cơ bản không thể làm hại đến con người, nhưng trận chiến sắp diễn ra giữa Nguỵ Châu và con quỷ đó có thể sẽ ảnh hưởng đến mọi người ở đây, Bạch Tiên vẫn là nên cần cẩn thận thì hơn.

"Quỷ,...quỷ gì... Ở đâu?"- Không chỉ riêng Cảnh Phong mà mọi người ai nấy đều có chút hốt hoảng và lúng túng. Bạch Tiên cũng quên là những người phàm làm sao thấy được quỷ nên liền "thương tình" mà khai thông nhãn giới cho họ.

Cảnh tượng trước mắt hiện ra, hình ảnh vài cô hồn dã quỷ đang dất dưỡng lang thang đập ngay vào mắt của mọi người khiến ai nấy cũng kinh hãi mà há mồm trừng mắt.

Trần Ổn yếu đuối, hoảng sợ liền la lên một tiếng rồi vui đầu vào người của Phong Tùng. Phong Tùng cũng không mấy khá hơn mà cũng kiêng dè né tránh nhìn trực diện.

Chỉ có Cảnh Phong, tuy hắn cũng có sợ hãi nhưng hình ảnh của Cảnh Du hiện ra trong mắt hắn bây giờ đều quan trọng hơn những thứ khác. Hắn run rẫy khoé môi, mấp máy mãi không nên lời, đáy mắt cũng nhanh chóng ửng đỏ.

"Anh...anh hai...anh ấy đang..đang"

"Đang bị quỷ bắt giữ"- Cao Trung khẽ vươn tay ra nắm lấy tay của Cảnh Phong, mi tâm cũng nhíu chặt mà thốt ra từng chữ.

"Vậy.. Vậy thì phải làm sao?"- Cảnh Phong cũng siết chặt lại tay Cao Trung mà xoay qua hỏi Bạch Tiên.

"Trực tiếp tranh đoạt"- Bạch Tiên nặng nề trả lời, điều mà hắn không hề mong đợi rốt cuộc cũng đã xảy ra.

"Ông...Bạch Tiên.. Ông vào đó giúp Nguỵ Châu một tay đi"- Cảnh Phong lại nghẹn ngào nói. Đáp lại hắn chỉ là cái thở dài và lắc đầu của Bạch Tiên.

"Tất cả việc này chỉ được thực hiện do một người mà thôi. Nếu bất cứ ai ngắt ngang hay can dự, mọi thứ sẽ đều bị huỷ đi hết"

Cảnh Phong lo lắng có chút tuyệt vọng nhìn về phía Nguỵ Châu, lẩm bẩm nói: "Nguỵ Châu rất giỏi, sẽ không sao đâu?"

Nói thì nói vậy nhưng lòng dạ của hắn thật không thể yên, mọi người xung quanh cũng đều như thế. Tuy Nguỵ Châu rất có bản lĩnh, có thể đánh bại được tên Trương Dĩ Khanh, nhưng dù sao tên Trương Dĩ Khanh đó cũng vẫn  là con người có mang ma khí mà thôi. Còn đây là đang đối đầu với quỷ, là một con quỷ khát máu khát hồn thực sự, thân ảnh chỉ là một bóng đen mờ ảo luôn toát ra hắc khí, là một hồn ma u ám đen tối như muốn nuốt chửng lấy sự sống của nhân gian. Nhìn vào dung mạo gớm ghiếc cùng với đôi mắt cong như lưỡi hái của tử thần đi, như thể chỉ cần cong nhẹ thêm một chút nữa cũng đủ để có thể hái đi mạng của một con người rồi.

Như vậy ai mà không lo lắng với sợ hãi cho được.

Duy chỉ có Nguỵ Châu là tuyệt nhiên không hề sợ hãi, vì tất cả những điều mà cậu sợ hãi nhất cũng đã xảy ra, còn có gì đáng sợ hơn thế nữa chứ. Bây giờ là cậu chỉ có lo lắng là liệu sức cậu có thể đối phó với con quỷ này mà triệu hồi linh hồn cuối cùng của Cảnh hay không mà thôi.

Càng lo lắng lại càng sốt ruột, Nguỵ Châu không để lỡ mất thời gian liền trực tiếp xông vào giáp chiến với con quỷ đó.

Con quỷ đó quả thật là một hồn ma, nó vừa có thể di chuyển nhẹ nhàng tựa như làn gió mà né tránh hết tất cả các chiêu thức xuất ra từ Nguỵ Châu, vừa có thể giữ chặt lấy linh hồn của Cảnh Du trong tay mà cùng lúc di chuyển với nó.

Đột nhiên, đôi mắt của nó cong lên, kéo theo đó là thân ảnh hoá thành nhạt nhoà rồi biến mất.

"Cẩn thận phía sau"

Bạch Tiên thét lên nhưng không còn kịp, con quỷ đó đã di ảnh ra phía sau Nguỵ Châu mà tung ra một chưởng vào lưng của cậu. Nguỵ Châu dính đòn lập tức bay về phía mà té nhào trên sàn nhà, miệng cũng hộc ra một ít máu tươi.

"Nó nhanh quá"- Nguỵ Châu xốc lại tinh thần rồi bật dậy đứng thẳng tắp, đối mặt với nụ cười đắc ý đầy khoái trá của con quỷ kia.

Ánh mắt Nguỵ Châu đanh lại, cậu bắt chéo hai tay trước ngực rồi bung mạnh sang hai bên, một luồng kim quang chói loá phát ra từ cơ thể của cậu làm sáng rực cả một góc phòng.

Nguỵ Châu cũng dùng di ảnh cước mà lao nhanh về phía trước, di chuyển thành hình ziczăc làm cho bóng dáng của cậu mờ ảo qua lại tựa như thuật phân thân khiến cho con quỷ đó cũng bị rối loạn tầm mắt.

"Xẹt" một cái, Nguỵ Châu đã đứng sừng sửng trước mặt của con quỷ mà ra đòn đấm đá liên tục, khiến nó không kịp né tránh hay trở tay mà trân mình chịu trận.

Nguỵ Châu quyết định quét một cú vào mặt của con quỷ để kết thúc thì bỗng nhiên nó thụt lùi lại mà đưa linh hồn của Cảnh Du về phía cậu. Lúc này Bạch Tiên lại vội vàng thét lên.

"Cẩn thận, đừng làm tổn thương đến linh hồn của Cảnh Du, bọn quỷ bắt hồn đó rất cố chấp với mục tiêu của mình, nếu không có được nó cũng sẽ làm cho linh hồn đó tan biến"

Nguỵ Châu nghe xong lập tức dừng ngay cú đá với bàn chân đang kề sát gương mặt đang tươi cười của Cảnh Du, thực chất thì cậu cũng không hề có ý muốn đá trúng Cảnh Du dù đó chỉ là một linh hồn vô cảm. Nhìn nụ cười tươi của anh đi, ai mà nỡ xuống tay cho được.

Một phút thất thần của cậu đã để cho con quỷ đó có cơ hội trở mình, nó đưa  tay nắm lấy chân cậu mà quăng mạnh sang chỗ khác.

"Rầm"- Nguỵ Châu vậy mà lại bị nó quẳng ra xa mà trượt dài trên mặt sàn.

Trái tim của nhóm người Cảnh Phong bỗng chốc cũng muốn rơi ra theo cú ngã của cậu.

Nguỵ Châu ấy thế mà vẫn không sợ, cố nén cơn đau mà đập tay lên mặt sàn tung người bật dậy. Lại dùng di ảnh thuật mà chớp nhoáng đã đi đến sau lưng con quỷ. Trả lại một cú chưởng vào lưng của nó khiến nó nhào người ra phía trước, cậu lại di nhanh thân ảnh ra trước mặt con quỷ mà túm ngay cổ của nó, tay còn lại nhắm chuẩn mặt của nó mà đấm một cú như trời giáng.

Con quỷ lập tức choáng váng và xây xẩm mặt mày ngã nhào lại về sau, cánh tay đang giữ lấy linh hồn của Cảnh Du bất giác cũng nới lỏng. Nguỵ Châu nhân cơ hội mỏng manh đó mà dùng thuật triệu hồn đưa hồn phách cuối cùng của Cảnh Du nhập trở lại thân xác.

Con quỷ kia sau khi định thần lại, biết mình đã bị mất đi con mồi liền phẫn nộ mà gào thét dữ dội. Nó xông thẳng lại thi thể của Cảnh Du toan giở trò rút hồn thì bị Nguỵ Châu chặn lại trước mặt.

Không hề do dự, Nguỵ Châu lấy một ngón tay, rạch một đường ngay cổ tay còn lại của mình rồi hướng đến quỷ dữ mà hiến tế một dòng máu tươi.

"Huyết khí đổi linh hồn, mau về cõi Tu La"

Con quỷ đó sau khi uống được máu của Nguỵ Châu liền ngoan ngoãn xoay người, vẫn tựa như làn khói mà bốc hơi tan biến.

Nguỵ Châu vì mất máu đột ngột mà lảo đảo ngã quỵ một chân xuống đất, cậu lắc đầu vài cái ép buộc bản thân phải tỉnh táo trở lại.

"Cuối cùng cũng đã xong"- Cảnh Phong đưa tay lau một tầng mồ hôi trên trán mà thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, Bạch Tiên liền cho hắn một gáo nước lạnh tanh.

"Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi"- Bạch Tiên giơ tay làm phép thu hồi nhãn giới cho bọn họ, ánh nhìn đăm chiêu lo lắng về phía Nguỵ Châu.

"Là..là sao.."- Cảnh Phong kinh ngạc nói lắp, hắn chưa kịp hiểu chuyện gì sẽ phải xảy ra nữa thì bên kia Nguỵ Châu cũng đã bắt đầu bước sang giai đoạn thứ hai.

Trừ độc hoán huyết.

Nguỵ Châu giơ tay lên hoá phép làm cho thi thể của Cảnh Du đột ngột bật ngồi dậy. Xong, cậu phi thân lên cao rồi vững vàng đáp xuống sau lưng của Cảnh Du, rồi sao đó vận khí công, áp mạnh hai lòng bàn tay của mình lên lưng của anh để khừ trừ chất kịch độc.

Luồng quang khí toả ra từ thân thể của Nguỵ Châu ngày một dữ dội và phát sáng cực đại, kéo theo đó là tầng tầng hắc khí thoát ra từ người của Cảnh Du cũng ngày một càng nhiều. Chứng tỏ độc tố trong cơ thể của anh đang được cậu dùng chân khí đả thông kinh mạch mà tống hết ra ngoài.

Nhưng đột nhiên sắc mặt Nguỵ Châu đại biến: "Chất độc đã ăn sâu đến tận xương tuỷ và bao quanh lấy toàn bộ đại não và hệ thần kinh của anh ấy rồi"

Nguỵ Châu cắn chặt đôi môi đến bật cả máu, quyết thu tay lại để chuyển sang thế khác. Cậu dần dần nâng người mình lên kết hợp xoay chuyển một góc 180 độ. Một chân hướng thiên, một chân co lại giữ thăng bằng, sau đó áp một lòng bàn tay vào đỉnh đầu của Cảnh Du mà tiếp tục vận công giải độc.

"Phụt"

Cảnh Du vô thức phun ra một ngụm máu đen, Nguỵ Châu sau đó liền tăng mạnh công lực để ép hết độc tố trong cơ thể của anh tiêu biến ra ngoài.

Cho đến khi quầng hắc khí xung quanh cơ thể của Cảnh Du biến mất hoàn toàn, Nguỵ Châu lại lộn xoay người một góc 180 độ ra phía trước, tiếp thân xuống đất mà ngồi trước mặt của anh. Cậu cầm một tay của anh lên mà cũng rạch một đường ngay ở cổ tay bắt đầu niệm phép.

"Hoán huyết truyền thuật"

"Triển"

"..."

"Hãy thắp lên tình yêu trong tim đôi ta trở thành bông hoa tươi mãi

Nhất thiết không được lãng quên lời hẹn ước đôi ta

Chỉ tình yêu đích thực theo anh và em vượt qua không gian vô tận

Ngay cả lời " Yêu" mình cũng không thể nói ra

Tình yêu là thần thoại tuyệt vời mãi mãi trong tim".

"..."

Nguỵ Châu đặt hai ngón tay ngay đường cắt ở cổ tay của cậu, sau đó vung hai ngón tay đó lên về phía cổ tay của Cảnh Du. Một dòng máu tươi từ cổ tay của cậu lập tức theo đường vẽ sẵn mà đáp xuống ngay vết cắt ở cổ tay của anh rồi chui rút hết tất cả vào bên trong thông qua đường cắt ấy.

Một đường máu tươi tuôn ra liên tục, tạo nên một độ cong tuyệt đẹp tựa như cầu vòng đơn sắc đỏ thẳm đang luân mình chuyển động, lấp lánh hào quang, toả sáng trong đêm tối. Nhưng khi nhớ lại thứ đó chính là máu tươi của Nguỵ Châu, là máu của một con người thì ai nấy cũng đều phải rùng mình và chóng mặt.

Gương mặt của Cảnh Du càng hồng hào thì gương mặt của Ngụy Châu lại càng trắng bệt . Đôi môi của anh càng đỏ hồng kiều diễm thì đôi môi của cậu đang dần nứt nẻ và tím tái.

Ngay cả nhóm người của Cảnh Phong phía bên này sắc mặt cũng đã dần đà sa sút.

"Cậu...cậu ấy đang làm gì vậy?"- lần này Cảnh Phong nói không nên lời mà phải để Cao Trung lên tiếng hỏi thay.

"Vì máu trong người của Cảnh Du là máu độc, nên Nguỵ Châu đang tiến hành thay máu cho hắn"- Bạch Tiên đáp thẳng thừng, hắn có hứa với Châu Châu là không được nói sự thật, nhưng bây giờ hắn chỉ là trả lời câu hỏi thôi mà, huống chi sự thật cũng đang diễn ra rành rành ngay trước mắt của họ.

"Vậy thì cần bao nhiêu máu mới đủ đây"- Trần Ổn bắt đầu sụt sùi lên tiếng hỏi, một cảm giác gì đó rất khó chịu cùng mất mác đang dâng trào ở trong lòng.

Mọi người xung quanh nghe cậu hỏi vậy cũng chỉ biết trầm mặc, vì cơ bản là họ cũng không hề có câu trả lời thoả đáng.

Quá trình hoán huyết rốt cuộc cũng đã thực hiện xong.

Nguỵ Châu mất sức mà không còn khả năng điều khiển cơ thể của Cảnh Du nữa. Cậu thu phép để cho anh nằm ngay ngắn trở lại ở trên bàn. Còn bản thân mình, mất máu quá nhiều, chân khí hao hụt trầm trọng, cảm giác hoa mắt chóng mặt làm cậu có cảm giác buồn nôn, sau đó là da đầu tê rần rồi dần dần muốn rơi vào trạng thái mất đi ý thức.

"Châu Châu, ngươi không thể tiếp tục nữa rồi, đừng cố gắng nữa. Cơ thể của ngươi đang rất yếu, vốn dĩ không đủ chân khí để thực hiện những bước còn lại đâu"- Bạch Tiên nóng lòng lên tiếng khi cảm nhận được kinh khí của Nguỵ Châu đang bị rút cạn một cách nhanh chóng, mạng sống cứ như mành chỉ treo chuông: "Ngươi đừng cố chấp nữa"- hắn tính bước lại chỗ Nguỵ Châu để ngăn cản và giúp cậu, thì Cảnh Phong bên này sau khi nghe hắn nói vậy liền hoảng hốt cùng sửng sờ, bạo gan nắm lấy góc áo của Bạch Tiên mà gấp gáp hỏi.

"Ông...ông nói gì, tại sao cậu ấy lại không thể tiếp tục, chẳng phải Nguỵ Châu đã nói là sẽ thực hiện được việc cải tử hồi sinh cho Cảnh Du hay sao?"

Bạch Tiên mặt lạnh gỡ tay Cảnh Phong ra nhíu mày nói: "Bây giờ cậu ta có bỏ cái mạng cũng không thể cứu sống lại Cảnh Du đâu"

Không chỉ Cảnh Phong kinh hãi mà mọi người xung quanh đều có chung một biểu cảm như thế, nhất thời như bị một tảng đá to đè nặng lên dây thanh quản khiến bọn họ hoàn toàn mất đi khả năng đáp lời.

Bạch Tiên mím chặt môi, cuối cùng đành nói ra một câu nghe có vẻ như đã thất hứa với Nguỵ Châu.

"Các người đừng nói với tôi rằng, các người hoàn toàn tin tưởng những gì mà Nguỵ Châu đã nói với các người đều là sự thật"

"Các cậu cũng nên động não một chút đi"- Bạch Tiên nói không lưu tình, tính xoay người đi về phía Nguỵ Châu thì lại đụng phải cái gì đó mà bật ngược trở lại. Khi nhìn kĩ thì thấy Nguỵ Châu cũng đã đứng lên từ lúc nào rồi, dáng vẻ mệt mỏi không còn chút sức sống nhưng ánh mắt và khí chất toát ra vẫn vô cùng khốc liệt và khát khao muốn thực hiện cho bằng được mục đích của mình.

Bạch Tiên hốt hoảng đập đập vào vật cản ngay trước mặt của mình mà thét lên.

"Ngươi bị điên hả, sao ngươi dám dùng kết giới vô hình mà nhốt bọn ta"

Nhóm người của Cảnh Phong cũng đột ngột hốt hoảng với lời nói của Bạch Tiên mà vươn tay ra cảm nhận, lập tức chạm ngay vào một mặt phẳng vô hình nhưng lại vô cùng kiên cố đang bao bọc lấy họ. Không ai có thể ra được và ngược lại cũng không ai có thể đi vào. Mọi người đều đồng loạt xoay lại nhìn Nguỵ Châu đầy vẻ thắc mắc cùng lo sợ.

Nhưng đáp lại họ chỉ là một dáng vẻ đơn độc yếu ớt, mái tóc loà xoà tung bay phác hoạ lên một gương mặt xanh xao đượm nỗi buồn.

Nguỵ Châu bất chợt mỉm cười, một nụ cười hoà với dòng nước mắt đang lăn dài trên má, làm hiện lên một nét đẹp gì đó thật nhẹ nhàng, thanh thản tựa như những tia nắng cuối thu cũng đủ cho những ai thấy được đều phải ngậm ngùi chua xót và nhẹ rơi nước mắt.

Nguỵ Châu là đang mỉm cười với họ sao, nụ cười đó là có ý gì, cậu rốt cuộc là đang làm cái gì vậy.

Hàng ngàn sự thắc mắc của mọi người chỉ được đáp lại bằng một câu nói rất đơn giản nhưng đầy sự kiên định của Nguỵ Châu.

"Tôi sẽ cứu sống được Cảnh Du bằng bất cứ giá nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuzhou