Chap 128: Rõ tường chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu một ngày bạn biết được đằng sau tất cả là một sự thật kinh hoàng thì bạn sẽ phản ứng như thế nào?

Chấp nhận buông xuôi hay kịch liệt phản kháng?

Sẽ còn lại gì khi bạn đang đứng trên bờ vực giữa niềm tin hy vọng và sự tuyệt vọng.

----

2 năm sau

Tại sân bay quốc tế Thượng Hải, Hoàng Cảnh Du một thân vận đồ đen, tiêu soái anh tuấn mà bước đi giữa biển người rộng lớn.

Tất nhiên xung quanh anh không hề thiếu những người hâm mộ đang ra sức gào thét tên thần tượng của mình dù cho anh đã tuyên bố dừng hoạt động cách đây hai năm. Cũng nhờ sự che chắn của bảo vệ ở sân bay mà anh có thể ung dung bước đi, tiến về phía trước.

Nhìn anh tuy thật băng lãnh nhưng không hiểu sao vẫn luôn tồn tại một nét gì đó vô cùng nóng bỏng và mị hoặc hút hồn người khác. Thật chẳng khác nào một ánh bình minh ấm áp đang được bao bọc bởi cái se lạnh của màn sương buổi sớm vây kín chân trời.

An toàn nhàn nhã bước lên xe, Cảnh Du tháo mắt kính xuống mà thở hắt ra một hơi, ánh nhìn đăm chiêu xuyên qua cửa sổ đầy vẻ phiền muộn.

"Anh hai, anh đã về"- Cảnh Phong vừa nhận được điện thoại yêu cầu của Cảnh Du là đã tức tốc chạy ra sân bay để đón anh cho kịp, tránh để anh bị quấy rối bởi người hâm mộ hiện có ở sân bay. Trông thấy nét mặt đó của anh, hắn cũng âm thầm hiểu được kết quả của chuyến đi này rồi.

Nguỵ Châu vẫn bặt vô âm tín.

Đáp lại lời chào hỏi của em trai chỉ là một cái gật đầu. Cảnh Phong cũng đã quen và cũng hiểu được tâm trạng của anh lúc này nên cũng không trách cứ gì cả.

"Anh muốn về nhà hay đi thẳng đến nhà của Phong Tùng luôn"- hắn hỏi tiếp, bắt đầu khởi động lái xe rời đi.

"Về nhà đi, anh muốn thăm mẹ"- anh thờ ơ trả lời, xoa xoa thái dương rồi ngã lưng vào ghế chợp mắt.

Đã bao lâu rồi Cảnh Du không có một giấc ngủ ngon nhỉ.

Có phải đã hơn hai năm rồi không?

Lại nhớ đến điều gì đó, người nào đó, đôi hàng lông mày anh chợt đau lại, đáy mắt xẹt qua một tia buồn ảm đạm và chua chát.

"Em hiện đang ở nơi nào, có biết rằng anh rất nhớ em không. Là em không muốn gặp anh hay đơn giản là vì em vẫn chưa tha thứ cho anh vậy, Châu Châu"

"Em hãy ban cho anh một chút ân huệ để anh có cơ hội chuộc lại lỗi lầm với em được không?"

"Anh mệt mỏi vì những chuỗi ngày vắng em lắm rồi Châu Châu ơi!"

"..."

"Anh hai, đến nhà rồi"

Tiếng gọi của Cảnh Phong giúp anh thoát khỏi nỗi đau của lý trí vẫn đang từng ngày dày xéo lấy con tim.

Anh nhướng mày, đưa tay chà sát gương mặt, bộ dáng trông vô cùng mệt mỏi và uể oải nhưng anh vẫn gắng gượng để có thể sớm ngày hoàn thành công cuộc tìm kiếm người yêu của mình.

Vừa bước xuống xe, Cảnh Phong lên tiếng hỏi: "Để em vào trong đợi anh, rồi chúng ta cùng nhau qua nhà Phong Tùng nha"

Cảnh Du suy nghĩ trong giây lát rồi cũng gật đầu: "Được, anh cũng chỉ muốn hỏi thăm mẹ một chút mà thôi"

Cảnh Du kéo vali đi vào trước, Cảnh Phong cũng tiếp bước đi theo sau.

Vừa vào nhà, anh đụng ngay Vương quản gia và quản lý Háo đang nói chuyện cùng nhau. Nhìn thấy quản lý Hạ, anh gật đầu chào: "Chào chú Hạ"- rồi cũng quay sang chào Vương quản gia.

"Chú đến đây tìm cháu sao, hay là..."- Cảnh Du bỏ lỡ câu nói, quản lý Hạ nhìn anh rồi cũng gật đầu: "Chú đi cùng với Tiểu Nguyệt, bà ấy đang trò chuyện với mẹ cháu ở trong phòng khách đó"

Cảnh Du cảm giác có chút nặng nề tâm tư nhưng cũng dứt khoát mà đi vào trong. Sở dĩ anh như vậy là vì anh không biết phải đối mặt với Lâm Nguyệt như thế nào, là vì anh đã có lỗi với con trai của bà và có lỗi luôn với cả bà nên sinh ra cảm giác hỗ thẹn cùng tội lỗi.

"Con chào mẹ, con mới về"- thấy Khả Doanh, anh lên tiếng trước, đến khi Lâm Nguyệt quay đầu lại nhìn anh, anh bỗng nhiên thấy lúng túng, rối rắm mãi nói không thành lời.

"Con...con chào mẹ.. Mẹ.. mới tới chơi"

Lâm Nguyệt thấy anh phản ứng như vậy đâm ra cũng thấy tội liền gửi cho anh một nụ cười nhẹ nhàng để trấn an: "Ừ, mẹ mới tham dự một sự kiện ở Thượng Hải, sẵn tiện ghé thăm mẹ của con luôn"- bà nâng tách trà lên, quý phái hớp một ngụm rồi nhẹ nâng mi mắt lên nhìn Cảnh Du đã đứng ở phía đối diện của mình.

"Mình cũng đâu có ăn thịt nó đâu mà nó lại sợ hãi với né tránh mình dữ vậy"

"Đứa trẻ này trông rất chật vật và khổ sở lắm rồi, thật đáng thương làm sao"

"..."

Lâm Nguyệt thầm nghĩ rồi khẽ thở dài ngao ngán cho Cảnh Du.

"Con về phòng nghỉ ngơi đi, ngồi máy bay chắc cũng đã mệt lắm rồi nhỉ"- Lâm Nguyệt mỉm cười ôn nhu nhìn Cảnh Du, anh cũng nhẹ lòng khẽ gật đầu: "Con biết rồi thưa mẹ, con xin phép"

Nói rồi Cảnh Du xoay người kéo vali trở về phòng của mình. Anh đặt vali ở một góc rồi tiến lại giường ngồi xuống.

Cảm giác mất mác lại bắt đầu bủa vậy, anh giơ tay về phía đầu giường, lấy một khung hình đã vỡ mặt kính mà tỉ mỉ ngắm ngiá như một món đồ trân quý.

Đó là một tấm hình thật đẹp, hai thanh niên trong hình đã cười rất tươi và rất hạnh phúc, vậy mà giờ đây....

Mỗi người một nơi, chỉ biết gửi cho nhau những nỗi nhớ xa vời, liệu em ấy cũng có đang nhớ đến mình hay không?

Một năm trước

"Anh hai, em vừa nhận một cuộc điện thoại từ Thanh Đảo, hình như là tin tức có liên quan đến Nguỵ Châu"

"Em đang ở đâu?"- Cảnh Du gấp gáp hỏi.

"Ở nhà em"

"Được, nửa tiếng sau hẹn gặp em ở sân bay, em đặt vé đi Thanh Đảo giúp anh đi"

Cảnh Du và Cảnh Phong vội vội vàng vàng bay gấp đến Thanh Đảo ngay lập tức, đến đúng được địa chỉ mà người kia đã cho Cảnh Phong cũng là đã chạng vạng tối.

"Cô là người đã gọi cho cháu"- Cảnh Phong hỏi.

"Đúng vậy"- bà cô đó là một người cũng đã có tuổi, gương mặt phúc hậu, mang hơi thở của miền biển thanh khiết: "Có một cậu thanh niên đã mướn nhà của tôi và trọ lại cách đây một năm về trước. Cậu ta đưa cho tôi một số tiền, bảo là cứ trừ dần vào tiền thuê nhà hàng tháng của cậu ấy, khi nào trừ hết số tiền đó mà không thấy cậu ấy ở đây nữa thì hãy liên lạc vào số điện thoại này, ắt sẽ có người đến thay cậu giải quyết"- dứt lời, bà cô ấy chìa một tờ giấy đã khá cũ kĩ ra trước mặt anh em Cảnh Du.

"Đúng là nét chữ của Châu Châu" - anh khẳng định rồi lại chợt phát giác: "Nói như vậy có nghĩa là cậu ấy..."

"Cậu ấy không có về đây để trọ nữa, mà tiền thuê nhà thì cũng đã hết nên tôi mới làm theo lời căn dặn của cậu ấy mà liên lạc với chủ nhân của số điện thoại này"

Cảnh Du và Cảnh Phong nhìn nhau, nỗi thất vọng một lần nữa lại tràn ngập trong ánh mắt.

Anh và hắn theo sự hướng dẫn của bà chủ mà đi đến căn phòng mà Nguỵ Châu đã thuê khi trước. Vừa vào phòng, một mùi cũ kĩ xộc thẳng vào khoang mũi khiến hai người phải quơ tay và bịt mũi lại. Tiến vào một chút thì thấy có một vệt máu đã khô cứng và hoá đen, lòng anh lại chợt thấy đau đớn.

Là Nguỵ Châu của anh đã xảy ra chuyện gì ở nơi đây vậy?

Cảnh Phong ở ngoài đang loay hoay trao đổi với bà chủ về việc thôi mướn căn nhà này. Còn Cảnh Du thì tiến sâu vào bên trong để quan sát, theo anh đánh giá thì nơi đây chắc chỉ là nơi tạm bợ để cậu dừng chân mà ngủ lại, chứ cũng chẳng phải là một nơi thích hợp để ở lâu dài cho mấy, vì trong đây chẳng có cái gì có thể sử dụng và có dấu hiệu đã qua sử dụng cả.

Bước vào phòng ngủ, đập vào mắt anh chính là khung ảnh cưới của hai người, bên cạnh còn có sợi dây chuyền mà cậu đã tặng anh và chiếc đồng hồ anh đã tặng cho cậu. Đồ vật kỉ niệm bắt đầu cho một tình yêu, khung hình kỉ niệm bắt đầu cho một cuộc sống cùng chung chăn gối, vậy mà giờ đây chúng lại nằm lặng yên ở đó mà pnủ đầy một tầng bụi..

Cảnh Du đau lòng đem từng món đồ mà lau chùi kĩ lưỡng, cầm khung hình lên, nhìn thấy gương mặt của mỹ thiếu niên đứng bên cạnh anh đang tươi cười mà lòng anh lại dâng lên nỗi niềm chua xót.

Một giọt nước mắt lặng thầm rơi xuống, chạm vào tấm hình mà khiến nó vỡ tan cùng với thấm ướt nhạt nhoà.

Cảnh Du cũng không biết là mình đã rời khỏi Thanh Đảo và về nhà bằng cách nào, chỉ biết là anh đã ôm giữ rất kĩ ba món đồ đó đến tận phòng của mình, đặt chúng lên đầu giường rồi ngồi đấy miên man suy nghĩ và tưởng nhớ.

Ngẩng đầu lên ngắm nhìn chiếc mặt nạ lấp lánh ánh bạc mà anh thấy tim mình cũng thật khó chịu biết bao, phía sau chiếc mặt nạ ấy phải chăng đang hiện hữu bóng hình của người mà anh yêu thương và ngày đêm nhung nhớ.

Nguỵ Châu bỏ Cảnh Du đi đã để lại cho anh những gì ngoài niềm nhớ thương vô hạn, cùng với nỗi đau đớn tận cùng, giày vò xé nát tâm can.

"Cốc cốc cốc"

"...."

Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên kéo Cảnh Du trở về với thực tại đau buồn. Anh vội lau đi dòng nước mắt, đặt khung hình xuống giường rồi tiến ra mở cửa.

Vừa thấy gương mặt của người đã gõ cửa, sắc thái của anh đột nhiên có chút cứng ngắc, bối rối không biết nên nói cái gì.

"Mẹ.. Mẹ đến tìm con?"- anh ấp úng hỏi.

"Phải, mẹ đến tìm con"- trông thấy đôi mắt đỏ ngầu vấy lên một tầng nước mỏng của Cảnh Du , lòng dạ Lâm Nguyệt lại thấy phiền muộn vô cùng: "Mẹ con chúng ta nói chuyện một chút có được không?"

Cảnh Du giật mình liền đáp theo bản năng: "Dạ.. Tất nhiên là được rồi"- anh xoay đầu lại nhìn vào bên trong căn phòng của mình, tính mở lời nói gì đó nhưng rồi lại thôi, biểu tình có hơi khó xử.

Thấy thế Lâm Nguyệt liền lên tiếng gỡ rối giúp anh bằng một nụ cười ấm áp: "Mẹ có biết rằng con không thích có người khác đi vào nơi riêng tư của mình, mẹ cũng vừa định bảo con hãy sang phòng khách với mẹ đây"

Cảnh Du mím môi: "Dạ không sao, con chỉ sợ phòng con có hơi bừa bộn sẽ khiến mẹ khó chịu thôi, mời nẹ vào"- anh nép mình sang một bên, đợi Lâm Nguyệt vào rồi anh đóng cửa phòng lại.

Lâm Nguyệt tiến vào bên trong, nhìn thấy đâu đâu cũng là hơi thở của Nguỵ Châu - con trai cưng của bà mà sóng mũi của bà lập tức cay xè chực khóc. Bà đi đến gần chiếc giường , ngẩng đầu nhìn tấm ảnh cưới của anh và cậu với sắc thái vô cùng tươi vui và hạnh phúc, bà tuy cười nhưng lòng lại quặng thắt đau.

Hai đứa con trai của bà đã từng cười tươi như thế đấy, đã từng hạnh phúc như thế đấy.

Vậy mà giờ đây, một đứa thì không biết đang ở phương trời nào, bặt vô âm tính, còn một đứa thì ở đây gặm nhắm nỗi nhớ thương ẩn chứa trong niềm đau luyến tiếc mà sống qua ngày.

Người làm mẹ như bà quả thật cũng thấy vô dụng và bất lực đi.

Mắt dừng lại tấm ảnh ở trên giường, Lâm Nguyệt vừa tính cầm lên để xem, thì Cảnh Du từ phía sau đột ngột hớt hãi đi nhanh tới, giật khung ảnh trong tay của bà mà ôm lại vào lòng của mình.

Bà lập tức bị anh doạ cho sợ mà giật mình trừng mắt nhìn anh.

Lúc này, Cảnh Du mới phát giác là mình đã thất thố và có hành động thái quá đối với mẹ của mình, anh lại càng lúc túng hơn trước: "Con..con.. con xin lỗi, con không có cố ý, con chỉ là..."

Nguỵ Châu đã bỏ con đi rồi, nên con rất sợ người khác sẽ lại cướp đi những thứ cuối cùng liên quan đến em ấy còn sót lại ở bên cạnh con, cho nên con mới phản ứng quyết liệt như vậy.

Cuối cùng thì Cảnh Du vẫn là nuốt những suy nghĩ ấy vào trong, trưng ra một vẻ mặt hết sức thống khổ và bất đắc dĩ.

Lâm Nguyệt là người có kinh nghiệm trải đời, bà lẽ nào không thể nhìn ra tâm tư của Cảnh Du hay sao.

"Không sao, mẹ hiểu mà"- Lâm Nguyệt cười đến vô cùng hiền hậu và dịu dàng thấu đáo, tựa như một bậc thánh mẫu giáng thế cứu đời.

Cảnh Du thấy vậy mà tâm tình đã bớt đi phần nào căng thẳng, anh nhắm mắt hít sâu, thân thể vô lực mà ngồi phịch xuống giường, vòng tay ôm tấm hình ngày càng siết chặt, một giọt nước mắt lặng thầm không tự chủ được mà rơi ra, có khi ngay cả anh cũng không hề biết rằng mình đang khóc. Lâm Nguyệt cũng rớt nước mắt mà đi đến gần anh hơn, bà giang rộng đôi vòng tay mẫu tử thiêng liêng mà ôm anh vào lòng của bà.

Cảnh Du thoáng giật mình nhưng rồi cũng nhanh chóng tựa đầu vào bụng của bà, nghẹn ngào, uỷ khuất trầm giọng thủ thỉ.

"Mẹ ơi, sao Châu Châu không trở về với con, chắc là em ấy hết thương con rồi, hết yêu con rồi, em ấy chắc là đang giận, hận, thậm chí là ghét con lắm.. Em ấy.... Đúng vậy mẹ, là tại con mà ra, tất cả là tại con"

"Cảnh Du ngoan, con lớn tồng ngồng như vậy rồi, ai đời lại đi khóc lóc yếu đuối như thế, con hãy mãnh mẽ lên nào, chuyện đâu còn có đó kia mà"- Lâm Nguyệt ra sức vỗ vỗ vào lưng của anh để trấn an, bà bảo anh đừng khóc nhưng nước mắt của bà vẫn cứ tuôn rơi.

Rốt cuộc đứa trẻ này đã bao lâu rồi không được khóc, hay cơ bản là nó không dám khóc?

"Con đừng nghĩ như vậy, con cũng biết là Châu Châu nó yêu con nhiều đến cỡ nào mà, dù con có như thế nào thì nó cũng sẽ không hề chán ghét con đâu, con đừng có suy nghĩ lung tung"

"Vậy sao em ấy không trở về với con?"

"Con nghe mẹ nói nè Cảnh Du, Châu Châu nó luôn muốn ở bên cạnh con, và nó cũng biết là con đang rất cần có nó ở bên và vẫn không ngừng tìm kiếm nó ở khắp mọi nơi. Nhưng sở dĩ nó không xuất hiện, chắc chắn là nó có lý do riêng của nó, việc tìm kiếm một người như mò kim đáy biển thật sự quá khó, chi bằng con hãy cho nó một khoảng thời gian để hai đứa bình tâm lại, đến khi Châu Châu nó thông suốt một khúc mắc hay một vấn đề nào đó thì tức khắc nó sẽ trở về bên con thôi"

Cảnh Du ngỡ ngàng trừng đôi mắt đẫm lệ nhìn Lâm Nguyệt: "Mẹ..mẹ muốn con từ bỏ việc tìm kiếm em ấy"

Lâm Nguyệt cắn răng gật đầu: "Con đã quá vất vả và đau khổ rồi Cảnh Du, những người yêu thương con cũng rất đau lòng khi nhìn thấy con cứ mãi đi đi về về như thế. Và mỗi khi trở về, trên gương mặt con lại luôn treo lên một vẻ gì đó đầy mất mác và thất vọng, tâm trạng ai cũng nặng nề hết con à. Huống hồ chi Nguỵ Châu nó lại có khả năng...."- trong lúc bà đang lựa lời an ủi và thuyết phục Cảnh Du thì đột nhiên lại nói hớ như thế, bà vừa tính bào chữa thì anh sớm đã nghe thấy mà phản ứng lại ngay rồi.

"Mẹ nói cái gì, Châu Châu có khả năng gì..Chẳng lẽ mẹ cũng biết..."

Trông thấy Lâm Nguyệt gật đầu, Cảnh Du lại càng trừng mắt to hơn cùng với nét biểu cảm thập phần kinh hãi nói không nên lời.

Lâm Nguyệt lúc này cũng thở dài, nước mắt lại rơi, vô lực ngồi xuống cạnh Cảnh Du mà đau lòng giải thích: "Mẹ cũng không biết tại sao Châu Châu nó lại trở thành như vậy. Tuy mẹ không nói gì nhưng không phải là mẹ không thấy và không biết cái gì đang xảy ra với con trai của mình. Thời gian nó trở về nhà giúp mẹ và hai chị thay đổi toàn diện thì mẹ thấy và biết hết đó"- bà ảm đạm quay sang nhìn Cảnh Du: "Con nghĩ sao mà mẹ đã từng độ tuổi này rồi, lại có thể làm ra được những chuyện kinh người như nhảy múa, catwalk, pose dáng chụp ảnh chuyên nghiệp và thậm chí là nói tiếng anh lưu loát như thế. Còn không phải do một tay Nguỵ Châu giúp mẹ hay sao"

Lâm Nguyệt chỉ nói ngắn gọn như vậy mà thôi, bà cũng không có muốn nói thẳng ra với Cảnh Du là bà đã thấy Nguỵ Châu đã làm cái gì hay làm bằng cách thức gì. Nhưng nói như thế cũng đủ để anh hiểu được tất cả rồi.

"Mẹ....."

"Mẹ biết là con cũng đã biết và hai đứa đã có xảy ra những vấn đề gì"

"Con xin lỗi"- Cảnh Du cảm thấy xấu hổ liền cúi gầm mặt: "Là do tính tình của con không tốt, là do con sai, con nông nổi, tất cả là do con, vì thế mà Nguỵ Châu đang trừng phạt con phải không mẹ?"

Lâm Nguyệt lại vỗ vai Cảnh Du: "Con đừng nghĩ như vậy, là con người ai cũng có lúc nhất thời nông nỗi mà phạm phải sai lầm, chủ yếu là họ có biết mình đã sai và sai ở chỗ nào hay không, quan trọng hơn hết là có muốn sửa chữa lỗi lầm đó hay không.."

"Có, con tất nhiên là có, con muốn gặp em ấy để nói lời xin lỗi với em ấy, con cam tâm tình nguyện chịu tất cả mọi hình phạt mà em ấy đặt ra để trừng phạt con, duy chỉ có việc rời xa con thì con không thể nào chấp nhận được mẹ à.. Con..con mong em hãy về bên con mà tha thứ lỗi lầm, con nguyện dùng cả đời này để bù đắp cho em ấy.. Nhưng.. Em ấy dường như không muốn cho con thực hiện điều đó"

"Mẹ chỉ có thể tâm sự với con để cho con thấy nhẹ lòng hơn mà thôi, chứ mẹ cũng không thể nào giúp cho con tìm kiếm Nguỵ Châu được. Nhưng con hãy tin mẹ, rồi nó cũng sẽ về bên cạnh con mà thôi, linh cảm đã mách bảo với mẹ như thế, con vì vậy cũng hãy vững tin với tình cảm mà hai đứa đã dành cho nhau nhe. Con hãy cố gắng vượt qua tất cả, hãy xem như đây là thử thách mà con cần phải đương đầu, chứ đừng tự hành hạ bản thân mình như thế, chẳng có ích lợi gì cả"

Cảnh Du ủ rũ gật đầu, lòng anh quả thật đã vơi buồn hơn hẳn:" Con biết rồi, con cảm ơn mẹ, con sẽ tiếp tục tìm kiếm em ấy, tìm kiếm tình yêu của con"

"Con nên làm thế"- Khả Doanh từ đâu ở ngoài bước vào: "Xin lỗi vì đã nghe lén hai người nói chuyện"- bà nhẹ nhàng đi đến chỗ hai người kia.

Cảnh Du lập tức hốt hoảng đứng nật dậy: "Mẹ, mẹ nghe được gì rồi"

"Tất cả"- Khả Doanh ngắn gọn đáp, trông thấy nét mặt ngây ngốc của Cảnh Du, bà nói tiếp: "Mẹ cũng đã làm mẹ, quan sát con cái chính là thiên phú của người mẹ, mẹ sao có thể không nhận ra Châu Châu nó có khả năng như thế nào"

Bà đưa một tay lên ngực mình, nhẹ nhàng nói: "Bệnh tim của mẹ là bệnh nan y, vô phương cứu chữa. Nếu không có Nguỵ Châu, mẹ còn có thể đứng được ở đây hay sao?"

"Cách đây hai năm trước, trong lúc hai đứa cãi nhau, mẹ vì muốn ngăn cản nên đã giả vờ phát bệnh lần nữa, Nguỵ Châu vì đã giúp mẹ mà đã thể hiện bản lĩnh của mình. Ngay giây phút đó, mẹ đã chứng kiến tất cả và còn nghe được cả những lời không nên nói mà con đã dành cho Nguỵ Châu"

"Nó đã cứu mẹ của con đấy, vậy mà con lại nói nó như vậy"- Khả Doanh không hề quan tâm sự có mặt của Lâm Nguyệt mà lên tiếng chỉ trích chính con trai ruột của mình: "Con không chỉ nên kiếm Nguỵ Châu về để tạ lỗi mà con còn nên xin lỗi cả mẹ của Nguỵ Châu là chị Lâm đây nữa đấy"

"Đến bây giờ mẹ mới nói là vì mẹ thấy con đã chịu quá nhiều tổn thương về mặt thể xác lẫn tinh thần khi Nguỵ Châu rời bỏ con rồi. Cho nên mẹ cũng không muốn con phải bận lòng thêm bất cứ điều gì nữa, nhưng mà sự việc lại đi đến nước này rồi thì mẹ cũng không muốn cứ mãi lặng im như thế"

"....."

Sau một màn giáo huấn gắt gao của Khả Doanh, một màn nhiệt tình nhận lỗi sám hối của Cảnh Du, và một màn đỡ lời khuyên giải của Lâm Nguyệt thì Cảnh Du mới có thể thở phào nhẹ nhõm mà đi đến nhà của Phong Tùng.

"Aha, anh Cảnh Du và Cảnh Phong rốt cuộc cũng đã đến rồi"- Phong Tùng vui vẻ hớn hở mà chạy ra chào đón hai người, rồi kéo tay Cảnh Du ngồi vào ghế: "Mọi người đợi các anh mà bụng sôi réo inh ỏi rồi đây này"

"Cao Trung đâu?"- mặc kệ lời trách móc của Phong Tùng, Cảnh Phong trực tiếp hỏi nam nhân nhà mình.

"Tôi đây"- Cao Trung từ phòng bếp đi ra, phía dưới vẫn còn quấn ngang một tạp dề, tay thì bưng một đĩa thức ăn thơm lừng đang nghi ngút khói tiến về phía chiếc bàn lớn.

Cảnh Phong lập tức bổ nhào về phía anh, cầm tay mà tươi cười nói: "Woa, vợ yêu nấu ăn là ngon số zách đó nhe"

"Biến"- một cái lườm cảnh cáo khiến hắn lập tức rụt tay lại mà nhoẻn miệng phì cười.

Cảnh Du nhìn tình cảnh của em trai của mình mà khó tránh khỏi sinh ra một chút mũi lòng, bất giác quay sang nhìn bên cạnh.

Thật trống trãi đến đáng sợ làm sao.

Đột nhiên nhận ra vẻ trầm mặc và đượm buồn của Cảnh Du mà ai nấy cũng đều nhất thời cứng đờ sượng ngắt, nhận ra được tâm tư của anh là gì thì ai cũng liền thức thời mà thu liễm lại nét cười của mình.

"Chúng ta ngồi vào bàn đi, thức ăn sắp nguội hết rồi"- Cảnh Phong vội lên tiếng để phá vỡ bầu không khí quỷ dị này.

Mọi người vì thế cũng nhanh chóng ổn định vào chỗ ngồi của mình.

"Mà khoan, chúng ta chụp hình làm kỉ niệm cái nhe" - Trần Ổn hí hửng lên tiếng mà lấy điện thoại ra, chợt nhớ gì đó nên vội quay sang Cảnh Du: "Anh Cảnh Du, chúng ta chụp hình chung có được không?"

Anh bị Trần Ổn hỏi mà thoáng giật mình, tại sao em ấy lại hỏi anh như vậy, hay là vì những lần họp mặt trước anh đều từ chối việc chụp ảnh chung nên mới khiến cậu kiêng dè anh như thế.

Sở dĩ Cảnh Du chọn cách từ chối là vì ở đây chỉ có năm người nhưng anh lại chính là số lẻ ở trong đó.

Anh thấy mình thật cô đơn và lạc lõng biết chừng nào, nếu như có người thứ sáu đứng ở bên cạnh anh thì hay biết mấy nhỉ.

Cảnh Du cũng nhanh chóng thoát ra khỏi mớ suy nghĩ rối rắm và buồn bã đó mà nhìn lại Trần Ổn, suy nghĩ gì đó rồi cũng gật đầu.

"Được, chúng ta chụp hình chung đi"- có như thế thì anh sẽ lại càng có quyết tâm muốn thực hiện mục tiêu khoả lấp lại vị trí thứ sáu kia cũng chính là một nửa của cuộc đời anh.

Không riêng gì Trẩn Ổn mà tất cả mọi người còn lại đều tỏ ra vẻ kinh hỉ, vì đã bao lâu rồi nhóm người bọn họ đã không có tấm hình kỉ niệm nào được chụp chung

Chụp hình mãi mê thoả thích xong, Trần Ổn mới hài lòng mà đặt điện thoại sang một bên. Bữa tiệc tụ họp nho nhỏ ấy cũng chính thức bắt đầu diễn ra. Ai nấy cũng đều cố gắng tỏ ra vui vẻ để hoà hợp lại bầu không khí xung quanh, và điều tất yếu cần phải lưu ý là tránh nói ra những điều cấm kị có liên quan đến nhân vật thứ sáu kia.

"Hôm nay vui quá đi, em ăn no căng cả bụng rồi"- Phong Tùng ngửa đầu ra ghế mà thở phì phò vỗ vỗ bụng.

"Cậu ngồi đó đi, tớ dọn dẹp một chút rồi chúng ta dùng trái cây nha"- Trần Ổn nhanh nhảu đứng lên thu dọn chén đĩa, Phong Tùng cũng không chịu ngồi yên mà đứng lên với Trần Ổn: "Để tớ giúp cậu"

"Vậy để anh vào bếp chuẩn bị trái cây cho"- Cao Trung đứng dậy đi nhanh vào bếp, Cảnh Phong cũng lật đật chạy đi theo: "Để tôi phụ anh"

Ai cũng có việc để làm riêng Cảnh Du lại chợt thấy mình thừa thãi cứ như một vị khách: "Tôi... Anh.. để anh phụ dọn dẹp một tay"- anh vừa chạm vào một cái bát liền bị tay Trần Ổn đè lại.

"Em cấm anh nghĩ anh là khách rồi phải làm cái này cái kia nha, anh ngồi đây mà nghỉ ngơi cho em, anh đi đường xá xa xôi nên đã mệt lắm rồi đó. Anh mà nghĩ linh tinh là em giận anh cho mà coi"- Trần Ổn rót thêm một ít nước cho Cảnh Du, anh cũng vui vẻ mỉm cười mà nhìn cậu tỏ vẻ không khách sáo nữa.

Mọi người đã đi hết, anh ngồi đấy đột nhiên có chút trống trải và rãnh rỗi, mắt lia thấy điện thoại của Trần Ổn nằm ở trên bàn gần đó, anh cầm lên rồi quyết định lên tiếng.

"Tiểu Ổn, anh mượn điện thoại xem hình một chút nha"

"Dạ, em không có khoá máy, anh vào xem đi"- Trần Ổn đang ở trong bếp cũng thống khoái mà nói vọng ra.

Nhận được sự cho phép của chủ nhân, Cảnh Du thoải mái lấy điện thoại của Trần Ổn mà nghịch xem hình.

Nhìn thấy hình đã chụp khi nãy, anh mỉm cười nhẹ nhàng như đang chiêm nghiệm một kiếp nhân sinh đơn độc nào đó. Đôi lúc còn vẽ vời phác hoạ nên hình ảnh của ai kia trong mỗi khung hình mà thầm vui vẻ.

Chợt, anh kéo thấy một tấm hình của Phong Tùng và Trần Ổn chụp chung với nhau, chỉ là hai đứa đang loay hoay ở trong gian bếp mà nấu một món gì đó, tuy vụng về nhưng thật ấm áp và hạnh phúc. Anh lại bỗng nhớ về một ngày nắng đẹp xa xưa, cái ngày mà Nguỵ Châu đã dọn về sống chung với anh, cậu đã thức thật sớm để chuẩn bị bữa sáng, anh thức muộn hơn một chút mà nương theo mùi hương của thức ăn mà tìm đến cậu, rồi trao cho cậu một cái ôm chào buổi sáng nhẹ nhàng và ấm áp từ phía sau.

Cũng thật hạnh phúc và bình yên đến lạ.

Nhưng

Đó chỉ còn là những kí ức tươi đẹp của tuổi thanh xuân mà thôi. Cho đến bao giờ thì anh mới có thể có cơ hội tận hưởng lại giây phút ấy một lần nữa đây.

Anh khẽ thở dài rồi vô thức lướt lướt sang những tấm hình tiếp theo nhưng tuyệt không hề xem chúng. Lại chợt nảy sinh ra một ý định quái dị, anh khẽ nhếch môi nhướng mày mà vào xem từng thư mục ảnh trong album hình của Trần Ổn.

"Biết đâu cũng sẽ có mấy tấm hình kích thích hơn nhỉ"

Vừa vào thư mục album, đập vào mắt anh không phải là một tệp có chứa ảnh nóng, mà là một tệp có cái tên rất có sức hấp dẫn với anh.

"Lễ tang của Hoàng thiên vương idol"

Đôi hàng lông mày anh khẽ giật giật, bờ môi khẽ run rẫy: "Tiểu Ổn sao vẫn còn lưu giữ mấy cái này, đây có được xem là một kỉ niệm để đời của mình hay không?"

Tò mò chiếm ngự toàn bộ lý trí, anh thích thú mà mở vào xem, muốn biết rốt cuộc mình "chết" thì có còn soái hay không đó mà, với lại anh nghĩ trong mấy tấm hình này, có lẽ cũng có hình ảnh của Hứa Nguỵ Châu đi.

"Còn có video nữa à, sao mà dài quá vậy, tận 2 - 3 tiếng lận cơ đấy"

Suy nghĩ nhanh chóng, anh liền quyết định nhấp vào xem video trước.

Mở đầu đương nhiên là hình ảnh của anh đang nằm "chiễm chệ" ở trong quan tài, cũng thật là soái nhỉ.

Được rồi, chết do trúng độc nên mắt môi cũng đã thâm tím đi không ít, da trắng bệch, nhưng ngũ quan vẫn đẹp là được rồi.

Xung quanh là hàng hà sa số những bông hoa cúc và hoa hồng trắng, nhan khói cũng nghi ngút quá đi, hình trắng đen để phía trước coi cũng được.

Tiếp theo là dòng người tấp nập ra ra vào vào để viếng anh, cũng quá đông đúc và náo nhiệt đấy chứ. Tất nhiên cũng không thể thiếu những âm thanh khóc lóc đau buồn của những người thật tâm quý trọng anh và hơn hết chính là người thân của anh.

Cảnh Du xem có chút nhàm chán, cũng có chút nôn nóng muốn thấy ai kia mà tua đi nhanh hơn một đoạn.

"Châu Châu" - thanh âm nghèn nghẹn chợt vang lên khi thấy bóng hình của ai kia.

Nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của Nguỵ Châu, tuy cậu không khóc thương sầu cảm nhưng hiện lên đó là một nỗi đau khổ đến thấu trời mà không một ai có thể so được.

Lòng Cảnh Du chợt chùn xuống, rơi vào một mảng mơ hồ lành lạnh ẩn ẩn đau.

Sau đó thì cảnh quay đột ngột bị thay đổi, dựa vào vị trí này có thể đoán ra rằng Trần Ổn đã để điện thoại vào túi mà không tắt chế độ quay phim.

Hình ảnh của Nguỵ Châu tất nhiên cũng đã biến mất nhưng thay vào đó là một cuộc đối thoại mà anh nghĩ là mình chưa hề được nghe bao giờ.

"Là ai làm?"

"...."

"Là thanh âm của Nguỵ Châu, sao lại lạnh lẽo như vậy"- anh nhíu mày.

Sau đó, là cuộc nói chuyện giữa cậu với bốn người Phong Trung, Tùng Ổn.

Từng câu từng chữ trôi qua là sắc mặt của Cảnh Du cũng dần biến chuyển.

Anh đã biết được nguyên nhân chính cái chết của mình, cũng biết được rằng Nguỵ Châu thật không thể nào cứu được anh dù cho cậu có tài phép, một tia thở phào nhẹ nhõm khó hiểu chợt hiện lên trong lòng.

Thoáng một cái mọi người đã di chuyển đến địa điểm khác.

"Là bệnh viện, chắc Nguỵ Châu đến đây cứu mẹ"- anh khẳng định thông qua cuộc trò chuyện khi nãy.

Giọng nói của Nguỵ Châu biến mất, chỉ còn lại thanh âm trao đổi của bốn người kia và Cảnh Phong đang lần lượt giải thích sơ lược mọi việc.

Tầm nửa tiếng sau, tiếng của Nguỵ Châu lần nữa vang lên, cả nhóm người quyết định đi tìm Trương Dĩ Khanh để báo thù. Đoạn này anh đã được nghe Cảnh Phong nói rồi, nhưng hắn chỉ nói qua loa chứ không được chi tiết cho mấy, tỷ như Nguỵ Châu và Dĩ Khanh giáp mặt và đối đầu như thế nào, Cảnh Phong cũng chỉ nói là Nguỵ Châu lợi hại, hoàn toàn áp đảo được cục diện mà thôi, và anh tin như vậy chứ anh cũng không còn cách nào khác để biết thêm cái gì. Nhưng nếu bây giờ có đoạn clip này của Trần Ổn thì anh có thể xem trực tiếp sự việc đã xảy ra như thế nào. Mong là Trần Ổn không phát hiện mình quên tắt camera và vị trí đặt để cũng không quá khó nhìn.

Thoáng cái lại thay đổi địa điểm, thông qua lời nói của Phong Tùng thì anh biết được đây là tầng thượng của công ty nhà đất Trương Nghị. Một sự khó chịu về sự việc xưa cũ chợt nảy lên ở trong lòng anh.

Nghe được giọng nói của Dĩ Khanh, anh lại thấy ghê tởm đến cực độ, lại một chuỗi sự việc xảy ra cách đây hai năm về trước khiến tâm trạng anh rơi vào một mảng nặng nề và nổi gai óc.

Anh có lẽ sợ tên Trương Dĩ Khanh, là sợ cái sự biến thái kinh dị của hắn chứ chẳng phải là cái gì khác.

Lời qua tiếng lại giữa hắn và cậu, sự mâu thuẫn cực hạn giữa ý vị hả hê khi người gặp nạn cùng với sự trừu hận phẫn uất của người bị hại, và đâu đó là hơi thở của chết chóc dần chiếm ngự lấy mọi thứ xung quanh, khiến không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng và trực trào bùng nổ.

Hình ảnh chợt rung chuyển dữ dội, có lẽ Trần Ổn đang tìm chỗ ẩn nấp, nhờ vậy mà hình ảnh thu được trở nên rộng và thoáng hơn rất nhiều, thu trọn được thân ảnh của cậu và Dĩ Khanh đang bắt đầu động thủ mà lao vào giao đấu.

Khi thấy rõ được cuộc chiến thực sự của hai người bọn họ, anh bắt đầu nhớ tới những lời mà Dĩ Khanh đã nói khi nãy, rõ ràng là thể lực của cậu đã bị suy giảm trầm trọng, thế trận quả thật đang nghiêng về phía của hắn.

Nguỵ Châu không còn tấn công được nữa mà chỉ còn lui về phòng thủ đỡ đòn. Mỗi lần trông thấy cậu bị hắn đánh trúng là tim của anh như muốn ngừng đập hay muốn lao vào màn hình mà tiếp ứng cho Nguỵ Châu.

Khi thấy Dĩ Khanh chuẩn bị tung ra một đòn hiểm ác thì may thay Cao Trung đã kịp thời nhảy vào đỡ đòn cho Nguỵ Châu và hai người cũng bắt đầu giao chiến, khiến anh thở phào nhẹ nhõm. Tất nhiên là Cao Trung khó mà có thể so được với Dĩ Khanh vì hắn không phải là một con người bình thường.

Thật đúng như anh dự đoán, Cao Trung phúc chốc đã bị Dĩ Khanh áp đảo mà hạ gục. Lần này Nguỵ Châu đã lại kịp thời giải vây cho Cao Trung, mà bắt đầu hiệp hai với Dĩ Khanh.

Cảnh Du nhận ra rằng, con người của cậu như được tiêm máu gà mà đã tràn trề sinh lực trở lại, xung quanh cậu dần toả ra quang khí khiến cậu càng thêm sáng ngời chói loá, quyền đấm cưới đá tung ra cũng toát ra hào quang trông rất đẹp mắt, hoàn toàn đánh cho Dĩ Khanh đến tơi bời hoa lá, cục diện đảo ngược.

Cảnh Du đánh yết hầu một cách nặng nhọc, thầm nghĩ liệu như đoạn clip này được quay một cách kì công thì liệu đây có phải là một phân cảnh trong bộ phim kiếm hiệp nào đó hay không.

Đột nhiên hình ảnh của Dĩ Khanh phóng đại trong tầm mắt với gương mặt hung ác khiến Cảnh Du giật mình mà lờ mờ đoán ra được sự việc.

"Ầm" một cái hình ảnh lập tức lung lay rung lắc dữ dội và đã bị che khuất bởi một cái gì đó đen ồm. Đến khi thấy được thì cảnh tượng trước mắt làm cho Cảnh Du phải há hốc mồm. Chính là Nguỵ Châu đã lấy thân mình mà che chắn cho Tùng Ổn và đỡ một đòn của Dĩ Khanh giúp bọn chúng.

Sau, lại thấy cậu bóp lấy cổ hắn mà nhấc bổng lên, lại nghe được cuộc đối thoại với những câu nói phẫn nộ đả kích của hắn dành cho cậu khiến lòng anh như thắt lại. Đáy mắt bỗng chốc ửng đỏ cay xè, thầm mong rằng cậu còn đủ tỉnh táo và sáng suốt để đừng tin hay bị bất kì ảnh hưởng gì từ những cuồng ngôn loạn ngữ đó.

Quả là Nguỵ Châu có đủ lý trí để đương đầu với miệng lưỡi cay độc của Dĩ Khanh, anh thấy cậu đã huỷ đi viên ngọc màu đen gì đó của hắn, chắc là nội đơn, rồi...rồi thẳng thừng đi đến ban công mà ném hắn xuống tầng lầu.

"Châu Châu, em...em.." - Cảnh Du muốn nói mà nói không nên lời.

Một lát sau anh mới biết được là Dĩ Khanh thực vẫn còn sống, có như thế thì mới có những hình ảnh đã thu được từ camera ở Vũ Trụ chứ. Cái đoạn mà cậu đã bắt hắn quỳ gối trước mặt anh.

Được rồi, là quỳ gối trước mặt linh cửu của anh mà tạ tội.

Đoạn tiếp theo vì giống với những gì mà camera tại Vũ Trụ thu được nên anh lại tua sang đoạn khác.

Dừng lại ngay lúc mọi người đã tản đi hết ra ngoài và chỉ còn cậu với bốn người kia ở lại. Đoạn này anh có thấy trong camera ghi hình rồi, nhưng anh muốn nghe xem cậu đã ôm anh và nói những gì.

Từng câu từng chữ vang lên mà khiến Cảnh Du không còn khống chế được cảm xúc nữa mà nước mắt trực trào tuôn rơi. Lòng anh quặng thắt đau đớn như rỉ cả máu tươi.

"...."

"Khôngggggg.... Áaaaa"

"Không, Cảnh Du, không thể nào,......"

"Anh nói gì đi, anh nói nữa đi, dù cho là anh mắng nhiếc em, hay nói bất cứ thứ gì cũng được..."

"Không, anh không sai, người sai mới chính là em, em không nên xuất hiện trong cuộc đời của anh,... "

"Tên Dĩ Khanh đó nói đúng, là em, là chính em đã biến anh thành ra như thế, là em đã hại anh thành ra nông nổi như thế này, hại anh đến nổi phải mất đi cả tính mạng...."

"...."

"Nếu hiện thực quá đỗi đau buồn thì em thà rằng anh sẽ chỉ là một giấc mơ tươi đẹp của em mà thôi"

"...."

"Mất anh rồi cũng như em đã mất đi tất cả, anh bảo em phải sống tiếp quãng đời còn lại sao đây... "

"Em chỉ chấp nhận tha thứ cho anh khi anh trực tiếp đi nói với em mà thôi, anh nghe không vậy Cảnh Du"

"...."

"Cảnh Du, anh đừng như vậy nữa. Em xin anh mà, xin anh hãy mở mắt ra nhìn em đi...... "

"Em xin lỗi, em thực sự xin lỗi, em sai rồi, em hối hận lắm rồi...... "

"Cảnh Du ơi, em yêu anh, anh có nghe em nói không, em rất yêu anh. Là em ích kỉ, là em sai, sai rất nhiều"

"Em yêu anh, nên em xin anh hãy tỉnh dậy đi mà, đừng có ngủ nữa..... Cảnh Du ơi..."

"....."

Tiếng khóc, tiếng gào thét của Nguỵ Châu càng lớn thì nước mắt của Cảnh Du rơi ngày một càng nhiều.

Anh không ngờ là cậu lại bị những lời nói của Dĩ Khanh làm cho ảnh hưởng đến như thế. Cũng phải thôi, khi con người rơi vào tuyệt vọng cùng bế tắc thì lý trí luôn đứng sát với ranh giới của những suy nghĩ bi quan. Chỉ là Nguỵ Châu đã cố gắng gồng mình, nâng đỡ cảm xúc trong khoảng thời gian ít ỏi đó để có thể đối đầu với Dĩ Khanh, nhưng thực chất là trái tim và lý trí của cậu đã bị tác động mạnh mẽ và gần như bị xuyên tạc và biến dạng đi mất rồi.

Rốt cuộc Nguỵ Châu đã phải chịu đựng bao nhiêu tổn thương, hầu như điều đau khổ nào cũng có liên quan đến anh dù là gián tiếp hay trực tiếp.

Mày làm một thằng chồng, một người yêu quá thất bại rồi Cảnh Du ơi.

Mặc cho đoạn clip vẫn còn đang phát mà anh gục đầu xuống bàn khóc đến tâm tê liệt phế, tiếng nấc nghẹn của anh hoà với tiếng khóc của Nguỵ Châu nghe thật ảm đạm và thê lương biết dường nào.

Chẳng ai biết rằng Cảnh Du lại đang khóc nức nở cho sự tội lỗi và mang theo cả sự sám hối đến khôn cùng.

Một lần nữa, nỗi đau giày xéo cả tâm can và lý trí của anh ngỡ như bị chôn vùi ẩn nhẫn thì nay lại trực trào bùng phát dữ dội hơn bao giờ hết.

Anh phải còn chịu đựng nỗi thống khổ này bao lâu bữa đây, anh sắp bất lực, sắp ngã quỵ đến nơi rồi.

Nguỵ Châu, nếu em thật sự lợi hại, em có nghe được tiếng lòng của anh, nghe thấy những lời sám hối muộn màng của anh hay không.

Là em đang muốn trừng phạt anh mà không muốn cho anh một cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Hay là đúng như những gì mà em đã nói rằng em sẽ chọn cách rời xa anh và chối bỏ đi đoạn tình cảm này.

Nguỵ Châu ơi, đến lượt anh muốn nói với em là nếu như anh mất đi em rồi, cũng nghĩa là mất đi tất cả, vậy thì anh biết phải đối mặt với quãng đời còn lại như thế nào đây.

"Châu Châu ơi....!"

Một nỗi niềm như xé lòng khi nghĩ đến điều tệ hại đó khiến nước mắt Cảnh Du không thể nào ngừng rơi.

Đã lâu rồi anh không được khóc đau thương như thế, là cũng chỉ vì Nguỵ Châu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuzhou