Chap 14: Hồng Lục Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạch Tiên đây cũng thật là quá có tâm, chỉ dụng chút tiểu thuật thôi mà đã làm con người ta ra nông nỗi như vậy rồi."- Nguỵ Châu vừa xoa đầu, vừa bĩu môi nói, biểu tình thập phần như đang chịu uỷ khuất.

"Thì ta mới nói rằng ta đã nợ ngươi một lời xin lỗi" - Bạch Tiên đáp.

Nguỵ Châu cũng không muốn cứ mãi chấp nhặt hay truy cứu vấn đề này, cậu lập tức bày ra một biểu tình vô cùng thắc mắc với tình cảnh của mình ở hiện tại: "Nhưng tại sao bây giờ tôi lại ở đây và có thể nói chuyện được với ông, tất cả là sự thật hay là tôi đang còn trong mơ, nếu là mơ, sao tôi lại có cảm giác chân thật đến như vậy. Mọi chuyện liệu có quá khó hiểu hay không?"

Bạch Tiên nghe xong rồi cũng chậm rãi giải thích cho cậu được hiểu.

"Là ở lúc hiện tại ngươi đã rơi vào trạng thái bất tỉnh, cơ thể của ngươi tạm thời đã không còn được não bộ kiểm soát, hoàn toàn không có ý thức, cũng như không thể phát sinh ra được giấc mơ, nên ta không thể khống chế ý thức và điều khiển giấc mơ của ngươi được nữa. Vì vậy ta buộc mang đi một phần linh hồn cùng với ý thức của ngươi đến nơi này. Cũng được coi như là một cơ thể sống, có ý thức nên có xúc giác và sẽ cảm nhận được mọi thứ. Nhưng thực chất là cơ thể bây giờ của ngươi chỉ tồn tại được khi ở đây, và dưới bàn tay che chở của ta."

Ban đầu Nguỵ Châu vẫn còn cố gắng chăm chú lắng nghe, nhưng khi Bạch Tiên mới nói được hai ba câu thì cậu liền thấy vô cùng rối rắm và khó hiểu, quyết định giơ tay ngăn cản những ý tứ sau cùng trong câu nói của Bạch Tiên và đi vào trọng tâm của vấn đề mà cậu đang muốn nói tới.

"Thôi được rồi, ông đừng giải thích thêm gì nữa, chỉ cànb làm cho tôi thêm phần rối rắm và khó hiểu mà thôi. Vậy rốt cuộc ông đưa tôi đến đây để làm gì, mục đích là gì?

Bạch Tiên thận trọng quan sát Nguỵ Châu, trầm ổn đáp: "Để giao cho ngươi một sứ mệnh"

"Một sứ mệnh???"

"Đúng vậy"

Nguỵ Châu càng nghe càng há hốc mồm, trợn trọn mắt, biểu tình như đang dở khóc dở cười mà dùng giọng điệu trên mây để nói.

"Bạch Tiên xin đừng có mà nói đùa, tôi đây chỉ là người trần mắt thịt, chăm lo cho gia đình và bản thân còn chưa xong. Liệu sẽ làm được gì cho cái sứ mệnh đó chứ?."

Nguỵ Châu nói như vậy thập phần hợp tình hợp lý, nhưng Bạch Tiên cũng có cái lẽ và ẩn ý của mình một khi đã nói điều đó với cậu.

"Ta hoàn toàn có lý do sâu xa để chọn ngươi, hay nói cách khác là ta đã nhìn trúng ngươi. Ngươi không cần phải biết sứ mệnh đó cụ thể là gì. Chỉ cần ngươi trở lại nhân gian, tiếp tục cuộc sống của ngươi. Khi ngươi đang dần hoàn thành số phận của mình, cũng chính là đang hoàn thành sứ mệnh mà ta giao phó"

"Nhưng...."- Nguỵ Châu ngập ngừng. Dường như cậu vẫn còn khúc mắc và thật khó chấp nhận được sự việc này. Tại sao lại là mình? rốt cuộc sứ mệnh của cậu là gì? Liệu cậu có thể hoàn thành được nó, và sẽ hoàn thành một cách trọn vẹn chứ? Cậu phải làm sao đây? Hàng loạt những câu hỏi và những điều nghi vấn cứ mãi quanh quẩn ở trong tâm trí của Nguỵ Châu.

Bạch Tiên trông thấy Nguỵ Châu như vậy hoàn toàn có thể hiểu rõ tâm trạng của cậu vào ngay lúc này. Vì thế mà ông tiếp tục mở lời để giúp cho cậu phần nào trấn an được tâm can.

"Ngươi đừng quá lo lắng cũng như đừng có phức tạp hoá lên mọi vấn đề. Hãy cứ tiếp tục sống cuộc sống của ngươi đi. Chuyện gì đến ắt sẽ đến, chủ yếu là nhân tố thời gian mà thôi. Rồi sau này sẽ có một ngày ngươi sẽ thấu hiểu và biết rõ được nhiệm vụ của ngươi là gì. Quan trọng là cách ngươi tiếp nhận, cách tư duy và xử lý sự việc đó như thế nào để có kết quả tốt nhất mới là điều mà ta tin rằng ngươi chắc chắn có thể làm tròn bổn phận của mình và vượt qua sự vụ một cách hiệu quả"

Nguỵ Châu lúc này là đang âm thầm tính toán và suy nghĩ, dựa theo lời Bạch Tiên đã nói thì cậu cơ bản cũng chỉ là sống một cuộc sống tiếp diễn giống như cậu đã và đang phải đối mặt. Trước sau gì sự việc đó cũng sẽ xảy ra với cậu, có lẽ từ chối hay chấp nhận cũng đã không còn ý nghĩa gì nữa, sứ mệnh đó phải chăng đã do ông trời và vị Bạch Tiên này sắp xếp chu toàn cho cậu từ trước rồi cũng nên. Càng nghĩ lại càng thêm phần lo lắng và rối rắm khó khăn, cuối cùng, cậu chỉ còn cách là phải quy thuận, mím môi nén lấy một tia thở dài rồi khẳng khái trả lời.

"Được, tôi sẽ chấp nhận thách thức, chấp nhận nhiệm vụ cũng như sứ mệnh mà ông đã nói, và sẽ cố gắng hoàn thành nó đi vậy."

Bạch Tiên nghe xong lập tức mỉm cười hài lòng: "Tốt lắm, để hỗ trợ cho ngươi hoàn thành thật tốt sứ mệnh. Có khả năng xử lý mọi tình huống và mọi vấn đề. Ta sẽ cho ngươi hai món bảo bối"

"Bảo bối?" - Nguỵ Châu nhíu mày, trừng mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Bạch Tiên gật đầu để xác nhận lại với cậu.

"Phải, đó là... Hai viên ngọc mang tên Hồng - Lục châu"

"Hồng- lục châu sao?" - Nguỵ Châu càng nghe càng thấy mơ hồ đến hồ đồ.

"Đúng vậy"- Bạch Tiên thản nhiên trả lời.

Ngụy Châu cảm giác như mình đang trở về cái thời cổ trang giả tưởng. Nào là tiên thánh, nào là phép thuật, rồi lại đến danh từ bảo bối, rồi còn có cái gì mà sứ mạng nữa chứ. Sao cậu có thể tiếp nhận nổi những sự việc này đây, chẳng qua cậu là đang cố ép bản thân mình phải thừa nhận tất cả mà không hề tỏ ra sợ hãi hay e dè, mặc dù trong lòng vẫn đang dâng trào lên từng cơn bão tố.

Không để Nguỵ Châu chờ đợi, Bạch Tiên lập tức thi triển phép thuật.

Dáng đứng của ông trở nên uy nghiêm, lẫm liệt, mắt thì nhắm nghiền lại, sắc mặt đột nhiên lạnh lùng, toát ra khí chất của một bậc chân nhân phi phàm. Từ từ bung rộng hai cánh tay ra, rồi lại thu trở về, khẽ chạm nhẹ hai lòng bàn tay lại với nhau. Sau đó đảo một vòng nhỏ trước ngực, rồi lại hạ từ từ xuống vùng bụng, vùng đan điền, đặt hai tay song song ngược chiều nhau mà vận khí công.

Một trận gió lớn từ đâu thổi đến, xung quanh Bạch Tiên bốn phía toát ra một mãnh cuồng phong uy thế dữ dội. Các luồng khói trắng cũng vì vậy mà cuồn cuồn khí trào, như thể phong ba bão tấp sắp sửa ập đến, long trời lỡ đất. Làm Nguỵ Châu kinh hồn bạc vía mà buộc phải vội lùi về phía sau cả chục bước chân.

Tiếp sau đó, trong khoảng trống nhỏ giữa hai tay của Bạch Tiên bất chợt phát ra hai nguồn ánh sáng, một đỏ, một xanh, tia sáng ngày càng phát dương quang đại đã làm cho Nguỵ Châu vội lấy tay che lại đôi mắt vì độ chói loá của nguồn ánh sáng bất thường ấy.

Khi ánh sáng dần mờ đi, Nguỵ Châu mới lấy tay đang che mặt xuống và dần khôi phục lại thị giác. Lúc này đây, cậu thấy trên tay của Bạch Tiên xuất hiện hai viên ngọc nhỏ đang lơ lửng, không ngừng xoay chuyển. Hai viên ngọc đang phát ra ánh sáng lung linh, huyền ảo, một ánh đỏ rực, một ánh xanh biển trông vô cùng đẹp mắt khiến Nguỵ Châu không ngừng cảm thán, xuýt xoa và đầy hứng thú.

"Woaaaa, thật sự là rất đẹp á"

Trông thấy Bạch Tiên mỉm cười, Nguỵ Châu mạnh dạn tiến lại gần hơn và cất tiếng hỏi

"Chúng thật sự là của tôi hay sao?"

"Đúng vậy" - Bạch Tiên đáp.

Nguỵ Châu đột nhiên tỏ ra thích thú, tiến lại gần hơn với hai viên ngọc để thoả sức nhìn ngắm cho thật kĩ. Ngắm cũng đã đủ, xem cũng đã ghiền, Bạch Tiên mới lên tiếng cắt ngang đi mạch thưởng thức của Nguỵ Châu.

"Ngươi nghe đây, hai viên ngọc này chắc chắn sẽ thuộc về ngươi, nhưng không phải nằm trong tay của ngươi"

"Ý người là sao?"- Nguỵ Châu thắc mắc, Bạch Tiên nheo mắt rồi cong khoé môi đáp.

"Nó sẽ nằm ở trong cơ thể của ngươi?"

"Cái gì?"- Nguỵ Châu có chút kinh ngạc ra mặt: "Ý ông là tôi phải nuốt nó vào trong bụng hay sao, nếu vậy thì quá đơn giản, ông đưa đây tôi nuốt chúng liền"- Nói rồi Nguỵ Châu liền đưa tay tới.

Nhưng Bạch Tiên hơi lùi về sau tránh cho Nguỵ Châu đoạt ngọc rồi mới tiếp lời.

"Đúng là vậy, nhưng không có đơn giản chỉ là nuốt hai viên kẹo giống như ngươi đã nghĩ đâu. Hai viên ngọc này vốn dĩ là tinh hoa của trời đất, hấp thụ linh khí mấy vạn năm mới được tạo thành. Viên đỏ mang khí hoả, viên xanh thuộc thuỷ. Bản chất hoàn toàn xung khắc với nhau. Nên khi đưa chúng vào cơ thể của ngươi, ắt hẳn chúng sẽ khó lòng mà dung hợp với nhau ngay được. Cơ thể ngươi khi tiếp nhận chúng chắc chắn sẽ chịu một trận dày vò kịch liệt, kèm theo đau đớn dày xéo tâm can. Nếu ngươi khắc chế được chúng, sau một lúc cơ thể của ngươi sẽ lần lượt tiếp nhận lấy từng viên ngọc. Khi đó hãy dùng sức mạnh của ý chí, kết hợp với việc vận luồng khí công trong cơ thể mà dung hoà hai bản chất này."

"Nói cách khác, ta điểm trúng ngươi là một chuyện. Nhưng còn phải xem bản lĩnh cùng sự may mắn của ngươi có thể tiếp nhận được chúng hay không lại là chuyện khác. Ngoài ra, việc này còn phải dựa vào cơ duyên giữa ngươi và hồng lục châu nữa. Liệu hồng lục châu sẽ chấp nhận lớp vỏ bọc là thể xác của ngươi hay không, cái này cũng khó nói trước?"

"Khi hoàn tất quá trình tiếp ngọc, cũng như hồng lục châu đã chấp nhận thể xác của ngươi. Ngươi hoàn toàn có thể điều khiển và sử dụng quyền năng của chúng một cách vô hạn"

"Quyền năng?"-Nghe đến đây, Nguỵ Châu không khỏi bất ngờ và lấy làm khó hiểu.

"Đúng vậy"- Bạch Tiên gật đầu: "Tức là ngươi sẽ có công lực, có nội công từ nguồn năng lượng của hai viên bảo ngọc hồng lục. Và hơn thế nữa, ngươi sẽ có phép thuật, một loại phép thuật vô hạn và ngươi hoàn toàn có thể làm bất cứ điều gì mà ngươi mong muốn. Tất nhiên ngươi phải trải qua quá trình tu luyện, thì ngươi mới có thể thuần thục mà điều khiển cũng như sử dụng triệt để được nguồn công năng của hai viên bảo ngọc này."

"Điều ông nói, là thật hay sao?"- Nguỵ Châu càng nghe lại càng không thể tin nổi vào tai mình.

Đối với sự ngờ vực của Nguỵ Châu, Bạch Tiên có chút không được hài lòng

"Phí lời"- ông ta phun ra hai từ rồi lại lên tiếng thúc giục Nguỵ Châu.

"Ngươi đã sẵn sàn chưa, chuyện này thật không dễ dàng hay đơn giản đâu, nên đừng có để xảy ra sai sót"

"Tôi..tôi sẵn sàng rồi"- miệng nói vậy thôi chứ trong lòng Nguỵ Châu là cả một trời lo sợ. Cơ bản là thật sự cậu ta vẫn chưa tiêu hoá nổi được những sự việc này.

"Được"- nói rồi Bạch Tiên chậm rãi nâng hai viên ngọc lên cao thì Ngụy Châu đột nhiên lại hét hoảng lên, làm cho Bạch Tiên cũng giật cả mình và ngưng trệ lại động tác.

"Khoan, khoan, tôi nhớ khi nãy ngài có nói một đoạn, cái gì mà vận khí công dung hợp hai viên ngọc gì đó. Đại loại là vậy, tôi đây căn bản không biết cái đó là cái gì. Ông bảo tôi vận là vận bằng cách nào chứ?"

Bạch Tiên lúc này mới sực nhớ ra, mà liền lộ vẻ mỉm cười lúng túng: "Ta quên mất rằng ngươi cũng chỉ là một người phàm. Ngươi yên tâm, tới lúc đó ta sẽ ở bên ngoài để hỗ trợ cho ngươi."

"Ông cứ hay quên theo cái kiểu này thì chắc có ngày sẽ lấy mạng tôi thật chứ chẳng đùa"- Nguỵ Châu bĩu môi.

Bạch Tiên nghe thấy bị giễu cợt liền lia tia mắt sắc nhọn nhìn về Nguỵ Châu, khiến cho cậu lập tức im bặt không dám hó hé thêm một lời nào.

"Lắm lời, bây giờ đã tiến hành được rồi chứ?"

"Được rồi, ông lên đi" - Nguỵ Châu gật đầu, trấn định tâm can rồi tự mình thủ thế.

"Vậy bây giờ ngươi hãy ngồi xuống và ngồi theo dáng thiền, đồng thời hai tay đặt lên hai gối. Thả lỏng cơ thể nhưng đừng lơ là sự tập trung. Mắt nhắm lại, hít thở thật sâu, chờ đợi khẩu lệnh của ta mà làm theo"

Nguỵ Châu thành thành thật thật nghe lời, nghênh đón điều kì diệu sắp sửa xảy ra với mình, trong lòng cầu mong cho mọi chuyện sẽ diễn ra được êm đẹp.

Bạch Tiên lúc này đã bắt đầu vận khí và truyền đến hai lòng bàn tay. Tay giữ ngọc từ từ nâng cao lên, tay còn lại đảo xung quanh hai viên ngọc một vòng như thể đang điều khiển chúng. Hai viên ngọc lập tức bị bàn tay của Bạch Tiên khống chế, ánh sáng xanh đỏ ngày một phát quang. Khí thế xung quanh Bạch Tiên một lần nữa trở nên cuồn cuộn dữ dội

"Há miệng ra"- Bạch Tiên ra lệnh.

Nguỵ Châu ngoan ngoãn há miệng ra, tức khắc Bạch Tiên dùng lực ở cổ tay, tích khí mà đẩy hai viên ngọc vào trong khoang miệng của Nguỵ Châu. Viên ngọc kích thước cũng không nhỏ, lại phải một lần nuốt cả hai viên thật làm cho Nguỵ Châu gặp không ít khó khăn. Giống như phải nuốt chửng lấy hai viên chè trôi nước với lớp vỏ ngoài siêu cứng, tạo cảm giác như muốn nôn ngược trở ra.

Ánh sáng của hồng lục châu như xuyên thấu không gian, xuyên qua cả lớp da thịt của Nguỵ Châu. Từ bên ngoài hoàn toàn có thể thấy hướng di chuyển của chúng. Sau khi vào miệng, chúng chậm rãi len lõi qua cuống họng, xuôi theo thực quản và dần di chuyển xuống dạ dày của cậu. Đột nhiên hai viên ngọc đột ngột dao động dữ dội, thể như đang ẩu đả kịch liệt trên sàn đấu cũng chính là ở không gian dạ dày của Nguỵ Châu. Cảm giác như dạ dày, thực quản, lục phủ ngũ tạng đang bị dày xéo cực hạn, bị bóp méo, đảo lộn một cách không thương tiếc, chúng như muốn phá vỡ đi toàn bộ nội thể của Nguỵ Châu ra thành hàng trăm hàng ngàn mảnh vụn.

"Áaaaaaa"

Nguỵ Châu bị cơn đau bất ngờ tập kích liền thống khổ mà thét lên. Tiếng thét với tần âm cực lớn vang ra khắp chốn Thiên Vân, rồi lại như chạm vào thành vách chung quanh mà dội ngược trở lại, làm cho tiếng thét của Nguỵ Châu lại càng được khuếch trương đức mức cực đại.

Nguỵ Châu vẫn cứ gào thét liên tục, càng ngày càng lớn chứ không có giấu hiệu suy giảm. Tiếng thét còn làm chấn động cả các luồng khói xung quanh, lập tức cuồn cuộn khí thế, phát ra những tiếng uỳnh uỳnh thật khiếp sợ, như cuồng phong bão táp từ chính cơ thể Nguỵ Châu phát tán.

Qua được một lúc khá lâu, tiếng thét của Nguỵ Châu đột nhiên ngưng bặt, khói trắng xung quanh cũng đã dần tản ra bớt. Nguỵ Châu cứ nghĩ mọi việc đã kết thúc, nhưng nào ngờ đâu ngay giây tiếp theo, lại thêm một trận đau đớn khác đã không lưu tình mà ập đến thân xác của cậu. Cơ thể  của cậu đột nhiên phát ra ánh sáng đỏ rực, bốc lên thành một ngọn lửa hừng hực cháy sáng. Thân nhiệt đột ngột tăng lên chóng mặt. Nguỵ Châu có cảm giác như mình đang bị ném vào một ngọn núi lửa đang sôi sùng sục, trực chờ thiêu rụi hết tất cả mọi thứ. Mắt Nguỵ Châu vô thức mở ra, đồng tử co dãn linh động, từ màu đen tuyền sâu thẳm trong con ngươi phút chốc đã chuyển thành hai đốm lửa. Ánh mắt Nguỵ Châu rực cháy, vẫn liên tục gào thét, trên trán, cổ, tay bắp tay đều nổi gân xanh. Ngay giờ phút này, Nguỵ Châu thật chẳng biết làm gì ngoài việc phải cố gồng mình mà chịu đựng.

Bạch Tiên lúc này cũng đang vận công truyền khí xông thẳng đến Nguỵ Châu, giúp đẩy nhanh quá trình tiếp nhận.

Những tiếng nổ ầm ầm vẫn luôn gào thét, tầng tầng cuồn cuộn phong ba bão táp nổi lên ngày một dữ dội. Khung cảnh trở nên kinh người, kinh thiên động địa và chấn động hết cả nhân tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuzhou