Chap 22: Hẳn là chú không muốn sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm nay, ba chàng trai của chúng ta đi đến khu Trung tâm thương mại lớn nhất ở Thượng Hải để mua sắm, chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi Nhật Bản sắp tới của họ. Tất nhiên, khi xuất đầu lộ diện hẳn là không thể nào thiếu khẩu trang, mắt kiếng, nón và chiếc áo khoác to xụ. Người nổi tiếng cũng có cái khổ của họ. Mỗi người đều có cái khổ riêng, chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Trường hợp của Lâm Thiếu gia dưới đây có thể gọi là... Thảm.

"Ổn Ổn à, cậu mua gì mà lắm thế, còn phải mua cái gì nữa vậy, tớ hết chỗ để mang vác hay cầm đồ lên rồi đó"- Lâm lão công vã cả mồ hôi với túi lớn túi nhỏ đeo trên mình, miệng thì không ngừng than vãn.

"Cái gì mà lắm, tớ thấy còn thíu nhiều đó chứ"- Ổn tiểu thụ của chúng ta thản nhiên nói, tay hết cầm cái này đến cầm cái kia mà xem xét.

"Nhưng là mua cái gì mới được, muốn mua gì thì đến ngay chỗ đấy mà mua, cứ đi lòng vòng mà lựa chọn như vậy, chân của tớ sắp lìa đến nơi rồi, tay của tớ cũng như thế đây này, cậu nhìn mà xem."

Lúc này, Trần Ổn mới để tâm tới mà quay đầu lại nhìn nam nhân nhà mình, quả thật là không còn chỗ nào để xách đồ được nữa, một tay cầm ba bốn túi, chưa kể là còn phải đeo trên vai mỗi bên một cáu túi lớn. Cái balo phía sau cũng không khá hơn khi đã được nhồi nhét đầy ắp cả đồ. Nhưng Trần Ổn vẫn cứ thản nhiên tiến lại gần đặt tay lên vai Phong Tùng, Phong Tùng cứ nghĩ Ổn Ổn sẽ gánh bớt, hay xin lỗi vì đã vô tâm các kiểu với cậu. Nhưng....

"Phong Tùng à, cậu cố chịu đựng một chút nữa nhé. Sẽ không còn mua gì nhiều nữa đâu. Là đàn ông thì đừng than vãn nữa. Vậy nhe."- Buông ra một câu khiến cho trái tim Phong Tùng như bị đóng băng, xong lại xoay lưng bước đi tiếp tục lựa chọn. Mặc cho gương mặt của ai kia đã trở nên đen đến thế nào đi chăng nữa. Phong Tùng cư nhiên không thốt nên lời. Đành quay sang người đàn ông phía sau mà bày ra một bộ mặt đáng thương hòng tìm được sự đồng cảm nào đó. Nhưng.... Lại là nhưng.

"Chú nhìn anh làm gì, thân ai nấy lo, đồ ai nấy vác, vậy nhe"- Cảnh Du phong thái tiêu soái, hai tay để vào túi quần, thản nhiên châm chọc Phong Tùng.

"Aiyooo, anh Cảnh Du à, tay của anh nhàn rỗi đến thế kia, hảo hảo sang đấy giúp em một chút đi. Trăm ngàn lần biết ơn."- Phong Tùng nhất quyết bám níu.

Hoàng Cảnh Du thấy thế, lúc này mới bước nhanh đến gần hơn và đứng trước mặt Phong Tùng. Một lần nữa, Phong Tùng như nhìn thấy được cứu tinh của đời mình, mắt sáng lên lấp lánh như ánh sao, tay toan đưa túi đồ sang cho anh, lòng đầy cảm kích mà nói: "Em biết ngay mà".

Nhưng Cảnh Du vẫn đứng trân mình, mặt không cảm xúc, đột nhiên miệng nhếch lên cười hiểm rồi dần cúi đầu ghé sát vào tai Phong Tùng mà to nhỏ.
"Là đàn ông thì đừng nên than vãn, cố lên nhé" - nói xong, Cảnh Du còn tặng cho Phong vài tiếng cười chậm chọc

Phong Tùng trợn mắt, há hốc mồm vì tức giận.

"Anh được lắm, đồ độc ác, đồ xấu xa, đồ không có tình người, đồ....oái oái oái, tha cho em, em chừa rồi, oái oái"

Tiếng chửi rủa được triệt để thay thế bằng tiếng thét chói tai như thọc huyết của Phong Tùng. Tình cảnh là lỗ tai của cậu đang bị Cảnh Du xách ngược lên trên.

"Còn dám chửi nữa không... Hả"

"Không không, em không dám nữa, tha cho em, anh Cảnh Du cực soái, cực kì tốt và vô cùng rộng lượng"- Phong Tùng yếu ớt vừa van xin vừa bồi vài câu lọt tai cho Cảnh Du. Lúc này anh mới cười hài lòng mà buông cái tai đang dần ửng đỏ của cậu. Rồi qua mặt cậu tiến về phía trước. Phong Tùng chỉ còn biết rủa trong bụng và bĩu môi.

Trần Ổn lúc này mới quay trở lại và lại có thêm một túi đồ ở trên tay nữa, toàn là mĩ phẩm và nước hoa các loại.

"Cậu sao thế?"- cậu ân cần hỏi thăm khi thấy nét mặt Phong Tùng trở nên nhăn nhó.

"Bị chó cắn"- Phong Tùng thấp giọng nói.

Trần Ổn nghe xong không khỏi cả kinh: "Cái gì, chó ở đâu, ở đây mà cũng có chó thả rông sao, cậu bị cắn ở đâu, có đau lắm không, có cần đi bác sĩ hay không?"

Nếu như bình thường, Phong Tùng được Tiểu Ổn quan tâm và lo lắng như vậy, hẳn cậu sẽ rất vui mừng mà nhảy cẩng cả lên. Nhưng câu nói của Trần Ổn thốt ra lại với âm lượng khá lớn, vô tình đã lọt vào tai của Cảnh Du. Mặt anh vì thế đã liển đổi sắc, đen như than mà quay lại trừng mắt. Phun ra hai từ đủ thấy thảm cảnh của Phong Tùng sắp sửa xảy ra.

"Được lắm"

"...."

------

Tại một phòng trà VIP của khu thương mại, ba người bọn họ đi vào đấy để nghỉ chân. Một người với nét mặt hả hê trào phúng, một người đôi khi lại lén cười, đôi khi lại vờ quan tâm hỏi han. Và người còn lại thì mặt nhăn mài nhíu như tờ giấy bị vò nát, không ai khác là Lâm Phong Tùng thiếu gia đáng thương. Lỗ tai khi nãy của cậu hình như đã to hơn và đỏ hơn thì phải. Cảnh Du thấy thế, cũng có chút cắn rứt, đánh xong rồi cũng phải xoa cậu thôi.

"Nhăn mặt cái gì, chẳng phải chỉ là nhéo tai thôi sao. Trông rất đáng yêu đấy chứ. Để thưởng cho cái mặt đáng yêu này. Anh mời nước chú, được không?"

"Thật không?"- Lâm thiếu nhi mặt mài sáng rỡ. Cảnh Du cười cười gật đầu

"Thật"

"Coi như anh vẫn còn có chút lương tâm"

"....."

Trần Ổn cũng hết cách với cái tính trẻ con của Phong Tùng, nhưng đối với cậu, điều ấy cũng thật đáng yêu làm sao. Mong sao sự đáng yêu ấy sẽ đi theo chuyện tình của cả hai người đến suốt đời này. Thưởng thức nét đáng yêu ấy coi như tạm đủ, cậu quay sang Cảnh Du mới để ý thấy. Đi từ sáng đến giờ, anh vẫn trống trơn, không hề có một cái túi đồ nào cả, chẳng bù với cậu và Phong Tùng, cho nên cậu cũng lấy làm thắc mắc.

"Anh Cảnh Du , sao anh không mua gì hết vậy? "

Cảnh Du đưa tay ra đằng sau, cầm lấy ví tiền mà quăng nhẹ lên bàn, nhàn nhạt trả lời kèm theo cái nhướng mày nhếch mép.

"Cần gì cực nhọc, chẳng phải có cái này là được rồi sao"

Phong Tùng và Trần Ổn hai mắt nhìn nhau nhưng với hai luồng suy nghĩ lại khác nhau hoàn toàn.

Phong Tùng:"Cậu thấy chưa Tiểu Ổn, như vậy chẳng phải sẽ khoẻ hơn hay không, mua cho lắm vào, mang vác cho cực cái thân của tớ."

Trần Ổn:"Aiyo, sao anh ấy lại bất cần đến như thế chứ, chắc mình phải đi mua thêm vài thứ, chuẩn bị hộ cho anh ấy mới được"

Phong Tùng lúc này rãnh rỗi tay chân nên táy máy các túi đồ, cũng thắc mắc không biết loay hoay từ sáng giờ Tiểu Ổn nhà mình đã mua được những gì. Thấy cái túi nho nhỏ ở gần cậu nhất nên cậu đưa tay lấy vật bên trong ra xem..

"Là một tá sữa dâu?!!"- Ánh mắt Phong Tùng đầy ngạc nhiên mà quay sang nhìn Trần Ổn. Cậu ta thì đang chụp hình cũng bị ai kia nhìn xuyên qua điện thoại, chột dạ mà quay mặt lại nhìn.

"Nhìn gì vậy?"

Phong Tùng lắc lắc hộp sữa trong tay, gương mặt thắc mắc. Trần Ổn nhàn nhạt giải thích.

"Thì chẳng phải cậu thích uống loại sữa đó hay sao, nhưng loại này chỉ sản xuất ở bên đây thôi, nên tớ phải mua để đem theo qua đó cho cậu."

Phong Tùng không trả lời mà tiếp tục lục lọi sang các túi đồ khác, lần này lại là sữa rửa mặt, keo vuốt tóc, nước hoa,..v..v.. Tất cả chỉ đều có một điểm chung đó là toàn những thứ mà cậu  ưa thích và đã quen sử dụng. Trần Ổn lúc này đành lên tiếng tiếp, giọng điệu như chẳng có gì, như thể đang trách cứ, nhưng sâu xa trong đó là ẩn chứa nồng đậm hương vị của sự quan tâm và lo lắng cho người yêu.

"Cậu cũng thật là khó phục vụ, chỉ toàn xài hàng nội địa mà thôi"

Phong Tùng lúc này cảm động không nói nên lời, trực tiếp dùng hành động, nhào sang ôm chầm lấy Trần Ổn, vùi đầu vào hõm vai của cậu. Trần Ổn để yên vài giây, chợt nhớ đến đây là quán nước và có Cảnh Du đang ngồi ở ngay trước mặt, thẹn quá mà đành đẩy Phong Tùng ra.

"Đừng rộn, đây là nơi công cộng đó"

"Tớ mặc kệ. Cậu chu đáo với tớ quá Ổn Ổn"

"Chẳng phải khi nãy cậu vẫn hay trách cứ và than vãn lắm hay sao?"

"Là vì tớ không biết cậu chuẩn bị cho tớ nhiều đến như thế"

"Aaa, hoá ra là cậu thật sự trách móc tớ đó hả, biết vậy tớ đây chẳng cần phải tốn hơi sức làm gì" - Ổn Ổn khoanh tay giận lẫy và quay mặt sang hướng khác. Phong Tùng biết mình lỡ lời nên cố xoay người Trần Ổn lại, nhéo nhẹ gò má đầy cưng chiều.

"Là lỗi của tớ, là tớ vô tâm, được chưa. Cảm ơn cậu nhe Ổn Ổn, cậu làm tớ quá cảm động rồi đây này. Đừng giận tớ nhe, trông cậu giận dỗi vẫn thật đáng yêu làm sao Hihi"

"Dẻo miệng"- Ổn Ổn phì cười.

Cảnh Du bị cả một trời đường mật ở ngay trước mắt làm cho khó thở, anh phải hắn giọng vài tiếng để cho hai con người kia biết rằng anh vẫn còn tồn tại.

Phong Tùng và Trần Ổn lúc này mới giật mình quay sang mà cười ngượng.

"Anh là đang ghen tỵ với em đấy hả?"- Phong Tùng trêu.

"Không quan tâm"- Lại vẻ mặt bất cần mà trả lời, nhưng trong thâm tâm đâu đó là đang gào thét  lên rằng: "ừ, là anh đây đang ghen đấy, đừng có mà ngọt ngào trước mặt của anh nữa".

Phong Tùng vẫn còn ấm ức chuyện khi nãy Cảnh Du đã làm với mình mà trêu tới cùng:" Vậy sao em cảm thấy thái độ của anh lại kì hoặc đến như vậy"

Ai đó bị nói trúng tim đen mà gương mặt cũng đã đen dần, nhưng vẫn cố giữ thể diện chi bản thân mà qua loa chống chế: "Kì hoặc ở chỗ nào, bớt thừa lời lại cho anh".

Phong Tùng cũng biết đường lui nên không dám động đến Hoàng thái tuế nữa, thật sự tỏ vẻ quan tâm hơn đến anh của mình.

"Mà anh này, điều kiện của anh quả thật vô cùng tốt, sao anh vẫn chưa có người yêu vậy? Anh chỉ cần hô lên một tiếng, chẳng phải người đeo đuổi anh sẽ xếp hàng dài đến cả cây số sao? Hay là anh đang lén lút qua lại với một ai đó rồi lại giấu diếm với em"

"Không có"- Câu trả lời vô cùng ngắn gọn.

''Vậy thì tại sao?"

"Chưa nhìn trúng ai"

"Không thể nào, quay quanh anh không phải quốc sắc thiên hương thì cũng là dạng tiểu thư đài cát. Sao lại không có nỗi một người lọt vào mắt của anh cơ chứ"

"Sự thật là vậy"- Cảnh Du khẽ thở dài.

"Anh sợ họ quen anh chỉ vì bề ngoài và gia thế của anh hay sao?"

"Cũng có thể, thể loại đó không phải anh sẽ sợ mà là khinh"

"Vậy còn lý do gì nữa?"

Lần này, chưa đợi Cảnh Du trả lời, Phong Tùng tự cho là đúng mà vô tư nói: "Hay do khẩu vị của anh quá nặng"- Lại tiếp tục không biết sống chết mà chuyển sang trêu ghẹo Cảnh Du. Phong Tùng chắc quen rồi thì phải, sợ thì có sợ nhưng không thể nào từ bỏ đi việc ngừng đùa giỡn với người anh thân yêu của mình.

"Khẩu vị nặng???"- Cảnh Du nhíu mày nhìn Phong Tùng.

"Thì anh không thích cái sự yểu điệu, cái tính tiểu thơ của những cô gái đó. Mà anh thích sự cá tính, yêu điên cuồng, hay bạo lực chuyện ấy chẳng hạn"

"Bạo lực chuyện ấy?"- sắc mặt Cảnh Du không thể nào đen hơn được nữa, mây đen cứ thế mà ùn ùn kéo đến.

Phong Tùng nghe anh hỏi như vậy, cứ tưởng mình đã nói trúng chi nên tỏ vẻ đắc ý, cười khoái chí.

"Em biết ngay mà"

Ngay lúc Phong Tùng vẫn cò đang hí hửng cười thì phía đối diện lại bỗng truyền đến một âm thanh vô cùng chấn động: "Biết cái đầu của em, em lại lên cơn gì nữa vậy, còn dám nghĩ anh như thế, có phải là không muốn sống nữa rồi phải không." Cảnh Du quát lên một tiếng liền làm cho Phong Tùng giật mình, giơ tay lên đầu hàng.

"Ấy ấy, anh khoan nóng giận, chỉ là em phỏng đoán thôi mà"

"..."

"À, hay là anh..."

Phong Tùng ấp úng hỏi, Cảnh Du rõ ràng vẫn còn chưa hết tức giận nhưng vẫn nhíu mày hỏi: "Lại sao nữa?"

"Anh giống em, không tìm được cảm giác bên phụ nữ. Chà chà, cũng có thể lắm chứ"- Phong Tùng vuốt cằm, nói như đúng rồi.

"Trần Ổn à, em muốn ăn món lỗ tai người hay không?" - Cảnh Du không thèm đếm xỉa đến cau nói của Phong Tùng mà trực tiếp chuyển sang Trân Ổn mà hỏi một câu đầy ngụ ý.

Trần Ổn chỉ biết che miệng cười, Phong Tùng thì tái mặt xua tay loạn xạ. Ra sức bào chữa cho mình.

"Khoan khoan, em cũng chỉ phỏng đoán thôi mà. Anh cao to, siêu soái như vậy, sao có thể như thế được chứ. Huống hồ chi, Viên thẩm...à.. Vấn đề đó chẳng phải khá nhạy cảm hay sao"- Phong Tùng bất chợt nhận ra mình đã lỡ lời, vô tình để cho Trần ổn nghe thấy, nét mặt của cậu thoáng chốc đượm buồn và cũng phần nào hiểu rõ về những sự việc đã xảy ra vào ngày đầu tiên gặp gỡ Hoàng phu nhân.

Cảnh Du nhìn thấy Trần Ổn như vậy liền nháy mắt ra hiệu cho Phong Tùng. Phong Tùng cũng vội quay sang, trông thấy tình nhân đang buồn, trái tim của cậu chợt nhói một cái, lập tức cố gắng vận động đại não để tìm ra lời an ủi thích hợp, nhưng lúc này Trần Ổn đã lên tiếng trước.

"Tớ không sao, tớ hiểu mà"- kèm theo cái cười nhẹ nhàng như ngày thường. Phong Tùng vì vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, bẹo má Tiểu Ổn đáng yêu.

"Cũng cái miệng hại cái thân"- Cảnh Du đâm thêm một nhát vào tim Phong Tùng.

"Cũng chẳng phải vì anh hay sao."

"Anh đây không cần"

Phong Tùng vẫn quyết không từ bỏ. Có lẽ cậu xem Cảnh Du như anh trưởng trong gia đình, thân làm tiểu đệ, sao lại không có chút nào lo lắng cho hạnh phúc của anh trai của mình được chứ. Khổ ở chỗ, sự lo lắng thể hiện qua lời nói của cậu, lại chuyển sang một vấn đề hoàn toàn khác.

"Em biết rồi, cái này chắc chắn đúng"

"Lại gì nữa đây, ăn nói hồ đồ thì coi chừng anh đấy" - Hoàng Cảnh du dằn mặt trước.

"Em chắc mà"

"Nói"

"Tại vì...à... Là do cái "Của" anh đó, quả thật là rất kinh người, anh là đang lo lắng cho thể chất của người yêu không đủ đáp ứng vấn đề nhu cầu sinh lý của mình có đúng không, anh cũng thật biết lo nghĩ cho đối phương, quả là người đàn ông tốt mà."- nói là được rồi, ánh mắt Phong Tùng không yên phận mà liếc nhìn vị trí nhạy cảm của Cảnh Du. Mặt Cảnh Du hết đen rồi chuyển sang đỏ vì xấu hổ. Trần Ổn cũng bất ngờ trước câu nói của Phong Tùng mà trố mắt nhìn. Phong Tùng vì sợ Trần Ổn chưa hiểu nên phụ họa thêm.

"Là thật đó Tiểu Ổn, tớ sống chung với anh ấy từ nhỏ nên tớ biết, mới học trung học thôi mà cứ như nam nhân trưởng thành rồi. Bây giờ đã là nam nhân trưởng thành, chẳng phải sẽ quá phô trương rồi sao"

Trần Ổn chỉ nghe thôi cũng biết xấu hổ mà cúi mặt. Cảnh Du giờ đây thì như mây đen đêm bão, ánh mắt như sấm chớp mà gằn lên từng chữ.

"Hẳn là chú không muốn sống rồi"

----------
Nhật Bản, 22:00 pm

"Alo, Tuyền Thanh à"

"Gì đấy chàng trai của tôi?"

"Anh ấy sắp qua Nhật Bản đó, trang mạng mới vừa đưa tin tức cách đây không lâu"

"Anh nào cơ,"

"Hoàng Cảnh Du đó"

"Thật sao, vậy thì cậu phải vui lên mới đúng chứ. Nhưng nghe giọng điệu của cậu dường như không được phấn khích cho lắm, lại có một chút gì đó ủ dột thì phải?"

"Vui cũng có, nhưng chua xót thì nhiều hơn. Ngày anh ấy đến, tớ còn phải đi làm kia mà. Sao tớ có thể đi ra sân bay để cùng với fan mà đón anh ta được. Tức ở chỗ là sân bay lại ở gần với nhà của tớ nữa chứ. Ông trời thật biết trêu người mà."

"Tiếc thế, vậy cậu có thể gặp anh ta khi anh ấy ở Nhật hay không?" 

"Tất nhiên là được rồi, sao tớ có thể bỏ lỡ cơ hội tốt này cơ chứ"

"....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuzhou