Chap 24: Nhị kiến hữu duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khoảng cách xa nhất hay gần nhất có lẽ chính là khoảng cách giữa hai người.

Tuy gần nhau trong gang tấc, nhưng chẳng thể chạm đến nhau, đó là xa.

Tuy xa nhau đến vạn lý, nhưng trái tim lại hướng về nhau, đó là gần."

------

Cuối cùng, chiếc xe cũng dừng chân tại một khách sạn năm sao cao cấp nhất nhì của thành phố. Khách sạn này thường là nơi lưu trú cho các nghệ sĩ ở trong và ngoài nước, vì nơi đây được lắp đặt hệ thống an ninh tuyệt đối an toàn và bảo mật mọi thông tin cho tất cả các khách hàng, đó cũng là tiêu chí hàng đầu đối với những người nghệ sĩ.

Ba chàng trai nhanh chóng xuống xe, thu xếp hành lý, sau đó theo chân Cao Trung tiến đến quầy tiếp tân để nhận phòng. Đáng lý ra phải có bốn phòng dành cho bốn người. Nhưng Lâm thiếu gia vẫn với lý do này nọ, rốt cuộc chỉ lấy có ba phòng, và trong đó có một phòng đôi cho cậu và Trần Ổn.

Cảnh Du nhận chìa khoá xong vẫn im lặng thơ thẩn mà kéo hành lý tiến về phòng của mình. Đặt hành lý ở một góc tường, anh ngồi phịch xuống nệm mà tiếp tục tương tư. "Mày bị cái quái gì vậy Cảnh Du, sao lại đi nhớ hình bóng của một nam nhân cơ chứ. Mày ắt hẳn là điên rồi."

"Cốc cốc cốc"

"Anh Cảnh Du, anh đã sắp xếp xong chưa, cùng nhau đi ăn đi."

Tiếng gõ cửa cùng với tiếng kêu của Phong Tùng vang lên liền kéo anh trở về với thực tại. Anh chợt nhận ra mình vẫn chưa tắm táp hay thay đồ gì cả, vẫn cứ ngồi thẩn thờ ở đây từ nãy đến giờ. Thoáng có chút bối rối.

"Chờ anh chút, anh thay y phục cái đã"

"Vậy em xuống sảnh chờ trước nhe"

"Ừ"

Nói rồi Cảnh Du lao nhanh đến nhà vệ sinh để rửa mặt, thay đổi y phục cấp tốc rồi tiến xuống đại sảnh. Nơi đây, anh thấy Cao Trung, Phong Tùng và Trần Ổn đang đứng đợi mình.

"Xin lỗi đã để mọi người chờ" - Anh nhận lỗi.

"Không sao, đi thôi"- Cao Trung nói xong, hướng xe đang dừng chờ trước cổng mà bước đi trước.

Cao Trung chở mọi người đến một nhà hàng truyền thống Nhật Bản. Gọi giúp họ bốn tô ramen cỡ lớn trông vô cùng hấp dẫn bao tử của người nhìn. Có lẽ vì đói và không khí nói chuyện lại rất vui vẻ, Cảnh Du dần thả lỏng tâm tư của mình, gạt hình bóng ấy sang một bên mà thưởng thức món ăn, cùng nhau tán gẫu với mọi người. Xong, họ di chuyển đến một địa điểm trông thật yên tĩnh. Kiểu bày trí tao nhã kết hợp với tiếng nhạc du dương làm cho đầu óc, tinh thần hoàn toàn được thả lỏng. Nơi đây bàn bạc công việc chắc cũng sẽ thoải mái và thuận lợi hơn. Nghĩ thế Cao Trung lấy một quyển sổ nhỏ ra, lật từng trang rồi thận trọng mở lời.

"Chắc hẳn mọi người cũng đã biết mục đích của chuyến đi này. Bây giờ tôi xin thông báo chi tiết hơn nhé"

Trông thấy ba người nghệ sĩ gật đầu, anh nói tiếp: "Ngày mai, anh Cảnh Du sẽ di chuyển đến Trung tâm tổ chức sự kiện White Garden để làm người đại diện phát ngôn cho hãng đồng hồ Casio. Thời gian diễn ra vào buổi sáng, bắt đầu lúc 9 giờ, tôi sẽ cho người đến đón anh sớm hơn hai tiếng để make up cũng như chuẩn bị trang phục và phụ kiện cho anh"

"Tôi biết rồi"- Cảnh Du đáp.

"Về phía cậu Phong Tùng và Trần Ổn, vì hai người không có lịch gì cả nên có thể hoạt động tự do. Nhưng ngày mai tôi phải đi theo dự sự kiện với anh Cảnh Du để làm thông dịch viên cũng như hỗ trợ cho anh ấy. Nếu hai cậu cần ra ngoài hay có nhu cầu, tôi sẽ cử thêm người đến đây để hỗ trợ các cậu."

"Tuỳ anh sắp xếp"- Phong Tùng đáp.

"Được, về lịch chụp hình, chiều mai tôi sẽ thông báo cụ thể sau. Hôm nay tạm gác tại đây để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng hưởng thụ không gian nơi này của mọi người"- thanh âm vô cùng nhẹ nhàng, Cao Trung cất sổ tay vào túi áo rồi tiếp tục nói chuyện phím của những người còn lại.
-----

Chiều hôm đó.

"Anh Phúc à, anh nói giúp dùm em một tiếng đi. Xin giúp em nghỉ nửa ngày thôi mà, cứ nói em bị bệnh, nhức đầu chóng mặt hay bị cái gì cũng được. Buổi trưa em sẽ tranh thủ về sớm để chiều tiếp tục đi làm mà."- Nguỵ Châu mè nheo, cầu xin Lưu Phúc y như một đứa trẻ.

"Em nghĩ sao lại nhờ anh xin nghỉ làm để đi chơi vậy?" - Lưu Phúc chau mày hỏi.

"Cơ hội gặp được thần tượng khó lắm đó anh, ngày anh ấy bay sang đây, cũng vì đi làm nên em không đi ra sân bay để gặp và giao lưu với anh ta được. Bây giờ em có cơ hội rồi, anh nỡ tước bỏ đi quyền lợi đó của em hay sao. Giúp dùm em đi anh Phúc"

Lưu Phúc lắc đầu, thở dài nói: "Được rồi, chỉ một lần này thôi đó."

"Vâng, đa tạ anh, anh Phúc của em là nhất."

-----

Ngày hôm sau, Nguỵ Châu dậy từ rất sớm, cậu tắm táp, rửa mặt, chăm chút nhan sắc hết cỡ, tâm tình cực kì vui vẻ và cao hứng. Cậu tiến về phòng, chọn một bộ y phục ưng ý nhất để mặc vào. Hôm nay, cậu quyết định chọn chiếc áo thun tay dài với ba màu đỏ xanh trắng đan xen với nhau, phối với quần kaki trắng, trông có vẻ đơn giản nhưng vô cùng thời trang và nổi bật. Hoàn tất mọi thứ, cậu mở cửa phòng bước ra, một Hứa Nguỵ Châu hoàn toàn lột xác khiến Lưu Phúc đang ăn sáng cũng phải dừng lại động tác mà ngắm nhìn.

"Thật con mẹ nó đẹp, cứ như hoàng tử trong tranh bước ra vậy trời" - Lưu Phúc âm thầm cảm thán.

"Anh thấy em như thế nào?" - cậu hướng đến Lưu Phúc vẫn còn có chút dại mà cất tiếng hỏi

"Cũng bình thường, chỉ là người hâm mộ thôi mà, cần gì phải ăn diện cho lắm vậy"- lời nói của Lưu Phúc đi ngược lại với suy nghĩ của chính mình, nói rồi anh cúi đầu xuống tiếp tục ăn sáng nhằm che đi nét mặt đang bối rối của mình.

Nguỵ Châu nghe vậy không khỏi có chút hụt hẫng. "Một khi đã đi ra ngoài thì cũng phải làm cho bản thân coi được chứ anh, huống chi hôm nay em còn đi đến gặp thần tượng của mình, em lại càng phải ăn vận cho đẹp hơn để mong anh ta có một phút nào đó ngó ngàng đến em, để tâm hay hơn thế là kết giao với em nữa chứ"

"Nằm mơ đi" - Lưu Phúc thẳng thừng tạt một gáo nước lạnh vào mặt của Nguỵ Châu.

"Nói với anh mất hết cả hứng, em đi cho sớm đây. Mà anh nhớ xin quản lý giúp cho em nhe, có gì anh cứ liên lạc với em."

"Biết rồi"- Lưu Phúc thuận miệng đáp, xong lại ngẩng đầu lên nhìn lướt qua Nguỵ Châu, quan tâm nói: "Khí trời vẫn còn có chút lạnh, sao em không mang áo khoác "

"Em thấy mát mẻ mà"- Nguỵ Châu thành thật nhưng cũng chống chế trả lời rồi nhanh chóng xỏ giày rời đi. Chẳng lẽ cậu lại đi nói với Lưu Phúc rằng mình sở hữu hai viên linh châu, hoàn toàn có thể kiểm soát thân nhiệt. Thời tiết này thì nhằm nhò gì với cậu cơ chứ.

-----

Tại trung tâm tổ chức sự kiện White Garden, toà nhà đã được trang hoàng một cách lộng lẫy và vô cùng hoành tráng. Khắp nơi đều là hình ảnh và áp phích của dòng đồng hồ Casio mới nhất và sẽ chuẩn bị ra mắt vào ngày hôm nay, và tất nhiên sẽ không thể nào thiếu đi hình ảnh của cả người đại diện - nam người mẫu Hoàng Cảnh Du.

Bên trong toà nhà được trang trí với nhiều quả cầu mặt gương, gắn thành một khối và đặt ở nhiều góc khác nhau, kết hợp với ánh đèn pha đã tạo nên được hiệu ứng thị giác vô cùng tinh tế và đặc sắc. Giữa khoảng không đại sảnh cũng được treo thêm một quả cầu pha lê như thế, làm cho không gian toà nhà thêm phần lung linh và cực kì sống động. Sân khấu cũng được bày trí một cách tỉ mĩ, chính giữa sân khấu có đặt một trục gỗ đứng hoạ tiết cầu kì, và để phía trên là một cái lồng kính nhỏ. Bên trong chính là chiếc đồng hồ thông minh thế hệ mới đang toả sáng lấp lánh nhờ ánh đèn led hỗ trợ xung quanh.

Phía ngoài đại sảnh càng thêm náo nhiệt với sự hiện diện của rất nhiều fan hâm mộ của Hoàng Cảnh Du. Khắp nơi đều là hình ảnh của anh ấy cùng với chiếc đồng hồ. Dây lụa nhiều màu sắc được treo ngang dọc chằng chịt như mạng nhện. Một tấm thảm đỏ trải dài từ cổng toà nhà đến hết khoảng sân, hai bên là hàng hà lẳng hoa nối dài thẳng tắp. Không khí vô cùng diễm lệ từ trong ra ngoài đã bao trùm lấy toà nhà White Garden vào ngày hôm nay.

Đồng hồ đã điểm vào 8 giờ 30 phút, một chiếc xe Lamborghini kiểu dáng thể thao từ xa chạy đến và dừng ngay điểm cuối của tấm thảm đỏ. Nhiều bảo tiêu âu phục đen, tay đeo găng, thao tác mau lẹ tiến đến mở cửa sau cho nam người mẫu bước xuống. Thời khắc mỹ nam Hoàng Cảnh Du xuất hiện đã khuấy động lên toàn bộ không khí của nơi này. Dù fan hâm mộ gào thét dữ dội nhưng anh vẫn rất điềm tĩnh, khoan thai bước xuống xe và nở lên một nụ cười thân thiện, vẫy chào mọi người và pose dáng trước hàng chục ống kính đang chớp nháy liên tục về phía của mình.

Ngày hôm nay, stylist đã khéo léo chuẩn bị cho anh từ trên xuống dưới, từ quần áo đến phụ kiện vô cùng thích hợp với chủ đề của sự kiện là ra mắt dòng đồng hồ thể thao. Mái tóc anh vuốt keo thẳng đứng, đeo thêm chiếc mắt kính Monster màu đen trông rất ngầu và cực cool.

Tuy anh xuất thân hoàng tộc nhưng luôn ý thức rèn luyện thân thể của mình sao cho thật cường tráng và khoẻ khoắn, chống chọi tốt với mọi điều kiện bên ngoài, cho nên đối với anh thời tiết này xem như là mát mẻ, anh không cần áo khoác ngoài, chỉ mặc lên mình vẻn vẹn một bộ trang phục với kiểu dáng thể thao, tông màu đen chủ đạo, được dệt từ chất liệu tơ tằm thượng hạng, co dãn ôm sát cơ thể, khéo léo khoe rõ đường cong với body chuẩn sáu múi đầy hấp dẫn của mình. Nền áo được trang trí với hoạ tiết 3D hình khối viền vàng dạ quang trông vô cùng khoẻ khoắn và bắt mắt. Đôi giày cũng đi theo với trang phục, kiểu dáng adidas thể thao nền đen hoa văn khối vàng dạ quang trông rất năng động và nổi bật. Tất nhiên, một phụ kiện không thể thiếu đó chính là chiếc đồng hồ mà anh sẽ làm đại sứ cho ngày nay. Kết hợp tất cả thành một tổng thể vô cùng hoàn hảo. Anh thật sự rạng ngời sải bước trên thảm đỏ. Hết vẫy chào người hâm mộ hết bên này rồi lại đến bên kia.

Bất chợt, anh bỗng nhiên bất động thanh sắc và nhờ vào chiếc kính râm nên đã may mắn che đi ánh mắt đang bối rối của anh khi anh lại bắt gặp một thân ảnh rất đỗi quen thuộc nhưng cũng rất khác lạ.

Cậu hôm nay trông thật đẹp và tràn đầy sức sống. Hứa Nguỵ Châu đã tính toán đúng, cậu thật sự đã lọt vào tầm mắt của Hoàng Cảnh Du rồi. Nguỵ Châu nhờ vào chiều cao nổi trội nên cao hơn hết tất cả mọi người xung quanh, điều đó cũng làm cho anh dễ dàng nhìn nhận ra cậu giữa đám đông này. Còn một điều nữa khiến anh lưu tâm, đó là cậu rất khác biệt với những người khác, cậu không hò hét không ồn ào mà chỉ lẳng lặng cầm chiếc điện thoại, giơ hướng về anh mà chụp hình, rồi lại đem xuống ngắm nhìn, mỉm cười một cách mãn nguyện.

"Định mệnh cho anh gặp lại em, đã là lần thứ hai rồi, em và anh thật sự có duyên với nhau, đúng không?"

"Không ngờ em lại còn là người hâm mộ của anh, vậy anh chắc chắn có thể gặp lại em nữa rồi, chàng trai ngạo kiều của anh."

Hoàng Cảnh Du giờ đây cứ như bị tạc tượng, tay cứ giơ như không còn vẫy, miệng cứ nhe ra cười nhưng vì lâu quá lại hoá thành đơ. Ánh mắt vẫn bắn thẳng về phía Nguỵ Châu, anh còn tính đánh bạo mà đi ngay về phía con người ấy, túm lấy tay mà lôi vào một góc, mặc sức chất vấn cho thoả lòng hả dạ vào mấy ngày nay.

"Bộp"

"Nhanh thôi, nếu không là sẽ muộn mất"

Cái vỗ vai nhẹ của Cao Trung đã làm cho Cảnh Du bừng tỉnh mà triệu hồi hồn phách. Nhận sự hối thúc của Cao Trung bằng một cái gật đầu, anh tiếp tục bước vào đại sảnh của toà nhà, nhanh chóng đến vị trí mà ban tổ chức đã sắp xếp dành cho khách mời mà an vị, vị trí của anh thuộc vị trí trung tâm của khán phòng.

Sự kiện thêm được một lúc thì cũng bắt đầu, mặc dù đầu óc của anh vẫn còn trống rỗng, vẫn còn mãi vương vấn về hình bóng người con trai ấy nhưng anh nhất quyết sẽ không để lộ ra tâm tư của bản thân. Đối với anh, công và tư phải phân chia rõ ràng, tác phong của anh cực kì chuyên nghiệp nên anh đã hoàn thành tốt vai trò người đại diện của mình trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Cuối chương trình, giám đốc nhãn hàng Casio bước lên sân khấu phát biểu cảm nghĩ cũng như đôi lời tri ân đến quý quan khách. Sau đó cũng mời Cảnh Du bước lên sân khấu để trao một món quà đúng như giao ước có trong hợp đồng. Đó là một chiếc đồng hồ có kiểu dáng hoàn toàn giống y nhứ cái mà anh đang đeo trên tay, đây đích thị là một cặp và nó dành cho một đôi tình nhân. Hoàng Cảnh Du vui vẻ nhận lấy, tiếp tục phát huy vai trò làm đại sứ của mình mà đưa chiếc hộp có chứa chiếc đồng hồ lên phía trước, nơi có ánh sáng của đèn pha rọi vào. Lập tức màn hình chiếc đồng hồ loé lên một tia sáng ảo diệu. Điều này khiến mọi người trong khán phòng phải trầm trồ và vỗ tay tán thưởng, giám đốc cũng gật gù tỏ ý hài lòng với hành động này của Cảnh Du.

Sự kiện tưởng chừng như đã kết thúc nhưng lại bắt đầu phần hai với bữa tiệc đứng nhằm chiêu đãi quan khách ở đây. Cảnh Du tất nhiên cũng phải tham dự nhưng trong đầu của anh vào giờ khắc này chỉ duy có một ý nghĩ "người ấy đã rời khỏi đây hay chưa?".

Anh vẫn giữ bộ mặt tươi cười, cầm ly rượu mà hảo hảo bắt chuyện với những nhân vật tiếng tăm, mong rằng sẽ có thêm một vài hợp đồng tốt hơn cho bản thân mình. Cao Trung cạnh bên làm thông dịch viên cũng phải ngưỡng mộ với tài giao tiếp vô cùng khéo léo của anh. Sau một hồi, quan khách lần lượt ra về, sự kiện thật sự đã kết thúc. Anh quay về nét mặt lãnh cảm, thư thái bước ra cổng lớn mà quan sát. Người hâm mộ vẫn còn rất đông nhưng.....

"Cậu ấy chắc đã về rồi nhỉ?"

Giọng nói của người kế bên đánh trúng vào ý của Cảnh Du khiến cho anh phải quay sang nhìn, là Cao Trung. Mặt anh không đổi nét mà chất vấn ngược lại.

"Cậu biết tôi đang nhìn ai hay sao?"

Cao Trung im lặng hồi lâu như đang suy nghĩ đến điều gì đó, anh nhẹ nhàng nói.

"Tôi luôn dõi theo ánh mắt của anh"

Nói rồi Cao Trung bước đi bỏ lại Cảnh Du đứng đấy ngơ ngác với mớ suy nghĩ hỗn độn.

"Có ý gì đây, chẳng lẽ cậu ta thật sự nhìn theo ánh mắt của mình. Chậc, thảo nào ngày đầu tiên mình gặp người thanh niến ấy, thắc mắc hỏi cậu ta, ấy vậy mà cậu ta còn chẳng cần nhìn mà đã có thể trả lời với mình, quả thật là không đơn giản" - anh trầm tư suy nghĩ nhưng tầm mắt vẫn phóng ra xa.

Cảnh Du tựa cửa, đút tay vào túi quần, dáng vẻ tiêu soái với ánh mắt đăm chiêu cùng cái nhếch mép không hề rõ tư vị.

"Đã là lần thứ hai anh gặp được em và chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi. Chúng ta thật sự là có duyên, phải không em?"

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuzhou