Chap 42: "Không xong rồi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương này có H nhẹ, có thể chương sau cũng có, bạn nào không thích thì đợi chap sau nữa của Au nhe.
Lần đầu viết H, không biết có đặc tả được hết hay không. Có gì bỏ qua cho Au nhe.
Nhớ Vote, cmt và share dùm Au nữa. Thân ❤❤❤
-----
Men rượu là chất xúc tác lợi hại nhất, nó sẽ có tác dụng đánh tan ý thức phòng bị và làm khơi gợi lên tiềm thức bản năng, nhu cầu và cảm xúc tận sâu trong tâm trí của bản thân một cách rõ nét nhất. Chuyện gì sẽ xảy ra?
-----

"Cảnh Du.... Sao... Sao anh lại vào đây"- Nguỵ Châu hốt hoảng gào thét lên, không quên túm lấy ngay chiếc khăn gần đó. Cậu thầm hối hận là khi nãy đã quên chốt cửa lại, để cho anh có cơ hội đột nhập vào.

Đến khi Cảnh Du chốt cửa xong, bật đèn lên, quay người lại thì Nguỵ Châu cũng đã quấn  xong khăn tắm ngang thân mình, anh thấy khuôn mặt cậu hiện rõ lên nét bực tức càng làm cho mặt cậu đỏ hơn. Cảnh Du cho rằng điều đó còn thể hiện sự bối rối và xấu hổ của Nguỵ Châu, khiến thần trí anh càng thêm kích thích.

"Anh muốn tắm"- lý do đơn giản nhất khi vào phòng tắm.

"Nhưng em đang tắm"- Nguỵ Châu quát lên.

"Anh biết"- giọng điệu bỡn cợt.

"Biết sao còn vào đây. Đi ra ngay"

"Nhưng anh đang rất muốn tắm"

Nguỵ Châu như phát hoả mà cố nuốt trôi cục tức này, hít sâu giữ bình tĩnh mà gằn từng chữ: "Được thôi, em nhường anh tắm trước là được chứ gì".  Nói xong cậu hùng hổ tiến về phía cánh cửa, lướt ngang qua anh thì bị anh chụp tay giật lại.

"Nhưng anh muốn tắm cùng em" - Anh nhẹ nhàng buông một câu nhưng lại rất có trọng lượng đối với Nguỵ Châu khiến toàn thân cậu bất động, mặt như dại ra.

"Anh...anh nói cái gì"- Nguỵ Châu gượng gạo quay sang hỏi Cảnh Du, anh cũng cố giữ bình tĩnh mà nói lại lần nữa và rõ ý hơn: "Anh muốn tắm cùng em, anh muốn em tắm cho anh"

"Hả... Sao có thể được"

"Sao lại không, chẳng phải anh cũng từng tắm cho em rồi sao"

"Nhưng lần đó là em bị thương, trong khi..."

Không đợi cậu nói hết, anh liền nhảy vào nói luôn:" Cũng không có gì khác biệt, lần này anh muốn như vậy, coi như em chiều anh đi. Chỉ là hai thằng con trai tắm chung thôi mà"- Anh hơi nhẹ giọng, vài phần nài nỉ cậu.

Nguỵ Châu còn nói lắp bắp gì đó trong miệng thì Cảnh Du đã cởi phăng chiếc quần lót, hoàn toàn loã thể trước mặt Nguỵ Châu. Cậu giật thót quay người lại né tránh ngay.

"Anh..anh quấn khăn tắm vào trước đi"

"Anh cũng không tính sẽ loã lồ như vậy trước mặt em mà. Em gấp cái gì"

Nguỵ Châu thẹn quá hoá giận, quay phắt lại ngay tính xả cho một trận thì thấy anh đã quấn sẵn khăn tắm, chống tay lên hông mà chiễm chệ đứng trước mặt cậu từ lúc nào. Nhất thời cậu cũng không biết nói gì. Chỉ biết ngay lúc này thân hình anh hiện rõ lên trước mặt cậu, làm Nguỵ Châu bao phen bối rối, cho đến khi Cảnh Du nắm tay cậu tiến lại bồn tắm. Lần này đổi ngược lại, anh bắt cậu gội đầu cho anh.

Trái với sự ôn nhu của Cảnh Du lần trước, Nguỵ Châu gội đầu cho anh cứ như giặt đồ, dồn nén bực tức nãy giờ vào đôi bàn tay mà ra sức.

"Đau... Em sao mạnh bạo thế"

"Em vậy đấy, không thích thì cút ra ngoài"

Cảnh Du không nói gì nữa, cố gắng chịu đựng. Thân là đại thiếu gia, trăm vạn người hầu kẻ hạ. Hô mưa gọi gió là có hàng dài người đăng kí để chờ phục vụ cho anh. Ấy vậy mà giờ đây cắn răng để con người kia giày xéo đầu tóc của mình.

Nguỵ Châu biết cậu cũng hơi quá tay, nghe anh kêu đau mà lòng cậu như mềm lại, lực tay cũng dần yếu đi mà trở nên ôn nhu hơn rất nhiều. Động tác trở nên chuyên nghiệp như một tay thợ lành nghề, kết hợp xoa ấn vùng thái dương khiến Cảnh Du thoải mái thành lời.

"Thật sự thoải mái quá, công phu gội đầu của em cũng lợi hại quá nhỉ. Lần sau tiếp nhe"

"Nằm mơ đi"- Nguỵ Châu vừa vặn vòi nước xả xà phòng trên tóc, vừa bĩu môi trả lời, nhưng gương mặt lại rất vui vì được anh khen nên ngầm đắc ý.
Cảnh Du bước ra khỏi bồn tắm, rồi lại ngồi xuống xoay lưng lại với Nguỵ Châu. Cậu ngơ ngác khi thấy anh làm vậy, Cảnh Du mới mặt dày giải thích.

"Chà lưng cho anh đi. Khi còn nhỏ,mẹ anh hay chà lưng cho anh lắm"

"Về kiu mẹ mà chà cho anh, ông đây không phải mẹ anh há. Quá đáng"

Nguỵ Châu chửi thầm trong bụng xong, nghiến răng nghiến lợi kêu ken két, Cảnh Du nghe thấy mà rợn sóng lưng. Lại mặt dày quay sang dùng nam nhân kế, gương mặt nũng nịu như em bé 3 tuổi.

"Giúp anh đi mà Châu Châu"

"Mày chết vì cái khuôn mặt đó đó Châu Châu ơi"

Nguỵ Châu lại một lần nữa động tâm, khẽ thở dài một cái. Nghĩ thầm là dù sao cũng gội đầu rồi, thêm cái màn chà lưng nữa thì cũng có làm sao, cũng có mất mác gì đâu.

"Nhưng không có bông tắm, làm sao chà được"

"Thì dùng tay đi, anh không ngại"

"...."

"Nhưng mà em ngại đó anh hai à"

Thế là Nguỵ Châu miễn cưỡng ngồi lại ngay ngắn, mặt đối diện với tấm lưng rộng lớn của anh, ngầm đánh giá một chút: "Lưng to thật, săn chắc nữa chứ, nước da hơi ngâm ngâm nhìn thật nam tính. Ách, không tì vết luôn, đúng là thiếu gia có khác".

Nguỵ Châu ổn định lại nhịp thở, rồi cho một ít sữa tắm vào lưng của anh, một ít vào tay của mình, rồi sau đó xoa đều hai bàn tay. Nguỵ Châu tay hơi run từ rừ tiến lại tấm lưng của anh mà đặt lên. Ngay giây phút ấy, cả anh và cậu như có dòng điện chạy quá, Nguỵ Châu như bị tê dại đi, cơ thể lập tức sinh ra phản ứng khác thường. Tim cậu như muốn văng ra khỏi lồng ngực, nuốt khan vài cái nhưng tay vẫn bất vy sở động.

Cảnh Du như dại cả tâm trí, khẽ rùng mình một cái khi có bàn tay lạ đặt lên da thịt của mình, nhưng đối với anh đó là sự kích thích hiếm có mà anh lại rất khoái cảm giác này, cơ thể cũng vì thế nảy sinh ra phản ứng theo lẽ thường. Thấy tay Nguỵ Châu không động, anh hơi sốt ruột.

"Sao bất động rồi, làm đi chứ"

Nguỵ Châu lúc này mới hoàn lại hồn phách, cố trấn tâm cho tĩnh lại, ừm ờ vài tiếng rồi cũng bắt đầu động tay. Nguỵ Châu nhẹ nhàng xoa xoa đều sữa tắm trên lưng của anh cho tạo thành bọt. Rồi xoa thành từng vòng tròn nhỏ nối tiếp nhau dọc theo hai bên sóng lưng, tiếp theo dùng ngón cái miết từ cột sóng ra hai bên như hình gân của chiếc lá. Đến xương cùng, cậu lại dùng ngón cái xoa thành từng vòng nối nhau đi ngược lên phía trên cho đến bả vai, rồi sẵn tiện mát xa vai cho anh.

Cảnh Du thì nhắm mắt lại, đừng nói tới có bao nhiêu hưởng thụ và sung sướng trong lòng, bất giác có vài lúc khé thoát ra tiếng rên vì Nguỵ Châu đã chạm đến những chỗ nhạy cảm hay những chỗ không thoải mái cũng bị cậu biến thành cho thoải mái.

Nguỵ Châu phía sau thầm dở khóc dở cười. Lý trí muốn ngừng lại hành động này, thân dưới cậu vì sự ma sát từ tay trên lưng Cảnh Du sớm đã đem lại khoái cảm mà từ từ lớn dần lên. Nhưng tay lại không thể ngừng di chuyển vì làn da Cảnh Du thật sự tất mềm mượt khiến cậu càng thoa càng thích, càng thích lại càng muốn thoa thêm nữa.

Thôi thì có chiếc khăn che lại rồi, với lại đang tư thế ngồi cũng không có gì khác biệt mấy. Nguỵ Châu quay sang tiếp tục cho thêm một ít sữa tắm vào tay. Một tay đóng nắp chai sữa tắm lại, một tay đặt lại vị trí cũ trên da thịt của anh. Khi quay trở về thì đặt nốt tay còn lại cạnh vị trí bàn tay vừa nãy đã đặt trước của cậu. Vừa tính động tay để xoa tiếp thì cậu lại thấy có gì đó không đúng cho lắm.

Thì ra Cảnh Du đã xoay người lại đối diện với Nguỵ Châu từ lúc nào rồi. Nói đúng hơn vị trí tay cậu đang đặt chính là... Trên ngực của Cảnh Du.

Cuối xuống một chút chính là phần bụng của anh, vô cùng săn chắc hiện rõ sáu múi cơ khoẻ khoắn, một lần nữa lại hiện rõ trong mắt của cậu. Nhưng lần này có thêm một vết sẹo khá dài nhưng cũng đã mờ đi phần nào rồi. Nguỵ Châu hốt hoảng ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt như rực lửa, cái nhếch môi đầy gợi tình của anh. Rồi Cảnh Du dần cúi đầu xuống nhìn đôi bàn tay ướt át trơn tuột của ai kia đang đặt lên ngực mình mà phì cười. Nguỵ Châu lúc này mới để ý lại tay mình mà giật mình rút tay về.

Bối rối quá độ, Nguỵ Châu vùng đứng dậy toan sải bước thì lại gặp một tình cảnh éo le khác. Khi nãy gội đầu cho anh xong, bọt xà phòng vẫn còn vương vãi khắp nơi, chân cậu sớm đã vị xà phòng làm cho trơn trượt nên khi đứng dậy và bước đi quá nhanh lại làm cậu trượt chân mất đà mà té ngã. Cũng may Cảnh Du kịp thời phản ứng, vội nắm lấy tay Nguỵ Châu kéo cậu về, đồng thời anh đưa thân của mình nằm xuống đón lấy thân cậu.

"Ầm"

Cả hai nằm sóng soài trên mặt sàn, và Nguỵ Châu hoàn toàn nằm úp sấp lên người của Cảnh Du. Vì thế ngực chạm ngực, đôi tim đập chung nhịp, bụng chạm bụng, và ừ thì cái nơi riêng tư đang khó nói của hai người cũng vì thế mà chạm mặt nhau, bao nhiêu sự khác thường từ đối phương, giờ phút này triệt để hoàn toàn cảm nhận được. Duy chỉ gương mặt hai người vẫn còn chút khoảng cách nhưng cũng đủ để Cảnh Du thấy rõ sự ngại ngùng cùng gương mặt như quả cà chua của Nguỵ Châu. Còn anh, không hề thấy đau chút nào cả dù bị cậu té ngã mà đè lên, chỉ là cảm thấy thú vị và tức cười.

Nguỵ Châu cũng như Cảnh Du, có thể cảm nhận được sự khác thường nơi riêng tư của đối phương, ai nấy đều mang chút kích động. Nhưng Nguỵ Châu da mặt mỏng nào chịu được sự tình này, dùng hết sức còn lại, nén thở mà chống tay gượng đứng dậy không nói lời nào. Còn Cảnh Du chịu đựng từ nãy giờ cũng đã tới cực hạn, anh quyết không cam tâm và làm cho tới cùng. Vội đứng dậy nhanh và kéo tay Nguỵ Châu lần nữa, thuận thế ép cậu vào vách tường, tay vịn lấy hai vai của cậu mà mặt đối mặt. Nguỵ Châu bị anh cưỡng ép vào tường mà khó chịu vùng vẫy, hai tay như vô lực mà đẩy Cảnh Du ra.  Lúc này Cảnh Du lại dùng sức ấn Nguỵ Châu lần nữa vào vách tường ép cậu nhìn vào anh. Nguỵ Châu bị đau mà gào lên.

"Anh làm gì vậy, buông ra"

"Em trốn tránh cái gì. Hả?"- Cảnh Du cũng không chịu thua mà thét vào mặt Nguỵ Châu.

"Em không có trốn tránh"- Nguỵ Châu không hiểu sao mình lại trả lời như vậy. Nhất thời không biết phải nói tiếp cái gì đành ngả mặt sang một bên. Cảnh Du dùng tay đỡ má Nguỵ Châu quay trở lại đối diện với mặt anh.

"Rõ là đã cảm nhận được, tại sao em lại cứ muốn bỏ chạy. Em nghĩ xem sao anh lại ôm em lúc ngủ, sao anh lại muốn tắm chung với em, sao anh lại muốn thân mật với em, sao anh lại có sự thay đổi khi ở gần em. Hả. Đừng nói với anh là em tin những gì anh nói, tất cả chỉ là đối đãi như anh em thôi nha. Còn cái này thì sao? Giải thích sao hả Châu Châu?"- Cảnh Du như quát lên, dùng lực ở hông, nhấn mạnh nơi riêng tư đang trướng của mình vào nơi riêng tư cũng không khác mấy của Nguỵ Châu. Hành động tỏ rõ ý tứ câu nói này khiến cậu chợt rùng mình kích động một lần nữa. Môi giật giật vài cái, mắt nhìn không rõ tiêu cự.

"Em...ưm"

Nguỵ Châu lại tính nói gì đó nhưng Cảnh Du lại không muốn nghe. Anh bạo dạn bạo gan, nhắm mắt đoán hướng rồi áp môi mình vào môi của cậu. Nguỵ Châu bị hành động bất ngờ của Cảnh Du làm cậu không biết phải phản ứng như thế nào, chỉ biết mở mắt trừng trừng, gồng người căng cơ mà chịu trận. Cảnh Du cứ thế, để môi mình như vậy suốt một lúc cho đến khi Nguỵ Châu đã ngầm chấp nhận sự thật là Cảnh Du đang hôn mình mới chịu thả lỏng bản thân hơn, mắt không còn mở to nữa, chỉ là nhẹ nhàng như đang mở mắt bình thường mà thôi, tuy nhiên không chớp lấy nổi một cái. Bộ dáng, nét mặt giống như đang thất thần trước mọi việc đang diễn ra trước mắt cậu, tuyệt nhiên không bài trừ cũng không có ý định hưởng ứng.

Hoàng Cảnh Du thấy Nguỵ Châu không phản kháng, tay vịn vai Nguỵ Châu cũng cảm nhận được cơ thể cậu không còn căng cứng nữa nên quyết định tiến thêm một bước. Cảnh Du dời môi ra khỏi môi cậu một chút để cả hai có thể lấy dưỡng khí rồi nhanh chóng ép môi vào lần nữa. Lần này có phần táo bạo hơn, Cảnh Du hé môi ra mà gặm mút từng chút lên môi của Nguỵ Châu, say mê thưởng thức vị ngọt cùng bờ môi căng mộng đó khiến tim Cảnh Du kích động không ngừng. Càng hôn càng mê luyến mà càng ra sức nhiều hơn như muốn nuốt luôn vật thể đó vào trong bụng mà độc chiếm cho riêng mình. Tay nơi vai cũng dần nới lỏng mà từ từ di chuyển xuống dưới, lướt nhẹ qua làn da mịn màn ướt át của Nguỵ Châu. Tuy nhiên không quá buông lỏng vì cứ sợ cậu có cơ hội mà vùng dậy chạy đi mất thì anh lấy ai mà ôm mà hôn tiếp đây. Đến tầm ngang hông, tay anh đang ở khuỷu tay của cậu, anh mới dừng lại xem phản ứng của Nguỵ Châu như thế nào.

Lúc nãy khi tiếp nhận nụ hôn thứ hai, Nguỵ Châu cũng bắt đầu đê mê mà phối hợp hé môi ra chút ít cho môi ai kia có thể tuỳ tiện mà gặm nhắm, từng đợt nuốt lấy hơi thở của cậu. Nguỵ Châu rõ là cũng đang say đắm mà thưởng thức nụ hôn này, một nụ hôn với thần tượng, với người mà mình thích, là người trong mộng bấy lâu nay. Anh ta là ai? Anh ta là Hoàng Cảnh Du, một người mà được biết bao con người luôn khao khát, nhưng nay lại đang hôn cậu, ân ái với cậu. Làm sao không kích động mà đáp trả cho được. Cảm nhận tay anh đang di chuyển trên người mình mà Nguỵ Châu nổi từng đợt gai óc, đầu óc cậu như tê dại lại khiến bản năng bùng nổ. Nguỵ Châu biết mình không thể nào phụ anh cũng không thể phụ tâm can của mình, nên bắt đầu dùng môi của mình mà mút mát lấy đôi môi mỏng ấy một cách nhẹ nhàng và nâng niu. Từng âm thanh va chạm môi chóp chép đầy phiến tình cứ thế dần vang vọng lên khắp gian phòng tắm nhỏ hẹp.

Nhận được sự đáp trả, Cảnh Du như con thú hoang mà gắt gao vòng tay ra sau ghì lấy thân hình Nguỵ Châu ôm sát vào cơ thể của mình như muốn đem con người cậu khảm luôn vào cơ thể của anh vậy. Nguỵ Châu cũng khẽ rung tay chậm rãi nâng lên, vòng qua mà ôm lấy eo của Cảnh Du. Hành động này như tăng thêm sức mạnh cho Cảnh Du, làm cho anh càng ra sức ôm, càng ra sức mà hôn lấy hôn để bờ môi mà anh thầm ao ước từ khi gặp được cậu. Cũng có thể nói là nụ hôn mà anh đã chờ đợi suốt bao nhiêu năm qua.

Cảnh Du hôn coi như thoả mãn, nhưng vẫn chưa muốn rời môi Nguỵ Châu nên lại chuyển sang công đoạn khác. Cảnh Du từ từ đưa lưỡi anh vào trong miệng Nguỵ Châu, chạm được vào răng, anh vượt luôn qua nó, tiến thẳng vào trong khoang miệng Nguỵ Châu mà tham lam càn quét, cố tìm kiếm đầu lưỡi đối phương mà ra sức ngọ nguậy. Cảnh Du như bước vào cõi cực lạc mà đắm mình tận hưởng giây phút thăng hoa khoái lạc này.

Nhưng ngược lại với anh, giây phút cậu cảm nhận được hơi ấm từ chiếc lưỡi của anh đang tàn sát bừa bãi trong miệng cậu. Đột nhiên ý thức lại trỗi dậy mạnh mẽ, không biết Nguỵ Châu lo sợ điều gì mà vội rời môi Cảnh Du, kéo theo một sợi chỉ bạc cùng cái hôn bỏ lỡ của anh trong không khí, ánh mắt mơ màng như phủ một tầng sương nhưng ẩn trong đó không khỏi hiện lên sự sợ hãi. Nguỵ Châu dùng sức đẩy mạnh Cảnh Du ra rồi vùng chạy thoát thân, mở cửa lao ra ngoài ngay trong sự bất ngờ và luyến tiếc của Cảnh Du khiến anh không kịp trở tay.

Nguỵ Châu sà thẳng vào ghế, chống khuỷu tay lên gối mà ngã đầu vào lòng bàn tay mình thở dốc, lắc lắc cái đầu buộc cho mình dần tỉnh ráo trở lại sau cơn mộng mị vừa rồi.

Cảnh Du bên trong này cảm thấy như có mây đen bao phủ lấy anh, phủ luôn cả trái tim của anh. Anh đấm mạnh tay vào tường, hai mắt nổi gân đỏ, chính là thể hiện sự tức giận cực độ. Không phải đối với Nguỵ Châu mà là chính sự hấp tấp của anh đã làm cho Nguỵ Châu hoảng sợ. Cảnh Du đưa tay tháo khăn giải phóng phân thân đang bị chèn ép nãy giờ, với tay vặn vòi sen cho nước xả thẳng vào người để chữa lửa cho anh và cả vùng cấm trước khi bị hỏng do thân nhiệt quá cao của mình.

Sau khi dần định tâm trở lại, Nguỵ Châu khuôn mặt nhợt nhạt, vài giọt nước đọng trên khoé mắt được cậu đưa tay lau chùi. Lúc này cậu mới nhận thấy bản thân mình chỉ độc nhất chiếc khăn tắm, phần trên hoàn toàn lõa lồ. Sực nhớ do khi nãy chỉ lo cắm đầu chạy ra mà quên mất quần áo vẫn còn bên trong nhà tắm. Bình thường có thể mặc áo khoác ngủ của khách sạn để ngủ qua đêm, nhưng tình hình bây giờ thì khác á, cậu nhất định phải mặc đồ mới được. Nhưng hiện tại Cảnh Du đang tắm, làm sao cậu dám vào lấy đây. Nhớ lại chuyện vừa xảy ra khi nãy, Nguỵ Châu liền cười khổ một cái.

Nguỵ Châu đi lại phía tủ lấy cái áo khoác ngủ mặc tạm, rồi lục chiếc balo của mình xem có gì có thể mặc được không. Cậu nghĩ ông trời sẽ không tuyệt đường con người đâu mà.

Lục balo nhỏ, thấy chỉ còn duy nhất một bộ đồ dài để ngày mai mặc về, thôi thì xem balo lớn vậy. Quay sang mở balo lớn ra xem, lúc này cậu lại trách cứ cái thói ưa sạch sẽ của bản thân mình, một ngày bận tới hai ba cái quần lót, chưa kể ngày trước còn gặp "mơ ướt" mà tốn thêm một cái, quanh đi quẩn lại chỉ còn duy nhất cái đang để trong nhà tắm mà thôi. Đồ mặc ngủ thì cũng chả còn bộ nào cả, Nguỵ Châu lại không thể nào mặc lại đồ bẩn được. Nhìn hoàn cảnh của mình bây giờ, Nguỵ Châu lại cười rất khổ một cái nữa. Nguỵ Châu lất tha lất thất đi lại giường ngồi phịch xuống chán nản. Thôi thì đành chờ anh ta tắm xong vậy.

Đúng là ông trời không tuyệt đường con người, nhưng ông trời đang chặn đường của Nguỵ Châu hay sao á. Giây phút cánh cửa nhà tắm mở ra, cậu vui mừng ào đến, lướt qua Cảnh Du mà mong mau chóng tiến vào trong nhà tắm để mặc lại đồ. Nhưng Cảnh Du lại không cho cậu cơ hội.

"Đồ của em.. À.. Khi nãy đã rơi xuống sàn phòng tắm nên...đã ướt hết rồi. Anh có vắt lên cho ráo rồi đó, mong là sáng mai sẽ kịp khô đi"

Nguỵ Châu rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Ông trời bảo cậu phải làm sao để qua khỏi đêm nay đây, rất tiếc phòng này chỉ có một chiếc giường thôi há. Bảo cậu ngủ dưới đất hay sao, chắc gì Cảnh Du đã đồng ý. Nguỵ Châu mặt nhăn mày nhó khổ sở đứng chết trân tại chỗ. Cảnh Du biết cậu đang khó xử nên anh tiến lại túm lấy tay cậu kéo vào trước, vậy thôi mà cũng làm cậu giật mình hét lên.

"Anh làm gì vậy?"

"Chỉ là kéo em vào trong thôi mà, đừng có ý nghĩ đi mua quần áo khác vào cái thời tiết này, với cái bộ dạng như vậy há" - Cảnh Du nói chặn đầu cậu trước, Nguỵ Châu bị anh nói trúng nên im thin thít mà miễn cưỡng đi vào.

Cảnh Du thật sự rất biết tận dụng con người lẫn thời cơ triệt để. Anh lại chiếc bàn nhỏ kéo ngăn tủ mà đem ra một chiếc máy sấy tóc đưa qua cho Nguỵ Châu.

"Lỡ rồi, sấy tóc cho anh luôn đi"- chưa đợi Nguỵ Châu đồng ý anh đã ngồi xuống ghế luôn.

Nguỵ Châu ngơ ngác rồi sau đó hậm hực mà bắt đầu sấy tóc cho Cảnh Du. Anh nhìn qua chiếc gương đối diện thấy nét mặt Nguỵ Châu nhăn nhó, bực tức, bĩu môi, lầm bầm gì đó trong miệng, miễn cưỡng giúp anh sấy tóc mà làm anh phì cười, lộ ra nguyên cái răng khểnh khi thấy dáng vẻ rất ngốc nhưng vô cùng đáng yêu của Nguỵ Châu. Cậu thấy anh cười nên ngẩng đầu lên, phát hiện ánh mắt của anh đang nhìn chòng chọc vào mặt cậu qua chiếc gương liền hiểu lý do của cái cười đó, nhất thời xấu hổ cúi đầu xuống tiếp tục sấy tóc cho anh.

"Khô rồi"- Nguỵ Châu buông hai từ đó xong, đặt máy sấy lại trên bàn rồi quay lưng tính đi lại giường ngủ thì anh lại kéo lấy tay cậu.

"Lại gì nữa đây, sao cứ lôi kéo em quài vậy"- Cậu gắt lên.

Cảnh Du mỉm cười, từ tốn nói: "Để anh sấy tóc cho em, đề đầu ướt ngủ dễ cảm lắm"

Nguỵ Châu nghe xong mà hơi thẹn vì nổi nóng vô cớ với sự quan tâm của anh nên ngoan ngoãn ngồi vào ghế. Cảnh Du cũng mau chóng sấy khô tóc cho Nguỵ Châu.

Xong xuôi mọi thứ, Cảnh Du đợi Nguỵ Châu leo lên giường trước, sau đó tắt hẳn đèn trong phòng rồi mới lần mò theo ánh sáng của trăng đang len qua cửa sổ, soi rọi lên chiếc giường làm nó sáng lên trong bóng tối mà đi lại trèo lên. Nguỵ Châu thấy phòng tối thui,  nên đâm ra có chút bất an, vừa nằm xuống là lấy chăn quấn người kín mít như kén nhộng.

Cảnh Du thì thấy bóng đêm rất kích thích nha. Vừa leo lên giường là bất chấp tung xốc chăn của Nguỵ Châu mà chui vào, tiến sát lại rồi tự nhiên mà vòng tay ôm lấy eo Nguỵ Châu, bụng và ngực dán vào lưng cậu, cằm đặt ở hõm vai của Nguỵ Châu mà ra sức hít hà thoả mãn, coi như đây là việc quá đổi bình thường.

Nguỵ Châu cảm nhận được vòng tay anh đang gắt gao siết chặt lấy hông mình, ngón tay không yên phận mà cứ nhịp nhịp gõ gõ lên bụng của cậu, chưa hết, còn có hơi thở ấm nóng của anh đang phà vào vùng gáy cực kì nhạy cảm, phảng phất đâu đó là mùi cồn đầy kích thích khiến cơ thể cậu lại nhanh chóng có phản ứng. Nguỵ Châu thầm kêu trời.

"Không xong rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuzhou