Chap 47: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mẹ!"

Nguỵ Châu đang đứng trước ngôi nhà không mấy thân thuộc với cậu, hoàn toàn xa lạ với tuổi thơ của cậu nhưng trong ngôi nhà nho nhỏ đấy lại có bóng dáng thân thương quen thuộc của một người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời của Nguỵ Châu, mẹ Lâm Nguyệt.

Bà vẫn đẹp và quý phái như ngày nào dù trên tóc đã điểm thêm vài giọt sương trắng, vẫn tảo tần sớm hôm, cặm cụi thu xếp dọn dẹp nhà cửa. Nguỵ Châu thấy hình ảnh ấy, lòng liền có cảm giác bình yên đến lạ, nhẹ nhàng kêu một tiếng "mẹ" nhưng cảm xúc như vỡ oà, chất chứa bao nỗi khao khát nhớ nhung vô hạn.

Nghe được âm thanh thân thuộc mà bà Lâm Nguyệt ngày nhớ đêm mong, đếm thời gian để có thể nghe lại âm thanh thiêng liêng ấy một cách chân thật nhất. Lòng bà tràn đầy kích động, tim như ngừng đập ngay giây phút đứa con bà yêu quý nhất cất tiếng kêu gọi bà.

"Châu Châu của mẹ"

Khung cảnh tiếp theo chắc mọi người cũng biết, hai mẹ con dùng toàn sức lực để bước lại gần với nhau nhanh nhất, gắt gao ôm chầm lấy đối phương cho thoả bao niềm mong nhớ đợi chờ.

"Để mẹ xem, bảo bối của mẹ có thay đổi gì không?"- Bà Lâm Nguyệt nước mắt trực trào, hai lòng bàn tay như khảm vào gò má của Châu Châu, lâu lâu lại vuốt lấy vuốt để, vuốt luôn cả mái tóc của đứa con trai.

"Bảo bối của mẹ ốm quá, mặt mày sao nhợt nhạt thế này. Chắc là con vất vả rồi, ăn uống cực khổ rồi. Lỗi tại mẹ, là mẹ không tốt, không cho con được cuộc sống như bao người bạn đồng trang lứa của con. Mẹ xin lỗi vì đã để con chịu thiệt thòi rồi Châu Châu ơi"

"Mẹ, sao mẹ lại nói vậy, con của mẹ sống rất tốt, được đi đó đi đây và biết thêm rất nhiều thứ bổ ích. Sao lại nói là thiệt thòi được chứ. Mẹ không thấy con mẹ ngày càng trưởng thành và ra dáng đàn ông hơn sao"

"Phải phải, con mẹ trưởng thành rồi. Mẹ vui lắm"- Bà gật đầu khiến cho dòng lệ lại tuôn rơi vô thức. Lần nữa ôm lấy con trai bảo bối.

"Sao con về trễ thế, mẹ chờ con đến sốt cả ruột đây này"

Nguỵ Châu hơi giật mình, vội lâu nước mắt cho cả mẹ và mình rồi hỏi: "Mẹ biết con sẽ về sao?"

"Chẳng phải con nhờ Tiểu Ổn chuyển lời với mẹ rằng sáng nay con sẽ về tới nhà sao. Mẹ đợi đến trưa rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng con đâu cả, mẹ lo lắm"

"Chẳng phải con đã về rồi sao"- Nguỵ Châu lườm Trần Ổn một cái rồi lại quay sang cười nói trấn an mẹ mình.

"Mẹ, để con giới thiệu với mẹ một chút. Trần Ổn thì khỏi nói tới, mẹ quá quen đi há. Còn đây là.."

Nguỵ Châu chưa kịp nói xong thì bà Lâm Nguyệt đã hớn hở cướp lời: "Hoàng thiếu gia Hoàng Cảnh Du, ông chủ của con phải không?"

"Sao mẹ biết anh Cảnh Du, cái gì mà ông chủ của con"- Nguỵ Châu ngỡ ngàng chất vấn.

"Thằng nhóc này, chẳng phải con sẽ làm việc cho cậu ta sao, vậy cậu ta không phải ông chủ của con thì là gì. Lần trước cũng đã cùng với Tiểu Ổn và cậu Tùng đây sang nhà chúng ta rồi mà"

Nguỵ Châu lúc này dùng ánh mắt thắc mắc, nhíu mày nhìn Cảnh Du với cả Trần Ổn chờ lời giải thích. Nhưng anh có vẻ phớt lờ chưa muốn nói mà tươi cười tiến tới nói chuyện với bà Lâm.

"Dì đừng gọi cháu khách sáo như vậy, nghe già lắm, dì cứ gọi cháu Cảnh Du là được rồi. Như vậy cho thân mật hơn nha dì"

"Được được, Cảnh Du. Thằng bé này thật là hiểu chuyện, cháu hãy cố gắng bảo ban chăm sóc cho Châu Châu nhà dì nha. Nó còn sốc nổi và ham chơi lắm"

"Mẹ..."- Nguỵ Châu tính bào chữa gì đó thì ánh mắt bà Lâm làm cậu nghẹn họng, đành quay sang liếc xéo Cảnh Du một cái.

Cảnh Du rùng mình khi nhận ánh mắt ấy của Nguỵ Châu, nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ trước mặt bà Lâm.

"Vâng ạ, đó là bổn phận của cháu nên làm mà, cháu sẽ chăm sóc lo lắng cho Châu Châu thật tử tế ạ"

"Vậy dì đành phiền cháu vậy"

"Không phiền, không phiền"

Nguỵ Châu cảm giác mình bị chính người thân và người yêu bỏ sang một bên nên rãnh mắt mà quan sát căn nhà và bên trong nó một chút. Thấy có điều gì đó hơi khác lạ khiến cậu chú ý nên trở lại hỏi mẹ Nguyệt ngay.

"Mẹ, mẹ. Sao đồ đạc trong nhà có vẻ thiếu hụt đi vài thứ vậy, chưa kể mấy cái thùng đồ to nhỏ kia là gì nữa á?"

Lâm Nguyệt lúc này lại ngỡ ngàng để ý sang con trai mình khi nghe cậu ta hỏi vậy, to mắt mà thắc mắc ngược lại.

"Chẳng phải con lại nhờ Cảnh Du và Trần Ổn nói với mẹ rằng mau mau thu dọn đồ đạc trước, chờ con về rồi lập tức chuyển sang nhà mới sao?"

Ai chứ đột nhiên Cảnh Du lại bắt đầu đổ một trận mồ hôi.

"Cái gì? Nhà mới. Nhà nào cơ"

"Cái thằng, khéo đùa, giả ngốc cứ như thật vậy á. Thì nhà con vừa mua cho cả mẹ và con cùng dọn đến ở đấy. Cảnh Du bảo rằng con đã tạm ứng trước một số tiền trong tiền lương sắp tới, cộng với tiền con đã để dành được trong thời gian con đi làm tại Nhật Bản để mua căn nhà đó, nhằm tạo cho mẹ một kinh hỉ mà. Nói ra cũng thật là bất ngờ, mẹ vui lắm khi con biết lo lắng chu toàn như vậy"- Bà Nguyệt khó giấu được niềm vui và xúc động thể hiện qua nụ cười rạng rỡ trên môi.

Nguỵ Châu nghe xong thì chấn động não hẳn lên, thầm rủa cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy, có ai nói cho cậu biết rõ sự tình được không. Chậm rãi nhíu mày dùng ánh mắt hung thần nhìn chòng chọc vào Cảnh Du, "Anh đang làm cái quái gì sau lưng tôi vậy hả?

Cảnh Du lúc này cố gắng điềm tĩnh trở lại, vẫn trưng ra bộ mặt tươi cười như không có gì mà giao tiếp với bà Lâm Nguyệt. Lãng sang vấn đề khác.

"Dì à, Châu Châu đi máy bay đường xa cũng đã mệt và có vẻ cũng đói rồi. Dì làm chút đồ ăn chiêu đãi ăn mừng ngày Nguỵ Châu và dì gặp lại nhau trước đi. Có chuyện gì thì để nói sau cũng được mà"

"Đúng rồi, mẹ quên mất. Con chờ chút, mẹ đi hâm nóng lại thức ăn cái đã. Cảnh Du, Phong Tùng và Tiểu Ổn cũng ở lại dùng bữa với dì nhe."

"Đúng rồi dì, cháu đói lắm rồi, nhớ mấy món ăn của dì quá, không thua đầu bếp nhà hàng đâu nha"- Trần Ổn nắm lấy tay bà Nguyệt mà lắc tới lắc lui nũng nịu. Cậu vốn thân với Nguỵ Châu nên cũng đã từng lại nhà gặp bà Lâm Nguyệt không biết bao nhiêu lần, sớm đã thân thiết mà coi như người trong nhà rồi. Bà Lâm cũng đặc biệt yêu quý Tiểu Ổn.

"Cái đứa này, chỉ giỏi nịnh dì"- Lâm Nguyệt nhéo mũi Trần Ổn một cái, bảo mọi người chờ rồi hớn hở tươi rối đi vào nhà bếp, để lại không gian riêng tư cho bốn chàng trai, không khí có vẻ hơi nồng mùi thuốc súng đang toả ra từ người Nguỵ Châu. Cậu hít một hơi thật sâu để cố lấy lại bình tĩnh cho bản thân, rồi quay sang nhìn ba người còn lại, cười như không cười, nhíu mắt, gằn giọng từng chữ một.

"Chẳng hay bây giờ, ông chủ và hai người có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?"

Cảnh Du lên tiếng xoa dịu tình hình trước.

"Châu châu à, em khoan hãy nổi nóng, để anh từ từ giải thích"

"Được thôi, anh nói đi"

"Để anh nói sơ lược cho em hiểu rõ vấn đề trước, khi nào có thời gian và nếu như em vẫn còn thắc mắc, anh sẽ nói rõ hơn với em. Được không?"

Nguỵ Châu khẽ gật đầu ngầm đồng ý, lúc này Cảnh Du mới nhẹ cười ôn nhu, chậm rãi giải bày cho Nguỵ Châu hiểu rõ mọi việc.

"Thật ra hơn một tháng qua từ sau khi anh trở về lại Trung Quốc, anh đã tìm cách để có thể đưa em về đây trong thời gian sớm nhất. Và anh đã làm được. Song song đó, anh nhớ rằng em từng nói có nguyện vọng muốn mua một căn nhà cho mẹ và em, nên anh nhờ Tiểu Ổn giúp đưa anh đến đây. Và anh cũng đã giúp em thực hiện nguyện vọng đó rồi"

"Anh.. Anh nói sao. Nhưng tiền em làm sao đủ mua một căn nhà cơ chứ."

"Chẳng phải khi nãy em đã nghe dì nói rồi sao, là em đã ứng trước tiền lương từ anh để mua đấy. Vì anh thừa biết em sẽ không chịu nhận sự giúp đỡ từ anh đâu, nên anh mới dùng cách này"

"Em không đồng ý, em không muốn mượn hay ứng trước của ai cả"- Nguỵ Châu hơi gắt lên.

"Thực chất vẫn là tiền của em mà, chỉ là anh đưa em sớm hơn thôi"

"Nhưng.." - Nhất thời Nguỵ Châu không biết nói gì hay xử lý việc này như thế nào cả.

Cảnh Du đặt hai tay lên vai Nguỵ Châu, trấn an cậu.

"Anh thật sự muốn giúp đỡ và quan tâm đến người mà mình thật lòng thương yêu là em đó Châu Châu, anh hận là anh không thể làm được hết tất cả những gì mà em muốn, cho em hết tất cả những gì mà anh có. Anh chỉ có thể làm được như vậy cho em mà thôi, em đừng từ chối nhe, anh sẽ đau lòng lắm đấy"- giọng điệu uỷ khuất.

"Em yên tâm đi, căn nhà đó không lớn lắm đâu, mặt tiền thuộc khu trung tâm cũng khá lớn, có thể để dì làm một quầy buôn bán nhỏ tại gia cũng được. Dì không cần phải đi đi lại lại giữa nhà và nơi buôn bán như bây giờ, có bao nhiêu là bất tiện á"

"Em thử nhìn xem, mẹ em vui đến cỡ nào kìa. Dù sao anh cũng chỉ giúp em thực hiện sớm hơn mà thôi. Còn về tiền mua nhà, cũng vẫn là tiền của em mà, vẫn là sự báo hiếu của em dành cho mẹ đấy thôi. Nếu đợi đến ngày em có đủ tiền thì mẹ và em sẽ sống ở đây thêm bao lâu nữa á. Em có thế chấp nhận nhưng anh thì đau lòng"

Nguỵ Châu nhìn vào trong nhà, thấy được mẹ cậu thật sự đang rất vui. Ngày trước bà vẫn hay cười, nhưng nụ cười của bà từ lúc rời khỏi căn nhà cũ đã  không còn thuần chất nữa, nó luôn mang một nét buồn mang mác cùng một nổi lo âu sâu kín trong lòng, khiến cho đuôi mắt và trán bà lại điểm thêm vài bằng chứng của thời gian. Giờ đây, cậu đã được thấy lại nụ cười thật sự rất tươi của bà, một nụ cười thống khoái, xuất phát từ ý cười thực thụ, vầng trán cũng đã giãn ra rất nhiều. Thấy vậy Nguỵ Châu cũng mỉm cười nhẹ lòng. Nếu thế, hỏi làm sao Nguỵ Châu đan tâm cướp đi niềm vui vừa chớm này của bà cơ chứ.

Nguỵ Châu khẽ thở dài, thôi thì mọi chuyện cũng đã rồi, chấp nhận đi Châu ơi.

Trần Ổn lúc này cũng góp phần phụ hoạ tâng bóc.

"Cảnh Du ca ca nói có lý đó Châu ca ca, anh cũng đừng phụ lòng của anh ấy nha. Để làm những việc này cho anh, Cảnh Du ca đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức đó. Không phải chuyện dễ dàng gì đâu. Anh ấy vì sợ fan bắt gặp, sẽ ồn ào đủ thứ, đành tự thân lái xe hơi từ Thượng Hải sang đến tận đây, đi không biết bao nhiêu bận rồi đấy. Anh ấy còn..."- Trần Ổn tính nói gì nữa thì Cảnh Du ra hiệu bảo cậu được rồi. Với anh, giúp đỡ người mà anh yêu thương, người mà sẵn sàng vì anh đỡ giúp anh một gậy, hy sinh tất cả cho anh thì những việc anh làm có bao nhiêu vẫn không thấy đủ. Nó xuất phát từ trái tim chân thành mà không cần đối phương phải biết, anh cũng chẳng cần phải kể lể đủ điều, anh chỉ cần người anh yêu biết tấm lòng của anh và tầm quan trọng của họ đối với anh đã là đủ rồi.

Nguỵ Châu ánh mắt dao động cảm kích muôn phần dành cho Cảnh Du: "Em cảm ơn anh, anh vất vả vì em rồi"

"Anh không sợ vất vả, chỉ sợ em không cần anh mà thôi"

Cảnh Du đưa tay xoa xoa tóc Ngụy Châu, rồi nhẹ vuốt lên gò má cùng khoé mắt đã rưng rưng của cậu. Hai người cùng nhau nở một nụ cười hạnh phúc.

"Vào nhà dùng cơm với mẹ đi, rồi chúng ta mau chóng di chuyển sang nhà mới nhe" - Cảnh Du nói xong, Nguỵ Châu vui vẻ gật đầu, rồi cả bốn người cùng với bà Lâm Nguyệt quây quần bên nhau trên chiếc bàn nhỏ, chỉ là những món ăn đơn giản bình dân nhưng không khí lại vô cùng ấm áp và vui vẻ.

Sắp xếp đồ đạc lên xe xong, Cảnh Du chở mọi người đến căn nhà mới mà anh vừa mua cho Nguỵ Châu.

"Anh...anh nói căn nhà này mà nhỏ đó hả?"- Nguỵ Châu đứng trước căn nhà mà Cảnh Du đã mua nhém bị ngất xĩu bởi cái sự "nhỏ" mà Cảnh Du đã nói với cậu.

Căn nhà quả thật chỉ có một tầng, và một cái sân thượng nhưng bề rộng của nó thì vô cùng khoa trương. Màu trắng làm làm nền chủ đạo, các chi tiết đường viền hoa văn màu vàng bạch kim làm nổi bật và tôn lên sự sang trọng của toà nhà. Phía góc bên kia có một khu vườn sinh thái thu nhỏ thoáng mát, phía bên này có một hồ bơi nhỏ nước trong xanh bắt nắng lấp lánh. Tiến vào bên trong có tới 5-6 gian phòng lớn nhỏ khác nhau. Nội thất thiết kế hơi hướng phương Đông và Tây kết hợp, trông vô cùng xa hoa, lộng lẫy và bắt mắt. Cả bà Lâm Nguyệt và Nguỵ Châu đều bị choáng ngợp với toà nhà "nhỏ" này của Cảnh Du rồi.

Cảnh Du gật đầu tỉnh bơ đáp lời: "Thật sự có chút nhỏ mà. Thời gian gấp quá nên anh chỉ có thể tìm được căn nhà này thôi"

"Toà nhà mà anh dùng từ to lớn hình dung, chắc cũng cỡ một dinh thự hay lâu đài quá"

Cảnh Du cọ mũi cười cười, nghĩ đến biểu cảm của Nguỵ Châu khi đặt chân vào nhà của mình sẽ như thế nào nhỉ.

Nguỵ Châu lúc này mới sực nhớ đến một vấn đề quan trọng: " Toà nhà này..em...là em ứng lương mà mua. Vậy chẳng phải cả đời này em cũng không thể nào trả hết sao"

"Tốt nhất là em nên làm việc cho anh cả đời. Bộ em tính đổi nghề đổi chủ à"

"....!"

Nguỵ Châu nhăn mặt xuýt xoa, những con số cứ lãng vãng trong đầu cậu. Không biết đây là hoạ hay là phúc nữa.

Cảnh Du hiểu được tâm tình phức tạp rối ren của Nguỵ Châu mà tiếp tục làm công tác tư tưởng.

"Thôi được rồi mà, dù sao nhà cũng là để ở, tất nhiên cũng phải chọn một căn nhà tốt tốt một chút để tận hưởng cuộc sống chứ. Em cũng chưa biết anh sẽ trả lương cho em bao nhiêu, và em cũng chưa biết mình sẽ làm những công việc gì. Biết đâu chừng chỉ trong vòng vài năm là sẽ trả hết cho anh rồi sao. Em yên tâm, anh kê khai ra hết rồi, em muốn quỵt anh cũng không được đâu"

"Vậy anh lấy cho em sợi dây thừng với con dao đi"

Đột nhiên Nguỵ Châu nói một câu không liên quan gì cả khiến Cảnh Du cũng lấy làm thắc mắc.

"Chi á"

"Để em mang anh trói lại đánh đập một trận, sau đó kề dao vào cổ anh rồi đem cái bộ dạng đó của anh đi gặp phụ mẫu của anh. Chắc chắn em sẽ trả hết tiền nhà cho anh trong vòng một ngày mà còn có dư nữa"

"....!"

"Em nỡ sao?"- Cảnh Du bật cười hề hề với suy nghĩ của Nguỵ Châu.

"Là bần cùng sinh đạo tặc đấy"- Nguỵ Châu chán nản nói.

"Thôi mà, vui lên đi,  em xem mẹ em đã vui đến như thế rồi kìa.  Đừng có mà xụ mặt nữa. Anh liệu có tính toán hết rồi, cam đoan rằng em sẽ nhanh chóng trả hết tiền cho anh chưa kể sẽ còn có dư. Mà đặc biệt là còn bằng chính sức lao động của em nữa á. Đã bảo là hãy tin anh rồi mà"

"Anh tính gì đấy"

"Rồi em sẽ biết, bây giờ mình dọn dẹp đồ đạc nhanh đi, sắp xế chiều rồi kìa. Xong hết anh dẫn mọi người đi ăn rồi về sớm nghỉ ngơi. Mai chúng ta lại khởi hành"

"Hả, anh tính đưa em đi đâu nữa?"

"Về Thượng Hải. Em làm việc cho anh mà, tất nhiên em phải đi theo anh chứ"

Nguỵ Châu tính nói với Cảnh Du rằng cậu muốn ở lại với mẹ Nguyệt thêm vài ngày nữa. Nhưng nghĩ tới anh vì cậu mà đã tất bật suốt một tháng, thậm chí bỏ bê cả công việc. Bây giờ ắt hẳn công việc rất bận rộn và kín lịch luôn rồi. Chưa kể nếu ngày mai trở lại Thượng Hải anh còn phải lo cho cậu về nơi ăn chỗ ngủ, lại phải mất thêm một ngày. Nguỵ Châu thấy vậy nên thôi, từ bỏ mà không nói gì nữa, gật đầu đồng ý với Cảnh Du. Vì dù sao từ Thượng Hải về Bắc Kinh còn đỡ hơn là từ Nhật Bản xa xôi ấy.

"Bắt tay vào việc đi, làm sớm kết thúc sớm, chúng ta còn làm việc khác nữa"- Cảnh Du lén đưa tay bóp mông Nguỵ Châu một cái, nháy mắt ra dấu. Nguỵ Châu không có ý né tránh nhưng lại quay sang cười lạ với anh.

"Được thôi, nhưng tối nay em muốn ngủ với mẹ. Vậy nhe"- Nói rồi Nguỵ Châu bỏ đi một hơi lại phía Lâm Nguyệt, cầm tay bà mà hớn hở đi tham quan nhà mới. Để lại Cảnh Du ôm cục nghẹn trong lòng như sắp vỡ tung ra.

"Em chờ đi, có ngày anh sẽ làm cho em phải cầu được anh thao á. Thời gian còn dài, anh đây không sợ thiếu thời cơ. Hehe"

Nghĩ vậy tâm tình Cảnh Du mới thoải mái hơn mà lao đầu vào dọn dẹp nhà cửa. Phong Tùng và Trần Ổn cũng bị anh kéo vào phụ giúp đến tối mặt tối mài. Lâm Nguyệt lau hết nơi này đến nơi kia, Nguỵ Châu tất nhiên phải xắn tay áo lên mà cùng mọi người chỉnh chu tổ ấm mới của mình chứ. Tuy mệt nhưng không khí vẫn ngập tràn tiếng cười.

Sau khi dùng bữa chiều, Nguỵ Châu tranh thủ một ít thời gian để ghé thăm hai người chị và mấy đứa cháu của mình. Cảnh Du muốn đưa Nguỵ Châu đi, nhưng vì thân phận của Cảnh Du khá bất tiện nên cậu đã từ chối và bắt taxi đến đó. Vì không có nhiều thời gian nên cậu nói vắn tắt vấn đề của mình cho hai người chị nghe. Nhưng không hề đề cập đến Cảnh Du, chỉ bảo rằng cậu đã tìm được việc làm ở Thượng Hải nên nhanh chóng đến đó để tiếp nhận công việc. Hai người cũng nghe sao thì hiểu như vậy, cảm thấy Nguỵ Châu làm việc ở Thượng Hải vẫn tốt hơn so với ở Nhật Bản, vì ít ra Nguỵ Châu có thể thường xuyên dành thời gian về thăm mẹ cũng như hai chị của mình.

Vừa rời khỏi nhà Hứa Trúc, Nguỵ Châu tiếp tục bắt taxi về lại ngôi nhà cũ của mình. Cậu chỉ đứng ở bên ngoài, lặng lẽ quan sát cảnh vật phía bên trong, tuyệt nhiên không đặt chân bước vào. Thấy bóng dáng cô đơn của người mà cậu đã gọi bằng cha suốt bao nhiêu năm qua trong không gian quạnh hiu vắng vẻ. Lòng Nguỵ Châu ngập tràn chua xót, đột nhiên cảm thấy khó thở, khoé mắt hơi cay, âu cũng là vì ông đang phải trả giá cho những việc mà mình đã gây ra. Nếu Nguỵ Châu có thể, cậu sẽ hoá phép cho gia đình mình trở về ngày xưa, cùng với việc dùng phép của mình để thay đổi bản tính người cha của mình. Nhưng rất tiếc, theo lời Bạch Tiên thì điều đó là không thể. Giây phút ấy, cậu cảm thấy quyền năng của mình cũng có lúc thật vô dụng.

Tối đến, Nguỵ Châu như trở về thời thơ ấu, gối đầu lên đùi của Lâm Nguyệt mà làm nũng. Bà Nguyệt chỉ biết phì cười, nhưng hết sức cưng chìu bảo bối luôn bé bỏng của mình, xoa vuốt tóc Nguỵ Châu, hai mẹ con cùng nhau tâm sự.

"Mẹ"

"Gì con?"

"Ngày mai con phải đi Thượng Hải rồi"

"Mẹ biết"

"Mẹ biết con sẽ đi Thượng Hải sao, là Cảnh Du nói với mẹ?

"Không phải, mẹ chỉ biết rằng con sẽ đi mà thôi. Vì dù sao Cảnh Du cũng là người nổi tiếng, người ta công việc bộn bề chồng chất. Con đi theo sớm mà phụ giúp, trả ơn cho cậu ấy"

"Con biết mà, mẹ cứ yên tâm, mẹ thừa biết tính tình bảo bối của mẹ ra sao mà, nhưng mẹ cũng biết anh ta là người nổi tiếng sao?"

Lâm Nguyệt gõ yêu trán Nguỵ Châu một cái: "Con nghĩ mẹ nhà quê lắm sao, bộ mẹ không có xem truyền hình hay tin tức à. Lần đầu mẹ gặp cậu ta, cũng chỉ ngờ ngợ mà thôi, bất quá là người giống người. Vì mẹ nghĩ ai đời những người như vậy sẽ giúp đỡ thường dân như chúng ta. Nhưng khi cậu ấy đi chung với Tiểu Ổn lại nhà mình, mẹ nghe Tiểu Ổn giới thiệu mới biết chắc cậu ta là Hoàng Cảnh Du mà tivi vẫn hay nhắc"

Nguỵ Châu gật đầu lắng nghe.

"Mẹ còn biết, cậu ta đối với con không đơn giản chỉ là mối quan hệ cấp trên cấp dưới dưới đâu há"

Nguỵ Châu nghe mẹ mình nói như vậy, tất nhiên sẽ vô cùng kinh ngạc rồi.

"Mẹ.. Ý mẹ là.."

"Cậu ta và con có cảm tình với nhau"

Nguỵ Châu bị mẹ nói trúng, nhất thời xấu hổ đỏ hết cả mặt. "Sao mẹ lại biết"
Bà Lâm nhéo mũi Nguỵ Châu vừa nói: "Con nghĩ mẹ là ai, mẹ là người sinh ra con đấy. Liếc sơ một cái cũng biết hai đứa là cái dạng gì rồi. Với lại, chẳng có ông chủ nào tốt bụng đến nổi giúp cho con có công việc mà còn lo luôn cho cả gia đình con đâu há"

"Với lại, không có ông chủ nào mà lại bóp mông nhân viên nam cả"- nói rồi bà Nguyệt cũng bật cười khiến Nguỵ Châu càng thêm xấu hổ.

"Mẹ này, con phải xử lý anh ta cái thói tuỳ tiện mới được"

"Mẹ nghĩ cậu ta giờ này vẫn chưa ngủ đâu, phải nói là không cam tâm đi vào giấc ngủ á"

Bà Lâm Nguyệt quả thật đoán như thần. Phong Tùng và Trần Ổn ở chung một phòng, ấm áp hạnh phúc mà ôm lấy nhau ngủ. Còn Cảnh Du nằm chèo queo một mình trên chiếc giường rộng lớn, cứ lăn qua lộn lại không biết là bao nhiêu vòng, mình mẩy ngứa ngáy, trong lòng chất chứa một cổ bực dọc ấm ức không nói thành lời.

"Mặc kệ anh ta, coi như rèn luyện sự kiên nhẫn đi á. Có gan thì xông vào đây đây này"- Nguỵ Châu cười đắc ý trong bụng.

"Châu Châu"

"Dạ"

"Thấy con có người yêu thương và chăm sóc, mẹ yên tâm và vui lòng lắm. Mặc dù con đường con đi không giống những người khác, nhưng mẹ vẫn mong con luôn có được vui vẻ và hạnh phúc"

"Con cảm ơn mẹ"

"Con đường con chọn để đi đã rất khó khăn rồi, thêm nữa đối tượng con chọn để cùng con đi trên con đường đó lại là cậu ta. Ắt hẳn sẽ càng thêm khó khăn chất chồng, sẽ phải đối mặt với biết bao nhiêu vấn đề vô cùng nan giải. Mẹ cầu con luôn bình yên mà sống qua ngày, chẳng cầu cho con được vinh hoa phú quý. Nếu con đã có quyết định là cậu ta, thì hãy cố gắng cùng cậu ta đi đến cuối con đường. Còn nếu như có lúc cảm thấy mệt mỏi, hãy tìm về mẹ mà nghỉ ngơi con nhé"

"...."

Thanh âm ngọt ngào, nhẹ nhàng của bà Lâm Nguyệt từng câu từng chữ như rót vào tai Nguỵ Châu, chảy xuống đến tận đáy lòng và lan toả hơi ấm sang cả trái tim của Nguỵ Châu ngay lúc này. Không từ nào có thể hình dung được sự thiêng liêng và cao cả của người mẹ dành cho đứa con của mình cả. Trên cả tuyệt vời.

"Cốc cốc cốc"

"Châu Châu, sao em lại ở đây"

"Mẹ chê em phiền, chật chột, làm mẹ không ngủ được nên đuổi em ra ngoài rồi"

"Vậy để tối nay anh làm người tốt mà thu nạp em nha. Vào đây với anh"

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuzhou