Chap 50: Vì em mà cuồng nhiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên một chap luôn cho nó máu. Để mai mốt lỡ không có mấy cảnh này mà đọc rồi sao. 😂😂

Sau khi lau khô người, Cảnh Du đặt hai tay Nguỵ Châu vòng qua cổ của mình.

"Anh làm gì vậy"- Nguỵ Châu nhẹ giọng hỏi.

"Oái"- giây sau đó, Nguỵ Châu cảm giác mình bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Cảnh Du đã ôm eo cậu dùng sức mà nâng lên.

"Vòng hai chân ra sau lưng anh đi"

"Thôi, kì lắm, thả em xuống, chưa mặc đồ vào kìa"

"Phòng anh mà mặc đồ vào làm gì, chiều anh đi, anh muốn như vậy"

Sợ Cảnh Du nâng lâu như vậy cũng mỏi, Nguỵ Châu đành ngoan ngoãn phối hợp, tách hai chân mà vòng qua eo của Cảnh Du. Anh cười mãn nguyện bước đi. Mặt đối mặt, mắt nhìn mắt, từ ngực cho tới hạ thân đều dính vào nhau. Tư thế "cha bồng con" cứ vậy mà hiên ngang đi ra ngoài.

Đến chiếc giường, Cảnh Du vẫn giữ nguyên tư thế ấy mà ngả lên, đè Nguỵ Châu ở dưới thân. Hơi thở trở nên dồn dập mất ý thức, tay bắt đầu tung hoành, sờ soạng vuốt ve khắp thân thể của Nguỵ Châu. Vẽ một đường lớn từ cổ xuống bả vai, lướt dọc qua sườn hông, xoè to bàn tay ôm gọn bờ mông tròn mịn của Nguỵ Châu rồi kéo hết qua vùng đùi trơn láng, dường như Cảnh Du muốn  tìm một điểm nào đó đặc biệt kích thích xúc giác của anh, nhưng rồi anh lại nhận ra rằng, tất cả các bộ phận trên cơ thể của Nguỵ Châu đều mang lại cho anh khoái cảm. Bàn tay tham lam của Cảnh Du đi tới đâu là từng lớp lông mịn mẫn cảm của Nguỵ Châu lại dựng lên thẳng tắp, khẽ rùng mình từng đợt và nhịp tim lập tức tăng vọt nhanh chóng.

Cảnh Du tức tốc dùng hai tay đè hai đùi của Ngụy Châu sang hai bên, toàn bộ vùng cấm của Nguỵ Châu cứ thế phô bày trọn vẹn dưới ánh sáng. Ánh mắt của Cảnh Du cứ nhìn chòng chọc vào bộ phận riêng tư của Nguỵ Châu khiến cậu ngượng chín mắt, vội nắm đầu Cảnh Du kéo sang hướng khác, rồi anh lại mặc kệ mà quay đầu trở lại tiếp tục soi đến tận gốc. Giống đực đều giống nhau, nhưng không hiểu sao anh lại có ham muốn chiêm ngưỡng vùng cấm của Nguỵ Châu đến vậy. Vô cùng dễ thương nha, đầu khấc hồng hào căng mọng như trái dâu vừa chín tới, thân trụ dài thẳng, trắng muốt đều với màu da trông vô cùng sạch sẽ, liền muốn cắn một phát vào đấy cho đã ghiền. Một nhúm lông xoăn nhẹ có vẻ rất gọn gàng do chủ nhân thường xuyên cắt tỉa. Tổng thể thật vô cùng hoàn mĩ và bắt mắt.

Nguỵ Châu vì chưa được phát tiết nên sớm đã ngẩng cao đầu, tự động giật giật vài cái mạnh mẽ mời gọi. Nguỵ Châu không ngờ hạ thân của mình lại có phản ứng như thế khi bị người lạ nhìn. Vội cố túm túm cái chân lại nhưng Cảnh Du vẫn gắt gao đè lấy. Cảnh Du nhìn hạ thân Nguỵ Châu, rồi lại nhìn lên gương mặt Nguỵ Châu, rồi trở lại nhìn hạ thân lần nữa, nét mặt lộ rõ sự phân vân suy nghĩ đắn đo, Nguỵ Châu hiểu Cảnh Du là đang nghĩ về điều gì, liền đưa tay ra dấu bảo anh nhích người lên để nghe cậu nói, nét mặt đầy sự cảm thông.

"Anh không cần phải làm như vậy đâu, đừng vì khi nãy em đã làm cho anh mà anh ép buộc bản thân mình. Như mọi khi là đã đủ với em rồi"- Nguỵ Châu nhẹ giọng, mỉm cười trấn an.

"Nhưng anh cũng muốn em được hưởng cảm giác giống như anh đã có"- Cảnh Du thật lòng muốn khẩu giao cho Nguỵ Châu. Anh nghĩ vì anh mà cậu đã hạ mình như vậy, tại sao anh lại không thể làm cho cậu. Trong một mối quan hệ luôn nương tựa cảm xúc lẫn nhau mà. Nhưng dù sao anh cũng là một người đàn ông thực thụ, anh không thích đàn ông, chỉ trùng hợp người anh có cảm giác bây giờ lại là đàn ông mà thôi. Nếu phải cúi mình làm việc tương tự như Nguỵ Châu đã làm, quả thật là có chướng ngại tâm lý rất lớn. Nhưng thật tâm anh lại muốn làm vậy cho Nguỵ Châu. Mâu thuẫn nội tâm nảy sinh dữ dội.

Nguỵ Châu bắt chước giọng điệu của Cảnh Du lúc trước: "Em tôn trọng anh"

Cảnh Du nghe vậy liền dâng lên một nỗi niềm xúc động kèm bao tư vị khó nói thành lời. "Nguỵ Châu à, tại sao em luôn suy nghĩ cho anh vậy, anh làm sao có thể ngừng yêu thương em đây"

Suy nghĩ đã có sự chênh lệch rõ ràng. Cảnh Du biết mình nên làm gì rồi. Anh vuốt nhẹ mái tóc Nguỵ Châu, cười đến vô cùng hạnh phúc và có chút xấu xa.

"Anh thật muốn thấy bộ dạng hứng tình của em là như thế nào. Tận hưởng nhe"

Dứt lời anh trượt người xuống, tay cầm lấy hạ thân Nguỵ Châu, đỉnh đầu phóng đại ngay trong tầm mắt, mọi cái tôi cá nhân giờ khắc này đều tan biến, chỉ còn lại sự ham muốn dung hợp cùng trải nghiệm mà thôi. Cảnh Du tuốt nhẹ vài cái từ gốc tới ngọn, một ít chất nhờn tiết ra trên đỉnh như giọt sương sớm trong lành. Cảnh Du nhẹ vươn đầu lưỡi liếm lấy nó. Ừ! Mùi vị cũng không quá khó tiếp nhận nhỉ.

Nguỵ Châu rùng mình một cái, chưa chi mà tiếng rên đã đọng lại trong cuống họng rồi. Cảnh Du nghe cứ như kèn thúc giục mà mạnh bạo dùng lưỡi đảo quanh một vòng đầu khấc, giây tiếp theo liền dùng miệng mà ngậm bao quát hẳn lấy nó. Mút một cái thành tiếng, ngay sau đó âm thanh rên rỉ của Nguỵ Châu cũng vang lên sống động.

Cảnh Du có vẻ càng ngậm càng thích, càng mút càng hăng say. Chỉ có điều là do lần đầu làm việc này nên vụng về là điều đương nhiên, đôi lúc răng Cảnh Du chạm vào làm Nguỵ Châu có chút đau, nhưng cũng là sự kích thích mới mẻ. Cảnh Du thầm nghĩ, cũng không quá khó để thực hiện việc này, vẫn chủ yếu là do tâm lý mà thôi, huống hồ chi của Nguỵ Châu lại sạch sẽ và thơm tho như cây kem hương vani đầu dâu thế này, sao mà từ chối thưởng thức cho được.

Có lúc anh nuốt hạ thân Nguỵ Châu hẳn đến tận gốc, lông tơ cứ thế đâm chọc vào mũi của anh. Rồi lại nhả ra đến hết ngọn kéo theo muôn vàn sợi chỉ bạc, rồi lại tham lam chơi đùa liếm lấy liếm để những vệt nước đó đến sạch sành sanh mới chịu ngưng. Nguỵ Châu sướng thì thôi luôn, vặn vẹo cơ thể, nhổm lên nhổm xuống, gương mặt ma mị phiến tình biến hoá cực kì đa dạng kèm theo những âm thanh nỉ non vang đọng ở một góc phòng. Đột nhiên Cảnh Du tăng nhanh tốc độ lên xuống, làm cho Nguỵ Châu trở tay không kịp. Cảm giác sung sướng ập thẳng lên đại não, các dây thần kinh xung quanh vùng cấm lập tức nhận được tín hiệu mà sinh ra cảm giác cuồn cuộn dâng trào như ngọn núi lửa đang hoạt động mạnh mẽ. Nguỵ Châu mất tự chủ mà tiết tấu kêu rên cũng ngày càng tăng nhanh có khi chỉ còn nghe thấy âm từ mũi phát ra mà thôi.

Nhận thấy bản thân sắp tới ngưỡng, Nguỵ Châu thừa biết việc đó như thế nào do cũng vừa mới trải qua trong phòng tắm. Nguỵ Châu cũng biết rằng Cảnh Du cũng là lần đầu tiên làm việc này ắt hẳn không thể thích ứng mà tiếp nhận. Một khắc lửa đang trào dâng tới cửa miệng. Ngụy Châu ráng kiềm lại trong một giây, rồi mạnh mẽ hạ phần hông mà đẩy đầu Cảnh Du ra sau.

"A... Hưmm"

Nguỵ Châu lúc này đã có thể thả lỏng cơ thể mà giải phóng. Tiếng gầm hoang dại vang lên kéo theo từng dòng dịch thể mạnh mẽ bắn ra văng khắp bụng và lên cả trên ngực của cậu. Cảmh Du rất bất ngờ trước hành động của Nguỵ Châu nhưng rồi cũng đã hiểu ra mọi chuyện, Cảnh Du nhanh tay vuốt cho Nguỵ Châu thêm vài cái nữa cho đến khi hạ thân Nguỵ Châu bị anh vắt cạn mới ngừng tay. Tiểu châu yểu xìu ngả ngang nghỉ ngơi sau trận chiến oanh liệt. Nguỵ Châu cũng thở hổn hển, ngả đầu nhoài lên mặt giường, mắt đọng một tầng nước mỏng thầm nhớ lại những gì vừa mới trải qua mà lòng đầy hạnh phúc.

Cảnh Du lần trườn bò lên, chống khuỷu tay hai bên vai Nguỵ Châu, căng mắt mà thưởng thức nét mặt của cậu, miệng cười đùa lưu manh trêu ghẹo: "Đúng như anh đoán, em hứng tình thực sự rất dâm và mỹ. Ngay cả hai tiếng rên cuối cùng cũng êm tai làm sao á nha"

Nguỵ Châu xấu hổ vỗ lên ngực Cảnh Du một cái: "Có anh mới dâm mới mỹ đấy, cũng tại anh thôi"

"Thoải mái không?"- đến lượt Cảnh Du hỏi, nhưng Nguỵ Châu không gật đầu thừa nhận mà chỉ nói một câu.

"Dù làm gì với anh, em đều cảm thấy thoải mái. Cảm ơn anh"- Nguỵ Châu vuốt ve gò má anh tuấn của Cảnh Du, nhẹ giọng tâm tình. Những lời cậu nói đều là thật lòng, tình cảm cậu dành cho Cảnh Du là vô cùng lớn lao, Nguỵ Châu có thể vì Cảnh Du mà hy sinh, đánh đổi tất cả, chỉ mong sao có thể gần bên Cảnh Du, nhìn thấy anh khoẻ mạnh vui vẻ ngay trước mắt là Nguỵ Châu cũng đã mãn nguyện và kéo theo tâm tình cũng thoải mái lắm rồi. Huống chi lại được ân sũng này, Nguỵ Châu không biết dùng từ gì để có thể nói lên cảm xúc của mình ngay lúc này nữa, chỉ biết nói lời cảm ơn Cảnh Du, vì Cảnh Du đã yêu thương cậu đến mức như vậy.

Nhìn thấy gương mặt Nguỵ Châu vẫn còn dư âm của cơn hoan ái vừa qua, tâm tình của Cảnh Du có biết bao nhiêu là kích động, ham muốn lại dâng trào. Vẫn chưa đủ, chưa bao giờ là đủ cả, phân thân Cảnh Du sớm lại cương lên khí phách rồi. Cảnh Du cúi xuống hôn lên giọt nước còn vương trên khoé mắt Nguỵ Châu, hôn lên cánh mũi cao thẳng, lướt môi qua gò má đang ửng hồng rồi dừng lại bờ môi mọng của Nguỵ Châu. Như có như không đang chạm vào đấy rồi cất lời.

"Em là của anh, tất cả của em đều phải là của anh. Anh hận bản thân mình không thể lúc nào cũng dính chặt vào em đấy Châu Châu à"

Hơi thở anh từng ngụm từng ngụm rót vào môi Nguỵ Châu, xuyên qua các tế bào mà vào thẳng trái tim Nguỵ Châu khiến nó ngày càng thổn thức: "Hãy cho em thấy em là của anh đi"- lời mời gọi sói đến ăn thịt à, sói sẽ ăn sạch sẽ đó.

Cảnh Du nghe xong mà huyết áp tăng lên một trăm tám mươi, lập tức cuồng bạo đoạt môi Nguỵ Châu, như cắn như xé mà mút ngoạm lấy nó. Lưỡi điên cuồng ra vào khuấy động khoang miệng Nguỵ Châu như muốn nuốt luôn chiếc lưỡi của cậu. Lưỡi Cảnh Du mạnh mẽ cảm nhận được từng gai vị giác của lưỡi Nguỵ Châu đang căng cứng mà đón nhận. Chân Nguỵ Châu vòng ôm lấy eo Cảnh Du, hai tay gắt gao ôm chầm lấy cổ của anh mà ghì xuống để Cảnh Du có thể hôn cậu được sâu hơn.

Cảnh Du bất ngờ rời môi khiến lưỡi Nguỵ Châu hơi chới với. Thay vào đó là hô hấp dần đứt quãng, bật ra những tiếng rên khe khẽ khi lưỡi Cảnh Du đang trượt trên cổ của cậu, cắn một ngụm lên yết hầu và cả xương quai xanh để lại những dấu vết chiếm hữu. Tay Cảnh Du định vị ngay điểm nhô trên ngực mà bắt lấy ra sức mân mê, se se đến dựng thẳng rồi vọt miệng tới dùng răng cưa cẩm lấy nó. Cảnh Du cắn mút nó đến sưng đỏ mới buông tha mà dời sang điểm bên cạnh mà thao tác tương tự.

Sau, anh lại dùng lưỡi mà vẽ một đường lớn trên cơ bụng săn chắc của Nguỵ Châu rồi bất ngờ ngồi bật dậy. Khép hai chân Nguỵ Châu lại rồi vác hẳn lên hai vai, hơi chồm người tới để đối diện với gương mặt lẳng lơ của Nguỵ Châu mà khàn giọng quyết đoán.

"Anh sẽ từng bước chiếm hữu em"

"Theo cách của riêng anh"

Dứt lời, Cảnh Du hơi ngửa ra sau, nắm lấy hạ thân đã cương lên cực hạn của mình nảy giờ, quẹt qua quẹt lại vài lần ở phía đùi trong của Nguỵ Châu. Nguỵ Châu hoàn toàn có thể cảm nhận được sức nóng toả ra, cùng sự khao khát xâm chiếm mạnh liệt từ hạ thân của anh. Tìm được vị trí thích hợp ở khe chân Nguỵ Châu, Cảnh Du cầm hạ thân đặt ngay chỗ đó, chen chúc mà đâm qua một cái đến tận gốc. Vì chân Nguỵ Châu thẳng tắp, nên khe hở giữa hai chân tương đối hẹp, mà hạ thân Cảnh Du lại vô cùng to, có thể nói là Nguỵ Châu đang gây sức ép vô cùng lớn đối với thân thể của Cảnh Du. Từng nếp nhăn cứ thế mà tuột ra tuốt luốt, lớp lông dày rậm của Cảnh Du đang dán chặt vào làn da đùi của cậu, cảm giác vừa nhột vừa ngứa vừa kích thích đang xâm chiếm lấy cảm giác của Nguỵ Châu.

Nguỵ Châu rên lên một tiếng khá lớn, nhẹ nâng đầu lên quan sát thì rõ ràng thấy được đỉnh đầu hạ thân Cảnh Du hiện rõ mồn một ngay trước mắt và đang đè song song với hạ thân của chính mình. Chưa kịp thích ứng thì Cảnh Du đã bắt đầu động hông, chậm rãi kéo ra rồi mạnh mẽ đút vào, đỉnh đầu Cảnh Du cứ thế ẩn hiện trong tầm nhìn Nguỵ Châu. Cậu giờ đây chỉ còn biết ngả đầu ra sau, hai tay quờ quạng lung tung mà rên la thở dốc.

Nghe thấy những âm thanh dâm tình khiêu khích ấy, Cảnh Du như được tiêm máu gà mà tăng tốc ngày càng nhanh, thô bạo ra vào trong đấy làm phần da thịt yếu ớt bắt đầu ửng đỏ từng mảng. Âm thanh va chạm ngày một vang dội phi thường theo cả tiết tấu. Hạ thân Cảnh Du đang trực tiếp ma sát cho hạ thân Nguỵ Châu, hai bộ vị đàn ông đang trải qua quá trình tiếp xúc ân ái thân mật với nhau, kích động mà rỉ ra vài giọt lệ hạnh phúc. Cảnh Du khắp người lấm tấm mồ hôi, rơi lã chã trên bụng và ngực của Nguỵ Châu. Cảm giác nội thể đang dâng  trào mãnh liệt, Cảnh Du bắt đầu chạy nước rút, ra vào trong khe hở chật hẹp như cuồng phong vũ bão, ngựa phi nước đại mà phát ra những âm thanh va chạm như sấm rền. Nguỵ Châu như rơi vào trạng thái mất ý thức, chỉ còn bản năng đang hô hào phóng túng ngày một lớn. Sự ma sát hạ thân như thế có khi còn kích thích và sung sướng hơn cả việc dùng tay tự động. Nguỵ Châu lần nữa lửa trào đến miệng núi.

Cảnh Du rút hết hạ thân ra ngoài, rồi dùng hết lực hông đang có mà đâm lút vào trong, kèm theo tiếng rống cuồng dại như sư tử kêu gào. Từng dòng dịch thể mạnh mẽ bắn ra như vòi rồng, kết hợp với phân thân Nguỵ Châu cũng đang bắn với cùng vận tốc. Hai dòng nước trắng đục song song như đại liên mà bắn xa trên sa trường. Cảnh Du rút ra đẩy vào tiếp tục nả pháo bắn tiếp lên người của Nguỵ Châu, đôi khi vướng víu mà dính hẳn lên đùi của cậu một mảng lớn. Cao trào đi qua, tay Cảnh Du buông thỏng hai chân Nguỵ Châu ra mà ngã đè sóng xoài lên người cậu, cùng nhau mà thở dốc khí thế.

"Sướng quá" - Cả hai không hẹn mà khàn giọng nói, tất nhiên Cảnh Du thì thống khoái hô hào, còn Nguỵ Châu chỉ bật nhẹ qua kẽ miệng mà thôi. Cảnh Du với tay lấy vài miếng khăn giấy lau uế vật của cả hai trên người Nguỵ Châu. Lau bên đây một ít, bên kia một ít, chợt Cảnh Du dừng tay lại làm Nguỵ Châu không khỏi thắc mắc.

"Sao vậy? Sao anh không lau tiếp"

Cảnh Du lại bày ra bộ dáng bất đắc dĩ, đem tay Nguỵ Châu dời xuống hạ thân của mình đang có dấu hiệu cương cứng trở lại.

"Anh nghĩ không cần lau nữa, đợi đến đợt cuối cùng rồi hẳn lau đi"- Cảnh Du trực tiếp vò miếng khăn giấy mà vứt sang một bên.

Nguỵ Châu vừa chạm mà hạ thân Cảnh Du lập tức tràn đầy sức sống, vẫy vẫy mời gọi, nghe Cảnh Du nói như vậy, đầu Nguỵ Châu chỉ đọng lại được hai chữ "cuối cùng" mà thôi. Nguỵ Châu khóc trong lòng từng đợt, kêu cha gọi mẹ như ai oán "từ đây đến đợt cuối cùng còn phải qua bao nhiêu lần nữa á trời"

"Có nhanh quá không, chúng ta giải lao chưa được 5 phút nữa đó"

"Làm với em, có khi anh không cần giải lao"

"...><..."

Vậy là màn mây mưa lại bắt đầu, âm thanh va chạm môi lưỡi và thân thể, cùng với tiếng rên và thở dốc lần lượt vang lên khắp gian phòng. Ánh trăng đã lên cao, mạnh mẽ rọi qua khe cửa như hàng ngàn ánh mắt đang chăm chú soi ngắm hai thân thể xích loã đang hoan ái cực độ trên chiếc giường. Không biết đã qua bao nhiêu màn "yêu" thương thắm thiết, Nguỵ Châu cũng không biết mình đã bắn bao nhiêu lần rồi mà Cảnh Du vẫn còn hì hục tay chân. Cảnh Du thật không biết tiết chế dục vọng vậy mà còn mặt dày lên tiếng đổ lỗi cho Nguỵ Châu.

"Châu Châu à, em cứ rên rỉ phóng túng, bày ra bộ dáng ma mị câu dẫn anh như vậy. Làm sao anh có thể dừng lại đây"

"Anh còn không biết xem lại mình, âm thanh và âm lượng của anh còn hoang dã, khoa trương khuếch đại hơn của em nữa là"

"Anh biết em thích mà, bằng không sao em lại hưởng ứng nhiệt tình như vậy cơ chứ"

"Không có đâu nha, anh đừng có mà tự mơ tưởng"

"Thật không đó"

"Tất nhiên"

"Châu Châu, anh lại muốn nữa rồi, làm sao bây giờ"

"Cho em đi Cảnh Du...A....ưmmm"

"...."

Rồi cả hai lăn qua lộn lại gần đến hừng đông, mồ hôi thấm ướt cả chăn nệm cũng đang nhăn nhúm không biết đã ra cái dạng gì, gối mền bị đạp văng tứ tung. Mãi cho đến khi Nguỵ Châu không còn bắn ra được cái gì, Cảnh Du cũng không còn sức để vắt nữa, mệt lã người mới coi như thoả mãn mà ngưng lại, ngã gục sang một bên. Hai người nhìn nhau tràn ngập nhu tình hạnh phúc cùng niềm vui sướng đan xen. Cảnh Du đặt Nguỵ Châu nằm lên bắp tay mình, ôm cậu vào lòng. Nguỵ Châu thì ưa sạch sẽ, cố dùng hết sức lực còn sót lại mà với lấy cả cuộn giấy mà lau dịch thể vương vãi khắp trên người cả cậu và Cảnh Du xong mới ngoan ngoãn nằm vào trong lòng của anh. Gò má có thể cảm nhận được trái tim Cảnh Du đang vì cậu mà đập rộn ràng. Có thể ngửi thấy rõ mũi mồ hôi, mùi da thịt, mùi cơ thể đặc trưng của đàn ông, tất nhiên có cả mùi vị tanh nồng còn dư âm sau cuộc hoan ái vừa nãy, và cả mùi vị yêu thương hạnh phúc.

"Anh sẽ yêu em thật nhiều, bằng tất cả những gì anh có. Bù đắp tất cả những gì em mất mác thiếu hụt mà em đã từng trải qua. Hãy tin anh em nhé" - Cảnh Du đột nhiên nhẹ giọng lên tiếng, xoa xoa tấm lưng của Nguỵ Châu. Nguỵ Châu không nói gì cả, chỉ cảm thấy nghẹn ngào và sóng mũi cay cay. Cậu tăng lực tay ôm chặt lấy Cảnh Du, đặt những lời đó vào trong tim, gối vào trong cả giấc mơ mà ngủ rất ngon và nhẹ nhàng thanh thản.

Mọi người vẫn ổn chứ😝
Ổn hay không ổn cũng nhớ vote nhe. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuzhou