Chap 52: Bắt đầu thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình thấy truyện đa số toàn là Cảnh Du làm thê nô công. Nên chắc mình quyết định cho Nguỵ Châu làm phu nô thụ nhe. Nhưng mà là một phu nô thụ rất có tiền đồ cơ. 😂😂😂

Thấm thoát đã 4 tháng trôi qua kể từ ngày Hứa Nguỵ Châu sống chung với Hoàng Cảnh Du.

Có thể nói cuộc sống của Nguỵ Châu thật sự đã sang một trang mới hoàn toàn khác. Có thể coi như bận rộn hơn, nhưng cũng xem như nhàn nhã hơn trước kia rất nhiều. Sáng sớm tinh mơ, Nguỵ Châu thường có nhiệm vụ lôi kéo Cảnh Du thức dậy, cả hai cùng nhau chạy bộ dưới khuôn viên, sau quay trở về phòng tập thể hình mà rèn luyện thân thể. Tắm rửa xong xuôi thì Vú Trương cũng đã chuẩn bị xong bữa sáng cho hai người. Độ chừng 8h hơn, Cảnh Du sẽ rời khỏi nhà mà đi làm, thường là sẽ đến các studio chụp hình hay quay quảng cáo, hay sẽ đến một số show diễn thời trang chẳng hạn. Còn về phần Nguỵ Châu, cậu sẽ quay trở lại căn phòng mà Cảnh Du đã chuẩn bị cho cậu, nhẹ nhàng thực hiện các bài khởi động cũng như ép dẻo cơ bản cho cơ thể trước. Đến 9 giờ sẽ có một vị vũ sư khá là nổi tiếng trong giới nghệ thuật quốc tế tại Trung Quốc, được chính Cảnh Du trực tiếp mời về mà hướng dẫn cho Nguỵ Châu.

Bản thân Nguỵ Châu vốn đã có nền tảng căn bản các kĩ năng của nhảy múa, nên việc gia sư cần làm là trau dồi các kĩ năng đó, đồng thời truyền đạt cho cậu các bài tập có mức độ khó và chuyên nghiệp hơn. Sống đúng với đam mê của mình nên nhiệt huyết trong con người Nguỵ Châu luôn sục sôi, luôn cố gắng hoàn thành các bài tập ở mức tốt nhất và hoàn hảo nhất để không phụ lòng vũ sư và người yêu của mình - Hoàng Cảnh Du.

Buổi sáng Nguỵ Châu sẽ học bộ môn sở trường là dancesport - khiêu vũ thể thao quốc tế. Sau giờ nghỉ trưa, cậu sẽ được hướng dẫn thêm các bộ môn khác như đương đại, ballet, và có cả hiphop và nhảy hiện đại. Mặc dù mỗi thứ học một ít, nhưng Nguỵ Châu luôn nắm kĩ các kiến thức và động tác cơ bản của từng thể loại, sau đó sẽ dựa vào âm nhạc, tiết tấu, theo cảm hứng mà nối tiếp các động tác lại với nhau. Đôi khi Nguỵ Châu còn pha trộn các thể loại nhằm tăng thêm tính mới mẻ, phong phú và đa dạng hơn cho các bài nhảy.

Với trí tuệ siêu cường cùng khả năng thiên phú, chỉ trong 4 tháng ngắn ngủi này, Nguỵ Châu dường như đã lĩnh hội hết những gì mà vũ sư đã truyền tải cho mình. Cộng với niềm cảm hứng bất tận mà Ngụy Châu còn tự sáng tạo ra muôn vàn các động tác đẹp mắt khiến vũ sư cũng phải gật gù hài lòng ngợi khen.

Năm giờ chiều, vũ sư sẽ ra về, Nguỵ Châu trở về phòng tắm rửa, ăn chút gì đó lót dạ rồi tiếp tục trở lại căn phòng ấy mà đợi vị gia sư khác đến. Lần này Cảnh Du mời hẳn một chuyên gia thanh nhạc rất có tiếng tăm trong giới nhạc học về dạy cho Nguỵ Châu - Từ Minh. Ông nổi tiếng khó tính nhưng kiến thức nhạc lý vô cùng uyên thâm và đặc biệt không nhận bừa học trò. Người ông dạy phải có sẵn tố chất trong con người, cùng khả năng nhạy bén với âm nhạc mới được làm học trò của ông. Vì thế, những ai qua bàn tay huấn luyện của ông, con đường công danh ở lĩnh vực ca nhạc là vô cùng rộng mở và tươi sáng.

Và Nguỵ Châu là một chàng trai có đầy đủ các tố chất không chỉ về vũ đạo mà còn cả về âm nhạc. Vì thế ngay từ ngày đầu gặp Nguỵ Châu, cậu đã dễ dàng trải qua các thử thách đầu vào của Từ Minh khiến ông vô cùng hài lòng với khả năng của cậu. Từ đó ông xem Nguỵ Châu như một viên ngọc quý và ông sẽ quyết tâm mài giũa cho nó phải ngày càng sáng bóng thì ông mới cam lòng.

Vừa vào buổi học, ông sẽ bắt Nguỵ Châu luyện thanh, nâng cao độ và trường độ lên từ từ theo cấp bậc và trải dài qua nhiều quãng giọng. Ông rất ít khi cho Nguỵ Châu thử sức với các bài hát mà chỉ tập trung vào việc luyện tập kĩ thuật trong chất giọng. Sau đó sẽ cho cậu học đệm đàn piano, luân phiên theo buổi mà luyện guitar và trống. Khi trời bắt đầu nhá nhem tối, ánh trăng đang dần tản mát sau hàng cây thì Nguỵ Châu sẽ kết thúc buổi học với Từ Minh. Cậu sẽ xuống phòng khách mà chờ Cảnh Du về ăn cơm tối. Mặc dù có đôi lúc Cảnh Du phải đi gặp đối tác, nhưng Nguỵ Châu biết rằng Cảnh Du sẽ luôn chừa bụng mà về dùng bữa với cậu. Và cũng từ ngày sống chung với Nguỵ Châu, căn nhà ở nội ô Thượng Hải Cảnh Du cũng không còn ghé nữa.

Ngày nào Nguỵ Châu cũng làm những việc đó từ sáng cho tới tối, vẫn như một cỗ máy được lập trình sẵn. Nhưng bây giờ nếu hỏi Nguỵ Châu rằng, cậu có chán hay không, Nguỵ Châu nhất định sẽ trả lời là không. Vì nơi đây có ước mơ của cậu, có cả niềm hạnh phúc đang quấn lấy cậu. Thời gian để hưởng thụ nó còn không hết, hơi sức đâu mà đi chán ghét nó cơ chứ.

Dạo thời gian đầu lúc đang tập luyện, có lần Nguỵ Châu chợt nhớ về ngôi nhà của mình và khoản tiền cậu còn nợ Cảnh Du. Suốt ngày cậu chỉ ở nhà chứ chẳng hề làm gì khác, lấy đâu ra tiền mà trả cho Cảnh Du đây, nhịn không được Nguỵ Châu liền hỏi Cảnh Du.

"Này, anh bảo em về làm việc cho anh, nhưng cả tháng nay đặt chân ra ngoài em còn không có cơ hội, vậy rốt cuộc là em phải làm việc gì, tiền đâu mà em trả tiền nhà cho anh đây"

"Chẳng phải tối hôm qua với khi nãy vừa tắm đã làm việc cật lực rồi sao."

"Em nói anh nghiêm túc một chút có được không?"- Nguỵ Châu đen mặt nhíu mày nói.

Cảnh Du liền thở dài một cái: "Châu Châu à, em bây giờ đã thuộc về anh rồi, tài sản của anh cũng có phần của em. Em đừng tính toán những việc đó với anh được không? Chỉ là một căn nhà thôi mà"

"Ừ thì em đã thuộc về anh... Hả... Cái gì.. Em nói em thuộc về anh hồi nào, em thấy em như ăn nhờ ở đậu thôi chứ em có làm được gì cho anh đâu. Còn nữa, cái đó là căn nhà... Là một căn nhà đó, mà anh nói cứ như cái bánh cái kẹo. Em biết, nó so với anh không là gì, nhưng em phải để tâm. Từ đầu đã giao kèo rồi, anh tính lật bài ngửa với em hả. Không được"- Nguỵ Châu giọng điệu cương quyết.

Nguỵ Châu tiếp tục tấn công: "Mà tại sao anh cứ nhốt em ở nhà hoài vậy?"

Cảnh Du lãng sang vấn đề khác: "Anh muốn em ở nhà chuyên tâm tập luyện thật tốt vào. Khi đến thời cơ chín mùi, em đủ sức, anh đủ vận, anh lập tức đưa em gia nhập vào giới giải trí. Với tài năng khi đó em đã có được, và quyền lực mà anh đang nắm, chắc hẳn em sẽ nổi tiếng nhanh chóng, sẽ mau có tiền mà trả cho anh thôi"

"Em không biết ngày đó là khi nào, vậy cái mác thông dịch viên của em chỉ là hữu danh vô thực thôi sao?"

"Em thực sự muốn đi làm ngay bây giờ"- Cảnh Du hết cách đành hỏi như thế. Chẳng lẽ Cảnh Du đi nói với Nguỵ Châu rằng anh muốn cậu ở nhà là vì không muốn để ai thấy cậu, như vậy đỡ phải ăn giấm oan uổng, anh chỉ muốn cậu thuộc về riêng anh và chỉ anh mới được phép thân mật và gần gũi với cậu thôi sao. Cảnh Du biết trong giới giải trí xô bồ phức tạp, tiếp xúc va chạm là chuyện thường tình, nên nếu anh để Nguỵ Châu đi với anh làm thông dịch. Sẽ phải gắn cái mác chủ tớ mà không thể là gì hơn. Ngộ nhỡ cậu bị người ta lợi dụng, anh biết lấy danh nghĩa gì mà bảo vệ cậu. Tóm lại Cảnh Du đang có kế hoạch xây dựng thế lực riêng cho mình, khi nó đủ lớn, anh sẽ công khai tuyên bố mối quan hệ giữa anh và cậu, tuyên bố chủ quyền. Khi đó ai mà dám động vào cậu cũng phải xem bản mặt "phu quân" này một chút chứ. Bây giờ mà công bố thiên hạ chuyện tình cảm của hai người thì chắc chắn sẽ gặp rất nhiều cản trở, có khi anh lại bị phong sát mà buộc rút khỏi giới giải trí thì không hay. Vì thế lúc này Cảnh Du đang ra sức khẳng định tên tuổi của mình trước cái đã.

"Tất nhiên"- Nguỵ Châu thản nhiên đáp.

"Vậy 6h chiều mai anh cho người đến đón em. Chọn một bộ âu phục đi, anh có sắm vài bộ cho em rồi đó"

Nguỵ Châu mừng rỡ gật đầu mà ngóng chờ mau chóng đến ngày mai. Và chiều hôm sau, khi tài xế đến đón, Nguỵ Châu đã chuẩn bị tươm tất đâu vào đấy. Xe lăn bánh chở cậu đến một khách sạn tầm cỡ, được bảo tiêu của Cảnh Du chờ sẵn và dắt cậu vào một phòng vip có Cảnh Du đang ngồi chờ cậu và đang liên lạc điện thoại với ai đó. Lát sau có một người nước ngoài bước vào và xưng là nhiếp ảnh gia ở nước Pháp, hai bên giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng anh. Nguỵ Châu thừa biết trình độ Anh ngữ của Cảnh Du cũng rất tốt, cơ bản không cần đến cậu. Nhưng vì Nguỵ Châu muốn làm gì đó, cho nên hôm nay anh cho cậu có cơ hội biểu hiện. Coi như giảm bớt căng thẳng, và đỡ phải bị khan tiếng.

Kết thúc buổi trò chuyện vui vẻ, chủ yếu là nói về ý tưởng bộ ảnh mà ông ta đã mời Cảnh Du tham gia, bên cạnh đó là sắp xếp lịch chụp hình cho Cảnh Du. Sau khi biết Cảnh Du đã chuyển tiền vào thẻ cho mình, Nguỵ Châu mừng rỡ đi xem thử, vừa khi nhìn thấy số tiền nhận được cậu há hốc mồm. Bực tức quay trở về chất vấn Cảnh Du.

"Cảnh Du à, em biết lương thông dịch, cao nhất cũng chỉ bao nhiêu đây một buổi"- Nguỵ Châu giơ năm ngón tay lên. Sau đó vuốt mồ hôi trên trán nói tiếp.
"Còn anh trả em cho cái buổi thông dịch quá đơn giản đó tới..."- Nguỵ Châu không dám nói mà giơ bảy ngón tay lên.

"Anh hai à, anh đùa với em hả, nếu cứ nhận lương như vậy. Chỉ cần vài lần nữa là em sẽ trả dứt nợ cho anh luôn sao. Không chừng sau một năm em có thể mua luôn cái dinh thự của anh còn được đó"

"Vậy hả, vậy thôi ngày mai anh làm giấy tờ cho em cùng đứng tên đồng sở hữu căn nhà này với anh luôn nha"

"....!"

Từ sau đợt đó Nguỵ Châu quyết tâm ở nhà tu luyện trước, chứ kiếm tiền kiểu như vậy cậu thật sự không có ham. Dù sao đó cũng là tiền của Cảnh Du mà.

Trong quãng thời gian này, Khả Doanh lui tới đây cũng hai ba lần, bà có hỏi thăm tình hình hai người thông qua quản lý Hạ, nhưng ông đã mím môi báo cáo chẳng có việc gì đặc biệt cả. Nhưng trong lòng lại gào thét dữ dội rằng thực chất hễ Cảnh Du có ở nhà là hai đứa nó cứ dính lấy nhau suốt 24/24, đầy tình chàng ý chàng, ngọt ngào vấy đường luôn đấy bà chủ à. Quản lý Hạ thật tâm xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi bà Khả Doanh rất nhiều, vì dù sao khi ông nhìn Cảnh Du vui vẻ, ông cũng cảm thấy vui lây. Lại thấy hai người đặc biệt tốt tính và cư xử rất phải đạo khiến ông chẳng thể nào có lý do ghét bỏ hay nỡ phá tan hạnh phúc của hai người được. Ông chọn con đường đắc tội Viên Khả Doanh, như vậy là sóng yên gió lặng, thiên địa thái bình nhất rồi. Quản lý Hạ lại thở dài.

Lúc đầu Cảnh Du có nói với Khả Doanh về việc sẽ tập luyện với Nguỵ Châu. Nhưng từ bữa đến nay đã qua 4 tháng, Cảnh Du đặt chân vào căn phòng đấy còn không quá 5 lần huống chi là tập với luyện. Là do anh quá bận rộn với lịch làm việc bên ngoài. Cho nên đành lực bất tòng tâm mà để Ngụy Châu phải luyện tập một mình. Tuy nhiên Nguỵ Châu biết Cảnh Du phải lao tâm lao lực rất nhiều cho những công việc còn tồn đọng sau 1 tháng anh dành thời gian giúp cậu. Vì thế Ngụy Châu không câu nệ chuyện Cảnh Du đã để cậu phải tập một mình mà ngược lại còn ra sức tập cho thật tốt luôn cả phần của anh. Nếu sau này Cảnh Du vẫn còn ý định muốn cùng cậu học nhảy múa, Ngụy Châu có thể đích thân hướng dẫn cho Cảnh Du mà không cần phải tốn thêm một khoản nào để mời các chuyên gia nữa.

Thời gian này Cảnh Du vì sợ Nguỵ Châu ở nhà cô đơn buồn tủi nên trong một chuyến đi show ở Anh, Cảnh Du đã cố ý đem về một con mèo Anh lông ngắn, hay tên khoa học là Bristish Shorthair dành tặng cho Ngụy Châu. Chú mèo có bộ lông trắng muốt, tuy lớp lông ngắn nhưng lại vô cùng dày và mịn, đôi mắt xanh xoáy sâu thu hút, thân hình tròn mũm mỉm cứ như cục bông khiến ai cũng muốn ẵm bồng mà cưng chiều. Chú mèo rất lanh lợi, thông minh và hoạt náo nên Nguỵ Châu đặc biệt rất thích món quà này của Cảnh Du. Thấy cậu vui, Cảnh Du cũng thấy nhẹ lòng, sự quyết tâm cho tương lai của hai đứa càng sục sôi trong anh.

Cảnh Du thường hay sũng nịch mà gọi Nguỵ Châu là bảo bối, đại bảo bối của Cảnh Du, vì thế Nguỵ Châu quyết định gọi chú mèo ấy là Tiểu Bảo Bối, hay Tiểu Bảo của cả hai người.

Khoảng thời gian rãnh rỗi, những lúc Nguỵ Châu ở bên cạnh vuốt ve chơi đùa với Tiểu Bảo, Nguỵ Châu chợt nảy sinh ra một ý nghĩ vô cùng thú vị. Nguỵ Châu truyền một ít linh khí vào trong cơ thể của Tiểu Bảo giúp nó có thêm ý thức và tư duy hơn các loài khác. Sau cậu quyết định luyện thêm một số phép thuật mới nữa, nó có tên là Cửu Vĩ Hồ pháp và Linh Chi thuật. Thuật Cửu Vĩ hồ sẽ giúp Nguỵ Châu có thể giao tiếp cũng như sai khiến, ra lệnh cho các loài động vật, và có khả năng trị thương cho chúng. Còn về Linh Chi Thuật cũng tương tự như Cửu Vĩ Hồ pháp mà Ngụy Châu có thể tương tác với tất cả các loài thực vật và giúp chúng có sức sống trở nên mãnh liệt hơn. Vì Linh Chi thuật là thuật tương đối đơn giản, chỉ có một cấp bậc duy nhất nên Nguỵ Châu đã sớm luyện thành. Còn về Cửu Vĩ Hồ pháp thì khá phức tạp hơn, vì dù sao động vật vẫn có ý thức hơn thực vật nên việc điều khiển chúng đôi khi sẽ gặp chút ít khó khăn, vẫn còn tuỳ thuộc vào bản tính của mỗi loài.

Nguỵ Châu bây giờ đã luyện xong đến tầng thứ sáu Cửu Vĩ Hồ thuật và khi biến thân hoàn toàn trong lúc luyện phép, phía sau Nguỵ Châu sẽ xuất hiện thêm sáu chiếc đuôi hồ ly trắng muốt, ngoe nguẩy trông vô cùng đẹp mắt và ma mị. Còn như ngày thường, cậu vẫn có thể thi triển hai phép này mà không cần biến thân. Chỉ biến thân trong trường hợp Nguỵ Châu muốn tung ra toàn bộ sức mạnh của thuật pháp, hoặc trong lúc trực tiếp đem thân đi giao đấu. Bây giờ không chỉ tương tác được với muôn loài vật thực tế, Nguỵ Châu còn có thể tương tác với cả các loài linh thú thánh vật thiện tâm trong thiên nhiên huyền bí và sở hữu sức mạnh vô hình. Sở dĩ một ngày nào đó Nguỵ Châu có thể luyện thành Cửu Vĩ Hồ pháp đến tầng thứ chín, Nguỵ Châu sẽ có thể hoá ra chín chiếc đuôi, sẽ trở thành một Cửu Vĩ Hồ nhân như trong truyền thuyết và có thể thuần phục và khống chế các loài thú và linh thú có ác tâm cao trong mình. Duy chỉ có ma linh thú là Nguỵ Châu không thể làm gì được, giống như lời Bạch Tiên đã từng nói, cậu không thể làm gì với ma giới cả.

Nhờ có phép thuật mới mà việc huấn luyện Tiểu Bảo vô cùng đơn giản và có hiểu quả. Có thể nói mèo Tiểu Bảo tuy mang hình dáng loài vật, nhưng tư duy như một con người. Đôi lúc Nguỵ Châu cảm thấy trống trải trong căn nhà rộng lớn ấy, sẽ lập tức ngồi tâm tình với Tiểu Bảo rất lâu. Những suy nghĩ và bí mật mà Nguỵ Châu cất giữ không thể nói cho Cảnh Du nghe, lập tức sẽ mang Tiểu Bảo ra mà kể lể. Tất nhiên có cả việc về Bạch Tiên và Hồng Lục Châu. Hoặc những khó khăn về mối lương duyên của cậu và Cảnh Du đều nói tất, vì những việc đó, Nguỵ Châu không muốn Cảnh Du biết và sinh ra thêm nỗi buồn lo.

Vào một ngày chủ nhật đẹp trời, Nguỵ Châu tự mình thả hồn, chìm đắm trong âm nhạc mà bước những bước nhảy vô cùng điêu luyện, thuần thục và đẹp mắt. Tiểu Bảo thì đang ngồi ở một góc phòng mà thưởng thức, lâu lâu lại giơ một chân trước lên mà liếm liếm, rồi ánh mắt lại tiếp tục đăm chiêu say hồn hướng về phía Nguỵ Châu. Khi âm nhạc vừa dứt, Nguỵ Châu cũng kết theo bằng một tư thế khá khó nhưng rất đẹp, hơi thở có chút gấp gáp, tim đập có chút nhanh và mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả áo thì phía cửa truyền đến vài tiếng vỗ tay làm Nguỵ Châu hơi giật mình quay lại. Thì ra là Cảnh Du đang đứng tựa mình vào khung cửa.

"Bảo bối à, em nhảy ngày càng đẹp, quyến rũ và sexy đó nha"- Cảnh Du mặt mày hớn hở tiến lại đưa tay ôm eo Nguỵ Châu thì bị cậu đẩy ra.

"Đừng, người em toàn là mồ hôi không à, bẩn lắm"

Cảnh Du vẫn gắt gao ôm lấy Nguỵ Châu cười hề hề: "Anh không quan tâm, dù là mồ hôi nhưng em vẫn rất thơm mà anh cũng rất thích á. Anh không ngại bẩn thì sao em lại từ chối"- dứt lời liền hôn cái chóc vào môi Nguỵ Châu. Bị hôn bất ngờ khiến Nguỵ Châu đỏ mặt, vỗ lên ngực Cảnh Du một cái.

"Mà này, sao anh về sớm vậy. Em nghe nói hôm nay anh cũng có tới vài sự kiện lận mà"

"Anh đã gấp rút tham gia cho xong vài cái, còn sự kiện cuối cùng không lớn lắm nên anh đã bảo quản lý Hạ báo anh vắng mặt vì lý do cá nhân rồi. Xong xuôi tức tốc chạy về gặp em nè"

Nguỵ Châu hơi bất ngờ, vì cậu biết Cảnh Du là người công tư phân minh, dù cho có nhớ cậu đến mức nào đi chăng nữa thì vẫn sẽ cố hoàn thành nốt công việc rồi mới về. Nghĩ đến hôm nay Cảnh Du lại muốn gặp cậu mà về sớm nên chắc đã có chuyện gì đó rồi. Nguỵ Châu đâm ra sốt ruột.

"Bộ có chuyện gì sao anh"

"Đúng vậy, anh cần sự giúp đỡ và hỗ trợ từ em đó Châu Châu" - trái với sự quan tâm lo lắng của Nguỵ Châu, Cảnh Du nói rất nhẹ nhàng và còn có chút ý vui cười.

"Được, em giúp anh" - Nguỵ Châu gật đầu chắc chắn.

"Em biết anh muốn em làm gì cho anh hay sao mà đồng ý nhanh vậy?"

"Chỉ cần là điều anh muốn, em bằng lòng vì anh mà chấp nhận hết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuzhou