Chap 64: Tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai hóng chap mới khôngggg?
Vote nào ❤❤❤
-------

Nếu còn yêu, xin hãy cho nhau cơ hội, hãy tha thứ lỗi lầm của nhau để cho đôi tim được bên nhau và tiếp tục hành trình phía trước.

Hà tất chi phải gồng mình phản kháng với trái tim để rồi tự mình chuốc lấy ưu phiền và đau khổ cơ chứ.

By Taikai
------


Sau khi nghe tiếng chén đĩa vỡ, chủ tiệm cũng hoảng hốt chạy vào xem ngay. Nhận ra nét mặt khó coi của Nguỵ Châu, bà có chút lo lắng.

"Có chuyện gì thế Châu Châu?"

Nguỵ Châu ngước lên nhìn bà, nước mắt lưng tròng nghẹn ngào đáp: "Người nhà cháu gặp tai nạn đã nhập viện rồi.

Cũng may bà chủ là một người có tấm lòng nhân từ, bà thúc giục Nguỵ Châu ngay:" Thế cháu còn đứng ngây ngốc ra đó làm gì, mau chạy vào bệnh viện xem người thân như thế nào rồi"

Lúc này Nguỵ Châu mới hoàn hồn tiếp thu chỉ điểm của bà chủ, cởi ngay tạp dề chuẩn bị đi thì cậu lại có chút e dè nhìn bà chủ: "Nhưng...công việc"

"Cháu đi đi, ta lo được, nhanh nhanh lên, chần chừ ra đó làm gì cho mất thời gian"

"Dạ. Cảm ơn thím, cháu sẽ quay lại sớm"- nói rồi Nguỵ Châu ba chân bốn cẳng lao ra bắt taxi đi thẳng đến bệnh viện Thượng Hải ngay tức khắc. Trên đường đi, cậu không ngừng cầu nguyện bình an cho Cảnh Du.

Nguỵ Châu chạy đến phòng cấp cứu thì gặp Vương Hạo, một vài người trong đoàn phim và có cả tên David cũng đang ở đó. Cậu lướt ngang qua hắn tiến lại chỗ Vương Hạo.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì"

Vương Hạo đứng dậy ra ý bảo Nguỵ Châu sang chỗ khác nói chuyện. Đến nơi cậu gấp gáp đưa ra nguyên nhân do mình suy đoán.

"Có phải tên David đã làm gì Cảnh Du không, anh nói đi"

Vương Hạo đáp: "Không có. Kể từ ngày Cảnh Du biết hết mọi chuyện, anh ta chưa từng làm gì David. Và David cũng có chút kiêng dè mà không dám động gì đến Cảnh Du. Phải nói là nước sông không phạm nước giếng"

"Vậy chứ nguyên nhân là gì, anh ta bị làm sao?"

"Mọi chuyện có lẽ bắt đầu từ hai tuần trước. Cảnh Du trở lại trường quay trông bộ dáng rất tàn tạ. Tôi không hề nói quá sự thật chút nào cả. Cậu ta cứ lầm lầm lì lì, nét mặt mang vẻ bi thương chả buồn nói năng với ai tiếng nào. Thực hiện các cảnh quay cũng chỉ ở mức trung bình chứ không còn được tốt như trước nữa. Đặc biệt là cậu ta cứ đi đi lại lại đâu đó mỗi ngày, cứ kết thúc buổi quay là Cảnh Du lái xe rời đi mất. Vì thế nên thể lực cũng sa sút hẳn, tôi có bảo cậu ta nên chú trọng sức khoẻ, hãy ở lại khách sạn nghỉ ngơi đi mà cậu ta nhất quyết không chịu. Tôi hỏi cậu ta đi đâu, cậu ta cũng vẫn không nói"

Đến đây Nguỵ Châu chợt nhớ đến những lần xuất hiện của Cảnh Du ở gần cửa tiệm mà cậu đang làm. Nguỵ Châu không nói gì, chuyên chú lắng nghe Vương Hạo nói tiếp.

"Ngày hôm qua, cậu ta có nhiều cảnh quay nên kết thúc trễ, vậy mà vẫn lái xe rời đi mặc dù tôi đã ngăn cản, vì ngày hôm nay cậu ta sẽ có một cảnh quay phải thực hiện sớm. Gần sáng cậu ta mới về đến khách sạn thì phải."
"Sáng hôm nay, đoàn phim chuyển sang cảnh quay ở cảng biển phía Nam, nơi có chứa các khoang contener. Và cậu ta sẽ có cảnh quay bị treo lên cần cẩu. Đúng lý ra cảnh này sẽ do castcader đóng thế vì sự an toàn của diễn viên, vậy mà không hiểu sao Cảnh Du lại đòi đích thân mình thực hiện. Ai nấy đều ra sức ngăn cản, đặc biệt là tôi, vì tôi biết cả đêm qua cậu ta không hề chợp mắt, diễn cảnh đó xong có mong lấy luôn cả cái mạng cũng không chừng."

"Đạo diễn rất có quyền, tên David không ngăn cản sao"- Nguỵ Châu bực tức lên tiếng.

"Đúng là David có quyền, tôi cũng đã có kêu hắn ngăn cản. Nhưng hắn không hề làm vậy"

"Hắn đồng ý sao?"- Nguỵ Châu nổi tia máu gằn từng chữ.

Vương Hạo lắc đầu: "Hắn nói rằng sẽ tôn trọng ý kiến của diễn viên" - Vương Hạo ngưng một chút rồi bất đắc dĩ nói tiếp: "Vì thế Cảnh Du được đích thân diễn cảnh đó"

"Cuối cùng là sao lại xảy ra tai nạn, anh làm ơn nói nhanh một chút có được không?"

Vương Hạo nhìn Nguỵ Châu, buồn rầu lên tiếng: "Sau khi đeo đai an toàn móc nối với dây cap vào, trong lúc những nhân viên hậu đài đang ra sức kéo cậu ta lên không trung thì không biết tại sao Cảnh Du lại đột nhiên vẫy vùng như đang với tay cố chụp cái gì đó. Rốt cuộc làm cho những nhân viên kia bất ngờ không kịp phản ứng đã mất đà theo quán tính lao về phía trước làm Cảnh Du bị... Bị rơi tự do xuống đất rồi bất tỉnh"

Nguỵ Châu nghe xong đứng không vững mém té xĩu. Vương Hạo hốt hoảng đỡ Nguỵ Châu: "Không sao đâu, phía dưới chúng tôi có lót nệm rồi, chắc chắn không có gì to tát cả. Chỉ là... Chỉ là Cảnh Du khi rơi xuống từ độ cao khá cao và mạnh, cậu ta bất tỉnh chắc là do bị chấn động thôi"

Sau khi thấy Nguỵ Châu điều hoà lại hô hấp, Vương Hạo mới móc trong túi vật gì đó rồi đưa ra trước mặt Nguỵ Châu.

"Cái này tôi lấy ra từ trong tay của Cảnh Du sau khi cậu ấy rơi xuống. Nó có thể là nguyên nhân, và tôi nghĩ nó có liên quan đến cậu. Sở đi tôi nói dài dòng như vậy chỉ để muốn cậu biết tình hình của Cảnh Du trong thời gian vừa qua mà thôi. Tôi cũng đoán được nơi mà Cảnh Du đi đi lại lại thường xuyên chắc chắn có mặt của cậu. Tôi nghĩ, cậu cũng nên cân nhắc lại về mối quan hệ của hai người đi"

"Cậu rất quan trọng đối với Cảnh Du"- Vương Hạo chốt lại một câu rồi bỏ đi, để lại Nguỵ Châu có không gian riêng tư mà suy nghĩ. Nhưng ngay lúc này Nguỵ Châu chẳng thể nghĩ được gì, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, có một chút gì đó khiến cậu tức ngực đến nghẹn thở. Bỗng nhiên, cậu nhớ đến điều gì đó, tay siết chặt đấm đến nổi gân xanh, mặt lạnh như băng là tiến lại trước mặt David.

"Ông đi ra đây với tôi"

David ngẩng lên nhìn thì thấy sắc mặt khó coi của Nguỵ Châu liền biết có chuyện chẳng lành sắp xảy ra với mình rồi. Hắn cúi thấp đầu xuống một chút thì thấy nắm đấm đang siết chặt đầy gân guốc của Nguỵ Châu đột nhiên có cảm giác ớn lạnh, khiến hắn chợt nhớ đến bức tường trong phòng khách sạn Long Đỉnh hôm trước đã bị Nguỵ Châu đấm cho rạn nứt. David đánh nuốt nước miếng cái ực, đưa tay sờ lấy gương mặt của mình. Hắn miễn cưỡng đứng lên, nhưng khóc thầm trong lòng, chuyện lần trước ở khách sạn, hắn đã tốn một mớ tiền để tu sửa bức tường cho người ta rồi đó. Cái mặt của hắn lại phải tốn bao nhiêu nữa đây.

Vương Hạo sợ David sẽ có chuyện nên đi lại định đỡ lời giúp hắn thì Nguỵ Châu giơ tay chặn lại.

"Tôi tự biết có chừng mực"

Vương Hạo nín bặt để mặc David đi theo Nguỵ Châu. Trong lòng Vương Hạo chợt nảy sinh ra một nghi vấn. Từ trước đến nay anh chưa từng sợ bất kì ai, dù cho họ có quyền lực hay giang hồ thế nào đi chăng nữa, nhưng không hiểu sao, mỗi khi anh đối diện với Nguỵ Châu, một người trong mắt anh có thể nói là vô cùng tầm thường, nhưng khí chất bức phàm từ người cậu toả ra lại khiến anh phải có chút dè dặt và nhún nhường. Vấn đề này anh không thể nào lý giải nổi, có lẽ tên David cũng có thể hiểu được suy nghĩ này của anh.

Tại một góc khá khuất, Nguỵ Châu dừng lại, bất ngờ dùng lực mà áp mạnh David vào tường. Dùng một tay nắm lấy cổ áo của hắn mà từ từ nhấc bổng lên đến khi chân hắn không còn chạm mặt đất. David hoảng sợ tột độ chỉ biết ú ớ trong miệng, chắp tay trước ngực không ngừng cầu xin.

"Tôi xin cậu hãy thả tôi xuống, có gì thì từ từ nói. Tôi có thể giải thích mọi chuyện mà, phải chăng cậu đã có hiểu lầm gì đó với tôi"

Đôi mắt Nguỵ Châu ánh lên sát khí trong vô cùng đáng sợ, gằn giọng từng chữ: "Hiểu lầm sao. Rốt cuộc ông đã làm gì để khiến Cảnh Du gặp tai nạn và phải nhập viện. Là ông cố tình làm vậy để gián tiếp hãm hại anh ấy. Có đúng không? Hả?"

"Tôi không có làm gì hết, oan ức cho tôi"

"Ông rõ đã biết cảnh quay đó có nhiều nguy hiểm, tại sao ông lại đồng ý cho Cảnh Du đích thân thực hiện nó. Ông giải thích như thế nào đây?"

"Lúc đó quả thật tôi cũng có ý định ngăn cản cậu ta, nhưng lại đụng ngay ánh mắt kiên quyết kèm theo một chút đe doạ của hắn. Tôi biết phải làm sao bây giờ. Đành nói rằng sẽ tôn trọng ý kiến của diễn viên, chứ thực lòng tôi luôn mong cậu ta sẽ đổi ý. Nhưng ông trời thật biết trêu tôi, chả những anh ta không đổi ý, mà lại còn xảy ra cớ sự này. Tôi thật sự không muốn đâu mà"

Nguỵ Châu nhìn thẳng vào mặt David, nhận ra hắn là đang nói sự thật, cậu mới hơi nới lỏng tay ra làm cho cho David ngã nhào xuống đất ho sặc sụa.

"Nguyên nhân trực tiếp không phải do ông, nhưng ông cũng có lỗi và đừng mong có thể trốn tránh trách nhiệm. Tốt nhất là ông nên cầu nguyện cho Cảnh Du đi, nếu như anh ta có bất cứ chuyện gì, ông chắc chắn sẽ biết hậu quả của mình là như thế nào rồi đấy"- bỏ lại David sau lưng, Ngụy Châu nhanh chóng tiến lại hàng ghế đợi ở trước cửa phòng cấp cứu.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, đèn phòng cấp cứu vụt tắt, Nguỵ Châu lao ngay đến bên cửa mà chờ đợi. Khi bác sĩ vừa bước ra là cậu gấp gáp hỏi ngay một tràn.

"Bác sĩ, bệnh nhân có sao không, có vấn đề gì không, bao lâu nữa sẽ tỉnh lại và hồi phục vậy?"

Cũng may bác sĩ là một người rất thông cảm với tâm lý của người thân bệnh nhân, ông ta chậm rãi đáp.

"Cậu yên tâm, bệnh nhân không có gì nguy hiểm. Chỉ là do chấn động não bộ dẫn đến trạng thái bất tỉnh mà thôi, cũng may không có tụ lại máu bầm trong não. Ngoài ra chỉ bị bong gân chân phải và tổn thương một số phần mềm, không đáng lo ngại đâu. Bệnh nhân sẽ tỉnh lại sau khi thuốc mê hết tác dụng hoặc do ý thức của bản thân bệnh nhân."

"Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm"- Nguỵ Châu mừng rỡ, nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, rối rít bắt tay bác sĩ. Vị bác sĩ vỗ vỗ tay cậu trấn an rồi rời đi. Cảnh Du ngay sau đó được đẩy ra và được đưa đến phòng hồi sức. Nguỵ Châu và những người khác lót tót chạy theo, riêng Vương Hạo và David thì đi lo thủ tục nhập viện cho Cảnh Du.

"Mọi người có thể về nghỉ ngơi được rồi, tôi sẽ ở lại chăm sóc cho anh ấy"- Nguỵ Châu hướng đến các nhân viên trong đoàn phim nói. Vương Hạo và David lúc đó cũng vừa làm thủ tục xong và đang bước vào.

"Đúng vậy, mọi người về trước đi. Hôm nãy đã vất vả rồi"- Vương Hạo tiếp lời. Mọi người nghe xong cũng lần lượt ra về. Lúc này Vương Hạo mới đỡ lời dùm David.

"Cậu cũng đừng trách David, hắn cơ bản cũng có chút khó xử. Lần trước hắn đã bị cậu giáo huấn , chắc cũng đã chừa rồi."

"Tôi biết rồi, anh và hắn cũng về nghỉ ngơi đi"

Vương Hạo vỗ vai Nguỵ Châu nói: "Việc ở đây phiền cậu vậy, viện phí đoàn phim cũng đã phụ trách rồi, có việc gì cứ gọi cho tôi"

Nguỵ Châu gật đầu rồi tiễn hai người ra cửa. Sau đó quay trở lại ngồi cạnh giường Cảnh Du mà nắm lấy tay anh không ngừng siết chặt và cọ xát.

"Anh có phải bị thần kinh không? Người ta chừa mạng để đóng phim, còn anh đóng phim đến quên cả mạng hả"

"Yên ổn mà ở khách sạn lại không chịu, chạy tới chạy lui làm cái quái gì. Giờ thì hay rồi, ở trong bệnh viện luôn rồi đấy"

Hàng ngàn lời trách móc cứ thế tuôn ra từ miệng Ngụy Châu kéo theo hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má. Từ khi nghe tin Cảnh Du nhập viện, cậu cố tỏ vẻ cứng rắn mà ngăn không cho nước mắt rơi. Nhưng giờ phút này, đối mặt với Cảnh Du đang nằm yên bất động, Ngụy Châu cũng là đang đối mặt với chính trái tim của mình. Cảm xúc cậu vỡ oà hoà với bao niềm đau chua xót. Nguỵ Châu ước gì cho thời gian trở lại đêm hôm qua để cậu có đủ dũng khí, gạt bỏ cái tôi mà ôm chầm lấy anh và sẽ không bao giờ nói ra những lời làm tổn thương đến anh và cả cậu.

Nguỵ Châu khóc đến kiệt sức, gục lên giường ngủ lúc nào không hay. Chợt có người gọi tên cậu rất khẽ nhưng đủ để làm cậu giật mình tỉnh giấc.

"Châu Châu"

Nguỵ Châu ngơ ngác tìm kiếm thì âm thanh đó lại vang lên lần nữa.

"Châu Châu"

Thì ra là Cảnh Du gọi cậu, Nguỵ Châu mừng rỡ cuống cuồng nhào lại gần anh hơn. Tay cậu vẫn nắm chặt tay anh.

"Là anh gọi em hả Cảnh Du, là em đây, Châu Châu của anh đây"

Nhưng sao Cảnh Du vẫn nhắm mắt và không hề trả lời.

"Châu Châu"

"Em đừng bỏ anh"

"Anh nhớ em lắm Châu Châu"

"Xin em đừng rời xa anh"

Nguỵ Châu nhận ra Cảnh Du có gì đó khác thường, mặt mày đột nhiên ửng hồng, mồ hôi lại đang vã ra ngày một nhiều như tắm. Nguỵ Châu đưa tay sờ trán Cảnh Du thì lập tức hốt hoảng.

"Thôi chết, sao nóng quá vậy"

Nguỵ Châu không biết Cảnh Du là đang phát sốt hay đang bị gì nên không dám làm bừa, vì cậu thực chất đâu có biết y thuật. Phép thuật của cậu chỉ có thể chữa lành vết thương hoặc điều tiết cơ thể chứ không thể nào chữa bệnh được. Cuối cùng Nguỵ Châu đành gọi bác sĩ tới.

Bác sĩ đến khám cho Cảnh Du nói rằng anh chỉ bị phát sốt thôi, nhưng nhiệt độ cơ thể tương đối cao đã khiến cho anh bị sảng. Bác sĩ tiêm mũi thuốc hạ sốt cho Cảnh Du rồi bảo Nguỵ Châu cố gắng chườm khăn cho anh để mau chóng hạ nhiệt.

Khi bác sĩ vừa rời khỏi, Nguỵ Châu khoá chốt cửa lại rồi tiến lại gần Cảnh Du hơn, đặt một tay lên trán của anh và nhắm mắt lại bắt đầu vận khí. Lập tức, từng dòng khí lưu màu xanh theo tay Nguỵ Châu chạy dọc truyền vào người Cảnh Du. Song song đó, một dòng khí lưu màu đỏ lại từ Cảnh Du chạy ngược vào cơ thể của Nguỵ Châu. Quá trình trao đổi thân nhiệt cứ thế mà diễn ra. Nhận thấy thân nhiệt Cảnh Du đã ổn định, gương mặt anh cũng đã bớt hồng, hơi thở bình ổn đều đặn trở lại, Nguỵ Châu mới thu tay về.

Nguỵ Châu ngồi xuống tiếp tục nắm lấy tay của Cảnh Du, nhớ lại từng lời anh nói trong lúc mê man mà lòng cậu nặng trĩu. Phải chăng, sự ra đi của cậu là sự trừng phạt quá lớn cho cả hai. Đặt trường hợp của Cảnh Du cho Nguỵ Châu, chắc chắn cậu cũng sẽ hiểu lầm và nghi ngờ đối phương thôi, chỉ là cách giải quyết vấn đề của cả hai lại rất khác nhau. Nguỵ Châu thừa biết bản tính nóng nảy hay ghen tuông của Cảnh Du nên anh xử sự như vậy là đúng với bản chất con người của anh rồi. Nhưng nếu vậy thì cậu không thể nào chấp nhận được cách xử sự đó của anh. Nó trực tiếp gây tổn thương nghiêm trọng đến lòng tự tôn của một người đàn ông. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Ngụy Châu nhận ra rằng, bản thân cậu không thể nào rời xa Cảnh Du được, vấn đề là cậu không đủ dũng khí để quay trở về bên anh dù lòng cậu rất muốn.

Nói chung, cái tôi của cả hai quá lớn mới sinh ra cớ sự nông nỗi như vầy. Cảnh Du bị dày vò tâm trí trong suốt hai tuần qua coi như là một sự trừng phạt thích đáng cho anh rồi. Nhưng đến mức Cảnh Du tự dày vò thân thể mình như vậy, đối với Nguỵ Châu, cậu còn đau hơn cả anh nữa. Chẳng phải người ta hay nói, khi bạn yêu ai, nhìn họ đau một, bạn còn đau gấp mười lần họ hay sao. Nguỵ Châu ngồi đó mà suy nghĩ lại mọi chuyện, cuối cùng lý trí vẫn không thể nào thắng nổi con tim. Nguỵ Châu thở dài nặng nhọc chỉ mong sao Cảnh Du mau chóng hồi phục, rồi anh muốn gì cậu cũng sẽ chiều theo tất, chứ bắt cậu nhìn Cảnh Du như vậy, lòng cậu chịu sao nổi đây.

Nguỵ Châu cầm sợi dây chuyền trong tay một lúc, cậu quyết định đeo nó lại cho Cảnh Du, đưa tay nhẹ chạm vào nó, cậu lại tiếp tục suy nghĩ.

Và rồi ngập chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn ấy, Nguỵ Châu lại thiếp đi lúc nào cũng không hay biết.

Rạng sáng ngày hôm sau, Cảnh Du có dấu hiệu tỉnh lại, các ngón tay anh bắt đầu lay động, mi mắt từ từ hé mở ra, chưa kịp thích ứng với ánh sáng nên nheo nheo mắt vài cái, chưa thấy rõ quang cảnh xung quanh nhưng môi vẫn cố mấp máy, thều thào gọi tên người tình.

"Châu Châu"

"Châu Châu"

Nguỵ Châu tuy ngủ nhưng vẫn rất cảnh giác, chân mày nhíu lại thành hàng. Nghe có người gọi tên mình, cậu uể oải mở mắt ra thì thấy tay Cảnh Du đang cử động, Nguỵ Châu lập tức tỉnh táo trở lại mà nắm chặt tay Cảnh Du hơn.

"Cảnh Du, anh tỉnh thật rồi, là em đây Châu Châu của anh đây"

Cảnh Du như không tin vào mắt mình, hai tay nắm chặt lấy tay Nguỵ Châu mà gấp gáp.

"Châu Châu, là em thật sao, là anh không có nằm mơ, đúng không?"

Nguỵ Châu nước mắt lưng tròng gật đầu. Cảnh Du cuối cùng cũng nở được một nụ cười trong nước mắt sau hai tuần xa cách Ngụy Châu.

"Châu Châu, anh..."

"Anh khoan hãy nói gì cả, nằm yên mà chờ em, để em đi gọi bác sĩ nhe"

Cảnh Du đột nhiên tỏ ra sợ sệt, căng thẳng níu lấy tay Nguỵ Châu gắt gao hơn.

"Em... Em đừng đi. Em đi rồi sẽ quay lại chứ"

Nguỵ Châu mỉm cười trấn an Cảnh Du: "Tất nhiên rồi"

Sau đó bác sĩ được Nguỵ Châu đưa tới đã khám cho Cảnh Du và đưa ra kết luận: "Mức độ hồi phục khá tốt, nhưng cơ thể có vẻ bị suy nhược nên cần phải được bồi bổ và nghỉ ngơi nhiều hơn để mau lại sức. Lát nữa sẽ có ý tá đến đưa bệnh nhân đi chụp X-quang phần đầu, nếu không có vấn đề gì thì hai hoặc ba ngày sau là có thể xuất viện. Đến lúc đó cũng có thể tháo phần băng bó ở chân được rồi. Bệnh nhân tránh việc đi lại quá nhiều mà ảnh hưởng đến tiến độ hồi phục của chân. Tuy chỉ bị bong gân nhưng cũng đừng có chủ quan xem thường đó"

"Tôi sẽ cố gắng chăm sóc cho anh ấy, cám ơn bác sĩ nhiều lắm"- Nguỵ Châu nhẹ nhõm đáp. Sau đó tiễn bác sĩ rời đi rồi trở lại kéo chăn cho Cảnh Du. Anh nắm lấy tay cậu, Nguỵ Châu cũng thuận thế ngồi xuống. Bốn mắt nhìn nhau, có chút nhớ nhung, có chút cảm thán và xen lẫn một chút ngượng ngùng. Cuối cùng vẫn là Cảnh Du lên tiếng trước.

"Em...em đã chăm sóc cho anh cả đêm hả"

Nguỵ Châu bĩu môi nói: "Ở đây chỉ có em với anh, anh lại là bệnh nhân. Em không chăm sóc anh thì còn ai. Ma chắc"

Cảnh Du xụ mặt: "Anh tưởng em sẽ không quan tâm đến anh nữa"

Nguỵ Châu vươn tay kí vào đầu Cảnh Du một cái, cười nói châm biếm: "Anh nghĩ em là cái đồ không tim không phổi chắc. Mà cũng đúng, anh cũng từng nghĩ em tệ hơn thế cơ mà"

Cảnh Du nghe xong tái mặt, vội vội vàng vàng nắm chặt tay Nguỵ Châu hơn, giọng điệu có chút khẩn trương: "Anh...anh thật sự không có cố ý nói lời làm tổn thương em, chỉ là vì rượu vào lời ra, anh nhất thời không kiểm soát lời nói và hành vi của mình được. Anh biết anh sai rồi, lỗi của anh là vô cùng lớn, anh có chuộc lỗi cả đời này cũng không thể bù đắp lại được những gì anh đã gây ra cho em. Nhưng anh xin em hãy cho anh một cơ hội để sửa sai và chuộc lỗi với em, có được không? Anh xin em hãy tha thứ cho anh"

"Ngày không em anh cứ như mất đi phương hướng, mất đi niềm vui trong cuộc sống vậy. Để rồi anh nhận ra rằng, em thật sự rất quan trọng đối với cuộc sống của anh em có biết không. Em là sự sống, là hơi thở, là niềm hạnh phúc duy nhất của anh. Nghĩ lại anh tự trách bản thân mình đã gây ra lỗi lầm để rồi vuột mất em, tự tước đi lẽ sống của đời mình. Anh thật sự chịu không nổi việc phải rời xa em nữa rồi"

"Em xem như thương xót anh, mà lại về với anh được không?"

Nín nhịn bấy lâu nay, để rồi hôm nay khi một lần nữa đối diện với Nguỵ Châu, Cảnh Du như một con người khác, cố gắng gom góp hết bao nhiêu dũng khí mà tuôn trào ra muôn dòng cảm xúc, tâm tư chất chứa từ sâu trong tim và đáy lòng. Cảnh Du nói trong nghẹn ngào, tròng mắt đỏ hoe, chỉ cần một cử động nhẹ của mi mắt cũng có thể khiến nước mắt lại rơi xuống, chưa bao giờ Cảnh Du thấy mình yếu đuối như vậy.

Một con người nếu như sống tình cảm, chắc chắn có lúc sẽ trở nên vô cùng yếu đuối, đó là lúc bạn mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng đối với cuộc đời của mình.

Nguỵ Châu cũng rưng rưng khoé mắt. Cười đến xán lạn đáp lại lời hối lỗi và tấm chân tình của Cảnh Du.

"Em sẽ không vì thương xót anh mà sẽ tha thứ và quay về với anh"

"Em là vì phần tình cảm em dành cho anh và vì em thương anh"

Cảnh Du nhẹ lòng và cười rất tươi, rất hạnh phúc, một nụ cười mà anh luôn mong mỏi suốt mấy ngày nay. Nhưng lại nhớ ra điều gì đó, Cảnh Du mím môi lên tiếng.

"Châu Châu, sợi dây chuyền em tặng anh..anh..."- Cảnh Du lắp bắp nói, tay sờ soạng trên cổ mình như đang tìm kiếm, tay anh bỗng chạm phải vật quen thuộc nên liền có chút ngỡ ngàng, ngơ ngác nhìn Nguỵ Châu. Nguỵ Châu nhẹ cười, vuốt gò má Cảnh Du.

"Anh vẫn chưa mất nó đâu"

Cảnh Du một tay nắm mặt dây chuyền. Một tay nắm chặt tay Nguỵ Châu đang đặt trên mặt của mình rồi nói.

"Và anh vẫn chưa mất em phải không?"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuzhou