Chap 66: Nỗi lòng cha mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 chap gần 10k chữ, đọc cho đã luôn nè.

Vote nào ❤❤❤


Viên Khả Doanh sau khi thấy cảnh Nguỵ Châu và đứa con trai yêu quý của bà hôn nhau, bà rời khỏi nhà với một cổ khí tức đến nghẹn ngào. Vừa lên xe, bà bảo tài xế nhanh chóng lái xe rời đi. Trên xe, Khả Doanh vẫn thở hồng hộc, mặt mày tái xanh vì tức giận, một tay bà ôm lồng ngực, một tay bà bấu víu, cào cấu vào băng ghế đến nhăn nhúm. Sau một hồi, Khả Doanh mới hồi phục lại nhịp thở. Bà đấm mạnh vào băng ghế phát tiết.

"Cảnh Du, con to gan lắm, cả gan đem người tình vào đến tận phòng. Còn dám làm cái trò không biết xâu hổ đó ngay trong căn nhà của chúng ta."

"Mẹ đã quá tin con, quá nuông chiều nên đã để con dễ dàng lừa gạt và trở nên hư hỏng như thế. Vậy thì con đừng trách mẹ tại sao lại nhẫn tâm ra tay giáo huấn, dạy dỗ con"

"Đều cũng tại cái cậu Nguỵ Châu kia, nhìn bề ngoài trong có vẻ ngoan hiền, lễ phép và biết điều, không ngờ lại cũng chỉ là một tên đầu đường xó chợ giỏi trò bịp bợm, dám lừa gạt luôn cả mình. Cũng chỉ trách mình dễ tin người mà thôi"

"Xem tôi trừng trị cậu như thế nào. Tốt nhất là nên nhanh chóng cút ra xa con của tôi một chút. Hứa Nguỵ Châu."

Viên Khả Doanh không ngừng gào thét trong xe khiến tài xế cũng sợ xanh mặt. Đối với ông, bà Khả Doanh luôn luôn giữ hình tượng cho bản thân ở ngưỡng cao nhất. Vậy mà hôm nay lại cáu kỉnh phát tiết như vậy, ắt hẳn là chuyện đại sự rồi. Ông nghe tuy không hiểu gì nhưng lại nghe thấy liên quan đến thiếu gia Cảnh Du, ông liền than thở trong lòng.

"Thiếu gia à, cậu gây chuyện lớn rồi phải không? Mong cậu bình yên vượt qua cơn phẫn nộ này của bà chủ vậy"

Suy nghĩ được một lúc, Khả Doanh lấy điện thoại ra quyết định gọi cho thám tử tư riêng của bà.

"Alo,  tôi là Khả Doanh, phu nhân của Hoàng Thiên, tôi muốn nhờ ông một việc"

"Điều tra toàn bộ những gì liên quan đến một người tên Hứa Nguỵ Châu, càng nhanh càng tốt"

"...."

Vì bây giờ Khả Doanh chưa nắm rõ bất cứ thông tin gì về Nguỵ Châu, nên sợ bứt dây động rừng và dục tốc bất đạt. Bà đành cố nén cơn giận trong lòng để chờ tin tức từ thám tử tư. Khi ấy bà ra tay vẫn chưa muộn. Coi như những ngày này cho  Cảnh Du và Nguỵ Châu có những ngày tháng bên nhau cuối cùng vậy. Khả Doanh thấy mình cũng còn nhân từ quá đấy chứ.

Tận hai ngày sau mới có hồi âm của tay Thám tử, bà đọc một loạt thông tin, không ngừng nghiền ngẫm để tìm ra giải pháp hợp lý. Nhanh chóng tìm ra yếu điểm của Nguỵ Châu để dễ bề khống chế cậu. Cuối cùng bà đã tìm được, Nguỵ Châu là một người luôn yêu thương gia đình. Vì thế, Lâm Nguyệt chính là mục tiêu của Khả Doanh. Bà nhất quyết phải gặp Lâm Nguyệt để nói chuyện và gây sức ép cho Nguỵ Châu mới được. Nghĩ là làm, bà quyết định tìm đến tận nhà của Nguỵ Châu để gặp Lâm Nguyệt. Cốt ý muốn đưa Lâm Nguyệt lại gặp Nguỵ Châu, rồi trước mặt bà ấy đích thân ra uy dạy dỗ Nguỵ Châu một trận vì cái tội dám quyến rũ con trai của bà.

Nhân lúc Cảnh Du hôm nay có lịch quay phim, Khả Doanh đã bí mật đưa Lâm Nguyệt đến gặp Nguỵ Châu.

Nhưng sự đời khó lường, nghìn lần Khả Doanh cũng không ngờ rằng Lâm Nguyệt đã biết mối quan hệ giữa Cảnh Du và Nguỵ Châu từ trước rồi. Và vạn lần cũng khó tránh khỏi chữ ngờ khi Lâm Nguyệt là một người mẹ không hề đơn giản và dễ bị ức hiếp. Vì thế chính Khả Doanh lại tự chuốc vào bản thân bao tình huống dở khóc dở cười.

Khi thấy Nguỵ Châu đứng đấy, Lâm Nguyệt vui mừng khôn xiết khi thấy đứa con trai yêu dấu của mình.

"Châu Châu, lại đây với mẹ nào"- Lâm Nguyệt nở  nụ cười thật rạng rỡ với cậu. Nguỵ Châu vẫn thấy mẹ mình cười vô cùng đẹp và tươi tắn, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt khó đoán của Khả Doanh, lòng cậu chợt xót xa cho nụ cười ấy của mẹ mình. Liệu giây sau nữa sẽ nhanh chóng vụt tắt đi chứ.

Nguỵ Châu hít sâu, lấy dũng khí đi lại với mẹ mình và đối mặt với Khả Doanh. Trước sau gì cảnh này cũng sẽ diễn ra mà thôi.

"Con chào mẹ"- ngừng một lát, Ngụy Châu quay sang Khả Doanh: "Cháu chào dì"

Khả Doanh gật đầu nở một nụ cười khiến Nguỵ Châu có chút rùng mình. Bà nhẹ nâng tách trà hớp một ngụm trong vô cùng quý phái. Sau lên tiếng gọi vào nhà bếp.

"Chị Hoa, ra mang mấy túi đồ còn lại vào bếp giúp Nguỵ Châu. Rồi cùng vú Trương ở bếp chuẩn bị ít món, nay nhà ta có khách"

Nôm thấy chị Hoa đã vào bếp, Khả Doanh hướng Nguỵ Châu lên tiếng hỏi, giọng rất nhẹ nhàng nhưng vô cùng có uy lệnh khiến người nghe không thể nào từ chối.

"Cháu ở đây nói chuyện với ta và mẹ cháu nhe"

Nguỵ Châu "vâng" một tiếng, rồi ngồi trong tâm thế sẵn sàng ứng phó như thể cậu đang chuẩn bị xông pha ra trận vậy.

Khả Doanh gật đầu hài lòng rồi quay sang bắt chuyện với Lâm Nguyệt.

"Chào chị, tôi có một số chuyện cần phải thưa với chị, mong rằng chị đừng trách tôi nói chuyện thẳng thắn"

Lâm Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng trong lòng đang có chút phức tạp, nhưng vẫn chờ xem cái quý bà trước mắt hiện đang muốn giở trò gì, bà sẵn sàng tiếp hết.

"Không sao, tính tôi cũng ưa thẳng thắn, có gì chị cứ nói tự nhiên"

Khả Doanh đảo mắt nhìn Nguỵ Châu, rồi nhìn thẳng Lâm Nguyệt mà nói: "Chị có biết rằng con chị đang "sống cùng" với con trai của tôi không?"- Khả Doanh chọn từ sống cùng để nói giảm nói tránh. Vì với bà, từ yêu đối với hai thằng con trai thật khó mà thốt ra lời.

Lâm Nguyệt tỉnh bơ trả lời: "Biết chứ, Cảnh Du có nói với tôi về vấn đề đưa Nguỵ Châu về sống cùng rồi"- dù nghĩa nào đi chăng nữa thì tất nhiên Lâm Nguyệt biết rất rõ, bà trả lời như thế là quá hợp tình hợp lý rồi. Nhưng Khả Doanh nào có chịu, vẫn cố bẻ cong lời đáp của Lâm Nguyệt.

"Ý tôi không phải như thế, chị có vẻ hiểu đơn giản quá nhỉ"

Lâm Nguyệt lòng bắt đầu nóng ran lên rồi: "Ý bà bảo tôi đầu óc đơn giản, ngu ngốc hay gì mà không hiểu hàm ý của bà. Tôi quyết cậy miệng bà nói ra đó, thì sao nào"

"Thế ý chị là gì, chẳng phải chị bảo sẽ thẳng thắn sao?"

Khả Doanh hơi nhếch mép, nhìn Nguỵ Châu mà nói: "Chị buộc tôi phải nói ra cái việc đáng xấu hổ đó à, tôi e là cũng có chút khó khăn, khéo lại làm chị giật mình và phải ngượng ngùng đấy chứ"

"Chị cứ nói, để tôi xem nó có đủ làm tôi giật mình hoặc xấu hổ hay không"

Khả Doanh hơi hất mặt, sắc bén nói: "Con trai tôi và con trai chị đang sống cùng nhau với cái thứ tình cảm vượt khuôn khổ mà chúng nó cho là yêu, người đời gọi là tình yêu đồng giới đấy"- nét mặt Khả Doanh có chút momg chờ phản ứng của Lâm Nguyệt để bắt đầu công kích. Nhưng Lâm Nguyệt cho Khả Doanh cơ hội sao. Bà vẫn thản nhiên điềm tĩnh trả lời.

"Tôi biết, rồi sao?"

Nhận được câu trả lời như vậy, Khả Doanh suýt bị Lâm Nguyệt doạ cho ngất. Bà thoáng bối rối: "Chị biết, chị biết mà chị vẫn để chúng nó qua lại với nhau với cái thứ tình cảm trái luân thường đạo lý,  cái loại tình yêu bệnh hoạn đó à"

Lâm Nguyệt bất ngờ không phải vì chuyện của Cảnh Du và Nguỵ Châu, mà là bất ngờ trước thái độ của Khả Doanh, bà có chút không hài lòng lên tiếng: "Gì mà bệnh hoạn, chị nói nghe sao nặng thế, Cảnh Du thích con tôi, con tôi cũng thích Cảnh Du, hai chúng nó đến với nhau vô cùng vui vẻ và hạnh phúc, chẳng phải như vậy là được rồi sao. Tôi không nghĩ một người trông có vẻ tân thời như chị sao lại có lối suy nghĩ cổ hủ như thế"

"Tôi không kì thị người đồng tính, nhưng Cảnh Du là con trai tôi. Tôi phải bảo vệ nó, không cho nó phạm phải sai lầm này để rồi về sau sẽ hối tiếc" - Khả Doanh cương ngạnh đáp trả, Lâm Nguyệt vì nghĩ dù sao Cảnh Du cũng là con bà ấy, vả lại Cảnh Du còn là người yêu của Nguỵ Châu- con trai bà, thôi thì cố làm công tác tư tưởng vậy.

"Tôi nói chị nghe, tôi không sợ chúng nó có hối tiếc vì đến với nhau mà tôi chỉ sợ chúng nó vì định kiến gia đình và xã hội mà không đến được với nhau mới là hối tiếc"

"Nhưng đó là một thứ tình cảm bệnh hoạn"

"Ai nói chị đó là bệnh, con tôi khoẻ khoắn đẹp trai, con chị lại càng mạnh bạo tiêu sái, lại là ngôi sao nổi tiếng. Bệnh ở chỗ nào cho được, khi không chị lại gán bệnh lên người của con mình. Tôi thấy Cảnh Du yêu thương Nguỵ Châu, tôi mừng còn không hết, tại sao lại ngăn cản chúng nó cho được. Chị nếu muốn cắt đứt bọn trẻ, chẳng phải cũng quá nhẫn tâm hay sao"

Khả Doanh nghe xong chẳng những không thông mà càng thêm phẫn nộ, suy nghĩ và lời nói đều sai lệch quá mức: "À à, thì ra là vì con tôi đẹp trai giàu sang, lắm tiền nhiều của, lại còn là một ngôi sao nổi tiếng. Nên mẹ con các người bất chấp tất cả để Nguỵ Châu ở bên Cảnh Du, quyến rũ lấy nó, hòng một bước lên mây, có được vinh hoa phú quý à. Hay đến một lúc nào đó lại lấy mối quan hệ điên rồ này ra mà uy hiếp com trai tôi để kiếm thêm chút đỉnh, hoặc là vì lời ích của người khác ban cho mà rắp tâm hãm hại danh tiếng con tôi và gia đình Hoàng Cảnh"

Nguỵ Châu nãy giờ vẫn ngồi yên để Khả Doanh và mẹ cậu nói chuyện. Nguỵ Châu luôn nghĩ rằng Lâm Nguyệt chỉ đơn thuần là không phản đối mối quan hệ giữa cậu và Cảnh Du mà thôi, nhưng không ngờ ngày hôm nay, bà lại vì hạnh phúc của con mình, một hạnh phúc bị người đời luôn khinh khi, và chính mẹ ruột của Cảnh Du khinh bạc mà lên tiếng nói giúp cậu. Lòng Nguỵ Châu trực trào niềm vui sướng, niềm xúc động khó nói thành lời, cảm thấy dù vật đổi sao dời thì mẹ Lâm Nguyệt vẫn một lòng yêu thương cậu, là niềm an ủi duy nhất còn sót lại trong cuộc sống này. Nhưng giờ đây, niềm vui ấy đã bị dập tắt bởi câu nói tàn nhẫn được thốt ra từ miệng người nữ quý phái mà cậu luôn kính trọng kia. Nói ra một điều mà Nguỵ Châu luôn sợ hãi và đã cất rất kĩ trong lòng từ ngày đầu gặp Cảnh Du. Đó là sự cách biệt gia thế giữa cậu và anh, nó vô cùng lớn.

Nguỵ Châu nghẹn ngào nhìn người mẹ yêu quý của mình đang bị hạ thấp danh dự mà chẳng thể nói đỡ được lời nào.

Nguỵ Châu cảm thấy sự đời thật ngộ, giữa hai người ở hai tầng lớp khác nhau khi yêu nhau, trong mắt người khác chỉ ngập tràn sự vụ lợi toan tính. Lẽ nào mắt người đời thấp kém đến nỗi không thấy tình yêu được sinh ra và ngày cành phát triển giữa hai người họ hay sao.

Cảm thấy mắt mẹ Nguyệt dần hằn lên đỏ, Nguỵ Châu biết mẹ cậu chắc là đang kiềm nén cảm xúc dữ lắm, vì cậu vốn giống mẹ, rất mau nước mắt, đặc biệt là khi xúc động hay phải chịu sự đả kích. Nguỵ Châu đưa tay qua nắm lấy tay mẹ mình để cùng an ủi lẫn nhau, thì bất ngờ Lâm Nguyệt thu tay lại. Hơi ngửa mặt mà nuốt nước mắt vào trong, ánh mắt dần trở nên sắc bén đến doạ người. Từng lời nói ra như muốn xoáy thẳng vào đối phương.

"Tôi không ngờ một người phụ nữ trông có vẻ đức cao vọng trọng như chị lại có tầm nhìn hạn hẹp và suy nghĩ tiêu cực đến thế"

Khả Doanh có hơi bất ngờ trước thái độ của Lâm Nguyệt, nhưng bà đã nhiều năm chính chiến thương trường thì đâu phải chỉ hữu danh vô thực. Sách có câu, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, và Khả Doanh đã áp dụng triệt để phương án này.

"Lẽ nào không phải, người vì lợi danh như thế tôi gặp qua không ít rồi. Sao, chị và cháu chẳng hay cần bao nhiêu cứ nói, tôi sẵn sàng chi ra để mua lại sự bình yên và bình thường cho con của mình"

Lâm Nguyệt tức muốn hộc máu với cái con người lúc nào cũng chỉ biết nghĩ xấu về người khác như Khả Doanh đây. Nếu Khả Doanh là nữ trung hào kiệt trên thương trường thì Lâm Nguyệt cũng hẳn là một nữ nhân khí phách lẫm liệt ở trường đời. Có thể nói là kẻ tám lạng người nữa cân. Ngay giây phút Lâm Nguyệt định buông lời đáp trả thì có một giọng nói từ phía sau truyền đến làm cả ba người đều giật mình mà quay đầu lại nhìn. Đặc biệt là thần sắc Khả Doanh đã trở nên khó coi hơn hẳn

"Mẹ có thôi đi không, mẹ càng nói càng quá đáng rồi đó"

"Cảnh Du, con....con sao lại quay về"

Ánh mắt Nguỵ Châu đã nhuốm màu buồn, quay sang nhìn Cảnh Du cũng với thắc mắc như thế.

"Con đi giữa đường liền sực nhớ bỏ quên ví tiền nên đã quay lại. Nếu con không trở về thì sao có thể nghe được những lời nói tàn nhẫn như vậy của mẹ chứ"

Khả Doanh bắt đầu uất nghẹn, quát lên: "Con nói mẹ tàn nhẫn, vậy lời mẹ nói có gì sai. Con có kinh nghiệm nhìn người hơn mẹ sao"

"Con không có kinh nghiệm nhìn người phong phú như mẹ, nhưng con nhìn ra được phần tình cảm mà Nguỵ Châu dành cho con không như những gì mẹ đã nói. Em ấy là thật lòng thật dạ yêu thương con, và con cũng thật tâm muốn chăm sóc và yêu thương em ấy. Vì thế mẹ đừng đem những thành phần hạ đẳng kia mà so sánh với Nguỵ Châu, hoàn toàn tách biệt"

Cảnh Du gương mặt kiên quyết đáp trả, vội đi đến nắm tay Nguỵ Châu, trao cho cậu ánh mắt an ủi tha thiết: "Châu Châu, anh xin lỗi, đã để em chịu uỷ khuất nữa rồi". Cảnh Du lại quay sang Lâm Nguyệt: "Con xin lỗi dì, và thay mặt mẹ con xin lỗi dì, vì đã để dì phải nghe những lời đó".

Lâm Nguyệt gật đầu hài lòng với thái độ của Cảnh Du, bà lắng nghe được những lời của Cảnh Du dành cho con của bà mà phần nào mát lòng mát dạ. Riêng Khả Doanh thì như điên tiết lên, phải nói là từ khi sinh ra và nuôi Cảnh Du khôn lớn đến bấy giờ, bà chưa bao giờ vì anh mà bực tức đến thế.

"Cảnh Du, con mau bỏ tay nó ra. Con không thấy như vậy là bệnh hoạn, là việc làm đáng xấu hổ sao. Con muốn mẹ tức chết con mới vừa lòng phải không?"

"Mẹ, con xin lỗi mẹ, con không mong mẹ chấp nhận mối quan hệ của chúng con, chỉ xin mẹ hãy như trước, đừng can thiệp vào cuộc sống của con có được không? Con đã lớn rồi, con cũng có quyền quyết định cuộc sống của mình chứ"

"Cảnh Du, con bây giờ đủ lông đủ cánh rồi thì không coi người mẹ này ra gì phải không, mẹ...mẹ..."

Khả Doanh vừa gào lên vừa lấy một tay ôm siết chặt lồng ngực của mình, cảm giác tim bà đang đập cực kì nhanh và có dấu hiệu co thắt, ngay lúc tính nói gì nữa thì bà chợt trợn mắt lên rồi té ngã vào ghế mà bất tỉnh nhân sự. Cảnh Du và Nguỵ Châu, cả Lâm Nguyệt hết sức kinh hãi, Cảnh Du vội chạy lại bên Khả Doanh ra sức lay gọi bà.

"Mẹ..mẹ...mẹ sao vậy, mẹ tỉnh lại đi, đừng làm con sợ"

"Quản lý Hạ, mau gọi xe cấp cứu"

"...,"

Tại phòng cấp cứu bệnh viện Thượng Hải, Cảnh Du ngồi gục trên dãy ghế, Nguỵ Châu ngồi cạnh bên luôn nắm lấy tay anh. Cậu cảm giác tay Cảnh Du đang rất lạnh và tươm cả mồ hôi, nhưng cậu chẳng biết nói gì để an ủi anh cả, chỉ biết ngồi đó với anh mà thôi. Lâm Nguyệt cũng vì lo lắng cho con trai mình mà cũng theo Cảnh Du đến đây. Quản lý Hạ cũng có mặt ở đó.

Hai tiếng sau, một bóng người đàn ông cao lớn, uy phong lẫm liệt, thân mặc tây trang, xung quanh toả ra khí chất một bậc doanh nhân thành đạt hiên ngang bước những bước gấp gáp tiến về phía nhóm người Cảnh Du, không ai khác chính là ba của Cảnh Du - Hoàng Cảnh Thiên.

Hoàng Cảnh Thiên hiện đang có mặt ở Thượng Hải, để tham dự một cuộc gặp gỡ quan trọng với một công ty đối tác lớn bên lĩnh vực bất động sản mà ông vừa giành được từ tay của những công ty khác. Vừa kết thúc buổi gặp, ông định ý sẽ ghé sang nhà để thăm Cảnh Du, thì lại nhận được điện thoại từ vệ sĩ riêng của Khả Doanh thông báo rằng bà đã nhập viện. Ông tức tốc chạy ngay đến đây để gặp người vợ yêu quý của mình.

Trên đường đi, tất nhiên ông cũng có hỏi lý do tại sao vợ ông lại nhập viện. Cận vệ hiểu rằng, trước sau gì ông chủ cũng sẽ biết rõ sự tình mà thôi. Mặc dù hắn cũng rất thương yêu Cảnh Du nhưng không thể nào bao che mãi được, chỉ còn cách là nói giảm mức độ sự việc lại. Hắn nói với Cảnh Thiên rằng, bà chủ biết được Cảnh Du đang sống với một nam nhân nên tức giận dẫn đến ngất xĩu, chứ không dám nói rằng vì Cảnh Du đã cãi lại bà. Cảnh Thiên lờ mờ biết được nam nhân đó là ai, vì Khả Doanh đã có lần đề cập với ông về việc Cảnh Du dẫn một người con trai về nhà mang tên Hứa Nguỵ Châu. Nhưng ông thật không ngờ Cảnh Du và cậu thanh niên ấy ngang nhiên phát sinh loại tình cảm quá mức như thế. Càng nghĩ càng tức giận, Cảnh Thiên mang bộ dáng hùng hổ tiến vào phòng cấp cứu, toàn thân như có mây đen đang bao phủ đến doạ người.

Cảnh Du vừa thấy ba mình, lập tức biết đoạn tình cảm giữa anh và Nguỵ Châu lại ngày càng khó khăn rồi. Lòng Cảnh Du tuy lo lắng không ngừng nhưng vẫn cố giữ điềm tĩnh cũng như trấn an Nguỵ Châu, anh thở dài ngao ngán đứng lên cất tiếng gọi Cảnh Thiên.

"Ba.."

"Chát"

Ngay khi Cảnh Du vừa mới mở miệng gọi ông, Cảnh Thiên càng bước nhanh tới, vung tay tát thẳng vào mặt Cảnh Du khiến anh ngã nhào xuống đất, má trong vì thế bị rách mà một ít máu tươi chảy ra ngoài khoé miệng. Nguỵ Châu hốt hoảng vội đứng lên liền bị Cảnh Du với tay đè chân cậu lại, anh sẵn thế chống vào đấy mà gượng đứng dậy.

"Đồ bất hiếu"- Cảnh Thiên riết qua kẽ răng từng chừ một, Cảnh Du đưa tay quệt máu ở khoé miệng, gương mặt hiện lên nét mặt một đứa con hối lỗi..

"Con xin lỗi ba, vỗn dĩ con chỉ muốn nói lý lẽ với mẹ, không ngờ mẹ lại ngất xĩu như vậy"

"Lý lẽ... Lý lẽ về cái tình cảm giữa hai thằng con trai à. Gặp tao, tao còn phải tức muốn hộc máu, huống chi mẹ của mày đang bị bệnh tim đó"- Cảnh Thiên nổi trận lôi đình quát vào mặt Cảnh Du. Còn anh, khi nghe ba mình nói xong liền ngây ngốc ra vài giây, mắt mở to không chớp nổi lấy một cái.

"Ba, ba vừa nói cái gì, mẹ con bị bệnh tim sao"

Cảnh Thiên biết mình đã lỡ lời và không thể giấu được nữa, ông quyết định nói ra sự thật: "Phải, mẹ mày bị bệnh tim bẩm sinh, nhưng vì gia đình bà ấy luôn tạo môi trường tốt nhất có thể, cộng với việc sử dụng thuốc ngoại đặc trị thường xuyên và tinh thần luôn lạc quan của bà ấy nên bà ấy mới có thể sống khoẻ mạnh đến bây giờ"

Đột nhiên giọng Cảnh Thiên trở nên nghẹn ngào, ông nói tiếp: "Mặc dù bị bệnh nhưng mẹ mày vẫn cố sinh ra mày, may thay sức khoẻ của bà ấy vẫn duy trì ở mức độ ổn định. Đến khi sinh em mày thì bệnh tình có chút nặng hơn. Mày nghĩ mẹ mày vì muốn tốt cho gia đình mà rút khỏi thương trường à. Là do mẹ mày thân mang trọng bệnh nên không thể tiếp tục công việc được nữa mà đành phải ở nhà dưỡng bệnh cho tốt. Mẹ mày sống với tao ở Đan Đông không phải vì không yêu thương mày, mà là vì bà ấy không muốn mày biết bà ấy đang mang bệnh cũng như chứng kiến mỗi lần cơn đau phát tác"

Cảnh Thiên nhận thấy sắc mặt cực kì khó coi của Cảnh Du, ông liền thử dùng phương pháp xuống nước van nài anh: "Mẹ con có thể suy nghĩ cho con, vậy con có thể suy nghĩ cho mẹ của mình được không. Hãy từ bỏ đoạn tình cảm phi nghĩa này đi, đây là cách tốt nhất trước khi mọi chuyện không thể cứu vãn"

Cảnh Du bắt đầu đứng không vững nữa rồi, bên tình bên hiếu anh biết phại chọn cái nào đây. Cảnh Du quay sang nhìn Nguỵ Châu, rõ ràng trong mắt cậu đã vấy lên một tầng nước cùng một tia khó xử. Anh lại nhớ đến lời hứa giữa anh và cậu, thân là nam nhi, sao có thể chối bỏ lời đã thề đã thốt ra đây.

Cảnh Du nhìn Ngụy Châu với ánh mắt chan hoà, rồi lại quay sang nhìn Cảnh Thiên với ánh mắt kiên nghị.

"Thưa ba, Con...con không thể nào rời xa cậu ấy, con...con sẽ cố gắng thuyết phục mẹ chấp nhận chúng con"

Cảnh Thiên nghe xong mà trợn trừng mắt nhìn Cảnh Du. Ông biết, giới hạn của sự kiềm chế cảm xúc đã đến đỉnh điểm rồi, ông quát thẳng vào mặt Cảnh Du.

"Mày vừa nói cái gì, mày muốn giết mẹ mày mới vừa lòng hả. Thằng súc sinh"

Cảnh Thiên giơ tay tính đánh Cảnh Du thì Nguỵ Châu lao ra chắn trước mặt anh làm ông ngỡ ngàng mà khựng tay lại kịp thời. Tuy nhiên lời lẽ vẫn không mấy khách sáo với Nguỵ Châu.

"Cậu tránh ra, chuyện gia đình tôi không liên quan đến cậu"

Cảnh Du cũng bất ngờ trước hành động của Nguỵ Châu, anh lo ba mình sẽ không nể nang gì mà sẽ ra tay với cậu liền vội lên tiếng: "Em mau tránh ra đi, anh không sao đâu"

Nguỵ Châu tuy rất sợ Cảnh Thiên, những với tấm lòng muốn che chở Cảnh Du, cậu cố gắng mở lời.

"Cháu...cháu không liên quan đến gia đình của chú, nhưng cháu có liên quan đến Cảnh Du, cháu không thể trơ mắt ra mà nhìn bác đánh anh ấy được. Cháu mong chú hãy bình tĩnh, có gì để sau hãy nói có được không"

"Cậu là ai mà có quyền ra lệnh cho tôi, chẳng phải tất cả đều do cậu mà ra sao. Đừng nghĩ cậu là người dưng mà tôi không dám đánh cậu, cốt lõi tôi muốn đánh chính là thằng con ngỗ nghịch này, ai khác can vào thì tự gánh chịu"

"Nếu giống như chú nói rằng lỗi là phần ở cháu, vậy thì cháu xin gánh hết tội lỗi này cho Cảnh Du"

"Cậu được lắm, nếu cậu đã muốn thì tôi đành thuận theo ý cậu vậy"

Sau đó Cảnh Thiên lần nữa giơ tay lên, Cảnh Du định bụng sẽ lao ra che chắn ngược lại cho Nguỵ Châu thì....

"Này"

Một giọng nói mạnh mẽ dứt khoát đầy lực vang lên, lần nữa khiến tay Cảnh Thiên lơ lửng ở không trung.

Lâm Nguyệt mặt giận bừng bừng bước lên đối mặt với Cảnh Thiên, khí phách của một nữ trung hào kiệt lần nữa phát huy.

"Ông tính làm gì đó"

"Tôi đang dạy dỗ hậu bối, liên can gì đến bà, còn bà là ai mà dám ngăn tôi?"

Lâm Nguyệt trừng mắt nhìn Cảnh Thiên nhấn mạnh từng chữ: "Tôi là mẹ của cái cậu mà ông vừa tính đánh nó đấy. Sao, đủ quyền hạn mà ngăn ông lại chứ"

"À à, thì ra bà là mẹ của Nguỵ Châu à, nếu bà không biết dạy dỗ nó, vậy thì để tôi thay mặt bà vậy. Bà phải cảm ơn tôi chứ"- Cảnh Thiên dùng giọng điệu của bậc gia trưởng mà nói, nhưng Lâm Nguyệt là ai, một người đàn bà không sợ trời không sợ đất, từng dám đơn phương ly dị chồng cơ mà, lẽ nào đi sợ tên đàn ông này. Bất quá hằng ngày Lâm Nguyệt là một người hiền lành tốt tính, nhưng nếu ai đó cả gan dám động đến con của bà thử xem. Mèo mướp ắt cũng phải hoá thành hổ vằn.

"Ông câm miệng lại cho tôi. Từ sáng đến giờ tôi nhịn gia đình ông đủ rồi nha. Ông dạy Cảnh Du thì đó là chuyện của ông. Chứ ông lấy cái quyền hạn gì mà dạy dỗ Nguỵ Châu của tôi trong khi tôi vẫn còn đứng sờ sờ ra đấy. Gia đình ông quen thói ngang ngược như vậy à"

"Tôi nói cho ông biết, đàn ông các người chỉ giỏi dùng vũ lực, nhưng xin lỗi ông nhe, có lẽ ông chưa từng nghe câu "một trong những cái độc của đàn bà là miệng lưỡi"  à, nếu chưa nghe thì hôm nay tôi cho ông được mãn nhãn mãn nhĩ. Tôi không tin ông dám động tay động chân dến tôi, nhưng tôi thì  hoàn toàn có thể dìm chết ông bằng nước bọt đấy nhé" 

"Tôi thừa biết ông là một doanh nhân thành đạt thường hay xuất hiện trên tivi khiến bao người ngưỡng mộ. Nhưng tính cách thì sao, chỉ là một người không nói lý lẽ, chỉ biết dùng vũ lực với con cái của mình. Tư tưởng thì càng tệ, vô cùng lạc hậu và bảo thủ bị cái thời đại này bỏ xa tám trăm dặm. Còn thua cả một người học thức ít ỏi và quê mùa như tôi nữa là đằng khác"

"Hai thằng con trai yêu nhau thì sao, nó có giết người phóng hoả hay mang tội gì không mà cấm cản chúng. Nó làm ông xấu mặt lắm à, hay ông sợ bị tuyệt tử tuyệt tôn không ai nối dõi..."

Nói đoạn bà quay sang hỏi Cảnh Du: "Nhà cháu còn anh em trai nào khác không"

Cảnh Du ngơ ngác trả lời theo phản xạ: "Dạ có em trai"

Lâm Nguyệt quay sang Cảnh Thiên bĩu môi rồi tiếp tục nói: "Nhà ông những hai thằng con trai, trong khi tôi chỉ có mình Nguỵ Châu, tôi không lo, không câu nệ, mắc gì ông phải sợ cơ chứ"

"Tôi nói cho ông biết..."

"...."

Vậy là lỗ tai Cảnh Thiên bị lâm Nguyệt tra tấn suốt gần nữa giờ đồng hồ mà chưa có dấu hiệu suy giảm. Cảnh du và Nguỵ Châu ngồi một bên chỉ biết trố mắt ra nhìn Lâm Nguyệt khua môi mua mép, khua tay múa chân. Nhìn sang Cảnh Thiên chỉ thấy ông đứng chết trân chịu trận, nghẹn họng không thể phản bác. Lúc này Cảnh Du lo lắng cho ba mình mà đánh tiếng nhỏ với Nguỵ Châu.

"Em mau ngăn mẹ lại đi, không chỉ ba anh bì dìm mà cả cái bệnh viện này cũng ngập luôn đó"

Nguỵ Châu bừng tỉnh đứng dậy gọi mẹ mình ngay.

"Mẹ...mẹ.. Đủ rồi mẹ ơi"

Lâm Nguyệt nói vẫn chưa thấy đã, gạt tay Nguỵ Châu mà trách mắng.

"Con để cho mẹ nói hết, đừng cản mẹ. Cho ông ta chừa cái tội ức hiếp người lương thiện"

Cảnh Thiên gào thét trong lòng: "Chị hai à, ai đang ức hiếp ai hả"

Nguỵ Châu quyết ngăn mẹ mình lại: "Đây là bệnh viện đó mẹ, bác sĩ đuổi ra ngoài bây giờ"

Lâm Nguyệt lúc này mới sực nhớ nơi chốn của mình: "Con yên tâm, không đuổi mẹ cũng đi, để mẹ nói nốt câu cuối"

Không đợi Nguỵ Châu phản bác, bà quay sang nói luôn với Cảnh Thiên: "Ông tốt nhất nên suy nghĩ cho kĩ những lời tôi đã nói. Cái danh dự ảo đó quan trọng hay là niềm vui, niềm hạnh phúc của con mình mới là quan trọng. Làm cha làm mẹ cũng nên suy nghĩ cho con mình một chút đi. Nếu như một ngày nào đó ông đã thông những lời tôi nói, thì làm ơn khai thông suy nghĩ của bà nhà ông luôn đi"

Xong bà lại quay sang Cảnh Du: "Nếu cháu thật lòng với con của dì, dì tin cháu sẽ biết mình cần và phải làm gì để giải quyết mọi chuyện một cách tốt đẹp nhất"

"Châu Châu, chúng ta đi"- Lâm Nguyệt kéo tay Nguỵ Châu rời di, Cảnh Du lúc này tức tốc đuổi theo. Lâm Nguyệt đương nhiên hiểu chuyện bèn lên tiếng: "Con mau nói gì đó nhanh gọn với Cảnh Du đi, ngày khác gặp"- nói rồi bà bỏ ra ngoài trước, để lại không gian riêng cho hai người.

"Em đưa mẹ về nhà nghỉ ngơi đi"- Cảnh Du nói trước.

"Thôi, có khi lại chạm mặt gia đình anh lại bất tiện, em đưa mẹ đi thuê khách sạn vậy, khi nào tình hình bớt căng thẳng rồi chúng ta tính tiếp"

Cảnh Du buồn rười rượi: "Lại phải xa em rồi, anh xin lỗi nhiều lắm. Anh hứa sẽ nhanh chóng đưa em trở về"

Nguỵ Châu mỉm cười: "Ngốc, đã nói là cùng nhau đối mặt mà, anh xin lỗi cái gì chứ. Còn em, vẫn luôn tin lời anh mà"

Cảnh Du tiến lên hôn vào trán Nguỵ Châu rồi móc ví ra, nhét một tấm card vào tay cậu: "Đây là thẻ vốn dĩ thuộc về em, thay anh chăm sóc mẹ Nguyệt vài ngày nha. Cấm từ chối đó"

Ngụy Châu bất đắc dĩ phải cầm lấy rồi gật đầu. Sau đó Nguỵ Châu đi ra với mẹ mình để lại Cảnh Du phải tiếp tục đối diện với áp lực từ Cảnh Thiên.

Tuy nhiên, lòng Cảnh Thiên giờ đây đã bắt đầu rối rắm, ngũ vị tạp trần bao quanh suy nghĩ của ông rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuzhou