Chap 67: Viên Khả Doanh gặp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vote, cmt cái nào ❤❤❤
----

Đêm hôm ấy

"Alo, em nghe nè Cảnh Du"

"Em mau mặc áo ấm vào đi, gió đêm lạnh lắm, khéo để bị cảm đấy"

"Sao anh biết ở đây có gió"

"Anh nghe tiếng gió thổi, với anh biết tính em không bao giờ chịu mặc áo ấm cả"

Nguỵ Châu mỉm cười, cảm thấy ấm lòng hơn rồi.

"Em đang ở khách sạn hả, mẹ đang làm gì đấy"

"Mẹ ngủ rồi nên em ra ngoài ban công nói chuyện với anh nè. Anh đang làm gì đó, ăn uống gì chưa?"

"Anh đang ở bệnh viện, anh ăn rồi, còn em?"

"Hồi chìu em dẫn mẹ đi ăn rồi, anh nhớ giữ gìn sức khoẻ, ăn uống đầy đủ nha, anh cũng mới vừa hồi phục thôi đó"

"Anh biết rồi"'

Đột nhiên cả hai cùng im lặng, Nguỵ Châu mím môi lên tiếng trước.

"Mẹ..mẹ anh sao rồi?"

"Mẹ anh không sao, hiện đang nằm ở phòng hồi sức và cũng đã tỉnh lại, cũng may chúng ta đưa đi cấp cứu kịp thời nên không có vấn đề gì cả, em đừng lo"

"Dì và chú còn la mắng hay đánh anh nữa không"

"Không có, em yên tâm nha, ở đây là bệnh viện, ba anh không dám gây ôn ào đâu"

Nguỵ Châu thở phào nhẹ nhõm, chợt nhớ gì đó nên hỏi Cảnh Du ngay: "Chẳng phải anh nói hôm nay có cảnh quay sao, anh ở đây cả ngày rồi còn gì"

"Anh có điện thoại cho Vương Tổng nói rõ lý do rồi, nên anh ta cũng đã gắng sức mà xoay sở dùm anh, cho quay trước những cảnh khác. Nhưng chắc ngày mốt anh phải chạy sang đấy để hoàn thành nốt các cảnh quay còn lại của anh quá, anh không thể làm chậm tiến độ của Giải Mã được"

"Vậy mẹ anh khi nào xuất viện, anh đi rồi ai sẽ chăm sóc cho mẹ anh"

Cảnh Du ngưng một chút rồi nói tiếp: "Anh không biết khi nào mẹ mới xuất viện nữa, anh sẽ nhờ vú Trương và chị Hoa đến đây, thay phiên nhau chăm sóc cho mẹ. Anh cũng ráng hoàn thành sớm các cảnh quay rồi tranh thủ trở về trong ngày luôn"

Suy nghĩ một chút, Nguỵ Châu đưa ra ý kiến với Cảnh Du: "Hay là vầy đi, ngày mốt em sẽ thay anh đến bệnh viện chăm sóc cho dì nha. Phần nào phụ giúp vú Trương, dù sao vú cũng lớn tuổi rồi, em thì nhanh tay lẹ chân, hiểu lời bác sĩ căn dặn mà chăm sóc mẹ anh tốt hơn. Được không?"

"Thôi, không cần phiền em, mắc công mẹ anh lại..."

Cảnh Du bỏ dỡ câu nói, Nguỵ Châu cũng đã hiểu, nhưng vẫn kiên quyết: "Phiền gì chứ, không sao đâu mà, em sẽ tận tình chăm sóc cho dì, biết đâu dì sẽ thấy được tấm lòng em dành cho dì ấy mà có thiện cảm với em hơn rồi sao. Em đã quyết rồi, anh cũng phải cho em cơ hội chứng minh với dì về tình cảm em dành cho anh chứ. Im lặng bất động cũng không phải là cách đâu"

Cảnh Du bên đây thở dài thườn thượt, Nguỵ Châu đã kiên quyết như vậy rồi, anh từ chối cũng có được đâu, đành chấp nhận vậy: "Em đừng để bản thân mình chịu uỷ khuất là được"

"Em biết rồi"

Sang ngày hôm kia, Cảnh Du hẹn gặp Nguỵ Châu sớm để nói lời tạm biệt. Sau đó Cảnh Du chạy xe đến trường quay, Nguỵ Châu bắt taxi chạy đến bệnh viện luôn. Khi đi trên dãy hành lang tiến đến phòng Khả Doanh, chợt Nguỵ Châu thấy trước mặt mình có sáu người đàn ông cao lớn mang kiếng đen đang tiến về phía mình. Có một gã trong số đó đang đẩy một chiếc xe lăn và trên đó cũng có người. Khi bọn chúng lướt ngang sang Nguỵ Châu, cậu cũng tò mò mà xem mặt người ngồi trên xe là ai, nhưng người đó bận một chiếc áo khoác khá to, đầu đã bị trùm mũ che hết cả mặt nên Nguỵ Châu chẳng thấy gì cả. Nguỵ Châu bỏ cái sự tò mò đó sang một bên, chuyện quan trọng với cậu bây giờ đó là phải đối mặt như thế nào với Khả Doanh đây.

Đứng trước cửa phòng bệnh mà Cảnh Du đã nói với cậu, Nguỵ Châu hít một hơi thật sâu để lấy can đảm rồi nhẹ tay vặn chốt mở cửa phòng mà đi vào. Chợt thấy cảnh tượng trước mắt làm Nguỵ Châu kinh hãi tột độ, trên chiếc giường hoàn toàn trống không, ga giường thì nhăn nhúm, mền gối rơi vãi xuống sàn nhà. Nguỵ Châu bước vội vào trong thì lại thấy hai người cận vệ của Khả Doanh bị trói ở một góc, trên mặt có dấu hiệu bị người khác đánh cho bầm tím.

Nguỵ Châu chạy ngay lại rồi tháo bịt miệng của một người ra. Vừa hỏi vừa cởi trói cho hắn.

"Chuyện gì đã xảy ra, phu nhân đâu?"

Người đó hơi thở yếu ớt nói: "Phu nhân bị bọn xấu đánh thuốc mê, vừa bị bọn chúng bắt đi mất rồi."

Nguỵ Châu nhớ đến đám người cậu vừa đụng mặt trên hành lang khi nãy, rốt cuộc cậu cũng đã biết người ngồi trên xe lăn ấy là ai rồi.

"Tôi sẽ lập tức đuổi theo, anh mau cởi trói cho người kia rồi nhanh chóng điện thoại báo cảnh sát"

Nguỵ Châu đứng dậy lao đi ngay, rồi đột nhiên khựng lại, quay đầu nói với hai người cận vệ: "Hãy thông báo cho Hoàng Tổng và quản lý Hạ, nhưng nhớ đừng thông báo cho Cảnh Du" - bỏ lại câu đó xong, Nguỵ Châu tức tốc chạy ùa đi. Vừa ra đến cổng bệnh viện, một chiếc xe mười sáu chỗ có dấu hiệu khả nghi đang quay đầu xe gấp gáp chạy đi, Nguỵ Châu vì thế cũng bắt một chiếc taxi, ra lệnh cho tài xế bám đuôi ngay theo sau chiếc xe đó.

Độ chừng một tiếng đồng hồ sau, chiếc xe đó bất ngờ rẽ vào một con hẻm vô cùng vắng vẻ. Nguỵ Châu vì sợ lộ tẩy việc có xe đang bám đuôi nên quyết định cho dừng taxi lại, tự mình chạy bộ theo sau mà tiếp tục theo dõi. Con hẻm tương đối chật hẹp nên xe chạy cũng không được nhanh cho mấy, cho nên cũng không gây khó dễ gì đối với thể lực của Nguỵ Châu. Cuối cùng, chiếc xe dừng lại tại một ngôi nhà đang được xây dở và đã bỏ hoang lâu năm, cỏ dại rêu phong bám đầy trên đó trông hết sức cũ kĩ, không khí luôn tản mát một mùi hôi mốc bụi bặm khó chịu vô cùng.

Cửa xe rốt cuộc cũng mở ra, một người đàn ông mặc tây trang bước xuống không ngừng đưa tay chỉ trỏ đám đàn ông còn lại. Nguỵ Châu đoán chắc đó là tên cầm đầu bọn bắt cóc này. Ngay sau đó, năm người còn lại cũng ra khỏi xe, người đàn ông to cao kệch cỡm nhất đang vác một người trên vai, Nguỵ Châu tin chắc rằng đó là Viên Khả Doanh. Năm người đó lần lượt theo sau tên cầm đầu tiến vào ngôi nhà hoang ấy.

Nguỵ Châu muốn đến gần đó hơn để quan sát cũng như nghe ngóng tình hình bên trong để tiện bề hành động. Trước tiên, cậu nhắn tin địa chỉ cho quản lý Hạ, sau cậu đã dùng thuật ẩn thân làm cho mình tàng hình đi hẳn, nhưng tự nhiên Nguỵ Châu cảm thấy có chút khó thở khi thi triển phép thuật, vẫn là cố nén nhịn cảm giác ấy mà tiếp tục hành động. Nguỵ Châu bước những bước rất khẽ đi lại ngôi nhà hoang ấy cho đến khi rất gần thì đụng mặt hai tên canh gác ở phía ngoài. Nguỵ Châu khống chế hơi thở, thành công lướt qua hai tên ấy mà đi sát vào trong, cẩn thận nép vào một bên vách tường. Khẽ thò đầu vào nhìn thì quả nhiên Viên Khả Doanh đang bị trói trên một chiếc ghế cũ đặt giữa gian phòng trong trạng thái hôn mê. Nguỵ Châu cố vươn tai vào trong mà nghe ngóng thì nghe một tiếng "chát". Thì ra tên cầm đầu đã tán vào mặt Khả Doanh một cái để cho bà tỉnh lại. Nguỵ Châu kinh hãi, toan bước vào đập tên đó một trận vì cái tội dám tổn thương "mẹ chồng" của mình, nhưng cậu chợt nhớ mình đang sử dụng thuật ẩn thân, nếu làm vậy có nước doạ mọi người ở đây phát sợ. Nguỵ Châu siết chặt nắm đấm đến nổi gân xanh, cố nhẫn nhịn, chờ thời cơ thích hợp để ra tay tương cứu.

Bên trong đó, Khả Doanh quả thật bị ăn đau mà tỉnh, mặt mày tái mét, gò má nhanh chóng ửng đỏ một mảng năm ngón tay.

"Các người..các người là ai, sao lại bắt tôi"- Khả Doanh yếu ớt nói, tuy lòng rất sợ nhưng vẫn ngự trị trên mặt nét cương ngạnh của một phu nhân tổng tài.

"Mày hỏi tao là ai à... Hừ... mày không chút ấn tượng gì với tao sao, coi bộ trí nhớ của mày kém thật đấy" - tên cầm đầu, cợt nhã nói.

"Mày là ai?"

"Tao tên Trương Nghị là giám đốc công ty nhà đất Trương Nghị, bà biết chứ"

Khả Doanh suy nghĩ chốc lát, lục lọi trí nhớ về cái tên Trương Nghị, cuối cùng cũng nhớ ra, bà không hiểu lý do vì sao hắn lại bắt bà đến đây nên đã gào lên: "Vậy thì có liên quan gì đến tôi, bắt tôi để làm gì?"

"Sao lại không, mày là con đàn bà cưng của Hoàng Cảnh Thiên, và chồng của mày thì lại gây chuyện với tao. Có trách thì trách chồng của mày quá tham lam. Vốn đã giàu nức đố đổ vách, dự án bạc tỷ, vậy mà còn cướp đi từ tay tao cái dự án bất động sản cỏn con vừa rồi, khiến công ty của tao đang trên bờ vực phá sản đó mày có biết không?"

Khả Doanh lờ mờ hiểu ra mọi chuyện, bà khinh khỉnh nhìn Trương Nghị: "Sao lại trách Cảnh Thiên, có trách thì phải trách mày quá tệ, không đủ năng lực mới đúng chứ"

"Chát"

Cái tát thứ hai từ Trương Nghị giáng xuống mặt của Khả Doanh: "Mày coi chừng cái miệng thối của mày lại đi, nếu còn lắm lời khéo tao tát cho mà vỡ mồm"

Khả Doanh đau đớn nhưng vẫn khí thế trừng mắt nhìn Trương Nghị, có điều sức khoẻ của bà chưa thực sự hồi phục, nên đang có dấu hiệu xuống dốc trầm trọng rồi. Bà im bặt không lên tiếng nữa nhưng hơi thở thì trở nên nặng nề. Trương Nghị hài lòng lấy điện thoại ra nhấn số.

"Alo, Hoàng tổng tài, chắc ông cũng đã biết chuyện gì xảy ra rồi đúng không, tôi nói ngắn gọn thế này, nếu không muốn nhận xác của bà vợ yêu quý thì nội trong ngày mai, phải mau chóng chuẩn bị một trăm ngàn đôla cho tôi, ngày mai tôi lại liên lạc, thế nhé. Đừng dại dột mà đi báo cảnh sát"- Trương Nghị mau lẹ gọi và cúp máy nhanh chóng vì sợ bên phía Cảnh Thiên sớm đã chuẩn bị thiết bị dò la vị trí của hắn qua sóng điện thoại rồi. Hắn cảnh báo vậy thôi chứ cũng biết cảnh sát đã bắt đầu vào cuộc. Hắn chỉ mong sao mau chóng nhận được tiền là lập tức trốn sang nước ngoài ngay.

Cùng lúc đó ở bên ngoài này, Nguỵ Châu thấy tên cầm đầu đang nghe điện thoại, tính tranh thủ thời cơ mau chóng hiện thân cứu lấy Khả Doanh, nhưng không ngờ Nguỵ Châu cũng cảm thấy như có dấu hiệu kiệt sức, hơi thở nặng nhóc, mồ hôi cũng đang túa ra. Sau khi bình ổn lại nhịp thở, thì đột nhiên phía sau Nguỵ Châu có người lên tiếng chất vấn.

"Mày là thằng nào, sao lại vào đây được" 

Nguỵ Châu giật mình quay lại nhìn hai tên lính gác cũng đang trừng trừng nhìn về phía cậu với ánh mắt cực kì hung tợn. Nguỵ Chây thầm nghĩ, không lẽ hai tên này có mắt thần hay sao mà lại có thế nhìn thấy được cậu cơ chứ, trong khi cậu đương lúc tàng hình kia mà.

Bất giác, Nguỵ Châu cúi người xuống xem bản thân mình là đang trong trạng thái gì thì rõ ràng đang hiện rõ mồn một giữa ban ngày, hỏi sao hai tên kia không nhìn thấy cho được. Nguỵ Châu lại nhớ đến việc khó thở khi nãy của mình, cộng thêm lời nói của Bạch Tiên đang ùa về trong tâm trí.

"Ách, lẽ nào lại sắp đến giai đoạn phải hợp nhất năng lượng của hai viên ngọc"

"Sao lại là lúc quan trọng như thế này cơ chứ"

Trong lúc Nguỵ Châu đang cúi đầu suy nghĩ thì hai tên kia đã đứng trước mặt cậu từ lúc nào rồi. Thấy Nguỵ Châu có bộ dáng khả nghi, một tên to con liền quát lên lần nữa.

"Mày rốt cuộc là thằng nào, không nghe ông hỏi à, hay không hiểu tiếng người" 

Nguỵ Châu bị câu quát đó làm cho giật mình mà cứ thụt lùi về sau, ấp úng đang không biết trả lời như thế nào thì cậu đã lùi vào tới bên trong của toà nhà rồi.

Thấy Nguỵ Châu, Viên Khả Doanh vô cùng ngạc nhiên, như vớ được phao cứu sinh mà la lên.

"Nguỵ Châu, cháu và mọi người đến cứu ta hả?"

Nguỵ Châu lần nữa giật mình quay sang nhìn Khả Doanh đang nhìn cậu với đôi mắt sáng rỡ. Nguỵ Châu liền mỉm cười trấn an bà, nhưng cậu đang khóc cả một dòng sông trong lòng rồi.

"Cứu dì thì đương nhiên phải cứu rồi, nhưng dì nhận người quen sớm như vậy làm gì kia chứ."

"Phải chi lúc dì biết được mối quan hệ giữa Cảnh Du và cháu mà nhìn cháu bằng ánh mắt như vậy thì tốt biết mấy"

"Mày là người của con đàn bà này à, mày đã theo dõi bọn tao"

Nguỵ Châu biết mình bị lộ tẩy rồi, thôi thì hiên ngang đối đầu vậy. Trước sau gì cũng sẽ xảy ra một trận ẩu đả, nếu như sức mạnh của Hồng Lục Châu lúc được lúc mất, thì đành phải trông cậy vào chính năng lực của bản thân thôi. Mong là trụ được tới lúc có người đến ứng cứu, Nguỵ Châu đánh giá sơ lược năm tên to con này cũng không phải là dạng tầm thường đâu.

"Đúng đấy thì sao, cảnh sát cũng đã bao vây khu vực này rồi, bọn bây khôn hồn mà thả người, giơ tay chịu trói đi"- mình cô thế cô nhưng Nguỵ Châu cũng mạnh miệng nói thế. Biết đâu bọn chúng tin thì sao. Nhưng sự đời không như ta nghĩ.

"Mày nói láo, nếu như cảnh sát đã đến thì sớm đã ập vào đây mà còng đầu bọn tao rồi. Còn đợi đến lúc tao phát hiện ra mày, cùng mày tán gẫu từ nãy đến giờ hay sao"- một tên có chút đầu óc lên tiếng. Nguỵ Châu thì trong lòng đang mắng chửi cái tên này, có cần phải vạch mặt cậu sớm như vậy không á 

Nguỵ Châu hiên ngang bước lên trước mặt hắn hỏi

"Khi nãy ở ngoài kia mày hỏi tao là ai có đúng không?"

Tên đó thành thật gật đầu.

"Tao là ông nội mày đây"

Nguỵ Châu quát lên câu đó xong, liền vung tay đấm vào mặt hắn đến phúng cả máu mũi. Hắn bị ăn đấm bất ngờ nên không kịp né tránh, đồng bọn cũng ngây người với hành động của Nguỵ Châu. Trương Nghị biết Nguỵ Châu đã tuyên chiến, lập tức rống giận quát tháo.

"Mẹ kiếp, đứng đực ra đó làm gì. Bay vào đập nó cho tao"

Bốn người còn lại nhận lệnh lập tức nhào vô tiếp ứng cho đồng bọn của mình. Nguỵ Châu đơn độc nghênh chiến với năm tên du côn to cao lực lưỡng. Đối với cậu, nếu như bình thường thì không thành vấn đề, nhưng trong lúc này đây, Nguỵ Châu đã bị mất đi nửa phần công lực, cộng thêm việc đã sắp đến kì hạn hợp nhất hai nguồn năng lượng của Hồng Lục Châu nên thể lực đang dần bị suy tổn trầm trọng. Tuy vậy Ngụy Châu vẫn ra sức đáp trả các đòn tấn công của năm người kia, nếu như thể lực không bằng thì cậu sẽ dùng chiến thuật và trí não của mình.

Nguỵ Châu quyết định sẽ tranh thủ giải quyết triệt để từng tên một, nhắm vào một người mà ra đòn tới tấp, bên cạnh đó sẽ phòng thủ đỡ đòn của bốn người còn lại. Lần lượt sẽ nhanh chóng thanh toán nhanh gọn cả năm tên. Mong là sức lực của cậu đủ để làm điều ấy và cảnh sát sẽ kịp thời đến can thiệp.

Nguỵ Châu nhắm vào tên bị cậu đấm vào khi nãy mà nện cho hắn thêm những cú đấm như trời giáng liên tục vào mặt hắn. Tên đó vì thế mà choáng váng xây xẩm mặt mày, Nguỵ Châu nhân lúc đó vung chân đá vào bụng hắn một cái khiến hắn văng ra sau ba thước liền bất tỉnh nhân sự. Nguỵ Châu tiếp tục nhắm vào một tên khác, nhưng có lẽ chúng đã biết ý đồ của Nguỵ Châu, cả bốn người nháy mắt ra hiệu cùng nhau tổng tấn công. Một tên lao vào đấm vào mặt Nguỵ Châu thì cậu nhanh chân lùi ra sau né tránh, lập tức có một tên cơ hội từ sau đá vào lưng Nguỵ Châu khiến cậu nhào ra trước, một tên khác cũng giơ chân đạp vào ngực cậu làm cho Nguỵ Châu văng mạnh vào vách tường sau lưng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi.

"Khá lắm, ỷ đông hiếp yếu à, tao chấp cả bốn đứa to xác tụi bây"

Nguỵ Châu gạt đi cơn đau, nhanh chóng lấy lại khí thế, đưa tay quẹt máu trên môi của mình, ánh mắt đanh lại. Cậu gào lên một tiếng rồi như con sư tử đang phẫn nộ mà lao vào giao chiến với cả bốn tên kia. Nguỵ Châu thực hiện một cú đá tạt khá cao nhắm ngay hõm vai của tên A mà giáng chân xuống. Sau đó lấy chân còn lại làm trụ mà nhanh thu chân kia về, móc ngược ra sau đá đạp lái vào ngực tên B. Nguỵ Châu nhờ có độ dẻo dai do tập luyện, cậu vận dụng điều đó, búng hai chân lên cao, xoạc ngang ra không trung thành một đường thẳng đạp vào mặt của hai tên còn lại. Chớp nhoáng cả bốn tên bị ăn đạp mà giật lùi ra sau mấy bước.

Chợt.....

"Cạch cạch"

"Mày ngon thì đánh tiếp đi"- Trương Nghị lên tiếng cắt ngang trận đánh, Nguỵ Châu vì thế nhìn về phía hắn thì thấy Khả Doanh đang bị hắn dí súng vào đầu. Mặt Khả Doanh tái mét, hết xanh rồi chuyển qua trắng. Nguỵ Châu có thể cảm nhận hơi thở bà đã trở nên nặng nhọc và đang có dấu hiệu bị đau tim như bữa trước.

"Đồ đểu, có ngon thì đánh một trận, đừng có mà dùng vũ khí"- Nguỵ Châu sát khí gào lên.

"Đó vốn là bản tính của tao mà, cảm ơn mày đã khen. Mày đánh đẹp đấy, nhưng rất tiếc tao không muốn xem, tao chỉ thích xem anh em tao đánh đấm thôi"

Bốn tên còn lại cười đắc thắng, tên A bẻ cổ răng rắc, tiến lên đạp ngay nhượng của Nguỵ Châu khiến cậu quỵ xuống. Sau đó, màn đánh hội đồng chính thức diễn ra, người đấm kẻ đá đến vô cùng sinh động, thập phần hưng phấn nhưng mà Nguỵ Châu chỉ có thể ôm đầu chịu trận, mình mẩy sớm xuất hiện mảng xanh mảng đỏ, máu đổ ra không biết bao nhiều rồi.

"Meozzz"

Một tiếng mèo hoang kêu lên đã làm thức tỉnh suy nghĩ của Nguỵ Châu, cậu nhanh xoay người về hướng con mèo, nhìn xoáy vào mắt nó mà cố thử dùng thuật Cửu vĩ hồ pháp.

Có thể sử dụng được.

Chú mèo hoang ấy nhận được lệnh của Nguỵ Châu liền nhắm ngay tay Trương Nghị mà phóng người tới, quả nhiên súng từ tay hắn bị rơi xuống đất, chú mèo sung mãn nhảy vồ lên ra sức cào cấu vào mặt và ngực của Trương Nghị. Nguỵ Châu tranh thủ ngay lúc đó mà vùng người dậy khiến bốn tên kia hơi dạt ra, cậu làm một động tác vô cùng phức tạp, kết hợp một động tác nhảy với võ thuật mà tạo thành. Cậu chống hai tay xuống đất, dang rộng hai chân, nhuần nhuyễn, linh hoạt di chuyển hai tay thành vòng tròn khiến cả vùng hông và hai chân cậu cũng xoay theo. Cú xoay chân đó tạo ra những cú đá liên hoàn vào bụng và ngực của bốn tên đó khiến cả bọn dạt mạnh ra tứ phía, đập mạnh vào tường hộc máu và bất tỉnh nhân sự. Nguỵ Châu thu chân về, búng hai tay, lộn vòng và vững chãi tiếp đất.

Lại chợt.

"Đoàng"

Tiếng súng vang lên làm Nguỵ Châu hốt hoảng nhìn về phía Khả Doanh, thấy bà vẫn bình an nhưng cũng đang trừng mắt hốt hoảng nhìn về phía cậu và không ngừng kêu lên "Châu Châu". Nguỵ Châu yên tâm đảo mắt sang phía góc tường thấy chú méo ban nãy đang nằm ở đó thở hổn hển, chắc do tên Trương Nghị đã ném nó sang đấy. Nguỵ Châu cảm thấy có chút choáng lạ thường nhưng vẫn cố đưa mắt nhìn về phía Trương Nghị. Nhưng sao hắn cũng đang nhìn cậu, trên môi đang nhếch lên một nụ cười hiểm ác. Cúi xuống một chút, Nguỵ Chây thấy tay hắn đang cầm vật gì đó, cũng đang chỉa về phía cậu.

"Là súng sao"

Nguỵ Châu bất giác cảm thấy cơn đau buốt đang bắt đầu lan toả ra và xông thẳng lên dây thần kinh xúc giác của cậu, Nguỵ Châu nhìn lại thì thất thần khi thấy bả vai mình đang chảy máu không ngừng. Mặt cậu cũng đang chuyển dần sang trắng bệch, mồ hôi vã ra không ngừng, cậu choáng váng chóng tay xuống nền đất, ánh mắt hằn tên tia đỏ nhìn về phía Khả Doanh.

"Nếu bây giờ tao cho bà ta một phát súng và chết tại đây, sau đó nhét súng vào tay mày rồi cùng đồng bọn rời đi. Liệu cảnh sát có nghĩ rằng, mày đã giết bà ấy sau đó tự sát hay không nhỉ"- Trương Nghị lần nữa dí súng vào đầu Khả Doanh, cười sang sảng vang lên kiêu ngạo nói.

Nguỵ Châu căm phẫn nhìn Trương Nghị, dùng một tay bấu chặt vào bả vai đang bị thương của mình. Ngay khi Trương Nghị chuẩn bị bóp cò, Nguỵ Châu nhắm nghiền mắt lại rồi nhanh mở ra nhắm ngay vào cây súng.

"Đoàng"

Tiếng súng vang lên xé tan không gian tĩnh mịch. Nhưng may thay Ngụy Châu đã kịp thời dùng phép làm cho khẩu súng thay đối góc độ, bắn lệch lên phía trên đầu Khả Doanh, chỉ thế thôi cũng đã làm Khả Doanh kinh hãi, tìm đập nhanh như muốn vỡ tung cả lồng ngực. Mặc dù vậy bà vẫn không ngất xĩu, có lẽ nỗi sợ hãi quá lớn đã làm con người rơi vào trạng thái mất đi lý trí và cảm xúc, cứ trơ ra mà đón nhận số phận. Trương Nghị cảm thấy có chút không đúng liền nhìn xuống thấy Khả Doanh vẫn bình an vô sự mà cũng ngỡ ngàng thắc mắc.

"Cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy"

Nguỵ Châu nhân lúc Trương Nghị đang lơ là mất cảnh giác, cậu vẫn bấu chặt bả vai của mình, dùng hết sức còn sót lại trong cơ thể mà lấy đà phóng tới, nâng cao gối thúc mạnh vào cằm của Trương Nghị, khiến hắn  ngửa cổ, máu phúng ra kéo theo vài chiếc răng rụng rơi ra ngoài, loạng choạng ngã về sau mà cũng ngất lịm đi.

Nguỵ Châu đáp xuống đất ngã gục thở hổn hển, cậu gắng gượng vươn đôi tay dính đầy máu để cởi trói cho Khả Doanh. Sau khi Khả Doanh thoát ra được, bà liền sà xuống ôm Nguỵ Châu vào lòng khóc nức nở.

"Châu Châu, cháu có làm sao không, cháu đừng làm ta sợ, ta phải làm sao bây giờ"

Nguỵ Châu thều thào đáp: "Không sao rồi dì, mọi người cũng sắp đến đây đưa chúng ta về rồi"

"Sao cháu lại phải cứu ta chứ"- Khả Doanh khóc nấc lên.

"Ai cháu cũng sẽ làm như vậy, nhưng nếu là dì thì cháu lại càng phải cứu cho bằng được. Vì dì là mẹ của Cảnh Du"

Cảm giác cơn buồn ngủ ập đến, nhưng Nguỵ Châu vẫn cố sức để mình không phải nhắm mắt mà thiếp đi. Cho đến khi nghe được tiếng còi xe cảnh sát và tiếng bước chân của đoàn người, xen lẫn tiếng gọi của quản lý Hạ. Lúc này Nguỵ Châu mới an tâm mà thả lỏng cơ thể, cậu dần nghiêng đầu sang một bên rồi ngất đi trong vòng tay của Khả Doanh.

"Châu Châu!!!!!!!"

(😢😢😢😢😢)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuzhou