Chap 73: Cảnh Du bị bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, ngày 28 tháng 11 năm 2016

Đêm hôm ấy, tại căn phòng của đôi tình nhân, Nguỵ Châu đang nằm gọn gàng trong vòng tay của Cảnh Du mà cảm nhận hơi ấm cùng nhịp thở. Một cảm giác nhẹ nhàng thư thái và bình yên đến lạ đang lấp đầy trái tim của hai người.

"Châu Châu"

"Hửm"- Nguỵ Châu nhẹ nhích người lên, ngẩng mặt để nghe Cảnh Du nói cho rõ. Nào ngờ cậu vừa ngước lên đã được anh tặng cho cái hôn vào miệng một cái chóc.

"Xấu tính"- Nguỵ Châu bật cười vỗ ngực Cảnh Du.

"Chỉ xấu tính với em thôi"- Cảnh Du tinh ranh đưa tay nhéo mũi Nguỵ Châu. 

"Anh muốn nói chuyện gì?"- Cậu bĩu môi hỏi.

Cảnh Du làm vẻ mặt thần bí: "Em biết sắp tới ngày gì không?"- gương mặt Cảnh Du bỗng chốc bừng sáng mong đợi câu trả lời của Nguỵ Châu. Cậu cũng rất phối hợp mà suy nghĩ rồi đưa ra câu trả lời cuối cùng.

"Cũng sắp đến Tết rồi há anh"

"...."- Cảnh Du có chút nghẹn, gặng hỏi lần nữa kèm theo một chút gợi ý..

"Không phải, đâu mà xa dữ vậy, còn tận hơn một tháng cơ mà. Gần hơn chút nữa, em cố nhớ lại đi, là một ngày rất quan trọng, là rất quan trọng đó"

Nguỵ Châu chau mày tiếp tục suy nghĩ, rồi hớn hở đáp: "Là lễ giáng sinh hả anh, anh tính dẫn em đi đâu chơi hay sao?"

Cảnh Du triệt để thất vọng, đừng nói tới cái độ hụt hẫng của Cảnh Du ngay lúc này ra sao nha.

Anh hờn dỗi sửa mình, quay mặt sang nơi khác không nói thêm gì nữa. Nguỵ Châu thấy Cảnh Du như thế đột nhiên có chút đắc ý, không ngờ bản thân mình lại có sức ảnh hưởng đến Cảnh Du như vậy. Nguỵ Châu chỉ thừa dịp này để trên đùa anh mà thôi. Thực tế con số 30/11 đã in sâu trong đầu Nguỵ Châu từ rất lâu rồi.

Vì sao ư?

Đơn giản thôi.

Cảnh Du là ai cơ chứ, là một nam thần nổi tiếng trong giới giải trí mà. Những thông tin cơ bản về anh sớm ai ai cũng đã biết tất tần tật và thuộc làu rồi. Huống chi Nguỵ Châu còn từng là fan cuồng của anh, thông tin ngày sinh nhật tất nhiên là thuộc nằm lòng rồi đấy chứ. Bây giờ lại còn là người yêu của nhau, có đập đầu mất trí nhớ thì Nguỵ Châu cũng không thể nào mà quên cho được.

Thấy Cảnh Du có vẻ như giận thiệt, Nguỵ Châu càng thấy buồn cười, đưa tay chọc chọc vào người Cảnh Du.

"Này, anh sao thế"

"Không gì"- Cảnh Du hời hợt đáp.

"Không gì mà mặt mày một đống, còn quay sang bên kia không thèm nhìn em nữa chứ. Giận em chuyện gì hở"

"Anh đâu là gì đâu mà dám giận em cơ chứ, chỉ là muốn nhìn chỗ khác một chút cho đỡ mỏi cổ thôi."

Nguỵ Châu không nhịn cười được nữa, phụt ra một cái rồi nhào lên nằm đè lên người Cảnh Du. Đưa tay áp vào má Cảnh Du, buộc anh quay lại nhìn mình"

"Anh còn nói là không giận em, cái lý do tào lao đó mà anh cũng có thể nghĩ ra nữa hả"

"Ừ, thì anh giận em đó, nhưng em có biết nguyên nhân không?"

Nguỵ Châu nhìn một chút rồi cúi xuống hôn môi Cảnh Du cái chốc.

Mới vừa nói giận người ta xong vậy mà Cảnh Du cũng hưởng ứng mà chu môi đáp trả.

"Khổ quá bé Du của em, ngày 30 sắp tới là ngày có một con cá vừa xấu xí vừa bá đạo lại vừa ngang ngược chào đời chứ gì"

"Anh không có xấu xí, anh không có bá đạo ngang ngược nha"

"Nhưng em rất thích những điểm ấy của con cá đó, nếu anh không có vậy thì phải làm sao bây giờ"

"À, vậy thì anh xấu xí, anh bá đạo, anh ngang ngược lắm á"

"...."

Cả Cảnh Du và Nguỵ Châu đều bật cười khanh khách. Nguỵ Châu vừa nói vừa cười đến ra nước mắt.

"Em thật sự chưa thể xác định là em đang qua lại với tình nhân hay là đứa trẻ nữa á"

Cảnh Du nghe xong liền lật người trở lại mà đè Nguỵ Châu dưới thân.

"Vậy để anh cho em cơ hội được xác định rõ hơn nha"- dứt lời Cảnh Du vùi mặt vào cổ Nguỵ Châu mà hun chùn chụt, hết gặm rồi cắn rồi chuyển qua dùng lưỡi mà liếm. Nguỵ Châu bị nhột mà vùng vẫy, cười mỗi ngày một lớn, nước mắt trào ra không ngừng, miệng liên tục cầu xin Cảnh Du.

"Cảnh... Cảnh Du...tha cho em, nhột quá"

"Sao, xác định được chưa"- Cảnh Du thở hồng hộc hỏi.

"Rồi"

"Là gì"

"Là tình nhân.."- ngưng một chút rồi nói tiếp: " với tính tình như đứa trẻ"

"Em thật sự chưa tỡn hả Châu Châu, thách anh đó hả"

Ngay lúc Cảnh Du định giở trò cù léc thì Nguỵ Châu đã ngã mũ đầu hàng trước: "Em tỡn, em tỡn rồi"

"Ngoan"- Cảnh Du cưng chiều vuốt má Nguỵ Châu. Cậu đương nhiên bĩu môi uỷ khuất: "Anh chỉ giỏi ức hiếp em"

"Người ta gọi đó là yêu thương"

Nguỵ Châu tinh quái lè lưỡi, cộng với gương mặt ửng hồng do cười và đôi mắt long lanh càng làm tăng vẻ đáng yêu cho cậu. Cảnh Du thấy mà kiềm lòng không nổi liền cúi xuống hôn, Nguỵ Châu cũng nhiệt tình đáp trả lại nụ hôn đó. Tiếng hôn hít vang lên ngày một lớn, tiếng môi lưỡi va chạm càng thêm phiến tình. Có chút không kiểm soát được hơi thở, Cảnh Du rời môi Nguỵ Châu, dùng âm thanh trầm khàn gợi cảm nhất mà nói.

"Đã bao lâu, chúng ta..."

Nguỵ Châu đột nhiên hơi khựng lại với câu nói của Cảnh Du, không biết Nguỵ Châu suy nghĩ gì mà lại lãng tránh vấn đề đó: "Hình như chúng ta đã đi quá xa chủ đề đang nói đó anh. Anh hỏi em có biết ngày sinh nhật của anh không để làm gì"

Cảnh Du hiểu ý mà không làm tới nữa, quyết định trèo xuống khỏi người Nguỵ Châu mà nằm qua một bên, ôm Nguỵ Châu vào lòng: "Khi nãy anh cứ tưởng em quên ngày sinh nhật của anh rồi chứ"

Nguỵ Châu đưa tay vòng qua eo Cảnh Du, khẽ chà chà vào tấm lưng, cọ cọ gò má vào bờ ngực rắn chắc của anh  mà nói: "Anh nghĩ em bị đãng trí à, dù cho em có bị mất trí cũng không thể nào quên mọi thứ về anh đâu"

Cảnh Du mỉm cười vui vẻ: "Phải vậy chứ"

"Anh muốn làm gì vào ngày đó nè"- Nguỵ Châu lần nữa nhích người lên, ngẩng đầu hỏi Cảnh Du. Anh suy nghĩ chốc lát rồi mỉm cười: "Em và anh cùng nhau tổ chức sinh nhật nhe, anh và em sẽ lại cùng nhau thổi nến, cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật, rồi sẽ cùng nhau ăn bánh kem. Chỉ hai ta thôi"

Nguỵ Châu nghe xong cũng biết ý định của Cảnh Du là gì, có lẽ anh muốn bù đắp ngày sinh nhật vừa rồi cho cậu chăng, nghĩ vậy như Nguỵ Châu vẫn muốn trêu Cảnh Du một tí: "Sinh nhật của anh thì phải tổ chức cho anh, chứ sao lại tổ chức cùng em. Huống chi kỉ niệm ngày sinh nhật vừa rồi của em, em vẫn còn rất nhớ á"

"....."

"Bảo bối à, anh đã bảo là hãy quên chuyện đó đi mà, nhắc lại làm gì"

"Thật sự là em rất nhớ á"

Cảnh Du xụ mặt, ôm chặt Nguỵ Châu vào lòng: "Vì thế anh mới muốn cùng em tổ chức sinh nhật, để cho em có một ngày sinh nhật với anh thật đáng nhớ hơn, để em có thể quên đi chuyện hôm đó"

Nguỵ Châu cười xoà: "Em biết rồi, chỉ là đùa với anh thôi. Vậy mai chúng ta cùng nhau chuẩn bị nha. Đến 0h sẽ bắt đầu tổ chức sinh nhật cho chúng ta, rồi cả ngày mốt chúng ta sẽ có thêm vài tiết mục để vui chơi nữa há"

Cảnh Du tính đồng ý ngay nhưng chợt nảy người khi nhớ ra điều gì đó. Nguỵ Châu cũng giật mình theo khi thấy phản ứng của Cảnh Du.

"Anh sao thế, bộ không được hả"

Cảnh Du mím môi trả lời: "Mấy ngày gần đây có nhiều chuyện xảy ra quá nên anh đã quên mất là ngày mai có một buổi họp báo nhằm công bố chính thức đóng máy và chuẩn bị ra mắt bộ phim Giải Mã với truyền thông nữa"

Nguỵ Châu có hơi thất vọng nhưng vẫn không để Cảnh Du khó xử: "Vậy chiều anh có thể về đến nhà không?"

"Nếu không dự tiệc thì có thể về được" 

Nghe đến đây Nguỵ Châu liền trừng mắt nhìn Cảnh Du: "Anh tốt nhất là nên đi về cho em, không có tiệc tùng gì hết. Dự tiệc rồi thế nào cũng sẽ uống rượu, không tình nguyện cũng bị bức ép. Mà anh chỉ vừa mới hơi hơi khoẻ lại thôi, dạ dày chưa hồi phục hoàn toàn đâu đó"

"Anh tất nhiên là phải về rồi, tổ chức sinh nhật với người yêu phải quan trọng hơn tiệc tùng chứ"

"Xem như anh cũng biết thức thời. Vậy mai anh cứ đi họp báo đi, em sẽ ở nhà chuẩn bị trước cho"

"Ok em yêu"

"Mà anh không cần em đi cùng để làm thông dịch cho anh sao, ngài Yamamoto chắc cũng sẽ có mặt mà"

"Vốn dĩ là có, nhưng lần trước Vương Hạo có nói với anh là ông ta có chút chuyện đột xuất cần bay sang Mỹ gấp, việc tham dự buổi lễ này ông ta đã giao lại cho người khác rồi. Thấy thế anh có nói với Vương Tổng, hãy sắp xếp cho một thông dịch viên luôn đi theo ông ấy đi, anh cũng không cần thiết mà phải dẫn em theo nữa . Em cũng biết đó, đã có nhiều chuyện xảy ra với chúng ta trong thời gian qua nên anh không muốn em đến đó cho lắm"

Nguỵ Châu gật đầu đáp: "Như vậy cũng được, dù sao em cũng không muốn đi. Ở nhà chuẩn bị sinh nhật cho chúng ta không phải sẽ có ý nghĩa hơn sao"

Cảnh Du gật đầu hài lòng, Nguỵ Châu lúc này mới lên tiếng nhắc nhở:"Đi ngủ thôi, mai anh còn phải đi sớm đó"

Cảnh Du gật đầu đồng ý rồi kéo chăn lại, chỉnh sửa đôi chút rồi cả hai ôm nhau rơi vào mộng đẹp.

Sáng hôm sau, tình cảnh vẫn như thường lệ, Nguỵ Châu thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị trang phục cho Cảnh Du. Lần nào cũng là Nguỵ Châu chọn lựa cho anh, vì cậu biết anh cần gì và anh thích gì. Cảnh Du tất nhiên luôn luôn hài lòng với sự chọn lựa của Nguỵ Châu, nó vô cùng đẹp, thích hợp và rất hoàn mĩ nha.

"Nam thần của em hôm nay đặc biệt soái và khí chất lắm"- Nguỵ Châu vừa chỉnh trang phục, vừa vui vẻ nói lời khen hiếm hoi với Cảnh Du. Cảnh Du thụ sủng nhược kinh mà ôm Nguỵ Châu vào lòng, cúi xuống cọ mũi mình vào mũi cậu.

"Đều không phải nhờ hết vào công của em sao. Anh đẹp anh soái quá, em không sợ sẽ càng nhiều người tranh giành với em à?"

"Lúc nào mà chẳng có những người tranh giành, người công khai, người thầm kín, nhiều vô số kể. Em hơi đâu mà quản hết cho được. Em chỉ quản mình anh là đủ rồi. Mà em chấp hết những người đó cũng không tranh lại em đâu"- Nguỵ Châu hất mặt tự tin nói.

"Em tự tin vậy à?"

"Anh muốn thử?"- Mặt Nguỵ Châu lập tức đanh lại, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào Cảnh Du hỏi. Cảnh Du liền nuốt khan một cái rồi cười xoà: "Anh đùa thôi mà, em biết là anh không bao giờ như vậy mà"

"Biết vậy thì tốt"- Nguỵ Châu thay đổi 180 độ mà cười thánh thiện, tiếp tục chỉnh sửa trang phục cho Cảnh Du..

"Xong rồi, anh đi đi, chúc anh đi vui vẻ. Em sẽ ở nhà chuẩn bị mọi thứ mà chờ anh về"

"Anh sẽ về sớm với em"

"Biết rồi, anh đi đi kẻo trễ"

"Hình như em quên gì đó thì phải"

"Hả, quên gì"

Cảnh Du nhắm mắt đưa mặt mình lại trước mặt Nguỵ Châu, lấy ngón tay chỉ chỉ vào má của mình. Nguỵ Châu bật cười với hành động của Cảnh Du rồi cũng tiến tới hôn vào má của anh một cái rõ kêu. Có như vậy Cảnh Du mới chịu rời đi đấy.

Bộ phim Giải Mã quy tụ dàn diễn viên ngôi sao đang trong thời kì đỉnh điểm, và cả những ngôi sao mới hiện nay cũng đang nổi đình nổi đám trong giới điện ảnh Trung Quốc, còn có cả sự lấn sân sang lĩnh vực này của nam thần người mẫu Cảnh Du. Chưa kể còn có sự hợp tác với hãng phim nước ngoài cùng với bàn tay ma thuật của đạo diễn David càng làm cho Giải mã thêm phần hoành tránh và cực kì quy mô. Giải Mã vô cùng có sức hút không chỉ với khán giả trong nước mà còn cả ở các nước láng giềng lân cận. Giới truyền thông vì thế cũng đặc biệt dành sự ưu ái hơn hẳn đối với Giải Mã, và cụ thể là ngày họp báo công bố đoạn giới thiệu ngắn của bộ phim này, báo chí và các đài truyền hình đã sớm túc trực chờ sẵn ở Khách sạn Thiên Vương. 

Hôm nay, buỗi lễ cũng được tổ chức tại nhà hàng khách sạn Thiên Vương nhưng độ hoành tránh tất nhiên có phần vượt trội hơn nhiều so với lần trước. Các diễn viên của Giải Mã cũng đã có mặt đầy đủ để sải bước trên thảm đỏ và tiến vào trong hội trường. Ai nấy cũng đều diện cho mình những bộ cánh vô cùng lộng lẫy và bắt mắt nhằm mong muốn tăng độ "nổi" của mình mỗi khi xuất hiện trước máy quay. Cảnh Du hôm nay cư nhiên lại càng đặc biệt toả sáng khi có mặt ở đây và may mắn lọt vào tầm ngắm của tất cả ống kính. Fan Cảnh Du đông nghẹt cả sân ngoài và ngay khắc Cảnh Du xuất hiện thì tiếng la hét tên của anh át luôn cả tiếng nhạc phát ra từ dàn âm thanh. Đâu đâu cũng chỉ nghe cái tên "Hoàng Cảnh Du" vang lên rộn rã mà thôi. Trong showbiz mà, điều này chắc hẳn cũng làm cho một số diễn viên khác cảm thấy khó chịu, đơn giản là vì họ ganh tỵ. Trong đó có cả Tô Mã cũng đang đứng ở một góc mà nhìn về phía anh với ánh mắt đầy căm thù và phẫn uất. 

Chưa ai biết chuyện gì có thể xảy ra.

Chỉ tội cho Cảnh Du là vẫn cứ trưng ra bộ mặt thánh thiện đầy khả ái, tươi cười, vẫy chào với fan và tạo dáng trước ống kính mà không hề hay biết những ánh mắt đang săm xoi và ganh gét của những người khác ở xung quanh.

Buỗi lễ bắt đầu, Vương Hạo tiến lên bục đọc diễn văn, tiếp đó là màn cảm nhận về bộ phim của từng diễn viên và cuối cùng là phần mà mọi người chờ đợi nhất.

"Đoạn Strailer ngắn của bộ phim Giải Mã"

Chỉ một vài phút ngắn ngủi mà đoạn clip này đã mang lại cho người xem đa cảm xúc bởi những cảnh quay đẹp mắt và hấp dẫn khiến ai nấy cũng phải trầm trồ ngợi khen.

Cuối chương trình là phần bế mạc kết thúc buổi lễ, cũng đã xế trưa nên tất cả mọi người trong đoàn phim đều tiến lên tầng hai để dự tiệc. Lúc này Cảnh Du lập tức đi tìm Vương Hạo để xin rút lui.

"Vương Tổng, anh có thể cho tôi xin phép được về trước được không. Tôi cảm thấy không được khoẻ cho mấy, huống chi tôi cũng chỉ vừa mới xuất viện được vài bữa thôi"

Vương Hạo suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ nói: "Như vậy cũng không hay cho lắm, anh cũng nên đi lên đó để dự tiệc một chút đi rồi hãy về. Trên đó có nhiều nhân vật tiếng tăm lắm, không thể lơ là được". Ngay lúc Cảnh Du tính kèo nài thêm chút nữa thì Tô Mã bất ngờ xuất hiện, bắt chuyện đến vô cùng thân mật và vui vẻ.

"Aiyo, Cảnh Du, anh tính đi về sao, dù gì anh cũng là một trong những diễn viên chính của bộ phim, đâu thể vắng mặt được. Cũng nên nể mặt Vương Hạo một chút chứ"

Cảnh Du nhìn sang Vương Hạo, trong lòng cũng có một chút khó xử, cuối cùng vẫn là đồng ý.

"Được, xem như tôi nể mặt Vương Tổng, nhưng tôi cũng xin nói trước, do sức khoẻ của tôi không được tốt cho mấy nên vẫn sẽ xin phép về sớm"

Tô Mã lúc này lại chen ngang: "Nếu anh thấy không khoẻ, tôi sẽ đưa anh về"

Cảnh Du có chút bất ngờ trước sự nhiệt tình của Tô Mã nhưng lòng dạ thánh thiện của anh lại không có một chút mảy may nghi ngờ.

Chắc anh ta cũng chỉ có lòng tốt.

Nghĩ vậy Cảnh Du cũng cười cười rồi đáp: "Không cần phiền anh, tôi vẫn có thể lái xe trở về"

"Vậy chúng ta đi thôi"- Vương Hạo lên tiếng giục, vì thế cả ba người cùng nhanh chóng tiến lên phòng trên mà dự tiệc.

Cảnh Du vì nôn nóng muốn trở về với Nguỵ Châu mà chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, anh đã giao tiếp hết một lượt các vị khách tai to mặt lớn của giới điện ảnh, nhanh chóng thông báo với Vương Hạo rồi lập tức rời đi ngay.

Cảnh Du vì sợ đụng mặt báo chí cũng như người hâm mộ, anh đã lén lút đi ra cửa sau, xuống tầng hầm để lấy xe.

Nhưng

Nhân lúc Cảnh Du đang tra khoá vào xe, lơ là mất đi cảnh giác mà bất thình lình, có một tên xấu đã tập kích chụp thuốc mê anh từ phía sau. Kết quả ai cũng có thể đoán được, Cảnh Du sau một hồi vùng vẫy kịch liệt, chuẩn bị tư thế phản công thì đã bị tác dụng của thuốc mê nhanh chóng làm cho ngất lịm đi và bị tên đó cùng với hai tên đồng bọn nữa lôi kéo về xe của mình.

Cảnh Du bị bọn chúng bắt và chở đi mất.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuzhou