Chap 78: Trong cái rủi cũng có cái may

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cảnh Du vì mất sức quá nhiều nên dẫn đến tình trạng cơ thể suy yếu nhanh chóng và trần trọng, anh gục lên giường thiếp đi lúc nào cũng không hay.

Trong giấc ngủ ngắn ngủi đó, Cảnh Du mơ thấy mình lạc giữa một sa mạc vô cùng rộng lớn. Chỉ có cái nóng vây quanh chứ ngoài ra chẳng có gì cả, phóng xa tầm mắt đến cỡ nào thì cũng chỉ thấy đường chân trời xa tít tắp mà không thể nào đi đến được. Cảnh Du nóng đến độ người như muốn bốc hơi khỏi mặt đất, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả áo và chảy ròng trên khuôn mặt. Anh bước những bước vô định đi về phía trước và trong vô thức vẫn chỉ biết gọi tên Nguỵ Châu.

"Châu Châu, em có ở đây không"

"Anh nóng quá Châu Châu"

Cảnh Du gọi đến khản cổ, cuống họng khô khóc, môi như bong tróc nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng và sự phừng phừng của cái nóng từ cát toả ra bao phủ hết tâm trí của anh. Cảnh Du cảm tưởng như mình đang bị vắt khô dẫn đến kiệt sức mà phải ngã khụy xuống. Bất giác, một đôi chân trần trắng muốt xuất hiện trong tầm mắt của anh.

Ảo giác chăng?

Cảnh Du mừng rỡ ngẩng đầu lên xem thì hình ảnh Nguỵ Châu đập ngay vào mắt của anh. Nhưng nhìn cậu thật lạ, toàn thân phủ một bộ cánh màu trắng, phảng phất một chút màu xanh da trời với phong cách của những vị thiên sứ Hy Lạp, tà áo mỏng manh tung bay trong khoảng không càng làm Nguỵ Châu thêm thanh thoát và hoàn toàn tách biệt với chốn này. Cảnh Du gượng đứng dậy nhìn cho rõ khuôn mặt Nguỵ Châu. Vẫn là đường nét ấy nhưng sao trông lạnh lùng quá, nhất là đôi mắt với đồng tử màu xanh lam như được khảm đá quý mà khiến người khác nhìn vào như bị xoáy sâu. Cảnh Du có chút dè chừng lên tiếng.

"Châu Châu, là em sao?"

Cậu không nói gì mà nhẹ đưa tay đặt lên má Cảnh Du. Một cảm giác mát lạnh từ lòng bàn tay cậu truyền đến khiến Cảnh Du vô cùng sảng khoái và dễ chịu như vừa tiếp thêm được một nguồn sinh lực dồi dào. Anh nhắm mắt lại để tận hưởng khoái cảm này, được một chút thì lại mở mắt ra nhìn Nguỵ Châu. Nhưng cảnh tượng trước mắt đã làm anh vô cùng hoảng hốt,  khi lúc này Nguỵ Châu đã hoàn toàn bị đóng băng như một bức tượng điêu khắc từ nước đá. Chỉ còn lại đôi đồng tử màu xanh lam là phát ra thứ ánh sáng xanh kì diệu. Rồi bất chợt, cái nóng của sa mạc dần làm Nguỵ Châu tan chảy ra trước mặt Cảnh Du khiến anh như nghẹn họng mà không biết phải nên làm gì.

"Châu Châu"- Cảnh Du thét lên tên cậu rồi nhào tới thì đã không còn kịp nữa rồi, Nguỵ Châu hoàn toàn bốc hơi tan biến vào hư không, cặp đồng tử lơ lửng giữa không trung thoáng chút cũng vút bay cao lên trời xanh vô tận, loé lên như vì sao rồi cũng biến mất. Cảnh Du hoảng loạn tìm kiếm bóng hình Nguỵ Châu, miệng vẫn không ngừng gào thét tên của cậu.

"Châu Châu"

Cảnh Du hét lên một tiếng rồi bừng tỉnh dậy thoát ra khỏi cơn ác mộng vừa rồi. Mồ hôi đầm đìa, hơi thở gấp gáp, Cảnh Du cảm giác gò má của mình quả thật có chút nóng liền định thần trở lại thì mới biết Nguỵ Châu đang đặt lòng bàn tay lên trên đấy.

"Châu Châu, em tỉnh rồi hả"

"Ừ"-Nguỵ Châu khẽ gật đầu, thực ra cậu đã tỉnh dậy cũng lâu lắm rồi, trông thấy Cảnh Du đang ngủ gục bên mép giường mà cậu có chút xót. Tính đưa tay gọi anh lên giường mà ngủ thì ai dè khi vừa chạm tay vào má Cảnh Du, cậu mới phát hiện anh đang phát sốt, vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Vì thế cậu tranh thủ dùng chút phép mà hoà hoãn nhiệt độ lại cho Cảnh Du và giảm bớt cơn đau nhức hiện đang có trong cơ thể của anh.

Điều này có thể lý giải cho giấc mơ của Cảnh Du, nhưng việc thấy Nguỵ Châu tan biến đi mất, có thể do nỗi sợ hãi vẫn còn đọng lại trong tâm trí của anh thì phải.

"Sao anh không lên giường mà ngủ"- Nguỵ Châh hỏi, anh cũng thành thật trả lời: "Sợ đụng trúng em, với lại anh ngủ quên"

"Giường còn rộng mà, lên đây nằm với em đi"- Nguỵ Châu định nhích người qua nhưng lại động vào vết thương, bị đau nên khẽ nhíu mày. Cảnh Du tinh ý phát hiện vội đưa tay ấn nhẹ Nguỵ Châu trở lại giường: "Em đừng cử động, anh cũng đã tỉnh và thấy khoẻ hơn rồi"

Lúc này điện thoại Nguỵ Châu chợt vang lên thông báo từ weibo, cậu mới nhờ Cảnh Du xem hộ. Sau khi mở thông báo ra coi, mặt anh có chút khó coi và co chút gì đó mất mác. Anh tắt máy rồi để lại trên bàn.

"Thông báo gì thế"- nhận ra sắc mặt phức tạp của anh, cậu liền hỏi.

"À, tin rác thôi, không gì đâu, em đừng bận tâm"- Cảnh Du mi mắt chớp chớp vài cái mà nhìn sang hướng khác. Nguỵ Châu vừa thấy là biết anh đang nói dối, không hài lòng mà lên tiếng: "Đưa điện thoại cho em"

Cảnh Du vội ngăn lại: "Không có gì thật mà"

"Đưa đây"- cho đến khi Nguỵ Châu hơi bực, Cảnh Du mới miễn cưỡng cầm điện thoại đưa cho cậu. Nguỵ Châu mở ngay thông báo vừa nãy ra xem  thì mới phát hiện đó là thông báo từ weibo của Cảnh Du, do là cậu có theo dõi trang cá nhân của anh nên cũng nhận được thông báo này. Nguỵ Châu kéo kéo xuống phía dưới để xem các tin trên trang cá nhân của Cảnh Du thì cuối cùng cũng hiểu tại sao anh lại nói dối. Nguỵ Châu nén thở dài, đặt điện thoại sang một bên đầu nằm, buồn bực nói.

"Từ khi nào mà tin nhắn chúc mừng sinh nhật cho anh đã trở thành tin rác vậy"

"Anh.. Anh.."- Cảnh Du ấp úng không biết phải nói gì. Đối với anh, sinh nhật của mình năm nay chắc cũng không thể nào quên được.

Nguỵ Châu nhận ra nét buồn đang vương trên gương mặt tuấn tú phần nào tiều tuỵ của Cảnh Du mà lòng cậu cũng nặng trĩu. Sự thật chẳng ai muốn chuyện này xảy ra cả, có trách là trách xảy ra không đúng ngày mà thôi.

"Đỡ em ngồi dậy đi, nằm hoài khó chịu quá"

Cảnh Du đi đến bên cạnh Nguỵ Châu rồi cẩn thận luồn tay qua gáy, ôm vai mà đỡ cậu ngồi dậy.

"Ngồi đây"- Nguỵ Châu vừa nói, vừa vỗ vỗ vị trí cạnh mình vài cái, Cảnh Du chưa hiểu gì nên cũng lật đật ngồi theo. Vừa đặt mông ngồi xuống, Nguỵ Châu vòng hai tay qua cổ Cảnh Du, kéo anh lại hôn vào môi một cái. Do đêm qua, cậu cắn môi đến rách nên bây giờ chỉ có thể hôn nhẹ vào môi Cảnh Du mà thôi.

Một nụ hôn an ủi, một nụ hôn chân thành cảm thông.

Chưa đợi Cảnh Du hết ngỡ ngàng, Nguỵ Châu kéo anh gần thêm chút nữa mà ôm chặt lấy anh, đặt cằm lên vai anh rồi mới thả lỏng. Cậu nhẹ nhàng thả từng ngụm hơi ngọt ngào vào tai Cảnh Du.

"Tình yêu của em, sinh nhật vui vẻ"

"Có hơi muộn hơn so với người khác nhưng em vẫn mong anh phải thật vui vẻ vào ngày hôm nay"

"Hãy để lại mọi chuyện vào quá khứ nhe anh"

"Em chỉ muốn thấy anh cười mà thôi"

Ôm một hồi mà Nguỵ Châu vẫn thấy Cảnh Du cứng đờ, không hề có chút phản ứng cũng như đáp trả, cậu có chút hụt hẫng. Toan đẩy anh ra thì Cảnh Du đột nhiên lên tiếng, âm thanh có chút khàn đặc kéo theo giọng mũi.

"Đừng động"

Nguỵ Châu nghe xong liền ngừng lại, mặt cậu lúc này đã rời khỏi vai Cảnh Du, như có như không mà chạm nhẹ vào gò má của anh. Ngay lúc này, Ngụy Châu có thể cảm nhận được có một dòng nước ấm nóng đang chảy ra từ khoé mắt Cảnh Du và đâu đó ướt luôn cả gò má của cậu. Mi mắt Nguỵ Châu khẽ rũ xuống, tiếp tục hạ cằm đặt lại lên vai Cảnh Du, vòng tay càng lúc càng siết chặt.

"Ôm em đi"- sóng mũi cậu có chút cay nên lời nói ra cứ như bị nghẹn lại. Cảnh Du lúc này mới có phản ứng, hai tay run rẫy vòng qua eo Nguỵ Châu mà ôm lấy cậu. Từ nhẹ nhàng ôn nhu chuyển qua cái ôm gắt gao như muốn khảm cả cậu vào lòng. Một lúc sau, Nguỵ Châu mới nghe được Cảnh Du sụt sịt hít sâu, lấy hơi mà trả lời với cậu.

"Cảm ơn em Châu Châu, tình yêu của anh"

Cảnh Du và Nguỵ Châu đang ôm nhau thì chợt có tiếng gõ cửa phòng, anh nhẹ đẩy cậu ra, đặt cậu nằm trở lại ngay ngắn rồi mới ra mở cửa.

"Mẹ, sao mẹ lại tới đây"

Thấy con trai ra mở cửa, Khả Doanh đứng bên ngoài không nhìn Cảnh Du trước mà phóng thẳng tầm mắt về phía Nguỵ Châu đang nằm trên giường, ánh mắt mang theo đôi chút phức tạp rồi mới quay sang trả lời Cảnh Du có vẻ không được tự nhiên cho lắm.

"Con nói gì vậy, chẳng phải hôm nay là sinh nhật của con sao"- Không đợi Cảnh Du mời, bà xông vào bên trong ngồi cạnh Nguỵ Châu, cậu có chút luống cuống tính ngồi dậy thì Khả Doanh lên tiếng trước.

"Cháu không khoẻ thì nằm nghỉ đi, không cần khách sáo"'

Nguỵ Châu mỉm cười nằm trở lại: "Cháu cảm ơn dì"

"Có gì mà cảm ơn"- Khả Doanh liếc mắt sang nhìn Cảnh Du có chút trách móc: "Con đó, Nguỵ Châu luôn chăm sóc tử tế cho con mà con lại chẳng chăm sóc tốt cho nó, đến nỗi đổ bệnh luôn vậy hả"

"Bệnh"- Cảnh Du và Nguỵ Châu ngầm trao ánh mắt không hiểu cho nhau. Tiếp tục nghe Khả Doanh nói tiếp.

"Con còn giấu mẹ, nếu mẹ không gặp bác sĩ ở dưới sảnh thì sao biết Nguỵ Châu bị đổ bệnh cơ chứ""

Cảnh Du hiểu vấn đề lập tức không nói gì mà cúi gầm mặt. Nguỵ Châu cố gắng lên tiếng: "Cháu không sao đâu dì, chỉ bị cảm nhẹ thôi"- Khả Doanh nghe cậu nói vậy, đột nhiên sóng mũi thấy cay xè, chỉ là lòng bà có chút xúc động nói không nên lời. Vì thế bà đành chuyển chủ đề, có gì để nói sau.

"Cảnh Du, con lại đây"

Cảnh Du ngoan ngoãn lại ngồi gần Khả Doanh, bà lúc này mới giơ lên cái túi nhỏ mình cầm nãy giờ đưa cho Cảnh Du.

"Quà sinh nhật của con đó"

Cảnh Du hơi bất ngờ nhưng vẫn mở ra xem.

"Là điện thoại"

Khả Doanh mỉm cười: "Là dòng điện thoại mới ra nên mẹ mua hai cái tặng cho con đấy"

"Sao lại hai cái"- Cảnh Du thắc mắc, lúc này Khả Doanh mới chửa lời: "À không, một cái mẹ tặng con, một cái mẹ tặng Nguỵ Châu. Là..là điện thoại cặp đó"- Khả Doanh mang chút ngượng ngùng nói.

"Cháu cũng có phần sao?"- Nguỵ Châu hết sức ngạc nhiên.

"Chẳng qua lần trước, lúc cháu cứu dì thoát khỏi tay bọn Trương Nghị, khi cháu nhập viện thì dì vô tình nhìn thấy điện thoại của cháu đã bị nứt màn hình. Chắc trong lúc hai bên choảng nhau đã làm điện thoại của cháu thành ra như vậy Lúc đó dì vẫn chưa có cơ hội gửi tặng cháu cái khác coi như đền ơn thì... thì..."

"Cháu hiểu rồi, dì không cần tốn kém vậy đâu, điện thoại cháu vẫn còn dùng tốt lắm"- Nguỵ Châu cũng tinh ý mà không để Khả Doanh phải khó xử.

"Không đáng là bao, nhân dịp này xem như dì tặng cho Cảnh Du rồi tặng luôn cho cháu vậy. Cháu nhận cho dì vui"

Nguỵ Châu đắn đo chốc lát rồi cũng gật đầu: "Vậy cháu cảm ơn dì"

"Con cảm ơn mẹ"- Cảnh Du cũng nặn nụ cười với Khả Doanh, chợt nhớ có chuyện quan trọng, Cảnh Du liền lên tiếng với Khả Doanh: "Con ra ngoài gọi điện thoại chút"- rồi cũng quay sang hỏi Nguỵ Châu: "Em thấy điện thoại của anh đâu không?"

Nguỵ Châu nhất thời không biết trả lời sao vì đang có mặt của Khả Doanh ở đây, cậu nhanh chóng sửa lý do một chút: "Hình như hôm qua anh đã làm rơi ở tầng hầm khách sạn Thiên Vương thì phải, em có liên lạc thì được biết Vương Hạo nhặt giúp và giữ hộ cho anh rồi"

Cảnh Du nghe hiểu ý cậu ngay: "Vậy anh mượn điện thoại em chút, anh liên lạc với Vương Hạo để lấy lại điện thoại"

"Ừ, anh lấy đi"

Cảnh Du đứng dậy với tay lấy điện thoại của Nguỵ Châu rồi bước nhanh ra ngoài. Đột nhiên anh lại cảm thấy mình trông đã khoẻ khoắn trở lại và từ hông trở xuống, nhất là hạ thân cũng không còn đau như ban sáng nữa.

Chắc là do thân thể của mình tốt.

Cảnh Du đi ra ngoài xong, bên trong chỉ còn lại Khả Doanh và Nguỵ Châu, thoáng chốc nét mặt Khả Doanh trở nên vô cùng khó coi và mang theo một chút xấu hổ và biết bao nhiêu niềm biết ơn, dường như nước mắt chỉ trực trào rơi ra trong giây lát. Nguỵ Châu lập tức hoảng hốt nhìn Khả Doanh.

"Dì, dì sao thế, dì không được khoẻ sao?"

Nước mắt Khả Doanh bắt đầu rơi, bà nắm lấy tay cậu rồi nghẹn ngào nói: "Châu Châu à, gia đình của dì đã mắc nợ cháu nhiều lắm rồi, biết đến khi nào thì mới có thể trả hết đây"

Nguỵ Châu vẫn chưa hiểu chuyện gì cả: "Dì nói vậy là sao, cháu không hiểu"

Nước mắt Khả Doanh ngày càng tuôn rơi ra nhiều hơn: "Thực ra dì đến đây từ sớm rồi, quả thật có đụng mặt vị bác sĩ kia, dì lo lắng rằng Cảnh Du đã ngã bệnh nên hỏi thăm thì ông ta bảo không phải, gương mặt có chút phức tạp rồi rời đi. Dì với bị bác sĩ đó cũng là chỗ quen biết, nhưng chưa từng thấy ông ta có thái độ như vậy, kiểu như có chút bất mãn vậy đó"- Khả Doanh lấy hơi rồi nói tiếp: "Sau đó dì định ý chạy lên xem Cảnh Du như thế nào thì quản lý Hạ đã cản dì lại, bảo dì không nên lên đấy ngay lúc này. Thế là dì đành nán lại nói chuyện với ông ấy"

"Dì gặng hỏi cả buổi trời ông ấy mới chịu nói thật cho dì nghe mọi việc. Rằng Cảnh Du vừa mới bị người ta bắt cóc và hãm hại nhưng may thay cháu đã đến kịp thời và giải cứu cho nó"

"Dì mới hỏi là Cảnh Du và cháu có bị làm sao không, tại sao lại gọi bác sĩ tới. Ông ấy cũng nhìn dì bằng ánh mắt phức tạp rồi mới nói"

Nguỵ Châu nghe đến đây có chút gấp gáp. Quản lý Hạ à, chuyện xấu hổ này của cháu không phải chú cũng đi nói với dì đây chứ hả. Cháu biết vùi mặt vào đâu bây giờ.

Nguỵ Châu dè chừng hỏi: "Chú ấy nói sao ạ?"

Khả Doanh nắm chặt tay Nguỵ Châu hơn: "Ông ấy bảo là chuyện rất khó nói, nhưng lại kèm thêm một câu"

"Nếu không có Nguỵ Châu ra tay giúp đỡ thì không chỉ có mình Cảnh Du, mà cả gia tộc Hoàng Cảnh này cũng có khi phải bị sụp đổ vì mất đi danh dự và lòng tự hào của một gia tộc hùng mạnh từ trước tới giờ"

Nguỵ Châu thở phào nhẹ nhõm, cũng may quản lý Hạ cũng còn chừa cho mình chút mặt mũi.

"Dì không biết chuyện gì đã xảy ra với cháu. Nhưng khi Cảnh Du mở cửa ra, dì quan sát thấy cháu tiều tuỵ nằm trên giường, lại gần hơn có thể thấy rõ sắc mặt vô cùng kém, không chút huyết sắc của cháu, thì dì lại chợt nhớ đến hình ảnh lúc cháu vì cứu dì mà không tiếc tính mạng, ngã gục trong vòng tay của dì."

"Dì ban nãy vì sợ Cảnh Du đau lòng hay cháu khó xử nên cố giả vờ vui vẻ. Nhưng nhìn cháu như vậy, dì thật lòng rất chua xót"

"Cháu vì Hoàng gia này mà hy sinh rất nhiều rồi Châu Châu à"

"Dì..." - Nguỵ Châu cư nhiên cũng có chút xúc động, định mở miệng thì Khả Doanh lại chặn lời: "Cháu đừng nói những lời khách sáo, dì nghe càng thêm xấu hổ thôi. Vốn dĩ những lời dì đã nói, những việc dì đã làm với cháu thì dì đã lấy làm xấu hổ lắm rồi"- Khả Doanh nuốt nước mắt thở dài.

Nguỵ Châu với tay lên phía đầu giường chỗ chiếc tủ, lấy vài miếng khăn giấy, chủ động lau nước mắt cho Khả Doanh mà mỉm cười: "Dì cười cũng rất đẹp, Cảnh Du cười cũng đẹp giống như dì vậy. Vì thế dì đừng khóc nữa"

"Châu Châu"- Khả Doanh bất ngờ trước câu nói của Nguỵ Châu mà cũng bật cười theo. Thấy thế Nguỵ Châu mới nói tiếp: "Dì không có gì phải thấy xấu hổ với cháu cả, chung quy do dì vẫn là một người mẹ và luôn nghĩ cho con của mình. Sở dĩ mẹ cháu đồng ý cho cháu qua lại với Cảnh Du là cũng vì nghĩ cho cháu mà thôi. Mỗi người mẹ sẽ có cách nghĩ khác nhau dành cho con của mình mà"

"Vậy cháu không còn trách dì chứ"

"Cháu chưa hề trách dì bao giờ cả"

Khả Doanh mím môi mỉm cười, siết chặt tay Nguỵ Châu hơn mà quả quyết nói: "Cháu quả thật là một đứa trẻ ngoan, tốt tính và hiểu chuyện, dì rất an tâm khi có cháu ở bên cạnh Cảnh Du. Nếu chuyện lần trước cháu không còn trách dì nữa, dì cũng sẽ mở lòng mà đón nhận cháu như một đứa con của mình. Dì sẽ chăm sóc cho cháu thật tốt khi mẹ cháu không có ở đây, bù đắp những gì mà gia đình dì đã nợ cháu, dì hứa đấy"

Nguỵ Châu nhất thời không kịp tiêu hoá lời nói và cử chỉ ngọt ngào này của Khả Doanh mà ngẩn người ra vài giây. Đến khi hoàn hồn lại cậu mới bật cười trong nghẹn ngào: "Cháu..cháu cảm ơn dì nhiều lắm"

"Gọi dì một tiếng mẹ Doanh cho thân mật hơn đi, cho Cảnh Du nghe thấy mà hết hồn luôn nha"

Nguỵ Châu tủm tỉm cười đến híp cả mắt, môi mọng cong lên: "Mẹ Doanh"- rồi chồm người ôm lấy Khả Doanh, bà cũng giang tay ôm cậu vào lòng, chào đón đứa con trai nuôi luôn hết lòng với gia đình của bà.

Lòng Khả Doanh chợt thấy thư thái nhẹ nhàng, lòng Nguỵ Châu cũng như vừa trút được một gánh nặng luôn đè nén trong người bấy lâu nay.

Ở phía cuối hành lang, Cảnh Du mở cửa sổ nhìn ra xa xăm mà điện thoại cho Vương Hạo, hắn chưa biết rõ mọi chuyện nên khi vừa thấy số Nguỵ Châu liền sốt sắng nói một tràng.

"Alo, Nguỵ Châu hả, phía bên cậu sao rồi, có động tĩnh gì chưa, cậu đã cứu được Cảnh Du chưa. Cần tôi hỗ trợ gì sao"

Trái với sự gấp gáp của Vương Hạo, Cảnh Du trầm ổn hơn nhiều: "Alo, là tôi, Cảnh Du đây"

Nghe được tiếng Cảnh Du, Vương Hạo lập tức thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi hắn còn do dự có nên đi báo cảnh sát hay không vì hắn nghĩ, liệu Nguỵ Châu thân cô thế cô thì có giải quyết mọi chuyện êm xuôi được hay không. Bây giờ biết Nguỵ Châu đã cứu được Cảnh Du thì lòng Vương Hạo bỗng có một niềm cảm khái lạ thường dành cho cậu

Hứa Nguỵ Châu, cậu quả thật rất thú vị nha, cậu chắc chắn là một ẩn số mà không tài nào có ai có thể đoán ra được nhỉ. 

"Anh bị ai bắt vậy?"

Cảnh Du ngắn gọn đáp: "Tô Mã"

"Cái gì, hắn dám, rốt cuộc nguyên nhân là gì?"

"Có dịp gặp mặt trực tiếp nói chuyện sẽ dễ hơn"

Vương Hạo ậm ừ cho qua, tuy vậy hắn vẫn còn có chút tò mò về Nguỵ Châu : "Nguỵ  Châu đã cứu anh bằng cách nào vậy?"

Cảnh Du cũng hơi bất ngờ trước câu hỏi này, nếu hỏi anh Nguỵ Châu đã cứu anh như thế nào, anh có thể nói, nhưng hỏi anh Nguỵ Châu làm sao đến được đó thì anh hoàn toàn mù tịt: "Tôi không biết"- Anh trả lời sự thật, rồi hỏi ngược lại Vương Hạo: "Chẳng phải anh đã chỉ điểm cho em ấy sao?"

"Tôi không có, tôi còn không biết ai là người đã bắt anh nữa mà"

Cảnh Du im lặng suy nghĩ một lát rồi mới trả lời: "Tôi sẽ hỏi em ấy sau"

Vương Hạo cũng không thể hỏi thêm gì nữa nên chuyển chủ đề sang phần trọng tâm: "Anh gọi tôi có việc gì, nếu Nguỵ Châu có nói anh vụ điện thoại thì tôi sẽ hẹn anh ra mà gửi lại cho"

"Ừ, nhưng tôi gọi cho anh là có mục đích khác"

"Anh nói đi"

Cảnh Du gõ gõ ngón tay lên thành cửa sổ: "Giải Mã ổn chứ, nếu thêm một scandal nào đó sẽ có ảnh hưởng gì không?"

Vương Hạo hơi bất ngờ trước câu hỏi của Cảnh Du, nhưng vẫn thành thật đáp: "Có thể nói sức hút ngày càng lớn, đoạn strailer vừa tung ra thôi mà lượt view đã phá vỡ kĩ lục của những bộ phim trong năm rồi. Còn việc nếu cấn phải scandal nào đó, ảnh hưởng tốt xấu ra sao thì tôi vẫn không dám chắc. Phải xem scandal đó liên quan đến vấn đề gì?"

"David và Tô Mã"- Cảnh Du dứt khoát đáp.

"David và Tô Mã"- Vương Hạo ngạc nhiên hơn bao giờ hết: "Hắn làm gì anh và Nguỵ Châu nữa sao"

"Hắn được xem như kẻ đầu sỏ cho tất cả mọi biến cố của tôi và Nguỵ Châu gần đây"

"Nếu như theo anh nói, việc Tô Mã bắt cóc anh cũng có liên quan đến David"

"Đúng vậy"

Ngưng một chút, Vương Hạo mới nói lời thật lòng: "Đó là chuyện riêng tư của diễn viên và đạo diễn, cũng không mấy ảnh hưởng đến bộ phim đâu. Về Tô Mã, tôi nghĩ cậu có thể giải quyết, nhưng David....tôi e là...sức cậu chưa đủ"

Cảnh Du nhếch mép cười: "Tôi tự biết mình nên làm gì, tôi gọi điện vốn chỉ muốn thông báo cho anh thôi. Thực chất, việc tôi xử lý hai người đó là chuyện tất nhiên rồi"

"Anh...anh tính làm gì"

"Nếu họ đã sống bẩn với tôi, tôi việc gì phải tỏ ra trong sạch với họ"- Cảnh Du chợt siết chặt nắm đấm, ánh mắt đanh lại đến doạ người: "Giới giải trí sẽ không còn hai cái tên đó nữa, tôi sẽ cho bọn chúng trả cái giá thật đắt và bằng mọi cách"

"Quyết không nương tay"

Cảnh Du nhấn mạnh cụm từ vừa nói với quản lý Hạ khi nãy với Vương Hạo rồi trực tiếp cúp máy. Khẽ nhíu hai hàng lông mày, Cảnh Du nhìn lên bầu trời xanh thẳm với ánh nắng vàng ban trưa không quá gay gắt, tưởng chừng như không hề vướng bụi trần tạp nham. Nhưng sự thật, ở đâu đó lại có một vầng mây đen đang cố chen mình, phá đi tính trong sáng vốn có của bầu trời kia.

Ánh mắt Cảnh Du đột nhiên lại có chút nét hung tợn hiếm hoi.
------


Vì để chúc mừng Phép Màu cán mốc 20k lượt view, ngày mai Taikai sẽ up tặng cho đọc giả một chương mới nha, coi như đó là quà mừng giáng sinh luôn.

Thật ra Taikai cũng có viết vài chap liên quan đến Giáng Sinh cho YuZhou nữa. Nhưng không hiểu là đã viết với up kiểu gì mà không lần nào trúng ngày hết trơn, kể cả hôm sinh nhật của Yu cũng vậy 😢😢😢

Đọc giả thông cảm cho Taikai nhe., chap Giáng Sinh sẽ có vào tuần sau á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuzhou