Chap 80: Hoàng hoà thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thoáng chốc đã giáp lễ Giáng Sinh, tuyết đầu mùa cũng đã bắt đầu rơi lất phất. Đôi phu phu Du Châu thì vẫn cuộn mình trong chăn mà sưởi ấm cho nhau.

Nguỵ Châu khẽ cựa mình tỉnh giấc, nếu như là ngày thường cậu sẽ tiếp tục vùi mặt vào bờ ngực của Cảnh Du và nằm gọn gàng trong vòng tay ấm áp của anh mà ngủ nướng. Nhưng hôm nay, nhận ra chút động tĩnh gì đó, cậu buộc mình phải tỉnh giấc mà tung chăn, ngồi bật dậy, phóng nhanh đến bên cửa sổ, kéo rèm rồi mở toang cánh cửa ra. Một chuỗi hành động diễn ra nhanh chóng làm Cảnh Du đang ngủ trên giường cũng giật mình thức giấc. Điệu bộ ngái ngủ không tình nguyện mà chống tay ngồi dậy, dụi dụi cặp mắt còn mơ màng nhìn về phía Nguỵ Châu. Đến khi thu trọn được khung cảnh phía trước vào tầm mắt, nó đã khiến trái tim Cảnh Du vội đập rộn ràng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nguỵ Châu chống hai tay lên thành cửa sổ hướng mắt nhìn ra ngoài trời. Những đường nét tuấn mĩ trên gương mặt của cậu ẩn hiện dưới ánh nắng ban mai tràn vào khiến nó trở nên vô cùng xinh đẹp và lộng lẫy. Đặc biệt là nụ cười toả nắng của Nguỵ Châu, cùng bờ môi cong mọng, chẳng mấy chốc đã làm Cảnh Du đột nhiên khó thở, khẽ đánh ực một cái xuống cuống họng trông vô cùng nặng nề. Cảnh Du thu hồi tầm mắt, ổn định lại nhịp thở và chế ngự sự bộc phát sinh lý sáng sớm của bản thân. Nhịn không được, anh cũng vén chăn sang một bên, nhẹ bước tiến lại gần Nguỵ Châu. Vẫn tư thế yêu thích, anh ôm lấy Nguỵ Châu từ đằng sau và tựa đầu lên vai cậu mà nhắm mắt hít thở hương thơm dịu ngọt toả ra từ thân thể của Nguỵ Châu.

Thật bình yên.

"Em làm gì thế, sao lại chạy lại đây mà chịu lạnh vậy"- Cảnh Du vừa nhắm mắt, vừa cọ cọ và vừa nói.

"Tuyết"- Nguỵ Châu ngắn gọn đáp nhưng mang trong đó là bao niềm phấn khích đang trào dâng.

"Hửm"

"Anh nhìn kìa, tuyết đầu mùa đang rơi đó"

Cảnh Du nghe xong vẫn biếng nhác giương mắt mà nhìn ra ngoài trời. Quả thật là tuyết đang rơi, những hạt tuyết mong manh dễ vỡ đang nhẹ nhàng buông mình trong làn gió tản mát.

"Rồi sao á"- Anh có chút thích thú nhích lên xem biểu cảm đáng yêu của Nguỵ Châu khi trông thấy tuyết.

"Anh không thấy tuyết đầu mùa rất đẹp sao"- Nguỵ Châu cảm thán nói: "Còn rất lãng mạng nữa".

"Cũng đâu đẹp bằng em"- Cảnh Du lại cạ cạ vào vai Nguỵ Châu: "Mà sao em biết có tuyết đầu mùa mà chạy lại đây coi vậy?"

Câu hỏi của Cảnh Du làm Nguỵ Châu hơi giật mình. Thực ra cậu đâu có biết, vô tình khi nãy tỉnh giấc trở mình liền nghe được tiếng Tiểu Bảo và Tiểu Bối đang nô đùa nghịch tuyết dưới sân nên cậu mới biết được đấy chứ: "Em có xem dự báo mà, với lại tự nhiên em muốn ngắm bình mình, may sao lại đúng lúc tuyết rơi"- Cậu cười hề hề cho qua.

"Bộ lần đầu em mới thấy tuyết sao, coi bộ dáng ngốc của em kìa"- Cảnh Du thấy Nguỵ Châu cười trông đáng yêu quá, nhịn không được mà đưa tay véo má cậu một cái.

"Phải nói là lâu rồi em chưa được thấy tuyết á"

"Đầu năm nay em vẫn còn ở Nhật, chẳng phải đã thấy rồi sao"

"Khác chứ anh, lần này là được ngắm tuyết ở quê hương mình, tất nhiên phải có hương vị khác chứ. Khi còn ở Nhật, em cũng chẳng buồn xem, phải nói là không muốn xem tuyết rơi luôn, vì khi thấy tuyết ở xứ người, cảm giác lạnh lẽo và cô đơn lắm"

Nghe đến đây, Cảnh Du chợt hình dung ra cảnh tượng Nguỵ Châu đã từng vất vả ngược xuôi ở Nhật Bản, một mình chống chọi vượt qua mùa đông cô đơn lạnh giá ở xứ người mà lòng không khỏi chua xót, anh liền tăng thêm lực ôm của mình thêm một chút nữa. Nguỵ Châu biết Cảnh Du đang an ủi mình, cậu hơi dựa lưng vào anh, ngửa đầu ra sau tựa vào vai của Cảnh Du mỉm cười nói.

"Anh đừng lo, em không sao đâu. Mùa đông năm nay, em không còn thấy cô đơn hay lạnh lẽo nữa, chẳng phải anh vẫn luôn bên em và sưởi ấm cho em hay sao "

Cảnh Du vẫn không nói gì, vẫn khư khư ôm chặt lấy Nguỵ Châu. Vậu vẫn nhìn tuyết rơi, gió lạnh qua khung cửa vẫn đang tràn vào nhưng cậu chẳng hề thấy lạnh, ngược lại cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc.

"Cảm ơn anh, Cảnh Du"

Lúc này Cảnh Du mới nới lỏng tay ra, xoay người Nguỵ Châu lại đối diện với mình, hôn nhẹ lên trán cậu rồi mới nói: "Năm nay, chúng ta cùng nhau đón giáng sinh nhe"

Nguỵ Châu hơi bất ngờ trước đề nghị của Cảnh Du mà có chút bối rối: "Hôm nay.. À ừ...anh muốn đón như thế nào. Từ trước đến nay em chưa hề có giáng sinh, cũng như chưa từng đón giáng sinh cùng ai cả, nên em không biết phải làm gì hết"

"Không cần làm gì cả, chỉ cần em và anh ở bên nhau trải qua đêm giáng sinh, chẳng phải như vậy là cùng nhau đón giáng sinh rồi sao. Em và anh sẽ cùng nhau đi dạo phố, cùng thưởng thức một tách trà nóng bên bờ hồ chẳng hạn. Hoặc có thể hai ta sẽ ở cùng nhau tại một nơi nào đó có thể ngắm trọn cảnh sắc thành phố Thượng Hải lúc về đêm, đặc biệt còn là đêm giáng sinh, cũng rất thú vị đó nha"

Nguỵ Châu nghe xong mở to mắt mà nhìn Cảnh Du khiến anh không hiểu phản ứng của cậu là gì: "Em sao thế, không chịu hả"

"Không có, chỉ là....  anh từ lúc nào lại lãng mạn như vậy á, em có chút không quen"

"Bộ từ trước đến giờ anh không có một chút lãng mạn nào sao"

"Anh tự mình nghĩ đi"

Cảnh Du nghe xong nghiêm túc suy nghĩ thật: "Ừ thì, hình như cũng có, nhưng không đến nỗi như những gì anh vừa mới nói. Em không thích lãng mạn sao?"

"Tất nhiên là có rồi"- Nguỵ Châu chợt nhớ gì đó liền hỏi: "Cảnh Du, hình như đã lâu rồi, em thấy anh không có rời khỏi nhà để dự sự kiện hay đi quảng cáo chụp hình thì phải. Liệu giáng sinh này anh có lịch trình gì không đó?'

Thật ra, từ khi Cảnh Du và Nguỵ Châu vượt qua kiếp nạn vừa rồi, anh dặn mình phải luôn ở nhà chăm sóc chu đáo cho Nguỵ Châu hòng bù đắp những tổn thương mà cậu vừa mới trải qua. Thêm một lý do khác nữa là vụ việc của David và Tô Mã đang trong giai đoạn đứng trên đầu sóng ngọn gió và cũng chưa mấy nguôi nguây, anh sợ sẽ có một vài tin tức không hay nói rằng anh có dính líu đến mấy vụ lùm xùm đó. Thôi thì ẩn cư một thời gian để cho tình hình bên ngoài lắng dịu xuống cái đã, sẵn dịp vừa có thể tranh thủ có được thời gian để ở bên cạnh Nguỵ Châu nhiều hơn. Nghĩ thế Cảnh Du từ chối tham gia hết những sự kiện hay show thời trang lớn nhỏ với lý do bản thân không được khoẻ hay phải ra nước ngoài, đôi khi còn nhờ quản lý Hạ trợ giúp anh việc thoái thác. Anh vốn không định nói về việc này cho Nguỵ Châu nghe, nhưng không ngờ cậu lại để ý và hôm nay còn trực tiếp hỏi anh. Nhất thời Cảnh Du không biết phải trả lời như thế nào.

"Anh...anh... Chỉ là muốn nghỉ ngơi, và muốn gần bên để chăm sóc cho em"- Cảnh Du lúng túng đáp. Nguỵ Châu nghe xong liền đau hai hàng chân mày lại, không hài lòng mà trách Cảnh Du: "Em đã khoẻ lại từ lâu rồi mà, huống chi bây giờ đang là lúc chuẩn bị công chiếu Giải Mã, anh sao không đi dự các sự kiện này kia để quảng bá tên tuổi của mình hơn. Từ khi nào mà anh lại buông thỏng như thế"- Nguỵ Châu giận dỗi quay mặt sang chỗ khác, không thèm nhìn Cảnh Du nữa. Cậu không muốn lại vì cậu mà anh lơ là sự nghiệp của mình như thế đâu.

Nhận lại thái độ đó của Nguỵ Châu, Cảnh Du có chút luống cuống, vội đưa tay áp vào má Nguỵ Châu để cậu quay lại nhìn mình: "Anh không có buông thỏng, anh chỉ muốn nghỉ ngơi một thời gian mà thôi. Xảy ra quá nhiều chuyện trong một khoảng thời gian ngắn như thế, anh thật sự thấy có chút mệt mỏi. Anh dự định qua tết sẽ bắt đầu mọi thứ lại mà. Qua năm mới, khởi đầu mới, không phải vẫn tốt hơn sao?"

"Thật không?"- Nguỵ Châu phùng má hỏi, Cảnh Du lập tức gật đầu lia lịa: "Thật mà, anh muốn cùng em đón giáng sinh, muốn cùng em đón năm mới nữa, em đừng giận anh nha"

Nguỵ Châu thở dài: "Em không giận anh, em chỉ lo cho anh mà thôi"

"Anh biết mà, nhưng em cũng nên biết rằng, anh làm bất cứ điều gì cũng là đều vì em mà thôi. Em hãy tin điều đó nha"

"Em luôn tin anh mà"- ngưng một chút, cậu khẽ nói: "Cảm ơn anh"

"Ây, đừng lúc nào cũng cảm ơn anh như thế chứ, nghe xa lạ với khách sáo quá à, không hề có cảm giác gia đình gì cả, anh không thích đâu"-

"Vậy chứ anh muốn gì"

"Gì cũng được, nhưng đừng cứ mãi cảm ơn anh là được"

Nguỵ Châu nhìn Cảnh Du một lát rồi cũng mỉm cười gật đầu. Ánh mắt cậu bỗng trở nên long lanh câu hồn, nhẹ nhích người tới một chút mà áp môi mình vào môi Cảnh Du.

Một nụ hôn chào buổi sáng, Cảnh Du vì thế cũng nhiệt tình đáp trả. Nhưng càng hôn lại càng sâu và càng mãnh liệt, thêm vào đó là những tiếng thở dốc bắt đầu vang lên. Nguỵ Châu hôm nay lại chủ động, mạnh tay mà xoa xoa tấm lưng của Cảnh Du. Môi áp môi, bộ vị áp bộ vị. Ai nấy đều nhận ra sự thay đổi kích cỡ hạ thân của đối phương mà lòng càng thêm rạo rực, ra sức mà cọ sát để tăng thêm khoái cảm. Nguỵ Châu lần nữa chủ động đưa tay ra đằng trước mà tóm lấy tiểu Du, vuốt một cái định hình khuôn dáng rồi nắn từ gốc cho đến ngọn. Ngay lúc Nguỵ Châu nhích tay lên chuẩn vị luồn vào trong quần của Cảnh Du, thì đột nhiên anh như tìm lại được phòng tuyến mà giật nảy người, vội rời môi rồi vịn vai đẩy Nguỵ Châu ra một chút, ngăn không cho cậu làm bước tiếp theo.

Ánh mắt Nguỵ Châu cũng mang theo chút hốt hoảng, một tia khó hiểu và đâu đó có cả sự bất mãn cùng mất hứng: "Anh lại làm sao nữa"

"Anh...anh muốn đi vệ sinh"- Cảnh Du ấp úng trả lời, lúng túng xoay người tiến thẳng về phía phòng vệ sinh, để lại Nguỵ Châu một mình ở đó mà không kịp phản bác bất cứ điều gì.

Nguỵ Châu không biết mình đã đứng ngây ngốc ra đó bao lâu rồi. Lại chợt nhớ về khoảng thời gian kể từ sau khi cậu hoàn toàn bình phục cho đến bây giờ. Cảnh Du đã không còn như trước nữa, thái độ vô cùng kì lạ và đặc biệt là ở khía cạnh giường chiếu.

Hai người vẫn ôm đó, hôn đó, sờ soạng vuốt ve đó, nhưng hễ chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo là y như rằng, Cảnh Du tìm ra mọi lý do để dừng lại và né tránh. Đôi lúc Nguỵ Châu tự hỏi liệu sau sự cố xuân dược lần trước có làm cho anh bị bất lực hay liệt dương hay không. Nhưng chắc chắn cậu đã có câu trả lời là không thể nào. Vì nhiều lần cậu khơi dậy hứng thú thì Cảnh Du là người có phản ứng nhạy cảm hơn ai hết và mãnh liệt hơn bao giờ hết. Vậy rốt cuộc tại sao Cảnh Du lại có biểu hiện kì quặc như thế. Nguỵ Châu vẫn không tài nào giải thích được.

Có lần, đang lúc ôm ấp hứng tình, Nguỵ Châu biết rằng Cảnh Du lại sắp biện ra lý do gì đó mà rút lui nên cậu mạnh dạn nằm đè lên người anh mà dùng chân khoá lại. Tiếp theo là môi lưỡi tay chân Nguỵ Châu đồng loạt tổng tấn công trên cơ thể của Cảnh Du. Rõ rành anh đang có dấu hiệu chuẩn bị kháng cự.

"Anh...Châu..Châu.."

Cậu không để cho anh có cơ hội phản kháng từ chối mà tiếp tục công kích. Bàn tay cậu nhanh chóng lần mò xuống bụng dưới bằng phẳng của Cảnh Du, trượt thẳng vô quần lót mà túm lấy tiểu quái thú đang ngóc đầu dậy. Hơi thở Cảnh Du lập tức đứt quãng đình trệ, Nguỵ Châu vì thế càng hưng phấn mà ra sức vuốt ve cưng chiều gậy thịt trong tay. Tưởng chừng như đêm nay hai người có thể gì gì đó đó tới bước cuối cùng thì nào ngờ, Cảnh Du không biết lấy đâu ra tinh thần mà khôi phục lại ngay lý trí. Chụp lấy tay cậu không cho động, dứt khoát đẩy cậu ra trông khi gương mặt Nguỵ Châu đang nhuốm màu dục vọng và anh cũng không khác là bao.

"Anh..anh xin lỗi, anh hơi đau bụng, anh muốn đi vệ sinh"- Cảnh Du gượng gạo đẩy Nguỵ Châu sang một bên mà cắm đầu cắm cổ chạy thụt mang về phía nhà vệ sinh.

"....."

Cảnh Du và Nguỵ Châu ngày trước hay có sở thích tắm chung với nhau rồi sẽ cùng nhau giở một chút trò nhạy cảm ở trong đó. Nguỵ Châu nhân lúc Cảnh Du đang tắm mà nhốn nháo ngoài này, quyết định tiến lại đập cửa phòng tắm.

"Cảnh Du, em muốn vô tắm chung"

Im lặng một hồi, Cảnh Du mới lên tiếng.

"Anh tắm sắp xong rồi, em đợi chút"

Nguỵ Châu nghe vậy mà gào thét trong lòng: "Anh à, nếu em mà vô tắm chung với anh nữa thì không thể nào xong ngay được đâu"- Nguỵ Châu bực dọc tiến lại giường ngồi phịch xuống đó. Ấy vậy mà chừng nửa tiếng sau Cảnh Du mới từ nhà tắm bước ra.

"Sao anh nói là sắp xong rồi mà nửa tiếng sau mới thấy mặt. Không muốn em tắm chung hay gì"- Nguỵ Châu không hài lòng nói. Cảnh Du đang lấy khăn lau tóc gượng gạo đáp: "À...à.. Khi nãy tính là tắm xong rồi sẽ ra ngay, ai ngờ anh hơi đau bụng nên đi vệ sinh một lát á mà"

"Phòng vệ sinh và phòng tắm chẳng phải là hai phòng tách biệt với nhau sao. Từ khi nào mà nhà vệ sinh lại mọc ở trong phòng tắm vậy?"

"....."

Thêm một cái thở dài kéo theo một cỗ bức bối trong lòng Nguỵ Châu.

Ngày hôm sau, Nguỵ Châu quyết sử dụng mười năm công lực mặt dày của mình mà sấn tới đập cửa phòng tắm lần nữa.

"Cảnh Du mở cửa, em muốn tắm ngay bây giờ"

"Anh sắp xong rồi, em chờ chút"

"Không chờ, không chờ, hôm qua anh nói một chút mà cũng gần nửa tiếng đó. Có phải..."- Nguỵ Châu tính nói có phải anh không muốn tắm chung với em hay không thì lần này cánh cửa phòng tắm đã mở ra ngay sau đó. Cảnh Du một thân ướt đẫm, tóc tai cũng rũ nước chưa kịp lau khô, bên dưới đã dùng khăn tắm quấn tạm ngang hông, từng dòng nước chảy dọc qua ngực xuống rãnh bụng sáu múi rồi thấm qua miếng khăn. Nhìn thấy mỹ cảnh xuân sắc trước mắt mà tim Nguỵ Châu trở nên đập rộn ràng, nặng nhọc đánh cổ vài cái, đứng đực ra đó mà không hề nhúc nhích.

"Anh tắm xong rồi, em vào tắm đi"- câu nói của Cảnh Du giúp Nguỵ Châu hoàn hồn, chỉ biết trơ mắt nhìn Cảnh Du cứ thế ung dung bước đi.

"Anh...."

Tiếng thở dài của Nguỵ Châu lại vang xa ra thêm vạn dặm.

Vấn đề ngày hôm nay cũng tương tự như thế. Thâm tâm Nguỵ Châu cũng thật chưa hiểu được tại sao Cảnh Du lại hành xử như vậy. Nhưng quả thật ngay lúc này, lòng cậu vẫn không tránh khỏi việc nảy sinh ra một chút cảm giác gì đó mất mác. Tổng kết tất cả sự việc, cộng thêm vốn suy nghĩ phong phú của Nguỵ Châu. Cậu khó khăn đưa ra một câu kết luận cuối cùng.

"Phải chăng anh đang dần chán ghét em rồi sao Cảnh Du"

Nhưng, lại nhớ đến những lúc Cảnh Du tận tình chăm sóc, quan tâm hết mực, dành hết thời gian để ở cùng cậu thì Nguỵ Châu miễn cưỡng có thể bỏ qua cái kết luận này. Rồi lòng vẫn chưa chịu yên mà lại đưa ra một kết luận khác.

"Hay việc anh đối xử với em như vậy thực chất chỉ là muốn trả ơn, anh xem đó là trách nhiệm, là nghĩa vụ, là bổn phận mà anh phải làm vì anh nghĩ bản thân anh đang có lỗi với em hay sao Cảnh Du. Nếu vậy thì em không cần"

Càng nghĩ lòng càng rối bời, Nguỵ Châu tiếp tục nhìn ra ngoài trời thì tuyết cũng đã ngừng rơi rồi. Tất cả kết lại thành một lớp tuyết dày cộm như tim cậu cũng đang muốn dần đóng băng và trở nên băng giá.

Đôi lúc Nguỵ Châu muốn hỏi thẳng Cảnh Du rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc là anh bị làm sao nhưng cuối cùng cậu vẫn không đủ can đảm. Cậu sợ câu trả lời của anh, có thể như búa tạ mà đập vỡ trái tim của cậu, vỡ vụn như đập vỡ một khối băng thì cậu biết phải làm sao đây.

Nguỵ Châu đưa tay chà xát mặt mình, buộc mình phải thoát ra khỏi mớ suy nghĩ tiêu cực đó, ép mình phải tỉnh táo trở lại. Chỉ cần nhớ đến những cử chỉ ôn nhu, cùng lời quan tâm chăm sóc của Cảnh Du dành cho cậu là cậu đủ để có dũng khí tiếp tục ở bên cạnh Cảnh Du rồi.

Nếu Cảnh Du chưa nói, hay chưa có bất cứ hành động nào tỏ ra chán ghét mình thì cớ gì cậu phải tự suy diễn rồi tự dằn vặt bản thân mình như thế. Nghĩ vậy, Nguỵ Châu thấy lòng mình mới an ổn. Cậu bĩu môi khó chịu như đang có một nỗi phẫn uất nào đó đến cùng cực. Rồi cậu tự dặn lòng mình phải quyết tâm cứu vãn mọi thứ, quyết không để tình trạng này tiếp tục diễn ra nữa. Bằng mọi cách và bằng mọi giá cậu phải cạy miệng Cảnh Du ra mà nói rõ mọi chuyện với cậu, phải tháo bỏ cái lớp mặt nạ kia của Cảnh Du thì cậu mới cam lòng.

"Cảnh Du, anh đột nhiên muốn ăn chay mà làm hoà thượng hả. Để em chống mắt lên xem anh nhịn được bao lâu, xem anh có bị nghẹn đến chết hay không"

"Nói đi cũng phải nói lại. Em không biết anh có bị nghẹn hay chưa, chứ em là thấy vướng vướng ở cần cổ rồi đây này Cảnh Duuuuu"

Thế là một trận vò đầu bức tóc của Nguỵ Châu đã diễn ra vô cùng sinh động vào buổi sáng sớm hôm ấy.




Vote nào ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuzhou