Chap 86: Cảnh Du thật tâm lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thí dụ bây giờ Taikai cho Nguỵ Châu thành mỹ thụ. Cảnh Du thì là cường tráng bá đạo công, còn Cảnh Phong thì là ôn nhu mỹ công.

Rồi xây dựng chuyện tình tay ba có hai công là hai anh em ruột với một thụ, rồi cả nhà ba người, vui vẻ hạnh phúc sống bên nhau thì sao nhỉ?

Nhà Taikai liệu có phát sáng? 😂😂😂😂
-----

"Em đã đi đâu vậy?"- thấy Nguỵ Châu đóng cửa lại, mặt mày thì hầm hầm tiến lại giường, Cảnh Du lập tức bật dậy hỏi ngay: "Anh còn tính đi xuống dưới tìm em đó"

"Anh có hay không nhờ Cảnh Phong chuyển lời gọi em lên?"

"Có á"- Cảnh Du tỉnh bơ gật đầu: "Sau khi nói xong vài thứ, anh bảo sẽ đi xuống đấy tìm em thì Cảnh Phong nó nói cũng muốn xuống dưới, để nó gọi em hộ cho, nên anh cũng đồng ý luôn"

"...."

Nguỵ Châu nghe xong thấy vô cùng tức giận, mình mà lại đi nghĩ rằng Cảnh Du sẽ không làm thế, rằng sẽ tự đi kiếm cậu mà sẽ không nhờ vả vào ai cả. Còn dương dương tự đắc, vỗ ngực với Cảnh Phong nữa chứ, thật quá bẽ mặt đi mà. Càng nghĩ càng tức, Nguỵ Châu nhào tới túm lấy lỗ tai Cảnh Du mà ra sức kéo: "Anh lười cũng lười vừa vừa thôi, đi kiếm em mà cũng cần nhờ vào người khác nữa hả. Trong mắt anh, em không đáng được anh xách cái thân đi kiếm hả Cảnh Du. Em thật quá thất vọng về anh, em bị anh làm cho mất hết mặt mũi rồi"

Cảnh Du chỉ biết la oai oái, anh hoàn toàn ngơ ngác không hiểu sao Nguỵ Châu lại phát tiết như vậy: "Thì anh thấy tiện thôi mà, đâu có gì to tác lắm đâu, sao em lại tức giận như vậy chứ Châu Châu"

"To, em thấy vô cùng to tác là đằng khác, mặt mũi em bị anh làm mất hết rồi đó"

"Anh có làm gì đâu mà em mất hết mặt mũi"

Nguỵ Châu ghị mạnh tai Cảnh Du xuống một cái rồi mới buông ra, giận dỗi ngồi xoay mặt sang hướng khác: "Không gì hết"

Cảnh Du vừa xoa xoa lỗ tai, vừa nhích lại gần Nguỵ Châu hơn, ngồi trước mặt cậu thì cậu lại xoay mặt sang hướng khác, anh đưa tay xoay mặt cậu lại đối diện với mình: "Thôi, đừng giận anh nữa, lần sau anh sẽ tự mình đi kiếm hay gọi em mà không cần nhờ vào ai nữa hết. Anh không nghĩ em lại để ý việc này như thế"

"Cái gì mà để ý, em vốn nghĩ đó là chuyện hiển nhiên anh phải làm cơ mà"

"Rồi, rồi, là chuyện anh phải làm, sau này anh sẽ tự mình làm"- Cảnh Du được nước làm tới, giang tay ôm lấy eo Nguỵ Châu, cưng chiều hôn phớt lên mũi của cậu. Ngụy Châu tất nhiên đắc ý rồi: "Có thế chứ"- nãy giờ lo giận dỗi mà cậu quên mất một chuyện, chợt nhớ ra nên cậu hỏi ngay: "Anh và Cảnh Phong đã nói chuyện gì?"

"Cũng chỉ nói linh tinh vài vấn đề mà thôi, anh hỏi thăm nó ở bên Mỹ đã sống như thế. Về nước rồi có dự định gì tiếp theo"- Ngụy Châu chờ Cảnh Du nói tiếp: "Nhưng nó bảo chưa có ý định gì cả, cũng chưa thực sự muốn vào công ty để hỗ trợ cho ba. Chuyện bây giờ nó muốn là trải qua cái tết với gia đình trước cái đã. Sau đó hảo hảo đi du lịch đâu đó chẳng hạn hoặc ở nhà rãnh rỗi, tự do tự tại một thời gian để thư giãn đầu óc rồi mới tính tiếp"- nói đến đây anh lại chuyển sang chủ đề khác: "À, Chúng ta chuẩn bị đi mua sắm vài thứ nha Châu Châu, vài ngày nữa là Tết rồi". Nghe đến việc này, Nguỵ Châu cũng lấy làm háo hức mà gạt phăng chuyện của Cảnh Phong sang một bên, nhưng chẳng mấy chốc tâm trạng đã chùn xuống hẳn. Cảnh Du thấy vậy liền có chút lo lắng: "Em sao vậy, sao đột nhiên lại buồn"

"Em...em.."- Nguỵ Châu ấp úng không biết nên nói sao thì Cảnh Du đã mở lời trước: "Chúng ta cũng sẽ mua vài thứ cho mẹ của em nữa mà, cho cả chị và cháu của em nữa"

Nguỵ Châu nhất thời bị Cảnh Du nói trúng tâm tư mà nét mặt có chút ngây ngốc: "Anh, sao anh biết em đang nghĩ đến mẹ"

"Em nghĩ anh là ai, chỉ cần nhìn vào mắt em thôi là anh biết em nghĩ gì rồi. Anh sao có thể quên được mẹ vợ của anh chứ. Sau khi mua xong, anh sẽ cùng em về thăm mẹ nha"- Cảnh Du xoa đầu cưng nhiều nam nhân trong lòng. Nguỵ Châu bị Cảnh Du làm cho cảm động nên cũng không mấy để ý đến lời anh nói về hai chữ mẹ vợ, cậu chú ý đến vấn đề khác nhiều hơn: "Em muốn đón giao thừa cùng mẹ nữa. Nhưng em cũng muốn đón giao thừa cùng anh, mà anh phải ở cùng gia đình ngày hôm đó rồi"

Cảnh Du cười cười phức tạp nói: "Vậy thì anh cũng hết cách. Nếu không thì sáng mùng một, anh sẽ cùng em về Bắc Kinh sớm hơn một chút chứ biết sao giờ"

"Hay để em về với mẹ trước, rồi mùng một anh xuống sau. Dù sao ở đây cũng là gia đình của anh, em có hay không cũng chẳng sao mà. Trông khi mẹ em chỉ có một mình"

"Em nghĩ sao vậy, mẹ anh bây giờ thương em như thế, mẹ chịu cho em một mìnn về Bắc Kinh hay sao. Em có thể nói mẹ sang nhà hai chị đón giao thừa được mà, sang hôm sau em và anh bay về sớm là gặp mặt liền được rồi"

Nguỵ Châu đắn đo một chút rồi cũng gật đầu: "Để em nói chuyện với mẹ coi sao"- thực ra cậu muốn nói với Cảnh Du hay là rước mẹ lên đây để cùng nhau đón giao thừa với mọi người được hay không. Nhưng cuối cùng cậu vẫn không nói vì chữ ngại thật sự vẫn còn rất lớn trong lòng cậu. Vì từ khi về nước tới giờ, đây là lần đón giao thừa đầu tiên, nên Nguỵ Châu rất muốn cùng đón giao thừa với mẹ. Nhưng cậu cũng không muốn phụ lòng Khả Doanh, khó khăn lắm mới có được tình cảm của bà. Và nói đi cũng phải nói lại, cậu cũng muốn đón giao thừa đầu tiên với người yêu của mình là Cảnh Du nữa. Bên hiếu bên tình biết làm sao đây, nếu có thể vẹn được đôi bên thì hay biết mấy.

Ngày hôm sau, Cảnh Du và Ngụy Châu cùng nhau đi sắm đồ tết, nhưng lại vướng phải cái đuôi sau lưng.

"Anh hai, em muốn mua cái này"

"Anh hai, em muốn mua cái kia"

"À, cái đó nữa"

"Anh haiiiii"

"...."

"Thẻ của anh nè, em tự mà đi mua cái mình thích đi, đừng có gì cũng anh hai, anh hai, phiền chết đi được"- Cảnh Du bị đứa em mình gọi mãi cũng thấy phiền. Anh đi mua sắm cùng Nguỵ Châu, cải trang đã vất vả lắm rồi, thế mà Cảnh Phong cứ đeo bên tai mà lải nhải khiến ai cũng chú ý. Đến cả Ngụy Châu cũng muốn phát cáu.

"Anh bảo cùng em đi mua sắm thôi mà, sao lại có cả cậu ta nữa"

"Ban sáng nó hỏi anh đi đâu, anh bảo rằng đi mua sắm vài thứ để chuẩn bị đón tết. Ai mà ngờ nó lại đòi đi theo cho bằng được cơ chứ"

"Em thật không dám tin em của anh lại bằng tuổi em cơ đấy. Hai mươi hai tuổi hơn rồi còn gì mà cứ như mười hai tuổi, cái gì cũng đòi y như con nít"- Nguỵ Châu bĩu môi nói: "Mà anh đưa thẻ cho cậu ta rồi thì lấy gì mình mua đây. Hay lấy thẻ em nè, trong đó tiền anh cho em vẫn còn nhiều lắm"

"Không sao, anh còn nhiều thẻ lắm, tiền mặt cũng vẫn còn mà, em cứ giữ lấy thẻ em mà mua sắm cho mẹ đi. Anh biết thế nào em cũng không dùng tiền của anh để mua cho mẹ hay chị và mấy cháu"

"Nhưng thực chất tiền trong thẻ của em vẫn là tiền của anh mà"- Cậu nén thở dài mà lý nhí nói. Cảnh Du nghe thế liền xoa xoa đầu cậu: "Em lại nữa rồi đấy, đã sống chung với nhau rồi mà cứ tiền anh tiền em. Khoản này anh không hài lòng chút nào cả"

"Em biết rồi. Nhưng em cũng ngại lắm chứ bộ, cứ như ăn bám lấy anh á, bực mình hết sức hà"- tâm tình Nguỵ Châu có chút không vui nên buộc miệng nói ra lời này, Cảnh Du nghe xong hơi chững lại, mặt không cảm xúc mà đáp lại

"Em cứ nói như vậy, thì thôi, em muốn làm gì thì làm đi, anh không nói nữa"- Cảnh Du giận dỗi bỏ đi trước, Ngụy Châu thấy thế liền chạy theo sau: "Này, anh cũng nên hiểu cho cảm giác của em chứ, em cũng có muốn như vậy đâu"

Cảnh Du đứng lại, quay mặt nhìn thẳng Nguỵ Châu: "Em cũng nên hiểu cho cảm giác của anh chứ"

Ngụy Châu cũng không muốn nói mãi vấn đề không lối thoát này, cậu nhất quyết sẽ không để tình trạng này tiếp diễn nữa, sẽ không để hai đứa cữ cãi nhau mãi vì việc nhỏ nhặt này, không đáng chút nào cả: "Em biết rồi mà. Thì em vẫn dùng thẻ này đấy thôi. Mình đi nhanh lên đi, còn nhiều thứ cần mua lắm đó"

Chỉ còn ba ngày nữa là bước sang năm mới, Cảnh Du và Nguỵ Châu háo hức chuẩn bị quà cáp với tâm thế chuẩn bị về quê Nguỵ Châu để tặng cho mẹ và người thân, cũng như chuẩn bị nhà cửa một chút để đón mừng năm mới. Cả hai quyết định đi xe riêng cho tiện việc chở đồ và đi lại trong nội ô thành phố Bắc Kinh, và một lý do quan trọng là để Cảnh Du thoát khỏi vòng vây của người hâm mộ ở sân bay nếu như di chuyển bằng máy bay.

Nhưng cũng vì việc đi xe riêng ấy mà lại phát sinh thêm một vấn đề khác, nó khiến Nguỵ Châu vô cùng tức giận.

"Tôi nói cậu này Cảnh Phong, về quê tôi mà cậu cũng đi theo để làm gì. Sao không ở nhà mà phụ giúp mọi người một tay đi, ăn no dửng mỡ rồi hôm nay đi theo chúng tôi để phá đám hả"- ngồi trên xe, Nguỵ Châu không kiêng nể mà thẳng thừng nêu lên quan điểm chán ghét của mình đối với sự có mặt Cảnh Phong. Còn về Cảnh Du, anh cũng coi như quá quen việc Nguỵ Châu và em trai mình như chó với mèo rồi, anh ngồi ghế lái chỉ biết im lặng mà thôi, chứ chẳng dám lên tiếng vì sợ mình bị lạc đạn.

"Méozzzz"- nhị vị Bảo Bối đi cùng cũng đồng loạt tán đồng ý kiến với ba của nó, nhìn chòng chọc vào Cảnh Phong khiến hắn cũng muốn chột dạ.

"Gì chứ, lâu lâu tôi mới được về nước, tôi chỉ muốn đi chơi thôi mà,  cậu làm gì mà khó tính với tôi dữ vậy"

"Không phải là khó tính, mà là đang nói sự thật, cậu muốn đi chơi hay đi Bắc Kinh gì đó thì tôi không cần biết, sao cậu không tự mình đi hay đi lúc nào đó chẳng hạn. Sao lại phải đi theo chúng tôi vào ngay lúc này, đây mới là mấu chốt vấn đề mà tôi đang nói đó"

"Tôi thích"- câu trả lời ngắn gọn của Cảnh Phong trực tiếp khiến Nguỵ Châu nghẹn họng. Cảnh Du ngồi cạnh bên thì không ngừng xoa dịu, Ngụy Châu may ra mới thấy bản thân đỡ bực hơn một chút, cuối cùng chốt lại một câu: "Thôi thì tôi coi như có đống phân di động đi theo đi"

"...."

Vừa về đến nhà là y như rằng sẽ diễn ra tình cảnh quen thuộc,  Lâm Nguyệt và Nguỵ Châu cứ ôm lấy nhau cứng ngắc. Sau đó là màn tâm tình con nhớ mẹ, mẹ nhớ con đủ thứ các kiểu, cuối cùng mới được bước vào nhà. Vì để chấp nhận sự hiện diện của Cảnh Phong đi theo mà không làm Nguỵ Châu chướng mắt, nên cậu quyết định giao cho hắn nhiệm vụ khuân vác đồ. Cảnh Phong nhìn anh trai mình cầu cứu thì Cảnh Du chỉ đáp lại bằng cái nhún vai: "Ai biểu em sinh sự với em ấy làm chi, cứ coi như em cũng có hữu dụng trong chuyến đi này đi. Anh hết cách rồi, anh lái xe cũng rất là mệt đó em trai à"

"...."

"Đồ cái thứ anh hai trọng tình yêu hơn tình thân"- Cảnh Phong hằn hộc phát tiết trong lòng rồi cũng cam chịu với số phận xách đồ của mình.

Trải qua hai ngày ở Bắc Kinh, cả ba người bọn họ sau khi dọn dẹp trang trí nhà cửa cho Lâm Nguyệt xong, cũng đã đi tặng quà thăm hỏi Hứa Phương và Hứa Trúc liền quyết định chuẩn bị khởi hành trở về Thượng Hải.

Và trước khi trở về, cũng sẽ lại diễn ra màn chia tay đầy lâm ly bi đát của hai mẹ con Lâm Nguyệt và Nguỵ Châu. Nhưng không hiểu sao tâm tình Lâm Nguyệt hôm nay lại đặc biệt rất vui, không hề thấy bà buồn bã chút nào cả.

"Mẹ, giao thừa năm nay, chắc con sẽ không đón cùng mẹ được rồi"- Nguỵ Châu ủ rũ, nước mắt lưng tròng nói. Lâm Nguyệt vuốt nhẹ lên má con trai mình: "Không sao đâu, mẹ hiểu mà. Con cứ vui vẻ đón giao thừa bên người yêu của con đi. Suốt hai mươi mấy năm qua, chẳng phải con đã đón giao thừa với mẹ rồi còn gì, cũng nên thay đổi khẩu vị một chút chứ."

"Con cảm ơn mẹ, con hứa sáng mùng một sẽ về với mẹ thật sớm"

"Không gấp, không gấp, nhà cửa vẫn ở đây, mẹ vẫn ở đây chờ con mà. Cũng nên chú trọng sức khoẻ chứ"

"Con biết rồi"- Nguỵ Châu ôm mẹ mình thật chặt, bà vỗ vỗ vai cậu vừa khẽ đưa mắt nhìn về phía Cảnh Du, anh cũng đáp lại bằng cái mỉm cười và gật đầu lễ phép. Cảnh Phong bên cạnh nhịn không được cũng phải lên tiếng: "Mẹ cậu ấy đẹp thật đấy. Trông mắt em, mẹ mình đã đẹp và quý phái lắm rồi, không ngờ mẹ của Châu Châu lại đẹp theo kiểu mặn mà, quyến rũ và thu hút đến thế. Nếu dì ấy có điều kiện trưng diện, à không, là muốn trưng diện thì không ai ở độ tuổi như dì có thể sánh bằng đâu"

"Như vậy mới có được một người con cực phẩm như Nguỵ Châu chứ"- Cảnh Du hất mặt đáp: "Và anh đã may mắn có được cực phẩm ấy trong cuộc đời của mình rồi"

Sau khi trở về Thượng Hải, Cảnh Du và Nguỵ Châu tất bật dọn dẹp và trang trí cho nhà cửa của mình. Nói cho khoa trương vậy thôi chứ thực chất chỉ làm ở phòng riêng của hai người bọn họ. Nhà cửa gì đó đã có quản lý Hạ, vú Trương và chị Hoa làm hết rồi. Vốn họ có thể làm luôn cả phần căn phòng của Cảnh Du, nhưng Nguỵ Chây nhất quyết không chịu, cậu muốn đích thân mình sẽ làm điều đó.

Tự tay dọn dẹp và trang trí căn phòng của mình, việc này sẽ thật vô cùng có ý nghĩa biết là bao nhiêu chứ.

Chỉ còn vài tiếng nữa là đón giao thừa. Mọi người đang tất bật chuẩn bị dọn thức ăn lên trên bàn để ăn bữa cơm đoàn viên vào đầu năm mới. Lúc này, chuông cửa chợt vang lên, Cảnh Phong là người rãnh rỗi nhất nên chạy đi mở cửa ngay.

"Ba, cuối cùng ba đã về rồi, nhớ ba đến chết mất"- Cảnh Phong hét toáng lên rồi ôm chầm lấy ba mình, ông cũng buông va ly ra mà vui mừng ôm lấy hắn: "Cái thằng, lớn như vậy rồi, học tập ở nước ngoài bao nhiêu năm rồi mà vẫn làm nũng như trẻ con thế"

"Đối với cha mẹ, lúc nào con mình không là trẻ con cơ chứ"- Cảnh Phong vui vẻ xách valy vào hộ Cảnh Thiên,  miệng cứ ríu rít mãi. Nguỵ Châu chứng kiến cảnh tượng này, đột nhiên trong lòng nảy sinh ra một chút tủi thân và chua xót. Đã bao lâu rồi cậu không ôm ba mình như thế, đã bao lâu rồi cậu không làm nũng với ba mình như thế, và đã bao lâu rồi cậu chưa gặp lại ba mình và hảo hảo nói chuyện. Hình ảnh ấy của Nguỵ Châu sao có thể thoát khỏi tầm mắt của Cảnh Du. Anh đặt cái chén đang lau trong tay mà đi sang phía Nguỵ Châu, choàng tay ôm lấy cậu vào lòng, vuốt xoa bờ vai mà an ủi. Anh không nói gì cả, chỉ đơn giản là ôm Nguỵ Châu như thế để cho cậu biết đến sự tồn tại của anh. Và cũng như cho cậu biết rằng, dù cho cả thế giới này quay lưng hay ruồng bỏ cậu di chăng nữa thì cậu hãy yên tâm, vòng tay của anh vẫn sẽ mãi mãi ôm lấy cậu vào lòng mà sưởi ấm. Bằng trái tim nhiệt huyết yêu đương chân thành của chính anh đã và đang dành cho cậu kể từ giây phút hai người bước vào cuộc đời của nhau.

Đứng tựa vào Cảnh Du một lúc cậu mới hít sâu một một hơi và thở thật mạnh, sau đó the thẻ lên tiếng: "Em không sao?"

"Ngày em và anh trở về Bắc Kinh, sao em không trực tiếp tặng quà cho ba mình mà lại nhờ đến hai chị?"- Cảnh Du thắc mắc từ bữa giờ, quyết định hôm nay hỏi cậu luôn thể. Ánh mắt Nguỵ Châu buồn bã nhìn thẳng vào Cảnh Du đáp: "Em nghĩ như thế là cách tốt nhất để khiến cả em và ba mình không phải khó xử. Vì liệu khi nhìn thấy em, ông ấy sẽ lại mắng rủa thậm tệ với em như ngày xưa hay không thì em không biết. Nhưng ít ra, tránh mặt như vậy em còn có thể giữ được chút lòng tự tôn và mặt mũi của mình ngay trước mặt anh và cả em trai của anh"

"Anh biết rồi"- sợ Nguỵ Châu lại xúc động, Cảnh Du chuyển sang đề tài khác: "Chuẩn bị bước sang năm mới rồi, em và anh phải thật vui vẻ để bắt đầu một cuộc sống mới nhe, bỏ hết quá khứ đau buồn sau lưng nhe Châu Châu"

Vết thương  trong lòng ấy của Nguỵ Châu thật ra đã thành sẹo rồi, đôi khi vô tình chạm mạnh vào sẽ lại thấy đau, nhưng nếu không đá động gì tới nữa thì vẫn có thể bình thường mà sống tiếp. Nghe Cảnh Du nói vậy, cậu lập tức vứt nỗi buồn và niềm đau ấy ra sau mà nở nụ cười với anh: "Tất nhiên rồi"

Đột nhiên, bên phía cửa chính lại truyền đến tiếng chuông, ai nấy cũng có chút thắc mắc và ngạc nhiên, không biết vị khách hay người thân nào lại đến vào giờ này. Duy chỉ có Khả Doanh và Cảnh Du là bình thản mà nhìn nhau mỉm cười, bà vội hất mặt ra ý bảo anh mau chóng mở cửa đi.

"Châu Châu, đi ra mở cửa với anh nhe"

Nguỵ Châu cũng lấy làm lạ nhưng vẫn thuận ý mà đi theo: "Ai vậy anh"

"Rồi em sẽ biết, đó là phần quà anh và mẹ dành tặng riêng cho em đó"- Cảnh Du thần bí nói.

"Cho em sao?"

"Đúng, vốn em có thể tự mình đi ra mở cửa để nhận lấy quà, nhưng anh thiết nghĩ mình nên đi theo em, tránh việc em xúc động quá mà té ra xỉu thì lại không hay chút nào đâu"- anh tằng hắng một cái: "Anh vẫn nên làm điểm tựa cho em chứ"

Khi ra đến cửa, Nguỵ Châu có ý muốn thông qua camera để xem rốt cuộc là ai thì Cảnh Du nhanh tay che màn hình lại: "Nhìn trước như vậy đâu có bất ngờ"

"Anh từ khi nào lại thần bí như vậy chứ hả"- Nguỵ Châu bĩu môi nói rồi cũng đưa tay lên chốt vặn mà mở cửa ra. Lập tức hai thân dáng quen thuộc hiện ra trước mắt cậu. Người gần nhất, cũng có thể là người đã nhấn chuông đó là quản lý Hạ, và sau lưng ông ta chính là....

"Mẹeeee"- Nguỵ Châu thét to lên khi thấy Lâm Nguyệt đang đứng đấy cười thật tươi với cậu. Khỏi cần nói cũng biết, cậu bất chấp thời tiết,  bất chấp trang phục phong phanh mà lao ngay đến bên cạnh và ôm chầm lấy mẹ mình.

"Mẹ, Sao em lại đến đây, sao lại không nói cho con biết"- Nguỵ Châu như nức nở mà nói, Lâm Nguyệt cũng rưng rưng mà vỗ vỗ vai Nguỵ Châu.

"Mẹ đến đây để đón giao thừa cùng với con. Là Cảnh Du cho quản lý Hạ đến đón mẹ và căn dặn mẹ từ trước là đừng nói cho con biết, muốn tạo cho con một kinh hỷ đó mà"- bà hít hà vài cái để ổn định cảm xúc: "Mẹ vui lắm, lại được đón giao thừa với con trai rồi, mà lần này có tới hai đứa con trai luôn. Đời mẹ còn gì hạnh phúc hơn lúc này nữa chứ"

Nguỵ Châu nghe xong nhẹ buông mẹ mình ra, mắt đỏ hoe mà hết nhìn Lâm Nguyệt rồi lại nhìn sang Cảnh Du: "Mẹ nói sao, hai đứa con trai hả?"

"Thì mẹ đã xem Cảnh Du làm con của mẹ rồi mà, vốn dĩ ban đầu mẹ cũng đã xem nó như con của mình rồi. Ai thương yêu con của mẹ thì mẹ cũng đều xem người đó như là người thân, là con của mình hết. Mà chẳng phải đó cũng là ý muốn của con hay sao"- Lâm Nguyệt từ tốn nói kèm theo chút ý cười, Nguỵ Châu thì hớn hở mà lại ôm chầm lấy mẹ mình: "Con cảm ơn mẹ nhiều lắm"

Cảnh Du lúc này ở đằng sau nãy giờ mới bước lại gần mà lên tiếng: "Em cũng nên cho mẹ vào nhà chứ, tính ở đây mà ôm lấy mẹ cả đêm hay sao"

Nguỵ Châu nghe xong liền buông mẹ mình ra, rối rắm lau nhanh nước mắt: "Con quên nữa, mình vào nhà thôi"- sau đó, Nguỵ Châu nắm tay Lâm Nguyệt tiến vào nhà, không quên quay sang lườm Cảnh Du: "Anh chờ đó, em sẽ xử tội anh sau"

Cảnh Du lấy tay cọ cọ mũi mà trả lời: "Để anh chờ em tối nay sẽ xử anh ra sao há"- kèm cái cười và nháy mắt đầy ám muội khiến Nguỵ Châu cũng đỏ tai mà cười theo. Một lúc sau, lại dùng ánh mắt chân thành nhất mà nhìn Cảnh Du nói.

"Cảm ơn anh"

Do khi trước, giữa Cảnh Thiên, Khả Doanh và Lâm Nguyệt có xảy ra chút lấn cấn nên khi Lâm Nguyệt bước vào, không khí cũng có chút căng thẳng. Cảnh Du và Nguỵ Châu hiểu điều đó nên cũng cố gắng dung hợp bầu không khí này.

"Mẹ Nguyệt, là mẹ của con đưa ra chủ ý mời mẹ đến đây để dùng bữa cơm đoàn viên và cùng nhau đón giao thừa đó. Mẹ con cũng vì sợ Nguỵ Châu xa nhà, xa gia đình mà tủi thân nên đã bảo con sắp xếp đưa mẹ lên đây sum hợp với Châu Châu nè"- Nguỵ Châu cũng rất phối hợp diễn xuất: "Mẹ Doanh, mẹ thật là thương và hiểu cho con, con cảm ơn mẹ nha"

Lâm Nguyệt lúc này đã ngồi xuống ghế, bà nâng tách trà nóng mà hớp một ngụm rồi nhẹ cười nhìn Khả Doanh: "Cảm ơn tấm lòng của chị dành cho Châu Châu nhà tôi "- Khả Doanh cũng không còn e dè mà cười đáp lại Lâm Nguyệt: "Là bậc cha mẹ cũng nên hiểu cho con cái chứ, tôi không muốn thấy hai đứa vì bất cứ điều gì mà phải buồn lòng cả"- câu này của Khả Doanh có thể được coi như mang nhiều hàm ý, nhưng chung quy là bà cũng đã chấp nhận chuyện của Cảnh Du và Nguỵ Châu ở bên nhau, và chuyện bà hiểu và thương yêu Châu Châu như con của mình cũng là sự thật.

Nếu theo lý thì người ngượng ngùng trong cuộc gặp gỡ này là Khả Doanh mới đúng, nhưng vì Lâm Nguyệt đã không chấp nhất, không câu nệ nên bà thấy cũng nhẹ lòng và cũng thoải mái hơn khi trò chuyện với chị sui này rồi. Phụ nữ mà, cứ có chuyện trên trời dưới đất gì có thể lôi ra nói thì chẳng mấy chốc sẽ hoà hợp với nhau và tìm được tiếng nói chung mà thôi.

Nhưng quan trọng là mối quan hệ giữa Cảnh Thiên và Lâm Nguyệt mới là vấn đề nan giải. Cảnh Du thấy ba mình vẫn chưa mở lời với mẹ Nguyệt mà cũng có chút lo lắng sốt ruột, anh vội đi đến bên cạnh nói nhỏ với ba mình: "Ba à, ba là đàn ông đó, bắt phụ nữ mở lời trước sao. Ba không muốn con và mẹ với cả Nguỵ Châu phải khó xử đó chứ"

Cảnh Thiên khum tay che miệng tằng hắng vài cái: "Ba biết rồi, chỉ là ba còn hơi ngại với miệng lưỡi của bà ấy đấy. Lợi hại thật"- Cảnh Du nghe xong chỉ biết cúi đầu nhịn cười mà cáo lui.

Trên bàn ăn thịnh soạn, ai nấy đều rôm rả trò chuyện với nhau. Cảnh Thiên đóng vai trò chủ gia đình mà nâng ly rượu lên rồi mở lời phát biểu, có thể coi như là tuyên bố lý do cho bữa tiệc này chẳng hạn. Cảnh Thiên là một người đỉnh thiên lập địa trong giới doanh nhân, nhưng khi ở nhà, ông lại là một người vô cùng giản dị và chân thành. Lời ông nói ra đối với người thân yêu đôi khi không còn được sắc bén như khi nói về một hợp đồng nào đó nữa, đơn giản là nghĩ sao nói thế thôi.

"Một năm mới lại đến, tôi chẳng mong điều gì hơn là gia đình của mình vẫn luôn luôn hạnh phúc và vui vẻ. Có thể cùng nhau trải qua mọi thử thách để rồi lại cùng nhau quây quần bên bữa cơm gia đình ấm áp này. Mong rằng năm nào cũng sẽ được như năm nay, đông đủ, vui vẻ và vô cùng náo nhiệt. Đặc biệt là có thêm thành viên mới đó là cậu Hứa Nguỵ Châu, là..à..là bạn tri kỉ của Cảnh Du, và thêm một người không kém phần quan trọng đó là Lâm phu nhân đây"- Cảnh Thiên đưa ly rượu sang phía Lâm Nguyệt mà gượng gạo mỉm cười, ông nhân cơ hội này để giải trừ mọi khúc mắc với Lâm Nguyệt luôn một thể: "Thật ra, trước đây tôi và bà nhà tôi có những lời lẽ và cử chỉ không hay đối với chị Lâm đây. Nhân dịp này tôi xin dùng rượu để tạ lỗi với chị, mong chị có thể rộng lòng tha thứ cho những việc đó của chúng tôi. Chúng tôi nhất quyết sẽ yêu thương và chăm sóc cho Nguỵ Châu hết lòng, phần này chị cứ yên tâm ở vợ chồng chúng tôi."

Sở dĩ Cảnh Thiên có chút trịnh trọng nhận lỗi với Lâm Nguyệt như thế, là vì Khả Doanh đã kể lại với ông tất cả những gì mà Nguỵ Châu đã làm cho gia đình của ông rồi. Cảnh Thiên thật tâm, thật lòng biết ơn cậu đã đối đãi vô cùng tốt với con trai của mình cũng như đã đối với gia tộc Hoàng Cảnh như thế. Vì vậy mà trong suy nghĩ của ông không khỏi sinh ra một chút ngượng ngùng và xấu hổ. Ông bây giờ dặn mình phải tôn trọng Lâm Nguyệt và Nguỵ Châu cũng là lẽ hiển nhiên.

Lâm Nguyệt cũng nâng ly rượu của mình lên mà cười nói: "Cuối cùng anh cũng đã chịu lên tiếng nói chuyện với tôi rồi đó hả"- tất nhiên giây sau ai nấy cũng đều nén nhịn cười vì muốn chừa lại chút mặt mũi cho Cảnh Thiên, ông nghe xong mà cũng cười xấu hổ: "Tôi xin lỗi, chỉ là muốn tìm cơ hội thích hợp mà thôi"

"Anh đừng bận tâm, tôi vốn đã quên mọi chuyện hết rồi. Quá khứ sẽ không có khả năng làm khó dễ gì được tôi đâu, nó chỉ làm cho người khác thêm đau buồn mà thôi, nên cần gì phải lưu luyến lấy nó chứ. Tôi thông cảm cho anh và chị Doanh đây nên cũng không để bụng gì cả, mong rằng anh chị có thể thực hiện những gì mà mình đã nói thì tôi đã mãn nguyện lắm rồi"

"Vậy cảm ơn chị, tôi nói được là sẽ làm được"

Cảnh Du vì sợ không khí sẽ lại căng thẳng nên trực tiếp mạo muội mở lời mà chen ngang: "Nếu vậy thì tốt quá rồi, con và Nguỵ Châu thật sự rất cảm ơn ba mẹ vẫn luôn yêu thương và chăm sóc cho chúng con. Thôi thì cũng đã sắp qua năm mới, hãy bỏ lại mọi ưu buồn ra phía sau mà cả nhà chúng ta hãy cùng nhau cạn ly, cùng nhau dùng bữa cơm đoàn viên thân mật và ấm áp này, rồi sau đó cùng nhau xem bắn pháo hoa nữa nhe"

"HAPPY NEW YEAR"

Chap này Yu thương Zhou thì thôi luôn á 😁😁😁

Chap mừng năm mới nhưng hậu năm mới mới có thể đăng được. 😬😬😬

Đọc giả thông cảm nhe, đừng quên vote và cmt nhiệt tình đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuzhou