Chap 88: Đêm giao thừa hoành tráng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Du vuốt tóc Nguỵ Châu mà mỉm cười hài lòng. Anh khẽ hé bờ môi mỏng của mình, cúi xuống hôn lấy môi của Nguỵ Châu, nhẹ nhàng, nâng niu, ôn nhu từng chút một. Không ai nói với nhau câu nào, tất cả bây giờ chỉ còn làm theo tiếng nói của trái tim, ngôn ngữ và sự tiếp xúc của cơ thể.

Cả hai bắt đầu quá trình hôn lưỡi, từng tiếng chóp chép vang vọng ra khắp căn phòng. Cảnh Du gấp gáp đến độ vừa hôn Nguỵ Châu, vừa lấy tay mà lột sạch quần áo của cậu. Nguỵ Châu cũng không khác mấy, môi lưỡi vẫn đáp trả nhưng tay cậu đã lần mò xuống dưới mà tháo bung từng chiếc cúc áo của Cảnh Du. Một đường lột phăng chiếc áo của anh mà vứt sang một bên. Tay Nguỵ Châu như mất kiểm soát mà chà loạn xạ lên tấm lưng trần săn chắc và trơn láng của anh. Tiếp sau đó, Nguỵ Châu không ngần ngại mà bật mở khoá quần của Cảnh Du ra, chưa kịp lột xuống đã gấp đến độ thò tay vào quần Cảnh Du, cách lớp quần lót mà ra sức nhào nặn, xoa bóp, ma sát tiểu quái thú đang có dấu hiệu bán cương.

Hơi thở Cảnh Du lập tức đứt quãng, ghé sát tai Nguỵ Châu mà nói lời trêu đùa: "Em thật dâm đãng"

Nguỵ Châu chẳng những không phản bác mà còn mạnh tay dùng ngón cái, kéo quần lót của Cảnh Du xuống một chút để tay cậu dể dàng tiếp xúc trực tiếp với cự vật của Cảnh Du hơn. Vuốt nhẹ một cái từ gốc đến ngọn, làm lớp da đầu cứ thế tuột ra, định hình rõ hình dáng cự vật hùng tráng trong tay xong rồi mới đáp lại lời của anh: "Anh không thích?"

Hô hấp Cảnh Du như đình trệ lại hẳn, có chút căng thẳng và nhiều hơn là sự hưng phấn vì được người yêu kích thích: "Thích, vô cùng thích là đằng khác. Em có thể bớt làm anh điên đảo đi một chút được không Châu Châu, cứ như thế làm sao anh chịu nổi đây"

"Anh nghĩ em có thể chịu nổi khi ở gần anh sao Cảnh Du"

"Yêu em đi"

Dứt lời, Nguỵ Châu dùng tay mà kéo đầu Cảnh Du xuống mà lại quấn lấy môi anh, hai người cứ thế triền môi lưỡi với nhau mãi không muốn dứt. Cảnh Du như phát điên mà hôn loạn xạ lên người Nguỵ Châu, hết môi, cổ, xương quai xanh rồi lại lướt xuống điểm hồng xinh xắn, vừa cặm vừa cắn đến vô cùng say xưa.

Dưới ánh đèn mờ nhạt của căn phòng ngủ, thân thể xích loã đầy dâm mỹ của Nguỵ Châu như ẩn như hiện đầy vẻ kiều sa, quyền quý và thập phần mời gọi. Tay Cảnh Du có lúc thô bạo có lúc ôn nhu mà xoa nắn hết các thớ thịt cùng các nơi nhạy cảm của Nguỵ Châu đến ửng hồng từng mảng. Đặc biệt là cặp mông mềm mịn và đàn hồi của cậu phải chịu nhiều sức ép nhất. Cảnh Du xoa nắn đến hăng say, nhào nặn đến phát ghiền. Cuối cùng, Cảnh Du chặn hai tay mà banh cặp đùi Nguỵ Châu sang hai bên, phơi bày toàn bộ vùng cấm của Nguỵ Châu dưới tầm mắt. Anh nhẹ nhàng cầm hạ thân của Nguỵ Châu lên mà ve vuốt, tuốt hẳn phần da mà để lộ trái dâu hồng xinh xắn. Anh vươn lưỡi mình ra liếm quanh nơi ấy một cái, người Ngụy Châu như bị kích điện mà lập tức giật nảy lên. Nguỵ Châu như thèm thuồng một cảm giác nào đó mà gấp gáp đưa tay ấn đần Cảnh Du xuống, anh cũng phối hợp, canh chuẩn xác mà nuốt trọn hạ thân của cậu vào miệng của mình. Nguỵ Châu như được thoả mãn mà ra sức rên rỉ nỉ non, cảm giác đầu óc choáng váng đến xây xẩm mặt mày, chỉ biết nhắm mắt tận hưởng mà thở dốc. Sau một hồi nuốt vào nhả ra, miệng lưỡi Cảnh Du sau vài tháng luyện tập cũng đã trở nên điêu luyện, làm Nguỵ Châu sướng đến tê người mà bắn toàn bộ vào miệng của Cảnh Du. Anh để yên đấy, mặc cho cậu phóng túng tuôn trào trong miệng của mình. Được một lúc, anh dùng miệng mà vuốt từ gốc đến ngọn, chắt hết tinh túy của Nguỵ Châu rồi nhanh chóng trườn lên trên mà áp môi mình vào môi của cậu. Nguỵ Châu bất giác trừng mắt nhìn Cảnh Du, đến khi biết được ý đồ của anh thì đã quá muộn, một phần dịch thể trong miệng của anh đã gọn gàng nằm trong bao tử của cậu.

"Đồ xấu xa, đồ gian manh"- Nguỵ Châu bĩu môi uỷ khuất nói, Cảnh Du đưa tay chùi mép của mình, bật cười trả lời: "Cũng là của em thôi mà, xả ra rồi trở vô lại coi như cũng đâu có thiệt thòi hay mất mác"

Nguỵ Châu nghe Cảnh Du nói vậy chỉ biết bật cười theo. Nguỵ Châu vì vừa thèm khát, vừa mong muốn khẩu giao cho Cảnh Du nên lật người trở lại mà đè anh dưới thân. Nhưng lần này, Cảnh Du không chịu nằm ngửa mà lồm cồm ngồi dậy, ngã lưng tựa vào giường.

"Giúp anh"- Cảnh Du chỉ tay vào quần của mình, Nguỵ Châu hiểu ý mà tiến lại phụ anh một tay mà lột quần anh ra hết. Cảnh Du trơ trẽn mà ngồi giang rộng hai chân sang hai bên, nắm tay Nguỵ Châu kéo lại gần sát mình mà ôm vào lòng, nâng cằm cậu lên mà cưng chìu hôn hít, tay thì cầm lấy tay cậu mà đặt lên hạ thân của mình, điều khiển tay cậu mà vuốt lấy súng của bản thân: "Em muốn không?"

"Cái này em hỏi anh mới đúng chứ, anh muốn không?"

"Hỏi thừa, lúc nào mà anh chả muốn"

Nguỵ Châu cười khinh khỉnh rồi ghé sát tai Cảnh Du, cắn nhẹ vào dái tai anh một cái: "Em dâm đãng thì anh cũng thuộc dạng dâm đãng siêu cấp đấy"

"Hai ta cũng thật xứng lứa vừa đôi rồi còn gì"

Nguỵ Châu mỉm cười rồi lè lưỡi liếm dọc cổ của Cảnh Du, khẽ gặm cắn xương quai xanh của anh, ngó. tay linh hoạt se nắn hai điểm hồng của anh đến dựng đứng. Cảnh Du gấp, Nguỵ Châu cũng không muốn chậm chạp. Cậu một mạch di chuyển miệng của mình đến đầu hạ thân của Cảnh Du đang ở ngay bụng mà ngậm vào miệng. Mặc sức đùa giỡn, chơi đùa, say sưa gặm mút như một thanh kẹo ngon mà ăn mãi không bao giờ hết. Cảnh Du sướng đến độ như thoát khỏi cõi phàm mà lạc vào chốn tình mê ý loạn, nhắm mắt đê mê tận hưởng như trực trào bắn xả vào miệng của Nguỵ Châu, chợt nhớ đến chuyện đã dự tính ban đầu, anh vội lên tiếng ngăn lại hành động khẩu giao của Nguỵ Châu.

"Đừng làm nữa, dừng lại đi Châu Châu. Chúng ta còn phải làm chuyện đại sự nữa. Anh không muốn hạ súng xuống sớm đâu" - Cảnh Du không đợi Nguỵ Châu phản bác mà vịn cằm cậu nâng lên, buộc cậu nhả hạ thân của anh ra. Gương mặt Nguỵ Châu vẫn còn có chút luyến tiếc, nước miếng vẫn còn vương lại một ít nơi khoé miệng, ánh mắt thì mơ màng long lanh đầy khao khát.

"Nhìn gương mặt em lúc này, anh thật tâm chỉ muốn làm tình với em xuyên màn đêm và xuyên ngày tháng năm luôn đó Châu Châu"

Cảnh Du bế thốc Nguỵ Châu lên mà đặt cậu nằm lại dưới thân của mình. Nguỵ Châu chưa kịp nằm ngay ngắn thì Cảnh Du đã đẩy hai chân cậu ra phía trước, ép sát đùi vào bụng, làm toàn bộ vùng kín trên dưới của Nguỵ Châu hiện rõ mộn một dưới ánh sáng. Nguỵ Châu có chút sợ, có chút hoảng loạn, nhưng cũng có chút kích thích mà thều thào lên tiếng: "Anh tính làm gì?"

Không nhận được câu trả lời từ anh, nhưng tiếp theo cậu có thể cảm nhận được có một thứ gì đó ấm áp trơn trượt, đang chạm vào nơi riêng tư của mình. Nguỵ Châu quả thật kinh hãi mà kêu lên: "Đừng, Cảnh Du, bẩn lắm"

Vẫn không nhận được câu trả lời, cậu càng cảm nhận được lực đạo từ lưỡi của Cảnh Du ngày một tăng lên, đôi lúc là môi anh như muốn ngoạm lấy cái miệng nhỏ nhắn đó của cậu. Nó khiến Nguỵ Châu cảm thấy vô cùng xấu hổ và ngượng ngùng, đâu đó là cảm giác ngứa ngáy và khó chịu nhưng thật sự cậu cũng đang rất hưởng thụ cái cảm giác mới lạ này đang mang lại cho mình. Và không biết từ lúc nào, cảm giác ấy đã biến thành âm thanh rên rỉ phát ra từ cuống họng của Nguỵ Châu.

"Cảnh Du, đừng làm nữa, em chịu không nổi....Aaaa.."- Nguỵ Châu vặn vẹo cơ thể điên cuồng nhưng hoàn toàn bị chế ngự bởi cánh tay như gọng kiền của Cảnh Du. Thấy cậu gần như mất đi kiểm soát cả cơ thể và lời nói, Cảnh Du mới chịu ngừng lại mà lần nữa trườn bò lên đối mặt với cậu. Nguỵ Châu ngượng chín mặt mà lấy tay che đi gương mặt đang phiếm tình nhuốm dục của mình.

"Châu Châu, sướng không?"- Cảnh Du hỏi, lần này đến lượt cậu không trả lời. Cảnh Du tức cười mà gỡ tay Nguỵ Châu ra để nhìn rõ nét mặt này của cậu hơn: "Em xấu hổ gì chứ, anh hỏi em có sướng không, nhưng sao em lại không trả lời"

Lúc này Nguỵ Châu mới bĩu môi ủ rũ nói: "Có...có sướng thiệt..nhưng..."

"Nhưng sao?"

"Bẩn lắm, anh không cần thiết phải làm giống như đoạn phim đó đâu mà. Em thấy, nó không hợp với anh và... Nói chung là em không nỡ để anh vì em mà hạ mình làm đến mức như vậy"- Nguỵ Châu cắn môi bứt rứt nói, Cảnh Du nghe thế liền mỉm cười hài hoà, tâm tình đột nhiên rộn ràng vui hẳn: "Chẳng phải anh từng nói, trong mắt anh, em mãi mãi trong sáng và sạch sẽ hay sao. Anh không ngại gì cả, với em anh càng không ngại. Đó không phải là anh hạ mình, mà là anh đang nâng niu, trân trọng cảm giác của người yêu của anh mà thôi. Vì anh em đã khẩu giao cho anh đó, anh cũng đã làm việc tương tự như vậy rồi còn gì, có sao đâu"

"Nhưng cái này nó khác"

"Không có gì khác cả, anh với em cũng chỉ là một người bình thường, muốn yêu và muốn làm cho người mình yêu được vui vẻ và sung sướng mà thôi. Em cũng nghĩ như vậy cho anh, thì tại sao anh không thể nghĩ như thế cho em được cớ chứ"

Bị lý luận sắc sảo và sắc bén của Cảnh Du làm cho Nguỵ Châu phải cứng họng mà không thể phản bác thêm được gì. Cuối cùng, Nguỵ Châu câu cổ Cảnh Du mà rướn người hôn vào môi anh cái chốc: "Em cảm ơn anh đã nghĩ cho em, thật sự rất sướng á"- Nguỵ Châu hạnh phúc cười đến vô cùng xán lạn. Cảnh Du cũng cười nhưng nụ cười mang chút ý đồ sâu xa: "Còn có thứ khiến em sướng hơn nữa đó"- dứt lời, Cảnh Du với tay lấy chai bôi trơn rồi cho một ít vào ngón tay của mình.

"Em cố chịu đựng tí nhe"

Nguỵ Châu hiểu Cảnh Du muốn làm gì nên ngoan ngoãn mà gật đầu. Cảnh Du cũng có chút hồi hợp và lo lắng, dù sao đây cũng được coi như là lần đầu làm chuyện này với anh mà. Cảnh Du cúi xuống hôn Nguỵ Châu nhằm giúp cậu phân tán đi lực chú ý, song song đó vừa cẩn thận di dời ngón tay xuống vùng cấm địa, nơi mà anh vừa mới dùng miệng mình mà phục vụ cho cậu. Quả thật đối với anh, từng tấc da tấc thịt trên người của Nguỵ Châu cứ như vật phẩm trân quý mà anh không tài nào có thể bài trừ hay e dè cả. Mọi thứ chỉ làm cho anh thêm phần cưng chiều và ham muốn hơn mà thôi.

Sau một hồi rà sát, thăm dò xung quanh cửa mật, anh lúc này mới tăng lực hôn của mình hơn, đồng thời cố gắng cho một ngón tay của mình vào trong hang động chật hẹp đôi phần ẩm ướt đó.

Chỉ một ngón tay, cũng quá dễ dàng nhưng cũng làm Nguỵ Châu có chút chưa thích ứng mà khẽ nảy mông của mình lên. Ai ngờ động tác này vô tình giúp ngón tay của Cảnh Du tiến sau hơn thêm chút nữa. Cảnh Du tận lực moi móc, xoay vòng, di chuyển ra vào bên trong hang động ấy của Nguỵ Châu. Cảm giác đã có chút rộng rãi, anh quyết định cho thêm cả ngón trỏ vào cùng nữa. Bây giờ kích cỡ cửa mật của cậu đã có thể nuốt gọn lấy hai ngón tay. Vẫn như cũ, Cảnh Du vẫn ôn nhu tận lực mà giúp cậu mau chóng thích ứng.

Cảnh Du chưa bao giờ thấy mình nhẫn nhịn và chịu đựng đối với bất kì việc gì như việc này. Anh là tuýp người nhanh, mạnh và dứt khoát trong tất cả mọi việc, nhưng không ngờ cũng có lúc đè nén cảm xúc đến tận cùng như thế. Anh luôn nhủ thầm rằng, cố lên Cảnh Du ơi, phải cố gắng chịu đựng, một chút nữa thôi là có thể mang lại sung sướng cho cả anh và cậu. Nghĩ thế mới làm Cảnh Du lấy lại quyết tâm chinh phục đoạn đường này và cố nén giảm cơn đau đớn nơi hạ thân đang ngày càng phát trướng.

"Châu Châu, thêm một ngón nữa nhe, em chịu được không"

"Cái gì, sao nhiều vậy, anh muốn ruột em nó dãn ra như dây chun hay sao"- Nguỵ Châu khổ sở đáp, Cảnh Du cũng bất đắc dĩ nói: "Em à, em không thấy ông lớn nhà anh nó không như người bình thường hay sao, nếu không nới rộng ra thêm, cả em và anh cũng sẽ chịu đau như những lần trước đó, đặc biệt là nơi em"

Nguỵ Châu mím môi, mồ hôi rơi lả chả mà nỉ non đáp: "Anh làm đi, chắc là em chịu được mà"

Chỉ chờ có thế, Cảnh Du rút cả hai ngón tay ra ngoài rồi cho thêm một ít bôi trơn vào cả ba ngón tay. Sau đó như khi nãy mà cho hai ngón tay vào trước, chưa đợi cho vào hết thì cố chèn thêm ngón thứ ba vào cùng. Lần này, lực cản trở là vô cùng lớn, Cảnh Du có thể cảm nhận Nguỵ Châu vì xót với đau mà đang căng cứng người. Anh lại tiến hành việc hôn lưỡi và cộng thêm việc dùng tay kích thích hạ thân của Nguỵ Châu: "Em thả lỏng một chút, không đau, không đau chút nào cả"

"Không đau cái đầu anh, khó chịu muốn chết"

"Em thật là đang khó chịu"- nhìn thấy gương mặt ẩn nhịn nhưng lại mang vẻ hưởng thụ của cậu mà anh càng gia tăng lực tay. Cảnh Du xấu xa mà cong cả ba ngón tay, trực tiếp khều móc bỡn cợt thành ruột của Nguỵ Châu.

"Sao em, thật sự khó chịu chứ"- Nguỵ Chây không hề dám mở miệng vì sợ tiếng rên sẽ thừa dịp bật ra, nhưng cuống họng đã phản lại chủ, mọi âm thanh rên rỉ đã vang vọng tại nơi ấy, thông qua đường mũi mà tuôn trào cả ra. Cảnh Du biết cậu đang dần chuyển đổi cảm giác rồi nhưng vì xấu hổ hay da mặt mỏng nên không dám thừa nhận. Nhưng như vậy anh càng thấy kích thích nha, anh buộc cậu phải nói ra lời dâm mỹ cho anh nghe mới được. Nghĩ là làm, Cảnh Du không ngừng dùng ba ngón tay khuấy đảo bên trong của Nguỵ Châu, hết kịch liệt ra vào, xoay vặn một trăm tám mươi độ rồi lại khẩy khẩy như dạng gãi ngứa cho thành ruột của Nguỵ Châu.

"Vẫn còn thấy khó chịu hả Châu Châu"

Nguỵ Châu như điên như dại mà uốn éo cơ thể theo động tác của Cảnh Du,  cậu không thể nào cưỡng lại hành động này của anh được nữa rồi: "Không..không còn nữa"

"Chứ sao?"

"Sướng,..sướng lắm... Xin anh...đừng chơi đùa em nữa"- Nguỵ Chây khó khăn, nặng nhọc mở lời. Cảnh Du hài lòng tươi cười chiêm ngưỡng nét mặt hiếm có này của Nguỵ Châu: "Được, anh không dùng tay chơi đùa nữa, nhưng như vậy em sẽ không còn sướng, và anh cũng chưa được sướng. Em có muốn thứ khác hoành tráng hơn để giúp cho cả anh và em đều sướng hay không"

"Đồ xấu xa, anh muốn làm gì thì làm đi, bày đặt hỏi han em nữa"

"Em rốt cuộc muốn hay không muốn mới được chứ"- Cảnh Du lưu manh lần nữa tiến sâu cả ba ngón tay vào trong khiến Nguỵ Châu vì có khoái cảm mà rên lên, vỡ oà như muốn khóc: "Em muốn, em muốn"

"Muốn cái gì"

"Muốn anh dùng..."

"Dùng cái gì"

"Dùng cự vật to lớn của anh...thao em"

Cảnh Du hài lòng rút cả ba ngón tay khiến Nguỵ Châu như trút đi được hơi thở sau cùng. Nhưng chưa kịp hoàn hồn lại thì Cảnh Du đã gấp gáp nắm cổ chân cậu mà đẩy cao hơn về trước. Dùng cự vật nóng hổi của mình mà vẽ vời vài cái trên cửa mật của Nguỵ Châu. Hành động này cũng lại giống như đang trêu đùa nhưng không kém phần khơi gợi và kích thích vì sự ngứa ngáy mà nó mang lại cho Nguỵ Châu. Cảnh Du trông thấy cửa mật của Nguỵ Châu đang khép mở mà đầu anh như muốn nổ tung, sự ham muốn chiếm đoạt nơi này đang bùng phát dữ dội và gắt gao hơn bao giờ hết. Anh cầm lấy hạ thân to lớn của mình, sau khi xác định phương hướng, canh chuẩn xác đểm tiếp nhận liền một bước đâm vào bên trong. Quả thật đã dễ dàng hơn rất nhiều, phần đầu đã thuận lời xâm chiếm lấy hang động ấy. Cảnh Du hơi ngả mình ra trước mà hôn lấy hôn để môi của Nguỵ Châu, kéo theo đó là khẽ ấn mình xuống để hạ thân có thể tiến vào trong. Cảnh Du sử dụng thành công thuật ngữ ta lùi một bước để tiến hai bước, khi vừa cảm thấy có chút cản trở, anh kiền rút hạ thân ra một ít rồi lại tiến sâu vào trong hơn cả lần trước.  Cứ thế năm sáu lần, toàn bộ hạ thân của Cảnh Du đã chôn sâu vào bên trong hang động của Nguỵ Châu.

"...!"

Nguỵ Châu thở hắt ra một hơi, cố gắng thả lỏng cơ thể, hít thở nhịp nhàng để tiếp nhận lấy sự xâm chiếm này. Đột nhiên cậu cảm thấy không còn đau đớn như trước nữa, đau thì còn chút chút đó, nhưng cảm giác sung sướng do khoái cảm này mang lại đã chiếm phần nhiều hơn, để rồi cậu lại muốn được nhiều hơn một chút nữa.

Phải chăng cậu đang tham lam và khao khát với loại sự tình này chăng.

Mồ hôi Cảnh Du nhễ nhại, tuôn ra như mưa, rơi rớt ướt cả một mảng ngực của Nguỵ Châu. Đôi khi rơi vào khoé miệng, cậu khẽ đưa lưỡi liếm lấy mà cảm nhận hương vị của nó, có chút mặn nhưng lại thật thơm làm sao, chắc do đó là mồ hôi của Cảnh Du. Anh vẫn cứ chôn hạ thân của mình ở đấy mà không dám động, anh đang chờ cho cả cậu và anh đều thích ứng với sự sáp nhập này trước cái đã, gấp gáp quá thì mọi công sức bỏ ra nãy giờ sẽ như trôi sông đổ biển rồi sao. Cảnh Du đưa tay vuốt tóc Nguỵ Châu ra trước để lộ ra vầng trán cao và rộng rồi lại vuốt ve lấy thân thể của Nguỵ Châu từ đầu cho tới gót chân.

"Đêm nay em thật giỏi"- Cảnh Du thì thầm tán thưởng, rồi hôn vào trán Nguỵ Châu một cái như phần thưởng mà anh dành cho cậu. Cảm thấy đã có chút thích ứng, Cảnh Du bắt đầu nhẹ nhàng động hông, từng chút từng chút một, đây quả thật là đang thách thức sự nhẫn nại đến tột cùng của anh đây mà. Đong đưa đưa đẩy được một lúc, Cảnh Du đột nhiên rút toàn bộ hạ thân của mình ra khỏi mật đạo của Nguỵ hâu rồi lại đột ngột đâm trở  vào. Không hề còn một chút cản trở hay vướng víu gì nữa, Nguỵ Châu giờ đây cũng không còn âm thanh đâu đớn mà chỉ khẽ phát ra một tiếng âm mũi kéo dài. Cảnh Du biết, đã đến thời khắc của anh rồi.

Cảnh Du thực hiện thao tác ấy thêm vài lần nữa, chậm rãi di chuyển, tốc độ thật chậm. Anh cố gắng kích thích phía trước của cậu thật tốt để giảm bớt đi phần nào đau đớn mà cậu đang chịu. Cảnh Du đã ra vào bên trong Ngụy Châu dễ dàng hơn, chậm thả tiết tấu vô cùng ôn nhu và nhẹ nhàng. Anh giờ đây như đang đắm chìm trong cơn khoái cảm do vách ruột chặt hẹp của cậu mang lại cho mình. Anh bắt đầu nới lỏng việc kiểm soát tốc độ di chuyển của bản thân mà dần dần tăng nhanh lên theo từng giây phút đồng hồ trôi qua. Dường như cả Nguỵ Châu cũng không còn để tâm đến vấn đề này nữa. Phải chăng cậu cũng đang hưởng ứng và hưởng thụ khoái cảm mà Cảnh Du đang mang lại cho mình. Bất ngờ, Cảnh Du lại rút toàn bộ hạ thân của mình ra, một phát chuẩn xác, mạnh bạo thúc một cái đâm thẳng vào trong đến ngập lút, hoàn toàn không còn lấy một khe hở giữa hai người.

Nguỵ Châu lập tức nâng cổ lên, vẻ mặt trầm luân khoái lạc, có chút thống khổ dị thường, nhưng không phải do đau đớn mà là do sự hưng phấn đang ở mức đỉnh điểm mang lại. Cơ thể Nguỵ Châu co quắp, tiếng rên rỉ phát ra vỡ nát khe khẽ, tay chân xương cốt như mềm nhũn ra và đôi lúc run rẫy kịch liệt như có luồng điện xẹt qua các huyệt đạo nhạy cảm. Cảnh Du biết mình đã đi đúng hướng và Nguỵ Châu cũng đã đạt tới ngưỡng của sự sung sướng rồi. Anh bắt đầu tăng nhanh tốc độ đưa đẩy phần eo, mạnh mẽ thần tốc luân phiên thay đổi với chậm thả ôn nhu. Điều đấy làm Nguỵ Châu như tê dại tâm trí mà phát điên lên, tiếng rên rĩ như khuếch tán cả vào không khí. Đang lúc kịch liệt sáp nhập xâm chiếm, Cảnh Du đột nhiên lật Nguỵ Châu trở lại để cậu nằm sấp, Nguỵ Châu nhão ra như bột mà mặc Cảnh Du lật trở nhào nặn, anh vịn hông cậu mà nâng mông cậu lên ngang với hông của mình rồi lần nữa mạnh mẽ thúc vào trong.

"Aaaaaa.." -Nguỵ Châu chống khuỷu tay xuống nệm, tư thế nửa nằm nửa quỳ mà đón nhận lấy sự xâm chiếm của Cảnh Du. Cậu ngẩng đầu lên thống khoái rên lên một tiếng, âm thanh vỡ vụn giòn tan càng làm Cảnh Du thêm kích thích. Anh không thèm vịn lấy eo cậu, vẫn dứt khoát từng nhịp mà thúc từng đợt vào bên trong. Phần đùi và bẹn của anh chạm mạnh vào mông của cậu tạo nên những tiếng "ba ba" vang vọng khắp gian phòng. Bờ mông mềm mịn của cậu vì bị anh va chạm mà cũng rung lắc liên hồi, lăn tăn như gợn sóng. Sau khi Cảnh Du thúc mạnh vào trong một cái, anh ngã ra trước mà dán ngực vào lưng Nguỵ Châu, cậu cũng như kiệt sức mà nằm nhoài lên mặt giường. Lưỡi Cảnh Du đảo quanh cổ cậu một lúc rồi lại ghé tai cậu thăm dò hàng loạt: "Sướng không Châu Châu, có thoải mái không, có thích cảm giác này không, em có thích được anh thao như vậy hay không"- vừa hỏi, anh vừa chạm rãi đong đưa phần hông của mình.

Nguỵ Châu rã rời xương cốt lẫn tâm trí, cảm thấy như bản thân đang rơi vào khoảng không vũ trụ mà không tài nào có thể điều khiển được mọi thứ. Cơ thể như sắp bị thiêu đối, hơi thở đã trở nên nặnh nề khó nhọc. Cậu biết bản thân mình sắp chịu không nổi việc này nữa rồi. Không phải do đau đớn khiến cậu muốn gục ngã mà là do sung sướng khoái lạc đến mức gần như kiệt quệ mà không tài nào chịu thêm nổi nữa. Có thể coi như Nguỵ Châu rơi vào trạng thái sướng đến chết chứ chẳng đùa. Giờ đây câu hỏi của Cảnh Du quá nhiều khiến cậu càng thêm rối rắm, cuối cùng chỉ biết chốt lại một câu.

"Chỉ cần là anh, em đều thích. Chỉ cần anh thích, em cũng đều thích"

"Anh yêu em"

"Em cũng yêu anh"

Cảnh Du như say như dại, tinh thần dữ dội dẫn đến hành động ác liệt. Hông Cảnh du như gắn động cơ, tần suất và cường độ đến vô cùng kinh người. Cảm thấy đạn đã gần lên tới nòng, thiên quân vạn mã bên trong đang gào thét dữ dội như muốn tràn ta ngoài để thể hiện khí thế, Cảnh Du vội rút ra lật Nguỵ Châu nằm ngửa trở lại. Gấp gáp đến độ chỉ muốn mau chóng đạt đến đỉnh điểm, Cảnh Du mạnh tay tuốt súng của mình. Âm mũi càng lúc càng lớn, hơi thở càng lúc càng ồ ồ nặng trịch. Đến khi Cảnh Du nhắm mắt ngửa cổ ra sau rồi gầm lên một tiếng đầy hoang dã và nam tính, đợt dịch thể đầu tiên trực tiếp bắn thẳng lên tận cổ của Nguỵ Châu, phát thứ hai tầm bụng mà bắn tới, phát thứ ba, thứ tư...vẫn không ngừng tuôn ra kịch liệt. Đến cuối cùng, tồn động lên hết đám cỏ xanh um tùm tươi mát phía dưới của Nguỵ Châu. Khi đã tỉnh hồn trở lại, Cảnh Du đưa tay cầm hạ thân của cậu, tính giúp giải quyết nốt tâm tư của người tình thì chợt nhận ra nó đã mềm nhũn mà quẹo đầu sang một bên từ khi nào rồi. Cảnh Du hơi ngạc nhiên mà nhìn Ngụy Châu: "Em đã bắn?"

Nguỵ Châu nãy giờ đang thu trọn quá trình dâm mỹ của Cảnh Du vào tầm mắt, lúc này mới nghe anh hỏi mà thành thật gật đầu, mím môi lên tiếng: "Dính hết vào lưng em rồi, ga giường bị bẩn rồi"

"Là sao?"- Cảnh Du ngơ ngác vẫn chưa hiểu Nguỵ Châu đang nói gì, đến khi hiểu ra thì phì cười mà nhào lên nằm nhoài trên người cậu: "Sướng đến mức tự bắn mà không cầm tuốt luôn hả"

Nguỵ Châu hoá thẹn mà đẩy Cảnh Du sang một bên, anh mặt dày mà lần nữa nằm đè lên cậu: "Cũng chả sao, coi như đó là dấu vết hoan ái được chúng ta lưu lại. Lần này đại công cáo thành, cũng nên lưu giữ lại một chút kỉ niệm gì đó chứ, em nói có đúng không Châu Châu"

"Bẩn với hôi chết chứ đúng gì mà đúng"

"Đối với anh, nó là của em nên vẫn luôn thơm tho sảng khoái"

"Anh không thấy buồn nôn à"- Nguỵ Châu cũng bật cười với Cảnh Du, anh hôn nhẹ vào môi cậu rồi cười nói: "Anh giúp em đi tắm, để xem nơi đó có bị gì không, nếu có thì mau chóng bôi thuốc nhe"

Nguỵ Châu ngoan ngoãn gật đầu, câu cổ Cảnh Du cho anh bế cậu vào trong nhà tắm.

Như vậy là đã có kết thúc viên mãn sau bao nhiêu nổ lực và cố gắng mà Cảnh Du và Nguỵ Châu đã bỏ ra. Một đêm ân ái thật vô cùng sung sướng, vui vẻ và hạnh phúc, tất nhiên là cũng thật đáng nhớ và đáng được trân trọng.

Sau khi tắm rửa xong, Cảnh Du tiến hành vệ sinh và sắp xếp sơ lược chăn ga gối nệm. Đã đâu vào đấy, anh và cậu tuy vẫn còn hưng phấn do dư âm của trận hoan lạc vừa rồi nhưng vì vấn đề sáng mai và Nguỵ Châu cũng có chút mệt, thế là cả hai quyết định ôm nhau đi vào mộng đẹp.

Nằm được một chút, Cảnh Du giật mình thức giấc nhưng lại không thấy Nguỵ Châu bên cạnh. Anh vội bật dậy dáo dác nhìn xung quanh thì thấy cậu đang ngồi trước gương. Lấy làm thắc mắc, Cảnh Du bỏ qua cơn buồn ngủ mà gượng ngồi dậy, tiến lại gần Nguỵ Châu hơn mà đặt hai tay lên vai cậu.

"Em sao không đi ngủ mà lại ngồi đây"

Nét mặt Nguỵ Châu có chút phức tạp, sau đó thì trở nên vô cùng khó hiểu. Cậu đặt một tay của mình lên tay của anh, dùng một thứ âm thanh có chút lạnh lùng và kiên định nói.

"Em nghĩ..."

"Đã đến lúc em phải thay đổi rồi"


Hình như đây là cái H ngọt và trọn vẹn đầu tiên thì phải.  😜😜😜

Viết H nguyên chap như vậy cho nó máu. Để mốt muốn viết cũng không có cơ hội á 😂😂😂

Vote và cmt nhe 😻😻😻😻 Meozzzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuzhou