Chap 92: Thay đổi toàn diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. Lạc vào Thanh Khâu



Với suy nghĩ táo bạo đó, Nguỵ Châu nhắm mắt lại, bắt đầu vận khí công để hấp thụ linh khí của vùng đất Thanh Khâu, kết hợp với việc vay mượn sức mạnh của Hồng Lục Châu để tiến hành tu luyện thuật pháp Cửu Vĩ Hồ.

Nhưng mọi chuyện lại không hề đơn giản như cậu đã nghĩ. Mặc dù đã có linh khí hỗ trợ, cùng với công năng vô song của Hồng Lục Châu. Bên cạnh đó, Nguỵ Châu cũng đã dốc hết toàn bộ sức lực, nhưng vẫn chỉ có thể đạt được đến tầng thứ tám. Tức là vẫn còn thiếu một bước để có thể đạt đến cảnh giới cao nhất của thuật Cửu Vĩ Hồ và trở thành một Cửu Vĩ hồ nhân như trong truyền thuyết.

Nhận ra thời gian trôi qua đã lâu, bầu trời nơi đây cũng đã bắt đầu chạng vạng ngã bóng chiều, cơ hồ cũng vừa đủ cho một chuyến xe từ Thượng Hải trở về Bắc kinh. Cộng thêm cơ thể Nguỵ Châu cũng đã có biểu hiện xuống sức do phải vận dụng chân khí quá nhiều trong một quãng thời gian dài. Nguỵ Châu quyết định thu hồi nội khí, thu liễm tám chiếc đuôi của mình vào trong cơ thể rồi dẫn Tiểu Bảo trở về nhân gian. Chỉ còn một tầng nữa thôi, sợ gì Nguỵ Châu không có khả năng đạt tới.

Đang lúc xoay bước tính rời đi thì phía sau đột nhiên có âm thanh truyền tới, Nguỵ Châu theo quán tính quay lại thì bất ngờ bị một tên lạ mặt xông vào tấn công liên tiếp. Nguỵ Châu rõ đã thấm mệt nhưng vẫn cảm nhận được thực lực của đối phương cũng không quá cao cường, tay cậu vẫn giữ balo trên vai, lùi vài bước để lấy thế rồi vung chân lên tiếp chiêu, rất dễ dàng để hoá giải các chiêu thức của tên đó. Khi nhận ra sơ hở của đối phương, Nguỵ Châu xoay người quất mạnh balo vào hắn khiến hắn văng ra xa vài mét mà ngã nhào trên nền đất.

Khí thế đã áp đảo, Nguỵ Châu lên tiếng hỏi: "Ngươi là ai, sao lại tấn công ta?"

Tên kia một tay ôm ngực, nét mặt quật cường hùng hổ quát: "Cái này ta hỏi ngươi mới đúng, rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại xông vào thánh địa của bọn ta, phải chăng là có ý đồ bấi chính"

Nguỵ Châu hơi giật mình, ngầm quan sát và đánh giá sơ lược người kia. Hắn vận bạch y có chút kỳ quái, chắc là y phục thời cổ, làn da trắng hồng, mái tóc dài thướt tha. Nhìn có vẻ thân thiện dễ gần nhưng ánh mắt lại cực kì sắc bén, với đôi đồng tử màu đỏ sẫm luôn ánh lên hào quang hút hồn. Nguỵ Châu quay sang nhìn Tiểu Bảo và khi nhận được thông tin từ Tiểu Bảo, cậu há hốc mồm mà hỏi ngược lại nó.

"Tiểu Bảo, hắn là hồ ly thật sao?"

"Meozzzz"

Nguỵ Châu nuốt nước miếng cái ực, đã xông vào thánh địa của người ta, vậy mà còn ngang nhiên đả thương người. Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta chỉ là lỡ đi lạc đến nơi đây mà thôi, chứ hoàn toàn không có ý đồ xấu gì cả, càng không muốn gây hấn. Nếu vậy thì ta xin phép đi trước, cáo biệt"

Nguỵ Châu nói xong một tràng liền quay lưng toan rời đi thì trong không trung lại truyền đến hai âm thanh vô cùng oai phong uy vũ.

"Đứng lại"

Cậu khẽ ngẩng đầu lên nhìn thì thấy hai bạch y nhân đang từ trên trời bay xuống. Nguỵ Châu chau mày thầm oán trong lòng: "Không xong rồi"

Khi hai người đó vừa chạm chân xuống đất liền có một tên không khách khí mà chỉ thẳng tay vào mặt của Nguỵ Châu rồi quát lớn: "Ngươi là ai lại dám ngang nhiên xông vào thánh địa Thanh Khâu mà làm càn làm quấy"

"Ta có làm càn làm quấy gì đâu"- Nguỵ Châu tức giận nhất là khi bị người khác chỉ thẳng vào mặt như thế. Thật quá khinh người.

"Chẳng phải ngươi vừa đả thương Tiểu Nhi hay sao"- người còn lại cũng cao giọng mà phụ hoạ.

"Là hắn tấn công ta trước"

"Đừng nhiều lời, tiếp chiêu"- hai tên đó đồng loạt trừng mắt nhìn về phía Nguỵ Châu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Giây tiếp theo, cả hai người bung mạnh hai tay sang hai bên, một tiếng "ầm" sau đó liền vang lên dữ dội. Sau lưng bọn họ lập tức mọc ra sáu chiếc đuôi hồ ly màu xám đang liên tục phe phẩy, uốn lượn cực kì sinh động, tinh quang trong mắt thập phần sát khí.

Gương mặt Nguỵ Châu đanh lại, ánh mắt cũng không mấy phần thân thiện, sắc lạnh đến nỗi khiến hai tên kia cũng khẽ rùng mình.

"Ta đã muốn mọi chuyện êm đẹp để rời đi mà các ngươi lại không chịu. Vậy thì đừng trách ta tại sao lại động thủ vô tình. Chỉ là bọn Lục Vĩ Hồ mà dám giương oai diệu võ trước mặt ta, đúng là không tự lượng sức"- dứt lời, Nguỵ Châu vứt balo xuống đất, tiến lên trước vài bước, siết chặt nắm đấm đển nổi gân xanh mà thủ thế. Nguỵ Châu nhắm mắt lại bắt đầu vận khí công, gió xung quanh lần nữa nổi lên với uy thế khiến ai thấy cũng phải kinh sợ. Ngay giây phút Nguỵ Châu mở mắt ra, đôi đồng tử lập tức loé lên hai vầng tinh quang xanh đỏ. Tức khắc tám chiếc đuôi hồ ly cũng mọc ra ngay ở phía sau lưng cậu. Những chiếc đuôi to, dài, tinh khôi trắng muốt như được quét lân quang mà phát ra ánh sáng. Hai chiếc đuôi hai bên vòng ra trước để che chắn cho Nguỵ Châu, sáu chiếc đuôi còn lại uốn lượn gợn sóng trong vô cùng đẹp mắt và không kém phần khí thế.

Một cảnh tượng thoát tục, thoát thần đang hiện ra ngay trong thánh địa của Hồ Ly.

Ba người kia khi thấy Nguỵ Châu hoá thân liền lập tức chấn động cả kinh, mất thăng bằng mà lùi ra sau vài bước, cứng người cứng họng mà nói lắp: "Ngươi,...ngươi cũng là hồ ly"

"Mà còn là một hồ ly đang trong quá trình tu luyện để trở thành Cửu Vĩ Hồ - một hồ ly thượng đẳng nhất trong Thanh Khâu tộc hay sao?"- tên kia phụ giúp tên nói lắp. Đến khi tên nói lắp đã hoàn hồn, mới chợt phát giác ra một chi tiết.

"Không đúng, chỉ khi ngươi biến thân ta mới có thể ngửi thấy mùi hồ ly, còn khi nãy, ngươi hoàn toàn mang mùi hương của một con người. Nếu người có khả năng che giấu đi thân phận hồ ly thì khi bước vào Thanh Khâu cũng sẽ phải lộ diện. Tại sao, rốt cuộc ngươi là thần thánh phương nào?"

Nguỵ Châu thật nhức đầu hết sức, thắc mắc gì quá trời thì làm sao cậu giải đáp cho hết. Thấy hai người bọn họ hoảng sợ như thế, cơ bản cậu cũng không cần phải động thủ. Nguỵ Châu đang tính thu liễm phép thuật lại thì phía xa đột nhiên xuất hiện hai đường quang khí xông thẳng về phía cậu. Nguỵ Châu lập tức xốc lại tinh thần, nhanh nhạy nâng hai chiếc đuôi trước mặt lên để che chắn và hoá giải quang khí. Nguỵ Châu tức giận vì bị người khác đánh lén, toan nâng tay xuất chiêu đánh trả thì trông thấy từ phía xa xa, đúng hơn là từ phía có quang khí bay về phía cậu khi nãy đang có một nhóm người nhắm hướng này mà bay tới. Đến khi tất cả những người đó tiếp đất, cậu mới thấy rõ người đứng đầu là một lão bà tóc đã bạc trắng như mây, tay cầm gậy gỗ dài như trường thương, đứng sau là rất nhiều cô gái, chàng trai trông còn rất trẻ. Hết thẩy mọi ánh mắt đều đang dồn về phía cậu. Nếu tia mắt có thể phát ra kim châm thì cậu sớm đã bị những tia mắt ấy làm cho thân người trở nên như tổ ong vò vẽ rồi.  Nguỵ Châu thầm khóc than cho số phận của mình ngay lúc này. Lấy một địch với cả tộc thì dù có là Thập Vĩ hồ hay Nhị Thập Vĩ hồ thì cũng khó tránh khỏi tình cảnh bị vặt không còn cái đuôi chứ ở đó là một Bát Vĩ Hồ non nớt kinh nghiệm như cậu. Nhưng khí thế cũng rất quan trọng, Nguỵ Châu quyết không để lộ tâm tư đang rối bời của mình, vẫn diện vô biểu tình, ánh mắt sắc lẽm hướng lão bà mà chăm chăm nhìn thẳng.

Nhưng cũng rất may cho cậu, lão bà này là một người biết nói lý lẽ, không hổ danh là người đứng đầu ở đây.

"Chẳng hay cậu là ai? Là yêu quái, hồ ly hay thần thánh phương nào mà sao có thể đến được nơi này?" - Lão bà chậm rãi lên tiếng.

"Tôi tên Hứa Nguỵ Châu, tôi là con người chứ không phải yêu quái hay hồ ly gì cả, càng không phải là thần hay thánh. Tôi đến được đây coi như là một cơ duyên"- cảm thấy không khí đã bớt căng thẳng, cậu quyết định thu hồi phép thuật, dù sao cũng không sợ một lão bà lại làm chuyện mất mặt mà ra tay đánh người khi họ không có sự đề phòng.

"Nói láo, nếu là con người thì sao lại có phép thuật, sao lại có thể có đuôi của hồ ly như thế"- Lão bà có chút tức giận. Nguỵ Châu không muốn để lộ ra việc mình có hai viên linh châu, biết đâu bọn hồ ly này nổi lòng tham, rạch bụng rồi cướp linh châu của cậu rồi sao. Nghĩ vậy Nguỵ Châu liền tìm đướng lấp liếm: "Tôi là con người, đó là sự thật, tôi có phép thuật cũng là sự thật, chẳng phải khi nãy mọi người đã thấy tôi thi phép rồi sao?"

"Vậy ngươi đến đây có mục đích hay ý đồ gì?"

Nguỵ Châu thật sự bó tay với câu hỏi này, cậu ghét nhất ai xem mình là người xấu, hở chút lại bảo cậu có ý đồ, động chút lại dò hỏi mục đích.

"Mục đích của tôi không phải là đi đến đây, cứ coi như là tình cờ đi"- Nguỵ Châu bực dọc nói, nhưng trông thấy ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh vẫn nhìn mình chọc chọc, cậu biết rằng nếu không nói rõ thì khó mà thoát khỏi nơi này.

"Được rồi, để tôi nói rõ"- tháy ánh mắt mọi người chuyển sang vẻ chờ đợi, cậu chậm rãi phân trần: "Vốn ý định ban đầu của tôi là đi đến khu rừng nguyên sinh, cũng chính là lối ra từ chỗ đó"- Nguỵ Châu giơ tay chỉ về hướng gốc cây đại thụ, nơi có chứa cánh cửa ảo ảnh khi nãy rồi nói tiếp: "Tôi đến đấy để hấp thụ dược tính của bách dược trong khu rừng, từ đó giúp tôi có khả năng chữa trị bách bệnh, giải trừ bách độc và tự biến cơ thể của mình thành một cổ kháng độc bức phàm mà không loại độc nào có thể làn ảnh hưởng hay gây khó dễ"

"Ngay lúc tôi tính rời khỏi khu rừng ấy thì chợt cảm nhận có một nguồn linh lực vô cùng lớn từ một nơi nào đó trong khu rừng phát ra. Rõ ràng là tôi đã hấp thụ một phần linh lực của khu rừng từ những cây thảo dược ngàn năm rồi, lý gì lại còn tồn tại một nguồn linh lực lớn như thế. Vốn dĩ có tính tò mò, tôi dùng kim nhãn của mình để dò xét thì phát hiện có một lối đi ảo ảnh ở một góc kia, và tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được nguồn linh lực chính là phát ra từ đó. Thế là tôi đi theo con đường ảo ảnh đó mà đi đến được đây. Tiểu Bảo thân yêu nói cho tôi biết ở đây có mùi của hồ ly, nên tôi đoán được rằng đây có thể là vùng đất Thanh Khâu - thánh địa của yêu hồ trong truyền thuyết"- nói đến đây, cậu chợt tặc lưỡi vài cái: "Tôi thật không ngờ là ở thế kỉ 21 con người chúng tôi, lại còn ẩn chứa một nơi bí mật như thế, mà còn là một bí mật kinh thiên động địa nữa chứ"

"Sau đó, vì muốn nâng cao thuật Cửu Vĩ Hồ pháp mà tôi đang luyện, tôi quyết định vay mượn cũng như hấp thu một ít linh lực ở nơi này. Cảm nhận có chút mệt mỏi, thân thể có phần suy yếu nên tôi đành từ bỏ ngang mà quay trở về nhân gian. Ai mà ngờ đúng lúc ấy lại xuất hiện tiểu tử này"-  Nguỵ Châu hất cằm về phía thằng nhóc đã tấn công cậu: "Rồi sau đó lại xuất hiện thêm hai người này"- Cậu tiếp tục hất cằm về phía hai bạch y nhân Lục Vĩ Hồ kia: "Chuyện sau đó thì ai cũng biết rồi. Tôi đã nói rõ ràng hết rồi đó, tôi hoàn toàn không có cố ý mạo phạm thánh địa của các người, tôi còn có công việc ở nhân gian, xin phép đi trước"- Nguỵ Châu xách balo lên tính đi thì lão bà liền lên tiếng chặn lại.

"Khoan đã"

"Còn chuyện gì nữa, tôi đã nói hết sự thật rồi mà còn chưa chịu buông tha cho tôi nữa, tôi cam đoan không tiết lộ với ai đâu. Tôi thề có trời đất chứng giám luôn đó"- Nguỵ Châu hậm hực nói, đưa tay lên trời mà thề thốt đủ điều. Nhưng lão bà ấy lại bỏ ngoài tay mà hỏi ngược lại cậu.

"Cậu bảo cậu đang luyện Cữu Vĩ Hồ pháp, nếu như cậu là một con người bình thường thì sao có thể làm được chuyện đó. Chưa kể cậu còn hấp thụ được dược tính của khu rừng ngoài kia và cả linh khí của nơi này"

"Nói chung là tôi có thể làm được những chuyện đó, nhưng không thể nói lý do ra được"- Nguỵ Châu sống chết vẫn muốn bảo toàn hai viên linh châu và tính mạng của mình.

"Cậu không muốn nói thì tôi không ép, vậy cậu đã luyện từ tầng mấy đến tầng thứ mấy của Cửa Vĩ Hồ pháp rồi"

"Từ tầng thứ sáu đến tầng thứ tám rồi, từ Lục Vĩ trở thành Bát Vĩ. Mà kể ra cũng tức, nếu không vì mất đi một phần chân khí cho việc hấp thụ dược tính, tôi đã có thể luyện tới cảnh giới cao nhất của Cửu Vĩ Hồ rồi"

Nghe đến đây lão bà quả thật đã mất kiên nhẫn: "Ngươi lại nói láo, ta đây là tộc trưởng của Thanh Khâu, đã mất cả đời, trải qua năm trăm năm tu luyện mới có thể trở thành Cửu Vĩ hồ. Một tiểu tử thối như ngươi, vắt mũi chưa sạch mà lại có thể luyện tới Lục Vĩ, mà còn chỉ trong vài canh giờ ở dây đã có thể trở thành Bát Vĩ, ngươi xem ta là con nít hả"

Nguỵ Châu vò đầu bứt tóc, thật muốn phát điên với đám hồ ly vô lý này: "Những lời tôi nói đều là sự thật, tôi bịa ra để làm gì kia chứ. Bà muốn sao thì mới tin tôi, mới tha cho tôi một con đường sống đây"- đúng rồi, bà nhất định phải tha cái mạng nhỏ này của tôi, tôi còn gia đình, còn Cảnh Du yêu thương và còn cả cái kế hoạch xây dựng tương lai của tôi nữa. Nghĩ tới đây, Nguỵ Châu lại thầm mắng cái tính tò mò quá trớn của mình.

Cảm thấy lời Ngụy Châu có vẻ thành thật. Lão bà nheo mắt đưa ra chủ ý: "Vậy cậu vận công, hoá thành Bát Vĩ Hồ một lần nữa cho tôi xem đi"

"Được"- hoá thì hoá rồi, sợ gì không cho các người nhìn thấy một lần nữa.

Nguỵ Châu lại nhắm mắt vận khí công, gió lại bắt đầu nổi lên, từng tiếng"ầm ầm" vang lên khiến ai cũng rợn người. Khi đồng tử Ngụy Châu phát ra ánh sáng đỏ xanh, tám chiếc đuôi hồ ly lần nữa lập tức mọc ra từ phía sau, chúng bung rộng và xoè to ra hệt như cái nan quạt. Một luồng khí mạnh mẽ toát ra khiến những người xung quanh bị doạ mà vội lùi ra sau vài bước. Chỉ có lão bà là bình tĩnh nhất để quan sát nhất cử nhất động của Nguỵ Châu. Lúc này ánh mắt bà trở nên tinh anh đến lạ thường, bà khép hai ngón tay lại, kéo một đường từ đuôi mắt trái sang đuôi mắt phải, hồ nhãn lập tức loé lên tia sáng màu ánh kim. Khi lão bà nhìn thấy hai viên ngọc, một đỏ, một xanh đang ẩn hiện trong cơ thể Nguỵ Châu,  bà đột nhiên kinh hãi, vội thu hồi hồ nhãn rồi chống gậy mà quỳ rạp xuống nền đất và cúi đầu

Tộc trưởng đã quỳ, những tiểu hồ khác có thể dám đứng hay sao, tất cả dù khó hiểu nhưng vẫn làm theo lão bà bà mà qùy rạp xuống cúi đầu. Lúc này, giọng lão bà có chút run rẫy mà lên tiếng.

"Lão thần có mắt mà như mù, đã dám cả gan mạo phạm và gây khó dễ cho thượng tiên, xin thượng tiên trách tội và tha thứ"

Nguỵ Châu cả kinh nhìn về phía đám người kia đột nhiên lại quỳ rạp trước mặt mình. Lão bà kia thì nói thượng tiên gì gì đó nghe chả hiểu, Nguỵ Châu vội thu hồi phép, cước bộ nhanh về phía lão bà.

"Bà mau đứng dậy đi, mọi người xung quanh nữa. Sao đột nhiên lại quỳ trước mặt tôi"- nôm thấy lão bà còn già hơn cả bà ngoại của mình, vậy mà giờ đây lại đang quỳ trước mặt cậu, bà ấy muốn khiến cậu tổn thọ hay sao á.

"Nếu thượng tiên không tha thứ, lão thần và cả tộc Thanh Khâu này nào dám đứng dậy"

"Bà nói gì vậy, ta nghe chả hiểu, ta là Hứa Nguỵ Châu, không phải là cái người thượng tiên gì đó mà bà đã nói đâu"

Lão bà nghi hoặc ngước lên nhìn cậu, Nguỵ Châu thuận thế đỡ bà đứng dậy luôn. Giọng của Lão bà vẫn còn có chút run rẫy mà nhìn Nguỵ Châu: "Cậu thực không phải thượng tiên"

Ta mà là thượng tiên, chẳng phải sẽ dư sức mà thượng Cảnh Du lên bờ xuống ruộng hay sao. Những ý nghĩ này cậu chỉ dám nghĩ chứ đâu dám nói: "Thật sự không phải"

"Vậy sao trong người cậu lại có hai viên Hồng Lục linh châu. Theo ta được biết, nó vốn thuộc sở hữu của thượng tiên mà, sau bây giờ lại ở trong cơ thể của cậu"- Lão bà hỏi câu này làm Nguỵ Châu ú ớ trong họng mà không thể nói nên lời nên chữ. Hoá ra bà ta đã biết cậu đang sở hữu hai viên linh châu trong người.

Thực chất Hồng Lục châu do Bạch Tiên cho cậu, nhưng quả thật từ trước đến giờ, cậu chưa hề thắc mắc cũng như không hề để tâm đến nguồn gốc của hai viên Hồng Lục Châu này. Nay bị hỏi như thế, cậu cũng không biết phải trả lời ra sao, đành nói sự thật vậy: "Vốn là như vầy, ngày trước, có một người tự xưng Bạch Tiên đã đến đưa cho tôi hai viên ngọc này rồi bảo tôi hãy giữ gìn nó cẩn thận và hãy dùng nó để hoàn thành một sứ mệnh nào đó. Tôi vì vậy cứ thế mà giữ lấy và sử dụng, chứ đâu có biết nó thuộc sở hữa của cái người mà bà đã gọi là thượng tiên"

Lão bà chỉ biết gật gù lắng nghe, chứ không biết phải nói gì. Chỉ thấy có hơi mất mặt khi đã hồ đồ nghĩ rằng, Nguỵ Châu là thượng tiên rồi lạ hạ mình mà quỳ xuống.

Đột nhiên, lão bà nhắc tới nguồn gốc của Hồng Lục Châu khiến cậu càng nổi hứng tò mò. Trông thấy nét mặt còn phức tạp của lão bà, cậu hơn hở lên tiếng.

"Bà biết nguồn gốc cũng như xuất xứ của Hồng Lục Châu?"

"Cũng coi như biết chút chút"- Lão bà thờ ơ trả lời.

"Vậy có thể nói cho tôi nghe được không, tôi rất muốn biết"- ánh mắt Nguỵ Châu vô cùng thành khẩn khiến lão bà đắn đo đôi chút rồi cũng động lòng khai khẩu. Bà tiến lên vài bước, nhìn xa xăm lên bầu trời rồi bắt đầu câu chuyện.

"Thuở hồng hoang khai thiên lập địa, đất trời chỉ còn là cát bụi, sự sống trên Trái Đất vô cùng hạn hẹp, động vật nguyên thuỷ chiếm phần đại đa số và sống một cuộc sống vô cùng khó khăn. Vì muốn cho cuộc sống nảy nở sinh sôi, vạn vật phát triển, ở cõi thần khi đó có hai vị thần cai quản là Thần Mặt Trời - vị thần cai quản thiên giới đã sử dụng sức mạnh của Hồng Châu, kết hợp với Thần Biển Cả - vị thần cai quản địa giới đang nắm trong tay viên Lục châu. Cả hai vay mượn sức mạnh của hai viên ngọc đó để cùng nhau tạo nên một cuộc sống mới có phần tươi đẹp hơn, màu mỡ hơn. Con người và vạn vật vì thế mới có cơ hội bắt đầu sinh sôi nảy nở và phát triển"

"Sau đó, cả hai quay trở về lãnh địa của mình để tiếp tục cai quản. Không lâu sau, Thần Mặt Trời đã kết hôn với Thần Sắc Đẹp, họ hạ sinh ra một tiểu hài tử trông vô cùng tuấn tú, tiêu sái, mang khí chất như cha của mình và sở hữu nhan sắc có mị lực phi thường như người mẹ. Còn Thần Biển Cả thì cũng không kém cạnh gì mấy, ông ta cũng đã kết hôn với Thần Trí Tuệ và cũng đã hạ sinh ra một bé trai. Đứa bé ấy thừa hưởng tính cách chính trực, nghiêm nghị của người cha và trí tuệ siêu phàm của người mẹ. Khi cả hai hài tử ấy lớn kên, tu vi thần khí cũng đã thâm sâu thì Thần Mặt Trời và Thần Biển Cả quyết định liên kết cùng nhau sáng lập ra cõi tiên, để cho hai người con trai của họ trấn giữ nơi ấy với danh xưng lưu truyền là Thượng Tiên"

"Cuộc sống những tưởng đã an lành và tốt đẹp mà trôi qua, thì ai ngờ một thời gian sau, ma giới bắt đầu làm loạn, tác oai tác oái, quấy nhiễu cuộc sống của con người.  Thần Mặt Trời và Thần Biển Cả lần nữa đã liên thủ lại với nhau, nhưng vẫn không thể nào tiêu diệt dứt diểm được Ma Vương mà chỉ có thể phong ấn sức mạnh và kiềm hãm ma khí của hắn bằng năng lượng và trận pháp của hai viên Hồng Lục Châu mà thôi. Sau đó cả hai vị Thần đã giao lại cho hai người con trai của họ nhiệm vụ trông coi hai viên linh châu đó. Một thượng tiên mang khí hoả của Hồng Châu và người còn lại nắm giữ Lục Châu và mang trong mình thuỷ khí. Họ cùng nhau trấn giữ Ma Vương và Ma giới, giúp bình hưng, chấn chỉnh lại lục giới có thể trở về quỹ đạo an yên như lúc ban đầu"

Ngưng một chút, Lão bà quay sang nhìn Nguỵ Châu cười bất đắt dĩ: "Đây vốn là chuyện của bậc thánh thần, ta đây chỉ là một tộc trưởng của Cửu Dĩ hồ, dưới trướng cùa Nữ Oa nên chỉ biết được bao nhiêu đó. Còn về chuyện tại sao cậu có được Hồng Lục Châu thì chỉ có cậu và người tự xưng Bạch Tiên đó mới biết mà thôi"

Nguỵ Châu lắc đầu: "Bây giờ tôi mới để ý đến việc này, chứ thực chất tôi cũng hoàn toàn mù tịt. Khi đó, vị Bạch Tiên kia nói sao thì tôi nghe và làm theo như vậy, cũng không có gì thắc mắc cả"

Nguỵ Châu nhíu mày thầm suy nghĩ, rốt cuộc cậu và hai vị thượng tiên kia có liên hệ gì với nhau hay không? Tại sao Bạch Tiên lại giao Hồng Lục Châu cho cậu, còn cái sứ mệnh quái quỷ gì đó nữa chứ. Kí ức chợt ùa về, kéo theo hàng ngàn câu hỏi tại sao cứ thế xuất hiện trong đầu của cậu mà không tài nào có thể trả lời.

Lão bà bà mỉm cười, hiện rõ nếp nhăn ở đuôi mắt: "Coi như đó là một cái duyên, biết đâu thời gian sẽ cho cậu một câu trả lời thoả đáng"

"Tôi cũng mong như vậy"

Ngay lúc Nguỵ Châu tính cáo biệt trở về thì lão bà bà đột nhiên lên tiếng: "Cậu vẫn muốn luyện đến tầng thứ chín của Cửu Vĩ hồ pháp chứ"

"Tất nhiên, tôi đã bỏ ra biết bao công sức để luyện đến tầng thứ tám rồi, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ việc gì khi chưa hoàn thành đâu"- Nguỵ Châu chắc nịch đáp.

"Vậy tôi bày cách giúp cậu"

"Cách gì?"- đang hưng phấn muốn tu luyện thì Nguỵ Châu chợt nhớ đến vấn đề thời gian: "Nhưng chắc tôi không thể quá, tôi còn phải trở về nhà cho kịp giờ nữa. Dây dưa ở đây nãy giờ mất thời gian lắm rồi, nếu không về đúng giờ, tôi thật không biết ăn nói ra sao với người thân"

"Cậu yên tâm, thời gian ở đây chậm hơn so với nhân gian đó"

Nguỵ Châu nghe xong lập tức sáng rỡ hai mắt: "Vậy bà mau mau chỉ tôi cách luyện đi"

"...."

Sau khi nghe sự hướng dẫn của Lão thái bà, Nguỵ Châu thi phép di chuyển đến dãy núi cao ngun ngút trước mắt,  nằm khuất sâu trong cánh rừng đại thụ kia. Nguỵ Châu dùng kinh công đạp vào vách đá mà phi thẳng lên trên đỉnh núi. Đúng như lời bà bà đã nói, nơi đây lạnh giá vô cùng, tuyết phủ dày lên cả khối. May mà Nguỵ Châu có thể tự bình ổn thân nhiệt của mình nên hoàn toàn có thể chịu đựng được. Cậu đảo mắt xung quanh, đi hết góc này đến góc kia mà tìm kiếm thứ gì đó, cuối cùng Nguỵ Châu dừng mắt ở một hốc đá, nơi có một bông hoa đang nghị lực vươn mình nở rộ dưới trời mây tuyết lạnh lẽo.

"Quả nhiên lão bà không gạt mình, chắc chắn đây là hoa Mẫn Đơn trăm năm mới nở rồi"

"Bà bà dặn là khi hái xong phải lập tức hút hết ngay linh khí của nó vì nó rất chóng tàn. Đẹp như thế mà lại chóng tàn nhỉ. Đúng là nhiều khi cái đẹp chỉ có giá trị và tồn tại trong tích tắc mà thôi"

Nguỵ Châu ngắt hoa Mẫu Đơn xong, liền đưa lên mũi mà hít sâu, kết hợp với việc vận chân khí để giúp lưu thông luồng linh khí mới được đưa vào cơ thể. Mở mắt ra thì hoa đã tàn và cánh hoa đã bị gió cuốn bay đi mất rôi.

Nguỵ Châu đột nhiên có chút tiếc nuối.

Ngay sau đó, Nguỵ Châu cảm nhận được có một nguồn năng lượng khổng lồ và mạnh mẽ đang chạy râm ran khắp các mạch máu và gân cốt trong cơ thể của mình. Cậu bắt đầu luyện công, cố gắng luyện đạt được thành quả mới thôi.

Hai tiếng sau theo giờ nhân gian tức là đã trôi qua hai ngày ở Thanh Khâu, Nguỵ Châu một cỗ khí khái bức phàm, ung dung, thanh thoát trở về nơi Lão bà và các tiểu hồ ly đang đứng đợi. Ánh mắt mọi người nhìn cậu không còn chán ghét như lúc đầu nữa rồi, mà thay vào đó là sự ngưỡng mộ cùng niền tôn trọng vô cùng.

"Luyện thành rồi chứ"- Lão bà mỉm cười lên tiếng, hỏi vậy thôi chứ bà đã nắm chắc kết quả kể từ khi thấy Nguỵ Châu từ trên núi Hồ Sơn trở về rồi. Bởi vì mấy ai lên được đến đó mà chịu nổi cái lạnh thấu tận xương tuỷ, mấy ai có thể mang khí khái bức phàm như thế mà trở về. Chỉ có thể là bậc thánh nhân, có cốt cách thần tiên hay mang trong người bảo vật hộ thân mới có thể làm được chuyện đó.

Nguỵ Châu không nói lời nào, lặng lặng lùi ra sau vài bước. Cậu chỉ nhẹ nhàng nâng hai tay lên thôi mà gió đã từ đâu nổi lên cuồn cuộn khí thế đến ngút trời rồi. Sau đó, cậu hơi ngước mặt lên một chút trông thật có thần thái và đầy vẻ ngạo nghễ, nhắm mắt lại thì hiện lên đường nét vô cùng kiêu sa và thập phần huyền bí. Sau lưng Nguỵ Châu, chín chiếc đuôi trắng muốt ánh quang từ từ mọc ra, cứ thế phe phẩy, tung bay phấp phơi trong làn gió. Hai chiếc đuôi hai bên cũng vòng ra trước để che chở cho cậu, hai chiếc đuôi tiếp theo thì nhẹ uốn cong xuống, chóp đuôi chạm vào nền đất, chậm rãi nâng thân hình của Nguỵ Châu lên mà lơ lửng giữa không trung, năm chiếc đuôi còn lại tản ra ngũ hướng như hình nan quạt đang xoè rộng. Nguỵ Châu thanh thoát nhẹ nhàng mở mắt ra, đôi đồng tử màu vàng ánh kím chói loá như hai vì sao sáng lấp lánh trên trời.

Một cảnh tượng diễm lệ, hoánh tráng  xưa nay chưa từng có đang diễn ra trước mắt các đại, tiểu Hồ Ly khiến họ hoàn toàn có thể cảm nhận được Nguỵ Châu đang ở một tầm cao mới và cách biệt rất xa đối với tất cả bọn họ.

Nguỵ Châu bây giờ đã lột xác và chính thức trở thành một Cửu Vĩ Hồ nhân trong truyền thuyết, với sắc đẹp khó cưỡng cùng với mưu trí hơn người.

Lão thái bà hài lòng, ai nấy tưởng chừng như đến đấy thì đã kết thúc, vì trong mắt họ, luyện đến tầng cửu dĩ là đã đạt cảnh giới cao nhất rồi. Nào ngờ đâu bước sang giây tiếp theo, họ lại có dịp chứng kiến và mở mang tầm mắt và đầu óc của mình.

Nguỵ Châu lúc này đang khẽ cong cánh môi mọng của mình như có ý cười, nhưng khi đôi mắt cậu mở ra thì gương mặt lại tràn đầy nét thâm sâu khó lường, ánh nhìn vô cùng sắc xảo, đuôi mắt của cậu hình như đã được kéo dài và xếch lên thì phải, đồng tử vì thế mà cũng đã to ra không ít, sâu hoẳm và tràn đầy mị lực. Nguỵ Châu thu hồi hai tay mà bắt chéo trước ngực, rồi lại bung mạnh sang hai bên một lần nữa. Một tiếng nổ "Oanh" lập tức vang lên dậy trời mây. Quang khí xung quanh Nguỵ Châu ngày một phát sáng khiến mọi người xung quanh cũng phải lấy tay che mắt mà lùi lại vài bước. Cậu vận khí đến nỗi trán cậu nổi cả gân xanh. Và ngay lúc này, thời khắc kì tích xuất hiện.

Từ chính diện phía sau phần dưới của Nguỵ Châu đột nhiên mọc ra thêm một chiếc đuôi nữa. Nhưng nó có kích cỡ hoàn toàn lớn hơn và dài hơn hẳn so với những chiếc đuôi còn lại. Nó mọc ra với hơi hướng vòng lên qua đầu của cậu mà tiến ra luôn cả phía trước, nhìn chả khác gì một chiếc đuôi bò cạp khổng lồ.

Lạo thái bà và tất cả thần dân tộc Thanh Khâu đều chấn động cả kinh trước cảnh tượng này. Bất quá lão thái bà là người có thâm niên lâu năm, chắc cũng đã có từng nghe nói tới rồi, nhưng chưa nghĩ là sẽ có thể tận mắt chứng kiến được như bây giờ.

Một Thập Vĩ Hồ nhân - nhất đại thượng đẳng thần hồ trứ danh trong thần thoại của bộ tộc hồ ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuzhou