Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức dậy khi Mặt Trời mới ló rạng trên những cánh đồng xa, một điều thật hiếm khi. Bên cạnh tôi là những vật dụng kỳ lạ cùng vài mẩu giấy.
Đợi đầu óc đủ tỉnh táo, vơ lấy cặp kính cận đeo vào, tôi ngồi dậy và nhìn kỹ xem những thứ đó là gì. Một chiếc bút chì, có vẻ vậy, với vẻ ngoài khá cầu kỳ mà tôi chưa từng thấy trước đây, cùng tờ hướng dẫn sử dụng bên cạnh. Nó ghi rất rõ ràng rằng chỉ cần dùng chiếc bút này vẽ ra bất cứ thứ gì, người, vật, kể cả những thứ không tồn tại theo hình dung của bạn, đều sẽ trở thành thật. Và còn "Nếu bạn không có năng khiếu về việc vẽ vời? Đừng lo vì nó có thể tự vẽ ra những nét chân thực theo tưởng tượng của bạn. Vì vậy, ít nhất bạn nên là một người có trí tưởng tượng tốt". Mọi chuyện thật đơn giản vì tôi có cả hai. "Những thứ bạn vẽ ra bằng cây bút này, dù là trên giấy hay bất cứ vật liệu gì, ở bất cứ đâu đều sẽ trở thành hiện thực. Nhưng nó có hạn sử dụng không quá 6 tháng. Bạn có thể đặt hạn sử dụng cho nó, nếu bạn không ghi rõ thì mặc định nó có hạn sử dụng 6 tháng. Sau 6 tháng nó sẽ tự tan biến." Nếu giờ tôi vẽ ra một sấp tiền toàn những tờ 500k VND và dùng nó để mua cả tá thứ đắt đỏ, thì tôi cũng chẳng bận tâm việc những tờ tiền đó sẽ tan biến sau 6 tháng. Chỉ những người nhận số tiền đó mới phải lo lắng!
Nhưng chưa hết, còn đó một cuốn sổ nhỏ với phần bìa cực kỳ tối giản không tên. Tôi mở ra và ngay trang đầu là điều luật để sử dụng cuốn sổ.
"1. Bạn có thể ước bất cứ điều gì, kể cả hồi sinh người chết hay biến bản thân trở nên bất tử." Tất nhiên tôi sẽ không hồi sinh ai cả, cũng không khiến bản thân bất tử. Cuộc sống hẳn phải có quy luật của riêng nó và việc sinh tử là một trong những quy luật cơ bản nhất, sẽ rất rắc rối và lộn xộn nếu như làm đảo ngược nó. Khi ấy Chúa và Thần Chết hẳn cũng sẽ không tỏ ra vui vẻ lắm đâu. Nhưng không phải điều này quá sức tuyệt vời sao, cái việc mà bạn có thể ước mọi điều ấy? Tiền bạc, danh vọng, quyền lực, tôi có thể có tất cả!
"2. Mỗi một trang chỉ có thể ghi một điều ước duy nhất." Tôi bắt đầu giở hết các trang trong cuốn sổ và đếm. Có tổng cộng 32 trang trống. Vậy là tôi có thể ước đến 32 điều, quá đủ cho tôi, thậm chí là cho cả con cháu tôi sau này, trong trường hợp mẹ hay bà của chúng không nổi cơn tham lam ôm trọn 32 điều ước.
"3. Những điều ước sẽ trở thành thực sau 30 phút kể từ khi được ghi ra. Trong vòng 30 phút đó, bạn có thể ghi chi tiết điều ước sẽ xảy ra như thế nào. Sau 30 phút, những điều bạn ghi thêm không có hiệu lực, cũng không thể sửa lại điều ước."
"4. Những điều ước được ghi sau khi trở thành sự thật sẽ tồn tại mãi mãi, kể cả khi cuốn sổ bị xé hay đốt." Đoạn này quả thật rất ấn tượng, nếu những điều vẽ ra từ chiếc bút kia là tạm thời thì những điều ước có được từ cuốn sổ là mãi mãi.
"5. Cách duy nhất để loại bỏ một điều ước đó là dùng máu của bản thân người ước tạo dấu X đè lên dòng chữ đã ghi. Sẽ rất đau đớn và phí phạm nếu bạn muốn xóa bỏ một điều ước, vì thế hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đặt bút viết gì đó." Dù sao vẫn thật may vì vẫn có thể xóa bỏ điều ước mình đã ghi. Nếu bút đã sa gà phải chết thì cuốn sổ này chẳng phải sổ điều ước nữa là mà sổ của Satan rồi. Nhưng tất nhiên tôi sẽ phải suy nghĩ kỹ càng trước khi ước gì đó.
"6. Bằng cách ghi tên của bạn vào trang đầu tiên, bạn sẽ chính thức trở thành chủ nhân của quyển sổ. Điều đó có nghĩa là chỉ bạn mới có thể ghi vào cuốn sổ này." Thật sự là một điều luật tốt, bởi nó bảo đảm quyền sở hữu cá nhân một cách tối ưu. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là tôi sẽ chỉ còn lại 31 trang trống. Dù sao thì không phải 31 cũng là một con số lớn sao? Không ngần ngại, tôi bèn mở cặp ra lấy bút ghi vội tên mình vào trang đầu quyển sổ. Ngay khi dừng bút, những dòng chữ lóe sáng lên trong một giây ngắn ngủi rồi tắt. Vậy là xong, tôi đã đặt quyền sở hữu lên nó.
"7. Những điều ước được ghi trong đây không phải trả giá bởi bất cứ điều gì." Đó là một cách nói khác cho câu "Xin hãy hoàn toàn yên tâm khi sử dụng cuốn sổ này".
"8. Nếu bạn đánh rơi cuốn sổ ở đâu đó, đừng lo lắng vì nó sẽ luôn tìm về với bạn." Chắc chắn rồi, đây là quyển sổ tuyệt vời nhất trong đời mà tôi từng có.

Nhưng, tất cả những điều này thật không thực tế chút nào. Tôi thức dậy sau một đêm, không nhớ gì về những chuyện đã xảy ra ngày hôm trước, và giờ bên cạnh mình là những vật dụng đầy phép màu lẽ ra chỉ có thể xuất hiện trong truyện cổ tích hay phim giả tưởng? Đến cả những ông bụt nhân hậu nhất hay những bà tiên hào phóng nhất trong những câu chuyện xa xưa cũng chỉ cho nhân vật chính 3 điều ước, mà tôi có đến 31, trong khi chẳng phải trả bất kỳ cái giá nào? Tôi biết nó nghe phi lý đến nhường nào.

Nhưng ai lại rảnh rỗi để đặt những thứ này vào căn phòng vẫn đang chốt trong của tôi và viết ra những dòng hướng dẫn sử dụng chi tiết đến thế? Tôi ngừng việc hoài nghi lại vì nó làm tôi đau đầu, đặc biệt là trong tình trạng mới ngủ dậy này thì đầu óc tôi vẫn chưa thể quá tỉnh táo để suy xét hết mọi khía cạnh của vấn đề. Cách duy nhất để biết là thử tác dụng của một trong hai thứ. Nếu cái đầu tiên hiệu nghiệm thật sự thì gần như cái còn lại cũng vậy.

Tôi mở lại cuốn sổ ra và viết vào trang thứ 2 dòng chữ :"Tôi ước mình hết cận". Đó là điều ước cơ bản nhất mà tôi có thể nghĩ đến lúc ấy. Đột nhiên hai mắt tôi nhắm nghiền lại, tôi cảm thấy khó chịu vô cùng nơi hốc mắt và những dòng nước mắt bắt đầu chảy ra từ hai bên khoé. Tình trạng đó kéo dài khoảng 30 phút, rồi dần dần tôi cũng mở được mắt ra. Dù đang đeo kính nhưng mọi thứ lại nhòe đi rõ rệt. Còn khi bỏ vội cặp kính ra, tất cả mọi thứ trước mắt tôi đều trở nên rõ ràng đến lạ thường. Tôi cảm giác mình có thể nhìn xa đến vài chục km. Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa, mắt tôi đã bình thường trở lại và cuốn sổ điều ước là có thật. Chiếc bút thần hẳn cũng là thật. Tôi chính thức trở thành người may mắn nhất trên thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro