Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tái bản lần thứ nhất)
Có một câu chuyện kể về một cô bé 8 tuổi tên Lily. Lily trông rất đáng yêu với mái tóc nâu dài ngang vai  và đôi mắt biết cười. Cô bé sống trong một gia đình nhỏ với ba mẹ của mình, gia đình ấy tuy không phải là loại khá giả gì, nhưng lúc nào cũng hạnh phúc trong sự ấm cúng và bình yên...
Nhưng hạnh phúc của cô bé không được bao lâu thì biến cố bỗng ập đến. Vào một ngày mùa xuân trước  sinh nhật thứ tám của cô bé, Lily hoảng hốt khi nghe thấy cuộc cãi nhau của ba mẹ mình sau khi đi học về. Với những lời nói nặng của ba mẹ dành cho nhau và với những cái đánh, cái tát xuất hiện trước mặt Lily như một cơn ác mộng mà khi gặp phải nó, cô bé không mong gì hơn ngoài việc tỉnh dậy ngay... Nhưng đây... hoàn toàn không phải là một cơn ác mộng...
Một buổi sáng, Lily thức dậy sớm hơn mọi khi, nhưng cô bé không thấy ba mẹ nằm bên cạnh mình nữa. "Ba mẹ đi đâu mà sớm thế nhỉ?" Cô bé thắc mắc, rồi nhanh chóng xuống lầu làm vệ sinh cá nhân và dùng bữa sáng mà mẹ mua để sẵn trên bàn. Sau khi ăn sáng xong, ba mẹ cô bé vẫn chưa về, cửa nhà thì khoá chặt để tránh người lạ vào nhà, chỉ chừa lại một cái cửa sổ để Lily có thể nhìn ra. Lily trèo lên cửa sổ, cảnh vật ngoài kia thật đẹp... những đám mây trôi dập dềnh, những cái cây xì xào nói chuyện với nhau, những bông hoa mùa xuân hé nở. Đây chính là những người bạn đã góp phần tạo nên tuổi thơ của Lily, những thứ đã thêu dệt nên sự hồn nhiên của cô bé từ thuở mới đặt chân trên đường đời... Nhưng sao hôm nay, Lily bỗng cảm thấy thật bất an... những cảnh vật kia, nếu người ngoài nhìn vào thì chúng hoàn toàn bình thường... nhưng trong mắt Lily, chúng trông như muốn nhắn nhủ với cô bé rằng... một điều gì đó chẳng lành sắp xảy ra...
Ngắm cảnh được một lúc thì Lily thấy cánh cửa cổng từ từ mở ra... "A, ba mẹ về!" Đôi mắt cô bé mừng rỡ nhìn theo cánh cửa xe...ba của cô bé bước ra. Thường ngày, sau khi ông ra khỏi xe thì ông sẽ đi qua đầu bên kia để mở cửa cho mẹ, rồi hai người cùng nhau bước vào nhà... nhưng hôm nay ông lại không làm vậy, ông đóng cửa lại thật mạnh rồi đi thẳng vào nhà... trong xe dường như không còn ai nữa...
Ba Lily lặng lẽ bước vào, quăng chiếc túi tối màu kia xuống ghế sofa và ngồi lên bên cạnh, trông có vẻ khá mệt mỏi kèm theo một chút tức giận. Lily nhìn thấy điều đó, cô bé biết đã có chuyện gì không ổn, nhưng vẫn cố vui vẻ để không gây thêm sự khó chịu cho ba. Nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh, cô bé hỏi: "Ba ơi, ba mới đi đâu về thế?" Ông ngước mắt nhìn Lily với tâm trạng mệt mỏi:
-Ba có chuyện phải đi ra ngoài một lát!
-Thế mẹ đâu rồi ba nhỉ? Mẹ không đi với ba ạ?
-Không có!
-Ba có biết mẹ đi đâu không?
-Ba không biết! Lo đi học bài đi! Đừng có hỏi nhiều!
-Con học rồi ạ!
-Thì đi kiếm việc khác mà làm! Ba mệt lắm! Không có thời gian chơi với con đâu, đừng có lẻo đẻo theo ba nữa!
-Vâng ạ...
Lily nhanh chóng đi vào phòng và đọc sách. Tay thì cầm quyển sách, mắt vẫn dõi theo từng chữ nhưng tâm trí cô bé thì không ngừng nghĩ đến những lời nói lúc nãy của ba và liên tục có những cảm giác lo lắng không đâu vào đâu... Từ trước đến giờ, ba luôn luôn chu đáo, ân cần và ngọt ngào với cô bé, luôn chiều chuộng những sở thích của cô bé, dù cho có gặp chuyện gì phiền lòng, ba cũng cố gắng vui vẻ với con gái cưng của mình. Chỉ có hôm nay ba mới như vậy. Chưa bao giờ, chưa bao giờ Lily thấy ba cư xử lạnh lùng với cô bé như thế... Rốt cuộc... đã có chuyện gì xảy ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro