Cô Bé Tài Năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katori nhẹ nhàng cầm tờ giấy đưa cho Lily "Đầu tiên, việc con phải làm là tìm hiểu về các công cụ mỹ thuật". Ông lần lượt giới thiệu cho Lily từng cây bút chì, bút viền, từng loại chì màu khác nhau. Sau khi Lily đã làm quen xong các loại công cụ, ông bảo cô bé vẽ bức tranh đầu tiên :"Nào, bây giờ con hãy vẽ chiếc bàn kia".
Lily bắt đầu vẽ, một hình ảnh rất đơn giản với hình chữ nhật nhỏ và bốn cái chân bàn.
-Con đã thấy nó giống chiếc bàn kia chưa?
-Chưa ạ, nhưng làm sao mà giống được?
-Sao lại không?
-Nhưng... Con không làm được.
-Không làm được thì phải làm cho được!
Thế là ngày hôm sau, rồi ngày hôm sau nữa, thậm chí là cả tuần, Katori đều cho Lily vẽ cái bàn đó mà không làm gì khác. Dần dần, cô bé mất kiên nhẫn, quăng cái bút xuống sàn:
-Con không vẽ nữa!
-Con làm sao thế?
-Con không muốn vẽ cái bàn nữa, con muốn vẽ cái khác, phong cảnh chẳng hạn. Con muốn được như chú cơ!
-Ngay cả với cái bàn mà con còn vẽ chẳng xong, làm sao con có thể vẽ những thứ công phu hơn? Con tưởng một hoạ sĩ chỉ cần mấy ngày là có thể làm ra một bức tranh làm say lòng người? 1 tuần của con vẫn còn quá ít so với thời gian và tâm huyết của bao nhiêu hoạ sĩ dành cho tranh của mình!
Nói rồi, ông lượm cây bút nằm lăn trên sàn: "Cây bút là người bạn của hoạ sĩ, không có nó sẽ chẳng có bức tranh nào được hoàn thành. Làm bất cứ nghề nghiệp nào, con cũng phải biết quý trọng bạn đồng hành của mình." Ông tiến gần Lily, cầm lên bàn tay nhỏ bé, đặt chiếc bút vào tập cho cô bé vẽ từng nét. Đôi mắt ngạc nhiên của Lily chăm chú nhìn vào từng bộ phận của chiếc bàn được vẽ một cách chậm rãi, cô bé cảm nhận được ngọn lửa nhiệt huyết được thầy Katori dồn vào tay mình. Chiếc bàn được lên màu đậm nhạt trong thật sống động.
Thì ra nghệ thuật là như thế, chỉ cần người hoạ sĩ biết thưởng thức nó, thì bất cứ cái gì cũng có một linh hồn riêng!
"Nào, bây giờ con đã biết cách vẽ rồi. Giờ con hãy vẽ những gì con thích đi!" Lily trầm ngâm nhìn con đường ngoài kia. Đúng rồi, con đường ấy, từ ngày hôm đó đến giờ... nó vẫn vắng vẻ như thế... Một con đường thanh bình giữa chốn thành thị, thật kỳ lạ. Cô bé bắt đầu vẽ, vẽ những chiếc lá rơi, vẽ bầu trời trong xanh. Con đường đó, đối với chúng ta, quá đỗi bình thường, nhưng đối với Lily là cả một thế giới khác. Không thể ngờ được, bức tranh kia, được vẽ bởi một cô bé nhỏ tuổi mà chỉ được nhìn qua cách vẽ của thầy mình trong giây lát. Katori thật tinh mắt, quả thật ông đã không nhìn lầm người. Lily hoàn thành bức tranh, Katori dạy cho cô bé cách tô màu sao cho đẹp mắt. Lily cầm trên tay chiếc cọ, quét màu lên từng chi tiết trong tranh của mình cứ như đang biểu diễn một vũ điệu của màu sắc. Chỉ một lúc, một tác phẩm nghệ thuật đã được Katori đóng khung và treo lên khoảng tường.
"Nào Lily, bây giờ con hãy nhìn lại những bông hoa huệ tây trong bức tranh đầu tiên của con kìa! Đừng quên đi nó!"
Lily mỉm cười, chạy đến gần bức tranh, dùng tẩy xoá đi những nét chì chưa được viền đen và sửa lại. Vì cô bé tô màu trắng nên không tốn mấy thời gian để chỉnh sửa. Mới vài tiếng trước, cô bé còn nản chí với cái bàn vụng về... Một sự lột xác nhanh đến không ngờ!
- Lily của ta ra dáng một hoạ sĩ rồi đấy!
- Chưa đâu ạ, con còn phải luyện tập nhiều!
-Ừm... Nhưng đó là sự thay đổi rất đáng khen rồi con à! Ta tin rằng con sẽ trở thành một nhân tài trong tương lai!
- Con cảm ơn chú ạ!
Lily bỗng suy nghĩ về một thứ gì đó. Một hồi, sau khi có vẻ đã cân nhắc kĩ, cô bé hỏi :
- Có thể con hơi kì, nhưng con vẫn chưa được biết về gia đình chú... À... ừm... Hay là chú sống một mình ạ?
- Một câu hỏi rất thú vị. Ta từng tuổi này dĩ nhiên phải có vợ! Nhưng vợ đầu ta... À... Cô ấy mất sớm nên ta... Ta cũng có một tình yêu mới. Ta đã cố gắng chung thuỷ rồi nhưng vẫn không làm được. Người vợ tiếp theo này... À... Cô ấy rất dịu dàng, nhưng vì trải qua một mối tình tan vỡ nên không có chỗ dựa. Ưm... Sao ta lại không giúp nhỉ? Trong khi ta đang một mình? Mặc dù phải mang tiếng phản bội... Nhưng ta có làm có chịu.
- Nói thế hẳn bà ấy là một người phụ nữ tuyệt vời lắm!
- Đúng rồi, cô ấy rất... Ơ mà nè, trẻ con không được hỏi mấy câu này nghe chưa?
- Ha ha, không ngờ chú cũng có lúc đỏ mặt thế kia! Nếu nói thế thì bây giờ bà ấy đang ở đâu ạ?
- Cô ấy đang đi công tác, ngày mai là về rồi, con sắp được gặp cô ấy đấy!
- Thật thế ạ? Thích quá đi!
🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱

(Tập sau sẽ có tên "Bất ngờ quá lớn" Từ tập sau mình sẽ viết chữ nghiêng nha! Mời các bạn chú ý đón xem)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro