Lời Tâm Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"LiLy ơi, con ơi" bà vừa gọi vừa mở cửa phòng.   Trước mắt bà, cô bé đang đứng lặng nhìn bên cửa sổ, lặng nhìn khung cảnh thiên nhiên xinh đẹp ngoài kia. Làn gió kia sao cứ mãi nô đùa, chúng cười một cách vô âu vô lo. Những chiếc lá cuối thu cứ thi nhau rơi xuống khoảng sân vắng vẻ. Ước gì tâm hồn con người ta cũng thanh thản được như đất trời ngoài kia thì tốt biết mấy! Nhưng không, mọi chuyện xảy ra sao quá đột ngột mà lại trớ trêu, khiến cô bé còn chưa kịp hình dung rõ. LiLy quay người lại:
-Mẹ...
-LiLy... mẹ xin lỗi...
-Mẹ đừng làm vậy, mẹ không có lỗi đâu... Lúc nãy là do con nóng, con mới là người phải xin lỗi. Mẹ biết không... lúc đó... trong đầu con có một cảm giác gì đó làm cho con cảm thấy áp lực lắm! Không hiểu sao khi biết được sự thật, những hình ảnh xưa kia... những khoảnh khắc ba với mẹ cãi nhau, những lúc    người phụ nữ độc  ác ấy đánh đập, chửi mắng con khi ba vắng nhà... lại hiện lên trong suy nghĩ con. Đột nhiên con lại muốn tức giận... lại muốn hét lên thật to... lại muốn khóc thật nhiều... Con cũng chẳng biết tại sao nữa, con không muốn tiếp tục nhẫn nhịn nữa... !
Bà tiến tới, ôm cô bé vào lòng:
-LiLy...con đã phải chịu đựng quá nhiều rồi... đúng ra ở độ tuổi của con phải được thừa hưởng những điều tốt đẹp nhất. Mẹ xin lỗi... mẹ cứ ngỡ, sống với ba... con sẽ hạnh phúc!
-Mẹ nói vậy là sao ạ? Không lẽ mẹ... có một bí mật gì đó?
-Bây giờ... chắc con cũng đã đến lúc biết được  sự thật. Lúc ấy, gia đình ta nghèo nhưng rất hạnh phúc, nhưng để lo đủ các nhu cầu cuộc sống thì ba phải vay tiền của một tên bạn. Nhưng lại không ngờ hắn là một tên độc tài xấu xa, ngay khi không cần ba con nữa thì hắn thường xuyên đến nhà mình để làm khó ba, lúc đó con đang ở trường nên không biết. Hắn đe dọa mẹ nếu như không nộp mình cho hắn, hắn sẽ làm hại con và có thể sẽ giết ba nữa... không có chuyện gì hắn không dám làm cả! Mẹ sợ lắm... cũng chẳng dám báo cảnh sát vì chưa chắc họ đã bảo vệ được từng người trong gia đình mình một cách tối đa... đặc biệt là con! Thế là... mẹ đồng ý yêu cầu của hắn... Trong thời gian đó, mẹ thường đi đến công viên để suy nghĩ về mọi việc ... và khi đó mẹ gặp được Katori... Ông ấy đã giúp mẹ trả số nợ ấy... cứu mẹ khỏi cơn ác mộng... nhưng điều đó làm hắn ta rất tức giận... hắn ta gửi những tấm hình sang ba con... Ba con đang bị áp lực nhiều thứ , cộng thêm chuyện này nữa lại làm ông ấy đau thêm... ông ấy đòi ly hôn, không muốn nghe mẹ giải thích... và muốn nắm giữ quyền nuôi con... lúc đó mẹ mất tất cả rồi... cứ tưởng khi sống với ba con sẽ vui vẻ, ấm no, mẹ không ngờ mọi chuyện lại xảy ra thế với con...
LiLy lặng im nhìn mẹ, không cầm được nước mắt. Bà tiếp tục nói với LiLy:
-Con đừng trách ba... cũng đừng trách ai cả. Hận thù là thứ sẽ giết chết con người ta theo thời gian, đừng để nó đi vào trong con... Quan trọng là chúng ta đã được gặp nhau, tài năng của con được phát hiện. Hãy nghe lời mẹ, sống cho hiện tại và quên đi quá khứ nha con, con là cô bé ngoan mà!
-Mẹ ơi... mẹ đã phải chịu khổ như thế... con xin lỗi... lúc đó con cứ nghĩ mẹ là người xấu, con cứ nghĩ mẹ phản bội ba! Sao con không tin mẹ cơ chứ? Con sai rồi...
-Quên đi con gái à... mọi chuyện đã qua rồi... cứ để nó qua đi...
-Con... con sẽ xin lỗi thầy
LiLy chạy tọt ra ngoài cửa, cô bé thấy Katori đứng dựa vào tường. Phải... ông đã nghe hết cuộc trò chuyện. LiLy không nói gì cả, chỉ chạy đến... hai người ôm nhau dưới ánh ban mai lọt qua khe cửa, tuy không chung một dòng máu, nhưng tình thân của hai người giờ đây không ai có thể phá huỷ...
Katori, LiLy và mẹ cô bé nay đã là một gia đình. LiLy được đi học ở một trường Tiểu học danh tiếng của nước Anh với thành tích học rất xuất sắc. Cô bé cũng luôn dành thời gian cho đam mê hội họa của mình. Thấm thoát, thời gian đã đưa cô bé đến độ tuổi 12.
——-End chương——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro