Phép màu ở thị trấn Oak Ridge

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mười một năm, tôi trở về thị trấn Oak Ridge, bang Missouri, Mỹ để ghé thăm quê hương thứ hai của tôi. Thị trấn Oak Ridge nằm gần sông Mississippi và Thung Lũng Táo, đối với mọi người nó là vùng đất với cảnh sông núi nước non hết sức thơ mộng, nhưng với tôi đó là vùng đất chứa đựng đầy phép lạ bởi khi ta bị thương thì ta có thể băng bó, nhưng khi ta bị tổn thương thì chỉ có phép màu mới có thể chữa lành vết thương đó thôi. Vậy thì, xin mời các bạn bước vào vùng đất kỳ diệu của tôi.


Câu chuyện bắt đầu lúc tôi tròn bảy tuổi, tôi sống trong một gia đình khá giả tại trung tâm thành phố St.Louis; mọi thứ diễn ra đều rất êm đềm, mỗi khi tan học bố mẹ đón tôi về nhà và họ thường xuyên dắt tôi đi công viên mua những cây kẹo bông gòn vào mỗi cuối tuần. Hằng đêm, mẹ hay kể cho tôi những câu chuyện về một ngôi nhà nhỏ trên cây và những ngọn đồi lộng gió, tôi luôn ao ước điều đó trở thành hiện thực. Nhưng khoảng một năm sau đó, công ty của bố gặp khó khăn và có nguy cơ bị phá sản; nhiều kẻ ganh ghét đã bủa vây châm chọc, hạ thấp ông. Kể từ đó bố thường xuyên gắt gỏng với mọi người, ông ấy làm việc cật lực hơn đến nỗi lọ thuốc an thần mỗi lúc một nhiều dần. Một buổi tối nọ, mẹ bảo bố nên nghỉ ngơi nhưng ông ấy nhìn trừng trừng vào mẹ và quát:

"Để tôi yên, bà có biết cái lũ khốn khiếp kia dè bỉu tôi như nào không. Mẹ chúng nó! Rồi tao sẽ lấy lại danh tiếng trước đây của tao, cứ chờ đó."

Cũng vì lý do đó, mẹ trở nên trầm mặc, ít nói và tôi phát hiện ra bà đang sa đà vào rượu chè. Không lâu sau bà ngoại mất, tin đó không khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Mẹ tôi khủng hoảng hơn bao giờ hết; người thân mất, chồng chỉ quan tâm đến công việc và sĩ diện, bà trở nên nát rượu và liên tục than vãn cuộc sống hiện tại. Một trận cãi vả giữa bố và mẹ xảy ra, tiếng la hét và đổ vỡ làm tôi hoang mang, sợ hãi, không còn cách nào khác tôi chỉ bịt tai lại và ngồi khóc trong một góc tường. Sau những cuộc cãi vả không hồi kết, cuối cùng hai người họ quyết định ly thân không lâu sau đó.

Nhiều năm sau, khi tôi bắt đầu bước vào trung học. Tôi lúc này cố gắng làm mọi cách để bố mẹ hàn gắn vết thương năm xưa. Nhưng mọi thứ dường như vô tác dụng, bố tôi vẫn điên cuồng vào công việc và suốt ngày lẩm bẩm:

"Tao phải lấy lại danh tiếng trước đây."

Có lần tôi hỏi ông ấy đi công viên, nhưng ông ấy xua tay và nói:

"Con nên tập trung vào học đi, có như vậy thì mới tồn tại được ở cái St.Louis khắc nghiệt này, ta không có thời gian cho mất việc linh tinh này đâu."

Tôi thất thểu bước vào phòng và đóng cửa lại, còn nước mắt thì cứ giàn giụa. Những ngày này, tôi trở nên giống họ lúc nào không hay, tôi ít nói và chỉ ngồi thẫn thờ trong lớp, chẳng muốn giao tiếp với bất kỳ ai. Cứ thế, đám bạn trong lớp bắt đầu xa lánh và bảo tôi là đứa lập dị, nhiều lần chúng còn đem tôi ra làm trò cười khiến tôi phát cáu. Mọi ngày cứ thế lặp đi lặp lại, tay chân trở nên yếu ớt, cơ thể thường xuyên mệt mỏi, còn tinh thần thì chịu những tác động tiêu cực bào mòn. Cuối cùng, tôi chỉ nằm một chỗ trên giường, ngày qua ngày nhìn những tòa nhà cao chót vót và bầu trời xám xịt khói bụi đến ngạt thở. Theo chẩn đoán của bác sĩ, tôi đã mắc bệnh trầm cảm và suy nhược cơ thể, cần được chăm sóc, động viên để hồi phục. Tôi le lói hy vọng cuối cùng rằng bố và mẹ sẽ gác lại công việc, rượu chè mà chăm sóc lẫn nhau như trước kia. Nhưng không, tôi chợt nghe bố lạnh lùng bảo với hai người giúp việc rằng:

"Andrew, John mai đưa nó về ngoại ô nghỉ dưỡng nhé, ta đang có nhiều vấn đề cần giải quyết, trông vào hai người vậy."

Những lời nói ấy như cứa vào tim, lúc đó tôi đã tự hỏi:

"liệu nơi đây có còn là gia đình nữa không?"

Niềm hy vọng cuối cùng trong tôi tắt ngóm, ngày rời đi tôi chỉ lẳng lặng lên xe còn hai hàng nước mắt thì cứ lã chã rơi.

Khi chiếc xe gần đến thị trấn Oak Ridge, tôi ngay lặp tức nhận ra sự khác biệt nơi đây. Đập vào mắt là những bãi cỏ dài xanh ngát, những bụi hoa với vô vàng sắc màu đỏ, xanh, tím, vàng; xa xa đó là dòng sông Mississippi, khung cảnh hai bên dòng sông làm tay chân tôi đứng ngồi không yên. Tôi hào hứng mở cửa sổ xe xuống, mùi cỏ, hoa liền tràn ngập trong mũi tôi, thứ không khí trong lành mà tôi chưa từng cảm nhận ở thành phố Chicago. Trong lúc hai người giúp việc đang dọn dẹp và tân trang căn nhà, tôi bắt gặp một cô, cậu bé đang vui đùa ở ngoài bãi cỏ; cô bé đó nhìn thấy tôi liền nở một nụ cười thân thiện và vẫy tay chào rất nồng hậu. Kể từ lúc rời thành phố, tôi chưa từng gặp ai chào hỏi một cách thân thiện như vậy, hành động đó đã khiến tôi rất xúc động và hy vọng rằng có thể làm bạn với hai người bọn họ. Bắt đầu cuộc sống mới tại đây, không hôm nào tôi không nhìn ra khung cửa sổ để thấy cô, cậu bé ấy tung tăng và cười đùa với nhau. Trông thấy tôi như thế, hai người giúp việc lắc đầu nói rằng:

"Tốt nhất cậu chủ nên nghỉ ngơi trong phòng thôi, vì nếu cậu chủ ra ngoài có xảy ra chuyện gì thì bọn tôi phải chịu trách nhiệm với ông chủ ạ, mong cậu hiểu cho."

Tôi đành ngậm ngùi giữ im lặng và đóng cửa sổ lại.

Đến một ngày, tôi quyết định lén trốn khỏi hai người giúp việc và đi tìm cô, cậu bé kia. Đi được một hồi, một âm thanh vang lên, "Be...he..." tôi tò mò lần theo tiếng kêu. Nhưng không may tôi bị trượt xuống một đoạn dốc và chân bị mắc kẹt vào cái bẫy sói. Trong thoáng chốc đó tôi đã nghĩ, mình thật ngu ngốc khi không nghe lời căn dặn của hai người giúp việc, tôi thất vọng về bản thân và gào khóc trông vô vọng. Một lát sau, cô bé ấy đã xuất hiện, cô ấy hoảng hốt khi nhìn thấy tôi. Ngay lập tức, cô gọi cậu bé kia đến để gỡ cái bẫy và giúp tôi trấn tĩnh. Họ rất tốt bụng khi phủi hết bụi cát và băng bó vết thương lại. Sau đó họ chìa tay ra chủ động kết bạn với tôi. Cô ấy tên là Bonny trạc tuổi tôi, là con của một nhà giáo ở thị trấn. Còn cậu bé kia là Duncan lớn hơn tôi ba tuổi, là một người chăn cừu trên đồng. Cả hai người bọn họ đều sống tại thị trấn cách nhà tôi gần hai dặm. Sau đó, tôi ngượng ngùng bảo là vì tôi muốn được đi chơi cùng với họ nên đã đi theo và không may ngã xuống. Họ mỉm cười và dắt tôi theo một lối mòn. Sau khi leo lên một đoạn dốc nhỏ, đôi mắt tôi mở to ra vì khung cảnh hiện ra trước mắt thực sự tuyệt vời. Một cánh đồng xanh rì với một cây sồi khổng lồ nằm trên đỉnh đồi, nó giống như những gì mà tôi đã từng được mẹ kể qua rất nhiều mẩu truyện. Khi nhìn thấy thiên đường trước mắt, tôi đã cười, nụ cười đầu tiên sau chuỗi ngày tháng ủ dột. Kể từ khoảnh khắc đó, tôi luôn trốn ra khỏi phòng và hòa nhập với cuộc sống nơi đây.

Khoảng thời gian bên Bonny và Duncan, tôi học được rất nhiều từ cả hai. Bonny là một cô bé thông minh, lanh lợi, cô ấy biết rất nhiều công dụng các loại cây và thảo dược; cô ấy cũng hướng dẫn tôi nấu vài món ăn trông vô cùng hấp dẫn, không những thế cô ấy còn là người tổ chức những trò chơi và giữ tinh thần lạc quan cho nhóm. Duncan cũng không kém cạnh, cậu ấy cực kỳ giỏi trong việc xác định phương hướng các vì sao trên trời, thậm chí còn biết khi nào trời đẹp hay xấu và khả năng bắn ná cực kỳ thiện xạ, cậu ấy có thể bắn hạ những trái táo trên cao một cách chính xác, ngoài ra cậu ấy còn là tấm gương của sự gan dạ bởi mỗi khi gặp nạn cậu ấy luôn lao vào giúp đỡ đầu tiên. Họ đều là bạn và cũng là thầy trong suốt khoảng thời gian tôi sống tại đó. Tình bạn giữa bọn tôi ngày càng khăng khít hơn, có những ngày cả bọn cùng nhau ra bờ sông bắt những con cá, hay bày một bữa tiệc thịt nướng trên đồng cỏ thoang thoảng gió; đôi lúc những trò nghịch ngợm của bọn tôi cũng gây ra phiền phức không kém, nhưng sau cùng, tôi hạnh phúc vì tôi được sống như bao đứa trẻ khác. Khi nhìn ngọn đồi, cây đại thụ, và những áng mây kia làm tôi sực nhớ ước mơ ngày bé của tôi. Thế rồi, tôi bàn bạc với họ về ý tưởng của tôi, cả Bonny và Duncan đều rất thích thú và hào hứng trước nó, cả ba người bắt tay vào xây dựng ý tưởng đó. Cuối cùng, ngôi nhà trên cây sồi giữa cánh đồng cỏ đã hoàn thành, cả bọn nhảy cẫng lên khi nó hoàn thiện vô cùng vững chắc. Tôi tự hào vì giờ đây tôi không những có những người bạn tuyệt vời mà còn tự mình thực hiện được ước mơ bấy lâu nay.

Ba tháng sau, bác sĩ chẩn đoán bệnh tình của tôi đã khỏi hoàn toàn; tôi rất vui vì điều ấy, nhưng bố mẹ tôi khi biết được tin đó, họ ta liền bảo rằng ngày mai sẽ tới đón tôi về để không chậm trễ việc nhập học. Tôi rất tức giận, khi họ đến đây gặp tôi vì sợ trễ ngày nhập học. Nhưng Bonny và Duncan an ủi rằng:

"Nếu vậy thì hôm nay sẽ là ngày chia tay thế nên sẽ tổ chức một bữa tiệc thật đặc biệt."

"Đêm nay trời sẽ thoáng đãng vậy thì cùng ở lại trên cây sồi để ngắm trời sao nhé," Duncan nói.

Tất cả vui vẻ đồng ý. Đến chập tối, tôi và Duncan cùng nhau đi kiếm một ít củi và rơm, còn Bonny thì trang trí lại căn nhà. Trong lúc nhặt củi, tôi phát hiện ra một dấu chân rất lạ, khi tôi hỏi thì Duncan bảo:

"Là sói, cậu còn nhớ cái bẫy sói ngày trước cậu bị mắc kẹt không?"

"Tất nhiên, ý cậu là sói vẫn còn quanh đây sao," tôi đáp.

"Đúng vậy, mọi người đặt bẫy sói quanh đây và bắt được rất nhiều. Tớ cứ nghĩ là sói ở đây không còn nữa. Hai ta nên chạy lại chỗ Bonny và trở về làng để báo cho mọi người biết," Duncan trả lời.

Vừa dứt lời, một tiếng hú đến sởn da gà vang lên. Cả tôi và Duncan liền lập tức bỏ chạy thục mạng. Không may, trong lúc chạy, Duncan vấp phải khúc gỗ và bị trật cổ chân. Tôi ngay lập tức đỡ cậu ấy và tiếp tục trốn chạy. Nhưng tiếng sói càng lúc càng gần, cả hai bắt đầu thở dốc, Duncan đẩy tôi ra và bảo:

"Cậu và Bonny chạy càng nhanh càng tốt, tớ biết cách đối phó với sói, cứ yên tâm".

Thấy tôi đứng sững ra đó cậu ấy hét lớn:

"CCCHẠY ĐIIIII".

Nghe thấy tiếng sói kêu rất gần, bản năng đã thôi thúc tôi bỏ chạy khỏi đó. Khi đến chỗ Bonny rồi bảo với cô ấy về lũ sói, mặt cô ấy tái mét và rưng rưng. Bonny bảo:

"Từ đây gọi người đến cứu Duncan cũng mất năm phút, sợ rằng sẽ không kịp." Đoán được tình hình nên tôi trấn an Bonny và bảo cậu ấy:

"Đưa tớ ngọn đuốc và cái ná, còn cậu thì hãy chạy về báo cho người trong làng ngay đi." Nói rồi tôi chạy về cứu Duncan. Khi quay lại thì thấy cậu ấy đã leo lên một cái cây nhỏ, nhưng lũ sói đã vây quanh và có vẻ không từ bỏ con mồi. Chúng bắt đầu rung lắc thân cây khiến cậu ấy mất thăng bằng. Ngay lập tức, tôi dùng hết dũng khí cầm ngọn đuốc xông tới, đập vào lũ sói. Tôi ném cái ná cho Duncan. Tôi và Duncan cùng nhau phối hợp khiến lũ sói chùn bước cứ thế cho đến khi dân làng tới. Khi mọi người đến nơi, lũ sói chạy đi. Cả hai rất may mắn là đều an toàn, họ đưa Duncan xuống và mang cậu ấy đến trạm xá. Bonny khi thấy hai bọn tôi an toàn liền vui mừng khôn xiết và ôm chặt muốn ngạt thở.

Sang ngày hôm sau, bố mẹ tôi đến đón, vẫn gương mặt đó, không một nụ cười hay niềm nở khi thấy tôi khỏe mạnh. Ông ấy lạnh nhạt nói:

"Khỏe rồi thì đi học lại thôi, sau này con sẽ nối nghiệp bố đấy."

Nói rồi ông ấy quay đi, tôi buồn bã khi nghe tin chuẩn bị về lại thành phố.

"Con sẽ không đi nếu bạn của con chưa khỏe hẳn." Tôi đáp.

"Ha ha, bạn bè ta cũng từng đấy nhưng đến khi hoạn nạn thì mới biết được bộ mặt thật thôi, khi lớn con sẽ hiểu." Ông ấy cười phá lên và nói.

"Đúng rồi con ạ, giống như mẹ vậy, mẹ cũng từng sai lầm khi lấy ông ta mà không biết bộ mặt thật của lão." Mẹ tôi chen vào và họ lại bắt đầu cãi nhau. Một lát sau, chúng tôi chuẩn bị bước lên xe để trở về St.Louis, thì cả thị trấn, gia đình Duncan và Bonny đều đến để cảm ơn chuyện đã xảy ra đêm qua. Cả bố và mẹ đều há hốc mồm trước những gì mọi người kể lại. Hai người họ vừa ngượng ngùng cũng vừa tự hào về những gì mà tôi đã trải qua tại đây. Sau đó, gia đình tôi, Duncan và Bonny cả ba nhà đều có một cuộc nói chuyện rôm rả tiếng cười. Thật lâu kể từ khi ly thân, gia đình tôi mới nở nụ cười hạnh phúc trên gương mặt. Cuối cùng, bố mẹ tôi quyết định dừng lại công việc ở thành phố và nán lại đây cùng với tôi bởi họ nhận ra trách nhiệm và bổn phận của bậc làm cha mẹ. Khoảnh khắc đó khiến tôi suy nghĩ một lần nữa:

"liệu đây có phải là phép màu của nơi này?"


Thời gian thấm thoát thôi đưa, tôi quay trở lại thành phố để học tập và nối nghiệp bố. Nhưng trước khi đi, một lần nữa tôi, Duncan và Bonny tổ chức bữa tiệc dang dở trước đó, chúng tôi kể lại những kỷ niệm bên nhau, gửi tặng những món quà, ngắm bầu trời sao và khắc tên lên cây sồi " Frey, Duncan, Bonny x FF". Và đó là câu chuyện về vùng đất phép màu của tôi, còn bạn, bạn đã có vùng đất kỳ diệu nào cho bản thân chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro