Phép màu thời hiện đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện thần thoại hiện đại

 Năm 2009, cô con gái 20 tuổi của tôi chuẩn bị cho kỳ thi vào đại học. Hai vợ chồng tôi thuê một căn hộ cách không xa trường trung học của cháu để có thể gần cháu. Đến tháng 12, ở tuổi 42, tôi phát hiện ra mình có thai. Điều này đến như một việc hết sức ngạc nhiên đối với hai vợ chồng tôi vì chúng tôi đã rất cẩn trọng để tránh việc này xảy ra.

Sau khi trao đổi vấn đề này với chồng, chúng tôi đi đến quyết định không phá thai. Thế là trong khi con gái chúng tôi thì đang chuẩn bị cho kỳ thi quốc gia quan trọng, thì tôi lại chuẩn bị để sinh cháu thứ hai.

Khi biết chuyện thì thai nhi đã được 05 tháng. Hai vợ chồng tôi đã đi đến trạm y tế để khám thai. Sau khi siêu âm, bác sĩ nói rằng đứa bé trong bụng có vấn đề và khuyên: “Anh chị nên đến bệnh viện phụ sản để kiểm tra lại cho chắc.”

Chúng tôi nghe theo lời khuyên bác sĩ và đi đến bệnh viện để kiểm tra. Sau khi làm qua các xét nghiệm, một bác sĩ đưa cho chúng tôi xem một hình chụp màu ba chiều Doppler và giải thích rằng thai nhi bị chứng ứ nước thận và hẹp hậu môn. Bác sĩ khuyên rằng tốt nhất nên bỏ đứa con này. Tuy nhiên, để cho chắc hơn thì nên tới bệnh viện Thẩm Dương để kiểm tra lần cuối.

Cả hai vợ chồng tôi không dễ nhanh chóng bỏ cuộc như vậy và đã tới hai phòng khám tư trước khi lên bệnh viên Thẩm Dương. Tuy nhiên các kết quả nhận được đều như nhau. Tôi hỏi một trong các bác sĩ: “Chúng tôi quyết định giữ lại đứa bé thì có sao không?” Bác sĩ nói “Nếu chị làm thế, đứa nhỏ cần phải ghép thận và phẫu thuật gắn hậu môn nhân tạo. Có khả năng là đứa bé sẽ bị chậm phát triển và chết yểu. Tôi khuyên nên phá bỏ.” Sau khi nghe vậy chúng tôi cảm thấy bàng hoàng và tan nát cõi lòng.

Một cơ hội gặp được trong công viên

Sau khi trở về, ba ngày liền chúng tôi ở trong nhà, không ai nói lời nào, cảm thấy cực kỳ chán nản và bơ phờ. Đến ngày thứ ba, tôi đi ra một công viên gần nhà và gặp một bà cụ lớn tuổi. Bà ấy khoảng 70 tuổi và trông rất đẹp lão. Bà ấy nói cho tôi nghe về tam thoái và điều đó sẽ mang đến phúc lành cho cuộc sống của tôi ra sao.

Điều bà ấy nói nghe rất có lý, nên tôi đã đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Sau đó bà ấy chỉ tôi cách nhẩm thuộc 09 chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Bà ấy còn nói với tôi rằng Pháp Luân Đại Pháp là Phật pháp có thể mang đến cho con người may mắn, và giúp người tránh được tai họa.

Tôi hỏi: “Thưa dì, cháu nghe nói Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Nhưng cháu đang phải đối mặt với một vấn đề rất lớn lúc này. Nó sẽ giúp cháu chứ?” Sau đó tôi kể về chuyện đứa bé của tôi. Bà cụ lại nói: “Đại Pháp siêu thường, nhưng cháu phải thành tâm. Nếu cháu không thể thành tâm, thì dì khuyên cháu cứ tiếp tục làm theo những gì cháu đang làm.” Tôi nói: “Đây là con trai của cháu mà, làm sao mà cháu không thành tâm được kia chứ? Cháu sẽ thường xuyện nhẩm niệm những lời dì bảo.”

Từ hôm đó trở đi, tôi ngày ngày nhẩm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, nhiều lần tôi quên đếm mình đã đọc được bao nhiêu. Đầu óc tôi chứa đầy những chữ này.

Ngày sinh nhanh chóng đến gần. Có hai phòng khám tư gần đó nên chúng tôi quyết định vào một trong hai để làm chẩn đoán siêu âm kiểm tra tình trạng thai nhi. Bác sĩ rất tốt bụng và hay cười. Khi ông ấy hỏi tôi trước đây đã đi khám ở đâu chưa. Tôi nói rằng tôi có đi khám rồi. Ông ấy nói: “Thế thì chị biết rằng cháu nhỏ có vấn đề rồi phải không?” Tôi trả lời rằng họ đã cho tôi biết điều này. “Thế thì tại sao chị quyết định giữ lại cháu?” Vị bác sĩ ngạc nhiên hỏi tôi: “Sao chị dại thế, sau khi sinh cháu ra thì chị làm thế nào đây? Tôi lo lắng cho chị quá.”

Bác sĩ cũng thông báo rằng, dù sao đi nữa thì giờ cũng đã muộn để nghĩ đến chuyện bỏ đứa bé. Nên ông ấy dặn tôi đi khám lại sau khi sinh đứa bé để kiểm tra tình hình. Mười ngày sau đó, bụng tôi không có chuyển động gì, nên tôi lại đi tái khám lần này ở một phòng khám khác. Bác sĩ khám cho tôi nhìn rất lạnh lùng và thờ ơ. Bà ấy hỏi tại sao tôi lại quyết định giữ lại đứa con vào tuổi này? Nếu cô biết đứa trẻ sẽ gặp phải nhiều vấn đề sau khi sinh, tại sao lại cứ phải giữ lại đứa bé? “Sau khi sinh, cô phải tốn hơn cả triệu tệ (khoản 160.000 đô la) tiền thuốc men chi phí để chạy chữa cho nó. Tốt nhất là cô nên đi đến một bệnh viện có uy tín để thực hiện phá thai muộn.” Chồng tôi bảo: “Đừng nghe theo bà ấy. Mình về nhà và nhẩm đọc những từ đó tại nhà!”

Ngày trọng đại

Muộn 20 ngày so với dự tính, tôi đã sinh ra một cháu trai bình thường, khỏe mạnh nặng 4,05 kg. Chồng tôi quá vui mừng đến nỗi anh ấy liên tục nhảy lên nhảy xuống. Tôi tự nhủ: “Phải thế chứ!”

Một tháng sau đó, hai vợ chồng tôi mang theo nhiều quà đến nhà bà cụ già để cảm tạ bà ấy. Tôi nói: “Hai vợ chồng con đã gặp được vị Phật sống, chúng con nên khấu đầu lạy tạ.” Bà cụ lớn tuổi nói: “Đừng cảm tạ ta. Nếu muốn bày tỏ lòng thành, hãy cảm tạ Sư phụ ta. Pháp Luân Đại Pháp đến đây để cứu người. Nếu các con thành tâm tin vào Đại Pháp, các con sẽ được ban phúc. Phật Pháp vô biên.”

Chồng tôi hỏi: “Nếu nó hay đến vậy, tại sao ĐCSTQ lại cấm đoán người ta tu luyện nó?” Sau đó bà cụ giải thích rằng Pháp Luân Đại Pháp bị  ĐCSTQ bức hại và sự thật rằng Đại Pháp đang được truyền rộng trên khắp thế giới. Tôi nói với bà: “Con cũng muốn học, con cũng muốn cứu người!” Bà ấy trả lời: “Tốt, con có thể bắt đầu bằng cách nói cho bạn bè và người thân trong nhà những gì đã xảy đến với đứa con của cháu. Cho họ biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và khuyến khích họ thoái ĐCSTQ để tránh gặp phải tai ương.”

Thế nên, tôi kể cho bà con bạn bè và các bạn học cùng lớp câu chuyện kinh ngạc của tôi và sự thật về Đại Pháp, rằng đây là môn tu luyện siêu thường. Tôi cũng khuyến khích họ thoái ĐCSTQ.

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi trở nên rất khỏe mạnh và cố gắng hết sức để nâng cao tâm tính của mình. Mỗi khi giảng chân tướng, tôi đề cập về chuyện của con trai tôi. Điều này rất có tác dụng. Người ta đều công nhận rằng chuyện gia đình tôi là một câu chuyện thần thoại thời hiện đại.

Những người tham gia học Pháp nhóm đã trải nghiệm những phép mầu kỳ diệu

Chúng tôi tổ chức học Pháp nhóm ở nhà học viên A. Trước khi nhóm được thành lập, chồng bà ấy, đã gần 90 tuổi rất ốm yếu và phải nằm liệt giường. Tuy nhiên, sau khi chúng tôi bắt đầu học Pháp ở nhà họ, ông ấy có thể đi bộ lên xuống cầu thang. Ông ấy rất ủng hộ Đại Pháp. Ông ấy thường nói với các học viên, “Có tôi ở đây, đừng sợ gì cả. Tôi ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Thậm chí nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa người đến đây, tôi cũng không sợ. Chúng tôi luôn chào đón các bạn đến đây dù các bạn có bao nhiêu người đi chăng nữa.” Ông ấy nhận được phúc lành vì ông ấy đã thẳng thắn ủng hộ Đại Pháp và các học viên.

Một hôm học viên A ra ngoài giảng chân tướng, bà ấy đã bị bắt giữ bất hợp pháp và bị đưa về đồn công an, bà ấy bị còng tay ở đó. Một công an nói với bà ấy: “Bà tu luyện Pháp Luân Công phải không? Nếu bà có thể tự mình tháo được cái còng này, thì bà có thể về nhà.” Học viên A nghĩ thầm: “Nhà tôi là một điểm học Pháp, tôi không thể ở đây.” Vì vậy, trong khi cố gắng để tháo còng ra khỏi tay bà ấy đã xin Sư phụ giúp đỡ. Chỉ sau một lát, bà ấy đã tháo được nó. Bà ấy đứng dậy và chuẩn bị rời đi. Viên công an này nói: “Sao bà lại bỏ đi?” Bà ấy đáp lại: “Chẳng phải anh đã nói là nếu tôi có thể tháo chiếc còng này, thì tôi có thể đi sao?” Viên công an không nói được lời nào. Anh ta ghi vội cái gì đó vào sổ và để bà về nhà.

Con trai học viên B, là một người không tu luyện, làm việc trong một nhà máy hóa chất, ở đó cậu ấy phải đeo khẩu trang, mũ, ủng và găng tay dài vì lý do an toàn lao động. Vào ngày 23 tháng hai năm 2013, một cái thùng đột nhiên rơi vào đầu cậu ấy và hóa chất (giống như axit sunfuric) đổ vào găng tay và ủng cậu ấy. Cậu ấy vô cùng đau đớn và la lớn: “Nhanh lên, hãy cứu tôi, xin hãy cứu tôi.”

Cậu ấy nhanh chóng cởi áo và nói với đồng nghiệp đổ nước vào người mình. Tại bệnh viện, học viên B thấy rằng thịt ở chân, tay con trai mình đã bị tróc hết, và xương lộ ra. Cậu ấy đau đến nỗi phải la hét trong đau đớn. Học viên B không một chút hoảng loạn. Bà ấy bảo con trai: “Hãy xin Sư phụ giúp đỡ. Thành tâm niệm, ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo!’” Học viên B minh bạch rằng đây là vụ tai nạn mà người thường không thể giúp gì được, vì nó nghiêm trọng đến mức chỉ có Sư phụ mới có thể cứu con trai bà.

Sau khi về nhà, bà ấy quỳ xuống trước ảnh Sư phụ để xin Sư phụ giúp con mình không đau đớn và có thể hồi phục. Cháu gái bà ấy cũng tin vào Đại Pháp, và cô bé cũng nói: “Sư phụ, xin hãy giúp đỡ bố con!” Chắc chắn là cậu ấy không còn chút đau đớn nào nữa. Một tháng sau, da cậu ấy hoàn toàn liền lại. Khi bác sỹ chứng kiến việc này, ông ấy nói: “Thật sự là kinh ngạc!”

Vào ngày 25 tháng 08 năm 2012, con rể học viên B về quê để đón con gái và cháu trai của mình, xe của cậu ấy đã lao vào và nằm dưới gầm xe tải. Phía trước và trên của ô tô hoàn toàn bị phá hủy, và kính chắn gió bị vỡ. Tuy nhiên, tất cả năm người ngồi trong xe đều bình an vô sự. Khi một công an nhìn thấy chiếc xe bị hư nát, anh ta nói: “Đúng là thần kỳ. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một chiếc xe nào bị hư hại như thế này mà không có ai trong đó bị thương cả.”

Mỗi người trong xe đều có một tấm bùa của Đại Pháp bên mình. Con rể bà ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” hàng ngày trước khi cậu ấy lái xe ra ngoài. Tất cả mọi người trong xe hiểu rằng tin vào Đại Pháp đã giúp họ có được phúc phận lớn. Từ khi Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, dù bị bắt và bị bức hại nhiều lần, học viên B không bao giờ từ bỏ tu luyện. Năm ngoái, những bông hoa Ưu đàm bà la hiếm hoi đã nở trên trần nhà, tủ lạnh và các nơi khác ở nhà bà.

Trong thời gian Đại Pháp bị bức hại nghiêm trọng nhất, học viên C đã giảng chân tướng cho những người hàng xóm cao tuổi. Bị lừa dối nặng nề bởi ĐCSTQ, họ không thể chấp nhận những gì bà nói. Mặc dù vậy, bà không bỏ cuộc, và sau một thời gian, bà đến nói với họ lần nữa. Họ không mở cửa cho bà, nói rằng người mà bà tìm kiếm không ở đó. Bà vẫn không bỏ cuộc, nghĩ về việc họ đã trở thành hàng xóm của mình trong đời này như thế nào, vậy nên họ phải có mối tiền duyên lớn- bà và họ có thể là người thân trong những đời trước.

Vài năm sau, trong dịp tết Nguyên Đán năm 2009, học viên C đến thăm họ lần nữa. Họ để bà vào, và bà nhìn thấy người chồng năm trên giường với hàng lớp quần áo trên người. Ông ấy không thể đi. Bà biết rằng ông ấy đã bị bệnh tim và phải nhập viện hai lần một năm. Mỗi lần, họ phải tiêu tốn 10.00 Nhân dân tệ. Vợ ông ấy nói rằng việc chăm sóc ông ấy đã chiếm hết thời gian của bà. Thậm chí khi con gái họ sinh em bé, bà không thể giúp đỡ được gì cho con gái mình. Kết quả là, con gái bà gặp vấn đề về sức khỏe. Khi nhắc đến điều này, bà ấy rơm rớm nước mắt và rất buồn.

Học viên C nói với người chồng: “Hãy làm theo những gì tôi sắp nói và ông sẽ khỏi bệnh. Sau đó ông bà có thể đến Bắc Kinh thăm con gái.”

“Đầu tiên, hãy chân thành thoái khỏi tà đảng”

“Thứ hai, ông bà cần biết rằng bức hại Pháp Luân Công là sai, Pháp Luân Công dạy người ta theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, vì vậy ông bà có thể thấy là Pháp Luân Công không làm gì sai. ĐCSTQ đã dàn dựng vụ tự thiêu chỉ để bôi nhọ Pháp Luân Công.

Thứ ba, ông bà hãy ghi nhớ trong tâm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo. Hãy niệm mỗi ngày và bất kỳ lúc nào có thể. Khi ông bà niệm, cần phải chân thành. Nếu ông bà chỉ làm việc đó trên bề mặt, nó không có tác dụng.”

Sau đó học viên C đưa cho ông ấy tấm bùa của Đại Pháp. Lần này, người chồng vui vẻ đón nhận và đồng ý thoái ĐCSTQ. Vợ ông ấy cũng thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Một tháng sau, khi học viên C đến thăm người hàng xóm, cả hai đều tươi cười. Giọng nói của người chồng đã khỏe khoắn hơn và tinh thần ông rất tốt. Học viên C đưa  họ đĩa DVD Thần Vận và cẩn thận nhắc đi nhắc lại rằng họ nên xem đĩa và rằng nó sẽ mang đến may mắn cho họ. Họ nói sẽ xem ngay sau giấc ngủ trưa.

Vào năm sau, trong dịp Tết Nguyên Đán, học viên C đến thăm họ lần nữa, hàng xóm của bà nói rằng cả hai đã mua vé máy bay đi thăm con gái ở Bắc Kinh! Học viên C thành tâm chúc phúc cho họ.

Học viên D bị ung thư vú và bệnh viện đã trả bà về nhà để chờ chết. Năm 2008, tình trạng của bà ấy trở nên nghiêm trọng và ngực bà ấy chảy mủ không ngừng. Bà ấy cũng hiếm khi tỉnh táo. Người nhà bà ấy nghĩ rằng thế là đã hết rồi, vì vậy họ chuẩn bị tang lễ cho bà. Khi học viên D tỉnh lại, bà ấy nói với gia đình rằng bà ấy chỉ tin vào Sư phụ và Đại Pháp: “Nếu các con muốn mẹ sống, đừng đưa mẹ tới bệnh viện. Hãy tìm các đồng tu đến để giúp đỡ mẹ.” Ngay lập tức các học viên đến nhà bà để phát chính niệm và giúp bà thanh trừ can nhiễu. Mười ngày sau, bà ấy có thể ra khỏi giường và tự tắm rửa. Một tháng sau, vết thương của bà lành lại. Khi gia đình bà chứng kiến điều đó, họ hoàn toàn bị thuyết phục bởi sự thần kỳ của Đại Pháp, và họ rất biết ơn Sư phụ và Đại Pháp.

Năm nay, một học viên đề nghị nhóm nên học Pháp, luyện công và phát chính niệm để thanh trừ tà ác vào đêm giao thừa. Tất cả chúng tôi đều nghĩ đây là một ý kiến hay. Vào đêm giao thừa, chúng tôi đã học Pháp cùng nhau, luyện công và chia sẻ kinh nghiệm cho tới sáng. Tất cả chúng tôi đều tỉnh táo và không ai cảm thấy buồn ngủ chút nào. Một học viên có thiên mục mở và thấy trong phòng học Pháp nhiều Phật và Đạo đã đến để xem chúng tôi học Pháp và luyện công. Tất cả chúng tôi đều bày tỏ lòng kính trọng tới Sư phụ. Một học viên khác nhìn thấy những Pháp Luân lớn có màu sắc quay trong phòng. Tất cả chúng tôi đều rất vui và thấy vinh dự.

Những người trong nhóm học Pháp chúng tôi đã trải nghiệm nhiều kỳ tích. Đây chỉ là một vài trong số đó. Những gì chúng tôi chia sẻ minh chứng sự siêu thường của Đại Pháp và ơn cứu độ của Sư phụ. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo Sư phụ để cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa và hoàn thành thệ ước lịch sử vĩ đại của mình.

Trải nghiệm huyền năng của Pháp Luân Công

 Tôi bắt đầu bị một căn bệnh lạ vào năm 1995. Nó làm toàn bộ cơ của tôi rất yếu. Tôi trở nên ốm yếu và dễ mắc bệnh. Thỉnh thoảng tôi bị khó thở vì cơ tim của tôi dường như bị liệt. Tôi hay bị ngất vì thiếu oxy. Sau một thời gian chống chọi với căn bệnh kỳ lạ này, tôi cảm thấy mất hết hy vọng. Tôi thấy mình như một gánh nặng cho gia đình. Tôi muốn ngừng điều trị và kết liễu cuộc đời.

Tôi rất may mắn được đắc Pháp vào tháng 07 năm 1997. Chính Sư phụ Lý Hồng Chí đã ban cho tôi một cuộc đời mới và phục hồi sức khỏe cho tôi. Pháp Luân Công cũng đã tịnh hóa tâm hồn tôi. Tôi đã từng ích kỷ. Tôi gặp khó khăn trong việc tin tưởng mọi người và khó mà hòa hợp được với những người khác. Bây giờ tôi đã trở nên tích cực, vui vẻ và dễ hòa đồng. Tôi cảm nhận được nhiều niềm vui từ việc tu luyện Pháp Luân Công. Đó là niềm vui mà chỉ những người chân tu mới có thể cảm nhận được. Điều ấy không thể diễn tả thành lời.

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 07 năm 1999. Vào thời điểm đó, tôi căng thẳng đến nỗi cảm thấy như mình sắp bùng nổ. Lúc đầu tôi không biết phải làm gì, nhưng tôi thề sẽ kiên tín Sư cho dù tôi phải chịu áp lực từ cuộc bức hại thế nào đi chăng nữa. Tôi quyết định minh chứng với thế giới rằng Pháp Luân Công là tốt. Trong những năm vừa qua, tôi đã vượt qua nhiều gian khổ và kiên định cho tới ngày nay.

Sư phụ luôn bên cạnh tôi, bảo hộ và chỉ dẫn tôi trong tu luyện. Sư phụ đã ban cho tôi tín tâm khi tôi phải đối mặt với những trở ngại, điểm hóa cho tôi khi tôi lạc đường, cứu tôi tránh được tổn hại khi tôi đối mặt với nguy hiểm. Sau đây là một số trải nghiệm của tôi.

Những kỳ tích của Pháp Luân Công

Chỉ vài ngày sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, vào một đêm đang mơ màng tôi nhìn thấy Sư phụ yêu cầu nhiều người điều chỉnh cơ thể của tôi như những người thợ sửa ống nước đang sửa chữa và thay thế những đường ống. Ngày hôm sau tôi cảm thấy mình như một người hoàn toàn mới. Tôi đã trở nên hoàn toàn khỏe mạnh. Sự chuyển biến về sức khỏe kỳ diệu của tôi gây ra một chấn động ở địa phương.

Sư phụ luôn luôn bảo hộ tôi khi tôi làm ba việc. Một ngày nọ, một số bạn đồng tu Pháp Luân Công và tôi đi xe hơi đến một vùng nông thôn trong các huyện lân cận để phát tài liệu có nhiều thông tin quan trọng về Pháp Luân Công. Tôi vừa mới học lái xe và không có kinh nghiệm lái xe đường dài. Tất cả hành khách trên xe đều là những nữ học viên không biết lái xe. Chúng tôi đã cận kề nguy hiểm nhiều lần trên đường tới đó. Vào lúc chúng tôi gần như đã hoàn tất công việc của mình, bên ngoài trời đã tối. Chúng tôi vừa mới bắt đầu lái xe về nhà thì nhìn thấy một chiếc xe công an hú còi báo động chạy về phía chúng tôi. Chúng tôi không chắc liệu công an có tới vì chúng tôi hay không, nhưng chúng tôi bảo nhau phát chính niệm để ngăn chặn công an cản trở những gì chúng tôi dự định làm. Xe công an đi ngang qua chúng tôi. Chúng tôi đã trở về nhà an toàn. Sau đó chúng tôi biết rằng có người báo cáo chúng tôi cho công an. Chúng tôi đã thoát khỏi nguy hiểm nhờ có sự bảo hộ của Sư phụ.

Một lần tôi đi ra ngoài vào một đêm đông để phát tài liệu Pháp Luân Công. Có một lớp tuyết dày trên đường. Tôi đã chọn một đôi giày thoải mái có độ bám thấp, nhưng tôi đã không bị ngã dù chỉ một lần. Tuyết rơi ngoài trời vào sáng hôm sau khi tôi chuẩn bị đi ra ngoài. Đường rất trơn, vì vậy tôi quyết định đi chính đôi giày tôi đã đi tối hôm trước. Tuy nhiên, đường quá trơn đến nỗi tôi khó có thể đứng vững. Tôi suýt ngã nhiều lần. Tôi đã rất bối rối. Điều gì đã xảy ra với độ bám đường của đôi giày? Sau đó tôi đột nhiên ngộ ra rằng tối qua Sư phụ đã tăng độ bám đường của đôi giày để tôi có thể phân phát các tài liệu một cách an toàn.

Một ngày nọ, một đồng tu có biệt danh Aiying đã bị bắt vì giảng chân tướng về Pháp Luân Công và bị giam trong một trại giam ở một quận lân cận. Nhiều học viên và tôi lái xe đến huyện đó. Chúng tôi muốn đến thăm Jing (biệt danh) – một đồng tu và cũng là cư dân địa phương ở đó để tìm hiểu thông tin về Aiying. Tôi không muốn đỗ xe trước nhà Jing để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, các bạn đồng tu nói rằng không có vấn đề gì và khăng khăng bảo tôi đỗ xe gần hơn cho tiện. Tôi miễn cưỡng làm theo. Ở đó, chúng tôi gặp một số học viên đã chờ sẵn vì họ muốn được cập nhật tình hình của Aiying. Tuy nhiên, hóa ra không ai có bất kỳ thông tin mới nào. Tôi quyết định đi thăm người thân đang làm việc tại sở công an huyện để biết thông tin. Tôi rời nhà Jing ngay sau khi vừa mới đến.

Sau khi nhận được thông tin tôi cần, tôi trở lại nhà Jing. Tôi quyết định rằng lần này tôi không được đỗ xe trước cửa nhà cô ấy, đặc biệt khi tôi thấy một chiếc xe trông đáng ngờ. Tôi chia sẻ những gì tôi đã biết được với tất cả mọi người. Chúng tôi đã thảo luận tình hình và quyết định rằng chúng tôi cần phải nói chuyện với gia đình Aiying. Chúng tôi quyết định gọi cho gia đình Aiying vào buổi tối hôm đó.

Trên đường về nhà, một con mèo đột nhiên chạy vọt ra từ bên phải và đâm vào xe của chúng tôi ở tốc độ cao. Đó là một điều rất lạ lùng. Khi chúng tôi gần về đến thành phố, tôi chợt ngộ ra rằng “mèo đâm vào cửa” trong tiếng Trung Quốc nghe gần giống như “không gõ cửa”, đồng nghĩa với “không đến thăm”.

Một đồng tu không đồng ý, nhưng tôi đã có một linh cảm mạnh mẽ rằng chúng tôi không được đi. Tôi tìm cách thuyết phục họ không đi. Sau đó, chúng tôi phát hiện ra rằng công an đã theo dõi gần nhà của Aiying và Jing. May mắn thay tôi di chuyển xe của mình kịp thời trước khi công an lấy được biển số xe của tôi. Chúng tôi đã thoát khỏi việc bị bắt vì chúng tôi đã không đến thăm gia đình Aiying vào buổi tối hôm đó. Tuy nhiên, một số học viên mà chúng tôi đã gặp tại nhà của Jing rốt cuộc đã bị bắt trong vài ngày tiếp đó. Tôi biết chính Sư phụ đã cứu chúng tôi thoát khỏi nguy hiểm.

Chứng kiến một phép mầu, các bác sĩ nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

[MINH HUỆ 02-05-2012] Bà Tiểu Lan, một bà lão sống ở vùng ngoại ô thành phố Đại Đông, tỉnh Liêu Ninh. Cách đây năm năm bà bị chẩn đoán mang bệnh ung thư máu và đang ở trước ngưỡng cửa của tử thần. Tuy nhiên, vì bà liên tục thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân-Thiện-Nhẫn hảo,” nên bà đã chứng nhận được một phép mầu. Bà trở nên khoẻ mạnh, vì bệnh ung thư máu của bà được chữa lành và nó không tái phát trở lại.

Vào đầu tháng 05 năm 2007, bà Tiểu Lan phải nhập viện tại một bệnh viện tại địa phương vì bị nóng sốt, nhức đầu, mất khẩu vị ăn, chảy máu trong miệng và mũi. Sau nhiều các kiểm tra khác nhau, bao gồm thử máu, bà bị chẩn đoán là mang bệnh ung thư máu. Các bác sĩ đề nghị bà nên đi khám lần hai tại một bệnh viện lớn hơn.

Tại bệnh viện tỉnh bà cũng bị chẩn đoán là mang bệnh ung thư máu vào thời kỳ cuối sau khi đã thử nghiệm sinh thiết với tủy sống. Vì tình trạng sức khoẻ suy sụp và quá yếu, cũng như vì từ chối không nhập viện, do không có đủ tiền, các bác sĩ dặn gia đình bà rằng bà nên đến bệnh viện địa phương lần nữa và sẽ phải truyền máu và uống thuốc. Gia đình được khuyên dặn là phải chăm sóc tốt cho bà mỗi ngày vì bà chỉ còn sống không quá hai đến ba tháng.

Sau khi từ bệnh viện tỉnh trở về, gia đình bà rất buồn và sầu khổ, đặc biệt là bà Tiểu Lan từ chối không chịu chữa trị hay uống thuốc. Và như thế, bệnh bà càng ngày càng trầm trọng hơn.

Sau khi về nhà được tám ngày, bà Triệu, một học viên Pháp Luân Công cũng ở tại vùng đó đến thăm. Bà nói với bà Tiểu Lan: “Đừng lo lắng và cũng đừng sợ. Từ nay trở đi bà chỉ cần niệm “Pháp Luân Đại Pháp Hảo và Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Bệnh bà có thể đỡ hơn hay thậm chí bà còn gặp phép lạ nữa.”  Sau đó, bà Triệu cho bà một tấm bùa và đề nghị bà đeo trên cổ.

Sau khi bà Triệu về, bà Tiểu Lan nghĩ về điều đó. Không một bác sĩ nào tại hai bệnh viện cho bà chút hy vọng nào dù bà đã tiêu tốn một số tiền rất lớn. Bà không muốn rằng gia đình sẽ mắc nợ nhiều hơn để chữa trị và thuốc men vô ích. Sau đó bà quyết định nghe theo lời khuyên của bà Triệu.

Bà Tiểu Lan đeo ngay tấm bùa lên cổ và bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Bà không những chỉ thành tâm đọc chín chữ này, bà còn nói: “Sư phụ Lý Hồng Chí, xin Ngài che chở cho con.”  Sau đó, bà cẩn thận đọc tất cả các tài liệu giảng rõ chân tướng về Pháp Luân Công và nghe nhiều lần những đĩa CD mà bà Triệu đã cho bà, bà nghe đi nghe lại, đọc đi đọc lại nhiều lần. Sau khi đọc xong các tài liệu, bà giảng rõ chân tướng về Pháp Luân Công cho con cái và những người hàng xóm của bà.

Bà Tiểu Lan liên tục niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo và Sư phụ, xin che chở cho con,” trong hơn một tháng. Cơ thể bà thay đổi suốt trong thời gian đó, vị giác của bà thay đổi rất nhiều, bà không còn bị đau đầu và trở nên khỏe mạnh hơn. Nước da của bà cũng khá hơn và không còn bị chảy máu trong miệng và mũi nữa. Hơn hai tháng sau đó, hiệu quả của việc niệm những chữ đó càng rõ ràng hơn. Bà khoẻ mạnh trở lại giống như lúc trước khi bị bệnh. Bà có thể ăn bất cứ đồ ăn gì bà muốn, bà tràn đầy năng lượng và có nước da khoẻ mạnh. Bà có thể làm việc nhà, cũng như làm vườn, như là nhổ cỏ và hái rau quả. Thấy bà có sức khoẻ tốt trở lại, gia đình bà rất vui mừng.

Sau khi niệm những chữ Pháp Luân Đại Pháp trong một tháng nữa, bà cảm thấy rằng bà đã hồi phục lại sức khoẻ tốt. Vị giác và giấc ngủ của bà cũng bình thường trở lại. Bà có thể làm việc bằng chân tay. Điều nhiệm mầu nhất là bà làm việc còn nhanh hơn chồng bà, chẳng hạn như đi bộ lên cầu thang.

Gia đình đề nghị bà đi đến bệnh viện tỉnh để kiểm tra. Cả gia đình cùng đến gặp người bác sĩ đã khám bà trước đây. Người bác sĩ ngạc nhiên khi nhìn thấy một Tiểu Lan khoẻ mạnh và hồng hào. Không có một kết quả kiểm tra nào cho thấy sự bất thường. Những bác sĩ không hiểu được và hỏi bà bà đã dùng những loại thuốc gì. Bà Tiểu Lan nói: “Thậm chí tôi không uống một viên thuốc nào mà cũng không tiêm chích hay truyền máu. Tôi chỉ thành tâm niệm hằng ngày chín chữ may mắn này ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Tôi làm điều này trong hơn ba tháng qua.” Các bác sĩ rất ngạc nhiên sau khi nghe điều này và cũng nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”  Thậm chí những bệnh nhân khác đang ngồi chờ chữa trị cũng đọc niệm nhỏ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân-Thiện-Nhẫn hảo!

Sau khi trở về nhà, bà Tiểu Lan và gia đình tổ chức ăn tối tại một nhà hàng. Ngay tại bàn ăn, bà Tiểu Lan nói với chồng và các con: “Tôi có thể hồi phục nhanh chóng là nhờ Pháp Luân Đại Pháp và cảm ơn Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp! Chính Pháp Luân Đại Pháp, chính Sư phụ Lý Hồng Chí đã thanh lọc thân thể của tôi, chữa lành cho tôi cái gọi là bệnh nan y và đã cho tôi cuộc đời thứ hai này. Chúng ta tuyệt đối không quên lòng từ bi này và phải biết ơn.”

Trong hơn năm năm sau, bà Tiểu Lan và chồng đều ca tụng Đại Pháp bất cứ nơi nào họ đến và với bất cứ người nào họ gặp. Họ nói với mọi người về câu chuyện của bà. Họ nói với nhiều người đừng nghe những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Con trai bà Tiểu Lan là một tài xế taxi tại nhiều thành phố khác và cũng nói với mọi người về điều nhiệm mầu mà mẹ của anh đã trải qua. Anh nói với nhiều người: “Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân-Thiện-Nhẫn hảo.

Bà Tiểu Lan, gia đình bà và các bạn của bà đều thoái ĐCSTQ, Đoàn Thanh niên và Thiếu niên Tiền phong. Bà Tiểu Lan cũng phân phát những tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp và nói về cuộc đàn áp Pháp Luân Công cho những người họ hàng, bạn bè, những người hàng xóm. Bà nhắc nhở mọi người đừng nghe theo những lừa dối của ĐCSTQ.

Bà nói rằng bà muốn nói với nhiều người rằng bất cứ khi nào tâm con người có một niệm, toàn vũ trụ có thể thấy nó, và thưởng hay phạt sẽ đến ngay. Những nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn” là những chữ có uy lực đang được phổ truyền khắp nơi trên thế giới này, cứu độ và chữa lành nhiều người, cũng như giúp họ tu luyện tâm tính trở nên tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro