chap 3 :đừng bỏ tớ mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  _ Cô Mori ! _ Quản gia gia tộc nhà Kudo lên tiếng gọi Ran .

  Ran quay lại , cô bắt gặp ba mẹ Shinichi ( Shinichi là thiếu gia của gia tộc Kudo , gia tộc đứng đầu thế giới về mọi mặt . nhà Kudo có chi nhánh trên toàn thế giới. Mà Shinichi là người con duy nhất của gia tộc nhà Kudo. Ba mẹ cậu là Kudo Yusaku và Kudo Yukiko. )

_ Bác trai...Bác gái...Con...Con..._Ran luống cuống cúi mặt .

_ Cô nên về nhà nghỉ ngơi đi , cô Mori ! Cô bị thương cũng không hề nhẹ đâu _ Ba Shinichi lên tiếng.

_ Con....Con... Con xin lỗi ! Tại con mà Shinichi mới bị như vậy! Con xin lỗi ! _ Ran vừa khóc vừa nói.

_ Không sao đâu ! Ta biết là con chỉ muốn cứu một bé nên mới lao ra ! Con không phải ân hận gì cả! _ Mẹ  Shinichi hiền từ nói kèm theo một nụ cười buồn.

   Tích...tắc... Tích...tắc... Tích...tắc... Thời gian cứ từ từ trôi qua , mới vậy mà đã gần 12 tiếng kể từ khi Shinichi được đưa vào phòng cấp cứu . Nhưng ánh đèn phòng cấp cứu thì vẫn chưa tắt. Còn Ran thì vẫn ngồi đó, cô không hề ngừng khóc dù chỉ một giây . Cô khóc nhiều đến nỗi miếng băng dính cá nhân trên mặt cô đã ướt nhẹp tự lúc nào.

  *KỊCH*

Ánh đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Cửa phòng cũng từ từ mở ra , một vị bác sĩ đi đến chỗ Ran và ba mẹ Shinichi đang ngồi. Cả ba liền đứng lên , ba Shinichi vội vàng hỏi vị bác sĩ :

_ Con trai của tôi như thế nào rồi bác sĩ ?

_ Xin lỗi , chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi nhưng do cậu Kudo cậu ấy được đưa vào bệnh viện quá muộn nên...nên...Cậu ấy...cậu ấy... Đã không qua khỏi !

_ Bác sĩ nói với vẻ mặt đau buồn
.
  _ Shini...Shini...Shinichi ! Không...không thể có chuyện gì được ! Shin... Shinichi con tôiiii ! Tỉnh lại đi con , tỉnh lại với mẹ đi con ! Đừng ngủ nữa , đừng đùa với mẹ nữa mà , SHINICHIIIII !!! _ Mẹ Shinichi gào thét , chạy đến chỗ Shinichi nhưng đã bị ông Kudo cản lại. nên...nên...Cậu ấy...cậu ấy... Đã không qua khỏi !

_ Bác sĩ nói với vẻ mặt đau buồn
.
  _ Shini...Shini...Shinichi ! Không...không thể có chuyện gì được ! Shin... Shinichi con tôiiii ! Tỉnh lại đi con , tỉnh lại với mẹ đi con ! Đừng ngủ nữa , đừng đùa với mẹ nữa mà , SHINICHIIIII !!! _ Mẹ Shinichi gào thét , chạy đến chỗ Shinichi nhưng đã bị ông Kudo cản lại.

_ Shinichi nó đã đi rồi ! Bà để cho con được an nghỉ đi ! Bà muốn con ở trên thiên đàng phải lo lắng về chúng ta sao ? Hãy để cho con nó ra đi thanh thản đi !

_ Shini... Shinichi... Không thể nào , chuyện này không phải là thật ! Bác sĩ nói đi , đây chỉ là một trò đùa của hai người thôi , phải không bác sĩ? _ Ran gào thét túm lấy tay bác sĩ.

Bác sĩ nhìn cô nói :

_  Xin người nhà đừng quá đau buồn.

  _ không... Không thể nào .. Shinichi... SHINICHIII !! _ Ran ngã lăn ra bất tỉnh.

_"Shinichi ! Cậu tỉnh lại rồi à ? Tớ biết mà , cậu sẽ không có chuyện gì xảy ra với với cậu mà ! Shinichi! Cậu đi đâu vậy? Shinichi...!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinichi