Chap 1. Thầy chủ nhiệm..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Năm nay tôi học lớp 10, do nhà có việc nên phải chuyển đến vùng xa xôi này sinh sống. Ở đây rất nhiều cây cối, may mắn là nhà tôi ở khu vực ít cây nên không đáng sợ lắm.

Nhà tôi cách trường 4km, tôi phải chạy chiếc xe đạp mỗi ngày đến trường rất cực khổ, nhà tôi cũng có điều kiện nhưng khổ nỗi ba lại bắt đi xe đạp để gia tăng sức khỏe, vì sức khỏe tôi khá yếu từ nhỏ.

Điều tôi đáng lo nhất là ở trường, không biết mọi người ở đó có thân thiện không? Thầy cô có dễ thương hay không?  Tôi rất thắc mắc điều đó, sáng nay tôi có chạy quanh trường để xem như thế nào? Cũng rất thích, rất ok, trường đẹp lắm!!

Bắt đầu từ tuần sau là tôi sẽ học ở đó rồi, tôi mong rằng chủ nhiệm lớp sẽ là một cô giáo xinh đẹp và hiền lành. Tôi loại trung bình nên cũng khá lo lắng, chỉ mong giáo viên hiền một chút để tôi bớt căng thẳng đi.

Ngày 15 tháng 8 năm 2017, hôm nay rất vui vẻ.

Reng!!!

Diệp Lang ôm cặp sách chạy khỏi nhà, leo lên xe đạp đến trường nhanh nhất có thể. Hôm nay là ngày trọng đại, cô bắt đầu buổi học đầu tiên ở ngôi trường mới mẻ này.

Hôm nay quả thật rất đông, cô đoán chính xác nếu không chịu đi sớm thì đảm bảo sẽ trễ giờ, cô lao nhanh qua đám đông để vào lớp của mình.

''Aa, đâu rồi. 10A6 đây rồi!!"_ Cô hí hửng bước vào lớp thì thấy cả lớp ngồi im ru ngay hàng thẳng lối hết. Cô cũng vội chạy đi tìm chỗ ngồi cho mình để yên vị.

Bây giờ còn 5 ph nữa mà tại sao lại vô sớm thế?

"Này cậu ơi!"_ cô quay sang hỏi một bạn nam.

"Cho mình hỏi, sao lớp im lặng thế?"

"Cậu là học sinh mới đến à?"_ cậu nam kia hỏi lại

"Umk!!"

"Cậu xem danh sách ai chủ nhiệm chưa? Lớp mình là thầy Lâm, thầy dạy thay thầy hóa cũ đã nghỉ hưu được 5 năm rồi, thầy này tuy đẹp trai nhưng cậu biết sao không? Thầy này cực kì dữ luôn í, đừng trông mặt mà bắt hình dong."

"Dữ lắm à??"_ Diệp Lang  ngồi gần lại nghe chuyện.

"Phải đó! Năm trước chị của tớ học ngay lớp thầy ấy luôn, lúc đầu thầy cũng khá hiền nhưng sau đó thì mới biết, thầy y như là quỷ luôn á."

"Thật không?...."

"Thật!!"

"Hahaha!!"_ cả lớp có vài tiếng cười nhỏ, nhưng hầu hết không ai dám phát ra tiếng cười, và một điều là, bọn nó điều quay xuống bàn cuối bàn của Diệp Lang cô nhìn chăm chăm: kiểu hóng hớt!!

"Gì vậy?"_ cậu nam kia hỏi.

Có người chỉ chỉ phía sau lưng, cả 2 quay lại. Một cây thước bảng rộng 5cm dài 1m40 đang dựng trước mặt, phía sau người đang cầm cây thước là một người cao ráo, trẻ tuổi. Mái tóc tím than, khuôn mặt góc cạnh rõ nét, đeo chiếc kính mạ vàng, cười như không cười.

"Anh nói gì cho tôi nghe với nào?"_ ông thầy nhẹ giọng hỏi.(Rin)

"A...dạ...đâu...đâu có gì đâu thầy!"_ cậu nam kia run người không nói câu nào nổi.

"Cái miệng của anh, tôi nghe mấy giáo viên cấp dưới nói anh tía lia lắm phải không? Tám dữ lắm luôn phải không?"

"Đâu có...đâu có đâu thầy. Em chỉ giải thích cho bạn này vài chuyện thôi mà thầy!"

"Tôi đứng từ đằng sau nghe thấy cậu nới ai dữ lắm mà? Nói tôi à??"_ khuôn mặt thầy dữ tợn lắm.

"Không có thầy. Em đâu có nói gì đâu thầy!"_ cậu nam kia vẫn chối.

"Anh! Tôi ghim rồi đấy nhé. Năm học này anh không xong với tôi đâu. Con trai gì đâu mà còn nhiều chuyện hơn con gái nữa!!"_ thầy Lâm cầm cây thước dài bước lên bàn giáo viên ngồi, trước khi đi còn quay lại nhìn Diệp Lang  một lát rồi cười mỉm đi lên.

Diệp Lang  chỉ nghĩ chắc thầy chỉ chào xã giao với mình thôi nên cũng bỏ qua không quan tâm.

Ngày đầu là làm quen với lớp, rồi triển khai nội dung, nội quy trường lớp, bầu cán sự cũng chẳng có gì to tát, cô được cơ hội ngủ suốt cả 2 tiết chủ nhiệm. Cảm thấy thầy này đâu vó khó tính hay gì đâu, nếu không đã bắt cô đứng lên từ đời nào rồi chứ đâu để cô yên ổn ngủ suốt 2 tiết như thế chứ. Với lại bình thường thầy ấy cũng rất dễ tính, nói chuyện rất vui và hài hước, suốt 2 tiết cứ bị tiếng cười của lớp làm giấc ngủ chập chờn không yên được.

Giờ tan học, mọi người đều được về hết, riêng cô phải ở lại để nói chuyện với thầy giáo một số việc.

Cô thất thật phiền phức, có gì mà phải ở lại nói chuyện chứ. Nhưng vì cô là học sinh mới tới phải làm quen dần với tính cách của mấy ông bà cô này là chuyện đương nhiên.

"Em là Diệp Lang , học sinh mới chuyển tới?!!"_ giọng Rin trầm ổn rất bình thản hỏi.

"Tôi nghe nói em là học sinh cá biệt nhất trường cũ phải không? Học lực trung bình, thường hay kiếm chuyện quậy phá, không thực hiện đúng nội quy nhà trường?"

"Em sẽ sửa lỗi !!"

"Em nói với ai thế?"_ khuôn mặt Rin vẫn rất điềm nhiên hỏi, ánh mắt đen huyền nhìn vào mà cảm thấy lạnh sống lưng.

"Em xin lỗi! Sau này em sẽ không gây chuyện như thế nữa! "

"Em có tin em sẽ bị đuổi ngay buổi học đầu tiên không? Ở đó mà cứ nghểnh mặt lên đi."

"Thế còn gì nữa không ạ!!!"_ Diệp Lang  mệt mỏi chẳng muốn nói thêm.

"Ngồi xuống, chưa được về đâu!"_ Rin rời bàn đến chỗ Tố Vy nhìn quanh.

"Ngày mai em lên bàn 2 tổ 1 ngồi cho tôi, ở dưới đây để nhiều chuyện nữa hay gì?"

"Vâng!!"

"Em đang học lực trung bình, nếu cứ tiếp tục như thế thì tôi tin chắc em sẽ không vượt qua nổi kì thi cuối cấp đâu. Bây giờ chú ý cho tôi, về nhà học bài đi đừng có lướt web đọc truyện hay xem phim gì nữa."

"......."

"Diệp Lang!!!!!!!"_ Rin đập mạnh bàn nói

"Dạ??????"_Diệp Lang  như vừa rớt từ 9 tầng mây xuống, ngơ ngác không hiểu gì.

"Chứng nào tật nấy mà!!"_ Rin gỡ bỏ cái kính mạ vàng của mình ra, 2 tay dụi dụi cặp mắt.

"Thầy vừa nói gì ạ?"

"Em giỡn mặt với tôi đó à?" Cậu nghiêng đầu nhìn Tố Vy, nét đẹp góc nghiêng thật hoàn mỹ, không góc chết mà.

Lúc này cô nhìn vô mắt của Rin mới thấy cậu đáng sợ làm sao.

"Thầy cứ nói đi, em vẫn đang nghe mà!"_ cô lảng tránh ánh mắt hung tợn ấy.

"Em bớt suy nghĩ mơ mộng đi, thực tế lên một chút giúp tôi."

"Sao thầy biết em nghĩ cái gì? "_ cô hỏi ngược lại định làm ông thầy cứng họng, nhưng kết quả ngược lại với cô mong muốn.

"Chẳng những biết em đang suy nghĩ cái gì, cả những chuyện riêng tư của em tôi biết rõ hết."_ Rin lườm lườm với cặp mắt hung tợn .

"Thầy nghĩ thầy là ai mà cao siêu đến thế?"

"Tôi là một phần trong suy nghĩ của em đấy!"

"Thầy xem phim nhiều quá nên mới bị vậy đúng không?"_ Diệp Lang cô cười cười không tin.

"Thế bây giờ em nghĩ xem, tôi là ai mà biết hết những chuyện của em?"_ cậu áp sát cô vào tường hỏi.

"Thầy làm chi thế?"_ Tố Vy hốt hoảng.

"Trả lời đi!!"_ Rin quắt mắt.

"Em...em không biết! Thầy thả em ra đi! "_ Cô không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Nhân vật phản diện ấy quả thật là một người độc ác và tàn nhẫn nhỉ?"

Tố Vy nghe xong như đứng tim, trong đầu hình thành các câu hỏi, nhưng ngoài mặt vẫn còn bán tính bán nghi.

"Từ khi nào mà nhân vật phản diện ấy lại có một fan hâm mộ cuồng nhiệt như thế vậy? Em có biết không? "_ cậu cười nhẹ nhìn Diệp Lang đang bối rối, khuôn mặt lúc này rất tà ma, nụ cười có phần kín đáo nhưng đều đem lại một sắc thái hết sức ung dung điềm đạm.

"Em không hiểu? Thầy đang nói ai?"_ Diệp Lang  muốn tránh khỏi vòng tay đang giam giữ mình nhưng không thể.

"Tôi nói đó là người mà em luôn nhớ đến suốt 3 năm trời, chỉ ước được một lần xuất hiện trước mặt mình. Rin!!!"

"Sao thầy biết những chuyện đó??"_ Tố Vy hơi nhăn mặt lại, cô không hiểu tại sao lại như thế?

"Suỵt!! Nói cho em biết, người đó đang ở đây!"

"Là ai? "_ cô ngó quanh tìm kiếm một con người nào đó sẽ xuất hiện ở đây nhưng không thấy ai ngoài 2 người họ cả.

"Đang đứng trước mặt em đây!!!"_ Rin nửa cười nửa không.

"Trò này không vui đâu thầy Lâm! Mau thả em ra đi!!"_ cô biết là mình bị lừa nên cố tránh né.

"Em không tin???"_ cậu lùi lại phía sau chừa chỗ cho cô thoải mái hơn, nhưng đảm bảo sẽ không thoát khỏi được.

"Thầy Lâm, em nghĩ là thầy giỡn quá trớn rồi. Em không biết tại sao thầy biết chuyện đó nhưng đừng vì thế mà thầy đem nó ra để trêu em."_ cô thật sự tức giận.

"Tôi không hề đùa giỡn với em."_ Rin nghiêm túc nói.

"Em nghĩ tôi là loại người đó sao?Diệp Lang, em nghĩ tôi là ai? Là ai hả?"_ Rin day mạnh vai cô làm cô đau đớn phát khóc.

"Em không biết! Em không biết! Đừng hỏi em mà!"_ Diệp Lang  bật khóc nức nở, cứ nhắc đến chuyện này thì cô lại rất dễ khóc và tổn thương.

"Thầy đừng có hỏi em nữa, mau thả em ra đi mà."

"Tại sao em khóc? Tôi đã làm gì em chưa?"_ Rin gằn giọng

"Em không muốn...nghe nữa, thầy Lâm đừng nói...những chuyện đó nữa mà... Em biết là...em ngu ngốc, em thừa biết, cho nên thầy...đừng nói nữa..."_ cô nức nở khóc lóc không thành tiếng.

"Đừng khóc nữa, Lang em không ngu ngốc!! Những điều tôi nói là sự thật, nếu em không tin thì tôi không ép em đâu. Tin hay không là tùy em!!"_ cậu buông tay khỏi người cô.

"Em về được rồi đấy!!"_ Cậu nhấc cái cặp lên, giọng nói đột nhiên thay đổi thành nhẹ nhàng đến lạ kì.

Rin bước một mạch ra khỏi lớp, để lại một mình Diệp Lang  lơ ngơ lác ngác, nướt mắt còn chưa kịp khô.

Từ hôm đó, cô bắt đầu suy nghĩ đến chuyện này nhiều hơn. Đôi khi còn nghĩ có phải lời Rin nói thật hay là giả nữa. Còn Rin vẫn rất bình thường, không có gì thay đổi. Trong tiết có 2 con người đang nhìn lén nhau, có 2 con người có cùng suy nghĩ làm sao để bắt chuyện trước.

Cứ như vậy mà 1 tuần học chính thức đã trôi qua như thế đấy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro