Phép Màu Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Giới thiệu nhân vật trong truyện:

+ Hoài Thương: Là lớp trưởng của lớp 12A5 trường tư thục Phó Cơ Điều.Là trưởng nữ của một tập đoàn lớn,luôn ở nhà với em vì ba mẹ hay vắng nhà.khuôn mặt khả ái,xinh đẹp,tính tình hiền lành,luôn sống thực tế...(nói chung là đạt tới mức hoàn hảo ák và rất chững chạc...)

+ Anh Thư: Là bí thư của lớp và là một "ca sĩ" trong trường và là em gái của Hoài Thương cô con gái út.Mang khuôn mặt rất dễ thương rất giống baby luôn mang trong mình tính tình hiếu động,vui vẻ yêu thương mọi người là tâm điểm của sự chú ý,phá phách nhưng luôn quan tâm mọi người rất ngốc nghếch,và hay mơ mộng...(nói chung giống con nít...)

+ Bích Thủy:Con gái của một tập đoàn tài phiệt.Là bạn cùng lớp với Anh Thư và Hoài Thương.Rất xinh đẹp luôn nhiết tình giúp đỡ mọi người rất hiền lành nhưng luôn ủng hộ và góp sức trong những trò tinh nghịch của Anh Thư và tính tình cũng rất dễ thương và là bạn tốt của hai cô gái Hoài Thương và Anh Thư.

+ Khải Hoàng: Một người con trai duy nhất trong một gia đình giàu có và có tiếng tăm trong thành phố.Là một trong ba chàng hotboy trong trường trong nhóm "Ba Chàng Trai".Một chàng trai với gương mặt lạnh nhưng rất dễ thương.Tính tình trầm lặng,ít nói học thì rất siêu là chàng trai có lời nói nặng ký trong trường (dù rất trầm nhưng luôn có mặt trong những trò quậy phá của nhóm).

+ Quốc Huy: Là con trai một của một tập đoàn nước ngoài.Lớp phó của lớp 12A5.Một người có gương mặt rất thu hút ánh mắt nhìn của mọi người và gương mặt rất baby,người con trai rất dễ thương với hai dòng máu trong người là một trong ba chàng trai hotboy trong nhóm và là nhóm trưởng của nhóm rất quậy phá và luôn cầm đầu lớp trong những trò quậy phá và là kẻ thù số 1 của Anh Thư nhưng họ luôn là một cặp bài trùng.

+ Thiên Bình: Con của một tập đoàn ngân hàng tài chính cả nước.Một chàng trai có gương mặt rất kute tính tình nhiệt tình sôi nổi rất nhiệt tình và luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người (nhất là các cô gái) và là chàng trai được mọi người yêu thích nhất là các cô gái không bao giờ biết từ chối bất cứ yêu cầu nào là mục tiêu của nhiều cô gái.

*Hôm nay,ngày đầu tiên đến trường trong năm học mới của năm cuối cấp 12.Bích Thủy vừa bước ra khỏi ngôi vila sang trọng của gia đình để đến nhà của hai cô bạn thân của mình...

_ "Hoài Thương,Anh Thư dậy đi trễ rồi kìa dậy đi không thôi kẻo muộn học đó chài.Ngủ gì mà ghê dzị chàj...Dậy...dậy y nè!Ba mẹ của mấy bà đi nước ngoài nửa ùj hả?Dậy nè,đồ lười..."-Bích Thủy dùng đủ mọi cách để đánh thức hai cô gái ham ngủ này...

_"Ùhm,...dzì dzạ?Cho ngủ tí nữa y mừ bạn hiền...tối qua Thư coi nói chiện dzí ba mẹ khuya lém!Làm ơn Thủy thương người lém mừ dzị làm ơn thương Thư ngồi chờ y cho Thư ngủ tì...hjhj...nhoa"-Anh Thư giọng cà rỡn nhưng vẫn còn rất ngáy ngủ.

_"Thuj mà Thư vậy đi Thủy đích thân "chinh chiến" tới đây rồi thì đừng ngủ nữa mà dậy đi cô út tiêu..ngủ hoài...chị thức rồi nè...dậy đi cô nhỏ.Mê ngủ là béo phì cho coi...dậy..."-Hoài Thương chị của Anh Thư lên tiềng rồi bước vào phòng tắm.

_"Em pùn ngủ ghê lém huk cóa thức dậy nổi đâu...huk nay tới trễ cũng huk sao mừ...huk nay mới coi lớp àh...làm ơn cho ngủ tí y...Thư nhớ ơn hai người suốt đời mừ...nhoa"-Vẫn giọng van nài đầy tội nghiệp của Anh Thư.

_"Thương uj,Thủy huk cóa gọi Thư dậy được ùj Thương uj...vậy Thương sửa soạn lẹ lên nha...Hôm qua Thủy có nghe có một quán kem mới mở ngon ơi là ngon lun...hôm nay định đến rủ hai người đi ăn rồi mới đi học nè nhưng Thư hổng chịu thức chắc có lẽ hai tụi mình đi học tranh thủ ghé đó ăn nhoa Thương"-Thủy cố tình nói lớn để khiêu khích Thư vì cô không còn lạ gì tính tình của cô bé mê kem socola của Anh Thư nữa.

Có lẽ,biện pháp Thủy dùng đã có tác dụng với Anh Thư,cô bật dậy như 1 chiếc lò xo mà không dùng tới bất kì công thức nào để mở vừa mở mắt cô đã liền miệng hỏi Thủy:

_"Gì chứ,kem ák...đồ đáng ghét sao bà không nói sớm một tí,uj chàj xem nào...xem nào còn kịp giờ để đi ăn kem không đã...thuj hum nói với bà nữa tuj đi "chẩn bị" ák...Chờ tí nhoa..."-Anh Thư lăng xăng như gà mắc tóc.Nhìn cô cả Thủy và Thương không sao nhịn được cười.

Sau khi đã chuẩn bị xong các cô gái bước khỏi tòa biệt thự lộng lẫy của hai cô gái dễ thương định cùng bước lên xe của Thủy thì đột nhiên thấy bác tài xế đang loay hoay bên chiếc xe và tài xế cho biết xe không thể chạy được vì hư công tắc xe và ông phải đi sửa.Bất ngờ cho cả ba cô gái thì dột nhiên Anh Thư chạy vào kho và lấy ra ba chiếc xe đạp còn mới tinh và thế là cả ba cô gái cùng tung tăng chạy trên con đường thành phố trong buổi nằng sớm nhìn ba cô tung tăng chạy xe trong tà áo dài miệng luôn tươi cười không ai là không nhìn các cô và mỉm cười như càng thêm sức sống cho một ngày mới trong cuộc sống ba cô bây giờ như ba thiên thần tinh khôi trong bình minh của một ngày mới bằt đầu.Đang chạy xe thì đột nhiên có chiếc xe toyota màu xanh sẫm chạy như lau vút qua các cô và như ép cả ba vào lề đường vì tránh chiếc xe mà làm cho cả ba cô cùng té trên mặt đường.Chiếc xe thắng lại cánh cửa sổ như mở ra rồi một gương mặt tuấn tú ló ra nhìn các cô rồi cười một cách ranh mãnh làm cho Anh Thư như điên cả người cô bất chấp tất cả chạy theo chiếc xe hên là cô vận thường chạy xe dạp rong đuổi vào mỗi khi buồn và muốn dạo phố đêm nên tay lái của cô cũng còn rất tuyệt.Cô lau đi như một cơn gió bất chấp tất cả chỉ để đuổi theo chiếc xe.Lo cho cô nên Thương và Thủy cũng chạy theo như ma đuổi.Thương la lớn:

_"Thư ơi,từ từ thôi,thôi bỏ đi đừng đuổi theo làm gì nữa bỏ đi tụi mình đâu có bị gì đâu,bỏ đi Thư...coi chừng xe đó...Anh Thư"-Thương chạy theo một cách hết sức để theo cho kịp Anh Thư.

_"Thư,Thương ơi!Từ từ thôi Thủy mệt lắm rồi...gãy giò ùj nè.Thư ơi!Bõ đi đuổi theo làm gì...Thư có nghe Thủy nói huk Thư?"-Thủy chạy theo Thương một cách mệt mỏi và cầu mong Thư nghe được lời mình nói.

Thư đã nghe hết lời hai người thân của mình cô muốn ngừng lại lắm nhưng cô không thể bỏ qua cho những hành động đáng ghét này cô phải cho bọn họ một bài học vì đã dám làm cho cô cùng hai người bạn bị té đau ê cả người và cũng làm cho chiếc áo dài mới của cả ba bị bẩn...càng nghĩ cô càng tức ghê gớm càng tức càng làm cho cô chạy nhanh hơn.Đến ngã tư đèn đỏ bỗng bật sáng.Ôi!Ông trời đúng là có mắt,đúng là cơ hội cho cô "xử tội" bọn người xấu xa này...Cô chạy ra trước đầu xe toyota màu xanh sẫm ấy bước xuống dựng chiếc xe xong cô lại đứng ngay đầu xe chóng nạnh trước đầu xe cong cớn la lên:

_"Chủ nhân chiếc xe này bước ra cho tuj,bước ra đây đồ con rùa rụt cổ"

Cánh cửa xe bước xuống đồng thời cả Thương và Thủy cùng tới và chạy lại gần Thư.Và chờ đợi người chủ nhân của chiếc xe bước xuống nhưng đồng loạt ba chàng trai cùng bước xuống chiếc xe như một luồn sáng bao vây quanh ba chàng trai đóng sập cánh cửa xe lại cùng bước đến đầu xe gần Thư và một trong ba chàng trai lên tiếng một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:

_"Thưa cô,không biết được "vinh hạnh" cô cản trở việc chúng tôi đến trường không hiểu có gì "chỉ giáo" không "cô bé bốn mắt"?Mong cô có gì thì nói lẹ lẹ dùm chúng tôi còn phải đi học nữa.Hay cô biết hôm nay chúng tôi đi ngang qua đường này mà "Đón đường" để "tỉnh tò" với chúng tôi?Cô cũng dễ thương lắm đó nhưng hành động cô làm thì nguy hiểm quá và cách tỏ tình này quả thật là một"ấn tượng khó phai" cho chúng tôi đó nha...haha..."-Quốc Huy người con trai đứng chình giữa 3 chàng trai lên tiếng một cách hãnh diện và cười thật to như khiêu khích Anh Thư làm cô nóng đỏ rần cả mặt.Cô hít một hơi thật sâu và thở ra một cách nhẹ nhàng và cũng nói như khiêu khích những chàng trai:

_"Òh!Thì ra ở đây cũng có những người mơ tửong một cách "cao vời không hiện thực" như các người...xin lỗi nha cở các người có cầu xin tuj cũng hẻm thèm để con mắt ngọc ngà của tụi tới mấy "ngừ" đâu...đau con mắt phải đỏ con mắt trái lắm.Mà nói thiệt hum nay mấy "ngừ" cũng "vinh dự" lắm được tuj đứng trước mặt mà "chỉ giáo".Nghe đây bọn xấu xa kia...các "ngừ" "nhớn" ùj chứ hẻm còn là đức con nít đâu...mai mốt chạy xe cho đàng hoàng đừng có chạy kiểu "con sâu hại người hại ta" nữa cho dù có mún chạy 1 lần rùj xa cuộc đời "dzĩnh dziễn" thì tự nhiên mà tự nhiên đâm đầu dzô đâu đóa hum ai nói gì đâu...tụj tuj còn yêu đời và mún sống lém đừng cóa mừ hại "ngừ" ta đóa bọn xấu xa...hum nay tuj nói là cảnh cáo thuj đóa đừng hòng cóa lần sau tuj tha dễ dàng đâu chỉ là tuj phải chạy nhanh đi ăn...kem thuj.Nhớ đóa mai mốt thấy tụj tuj thì đừng cóa mừ xuất hiện ák.Nghe chưa...hứ"-Anh Thư nói trong sự túc giận một mạch rồi cũng đi một mạch như cô đã đến.Cô làm cho Thương và cả Thủy đều há hóc miệng vì bất ngờ trước hành động của cô...mắng người ta mà không quên nói về kem nếu như cô biết Thủy nói dối cô chỉ để gọi cô thức dậy đi học mà sự thật không có tiệm khem nào mới mở cả thì coi như Thủy....toi mạng vì Anh Thư rùj.

Cả ba cô gái lại chạy đi mà không biết bỏ lại sau lưng các cô một "núi lửa" sắp nổ tung ra vì chưa từng một ai dám làm cho Quốc Huy giận như thế này cả ai cũng điều phục tùng anh cả mà cô bé này lại dám "nguyền rủa" anh như thế.Và hai người bạn của Huy còn cười một cách "nhiệt tình" chẳng khác nào đổ dầu vào lửa để chọc giận anh thêm cả.Cũng may mới sáng nên đường Sài Gòn còn ít người nếu không anh không biết dấu mặt đi đâu cả.Thật tức chết mà...Đột nhiên Thiên Bình lên tiếng trong tiềng cười vui vẻ:

_"Cô bé ấy dễ thương quá đó chứ...dám đến trước mặt tụi mình mà "cảnh cáo" nữa đó...haha...Làm "Cậu hai" nhà ta "ê mặt" rồi...đúng là cô bé đầy cá tính...tao thích cô bé này rồi đó...haha..."-Bình cười mà không để ý tới Huy đang muốn túm lấy cổ Bình và đấm anh một trận...Bình thấy được sự "nguy hiểm rình rập" nên chạy và miệng cứ cười ngất ngưỡng...Quốc Huy càng thêm giận càng ghét thêm Anh Thư,và anh nói lớn trong sự tức giận khi đuổi theo Thiên Bình:

_"Để rồi tao sẽ cho mày thấy tao sẽ trả thù con nhỏ đó gấp 10 lần vì dám làm tao bẻ mặt và tao sẽ làm cho con nhỏ đó "điêu đứng" vì tao.Nó là ai mà dám nói chiện với tao như thế...rồi nó sẽ phải hối hận cho hành động hôm nay của nó."Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn" mà rồi mày sẽ thấy lời tao nói không chỉ nói suôn đâu."

_"Thôi,ngừng cái hành động trẻ con của tụi mày lại đi trễ giờ học rồi kìa...đi nhanh lên..."-Chỉ bao nhiêu đó thôi nhưng đủ cho hai người biết và làm theo lên xe vì đó là lời của Khải Hoàng một tay lạnh lùng có cở.

Và chiếc xe lại lăng bánh trên con đường đến trường mà trong chiếc xe ấy cả ba đều mang ba tâm trạng khác nhau nhưng họ không biết được rằng họ đang bước vào một thế giới khác một câu chuyện khác lại sắp mở ra và chính những cô gái ấy chính là những người làm sẽ làm cho cuộc sống của họ trở nên có những biến đổi thú vị...

*Cả ba cô gái chạy thật nhanh ngay sau "sự cố",Anh Thư chỉ sợ trễ giờ cô ăn kem mà thôi.Nhưng Thủy lất lí do cho Anh Thư chịu bỏ cuộc "truy đuổi kem" của mình với lí do rất chính đáng....cửa hàng chưa mở cửa,Thủy chơi thân năm nay đã là năm thứ 3 thì cô còn lạ gì tính của Anh Thư,cô bé rất ngốc nên và hời hợt thì chuyện nói gạt cô là rất dễ...Anh Thư đi đến trường trong ngày đầu tiên với bao tâm trạng rối bời.Cả ba vừa nhận được lớp học vừa tới cửa lớp thì đồng thời chạm mặt cả ba chàng trai ngay cánh cửa mà chạm mặt đầu tiên ngay chính cửa lớp là Anh Thư và Quốc Huy.Cô giành cho bằng được để là người đầu tiên bước vào cánh cửa chứ không muốn Quốc Huy là người vào trước Quốc Huy cũng không ưa gì cô ca hai tranh giành chỉ để là người đầu tiên bước vào cánh cửa để thõa mãn cái tôi rất con nít của mình và trong cặp mắt của những người trong lớp cùng những người ngoài cánh cửa và không ngoại lệ có cả Thương và Thủy cùng hai chàng trai Khải Hoàng và Thiên Bình...cùng những tràn cười ngây ngất của đầu năm học mới.Anh Thư vừa quê vừa mắc cỡ trước mọi người cười cô...Ôi!Thật là mắc cỡ,cô quay sang giang tay chặn ngang cánh cửa để tỏ vẻ mình không là người yếu thế và cô quay mặt sang Quốc Huy và nói khi cô vừa giận vừa quê:

_"Wê!Tên đáng ghét..ông là con trai mà không nhường tuj được hả?Đồ nhỏ mọn...Ông là con trai thì phải nhường con gái chứ ông không biết chữ ga-lăng được thực hiện như thế nào hả?Ông nhường tuj nhanh lên nếu hum thì ông hối hận đó...Nhanh lên!"

_"Ngộ àh,lí do gì mà tui phải nhường nhỏ chứ?Ủa,nhỏ là con gái sao tuj huk bík dzị kà?Tuj tưởng nhỏ là con trai chứ...Tính tình gì mà hay tranh giành là sao?Con gái thực sự tuj mới nhường còn người nam tính như nhỏ thì nằm mơ cũng huk thấy tuj ga-lăng gì gì đó đâu...mơ đi nhỏ nam tính...đồ giả gái...haha...tránh ra cho tụj tuj đi nè nhỏ..."-Quốc Huy gạt mạnh tay Thư sau lời nói và cười trong thái độ bất cần và khinh khỉnh của Huy làm Thư tức điên lên được không dễ dàng hạ gụt Anh Thư như Huy nghĩ cô biết mình sẽ thua trước sức mạnh của Huy nên cô buông tay cánh cửa đồng thời bán chân với cái gót giầy nện lên bàn chân của Huy làm anh đỏ cả mặt vì đau điếng Huy ôm bàn chân đỏ lên và sắp xưng lên nên Huy phải buông tay ngồi xuống ôm lấy cái chân ngọc ngà của mình.Mọi người chạy lại bên Huy và đều lo lắng cho anh không thiếu mặt của Thương và Thủy.Thư cười và bước vào trong lớp trong tiếng cười chọc quê với Huy và hỏi với vẻ quan tâm với lời hỏi thăm như cô là một kẻ không hề có tội trong khi cô đã gây nên vô số tội:

_"Ủa,ông bị sao mà "nằm" ôm chân dzạ...tội nghiệp hôn!Ông bị dzì dzạ nói y tuj đang rãnh nè lại chưa dzô học nữa nói y tuj sẽ vì lòng thương người và không thể thấy một người "tàn tật" như ông ở trong hoàn cảnh này sao tuj chịu nổi?Nói y tuj "cõng" ông lên phòng y tế nè...haha..."

_"Thư,cưng làm gì dzạ?Người ta có làm gì cưng đâu sao lại hành động như thế cưng coi bàn chân xưng lên hết rồi nè cưng huk tin thì lại coi đi...bầm hết rồi nè.Cưng thiệt là ác mà làm vậy chỉ để thỏa mãn tính tình trẻ con của cưng thôi hả?Ác vừa thôi chứ...cưng lại coi nè ai làm như thế với cưng thì cưng như thế nào?Lại xin lỗi người ta nhanh lên..."-Thương đến cầm bàn chân của Huy vừa lo lắng vừa tức giận em mình nên cô la Anh Thư một cách không thương tiếc. Thủy cũng đến bên Huy và nói với Thư trong nổi bức xúc:

_"Trời ơi!Thư lại mà coi nè coi bộ muốn gãy cả mấy ngón chân luôn chạy tới mà coi nè Thư...Thư chơi cài gì mà ác vậy?Cả cái gót giầy nhọn thế kia thì còn gì là bàn chân nữa?Thư phải chịu trách nhiệm trước hành động của mình nè"

Thiên Bình và Khải Hoàng lo lắng cho thằng bạn thân của mình từ trước tới giờ sống trong cảnh sung sướng có bao giờ ai làm trái ý Quốc Huy đâu chưa ai dám đánh Huy hay nói động đền Huy cả mà bây giờ Huy lại phải chịu cảnh này chắc anh chang đau và sốc lắm làm sao mà chịu nổi,Thiên Bình lên tiếng:

_"Huy mày có sao không?Mày sao rồi còn đi nổi không tao dẫn mày lên phòng y tế đừng có nổ lửa đom đóm con mắt như thế có làm mày bớt đau ko?Nói đi sao rồi để tụi tao còn biết mà liệu còn cô nhỏ gây lỗi với mày sao này hả định liệu...Mày nói đi..."

_"Mày sao rồi tụi tao đưa mày lên phòng y tế để mày không đi được thì khổ cho tụi tao"-Khải Hoàng chỉ nói một câu thôi vậy cũng đủ là anh lo cho Huy vì từ trước tới giờ anh không bao giờ nói nhiều khi việc mà anh cho là không đáng để ngó mắt tới thì anh chẳng bao giờ lên tiếng.

Anh Thư cũng lo lắng vô cùng và rất hối hận cho phút nông nổi của mình mà xin lỗi và chạy tới bên Huy thì không phải là ê mặt lắm sao?Cô chỉ còn biết cách nói cho qua chuyện để tỏ vẻ quan tâm của mình mà thôi.Cô từ từ bước tới và nói:

_"Nhà giàu đứt tay còn hơn ăn mày đổ ruột...làm gì ghê dzạ?Ông sao rồi...đừng nói tuj là không chịu trách nhiệm nha...các ông mới về trường này thì làm sao biết được phòng y tế chỗ nào chứ?Đi tuj đưa ông đi ông mà không đi thì coi như tuj hum cóa thiếu nợ ông đâu chỉ là tuj trả nợ mà ông hum lấy mà thôi đó nha..."

Thư vừa mới bước tới thì Quốc Huy cố gắng đứng dậy lấy bàn tay cứng cáp của mình đè lên vai của Anh Thư xoay lưng cô lại chỉ chờ có thế đứng là một mạch Huy phóng lên lưng của Anh Thư trong tư thế sẵn sàng cho cô cõng như lời cô nói.Hành động bất ngờ của Huy làm Thư không kịp đứng vững trên đôi giầy cao gót của cô.Hên là cô có thể vịnh ngay cạnh bàn bên cạnh khum lưng với tản đá đè nặng trên vai nhỏ bé của cô,cô la lớn trong tức giận:

_"Ông làm cái gì vậy chứ?Ông khùng hả?Bộ muốn chết cả hai đứa hả trả thù cách xấu xa vậy hả?Làm ông xưng 1 bàn chân ông định làm tuj gãy cả hai bàn chân luôn hả?Đồ xấu xa..."

_"Bà mới là kẻ xấu xa dám đánh lén tui hả?Con người gì mà ...xấu cả trong ra ngoài...sao trên đời này ông trời lại cho sanh ra con người làm xấu xí cho xã hội vậy chứ chỉ biết kiếm chiện hại người ta chỉ trích người ta nói xấu người ta trên đời này có người như bà chứ?Tui mà là người xấu tui đánh bà cho bỏ ghét.Bây giờ bà phải chịu trách nhiệm trước cái chân của tui nếu không tui thưa bà đó..."-Quốc Huy la lớn trong nổi tức giận cũng như thế anh đã chọc giận Anh Thư thật rồi...dám nói cô nặng lời như thế,cô cũng không vừa la lên trong nổi tức giận:

_"Tui gây lỗi thì sao?Ông chửi tuj đã miệng ông ời đó...coi như huề...không ai nợ ai cả.Hứ,tuj hối hận vì lo lắng cho ông rồi đồ xấu xa".

Nhưng ai cũng lo cho Huy nên bất bình trước lời nói của Anh Thư nhưng cũng bức xúc khi lời nói nặng của Huy nói với Thư.Ai muốn giúp anh anh cũng không chịu nhưng có lẽ đau lắm nên anh ôm chân rất chặt mặt thì nhăn nhó trong có vẻ rất đau nhức mồ hôi thì tuôn ra như tắm khuôn mặt thì đỏ ửng lên làm ai cũng sợ nhưng Huy không cần sự giúp đỡ của ai cả nhưng luôn khẳng định "Phải chính nhỏ cõng đi ti mới đi lên phòng y tế".Thư không đồng ý mặc cho ai khuyên nhủ,đe dọa,năn nỉ nhưng khi thấy Quốc Huy cỏ vẻ đau càng ngày càng đau mà chân thì càng xưng lên cô bỏ mặc tất cả, bỏ đôi giầy cao gót của mình qua một bên đi tới bên Huy ngồi xuống và nói trong giọng nhỏ nhẹ đến bất ngờ trong từng hành động của Anh Thư:

_"Lên đi,tuj cõng cho đi tuj huk muốn làm kẻ xấu xa muôn đời bị đời nguyền rủa đâu.Với lại tuj hum muốn mình bị tòa án lương tâm "tra tấn" lên đi,tuj cõng..."

Quốc Huy hơi bất ngờ trước hành động của Anh Thư nhưng rồi thấy gương mặt của Anh Thư không hề có ẩn ý xấu mà có vẻ gì đó có chút lo lắng cho anh nên anh từ từ leo lên nhưng sợ bị té vì người cô rất nhỏ bé làm sao có thể cõng nổi một chàng trai "đạt tiêu chuẩn quốc gia" kia chứ?Nhưng bất ngờ cho mọi người và cả Huy và càng không ngờ trước sức mạnh của mình cô cõng Quốc Huy tuy có vẻ hơi mệt nhưng không làm cản trở cô cõng Huy đi từ từ lên phòng y tế trước bất ngờ của tất cả mọi người và thế là cuối cùng cô đã thực hiện được nhiệm vụ của mình là đưa Huy lên phòng y tế,đưa anh lên tận phòng y tế cô cũng như ngã quỵ chờ cô y tá trên phòng khám bệnh Thư tranh thủ nằm một lát trên giường bệnh chỗ Huy ngồi Huy nhìn Thư đầy mồ hôi anh như nguôi ngoai cơn giận và nói:

_"Người nhỏ con thế mà mạnh dzữ cõng được tui nữa đó...nhỏ mệt dữ lắm hả?Thấy nhỏ mệt vì tuj tuj tha lỗi cho nhỏ đó...nhưng không có nghĩa tuj bỏ lỗi đâu nha tui sẽ nhớ suốt đời hiện giờ nhỏ là kẻ thù số 1 của tui đó,báo cho nhỏ biết coi chừng tui đó...haha..."

_"Nín đi,ai cần ông tha thứ chứ đồ xấu xa tui mới là người sẽ trả mối thù này cho coi dám xem thường và hành hạ tui hã hay lắm rồi tui sẽ cho ông biết thế nào là Anh Thư tui không dễ ăn hiếp như ông tưởng đâu nha...nhớ đó...hứ".-Anh Thư bật dậy sau lời Huy nói và khẳng định một cách chắc nịch lời nói của mình rồi lại nằm xuống vì ...mệt.Cả hai kết thúc câu chuyện khi có một bóng người chậm rãi bước vào-cô y tá.

*Cô bước vào và ngạc nhiên trước cảnh tượng mà mình nhìn thấy cô nghiêm nghị lại khuôn mặt vốn xinh đẹp của mình và nghiêm nghị trong lời nói của cô:

_"Này hai em làm cái trò gì thế hả?Mới thấy không có cô là định làm trò gì thế này hai em ở lớp nào cô sẽ báo với nhà trường xử lí hai em mới được.Xem nào...Ák!ANh Thư là em sao?Sao em lại có mặt nơi này mà làm điều như thế chứ?Chị thật là không tin vào mắt mình...Sao em lại làm chiện này kia chứ?Xem nào ai đây?...Wow!Là chàng trai mới chuyển tới mà trường mình thông báo vào cuối năm ngoái hay sao?Ba chàng kia mà sao lại có hai thế này?Đẹp trai thật đấy...Anh Thư họ mới chuyển tới mà sao em quen được thế đúng là không thể xem thường em của chị được đâu...hjhj...kể chị nghe coi Anh Thư?..."-Nghiêm nghị là thế nhưng "Cô y tá" chỉ gặp Anh Thư thì hoàn toàn thay đổi tính cách 180 độ.Anh Thư lắc đầu bất mãn trước lời nói Anh Thư đẩy nhẹ cô ra và nói:

_"Chị họ àh,chị đừng có nói tào lao nữa em đem bệnh lên cho chị vậy là xong nhiệm vụ của em rồi đó những chiện cỏn lại là tự chị giải quyết không liên quan đến em.Mà nè,lâu rồi chị không đến nhà em chơi Thương nhắc chị hoài mà chạy kiếm chị thì không gặp được chị...bực cả mình.Em đi đây,àh,chị chăm sóc người này cho kĩ vào không thôi em phải chết oan mạng vì người đó đó...em đi đây"-Anh Thư định bước đi thì lời nói của cô gọi Thư đứng lại khi thấy bàn chân của người mà Anh Thư đưa tới cảm thấy bực mình khi biết được chuyện gì đã xảy ra,cô la lên:

_"Em đứng lại đó cho chị.Thấy chị thương là coi ai không ra gì cả.Nói chị nghe chuyện này là như thế nào?Chị không thể bỏ qua cho em được...chiện này là như thế nào bàn chân của em này là sao?Em lại quậy phá nữa đó có đúng ko?Chị sẽ nói lại cho cô chú biết mà xử tội em mới được..."

_"Chị Vi àh,em không có làm gì cả chỉ là em "lỡ chân" đạp nhầm thôi mà nhưng em đã phải cõng anh ta lên tận đây rồi còn gì chị àh,thật sự em không làm gì sai trầm trọng đâu chị làm ơn đi chị thương em đừng báo cho ba mẹ em hay họ sẽ buồn lắm thật ra thì...em với người này không có gì cả chỉ là...là...mà...nói chung...chị àh thật ra là không có gì thật mà...thôi em đi đây kẻo trễ học"-Anh Thư chạy đi mà không kịp cho Vi phản ứng như thế nào như một con gió Thư chạy đi mất hút sau lời nói.Vi quay sang nhìn Quốc Huy một cách dò xét như muốn tìm được cái gì đó để giải tỏa nghi ngờ như hiểu được ý cô Huy thuật lại toàn bộ sự việc cho Vi nghe.Sau khi nghe câu chuyện Vi cười và nói:

_"Haha...đúng là hai đứa trẻ con.Cô nói em nghe Anh Thư là em họ của cô.Cô bé rất nghịch trong tất cả trò quậy phá nhưng không bao giờ có ý xấu cả rất hay xen vào chuyện bất bình nhưng càng tham gia thì sự việc lại càng rắc rối mà mỗi lần làm chuyện gì có tí hậu quả thì có chết cũng phải tự mình chịu trách nhiệm chứ không hề đổ lỗi cho ai cả nhưng ngòai miệng lúc nào cũng nói cứng nhưng trong lòng thì yếu đuối vô cùng.Mỗi lần Thư không nghe lời thì chỉ cần cô nói là nói lại với cô chú thì y như rằng Thư không dám làm nghịch ý gì cả đâu vì Thư rất sợ làm cha mẹ mình buồn nhưng cô bé ấy rất khó trị nhưng nhiều lúc cũng ngốc nghếch đến độ khó tin...Cô không ngờ là em và Anh Thư lai..."

Huy không nói gí trước lời cô Vi nói Huy không tin lời cô Vi nói...gớm,ai mà dám "sáp dzô"...chít chắc.Quốc Huy cười cho suy nghĩ của mình không biết giờ này cô nhỏ đang làm gì nhỉ chắc là đang rủa thầm Huy đây...uj dzào,cô nhỏ ấy khi nào mà lại chẳng "lào nhào".

*Reng.................reng..................reng.. ........................

_"Ra về rồi ák?"Huy nhìn đồng hồ..."mới 9h thui mà dzìa sớm dzạ?"-théc méc huk bík hỏi ai?...Cô Vi trả lời:

_"Hôm nay có phải học đâu xong là về ngay ấy mà...Chờ tí Anh Thư lên liền ấy mà"-Vi cười...Quái,sao cô thích cười hế nhỉ?Mà phải công nhận cô cười xinh đáo để không bík cô nhỏ cười sẽ như thế nào nhỉ?Chắc ...gớm lắm......uj dzào,sao mình lại nghĩ đến cô nhỏ ấy nhỉ?Đang suy nghĩ thì hai thằng bạn chí thân của Quốc Huy chạy lên "thăm giò" của Huy thế nào rồi...

_"Chào cậu cả cậu sao rồi vắng cậu tụi này bùn lắm đây..."Chân thật" cậu liệu có thành "chân giả" không đấy?haha..."-Chẳng ai khác hơn là Thiên Bình cả thằng bạn chí cốt nhưng nhìu khi cũng "cốt chí" với nó.Ráng nhịn chứ không thì Huy đã cho một phát là nó nằm luôn,biết ý đồ của Quốc Huy nên Thiên Bình cười khoái chí vì Huy không thực hiện được ý đồ của mình...rồi Thiên Bình nói tiếp:

_"Báo với mày tin vui "não ruột" nà...mày sẽ ngồi chung với "cô nhỏ thân thương" của mày...haha...chúc mừng mày...mà tội nghiệp Anh Thư thật sau khi đưa mày lên phòng y tế cô ta vao trễ và bị phạt làm tổng vệ sinh trường rồi...đang quét dưới ák...làm hại cả hai cô bạn và làm luôn phần vắng mặt của mày...hjxhjx..."

Cái gì cơ?Ngồi chung ák...(chít Huy rùi)Tổng vệ sinh ák(không thể nào)...cô nhỏ làm vệ sinh ák...thật không thể tin được,anh phải xem cô nhỏ mà làm vệ sinh thì như thế nào mới được...Cô Vi như hiểu "ý đồ" của Huy nên cô giúp anh đến cửa sổ và nhìn ra sân trường...đúng là cô nhỏ thật...dáng cậm cụi nhỏ từng lát cỏ quét từng chiếc lá khô trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi sao nhìn cô nhỏ lúc này mà hiền thế nhỉ...uj...sao anh lại nghĩ về cô nhỏ nhiều thế nhỉ thấy cô nhỏ bị phạt anh phải vui chứ...đúng anh phải vui mới đúng...Huy cười trên suy nghĩ của mình...

Sau khi làm tổng vệ sinh xong cả ba cô gái bước ra cổng trường vô tình gặp ba chàng trai bước ra cổng Anh Thư hứ một cái thật lạnh cả xương sống cả ba chàng trai...chít thiệt rùi...

Tối đến Thư và Thương nằm cạnh bên nhau Thương quay sang hỏi Thư:

_"Thư này...sao cưng có vẻ ghét Quốc Huy dzữ dzị?Chị thấy Huy cũng không tồi mà...mà này hum nay cô chuyển chỗ ngồi thật là ....sao lại cho ba đứ tụi mình ngồi ngay cạnh chỗ ba người ấy nhỉ?thật là...."-Thương lại cười tủm tỉm một cách vô số tội Anh Thư nhìn mà muốn phát tức:

_"Thôi đủ rồi...nhìn chị lộ rõ mồn một chữ "Thích" kia kìa...gớm chưa?Ngay khi nhìn thằng cha Hoàng....Hòang gì đó không phải là thằng chã đã liệt dzào "sổ đen" của chị rồi sao nói cứ như là không ai hiểu hít vậy đó...mà tức là con "rùa nước"(Quốc Huy) kia là lớp phó mới ức chứ...hixhix...thuj ngủ đi...mai nói típ...ngủ àh...bùn ngủ lắm rùj nà"-Vừa nói là đã ngủ một cách ngon giấc có lẽ hôm nay là ngày Anh Thư chịu nỗi"kinh hoàng" như thế...mệt rồi mà...Thương nhìn em ngủ say sưa mà như đứa trẻ nhỏ những lúc Thư ngủ sao mà nhìn đáng yêu thế nhỉ?Suy nghĩ như thế thì Thương cũng chìm vào giấc ngủ để đón một ngày mai tươi sáng cho những điều bất ngờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro