Bị bồ đá rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là gì? Có người nói tình yêu chính là một sức mạnh phi thường, là  động lực để ta vượt qua mọi khó khăn trong cuộc  sống. Cũng có người nói tình yêu là một thứ mong manh như bong bóng sà phòng, chỉ có thể ngắm nhìn chứ không thể chạm vào, nó sẽ tan biến ngay lập tức. Thôi nào, cho dù tình yêu là gì  đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải công nhận một điều, thời gian khi yêu là khoảng thời gian đẹp nhất trong lòng mỗi người, đúng chứ? Vậy các bạn có thể nói cho tôi biết một tình yêu hoàn mỹ là như thế nào hay không? Chắc hẳn trong lòng mọi người đều có một định mức về tình yêu của riêng mình. Theo tôi, một tình yêu  phải trải qua nhiều thử thách thì mới có thể thập toàn thập mĩ được. Chúc các bạn xem truyện vui vẻ ^_^
                     -Lời tác giả-
--------------

Tại một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng trong một căn biệt thự riêng ven bờ biển. Một cô gái hoảng hốt chạy từ trên nhà xuống nơi làm parrty, nhỏ giọng nói với cô gái bên cạnh.

Cô gái kia trợn mắt há mồm"Cái gì!!! Bồ vừa nói linh tinh gì thế?" Vừa nghe những lời từ miệng bạn thân nói ra cô không tự chủ được mà hét lớn.

"Mình tận mắt chứng kiến mà! Thứ con ông cháu cha như vậy không lăng nhăng cũng khó"

Đến giờ cô mới hoàn hồn và mau chóng tiêu hóa những lời bạn mình vừa nói: anh bạn trai cô ngọai tình.
Cô và anh ta quen nhau được 3 năm, lúc theo đuổi cô anh ta thề non hẹn biển gì mà cô là lẽ sống của anh ta, là mặt trời của anh ta, nếu không có cô anh ta sẽ chết bla bla... Chính vì sự mặt dày của anh ta và lúc đó cô cũng ngây thơ cứ tưởng những thứ anh ta làm cho cô, những lời nói đường mật kia là xuất phát từ đáy lòng nên cô mới nhận lời anh ta. Sau 3 năm hẹn hò, anh ta mời mọi người đến biệt thự riêng nhà anh ta tổ chức sinh nhật cho cô, cô còn tưởng mình sẽ nhận được một màn cầu hôn lãng mạn như trong phim nữa chứ, ai ngờ cô bạn thân mang dến cho cô một tin động trời: hắn cắm lên đầu cô một cặp sừng to!
  
Vì câu nói đó cô hét quá to nên tất cả mọi người trong parrty đều dùng ánh mắt 'chuyện này rất đáng kinh ngạc' quay sang nhìn bọn cô.

"Giờ đi bắt quả tang chắc vẫn còn kịp, Tử Nghi, cậu đừng sợ có mình đây, chúng ta cùng nhau lên trên đó" 
"Mọi người cũng lên đi, lên để xem cái bộ mặt giả dối của tên đó còn giữ được bao lâu"( đúng là bạn tốt mừ T_T )
 
Bây giờ cô phải làm sao đây, lần đầu tiên bị như vậy cô thật tình không biết làm gì cho đúng. Lên  đó nếu thấy sự thật là như vậy thì nên tát cho đôi cẩu nam nữ đó một bạt tay rồi hiên ngang rời đi, nhưng làm vậy thì cô biết về nước bằng cách nào? Đây là Việt Nam- một đất nước xa lạ với cô, cô chỉ mới đến đây lần đầu, không có người quen ở nơi này , càng không đem nhiều tiền để mua vé máy bay về nước vì mỗi lần đi chơi đều là do Harry(bạn trai cô) trả. Hay cô chọn cách im lặng rồi sau khi về nước hãy đá anh ta nhỉ? Không được! Nhiều người biết thế này không thể che dấu. Nhưng nếu lên đó mà không có chuyện gì xảy ra thì biết làm sao?

"Cậu nghĩ gì lâu vậy, lên đi, chả lẽ cạu thế này mà lại để tiện nhân dắt mũi, mọi chuyện còn lại để mình" Khả Linh cô bạn thân của tôi vỗ ngực bộp  bộp khẳng định. Đang băn khoăn mà có lời nói cổ vũ, cô hừng hực lửa dắt cả bọn lên lầu.
 
Đứng trước cánh cửa phòng ngủ, tay cô hơi run run,  như biết được sự lo lắng của bạn mình, Linh khẽ đặt tay mình lên vai cô để trấn an, được rồi, Nghi ơi! Cố lên mày làm được mà! Cô thầm nhủ trong  lòng rồi nhẹ gật đầu với Khả Linh. 'Cạch' cánh cửa phòng được mở ra, đúng như suy nghĩ của mọi người, bên trong căn phòng ngủ được trang trí hoa lệ theo phong cách Châu Âu, một đôi nam nữ ngồi trên ghế sô pha hôn nhau kịch liệt không biết trời đất gì nữa. Người con trai tóc vàng, mắt xanh, đúng kiểu người Châu Âu, rất điển trai. Người con gái tóc xoăn bồng bềnh, trên mặt phủ một lớp son phấn thật dày, quần áo thiếu vải làm lộ ra vài đường cong duyên dáng. Nhìn vào rất ti tiện. Như cảm nhận được sự khác lạ trong phòng , đôi nam nữ thay đổi tư thế thì người nam bỗng nhiên thấy cảnh tượng trước mặt, anh ta trợn tròn mắt, vội đẩy người con gái mình vừa mới ôm ấp ra.
"Có chuyện gì vậy, anh không khỏe chỗ nào sao?" Đang giữa chừng bị đẩy ra , cô gái cảm thấy rất mất hứng , xoay mặt lại, bộ mặt y hệt người bạn trai. Trước mặt bọn họ, một cô gái xinh đẹp, thoát tục như tiên nữ không nhiễm chút bụi hồng trần. Tóc đen xỏa dài đến lưng, uốn thành lọn sau vai, gương mặt thon, mắt to sáng long lanh, lông mi dài cong vút, sống mũi cao thẳng, môi đỏ mọng như thoa son. Cô đẹp hơn tất cả người mẫu hay diễn viên trên ti vi. Hôm nay cô mặc một chiếc váy ngang đầu gối màu xanh da trời điểm xuyết vài con bướm phía chân váy tôn lên thân hình như người mẫu của cô. Trên cổ đeo một sợi dây chuyền sáng lấp lánh không biết làm từ vật liệu gì. Mặt dây chuyền giống như một chiếc hộp nhỏ, phát sáng lấp lánh. Cô so với người con gái kia đúng là một trời một vực. Bỗng nhiên cô ta cảm thấy tự ti trước Tử Nghi xinh đẹp. Trước kia, cô chính là hoa khôi của trường, tất cả đàn ông đều theo cô, đếu dùng ánh mắt thèm thuồng mà nhìn cô. Nhưng sự xuất hiện của Tử Nghi đã phá hỏng mọi thứ, cô ta lấy đi danh hiệu hoa khôi của cô, lấy đi tất cả ánh mắt trước kia đều dồn về cô dồn lại về cô ta, lấy đi người mà cô hâm mộ, lấy đi tất cả mọi thứ trước đây thuộc về cô. Tại sao vậy? Những thứ đó đáng lẽ là của cô, của cô tất! Nhưng bây giờ, cô đã cướp mất người bạn trai từ tay cô ta trước mặt bao người, lòng hả hê dâng trào, cô nói: "Tử Nghi, mình xin lỗi, nhưng người Harry yêu là mình. Không,phải,cậu."
Câu cuối cùng cô ta cố gắng nhấn mạnh từng chữ, mặc dù là câu xin lỗi nhưng trong giọng nói của cô ta không có chút gì gọi là hối hận cả.
   Tử Nghi vẫn còn chưa hoàn hồn lại, lúc nãy Khả Linh chỉ nói Harry ngoại tình chứ không nói là với ai. Không ngờ người đó lại là Ái Như- người bạn cùng cô, Khả Linh và Tâm Thanh thân nhau như chị em ruột. Còn nữa, câu nói đó giống như châm chọc cô vậy, chẳng lẽ tình cảm từ trước đến nay đều là giả dối cả sao.
"Cô còn dám mở miệng nói nữa sao? Tôi không ngờ cô lại hèn hạ đến mức cướp bồ của người khác mà còn là bạn thân của cô nữa đấy. Cô có biết mình dơ bẩn và ti tiện đến mức nào hay không hả? Trước kia là tôi ngu mới để cho Tử Nghi kết giao với cô, đồ hạ đẳng, tôi sẽ...." Khả Linh càng măng càng mâng càng hăng, đang chửi giũa chừng thì có tiếng Tử Nghi ngăn lại  "Đủ rồi, Khả Linh đừng nhiều lời với cô ta nữa, chỉ tổ hạ thấp bản thân" Tấm lòng của Khả Linh, làm sao Tử Nghi không biết, nhưng bây giờ không phải lúc để trút giận mà phải quyết mọi chuyện thật êm đẹp. Trong tình huống này, cô phải thật bình tĩnh để đối mặt, tuyệt đối không thể để lộ cảm xúc thật của mình. Cô không được phép yếu đuối ngay lúc này. KHÔNG ĐƯỢC PHÉP!
Lúc bấy giờ, Harry đang im bặt đột nhiên lên tiếng bằng giọng mật ngọt:" Tử Nghi, anh biết lỗi rồi, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, anh xin thề sẽ không có lần sau."
"Sao tôi có thể tin lời anh được nữa chứ? Harry, từ giờ chúng ta đường ai nấy đi, tôi không muốn dây dưa với anh nữa."
Harry thẹn quá hóa giận, chưa từng có cô gái nào  dám lên tiếng cắt đứt mối quan hệ với anh cả. "Tử Nghi, cô cũng không thể trách tôi được, lỗi một phần cũng là do cô thôi. Yêu nhau ba năm trời, một nụ hôn cũng chả có. Cô tưởng mình thanh cao lắm sao? Tôi thật mệt mỏi khi quen loại người như cô."
"Sao anh có thể lật mặt nhanh như vậy, rõ ràng là anh sai lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô ấy. Còn nữa, tôi không cho phép thằng cặn bã như anh nhục mạ bạn tôi."
"Harry, tôi mong hôm nay là lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh, cho dù tôi có ra sao cũng không cần đồ trai bao tục tỉu như anh quản đâu. Vĩnh biệt"
Nói xong, cô vớ lấy túi xách trên bàn và dẫn Khả Linh đi ra khỏi nơi dơ bẩn này.
Trong lòng Harry tức giận sôi trào, anh ta là cậu ấm của tập đoàn lớn, từ nhỏ đến giờ chưa ai dám làm phật ý anh, vậy mà hôm nay lại có người nói anh là trai bao với giọng dửng dưng như vậy không tức mới là lạ. Tử Nghi, cô được lắm! Cứ đắc thắng như vậy đi, rồi có một ngày tôi sẽ cho cô biết thế nào là sự lợi hại.
Ở ngoài này, Tử Nghi đang cố hết sức kéo Khả Linh đi tới." Bà nội của con, con thỉnh bà đi lên phía trước, bây giờ con mệt quá rồi này."
"Không được, bà phải  vào cho đôi cẩu nam nữ đó một trận. Tức chết được!!!"
"Cậu đừng quên mình mới là người bị ức hiếp đây này."
"Đúng rồi, mình quên mất, cậu không sao chứ?"
Quả thật cũng có chút bực bội nhưng bắt gặp sự ngô nghê của Khả Linh, cô không còn cảm thấy cô đơn và hụt hẫng như trước nữa bởi vì cô biết vẫn còn một người sát cánh cùng cô trong khoảng thời gian khó khăn này.
"Này, đừng nói với tớ là cậu bị thất tình rồi chạm dây thần kinh nào đấy nhé! Cứ cười mãi như điên ấy." " À!!! Tớ sẽ vào trong đó báo thù cho cậu, dám làm tiểu thiên tiên của chúng ta bị điên" Nói đoạn, Khả Linh chạy ù xông về hướng ngược lại. Nhìn theo kiểu chạy trối chết của Linh, cô cười ha hả. Khả Linh là một cô gái thẳng thắn, chính trực nhưng cũng rất ngốc nghếch và quan tâm bạn bè. Vừa rồi cô lấy lý do cũng thật quá tức cười đi.
Tử Nghi để Khả Linh chạy tới đó mà không ngăn cản bởi vì cô nàng Khả Linh này một khi đã quyết định chuyện gì rồi thì ba bò chín trâu cũng khó mà quật ngã, thêm một lí do nữa là lúc nãy kéo cô ấy lê trên đường cô đã dùng hết sức rồi. Nhìn đường xá đông đúc tấp nập, cô chợt cảm thấy lạnh lẽo. Mắt thấy một quán bar ven đường, cô thầm cảm ơn trời rồi bước nhanh vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro