- CÁI NHÌN MỚI ĐỐI VỚI CÂU "LANG BỐI VI GIAN"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong truyền thuyết Trung Quốc có một loài động vật gọi là "Bối". Chân trước của nó cực ngắn, không thể tự mình hoạt động được, vì vậy, nó phải phối hợp với sói, đặt chân trước của mình lên lưng sói. Chúng hợp tác kiếm thức ăn, sự hợp tác này đã khiến con người thù hận. Vì vậy, mới có câu thành ngữ "lang bối vi gian", dùng để ví những kẻ câu kết với nhau để làm chuyện xấu. Thực ra, căn cứ vào nghiên cứu của các nhà động vật học, trong tự nhiên không tồn tại loài động vất có tên là "Bối". Nó chỉ là một loài sói bị dị dạng. Biết được điều này, chúng ta cũng nên thay đổi những hiểu lầm đối với loài sói. Đây là một tình bạn sói rất vĩ đại đấy! Tinh thần giúp đỡ nhau trong bầy sói chẳng lẽ lại không làm con người chúng ta cảm động sao?

Đôi lúc, khi bầy sói bắt giết đàn hươu hoặc đàn dê, chúng sẽ dốc sức giết chết rất nhiều con hươu hoặc dê, nhưng chúng chỉ ăn hết một phần trong số đó và dành phần còn lại cho những con già yếu, bệnh tật, để cho những con này cũng có đủ thức ăn. Tuy có lúc bầy sói đánh nhau dữ dội để tranh giành lãnh địa, nhưng sự quý trọng của chúng đối với bầy đàn sẽ không vì vậy mà giảm sút.

Cho đi tình yêu của bạn chính là gieo xuống hy vọng, rồi một ngày cây trái sẽ sum suê, bạn sẽ được hưởng niềm vui thu hoạch.

Một ngày nọ, một cậu bé nghèo khổ vì muốn có đủ tiền đóng học phí đã phải đi hết nhà này đến nhà khác để bán hàng. Làm việc cực nhọc suốt cả ngày, lúc này, cậu bé cảm thấy đói kinh khủng, nhưng lục lọi khắp người cũng chỉ có một hào. Làm sao đây? Cậu quyết định đến gõ cửa nhà kế bên để xin một bữa ăn. Khi một cô gái xinh đẹp ra mở cửa, cậu bé này lại có chút lúng túng, cậu không xin cơm mà chỉ xin một hớp nước. Cô gái này đã nhìn thấy bộ dạng đói lả của cậu bé, bèn mang một cốc sữa lớn cho cậu bé. Cậu bé chậm rãi uống hết cốc sữa, rồi hỏi: "Cháu phải trả bao nhiêu ạ?" Cô gái trả lời: "Không cần đâu. Mẹ tôi dạy chúng tôi rằng, làm ơn thì không mong báo đáp". Cậu bé nói: "Vậy thì, xin cô hãy nhận sự biết ơn chân thành của cháu!" Nói xong, cậu bé rời khỏi căn nhà đó. Lúc này, cậu không những cảm thấy rất khỏe khoắn mà còn nhìn thấy Thượng Đế ở trên cao đang mỉm cười với cậu. Thực ra, cậu bé vốn có ý định nghỉ học.

Mấy năm sau, cô gái đó mắc phải một chứng bệnh lạ, bác sĩ trong vùng đều bó tay. Cuối cùng, cô được chuyển đến thành phố lớn để điều trị, các chuyên gia được mời đến tham vấn. Cậu bé năm xưa giờ đây đã trở thành bác sĩ Howard Kelly nổi tiếng, ông cũng được mời đến hội chẩn. Khi ông xem thông tin của bệnh nhân ghi trong hồ sơ bệnh án, một ý nghĩ kỳ lạ lóe lên trong đầu ông. Ông lập tức chạy thẳng đến phòng bệnh.

Vừa đến phòng bệnh, bác sĩ Kelly đã nhận ra bệnh nhân đang nằm trên giường chính là ân nhân đã từng giúp mình. Ông quay về phòng làm việc của mình, quyết tâm chữa khỏi bệnh cho ân nhân. Từ hôm đó trở đi, ông đặc biệt quan tâm đến bệnh nhân này. Sau những nỗ lực gian khổ, ca phẫu thuật đã thành công. Bác sĩ Kelly yêu cầu bệnh viện chuyển hóa đơn viện phí đến chỗ ông, ông viết vài chữ bên lề của tờ hóa đơn.

Khi hóa đơn viện phí được chuyển đến tay bệnh nhân đặc biệt này, bà không dám nhìn, vì bà biết rằng chi phí trị bệnh sẽ tiêu tốn toàn bộ gia sản của bà. Cuối cùng, bà cũng lấy hết can đảm và mở tờ hóa đơn ra. Dòng chữ nhỏ bên lề của hóa đơn thanh toán làm bà chú ý. Bà bất giác đọc thầm: "Phí điều trị - một cốc sữa. Bác sĩ Howard Kelly".

Nhà Phật coi trọng thiện ác luân hồi, nhân quả báo ứng. Thực ra, trong cuộc sống hiện tại, "nhân quả báo ứng" chính là người nhận được ơn huệ cảm kích nên báo đáp người đã giúp đỡ. Làm nhiều việc thiện cho người khác thường sẽ nhận được sự báo đáp càng nhiều hơn. Giúp đỡ người khác chính là giúp đỡ mình vì khi chúng ta cho đi, bản thân cũng nhận được niềm vui và hạnh phúc của cuộc sống. Câu chuyện dưới đây sẽ nhấn mạnh thêm điều này một lần nữa.

Nhiều năm trước đây, trong một làng chài nhỏ ở Hà Lan, một thiếu niên dũng cảm, bằng hành động thực tế của mình đã làm cho toàn thế giới hiểu được sự báo đáp của việc giúp đỡ vô tư.

Vì người trong làng đều sinh sống bằng nghề đánh cá, mà biển cả lại có nhiều nguy hiểm khôn lường. Vì vậy, để ứng phó với những tai nạn trên biển, việc thành lập đội cứu hộ tình nguyện lầ rất quan trọng và cần thiết.

Đó là một đêm tối đen như mực, mây đèn cuồn cuồn trên mặt biển, cuồng phong gào thét, con song lớn như muốn lật úp con thuyền đánh cá, tính mạng của các thuyền viên đều ngàn cân treo sợi tóc. Họ phát tín hiệu cầu cứu SOS. Thuyền trưởng của đội cứu hộ nghe thấy tín hiệu cảnh báo, lập tức triệu hồi những thành viên của đội cứu hộ tình nguyện, lên thuyền, xông vào con sóng dữ. Người dân làng chài đều lo lắng tụ tập trên bờ biển và ngóng về phía biển. Mỗi người dân làng đều mang theo một cây đèn xách tay, để soi đường cho đội cứu hộ trở về. Một giờ sau, thuyền của đội cứu hộ cũng đã xuyên qua đám sương mù dày đặc, cưỡi gió hướng về phía bờ. Dân làng vui mừng, hò reo chạy lại nghênh đón. Họ vừa chạy đến bãi biển thì nghe đội trưởng của đội cứu hộ tự nguyện tuyên bố: vì thuyền cứu hộ nhỏ, không thể nào chở hết những người gặp nạn, đành phải để lại một người trong số đó, nếu không, thuyền cứu hộ sẽ bị chìm.

Mọi người ban nãy còn hân hoan cổ vũ, phút chốc bỗng im bặt. Mọi người lại rơi vào trong sự hoảng loạn, bất an. Lúc này, đội trưởng đội cứu hộ bắt đầu tổ chức lại một đội gồm những người tình nguyện khác đi cứu người cuối cùng còn lưu lại ở đó. Hans, 16 tuổi, xung phong đăng ký tên. Mẹ của cậu vội vàng giữ cánh tay của cậu lại, nói với giọng run run: "Hans, con không được đi, con đã biết là 10 năm trước, cha con đã chết trong tai nạn biển và ba tuần trước, anh con cũng ra khơi, nhưng đến giờ vẫn không có tin tức gì. Con ơi, con bây giờ là chỗ dựa duy nhất của mẹ! Mẹ xin con đừng đi!"

Nhìn vẻ mặt tiều tụy và ánh mắt gần như van lơn của mẹ, Hans cảm thấy đau nhói, nước mắt chực tuôn trào, nhưng cậu đã cố nén không cho nó tuôn ra. "Mẹ! Con phải đi!", cậu trả lời cương quyết, "Mẹ thử nghĩ xem, nếu ai cũng nói: 'Tôi không đi được, để người khác đi đi!' thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Mẹ hãy để con đi, đây là trách nhiệm của con. Chỉ cần có người cần cứu hộ, chúng ta đều phải dốc hết sức để thực hiện nghĩa vụ của chúng ta". Hans dang hai tay, ôm hôn mẹ mình, sau đó, cậu bước lên thuyền cứu hộ, xông vào đêm tối mịt mù vô bờ bến.

Mười phút qua đi, hai mươi phút qua đi... một giờ qua đi. Trong một giờ này, đối với mẹ của Hans quả thật là quá dài. Cuối cùng, thuyền cứu hộ lại một lần nữa xuyên qua sương mù, xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người. Chỉ thấy Hans đang đứng ở đầu mũi thuyền và ngóng lên bờ. Đội trưởng đội cứ hộ khum tay lại như chiếc loa, lớn tiếng hỏi Hans: "Hans, cậu có tìm được người còn lại không?"

Hans vui mừng đáp lại: "Chúng tôi đã tìm được anh ấy rồi. Đội trưởng, hãy nói lại với mẹ tôi, anh ấy chính là anh trai tôi".

Sự thành công của chàng trai Filley cũng khiến cho mọi người hiểu rằng: khi bạn cho đi, bạn sẽ nhận được sự báo đáp bất ngờ.

Đó là vào một buổi chiều mây đen u ám. Cơn mưa ập đến trong chớp mắt. Người đi đường nháo nhào chạy vào những cửa hàng gần đó để trú mưa. Lúc này, một bà lão, người ướt sũng nước mưa, lảo đảo bước vào tiệm bách hóa Philadelphia. Nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác và bộ quẩn áo giản dị của bà, nhân viên bán hàng tỏ thái độ rất lạnh nhạt.

Lúc này, một chàng trai trẻ nói với bà một cách thành khẩn: "Thưa bà, cháu có thể giúp gì được cho bà?" Bà lão mỉm cười, nói: "Không cần đâu, tôi đứng đây trú mưa một lát rồi sẽ đi ngay". Liền sau đó, bà lão lại cảm thấy áy náy. Không mua đồ của người ta mà lại mượn chỗ để trú mưa thì thật ngại. Thế là, bà lão bắt đầu bước vào tiệm bách hóa, dù chỉ mua một cái kẹp tóc nhỏ, cũng cho mình một lý do chính đáng để trú mưa. Khi bà lão đang lúng túng, chàng trai đó lại bước đến nói: "Thưa bà, bà không cần phải làm thế đâu, cháu sẽ đặt một chiếc ghế ở cửa, bà cứ ngồi nghỉ chân". Hai giờ sau, mưa đã tạnh. Bà lão cảm ơn chàng trai và xin danh thiếp của cậu rồi bước đi.

Mấy tháng sau, James, tổng giám đốc công ty bách hóa Philadelphia nhận được một bức thư. Người viết thư yêu cầu phái chàng trai đó đến Scotland lấy đơn đặt hàng trang trí cho một tòa lâu đài và để cho cậu ta phụ trách việc cung cấp văn phòng phẩm dùng trong một quý cho các công ty lớn của dòng họ mình. James rất kinh ngạc, ông ta tính sơ qua lợi nhuận của bức thư này mang lại là bằng hai năm lợi nhuận của công ty ông. Khi ông ta liên lạc ngay với người viết thư, ông mới biết bức thư này là của một bà lão và bà chính là mẹ của ông vua sắt thép Carnegie của nước Mỹ.

James lập tức tiến cử chàng trai có tên Filley vào hội đồng quản trị. Không còn nghi ngờ gì nữa, khi Filley thu xếp hành lý để đến Scotland, cậu ta đã trở thành người cộng tác với công ty bách hóa này. Năm đó, Filley 22 tuổi. Vài năm sau, nhờ sự trung thực của mình, Filley đã trở thành cánh tay phải của Carnegie, thăng tiến trong sự nghiệp, trở thành linh hồn của ngành công nghiệp đường sắt, giàu có chỉ sau Carnegie. Khi 29 tuổi, Filley đã quyên tặng sách trị giá đến 8 triệu đô cho gần một trăm thư viện ở nước Mỹ. Filley hy vọng dùng tri thức và tình yêu để giúp đỡ lớp trẻ hướng đến thành công.

Thành công của cá nhân, đôi lúc lại không phải là quá trình gian nan, sóng gió. Những nguyên tác cơ bản của cuộc sống vĩ đại đều bao hàm trong những cử chỉ và lời nói hằng ngày. Có lẽ, một câu nói thân thiện hoặc một sự giúp đỡ nho nhỏ đều ẩn chứa quy luật thành công. Vì vậy. trong cuộc sống, biết cho đi tình yêu và sự chân thành của bạn, bạn sẽ gặp được vị thần may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdoanh