- CƠ TRÍ LÀ MỘT DẠNG TRÍ TUỆ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loài sói rất linh hoạt trong khi vây bắt con mồi. Chúng không bao giờ đuổi con mồi chạy hỗn loạn mà không có mục đích. Chúng luôn đặt ra một chiến lược thích nghi, chúng sẽ liên tục thay đổi vị trí cho nhau. Ví dụ, chúng sẽ kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, chờ cho linh dương ăn no cỏ rồi sẽ truy sát. Lúc này, linh dương sẽ không thể chạy nhanh được. Trong khi đó, các loài động vật khác thì hễ thấy linh dương là sẽ xông vào ngay, vì vậy nên rất khó thành công.

Để đánh cắp được dê vào đêm tối mà không bị người chăn dê phát hiện, trước tiên, loài sói sẽ cất tiếng tru ở nơi cách bầy dê khá xa, như thế, những con chó săn dê sẽ xông về hướng có tiếng tru. Bầy sói với ưu thế về số lượng, chỉ trong thời gian ngắn, chúng có thể cắn chết những con chó này. Không có chó, người chăn dê sẽ không dễ dàng phát hiện ra những tên trộm này.

Trong tình huống thông thường, loài sói rất ít khi tấn công những con vật to khỏe hơn mình. Nhưng một khi những con vật này xâm phạm lợi ích của chúng thì chúng sẽ chống trả. Đôi lúc, thức ăn trên thảo nguyên tương đối hiếm, một số con sư tử không tìm được thức ăn sẽ cướp thức ăn của những bầy sói có quy mô nhỏ. Vì sự sống của chính mình, bầy sói sẽ tấn công sư tử. Nhưng cho dù là loài sói có bao vây sư tử thì cũng sẽ gây ra nhiều tổn thất lớn cho chúng, vì so với sư tử, bầy sói không có bất cứ ưu thế nào. Bầy sói sẽ không tấn công những con sư tử to khỏe, mà lại tấn công những con sư tử cái đang chăm con nhỏ và đàn con của chúng. Tiêu diệt được những con sư tử con thì sẽ giảm được số lượng sư tử trong tương lai. Như thế sẽ tránh được những cuộc tranh giành thức ăn với sư tử.

Không còn nghi ngờ gì nữa, sói là loài động vật cơ trí. Cơ trí là tiêu chí và tượng trưng cho trí tuệ; đồng thời cũng là yếu tố quan trọng để thành công. Panasonic là hãng điện máy nổi tiếng trên thế giới. Các nhân viên trong công ty được đãi ngộ rất tốt, cơ hội phát triển lớn, là nơi được lớp trẻ nhắm đến. Năm nay, công ty cần tuyển một nữ nhân viên cấp cao. Lập tức, có rất nhiều người nộp đơn ứng tuyển. Sau đợt khảo thí quyết liệt, Anna, Dương Tử, Bào Ba đã vượt qua các đối thủ để lọt vào vòng cuối cùng. Cả ba người đều là học sinh giỏi của các trường đại học nổi tiếng, lại đều xinh đẹp, điều kiện không ai kém ai. Vì vậy, cuộc cạnh tranh đã đến giai đoạn căng thẳng tột độ. Bọn họ đều có sự chuẩn bị kỹ càng, cố hết sức để trở thành người thắng lợi cuối cùng.

8 giờ sáng hôm đó, ba người đều đến bộ phận nhân sự của công ty đúng giờ. Trưởng bộ phận nhân sự đưa cho mỗi người một bộ đồng phục màu trắng và một cái cặp đựng giấy tờ rất đẹp và nói: "Mời ba cô mặc đồng phục của công ty vào, mang cái cặp này đến chỗ tổng giám đốc để phỏng vấn. Đây là vòng thi cuối cùng của các cô, kết quả thi sẽ trực tiếp quyết định các cô sẽ đi hay ở". Ba cô gái cởi bỏ những bộ y phục xinh đẹp và hợp mốt ra để mặc bộ đồng phục màu trắng vào. Trưởng bộ phận nhân sự lại nói: "Tôi phải nhắc các cô là, thứ nhất, tổng giám đốc là một người rất chú trọng đến dáng vẻ, bộ đồng phục mà các cô mặc trên người đều có một vết bẩn màu đen. Hiển nhiên khi các cô xuất hiện trước mặt tổng giám đốc, chắc chắn, các cô sẽ phải sạch sẽ, chỉnh tề, xử lý vết bẩn này như thế nào chính là đề thi của các cô. Thứ hai, thời gian tổng giám đốc gặp gỡ các cô là 8 giờ 15 phút, cũng có nghĩa là sau 10 phút nữa, các cô phải đến phòng tổng giám đốc đúng giờ. Tổng giám đốc sẽ không tuyển dụng một người không tuân thủ giờ giấc. Xong rồi, cuộc thi bắt đầu".

Cả ba cô gái lập tức hành động.

Anna dùng tay chùi đi, chùi lại vết bẩn đó, nhưng lại càng làm cho vết bẩn đó lan rộng ra thêm. Cuối cùng, bộ đồng phục màu trắng càng bẩn thê thảm hơn. Anna rất lo lắng và đỏ mặt van nài trưởng bộ phận nhân sự đổi cho cô ấy bộ đồng phục khác. Trưởng bộ phận nhân sự xin lỗi và nói: "Không thể được, hơn nữa, tôi cho rằng cô không cần phải gặp tổng giám đốc để phỏng vấn nữa". Anna đứng sững người, khi biết mình đã bị mất tư cách dự thi, cô ấy nước mắt ràn rụa, rời khỏi bộ phận nhân sự.

Trong khi đó, Dương Tử chạy như bay vào phòng vệ sinh. Cô mở vòi nước, vẩy nước để làm sạch vết bẩn. Rất nhanh, vết bẩn biến mất, nhưng rắc rối vẫn xuất hiện, nơi vạt áo bị ướt một mảng lớn, nên dính vào người. Thế là, Dương Tử vội vàng bước đến máy hong khô để hong khô chỗ vạt áo ướt. Hong được một lát, cô chợt nhớ ra thời gian đã hẹn, nên vội xem đồng hồ. Hỏng rồi, sắp đến giờ hẹn. Dương Tử bất chấp bộ đồng phục vẫn chưa được hong khô để cuống cuồng chạy đến phòng giám đốc.

Chạy được đến phòng giám đốc, Dương Tử nhìn đồng hồ, 8 giờ 15 phút, vẫn chưa bị trễ. Điều làm Dương Tử càng vui hơn là chỗ vạt áo bị ướt đã không còn thấy rõ nữa, nếu không quan sát cho kỹ thì không thể phát hiện ra được. Nhưng đường đường là tổng giám đốc của một công ty lớn, làm sao có thể quan sát tỉ mỉ y phục của một cô gái chứ? Trừ phi ông ta là một kẻ háo sắc. Dương Tử đang định gõ cửa thì cửa phòng mở ra, Bào Ba bước ra. Dương Tử trông thấy vết bẩn vẫn còn nguyên trên bộ đồng phục của Bào Ba. Dương Tử cảm thấy yên tâm và tự tin bước vào phòng, cất tiếng chào: "Chào tổng giám đốc". Tổng giám đốc ngồi ở phía bàn làm việc lớn, mỉm cười nhìn vào chỗ bị ướt trên đồng phục của Dương Tử, dường như đang dò xét điều gì. Dương Tử cảm thấy hơi mất tự nhiên. Lúc này, tổng giám đốc nói: "Cô Dương Tử, nếu tôi không nhìn nhầm thì trên bộ đồng phục của cô có một chỗ bị ướt". Dương Tử gật đầu. "Do làm sạch vết bẩn đó à?", tổng giám đốc hỏi. Dương Tử nhìn tổng giám đốc đầy nghi hoặc rồi gật đầu. Tổng giám đốc đã nhìn thấy vẻ nghi hoặc của Dương Tử nên cười nhạt, nói: "Vết bẩn đó là do tôi bôi vào, cũng chính tôi đã ra đề thi. Trong vòng thi này, cô Bào Ba là người thắng cuộc,cũng có nghĩa là công ty quyết định chọn Bào Ba". Dương Tử tỏ ra rất ngạc nhiên: "Thưa tổng giám đốc, điều này thật không công bằng. Theo tôi biết, tổng giám đốc là người không chịu được vết bẩn. Nhưng tôi nhìn thấy trên bộ đồng phục của Bào Ba, vết bẩm vẫn còn nguyên!" "Vấn đề ở chỗ, cô Bào Ba không để cho tôi phát hiện ra vết bẩn trên bộ đồng phục của cô ấy. Từ lúc cô ấy bước vào phòng tôi, cái cặp đựng giấy tờ vẫn luôn ở trước vạt áo của cô ấy một cách duyên dáng, cô ấy đã không để tôi nhìn thấy vết bẩn đó". Ông tổng giám đốc nói.

Dương Tử nói: "Thưa tổng giám đốc, tôi vẫn không hiểu, tại sao ông lại chọn Bào Ba và loại tôi chứ? Tôi đã đến phòng ông đúng giờ, cũng đã làm sạch vết bẩn, còn Bào Ba chẳng qua chỉ dùng một mẹo vặt, dùng cái cặp che vết bẩn lại. Phải nói rằng tôi và Bào Ba ngang ngửa". "Không!" Ông giám đốc trả lời cương quyết: "Người thắng cuộc vẫn là Bào Ba, vì khi xử lý tình huống, cô ấy đã rất sáng suốt, biết phân biệt cái gì là chủ yếu, biết tận dụng những điều kiện sẵn có, cách giải quyết vấn đề của cô ấy rất ung dung và duyên dáng. Còn cô, tuy cũng giải quyết được vấn đề, nhưng cô lại hoàn thành trong sự luống cuống, lúng túng, cố đã không tận dụng hết những điều kiện sẵn có. Thực ra, cái cặp đựng giấy tờ đó chính là chìa khóa để giải quyết vấn đề, nhưng cô lại gạt nó qua một bên. Nếu tôi đoán không lầm thì cô đã bỏ quên nó ở trong phòng vệ sinh rồi". Dương Tử cuối cùng cũng gật đầu tín phục. Tổng giám đốc lại cười nói: "Nếu tôi đoán không lầm thì hiện giờ, cô Bào Ba đang ở phòng vệ sinh để làm sạch vết bẩn trên vạt áo của cô ấy!"

Nhìn từ góc độ thành công, khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm không nhất định là đường thẳng, mà là một đường cong ngắn nhất vòng qua trở ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdoanh