- KẺ MẠNH CẦN CÓ TINH THẦN BẤT KHUẤT CỦA LOÀI SÓI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thảo nguyên Pampa rộng lớn của Achentina, người ta đã từng mơ ước rằng sẽ thuần phục được loài sói hoang sống trên thảo nguyên này. Chó là động vật không thể thiếu đối với mục dân vì chó chăn cừu giúp họ giữ đàn cừu, đuổi những con thú hoang muốn tấn công cừu. Xét ở rất nhiều phương diện, chó và sói rất giống nhau, nhưng các cơ quan như: khứu giác, thị giác, thính giác của chó đều không tốt như sói. Tốc độ chạy của chó cũng không bằng sói. Chính vì vậy, các mục dân luôn muốn thuần phục được sói hoang để giúp họ canh giữ bầy cừu. Nhưng mọi cố gắng của họ đều không thành công. Thậm chí có những người bị thương hoặc mất mạng do nuôi dưỡng chó sói.

Ông lão Kreml đã đau đớn kể lại rằng: "Khi tôi 11 tuổi, trong một lần đi săn, cha tôi đã tìm được một hang sói và bắt được 3 con sói con vẫn còn chưa mở mắt. Lúc ấy, tôi vui sướng vô cùng vì được nuôi một con chó sói luôn là mơ ước của tôi. Khi con sói con được hai tháng, cha tôi xích chúng lại. Những chú sói con trước đây có thể tự do hoạt động, bây giờ đã mất đi tự do. Mỗi ngày, cứ chạng vạng tối, cha tôi lại dắt chúng đi dạo ở một nơi cách nhà không xa. Bỗng một hôm, mãi đến hơn 8 giờ tối, cha tôi vẫn chưa trở về. Tôi và mẹ tôi đều rất lo lắng. Chúng tôi bèn nhờ mọi người đi tìm và phát hiện ra cha tôi đang bị thương nặng. Chân phải của cha tôi ướt đẫm máu tươi, ông đang cố lê từng bước về nhà. Sau khi cắn cha tôi, ba con sói đã trở về nơi hoang dã. Cha tôi may nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời mới giữ được tính mạng, nhưng chân phải của ông không thể đi được nữa, cây nạng đã trở thành người bạn đi theo ông suốt cả cuộc đời. Từ đó về sau, tôi không còn nuôi bất cứ một ảo tưởng nào về việc thuần dưỡng loài sói. Sói, quả thật là loài động vật không thể thuần phục".

So với ông Rodgers thì cha của ông Kreml còn may mắn hơn nhiều. Vì nuôi dưỡng loài sói mà ông Rodgers đã mất mạng. Đương nhiên, chúng ta cũng không nên vì vậy mà cho rằng sói là loài động vật hung tàn.

So với loài sói, chúng ta có đang bị mất đi những tố chất tinh thần đã hình thành từ thời xa xưa không? Sói là loài động vật vĩ đại, chúng ta nên gạt bỏ những hiểu lầm đã hình thành từ hàng ngàn năm nay đối với loài sói. Trên thế giới này, không có bất cứ một loài động vật nào, kể cả con người, có ý chí bất khuất và ngoan cường như loài sói, thậm chí chúng có thể đánh đổi cả sinh mạng để chống lại kẻ địch không thể kháng cự được.

Cùng là gặp bất hạnh hoặc thất bại, nhưng có người chỉ có thể sống những ngày lận đận, có người lại vượt xa hơn những người khác. Điều này không phải do số phận an bài mà cốt yếu ở ý chí phấn đấu của mỗi cá nhân.

Wilson là một nhà kinh doanh thành công. Xuất phát điểm của ông là một viên chức nhỏ trong một công ty bình thường. Sau nhiều năm phấn đấu, ông đã có được công ty riêng và được mọi người tôn kính.

Một hôm, Wilson bước ra từ tòa nhà văn phòng của mình. Khi vừa đến lề đường, Wilson chợt nghe có tiếng "cộp, cộp" ở phía sau lưng mình. Âm thanh đó phát ra từ cây gậy trúc của một người mù được gõ xuống mặt đất. Wilson khựng lại một lúc rồi từ từ quay người lại. Người mù đó cảm nhận được có người ở trước mặt, liền bước lên và nói: "Thưa ngài, chắc chắn là ngài đã phát hiện ra tôi là một người mù đáng thương, ngài có thể cho tôi chút thời gian không?"

Wilson nói: "Tôi cần phải gặp một khách hàng quan trọng, ông cần gì thì hãy nói mau đi".

Người mù mò mẫm trong túi xách khá lâu và lấy ra một cái bật lửa, rồi đặt nó vào tay Wilson: "Thưa ngài, cái bật lửa này có giá trị chỉ 1 đô la, nhưng đây lại là cái bật lửa tốt nhất đấy".

Wilson thở dài, cho tay vào túi và lấy ra một tờ giấy bạc đưa cho người mù: "Tôi không hút thuốc, nhưng tôi rất muốn giúp ông, còn cái bật lửa này, tôi sẽ đem tặng cho người mở cửa thang máy".

Người mù mân mê tờ giấy bạc và phát hiện ra đó là tờ 100 đô la. Ông ta run run sờ đi sờ lại tờ giấy bạc và rối rít cảm ơn: "Ngài là người hào phóng nhất mà tôi từng gặp! Tôi sẽ cầu nguyện cho ngài! Thượng Đế sẽ phù hộ cho ngài!".

Wilson mỉm cười, định bước đi nhưng người mù đó đã giữ ông lại và nói một thôi một hồi: "Ngài biết không, không phải tôi bị mù bẩm sinh, tất cả đều là do chuyện ở Burton vào 23 năm trước! Thật đáng sợ!".

Wilson giật mình hỏi: "Ông bị mù trong vụ nổ xưởng hóa chất năm đó à?".

Như gặp được tri âm, người mù phấn khích gật đầu lia lịa: "Đúng rồi, đúng rồi, ngài cũng biết chuyện đó à? Cũng phải thôi, vụ nổ đó đã làm chết đến 93 người và làm bị thương đến mấy trăm người".

Người mù định đem cảnh ngộ của mình ra làm động lòng Wilson để được cho thêm tiền. Ông ta lắp bắp một cách tội nghiệp: "Tôi thật đáng thương! Sống màn trời chiếu đất, khổ cực, bơ vơ, bữa đói bữa no, chết cũng không ai biết!". Ông ta càng nói càng kích động: "Ngài không biết được hoàn cảnh lúc đó đâu,ngọn lửa như từ địa ngục bùng lên trong chớp mắt. Mọi người giẫm lên nhau để chạy thoát thân. Khó khăn lắm tôi mới chạy ra được đến cửa, nhưng lại có một tiếng thét ở phía sau lưng tôi: "Cho tôi ra trước! Tôi vẫn còn trẻ, tôi không muốn chết!". Anh ta đã xô tôi ngã xuống và giẫm lên người tôi để chạy ra ngoài. Tôi bị hôn mê. Đến khi tỉnh dậy, hai mắt tôi đã không còn thấy gì nữa. Số phận thật bất công!"

Wilson lạnh lùng đáp: "Chỉ e sự thực không phải là vậy, ông nói ngược rồi".

Người mù giật mình, ông ta giương đôi mắt trắng dã hướng về Wilson. Wilson nói từng chữ một: "Khi đó, tôi cũng làm công nhân cho xưởng Burton, chính ông đã đạp lên người tôi để thoát chạy! Ông cao lớn hơn tôi, tôi không bao giờ quên được câu nói đó của ông!".

Người mù đứng sững người một lúc lâu, rồi đột nhiên giữ lấy Wilson và cười lớn: "Đây chính là số phận! Số phận bất công! Ngài ở trong, bây giờ lại đứng trên thiên hạ, còn tôi đã chạy ra ngoài, lại trở thành một thằng mù vô tích sự!"

Wilson dùng sức đẩy tay người mù ra, rồi nâng cây gậy được điêu khắc tinh xảo lên, bình tĩnh nói: "Ông biết không? Tôi cũng là một người mù. Ông tin vào số phận, nhưng tôi thì không".

Trước sự bất hạnh của mình, đầu hàng số phận, tự ti với số phận và dùng điều đó để người khác rủ lòng thương hại thì người đó chỉ có thể than khóc trong sự bất hạnh mà không bao giờ có ngày đứng dậy. Chỉ có dựa vào sự phấn đấu của bản thân thì mới có thể gạt được bóng đen của sự tiếc nuối và giành thắng lợi vẻ vang.

Người thành công không bao giờ thừa nhận cuộc sống là không thể thay đổi. Có thể họ không hài lòng với hoàn cảnh mà mình rơi vào lúc ấy, nhưng họ sẽ không hề oán trách hoặc buồn bã cho số phận của mình, mà ngược lại còn đầy nhiệt huyết để tìm ra hướng đi mới. Vì vậy, dù gặp bất cứ sự bất công gì, dù đó là sự khiếm khuyết bẩm sinh hay những trắc trở của cuộc đời, chúng ta cũng không nên thương xót mình, mà hãy cố gắng chịu đựng, sau đó, giống như sói, mạnh mẽ tiến về trước.

Không phải nghịch cảnh tạo nên nhân tài, cũng không phải nhân tài rất thích nghịch cảnh. Mọi người ai cũng có thể gặp khó khăn, nhưng có người sẽ đầu hàng, còn có người thì khắc phục được khó khăn. Người đầu hàng sẽ mãi lẩn quẩn trong cái vòng đó, còn người khắc phục thì sẽ trở thành nhân tài.

Thượng Đế giống như một nhà kinh doanh sáng suốt. Nếu Ngài ban cho bạn một chút tài năng thì Ngài cũng sẽ sắp đặt rất nhiều hoạn nạn ở phía trước.

Nghệ sĩ violon Paganini chính là một điển hình.

Đầu tiên, Paganini là một người bất hạnh. Năm 4 tuổi, ông bị mắc chứng thủy đậu và chứng động kinh đến suýt mất mạng. Năm lên 7 tuổi, ông lại suýt mất mạng vì bị sốt phát ban. 13 tuổi, ông mắc chứng viêm phổi nặng. Năm 40 tuổi, lợi của ông đột nhiên mọc đầy mụn mủ, nên phải nhổ bỏ rất nhiều răng. Bệnh răng miệng vừa khỏi, ông lại bị mắc bệnh ở mắt nghiêm trọng, đứa con nhỏ của ông đã trở thành người dẫn đường cho ông. Sau 50 tuổi, bệnh lao, viêm khớp, viêm ruột hành hạ cơ thể ông. Sau đó, dây thanh quản cũng bị hỏng, phải nhờ con phiên dịch cho mình. Ông bị thổ huyết và qua đời ở tuổi 57. Sau khi chết, thi hài ông cũng bị giày vò, phải di dời đến 8 lần mới được yên nghỉ. Nhưng dường như Paganini cảm thấy những điều đó vẫn chưa đủ bất hạnh nên ông còn tạo ra rất nhiều trắc trở trong cuộc sống. Ông thường giam mình để luyện đàn, mỗi ngày luyện từ 8 – 12 tiếng, đến nỗi quên cả đói và cái chết. Bắt đầu từ lúc 13 tuổi, ông đã đi khắp nơi và sống cuộc sống lang bạt. Ông đã từng trải qua 5 mối tình; trong số đó, có cả em gái của Napoleon. Nhưng Paganini không màng đến cuộc sống của giới thượng lưu. Ông cho rằng, con người cần phải chịu khổ cực. Trong mắt ông, đó không phải là tình yêu mà đó chỉ là một nơi để luyện đàn và có được đứa con duy nhất. Ngoài con trai và cây đàn violon ra, Paganini gần như không có gia đình và người thân.

Kế đến mới là tài năng của ông. Năm lên 3 tuổi, ông đã học đàn. Năm lên 12 tuổi, ông đã đứng đầu hội âm nhạc. Sau đó, tiếng đàn của ông đã vang khắp các nước như Pháp, Ý, Đức, Anh... Diễn tấu của ông đã làm cho Rolla, nghệ sĩ violon hàng đầu của Parma, phải đứng bật dậy từ giường bệnh và nhận Paganini làm học trò. Tiếng đàn của ông đã làm cho thính giả ở Lucca si mê, cuồng nhiệt. Buổi biểu diễn vòng quanh nước Ý đã tạo ra một hiệu quả thần kì. Người ta còn đồn rằng dây đàn của ông được làm từ ruột của người tình, có hồn ma và yêu thuật nên tiếng đàn của ông mới có ma lực mãnh liệt như thế.

Geothe bình luận về ông: "Trên dây đàn của ông có linh hồn giống như lửa". Liszt thì thốt lên rằng: "Trời ạ, trong bốn sợi dây đàn kia hàm chứa biết bao nhiêu khổ cực, đau đớn và những sinh linh bị tàn hại!".

Người ta không khỏi thắc mắc rằng: gian khổ đã tạo nên thiên tài hay thiên tài rất thích gian khổ?

Câu hỏi này rất khó mà nói rõ hết được. Nhưng ba thiên tài trong lịch sử văn nghệ gồm có Milton, Beethoven, Paganini lại là một người mù, điếc, câm.

Vận rủi không đáng sợ. Vận rủi chính là niềm khích lệ giúp chúng ta tiến lên phía trước, chứ không phải là lý do để chúng ta nổi giận và nhụt chí. Vận rủi đến chính là Thượng Đế sắp ban cho chúng ta một phần thưởng mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdoanh