- KHÔNG PHẢI LÒNG LANG DẠ SÓI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự trung thành của bầy sói là điều mà ai cũng biết, trong rất nhiều tài liệu tham khảo đều có nhắc đến điều này. Một người bạn đã từng kể về câu chuyện có thực liên quan đến sự trung thành giữa loài sói và loài người. Câu chuyện này giúp chúng ta cảm nhận rõ ràng hơn về sự trung thành của loài sói.

Người bạn này nghiên cứu bầy sói tại Alaska trong thời gian dài. Anh ấy có quen một gia đình có hai đứa con. Họ sống trong ngôi nhà nhỏ do tự tay họ dựng nên ở một nơi rất hẻo lánh. Gia đình này còn có hai con sói. Chúng đã được cặp vợ chồng này nuôi dưỡng từ nhỏ. Mẹ của hai con sói này bị bắn chết. Gia đình của chúng chính là bốn người trong nhà và chúng. Chúng cho rằng con người là đồng loại của chúng.

Có một hôm, cặp vợ chồng này đi tìm củi ở cách nhà khoảng 1km. Hai đứa bé trai ở nhà đã bất cẩn làm đổ chiếc đèn dầu (ở đó không có điện), ngọn lửa hung hãn bắt đầu nuốt chửng lấy căn nhà gỗ. Bố mẹ lại cách chúng quá xa. Hai đứa trẻ bị chìm trong biển lửa. Lúc này, hai con sói bất chấp ngọn lửa và nỗi sợ hãi, chúng lao vào biển lửa để cứu hai đứa bé đưa đến nơi an toàn. Tuy chúng bị lửa thiêu cháy thê thảm, nhưng lòng tri ân và trung thành của chúng lại làm chúng ta nhớ đến câu nói ví von "lòng lang dạ sói" mà chúng ta thường dùng, sự thực là không phải vậy!

Không còn nghi ngờ gì nữa, sói là loài động vật có tình cảm sâu sắc giống như loài người. Thậm chí, đôi lúc, tình cảm và lòng trung thành được biểu hiện giữa loài sói thì loài người cũng không sánh kịp, đặc biệt là những lúc sinh tử.

Thông thường, vào những lúc bình yên, chúng ta rất khó biết được lòng trung thành của một con người; chỉ khi gặp khó khăn, mới có thể chứng minh được lòng trung thành của họ.

Lý Hà sau khi tốt nghiệp đại học sư phạm Jilin đã xuống phương Nam làm việc ở Châu Hải. Trải qua nhiều phen trắc trở, cuối cùng, cô cũng tìm được công việc đánh máy trong một công ty bất động sản. Phòng đánh máy và phòng làm việc của ông chủ chỉ cách nhau có một lớp kính. Nhất cử nhất động của ông chủ đều có thể nhìn thấy hết, nhưng cô rất ít khi nhìn sang bên đó. Hàng ngày, cô chỉ vùi đầu vào công việc. Ông chủ của cô cũng là người thành đạt ở Châu Hải, lại có một cô bạn gái rất xinh đẹp. Còn Lý Hà, một cô gái vừa mới đến Châu Hải, cố gắng làm việc chỉ để có đủ tiền ăn hàng ngày. Mỗi ngày, cô đều có rất nhiều tài liệu đánh chưa xong. Làm việc chăm chỉ khắc khổ là cái vốn duy nhất của cô để so sánh với những người khác. Hơn nữa, trong công ty, cô luôn hành xử vì lợi ích của công ty. Cô không bao giờ lãng phí một tờ giấy in nào. Nếu không phải là những giấy tờ quan trọng thì một tờ giấy in đều sử dụng cả hai mặt. Sau đó, ông chủ mới nói với cô rằng thực ra ông rất thích tác phong tiết kiệm của cô.

Hai năm sau, do ảnh hưởng của tình hình chung, thị trường bất động sản bị đóng băng. Khắp Châu Hải đều khó tìm được một công ty bất động sản nào kinh doanh phát đạt. 40 triệu đồng mà ông chủ của cô dùng đầu tư vào một công trình đã bị chôn chặt. Việc xoay vòng vốn rất khó khăn. Tiền lương của nhân viên bắt đầu báo động, rất nhiều nhân viên đã bỏ việc. Đến cuối tháng 8 năm thứ ba, nhân viên phòng tổng giám đốc của công ty chỉ còn lại Lý Hà. Người ít, lượng công việc của cô càng lớn. Ngoài việc đánh máy, cô còn phải trực điện thoại, làm những công việc lặt vặt cho ông chủ. Lý Hà vẫn không hề than vãn, bởi lẽ cô có tính cách bộc trực, trượng nghĩa, trung thành của người phương Bắc. Công ty vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ mà nhiều người đã nhao nhao phản bội. Trong thâm tâm, Lý Hà rất coi thường những người bất trung.

Một hôm, Lý Hà hỏi thẳng ông chủ: "Ông cho rằng công ty của ông đã sụp đổ rồi chăng?"

Ông chủ rất kinh ngạc, nói: "Không!"

"Đương nhiên là không, ông không nên suy sụp như thế. Đúng là tình hình hiện tại không tốt thật, nhưng cũng rất nhiều công ty cũng đang lâm vào tình trạng này, chứ không phải chỉ có một mình công ty chúng ta. Hơn nữa, tuy tiền ông dốc hết vào công trình đã trở thành tiền chết, nhưng công ty vẫn chưa chết hẳn đâu! Ở Thâm Quyến, chẳng phải chúng ta còn có một hạng mục khách sạn sao? Chỉ cần làm tốt thì hạng mục này có thể trở thành tiền vốn để chỉnh đốn lại công ty".

Nói xong, Lý Hà bèn đưa ra phương án có liên quan đến hạng mục ở Thâm Quyến. Ông chủ xem một lát, sau đó ngẩng đầu lên, đầy vẻ kinh ngạc: "Xin lỗi, quả thật tôi đã không nghĩ ra. Trước nay, tôi đã không để ý đến cô!"

Một tuần sau, Lý Hà được điều đến Thâm Quyến. Ở Thâm Quyến, cô làm việc mất ba tháng. Kết quả, toàn bộ khách sạn ở vị trí không được tốt lắm đã được bán trước kì hạn. Cô cầm tờ chi phiếu 30 triệu đồng, bay về Châu Hải.

Công ty bắt đầu làm lại.

Trong thời gian 9 năm sau đó, Lý Hà luôn được giữ chức phó tổng giám đốc công ty, giúp cho ông chủ hoàn thành rất nhiều hạng mục lớn. Sau đó, công ty được cổ phần hóa, ông chủ làm chủ tịch hội đồng quản trị, Lý Hà trở thành tổng giám đốc của công ty mới. Ngày 1 tháng 10, ông chủ kết hôn với người bạn gái đã yêu nhau bao nhiêu năm. Trong hôn lễ, ông chủ bảo Lý Hà nói vài lời trước mấy trăm nhân viên của công ty. Cô nói: "Trên đời này, có một số đạo lý vốn tương thông với nhau. Ví dụ, vợ chồng phải trung thành với nhau, nhân viên và công ty cũng phải trung thành với nhau. Chỉ có như thế, gia đình mới yên ấm, công ty mới phát đạt. Bất cứ lúc nào, chúng ta cũng không được đánh mất lòng trung thành, vì lòng trung thành là cái gốc của con người chúng ta!"

Ông Hubbard nói: "Trên thế giới này, không thiếu người có tài, những người vừa có tài vừa trung thành mới là nhân tài lý tưởng nhất cho doanh nghiệp. Những nhân viên trung thành với ông chủ, trung thành với doanh nghiệp đều sẽ làm việc hết mình. Sự trung thành của họ sẽ giúp họ đạt đến độ cao mà chúng ta không thể nào ngờ tới".

Đại đa số thanh niên đều có lòng trung thành nhất định đối với ông chủ của mình, chí ít là đối với công việc mà họ đang làm hiện tại. Nhưng lòng trung thành này lại không được biểu hiện ra trong nhiều trường hợp.

Trong phương diện trung thành đối với ông chủ, ngoài việc phải làm tốt công việc của mình, chúng ta còn phải thể hiện niềm vui đối với sự thịnh vượng và thành công của doanh nghiệp. Dù là ông chủ không có ở đó, chúng ta vẫn phải giữ gìn tốt tài sản và thiết bị của doanh nghiệp như là tài sản của mình. Những người có khuynh hướng như thế thì dù ông chủ có giữ hết phần lợi nhuận kiếm được cho riêng ông ta, họ vẫn sẽ làm việc cần mẫn, tiết kiệm và chuyên tâm. Vậy mà, sự thực, họ lại không bao giờ đạt được thành công như tưởng tượng.

Hubbard từng nói: "Tôi thấy rất nhiều thanh niên khi làm việc thì qua loa, so đo tính toán, không bao giờ muốn làm thêm một tí việc nào nữa, nhưng đến khi chơi thì rất hào hứng, khi lĩnh lương thì tranh lên trước. Đối với một số chuyện như sửa lỗ thủng trên bức tường, giúp ông chủ đặt vài thùng đồ vào đúng nơi của nó... đều chỉ là việc vặt, nhưng có thể giúp ông chủ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và tiền bạc. Họ lại không muốn làm như thế".

Một số người thường làm việc rất qua loa, đại khái; vì bọn họ cảm thấy dù có làm việc cật lực thì cũng chẳng được gì. Câu chuyện dưới đây sẽ giúp họ học được một điều gì đó:

Một vị hoàng tử của nước Malta khi ghé qua nhà nghỉ chợt nhìn thấy một người hầu của chủ đang ôm chặt đôi dép của chủ nhân và ngủ ngon lành. Hoàng tử thử rút đôi dép ra nhưng lại làm người hầu thức dậy. Chuyện này đã gây ấn tượng sâu sắc cho hoàng tử. Ông liền đưa ra một kết luận: người cẩn thận với từng chuyện nhỏ như thế chắc chắn là rất trung thành, có thể giao phó chuyện lớn. Ông bèn cho người hầu này làm thị vệ bên cạnh mình. Kết quả đã chứng minh phán đoán này của hoàng tử là chính xác. Người hầu đó được nhanh chóng đưa lên làm việc xử lý hành chính và dần dần được làm tư lệnh quân đội của Malta. Cuối cùng, danh tiếng của ông được truyền khắp quần đảo Tây Ấn Độ.

Đừng mong đợi rằng mình sẽ nhận được bất cứ điều gì nếu không có sự cho đi. Trung thành là hai đường song song, cho đi sự trung thành, bạn sẽ nhận được sự trung thành gấp bội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdoanh