- TẬP TRUNG TOÀN BỘ SỨC LỰC CỦA BẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sói rất ít khi tấn công những con vật lớn hơn và mạnh hơn nó, trừ phi chúng đã không còn sự lựa chọn khác. Khi vây bắt con mồi, bầy sói luôn chọn những con già yếu, những con còn nhỏ, hoặc những con có yếu điểm rõ rệt. Bầy sói chỉ muốn có được thức ăn, còn việc giết chết đối phương không phải là mục đích của chúng. Mục tiêu của chúng rất đơn giản và tập trung, bởi chúng muốn đổi lấy được nhiều thức ăn nhất bằng cái giá nhỏ nhất. Đây là triết lý sinh tồn của loài sói.

Sói và khả năng tập trung vốn có của nó đã nói với chúng ta rằng khi làm bất cứ chuyện gì, chúng ta đều không nên dao động. Kết cục của người thiếu sự vững vàng là không thu được gì.

Nhiều năm trước đây, có người định lấy một tấm ván đóng lên cây để làm cái kệ. Judkins đi ngang qua thấy vậy nên muốn giúp người này một tay.

Người đó nói: "Anh hãy cưa phần đầu của tấm ván trước rồi đóng nó lên". Thế là, sau khi tìm được cái cưa, anh ta chỉ cưa được vài cái đã buông tay, nói rằng phải mài cho cái cưa sắc hơn chút nữa. Anh ta lại đi tìm một cái dũa. Sau đó, anh ta phát hiện ra phải gắn một cái cán dũa cho thuận tay. Anh ta bèn đi vào bụi cây, tìm một cái cây nhỏ, nhưng để chặt cây thì lại phải mài rìu cho bén trước. Mài rìu thì lại phải cần cố định viên đá mài cho thật chặt. Như thế, anh ta buộc phải làm một cái giá để đỡ lấy viên đá mài. Nhưng để làm được nó thì cần phải có cái ghế của thợ mộc, nếu không có đầy đủ dụng cụ thì không được. Judkins bèn đi vào trong thôn tìm dụng cụ mà anh ta cần. Nhưng anh ta đi rồi thì không thấy quay trở lại nữa.

Sau đó, mọi người mới phát hiện ra Judkins học bất cứ thứ gì cũng đều bỏ dỡ giữa chừng. Anh ta đã từng quên ăn quên ngủ để học tiếng Pháp. Nhưng để thực sự nắm vững tiếng Pháp, đầu tiên cần phải hiểu rõ tiếng Pháp cổ, mà không hiểu tiếng Latinh một cách toàn diện thì dù có muốn học tiếng Pháp cổ cũng đành chịu.

Judkins phát hiện cách duy nhất để tìm hiểu tiếng Latinh là học tiếng Phạn. Vì vậy, Judkins bèn lao đầu vào học tiếng Phạn, nhưng như vậy thì lại càng mất nhiều thời gian hơn.

Từ đầu chí cuối, Judkins không đạt được một học vị nào. Những gì mà anh ta học được cũng không có đất dụng võ. Nhưng Judkins vẫn còn có một chút tài sản thừa kế. Anh ta đã lấy ra 100 ngàn đô để đầu tư vào một xưởng khi gas. Nhưng nguyên liệu để tạo ra khí gas rất đắt, nên bị lỗ vốn rất nặng. Anh ta bèn dùng 90 ngàn đô, có được từ chuyển nhượng xưởng khí gas để xây một mỏ than. Nhưng xưởng này vẫn chưa hoạt động được vì tiền đầu tư vào máy móc rất lớn. Do đó, Judkins đem số cổ phần có được bán với giá 80 ngàn đô và chuyển sang ngành chế tạo máy móc cho mỏ than. Từ đó về sau, giống như một người trượt băng, anh ta cứ trượt tới trượt lui trong các ngành công nghiệp có liên quan.

Judkins đã từng yêu đến mấy lần, nhưng lần nào cũng không thành. Anh ta có một tình yêu sét đánh với một cô gái và bày tỏ tình cảm một cách chân thành. Để xứng đáng với cô ấy, Judkins bắt đầu tôi luyện phẩm đức của mình. Anh ta dành các ngày chủ nhật để học một khóa học nửa tháng, nhưng không bao lâu thì cũng tự động nghỉ học. Hai năm sau, khi anh ta đã thấy vững tin để cầu hôn cô gái thì cô ấy đã kết hôn cùng một anh chàng khác.

Không lâu sau, anh ta lại si mê một cô gái có đến năm cô em gái. Nhưng khi anh ta đến nhà cô gái này chơi thì lại chuyển sang thích cô em thứ hai. Chẳng bao lâu, Judkins lại thích cô em nhỏ hơn. Cuối cùng, anh ta không có được một ai.

"Cho tất cả trứng gà vào trong một cái giỏ". Đây là một nguyên tắc bất thành văn của giới thương gia. Trong cuộc sống cũng vậy, chỉ có tập trung ánh sáng và sức nóng vào một điểm thì mới có thể tạo ra sức mạnh lớn nhất! Kết quả của sớm nắng chiều mưa là phân tán năng lượng của cuộc sống, đẩy tiền đồ của con người đến chỗ tối tăm.

Có lần, một thanh niên rầu rĩ nói với nhà côn trùng học Fabre: "Tôi đã không biết mệt mỏi dốc toàn bộ tâm huyết của mình vào sự nghiệp mà tôi yêu thích, kết quả lại thu được rất ít".

Fabre khen ngợi: "Xem ra cậu là một chàng trai có chí, quên mình vì khoa học".

Thanh niên này trả lời: "Vậy à! Tôi yêu khoa học, nhưng tôi cũng yêu văn học, tôi cũng rất thích âm nhạc và mỹ thuật, nên tôi đã giành toàn bộ thời gian cho những môn đó".

Nhà côn trùng học lấy từ trong túi ra một cái kính lớn và nói: "Hãy thử tập trung tinh thần vào một tiêu điểm, giống như cái thấu kính này vậy..."

Marx cho rằng: nghiên cứu học vấn, cần phải đột phá ở một điểm nào đó. Geothe từng khuyên học trò của mình rằng: "Một người không thể cưỡi trên hai con ngựa, cưỡi con ngựa này thì phải để mất con ngựa kia, người thông minh sẽ gạt bỏ những điều làm phân tán tinh thần và sức lực, chỉ chuyên tâm học một môn, học một môn thì phải học cho tốt".

Các nhà khoa học, không một ai là không tập trung để thành công. Giống như nhà côn trung học Fabre, để quan sát tập tính của côn trùng, ông thường quên ăn quên ngủ. Một hôm, ngay từ sớm tinh mơ, ông đã cắm cúi bên một tảng đá. Những người phụ nữ đi hái nho vào buổi sáng đã thấy ông. Đến chiều, khi ra về, họ cũng vẫn nhìn thấy ông ở đó. Họ cảm thấy khó hiểu: "Ông ta bỏ ra cả ngày chỉ để nhìn một tảng đá, thật điên rồ!". Thực ra, để quan sát tập tính của côn trùng, Fabre đã bỏ ra không biết bao nhiêu ngày đêm.

Tục ngữ có câu: Con kiến có thể đi khắp thâm sơn cùng cốc, nhưng con rắn hai đầu thì không bao giờ đi xa được. Tập trung vào mục tiêu của mình, phấn đấu hết sức mình, chúng ta sẽ được nếm quả ngọt của cuộc sống! Phép tắc của cuộc sống đã vô số lần nói với chúng ta rằng những người có lòng kiên trì, ý chí ngoan cường, quyết đeo đuổi đến cùng sẽ có được niềm vui thành công, cũng sẽ có được sự nể phục của mọi người.

Phép biện chứng của cuộc sống cũng đồng thời nói với chúng ta rằng, những người giành được thành công càng lớn trong sự nghiệp càng là những người có ý chí hướng đến sự hoàn thiện và bỏ qua tất cả mọi cám dỗ. Nhà điêu khắc trứ danh Rodin đã dành trọn cuộc đời để đeo đuổi nghệ thuật, rõ ràng là một bằng chứng xác đáng nhất.

Ông lùi lại một bước, nhìn thật kỹ; nhưng sau khi xem kỹ tác phẩm, ông lẩm bẩm: "Đường nét trên vai vẫn còn thô quá. Xin lỗi..."

Ông cầm lấy con dao gỗ dùng để trộn thuốc vẽ và nhẹ nhàng lướt trên nền đất sét mềm mại, những cơ bắp của bức tượng càng bóng bẩy hơn. Mắt của ông sáng lên theo động tác của đôi tay. "Còn đây nữa... còn đây nữa", ông lại chỉnh sửa một chút. Ông quay lại, đem cái giá đến, ậm ừ trong cổ họng. Lúc thì mắt ông sáng lên vui sướng, lúc thì ông nhíu mày đau khổ. Ông lại nhón lấy một viên đất sét, dán lên thân tượng, cạo bớt một ít.

Cứ như vậy cho đến nửa giờ, một giờ... ông vẫn không nói với tôi tiếng nào. Ông đã quên hết tất cả, ngoại trừ việc phải tạo ra một bức tượng hoàn thiện hơn. Ông mải mê làm việc, như Thượng Đế trong buổi đầu sáng tạo thế giới.

Cuối cùng, ông vứt con dao xuống kèm theo tiếng thở dài. Ông bạn người Úc của Rodin đã kể lại những gì mà ông thấy và cảm nhận được khi nhìn Rodin làm việc: trong phòng làm việc của Rodin – một căn phòng đơn sơ có một cái cửa sổ lớn, có những bức điêu khắc đã hoàn thành; có rất nhiều chi tiết nhỏ như một cánh tay, một bàn tay, một ngón tay hoặc một đốt ngón tay; những bức tượng ông ấy đã làm nhưng gác lại; một cái bàn chất đầy những bản phác thảo. Căn phòng này là nơi ông ấy làm việc và không ngừng tìm tòi trong suốt cả cuộc đời.

Rodin thường mặc một bộ đồ làm việc bằng vải thô, trông giống như một người công nhân. Ông ngừng lại trước một cái giá đỡ. "Đây là tác phẩm gần nhất của tôi". Nói xong, ông ấy kéo tấm vải ra, xuất hiện bức tượng một người phụ nữ.

"Bức này đã hoàn thành". Tôi nghĩ, ông ấy cầm tấm vải che lên bức tượng người phụ nữ như một người đàn ông đang dịu dàng khoác phục sức lên vai người tình của mình. Thế rồi ông ấy lại quay người đi. Khi đi ra đến cửa, ông ấy nhìn thấy tôi. Ông ấy nhìn tôi chăm chú rồi sực nhớ ra. Ông ấy tỏ ra rất hốt hoảng vì sự thất lễ của mình: "Xin lỗi, tôi đã hoàn toàn quên là có ông, nhưng ông biết..."

Tôi nắm lấy tay ông ấy, bóp chặt đầy cảm kích. Có lẽ, ông ấy đã hiểu được những cảm nhận của tôi, nên khi chúng tôi bước ra khỏi phòng, ông ấy đã mỉm cười và vỗ vai tôi.

Không có một điều gì làm tôi cảm động như khi tận mắt chứng kiến một người hoàn toàn quên mất thời gian, địa điểm và thế giới như thế. Lúc đó, tôi hiểu ra rằng sự chuyên tâm, khả năng dốc hết sức mình hoặc lớn hoặc nhỏ để hoàn thành sự nghiệp, khả năng tập trung chú ý dễ phân tán vào trong công việc chính là điều huyền diệu trong nghệ thuật.

Một người thành công phải là người có thể hoàn toàn chìm vào trong công việc, ngoài điều này ra, không còn có bí quyết nào khác. Vì có chuyên tâm, chúng ta sẽ có sự kính trọng đối với mục tiêu của mình; có chuyên tâm, cảm hứng sáng tạo trong nội tâm và niềm vui của linh hồn sẽ tuôn trào như suối chảy; có chuyên tâm, chúng ta sẽ dễ dàng vươn đến thành công.

Các bạn trẻ, hãy dốc hết sức mình, như thế bạn sẽ nhận được sức mạnh đột phá từ nơi sâu thẳm của tâm linh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdoanh