- TRI ÂN BÁO ĐÁP LÀ PHÉP TẮC CỦA SÓI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong dân gian có lưu truyền một câu chuyện về sự biết ơn của loài sói như sau:

"Cách đây nhiều năm, có một gia đình nông dân sống trong thôn trang ở vùng Hắc Long Giang. Một hôm, hai người con của gia đình này đi lên núi chặt củi. Họ vô tình phát hiện ra một con sói mẹ và ba con sói con ở trong hang núi. Cả hai anh em đều biết sói đang có con là rất nguy hiểm, nên họ quay đầu bỏ chạy. Nhưng con sói mẹ vẫn không đuổi theo, mà chỉ phát ra tiếng tru đau đớn, như muốn nói với họ rằng: 'Đừng sợ, đừng chạy...tôi sẽ không làm hại các người đâu!' Vì quá sợ hãi, người em đã đánh rơi cây rìu và lương khô. Thế là, hai anh em quyết định quay lại tìm. Khi họ lấy hết can đảm để đi vào trong hang núi một lần nữa, họ thấy con sói mẹ đang dựa vào một mỏm đá thở hổn hển, máu của nó đã nhuộm ướt một bên người của nó. Hai mắt của con sói mở trừng trừng, trong mắt nó vừa có sự cảnh giác, vừa có sự đe dọa, lại có chút cầu khẩn. Dường như nó đang nói với hai anh em rằng: 'Đừng làm hại con tôi, nếu không, tôi sẽ liều mạng với các người...' Trong khi đó, ba con sói con cũng đang nép vào bên mẹ rất đáng thương. Chứng tỏ con sói mẹ này trong lúc tìm thức ăn đã rơi vào bẫy của thợ săn nhưng lại thoát ra được..."

Đến đây, tôi chợt chen ngang: "Nó đã rơi vào bẫy của người thợ săn, vậy làm sao nó chạy thoát được?"

"Vậy là các anh không biết rồi, con sói có đủ sự tàn nhẫn cần thiết. Nếu chân của nó bị kẹp, nó sẽ bất chấp sự đau đớn để cắn đứt chân nó để được sống".

"Ồ! Thật lợi hại!"

Anh ta lại tiếp tục kể:

"Người anh nhìn thấy con sói mẹ đang thở thoi thóp và ba con sói con bé bỏng, liền kéo tay người em và nói: "Giết chết nó đi, còn có thịt để ăn". Người em lắc đầu nói: "Đáng thương quá! Tha cho nó đi!"Người anh không chịu, len lén lấy cây rìu ở sau lưng. Người em phát hiện ra liền giữ lấy người anh, lớn tiếng nói: "Đây không phải là việc làm của hảo hán!" Người anh cãi lại: "Chúng là sói chứ không phải là người, là con sói ăn thịt người đấy!" Người em cũng nổi giận: "Em thấy anh còn tàn ác hơn loài sói, hãy nghĩ đến số phận của ba con sói con kia mà tha cho nó đi! Nếu không thì em mặc kệ anh đấy!" Dưới sự cương quyết của người em, người anh cuối cùng cũng tha cho những con sói".

"Sau đó, người em còn cố ý đặt chiếc rìu sang một bên, lấy lương khô ra cho con sói mẹ, rồi xé hai ống tay áo của mình để băng bó vết thương cho con sói..."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó, hai anh em trở về nhà. Ít lâu sau, nơi họ ở lại bị mất mùa, nạn đói hoành hành. Nhưng một điều kỳ lạ là mỗi sáng, khi người nhà của hai anh em này mở cửa ra, lại thấy có thức ăn như thỏ hoang. Ban đầu, họ còn tưởng rằng người thợ săn đã bỏ quên lại, nhưng càng ngày họ càng cảm thấy lạ. Đặc biệt là bố mẹ của hai anh em này còn cho rằng nếu không phải gặp tiên thì cũng là gặp quỷ. Để làm rõ chân tướng của việc này, cả nhà họ thay phiên nhau canh chừng mấy đêm liền. Cuối cùng, vào một đêm trăng sáng, đúng ngay đêm người cha canh chừng, ông đã nhìn thấy một con sói đến nhà mình. Ông hoảng sợ, vội lay hai người con dậy. Qua khe cửa, họ nhìn thấy rất nhiều con sói đứng ở phía xa, chỉ có một con sói lớn, theo sau là ba con sói nhỏ đi về phía nhà của họ. Hiển nhiên, trong miệng con sói lớn có thức ăn. Khi con sói lớn thả đồ ăn xuống trước cửa, người cha đã run lẩy bẩy. Lúc này, hai anh em buột miệng kêu lên: "Là chúng, là chúng!". Đặc biệt là người em tỏ ra rất vui mừng, vì anh ta luôn lo lắng cho con sói mẹ bị thương và ba con sói con. Bây giờ, thấy chúng đã bình an vô sự và những con sói con cũng đã lớn nên anh ta cảm thấy như trút được gánh nặng trong lòng".

"Sau đó thì sao?"

"Hết rồi, chỉ đến đó".

"Hay thật, chắc là vẫn còn..."

Không đợi chúng tôi van nài, anh ta lại kể tiếp:

"Hai năm sau, người nước ngoài đến xâm chiếm vùng đất của họ. Bọn giặc Tây đốt, giết, cưỡng hiếp, cướp bóc, không chừa một tội ác nào. Hai anh em họ cũng không thể tránh khỏi tai họa. Cha bị thiêu chết, mẹ bị mổ bụng, hai anh em bị bắt đi. Họ bị dây thừng trói thành chuỗi và cũng không biết mình sẽ bị áp giải đi khổ sai ở đâu. Lòng thù hận và ngọn lửa căm giận cũng đành chôn chặt trong lòng".

"Ngày đầu, họ bị giải đi. Sau khi đi được hơn nửa ngày, đầu tiên là họ nghe thấy có tiếng sói tru, tiếp đó là thấp thoáng có vài con sói đi theo phía sau họ. Những người bị bắt nghĩ: "So với việc bị bọn Tây giày vò cho đến chết, chi bằng ở trong bụng sói còn tốt hơn". Vì vậy, họ cũng không mấy để ý đến những con sói đó, còn bọn Tây thì cậy có súng, có đao nên cũng không bận tâm. Đoàn người vẫn tiếp tục đi, một ngày cứ thế trôi qua."

"Ngày thứ hai, họ vẫn bị áp giải đi về phía trước, những con sói đó vẫn đi theo phía sau lúc gần lúc xa. Những người xuất thân là gia đình thợ săn trong số đó bắt đầu cảm thấy bất an, nhưng bản thân họ đang là tù nhân nên cũng đành bất lực. Chập choạng tối, khi họ đi vào khe núi hoang vắng, đột nhiên, tiếng sói tru vang lên. Trong chớp mắt, hàng trăm hàng ngàn con sói vây lấy đoàn người. Dù là người áp giải hay người bị áp giải đều hốt hoảng co cụm lại. Bọn Tây ban nãy còn giễu võ dương oai bây giờ cũng sợ đến mức luống cuống tay chân. Trong cơn hoảng loạn, bọn Tây chĩa súng vào bầy sói và bắn theo bản năng. Vừa bóp cò, bầy sói đã xông lên tấn công dữ dội. Kể ra cũng lạ, bầy sói đó không cắn những người bị áp giải, mà chỉ nhằm vào bọn Tây. Trong sự hỗn loạn, người em đột nhiên phát hiện có mấy con sói đang xông về phía mình. Nhìn kỹ lại, con sói đầu đàn chính là con sói mẹ đã được anh cứu. Nó xông lên phía trước, cắn đứt dây trói cho anh. Anh không kịp suy nghĩ, vừa gọi người của mình, vừa chạy ra ngoài. Sau khi cứu được người của mình, bầy sói cũng ngừng cuộc tấn công, chỉ còn đứng vây chặt lấy khe núi đó..."

"Rồi sau đó?"

"Sau đó, bọn Tây cạn kiệt đạn dược và lương thực, chỉ còn lại một đống xương khô".

...

Chúng ta đều biết, bản tính của sói là hung tàn. Trong mắt của chúng ta, điều này dường như đã trử thành một quan niệm không thể thay đổi. Nhưng những gì Thomas Watson trải qua lại làm cho ông thay đổi cách nhìn đối với bản tính hung tàn của loài sói.

Đó là vào tháng 12 năm 1964, Watson đi theo xe của đội đo đạc để tiến hành điều tra khoáng sản ở vùng Tây Bắc California. Tốp của họ có tổng cộng tám người: một lái xe, ba kỹ thuật viên, bốn binh sĩ võ trang, mỗi người đều trang bị một cây súng tiểu liên và một cây súng ngắn.

Trên đường điều tra cơ bản ở địa điểm cuối cùng, lớp tuyết trên đường càng lúc càng dày. Mặc dù bánh xe của họ khá lớn, lớp vân vỏ rất to và có gia lực trước nhưng chốc chốc họ lại trượt. Hơn hai giờ chiều, đứng trước lớp tuyết dày đến nửa mét, chiếc xe cuối cùng cũng đành bất lực. Bánh xe quay nhanh, cho dù có thể tiến về trước thì cũng không được lùi lại sau. Vì nếu lỡ khống chế không được thì sẽ bị trượt xuống núi.

Mọi người lúc này, kể cả người dẫn đường, đều bước xuống để đẩy xe và tìm một số cây khô để lót đường. Chiếc xe nhích lên từng bước rất khó khăn. Đúng lúc đó, dường như họ đều phát hiện, trên con đường ở sau xe khoảng 200 mét, một đám màu nâu đang chầm chậm tiến về phía họ. Là bầy bò chăng? Không giống. Là sói? Màu lông không giống. Loài sói ở phương Bắc đa số có màu xám, sao lại chuyển sang màu vàng thế kia.

Trong khi mọi người đang đoán già đoán non, người dẫn đường chợt kêu lên: "Lên xe, lên xe, lên xe mau, đây là bầy sói đói". Họ hoảng sợ, cuống cuồng trèo lên xe. Người lái xe lập tức nổ máy, mở to van dầu, nhấn ga, nhưng chiếc xe vẫn đứng yên tại chỗ. Lúc này, bầy sói đã đến gần chiếc xe, có tổng cộng tám con, con nào cũng đều giống như những con bê con, bụng tóp lại, chân sau khẳng khiu. Tuyết đã phủ kín núi, bầy sói khó tìm được thức ăn, nên con nào cũng đều đói điên cuồng. Mọi người trong cơn hoảng sợ đến cực độ đã giơ súng lên định bắn. Một người dẫn đường có kinh nghiệm kịp thời ngăn lại và bảo mọi người hãy lấy thức ăn trên xe quẳng xuống cho chúng. Chúng ăn no rồi thì sẽ tự động bỏ đi. Nếu không, dù có dùng súng thì cũng không thể nào ngăn được sự tấn công của lũ sói đang đói! Thế là, mọi người vội vàng quẳng xuống thịt sấy, chân giò hun khói, còn có một phần thịt hươu khô quý hiếm, từng miếng, từng miếng lần lượt ném xuống. Tám con sói mắt đỏ ngầu, gầm gừ nhảy bổ vào những miếng thức ăn. Số thức ăn được ném xuống lần đầu tiên đã bị ăn sạch trong chớp mắt, nhưng chúng vẫn không chịu đi. Tám con sói ngồi xếp thành một hàng và dán mắt lên cửa xe phía sau.

Người dẫn đường tiếp tục ra lệnh: ném xuống tiếp đi! Trên xe có hơn một trăm cân thịt, bằng bất cứ giá nào, tính mạng vẫn quan trọng hơn, ném! Một tảng thịt khoảng hơn 5 cân lại được ném xuống lần thứ hai. Tám con sói lại gầm gừ nhảy bổ vào thức ăn, nhưng tốc độ ăn đã chậm lại. Bụng của những con sói dần căng ra. Tám con sói vẫn giống như ban nãy, mắt dán chặt vào cửa sau xe.

Người dẫn đường nhìn mọi người rồi lại nói một cách kiên quyết lạ thường: Còn không? Ném xuống hết đi, đừng tiếc. Theo yêu cầu của người dẫn đường, tất cả thịt trên xe, kể cả chút thịt hươu sấy khô đặc biệt , còn có mười mấy gói bánh khô đều được ném xuống xe. Tám con sói lại ăn một trận, ăn xong, chúng lại ngửi thử những túi bánh khô và không động đến chúng.

Lúc này, Watson nhìn kỹ thấy bụng của những con sói đã tròn căng, ánh mắt chúng bắt đầu dịu đi và không còn ngồi xếp hàng ngang nữa. Một con sói trong số đó vòng quanh chiếc xe hai vòng, rồi chạy về hướng mũi xe, bảy con còn lại không có động tĩnh gì.

Một lát sau, con sói đó quay lại, dẫn theo bảy con sói chạy về hướng khu rừng. Mọi người thấy nhẹ nhõm. Lái xe cũng từ ca-bin nhảy xuống và thở ra một hơi dài: "Nguy hiểm quá!" Họ lại bắt đầu đẩy xe, nhưng vẫn không có kết quả gì. Đúng lúc đó, họ nhìn thấy tám con sói đó chạy ra khỏi rừng cây và nhảy lên đường cái. Điều kì lạ là, mỗi con đều có ngậm một cây to, không hiểu chúng định làm gì? Họ đành phải trèo lên xe và quan sát đầy cảnh giác. Người lái xe thò hẳn đầu ra khỏi ca-bin để thăm dò. Watson cũng mở một cánh cửa sổ trên xe để xem bầy sói định làm gì? Chỉ thấy tám con sói đặt những khúc cây mà chúng đang ngậm vào dưới hai bánh xe sau. Hóa ra, chúng đang khoét lỗ bánh xe! Watson vui mừng đến nỗi reo to lên. Sau đó, tám con sói cùng chui vào gầm xe, chỉ thấy lớp tuyết ở hai bên xe bay ra, một số thì rơi xuống núi, một số thì dồn sang bên đường.

Một lúc sau, tám con sói lại chui ra khỏi gầm xe, chạy ra phía trước xe, đầu hướng về trước, đuôi hướng về phía mũi xe, xếp thành hình chữ nhất, mõm nhất tề đùn xuống tuyết, rồi cùng đẩy về trước. Sau đó, chúng chia ra mỗi bên bốn con, đầu đối đầu, nhất tề dùng sức của chân sau đạp tuyết ra sau. Mặt đường dần dần lộ ra. Chiếc xe đã có thể chạy về trước. Bầy sói liền tránh sang hai bên, và nhất tề chạy ra sau, ngoạm lấy những cây gỗ. Chiếc xe vừa chạy đến chỗ tuyết phủ dày thì lại bị trượt bánh. Tám con sói lại lặp lại động tác ban nãy: khoét lỗ, đào tuyết ra sau. Cứ mỗi lần lặp lại như thế, chiếc xe lại chạy được một đoạn. Sau khi lặp lại khoảng vài lần, chiếc xe đã chạy được một đoạn khá dài, và dần dần lên đến đỉnh núi, rồi lại chạy xuống triền núi. Khi chiếc xe lên đến đỉnh núi, bầy sói không còn ngoạm khúc cây nữa, mà là ngồi thành một hàng ở sau xe, chỉ khác là có một con sói hơi nhích về trước.

Hành động cảm ơn của những con sói đã gây ấn tượng sâu sắc đối với những người có mặt lúc đó. Tuy loài sói có thể thích ứng được với môi trường phức tạp, gian khổ, và chúng rất giỏi tấn công đường dài, nam chinh bắc chiến nhưng chúng cũng có lúc không có đủ thức ăn. Vì vậy, đối với sự giúp đỡ bất ngờ trong hoàn cảnh khó khăn, chúng không vô tình, máu lạnh, lòng lang dạ sói như con người thường nói, mà chúng rất hiểu sự đền ơn.

Biết ơn chính là biểu hiện của lòng cảm kích trước sự giúp đỡ của người, vật đối với mình. Lòng biết ơn là ánh dương không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi con người.

Dù bạn có cao quý đến đâu hoặc hèn mọn đến thế nào; dù bạn sống ở đâu, hoặc bạn có cuộc sống đặc biệt đến thế nào, chỉ cần trong lòng bạn luôn có sự biết ơn thì những cảm giác ấm áp, tự tin, kiên định, lương thiện sẽ không ngừng tuôn chảy.

Khi báo cáo học thuật của bậc thầy khoa học đương đại Hawking kết thúc, khi mọi người vẫn đang đắm chìm trong bài báo cáo đặc sắc và tuyệt vời đó, một nữ ký giả trẻ vội vàng đi đến trước mặt ông và đưa ra một câu hỏi: "Thưa ông Hawking, bệnh ALS (xơ cứng cơ vùng bên) đã buộc ông phải ngồi trên xe lăn vĩnh viễn, chẳng lẽ ông không đau khổ vì mình đã bị mất đi quá nhiều sao?"

Hawking mỉm cười, chầm chậm nâng cánh tay lên, dùng ngón tay không mấy linh hoạt, gõ vào bàn phím trước mặt một cách khó khăn. Ngay lúc với máy tổng hợp phát ra giọng Luân Đôn chuẩn, thì trên màn hình máy chiếu liền chầm chậm hiện ra dòng chữ rất rõ ràng:

"Ngón tay của tôi vẫn có thể cử động được,

Bộ óc của tôi vẫn tư duy được,

Tôi có lý tưởng để đeo đuổi suốt cuộc đời,

Quan trọng nhất là tôi còn có một trái tim biết ơn..."

Trong phút chốc, hội trường trang nghiêm lại vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Mọi người nhao nhao vây quanh bục diễn thuyết để bày tỏ sự kính phục đối với Hawking, một người thản nhiên trước bất hạnh, khiêu chiến với khó khăn và không ngừng vươn lên.

Nữ ký giả trẻ rất xúc động, cô ngước nhìn thân hình không phải là cao to của Hawking; cô nhận ra được một bài học rất quan trọng của con người – làm người, phải có trái tim biết ơn.

Làm người phải có trái tim biết ơn. Một người không biết cảm ơn thì cũng giống như Vua Lear, dưới ngòi bút của Shakespeare, nói rằng: "Một đứa trẻ không biết cảm kích còn sắc bén hơn cả răng của rắn độc". Biểu hiện của lòng biết ơn trong cuộc sống sẽ tạo ra hiệu quả giống như Kinh Thánh đã nói: "Thà một bữa rau mà thương yêu nhau, còn hơn một con bò to béo mà ganh ghét bất hòa".

Đừng quên rằng, dù bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, chúng ta đều phải sống biết ơn. Ở Mỹ, trong bối cảnh xã hội ngày nay, trong khi có quá nhiều lễ tiết được đơn giản hóa thậm chí là biến mất, thì vẫn còn rất nhiều phép xã giao được gìn giữ. Ví dụ, ở nước Mỹ, nếu bạn hắt hơi ở nơi đông người, bạn phải lập tức nói câu "xin lỗi". Lúc này, những người xung quanh sẽ nói: "Thượng Đế phù hộ cho ngài", bạn sẽ phải nói "cám ơn", và họ sẽ đáp lại "không có chi". Ở Mỹ, có một cách nói là "mang sự biết ơn vào cuộc sống", và câu nói phổ biến này thường được in lên áo T-shirt của thanh niên Mỹ.

Cảm kích, cảm ơn là một thái độ sống, một thái độ sống tích cực. Một số người khi kể về quá trình thành công của mình, thường nhấn mạnh quá mức yếu tố nỗ lực của cá nhân. Thực tế, mỗi một người thành công đều từng nhận được sự giúp đỡ của người khác. Bạn nên luôn cảm ơn những người đã từng giúp đỡ bạn, cảm ơn Thượng Đế đã chiếu cố đến bạn, cảm ơn ông chủ đã cho bạn một việc làm.

Cảm ơn không những là một đức tính tốt, mà còn là điều kiện làm người cơ bản của một con người. Vậy mà, con người có thể cảm ơn không ngừng đối với sự giúp đỡ nhỏ nhặt của một người đi đường xa lạ, nhưng lại không nhìn nhận nhiều ơn huệ của ông chủ. Đúng là tuyển dụng và được tuyển dụng là một mối quan hệ khế ước, nhưng đằng sau mối quan hệ khế ước đó, bạn cũng nên có một chút tri ân chứ? Hãy nghĩ cho người khác, hãy đứng trên lập trường của người khác. Bản thân là một viên chức, bạn nên suy nghĩ đến cái khó của ông chủ, hãy thông cảm và hiểu ông chủ. Khi bạn thử đối xử với người khác như đối xử với mình, thử nghĩ thay cho ông chủ, bản thân bạn sẽ phát ra thiện ý, gây ảnh hưởng và cảm hóa những người xung quanh, kể cả ông chủ. Thiện ý này cuối cùng cũng sẽ được tặng ngược lại cho bạn.

Bạn luôn phải biết cảm ơn chân thành. Là một nhân viên bán hàng khi bị từ chối, bạn cần phải cảm ơn khách hàng đã kiên nhẫn nghe mình nói. Như thế, bạn mới có cơ hội được khách hàng chiếu cố lần sau và rèn luyện sự can đảm của mình. Khi cấp trên phê bình bạn, bạn nên cảm ơn họ đã cho bạn những bài học. Lời cảm ơn không mất tiền mua, nhưng lại là một sự đầu tư quan trọng, bạn sẽ thu được rất nhiều ở tương lai.

Cảm ơn không những có lợi cho công ty và ông chủ, mà đối với cá nhân, cảm ơn còn là cách sống phong phú. Cảm ơn là một cảm nhận sâu sắc, có thể tăng thêm sức hấp dẫn của cá nhân, là cánh cửa mở ra sức mạnh thần kì, đánh thức tiềm năng vô hạn.

Khi bạn luôn mang sự biết ơn thì bạn sẽ trở nên khiêm tốn hơn, khả kính và cao thượng hơn. Mỗi ngày, bạn hãy nhắc nhở mình, hãy cảm ơn vì mình đã có may mắn trở thành nhân viên của công ty, cảm ơn vì mình gặp được một ông chủ như vậy. Nếu mỗi ngày bạn đều làm việc với lòng biết ơn, thì chắc chắn bạn sẽ rất tích cực và vui vẻ trong khi làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdoanh