Chương 1 ~ Phần 1: Xin cho tôi linh hồn của bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG I

"Trường học của chúng tôi nằm sâu thẳm trong cánh rừng ngập tràn sắc đỏ của cây phong. "Demon Stone" là một trong những truyền thuyết rất cổ xưa lưu truyền qua bao thế hệ học sinh và vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Một phần của truyền thuyết bắt nguồn từ một mảnh thiên thạch kỳ diệu rơi xuống trường chúng tôi cách đây đã vài trăm năm. Truyền thuyết nói rằng, vào đúng 7g tối, hãy đi tìm một người nằm trong mảnh đá thiên thạch đỏ, viết mong ước của mình lên mảnh đá thiên thạch đó, ma quỷ sẽ hiện ra để giúp bạn hoàn thành ước vọng của bản thân, nhưng đổi lại bạn phải trao đổi chính linh hồn mình với ma vương ..."

PHẦN 1:

"Đêm tối mênh mông 

Chiếc vương miện chiếu sáng ngời 

Có quyền lực của chúa trời trên thiên đường, 

Có quyền lực tối cao của nhà vua, 

Thống trị tất thảy mọi sinh linh. 

Ôi - 

Mọi người trang nghiêm và thành kính 

Trước cánh chim đại bàng cô độc và mạnh mẽ 

Hủy hoại sự nỗ lực trong đơn độc của một người 

Người ấy choàng tỉnh giữa cơn mơ mới phát hiện, 

Ngôi nhà thân thương chính là hạnh phúc thật sự 

.... 

Đêm tối mênh mông 

Xin vui lòng cho tôi linh hồn của bạn 

Rắc hoàng hôn lặng lẽ trên con đường trường, 

Trên mặt đất mở ra một vận may vàng ấm áp. 

Bọc trong ánh sáng của hoa cúc có mùi thơm dịu dàng, 

Lá phong theo gió thổi nhẹ nhàng bay cao, 

Nơi áng sáng và bóng tối giao hòa nhảy múa. 

Tiếng xào xạc của những chiếc là - là một vần điệu sonata lãng mạn, 

Làm cho các loài chim dường như quên cả lời bài hát." 

..... 

Tan học đã lâu nhưng trong khuôn viên trường vẫn còn rất đông học sinh lưu lại. Ánh tà dương chiếu lên các thân ảnh. Bãi cỏ, một người đóng vai hoàng tử "Hamlet" đang vung vẩy thanh gươm, tức giận tuôn một tràng những lời lẽ đầy phong vị của Châu Âu thời trung cổ. Còn bên phía kia đường, là hai người đang thể hiện tình yêu lãng mạn của "Jack" và "Rose" trong phim Titanic .... 

Những tấm áp phích quảng cáo được dán ở khắp mọi nơi trong vườn trường, đi cùng với nó là thông điệp thông cáo cho toàn bộ học sinh của trường biết : đại hội điện ảnh toàn thể các trường trung học mỗi năm một lần sắp sửa khai mạc. 

"Ngày mai là tới ngày hội diễn rồi, mọi người hãy khẩn trương lên". Một giọng nói nho nhỏ phát ra từ cửa sổ phòng tập của câu lạc bộ kịch. 

"Được rồi, có cái gì mà cần phải khẩn trương nào? Câu lạc bộ kịch chúng ta chính là vàng khối nguyên chất, tài năng lẫn năng lực khỏi phải bàn cãi, hơn nữa lần này người thủ vai nam chính là một tài tử điện ảnh vạn người mê - "Mộc tài tử", tôi đảm bảo ngày mai chức quán quân nhất định sẽ nằm trong tay chúng ta". 

"Thật vậy sao?" 

"Đương nhiên, đừng quên trường chúng ta có hai truyền thuyết vô cùng nổi tiếng đó nha". 

"Hai truyền thuyết nổi tiếng ấy hả?" 

"Đừng nói là cậu không biết nha. Truyền thuyết nổi tiếng đầu tiên đó câu lạc bộ kịch của chúng ta nhiều năm nằm trong tốp mười đội kịch mạnh nhất các trường trung học. Truyền thuyết thứ hai, nói về một khối đá có tên " demon stone", nằm sâu thẳm trong khu rừng phong đỏ ở sau trường học...". 

"Demon Stone [1] nó là gì, tên gọi nghe ấn tượng quá nhỉ??!" 

"Demon Stone là một trong những truyền thuyết rất cổ xưa - tại nơi sâu nhất trong chốn rừng núi quanh năm tràn ngập sắc đỏ của cây phong, có một mảnh thiên thạch đen có ma lực và mấy trăm năm trôi qua, cho đến tận bây giờ vẫn còn đứng sừng sững ở đó. Đúng bảy giờ, cậu hãy đi tìm một khối đá đen trong khu rừng phong, viết trên mặt đá lời cầu xin của mình là có thể nhờ ác ma hiện lên trợ giúp, nhưng cậu phải dùng linh hồn của mình để trao đổi mới được... " 

"Ác ma hiện lên trợ giúp... Trao đổi linh hồn làm vật thế chấp,... nghe thật đáng sợ..." 

"Ha ha, cậu thật sự tìn nó là sự thật đấy hả? Truyền thuyết đó tồn tại từ nhiều năm về trước rồi, và cho tới bây giờ có ai đã thực sự nhìn thấy ma quỷ xuất hiện đâu, ở thành phố Maple bây giờ, chẳng có một ai tin vào câu chuyện vớ vẩn đó nữa cả, mọi người đều cho rằng đó chỉ là những lời nói dối để gạt người". 

"Truyền thuyết đó hóa ra không có thật sao? Viên đá của quỷ nằm sâu thẳm trong rừng phong ..... cậu chắc chắn đó chỉ là truyền thuyết chứ?" 

Đêm mùa thu, gió nhẹ man mác thổi nổi buồn đi muôn phương. Ánh trăng từ khung cửa sổ phòng tập kịch theo gió trôi đi xa tới tít tận ngọn núi nơi có những cây phong lá đỏ rực cháy cả ngày lẫn đêm. Trong không gian vắng lặng của rừng phong vào buổi tối vẫn còn thấp thoáng bóng dáng của một cô gái. Gió thu đùa cợt thổi tung mái tóc cô gái, khiến mái tóc trở nên rối bời. 

Vẻ mặt cô gái trông vô cùng ưu thương, ngồi xổm trên mặt đất dựa lưng vào một tảng đá đen, và ra sức nhặt những chiếc lá phủ kín phong phủ kín tảng đá. 

"Hix hix Tại sao anh ấy lại từ chối mình nhỉ? Mình thực lòng rất thích anh ấy .... Hix hix". 

Kong! Kong! Kong! Kong... 

Tiếng chuông ở trung tâm thành phố Maple [2] vang lên nhịp nhàng từng hồi đúng 19 tiếng, báo hiệu đã đúng 7g tối. Tiếng chuông khiến những con quạ ở trong rừng sâu càng lúc càng rít gào một cách ghê rợn. 

Cô gái giật bắn cả người, dường như cô ấy cũng bị thanh âm này làm hoảng sợ. Cô ngẩng đầu lên, gương mặt dàn dụa nước mắt, lũ quạ cũng dần im tiếng, cô từ từ chuyển động cơ thể. 

Đi chậm rãi từng bước, sâu thẳm trong đôi mắt cô gái là một mảnh đen ngòm giống y màu đen của tảng đá. 

Bất chợt như nhớ ra điều gì đó, cô ngập ngừng đôi chút, sau khi lau sạch nước mắt còn đọng trên gương mặt, cô cúi xuống đất nhặt một mảnh đá sắc nhọn, từ từ đưa nó lại gần tảng đá đen. 

"Tôi ghét anh ấy, tôi muốn trả thù, hãy giúp tôi trả thù". 

Sau khi nói xong ước nguyện của bản thân, cô gái hít sâu một hơi lấy dũng khí, rồi khắc một chữ "D" vào tảng đá đen ... 

Tuy nhiên, không biết tại sao cô gái bỗng nhiên dừng lại, đôi lông mày nhăn tít, mồ hôi từ trán cô túa ra chảy đầm đìa. Trong một vài giây do dự, cô gái cuối cùng đã khắc xong chữ ... ... 

Một tiếng "bang" vang lên, trái tim của cô gái dường như bị bóp nghẹt, cô mệt mỏi rã rời, đôi tay buông thõng, mảnh đá dùng để khắc chữ cũng rơi xuống đất. 

Cô gái lo lắng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cái chữ cô vừa khắc lên tảng đá đen, cái chữ đó mãi không biến đổi gì hết, miệng cô thì thầm lặp đi lặp lại cùng một câu: 

"Ác quỷ ... ... thực sự sẽ xuất hiện chứ? ... ..." 

Khi tiếng chuông đồng hồ vang lên lần thứ hai, cánh rừng lại trở về sự yên tĩnh vốn có, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu khe khẽ của lũ chim đi ăn đêm, tựa hồ như đang cười nhạo sự chờ đợi của cô gái bởi lẽ hoàn đá đen hoàn toàn im lặng. 

"A ... A A A AAAAA .... Tôi là một kẻ ngốc ... tôi đã thực sự tin rằng tất cả là huyền thoại có thật .... Ôi, trên thế giới này làm gì còn ma quỷ ....." 

Cô gái đưa mắt nhìn những cây phong đỏ lập lòe trong bóng tối, một tiếng thở dài thườn thượt, thất vọng, cô xoay người bỏ đi. 

Khi cô gái đã hoàn toàn đi ra khỏi rừng phong, thì một lớp sương mù màu xám bạc dày đặc chẳng biết xuất hiện từ đâu bao phủ khu rừng nơi đặt hòn đá đen, mọi thứ trong rừng phong trở nên bí ẩn, huyền hoặc và đáng sợ. 

Ngay sau đó, có cái bóng đột nhiên hiện ra bên cạnh tảng đá màu đen! Cái bóng đó ngước đầu nhìn lên trời, hít thật sâu một luồng không khí lạnh, tham lam ngắm nghía sắc đỏ bao trùm khu rừng, rồi khẽ dương móng tay dài nhọn hoắt mân mê theo vết chữ 'D' ngoằn ngoèo mà cô gái vừa gạch lúc nãy. 

"Đã rất lâu rồi, cuối cùng cũng có người gọi ta .... Cô gái ấy đang rất buồn và mong ước ta giúp cho ước nguyện của cô ấy thành sự thật. Tất nhiên, chỉ cần cô ấy trao cho ta linh hồn của cô ấy ...... ah ha ha ha ha". 

Cái bóng cười nghiêng ngả, khẽ kéo chiếc áo choàng đen của nó cúi đầu làm một tư thế chào vô cùng duyên dáng, ngay lập tức sau đó nó biến mất tăm mất tích vào trong khoảng không đen ngòm của rừng phong...... 

Rừng phong đỏ lại trở về sự yên tĩnh vốn có của nó, đá đen vẫn đứng im lặng sừng sững ở chỗ cũ, mặt trăng lại chậm chạp chiếu những ánh sáng yếu ớt xuyên qua các kẽ lá. Chỉ có một điều biến đổi đó là vết khắc của cô gái trên mảnh đá đen đã chuyển thành màu xám bạc và đang ngày càng phát sáng rực rỡ, chính nó đã mở ra một khởi đầu mới. 

Ác quỷ đã thật sự bị đánh thức! 

Một cơn gió thổi qua, rừng phong đỏ bắt đầu lo lắng run rẩy lắc lư. Để phá vỡ nỗi sợ hãi đang dần nhấn chìm tất cả, một nhánh phong nhỏ vội tách khỏi cây lớn, nương theo gió bay vào thành phố. Nó xoay vòng vòng, tạo thành một vòng lửa nhỏ báo hiệu nguy hiểm đã gần kề, nhưng bầu trời hôm ấy tối đen như mực, chẳng ai chú ý tới nhánh phong nhỏ đó hết ... 

Chính vì vậy mà không một người dân nào nhận thấy truyền thuyết đã bị quên lãng nay đang dần thức tỉnh. 

Và mọi người cũng không thể ngờ rằng, trong tương lai gần, một cánh rừng phong tuyệt đẹp sẽ trở thành vùng đất cấm ảm đảm. 

Mọi người cũng sẽ không thể tưởng tượng ra số phận của nhiều người sẽ bị biến đổi ghê gớm - 

Câu chuyện xảy ra trên đây là tại một góc sâu tận cùng trong rừng phong của trường trung học 'Phong Lâm'. 

Chú giải: 

1. Demon Stone : hòn đá của quỷ. 

2. Maple : cây phong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuki