You are my answer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thêm một chút nữa là hoàn thành. Vợ ông sẽ có thể uống thuốc của cháu nhanh thôi.

Giọng nói trầm bổng của cô gái nhỏ vang lên trong căn phòng tối tăm của ngôi nhà gỗ nằm phía sau chân đồi. Nghe thấy những điều ấy, ông lão mỉm cười hạnh phúc rồi lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên hai gò má nhăn nheo vì dư âm của thời gian đã để lại. Đôi tay ông run run chạm nhẹ lên mái tóc bạc xơ xác của người vợ yêu dấu. Nhìn thân ảnh bà đang mệt mỏi nằm trên chiếc giường cũ kĩ, ông lão chỉ nói mấy lời động viên chất chứa nhiều đau đớn lo sợ:

- Bà cố lên, bà sắp khoẻ lại rồi. Xin đừng bỏ tôi!

Tiếng nấc nghẹn của ông lão khiến bà từ từ vuốt nhẹ lên má ông thật dịu dàng. Hai ông bà gần như đã gắn bó bên nhau cả cuộc đời nên đến lúc gần như sắp chia ly, họ cũng chẳng chịu buông tay nói lời từ rã. Chứng kiến tình yêu mãnh liệt ấy khiến cô gái nhỏ phải vội vàng lau đi giọt lệ nơi khoé mắt đã ngấn nước của mình.

Cô chầm chậm bước đến bên bà lão rồi nhẹ nhàng đưa cho bà viên thuốc màu đỏ thẫm. Ánh mắt nặng trĩu bởi những lo lắng suy tư của bà nhìn cô gái rồi ngần ngại đưa viên thuốc vào khuôn miệng đang khép hờ. Tiếng ho sặc sụa của bà khiến người ông lão thấp thỏm không thôi rồi ông ôm lấy tấm thân yếu ớt của vợ vào lòng mà vỗ về yêu thương. Hơi ấm của chồng dường như làm cho bà bình tĩnh hơn phần nào. Sau khi nhìn thấy nụ cười thoáng hiện cùng với nét mặt thoải mái của bà, cô gái nọ mới từ tốn cất giọng hỏi:

- Bà đã cảm thấy đỡ hơn chưa ạ?

- Bà khá hơn nhiều rồi. Cảm ơn cháu, En! Cháu quả là một cô phù thuỷ nhỏ tài ba đấy.

Hai ông bà trao cho En những cái ôm ấm áp và lời cảm ơn chân thành rồi rời khỏi căn nhà ấy. En vẫy chào họ cho đến khi hình bóng họ khuất dần sau những lớp mấy phủ kín nơi cánh rừng xa xa. Bước vào căn nhà trống trải, cô chợt thấy mình cô đơn lẻ bóng biết mấy. Yêu thương có lẽ là những gì cô khao khát hiện tại nhưng phải chăng nó quá mơ hồ với một phù thuỷ như cô?...

----------

Không gian của buổi sớm tinh mơ giờ đây thật đẹp biết mấy. Khoảng trời xanh mênh mông trên cao được tô điểm bởi những lớp mây mỏng trắng ngần. Tia nắng mặt trời ấm áp chiếu lên đỉnh đầu của En. Cánh hoa mỏng màu xanh biếc cũng hạ mình lên tà áo tím của cô phù thuỷ đang ngồi trên cành cây mà ngẩn người ngắm nhìn vạn vật. Đôi mắt cô lim dim cảm nhận từng cơn gió thoảng qua cơ thể mình. Nhưng cảm giác thoải mái ấy bỗng bị dập tắt khi cô cảm nhận thấy có gì đó đang trườn qua cơ thể mình:

- R... R... RẮN!!!!

Tiếng hét kinh hãi của En vang vọng cả khu rừng. Hoảng loạn tìm cây đũa phép trong chiếc túi vải đang treo lơ lửng trên tán lá xanh khiến cô rơi từ trên cao xuống đất. Cú ngã ấy tuy không làm gãy chiếc xương quý giá nào của En nhưng cũng đủ làm thân thể cô ê ẩm đến đau đớn còn đôi chân chẳng thể cử động nổi vì vết thương rớm máu. Cố gắng nhấc cơ thể nặng trĩu của mình lên trong sự thất bại thảm hại, En liền nằm tội nghiệp ở đó mà than trời than đất.

- Cô không sao chứ?...

Lời nói ấm áp của thiên thần nào đó làm En vội mở đôi mắt trong veo của mình ra. Phía trước cô là một chàng trai trông như mới chập chững đôi mươi. Anh mặc trên mình chiếc áo sơ mi màu gỗ mun và chiếc quần đen ngắn đến đầu gối trông khá điển trai. Chàng trai ân cần nâng người con gái dậy rồi lo lắng nhìn vào ánh mắt cô khiến ai đó chợt đỏ mặt:

- Vết thương ở chân có vẻ không nặng lắm nhưng cần phải sơ cứu đấy. Để tôi đưa cô về nhé!

- Nhưng... Tôi không đi được...

- Vậy để tôi cõng cô.

Nghe đến đó thôi cũng đủ làm trái tim En hẫng một nhịp. Sống từng đó năm trên cõi đời này, chưa bao giờ cô được ai quan tâm nhiều đến thế. Chậm rãi leo lên tấm lưng vững chãi của người con trai trước mặt mình, cô bám chặt lấy bờ vai của anh. Người của En rất nhỏ nhắn nên anh nâng cô lên một cách thật dễ dàng. Trên quãng đường ấy, đôi môi của En thi thoảng lại khẽ cong lên vì hương thơm từ mái tóc mềm mãi của người con trai kia khiến cô cảm thấy thật dễ chịu.

- Này cô phù thuỷ nhỏ, tên của cô là gì vậy?

Cô nhìn anh với ánh mắt ngỡ ngàng rồi điềm tĩnh hỏi nhỏ:

- Sao anh biết hay vậy?

- Nhìn trang phục của cô là đoán được ấy mà. Hơn nữa, tôi nghe kể chỉ có phù thuỷ mới hay xuất hiện ở đây thôi. Tôi đang tản mạn trong khu rừng này để tìm nơi tự tại nhưng lại nghe thấy tiếng hét của cô...

- Anh cũng dễ gần thật đấy! Tôi là En, còn anh?

- Gọi tôi là Xiumin nhé.

"Xiumin ư? Đó thật là một cái tên đẹp nhỉ", cô thầm nghĩ rồi nhắm mắt lại và thiếp đi trên vai của anh.

----------

- Dậy và ăn chút cháo đi En.

Xiumin lay cơ thể người thiếu nữ đang cuộn tròn mình trong chiếc chăn mà say vào giấc mộng. En vừa ngước nhìn lên khuôn mặt tuấn tú của Xiumin vừa chầm chậm ngồi dậy. Mùi hương thơm phức của bát cháo sườn nóng hổi làm cho cái bụng đói meo của cô kêu lên mấy tiếng. Xiumin phì cười nhìn cô rồi lấy thìa đưa miếng cháo đến cái miệng đang thòm thèm ấy.

- Tôi... tôi có thể tự ăn được mà.

Mặc kệ cho người kia có chối từ thế nào, Xiumin cũng nhất quyết đút cháo cho cô ăn. Cuối cùng, En chấp nhận chịu thua và há miệng của mình ra để ăn cháo. Mỗi lần như vậy, anh đều cẩn thận thổi vì sợ cô sẽ bị bỏng miệng. Nhưng Xiumin lại chẳng biết rằng vì điều ấy mà anh đã làm trái tim của cô phù thuỷ loạn nhịp.

Đúng như ông cha ta đã có câu :"Chó chê mèo lắm lông" à nhầm " Căng da bụng chùng da mắt". Đôi mắt của En lại như cái rèm muốn đóng lại vì sự mệt mỏi của ngày dài đằng đẵng. Sợ mình ngủ quên ở đây nên cô định rời khỏi giường nhà Xiumin để bay về ngôi nhà thân yêu của mình, tránh làm phiền anh nhưng thật bất hạnh. Cơn đau bỗng nhiên lại ấp đến.

- Cô cứ ở lại đêm nay đi, dù sao tôi cũng cảm thấy cô đơn khi ở nhà một mình mà. Tôi sẽ ngủ ở dưới sàn.

- Cảm ơn anh...

Tuy vậy, cô và anh đều trằn trọc chẳng ngủ được. Vậy là hai người đã cùng nhau tâm sự và chia sẻ những điều từng trải trong cuộc sống vất vả này. En lắng nghe từng câu nói của Xiumin một cách thật chăm chú. Hoá ra, bố mẹ anh đã đi xa để làm ăn còn anh thì ở lại ngôi làng này để làm việc và kiếm tiền trả nợ cho gia đình. Dù khó khăn thật nhưng anh vẫn hạnh phúc vì được tồn tại trên thế gian này. Anh vui vì được gặp cô... Sau đó, hai người lại chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

Trời đã hửng sáng. Cơ thể nhức mỏi của En đã dần bình phục. Cô quyết định rời khỏi giường và đi khám phá ngôi nhà nhỏ của Xiumin. Tuy là căn nhà của một chàng trai nhưng nom rất gọn gàng và sạch sẽ còn hơn nhà của cô.

Điều khiến En thích nhất chính là những bông hoa tươi thắm đủ các loại màu sắc được cắm trong chiếc bình pha lê lấp lánh đặt trên kệ tủ. En bước đến chỗ lọ hoa ấy để ngắm nhìn kĩ hơn vẻ đẹp của lọ hoa. Nhưng rồi cô phát hiện tấm ảnh cũ đã hơi phai màu đặt cạnh bên nó. Trên bức ảnh còn vương một lớp bụi mỏng kia là Xiumin hồi nhỏ đang cười rất tươi. Nụ cười ấy khiến En thấy bình yên đến lạ. Quay về hướng người kia đang ngủ, cánh môi hồng của cô bất giác cong lên.

----------

Đã mấy ngày rồi kể từ ngày hôm đó, hai người không gặp lại nhau mấy nữa. Lí do dễ hiểu nhất chắc là Xiumin phải làm việc quần quật cả ngày còn En thì lo cho những công thức chế tạo thuốc mới.

Hôm nay, vì cớ gì mà nỗi nhớ anh trong cô phù thuỷ nhỏ bỗng trào dâng chẳng thể kìm nén. Cô muốn đến thăm anh với một món quà thật đặc biệt như một lời cảm ơn sâu sắc vì đã giúp đỡ cô lúc hoạn nạn. Thế là mặc kệ cho sở đoảng vào bếp của mình, En đã dành nửa ngày ra để học và tự tay làm một chiếc bánh ngọt dành tặng cho Xiumin, một người thật đặc biệt với cô. Chiếc bánh đã ra lò với hương thơm thật mê đắm lòng người. "Vậy là thành công rồi", cô mỉm cười nhìn thành quả của mình rồi gói nó vào trong chiếc hộp màu xanh biếc như nền trời hôm nay.

Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ của buổi xế chiều, En ngồi trên chiếc chổi nâu thẫm và bay theo cánh chim chao liệng trên bầu trời để hướng đến nhà Xiumin. Ngôi nhà mái ngói đỏ tươi của anh không cách xa ngôi nhà sau chân đồi của cô là bao. En nhẹ nhàng đặt chân xuống nền cỏ dịu trắng hơi sương. Gõ mấy tiếng lên cánh cửa quen thuộc rồi bước vào trong, cô hoảng hốt khi nhìn thấy cơ thể co ro của Xiumin trên giường. Gương mặt anh lấm tấm những giọt mồ hôi, vầng trán trở nên nóng ran đến ửng đỏ. Vậy là cả ngày hôm ấy, có một người cứ vô tư chăm sóc cho anh từng chút một.

Đêm đó, En âm thầm nằm dưới sàn nhà của Xiumin. Vì lo cho anh nên cô nào thể chợp mắt. Đôi mắt ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không vô định. Trong đầu En giờ chỉ còn những suy nghĩ mơ hồ rằng tại sao từ khi gặp Xiumin, cô lại quan tâm đến anh nhiều đến thế.

Yêu là ngây ngốc. Yêu là khờ dại. Yêu là mù quáng thương ai. Nhưng không phải cứ muốn là có thể nhận ra mình đang yêu người ấy...

----------

- Cảm ơn cô vì tất cả. Tôi đã khỏe hơn nhiều rồi. À, chiếc bánh của cô cũng rất ngon nữa. Tôi biết đền đáp cô thế nào đây?

Xiumin nắm lấy đôi tay đang buông thõng của En. Nhìn thấy sự bối rối trên gương mặt anh, cô bật cười thật lớn rồi kiễng chân mình lên và cốc nhẹ tay lên mái đầu của người đó. Xiumin ngơ ngác nhìn cô, ánh mắt anh có chút khó hiểu xen lẫn sự mong chờ cho một câu trả lời thỏa đáng từ đối phương. En liền nói:

- Anh hãy đi cùng tôi nhé!

...

Không khí trong khu rừng thật mát mẻ và trong lành. Trên con đường nhỏ ngoằn ngoèo dẫn ra sau đồi, Xiumin và En lặng lẽ bước đi. Đôi lúc, họ lại nhìn thấy những chú nai con với bộ lông vàng óng mượt đang ngơ ngác gặm cỏ hay mấy chú chim bay ngang qua rồi cất tiếng hót líu lo. Dù khu rừng cạnh ngôi làng này chẳng có ai sinh sống nhưng các loài vật nơi đây cũng đủ tô điểm thêm màu sinh động cho nó. Đang mải ngắm nhìn bức tranh phong cảnh dưới ánh chiều tà mênh mang thì chân của En lỡ bước hụt. Xiumin vội bắt lấy cánh tay cô rồi trêu trọc:

- Thật là, cô có phải là cô phù thuỷ hậu đậu nhất trên thế gian này không vậy?

Lời nói ấy của Xiumin chỉ có tác dụng rước hoạ vào thân. En tức giận giơ đôi tay của mình lên cao và nhấc bổng cái tên đáng ghét trước mặt mình vào không trung. Anh mất đà trong hoảng hốt và vội bám lấy thân cây cổ thụ. Cơn gió từ nơi đâu thổi mạnh qua khiến mái tóc rối bời của anh rủ xuống gương mặt tối sầm vì sợ hãi, che lấp đi tầm nhìn của anh.

- Đây là cái giá phải trả cho việc trêu trọc phù thuỷ đấy!

- En... Cô định giết người từng cứu mạng mình đấy hả?

- Anh thật đúng là chẳng biết đùa. Haizz, thôi thì tha cho anh đấy.

En xoè bàn tay của mình ra và nó xuất hiện những hạt cát vàng chói sáng. Cô hất nhẹ về hướng của Xiumin. Khoảng một giây sau đó, anh từ từ rơi xuống mặt đất một cách an toàn. Sau khi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Xiumin mới lí nhí nói câu xin lỗi rồi lại vui vẻ nắm lấy tay cô và tiếp tục chặng đường.

Đến gần tối, hai người mới đến căn nhà gỗ của En. Mặc dù vẫn còn sớm nhưng trăng hôm nay đã lên tới đỉnh đầu. Ánh trăng chiếu rọi xuống mặt nước yên ắng của con suối tạo thành ảo ảnh lấp lánh như viên ngọc quý báu mà tạo hoá đã ban tặng. En và Xiumin tựa vai nhau ngồi trên phiến đá nằm đơn côi bên con suối ấy. Đã lâu rồi, En mới có phút giây bình yên đến như vậy. Cô đã nhiều lần ao ước mình có thể cùng Xiumin ngồi dưới đêm trăng như thế và ước nguyện hôm nào giờ đã vô thức thành hiện thực. Dưới ánh sáng rực rỡ của vầng trăng, cô chợt nhận ra Xiumin có một vẻ đẹp thật dịu dàng. Chẳng hiểu vì sao nhưng cô khẽ chạm tay lên gò má anh. Ánh mắt hai người chạm nhau. Thời gian như ngưng đọng lại. Có lẽ, họ đang chìm vào thế giới riêng của mình rồi.

- En nhìn kìa! Đó là sao băng phải không? Chúng ta cùng cầu nguyện nha.

Ngôi sao bay vụt qua bầu trời mang theo những giấc mộng và khát vọng được gửi gắm. Khép hờ hai hàng mi và chắp hai tay của mình cầu nguyện, đôi môi En khẽ cong lên. Cô nghe rõ thấy nhịp đập mạnh mẽ của trái tim mình. Chắc chắn điều cô mong muốn nhất cũng chỉ là được ở bên cạnh Xiumin đến hết cuộc đời. Bởi vì từ lúc nào, tâm trí cô đã hạnh phúc gọi tên một người là anh.

- Anh đã ước gì vậy?

- Tôi đã ước tôi có thể ở bên cạnh người mình thương.

Đêm đó, anh tặng cô một đoá hoa hồng đỏ thắm nơi có một cánh bướm xinh đẹp đang đậu lên. Đôi má cô thoáng ửng hồng...

----------

Lủi thủi trở về căn nhà hiu quạnh, En chợt cảm thấy lòng mình cô đơn. Cô tựa người vào cạnh bàn. Bình hoa rơi xuống vỡ choang. Bông hoa xinh đẹp mà Xiumin tặng cô nằm chơ vơ dưới nền đất lạnh lẽo. Mảnh thuỷ tinh vỡ ở khắp nơi. Giọt máu đỏ tươi lăn dài trên ngón tay đang run lên. Điềm không lành. En sợ hãi nhìn vào khung cảnh quanh mình rồi vội vàng lao đi tìm Xiumin.

Đâu đó trong cánh rừng rộng lớn văng vẳng bên tai tiếng quạ kêu như bóp thắt trái tim của cô phù thủy. Cô cố gắng bay thật nhanh đến ngôi làng nơi anh sinh sống. Từng phút giây trôi qua càng khiến cô thấy sợ hãi hơn. En có linh cảm rằng Xiumin đang gặp nguy hiểm. Đang đắm chìm trong những lo sợ vấn vương, cô bỗng để ý thấy khung cảnh hỗn loạn dưới chân mình. Những tiếng hò hét, đánh đập vang lên rất lớn làm cô phải chuyển hướng cây chổi của mình để lao xuống đám đông huyên náo.

- Mày có chịu trả tiền không hả thằng nhãi kia?

- Tao phải đánh cho mày nhừ tử thì mới bõ tức. Hôm nay là ngày tàn của mày rồi, đừng cố gào thét hay van xin làm gì.

- Lạy chúa! Bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy, Xiumin ạ.

Trong những tiếng chửi bới dơ bẩn và đáng sợ ấy, En chỉ loáng thoáng nghe thấy tên của người mình thương. Vệt máu bê bết dưới đất và tiếng rên rỉ đau đến xé lòng khiến cô một mực khẳng định đó là của Xiumin. Con người trên thế gian này thật tàn ác đến kinh hãi. Họ sẵn sàng chà đạp, đánh đập người khác chỉ vì những tờ giấy vô tri vô giác được gọi tắt là tiền đấy ư. Đấy là lí do cô căm ghét bọn họ, một lũ kinh tởm và bần tiện. En giơ cây đũa phép của mình lên trong tiếng cười khinh rẻ lũ người trước mắt mình. Một, hai, ba người gục ngã dưới chân người phù thủy đang hóa điên dại. Máu nhuốm đỏ cả một nền đất khô cằn. Nền trời đen kịt bởi lớp mây u tối ùn ùn kéo đến cùng những tiếng sét đánh ngang trời. Xung quanh cô giờ chỉ còn lại những ánh mắt chất chứa sự sợ hãi hệt như của những con mồi sắp bị làm thịt. Những kẻ còn sống sót chỉ vội chay đi tìm nơi thoát thân, miệng lầm bầm mấy tiếng yếu ớt:

- Phù thủy... Quái vật...

En giờ chỉ còn nhìn thấy người con trai đang nằm bất tỉnh. Toàn cơ thể của Xiumin chỉ còn những vết bầm tím cùng lớp máu khô. Cô ngồi bệt xuống bên cạnh anh mà khóc nức nở. En ôm lấy thân thể của Xiumin vào lòng trong tiếng nấc nghẹn ngào không thôi. Sau đó, cô lấy ra một viên thuốc màu đỏ thẫm trong chiếc túi vải phơn phớt hồng như cánh hoa anh đào của mình. Đây chính là viên thuốc cuối cùng của En nhưng cô không thể nào để Xiumin đau đơn thế này rồi chết đi được. Mở miệng của Xiumin ra, cô đặt nhẹ viên thuốc ấy lên đầu lưỡi anh rồi mỉm cười trong nước mắt.

- Xiumin à, anh sẽ bình phục lại nhanh thôi.

Trong phút giây đau đớn tưởng chừng như mất nhau ấy, En hạnh phúc nhìn các vết thương của anh dần lành lại. Rồi cô khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn thật dịu dàng. Chàng trai bất tỉnh ấy sẽ không biết gì đâu...

----------

- En, chúng ta phải gặp lại nhau rồi nhỉ? Lần này có lẽ sẽ không vui đâu.

- Làm ơn, tôi xin ngài lần này. Hãy tha cho tôi, đó chỉ là tự vệ. Ngài phải tin tôi.

En quỳ gối van xin người đang nghiêm nghị ngồi trên ngai vàng kia. Đó chính là vua phù thủy. Có lẽ lần này cô dã phạm phải trọng tội rồi.

- Cô còn nhớ hình phạt của việc giết con người là gì không? Đó là bị HỎA THIÊU.

Từng lời nói của vị vua khiến En như muốn ngã quỵ. Nước mắt cô giờ đây chẳng thể nào chảy được nữa. Dù có muốn gào khóc, có thét lên những tiếng kêu oan uổng thì cô cũng chẳng thể nào xóa bỏ được việc làm sai trái của mình. Đó là giết người. Cô không thể tim được cách nào cứu vãn cho mình nữa rồi.

Cơ thể cô bị treo lơ lửng trong phòng giam u tối ẩm thấp.Đôi tay En buông thõng trong khoảng không vô định. Xung quanh cô giờ đây là ngọn lửa nóng như muốn thiêu đốt tất cả đang hừng hực cháy. Căn phòng thiếu không khí này thật giống một chiếc lò nung khổng lồ đang muốn nướng chín cô lên. Người của En ướt đẫm mồ hôi. Cô mệt mỏi khép hờ hai mắt lại... Mọi chuyện kết thúc thật rồi.

Cho đến khi phải nhắm mắt buông xuôi, người duy nhất cô nghĩ đến vẫn chỉ có anh mà thôi...

----------

Xiumin vùng dậy sau một cơn ác mộng kinh hoàng. Mọi chuyện vừa xảy ra với anh như một giấc mơ vậy. Dụi đôi mắt nặng trĩu của mình, anh lần tìm bóng hình quen thuộc. Giọng nói khe khẽ của anh cất lên:

- En, em ở đâu rồi?

...

Xiumin chạy thật nhanh về phía cánh rừng dưới màn đêm mịt mù. Qua những hàng cây cổ thụ co lớn ấy, anh vô vọng gọi tên cô. Rồi chẳng biết từ lúc nào, Xiumin đã dừng chân lại ở nơi lần đầu tiên họ gặp nhau. Những hồi ức về nụ cười tươi tắn cùng giọng nói dễ thương của người con gái ấy hiện về trong tâm trí khiến giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má anh. Cánh hoa mong manh trắng ngần rơi xuống vạt áo đẫm lệ của Xiumin. Đêm đó, anh đã khóc thật nhiều.

Trong cơn mơ màng nào đó, anh đã nhìn thấy bóng hình em mờ dần nơi khoảng trời xa xa...

...

Em đã cuồng si anh như gã gù say mê một nàng thơ. Sự thật ấy em chẳng dám thổ lộ để rồi nó tiêu tan vào mây khói ngút ngàn. Hình bóng em đã không còn trên cõi đời này nữa. Còn đâu những tháng ngày yêu anh đến dại khờ. Đã kết thúc những đêm dài khát khao bóng hình anh trong nỗi nhung nhớ đơn phương. Thời gian sẽ xoá nhoà đi những vệt đau hôm nào. Để rồi kiếp sau của một ngày khi ta quên đi những kí ức đượm buồn xưa cũ, em sẽ gặp lại anh dưới gốc cây năm ấy và cất lời yêu như thuở ban đầu. Xin đừng để giọt lệ rơi trên gương mặt xinh đẹp ấy lúc này. Tạm biệt anh, Xiumin của cô phù thuỷ nhỏ lần đầu biết yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro