Chap 2: Thật thuần khiết nhưng thật dơ bẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ra khỏi cửa hàng và bước đi trên phố với hàng trăm hàng ngàn ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ. Yamisa ôm túi đồ ăn trong tay, bước đi vội vã như đang tìm kiếm cái gì đó.
Cả hai đi vào công viên, lúc này đang trời tối nên rất vắng người, chỉ có những tiệm hàng vẫn sáng đèn. Yamisa đi nhanh hơn, làm Toushirou bị tụt lại phía sau

- Sao lại đi nhanh thế Ya? - Anh vừa hỏi vừa cố bước nhanh hơn

- À, em có việc. - Cô quay mặt lại trả lời nii cô, đôi chân vẫn thoăn thoắt bước đi.

Đến chỗ vắng vẻ hơn nơi phố nhộn nhịp kia cả ngàn lần. Yamisa chầm chậm bước tới phía người ăn xin tuổi đã cao, gầy yếu đang ngồi gục đầu ở ghế đá, mặc một bộ quần áo rách rưới, chân tay và cả khuôn mặt có phần đen nhẻm, cô dịu dàng đưa cho người ăn xin cao tuổi kia túi thức ăn

- Nè...ông ăn đi - mặc dù cô đưa túi đồ ăn cho người ăn xin kia rất dịu dàng nhưng khuôn mặt vẫn hiện sắc lạnh

- c...c...cảm ơn...cảm ơn cô, tiểu thư! - người ăn xin lấy hai tay đón lấy túi thức ăn và ngồi ăn ngon lành, miệng vẫn không ngừng cảm ơn.

Hai người đi bộ về nhà, trên đường đi, Toushirou vẫn không hết ngạc nhiên với hành động vừa rồi của Yamisa:

- hành động vừa nãy của Ya thật đáng khen đấy, anh cũng không ngờ luôn đó!

Yamisa chỉ lặng lẽ gật đầu, chân vẫn không ngừng bước đi. Toushirou hắc tuyến đầy đầu vừa nghĩ: "đây là...con bé tốt bụng vừa nãy hả...?" (Không thì là ai)

- "Mà nè, tại sao em lại chạy ra tận công viên để đưa đồ ăn cho người đó?"- Toushirou băn khoăn, tay vuốt cằm hỏi cô

- "Vì ông ta sắp chết đói" - Yamisa trả lời bằng giọng băng lãnh, đủ ý là được

- "Anh biết...nhưng tại sao, đó chỉ là người lạ thôi mà?" - Toushirou tiếp tục chuỗi chất vấn và thắc mắc của anh lại ngày càng to

- "Vì...con người thật thuần khiết...nhưng cũng thật dơ bẩn..." - giọng cô nhỏ dần, nghe thật bi thương

- "Ra vậy... Anh không hiểu lắm...Mà sao em biết được chuyện đó?" - Toushirou lại thắc mắc thêm một vấn đề mới

- "Có lý do"- Yamisa trả lời một cách ngắn gọn và không thể ngắn gọn hơn-_______________Về nhà__________________

Cộp
Cộp
Tiếng gót giày của Yamisa vang khắp những căn phòng. Âm thanh nghe thật đơn độc bởi không một âm thanh nào phát ra cùng lúc với nó.
Yamisa lại hướng gót giày của mình đến phần ghế cửa sổ. Cô nhẹ nhàng ngồi lên, tay lại đan vào nhau và đặt trên đùi. Còn Toushirou? Anh đang đi kiếm phòng để ngủ. Nhưng mà...

Cạchhh...

Cánh cửa phòng Yamisa mở ra, chàng thanh niên tóc nâu ngó đầu vào, cất giọng dịu dàng hỏi:

- "Em ngủ chưa...?"- không đợi Yamisa trả lời, anh bước vào phòng một cách tự nhiên ( như ruồi...
Tou: giề?!
T/g : như ruồi
Tou: dám nói lại không
T/g : như ruồi -_-
Tou: gan đấy, dám nói lại không?
T/g: ruồi điếc -.-)

- "Ya này...bạn của anh...Em cho ở nhờ đây nhé? Mai bọn họ sẽ chuyển đến"- Toushirou chỉ ngập ngừng để tăng phần thật cho câu nói, chứ anh biết chắc là cô sẽ đồng ý, và quả thật vậy, Yamisa chỉ khẽ gật đầu một cái.

- "Ngoan lắm!"- Toushirou vui mừng tiến đến vuốt mái tóc trắng như tuyết, mềm mại của Yamisa

Nhưng cô đâu biết rằng, ở đâu đó phía xa rất xa, có một nhóm 4 người đang đứng trên đỉnh của một tòa cao ốc, bóng của họ in rõ dưới mặt trăng trên đỉnh tòa nhà.

Cộp...

Tiếng gót giày chạm xuống mặt sàn, thiếu nữ xinh đẹp cất giọng trong trẻo của mình:

-" Nii...Ra ngoài đi, em buồn ngủ rồi"- Yamisa vừa dứt câu thì bước vào phòng thay đồ

Toushirou ra ngoài hành lang nhưng vẫn nói vọng vào: "Chúc ngủ ngon"
Không đợi hồi âm, chàng thanh niên bước đi nhẹ nhàng giữa dãy hành lang mù mịt tối tăm
Sau 2 phút thay đồ, Yamisa bước ra, trên mình mặc một chiếc váy đen rớt vai mong manh, gấu váy và phần vai có ren đen quyến rũ. Cô trèo lên giường, cuộn tròn chăn lại và nhắm bờ mi cong dài lại. Đôi bàn tay cô nắm chặt, có vẻ như lạnh lắm...

Hết chap 2..

_________________________________________
Chắc truyện nhảm quá, tiếp tục nhận góp ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro