Chap 5: Gặp Gỡ {II}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bộp

Một lần nữa,Neko bị ném ra hành lang,và bị trói cả tay,cả chân,bị bịt miệng nữa chứ.Nhìn con mèo dễ thương vậy mà...(nhục quá)

-"Tạm biệt...Con mèo"-Cô mang sắc mặt lạnh lùng vừa nói dứt câu thì "Sầm" cánh cửa được đóng lại

Sau khi đóng cánh cửa,để mặc con mèo "tội nghiệp" (tội đồ thì có) ở ngoài hành lang lạnh lẽo thì cô đi thẳng vào tủ quần áo. Vẫn bộ đồ ngủ đen,cô trông như công chúa của màn đêm vô tận.
Mọi thứ càng ảo diệu hơn khi ánh trăng mờ ảo le lói qua khung cửa sổ và manh rèm trắng như trong suốt.
Yamisa leo lên giường,cuộn chăn kín cơ thể chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt. Đang là mùa hè mà trông cô có vẻ lạnh lẽo lắm. Cũng phải,đều do sức mạnh trong người cô quá mạnh,nó ảnh hưởng đến cả thân nhiệt. Còn tùy thuộc cả nhiệt độ bên ngoài nên vào ban đêm,cơ thể cô sẽ giảm rất nhiều đặc biệt là tay và chân của cô.

______________Sáng hôm sau___________

-"Ya! Dậy đi! Làm đồ ăn sáng cho anh! Anh sắp muộn rồi!"- chắc ko phải nói thì cũng biết là ai,Toushirou đấy,anh trai của Yamisa đấy,anh vừa hét để gọi cô,vừa lật chăn để kéo cô ngồi dậy

Cô từ từ mở mắt,đôi đồng tử đỏ vẫn mơ màng,nhìn người anh trai ồn ào đang gọi mình dậy chỉ để làm đồ ăn sáng. Cô ngồi dậy từ từ,hai tay dụi mắt trông đến là đáng yêu,hệt như một con mèo con

-"Xuống ngồi chờ em"-Yamisa vừa ra khỏi giường,nhìn anh với ánh mắt sát khí đỏ thẫm kia,khiến cho ai kia rợn tóc gáy,vội vàng chuồn khỏi phòng

Sau 10 phút vệ sinh cá nhân và thay đồ,cô bước xuống và mở cửa căn bếp rộng. Cô lơ luôn Toushirou,bước vào và bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.
Âm thanh của dụng cụ làm bếp và tiếng thức ăn đang chín hòa trộn với nhau.

-"Ya này,đồ ăn xong chưa?"-Toushirou hí hửng ngồi ở bàn ăn đọc truyện tranh, hỏi một câu mặt thớt hết sức mà không để ý đến tâm trạng của ai kia

-"Rồi"-Yamisa đặt đĩa đồ ăn xuống trước mặt Toushirou, truyền cho anh cảm giác như hôm nay là tận thế qua đôi đồng tử đỏ màu máu đầy sát khí

Cô ra ghế ngồi đối diện anh,từ từ dùng bữa sáng,khiến ai kia tái mặt. Bữa ăn tuy yên lặng,nhưng mà áp lực vẫn nặng đè lên cổ Toushirou khiến anh chẳng thể ăn ngon

-"Anh...anh đi nhé...?"- sau khi ăn xong,anh đứng lên,mang theo bản hoang mang và vẻ đắc tội

-"Đợi đã"- chỉ với hai từ,cô đã làm cho cái con người định chuồn đi kia giật bắn mình

-"S...sao th...thế?"-anh cười trừ nhưng run rẩy,miệng cứng đơ mãi mới thốt ra được hai chữ

-"Trưa nay Nii muốn ăn gì?"-cô lấy quả táo đỏ mọng từ tủ lạnh,hỏi Toushirou xong thì cắn "Rột" phát

-"Hmm...."- Toushirou thở dài nhẹ nhõm rồi đưa tay lên vuốt cằm suy nghĩ,sau vài phút, anh kết luận "Cà ri được không?"

Nỗ lực sau vài phút của anh được đáp lại bằng một cái gật và vẻ lạnh lùng cùng dáng vẻ uy nghiêm và thanh lịch khi ăn táo của Yamisa (.-.)
Sau khi dọn xong bát đĩa,vì vẫn sớm nên cô vắt tay áo,đeo tạp dề và bắt đầu dọn dẹp lại tầng trệt
Rồi ra vườn,cô tối mặt khi thấy vườn hoa của cô bị dẫm nát hết,lại còn để lại dấu chân.

"Căn biệt thự này ở phố vắng người, sao lại có người phá?"

"Không có con người nào dám bước chân vào đây mà?"

"Dấu chân có nhiều kích cỡ,không chỉ có một người ư?"

Yamisa đứng chôn chân một lúc,đầu đầy những câu hỏi về những dấu chân bí ẩn đã phá nát vườn hoa của cô. Cô khẽ lắc đầu rồi làm như không có chuyện gì.
Yamisa giơ tay vào không trung,miệng nhẩm câu thần chú. Đôi đồng tử đỏ màu máu sáng rực lên.
Vườn hoa cẩm tú cầu bắt đầu trở lại như cũ, cuống hoa gãy nát trở nên thẳng,cánh hoa rơi rời rạc dưới mặt đất đang từ từ bay lên và gắn kết lại với nhau,bao quanh đó là những vệt sáng đen chết chóc
Trong phút chốc,những câu cẩm tú cầu bị phá hủy trở lại như cũ,như chưa bị dẫm,lại tươi đẹp như nó vẫn từng
Sau khi tái tạo vườn hoa của mình,cô cầm bình tưới cây và nhẹ nhàng tưới cho từng cây hoa. Cây hoa tắm dưới làn nước trong thanh khiết,từng giọt nước đọng lại trên cánh hoa,ánh nắng ban mai chiếu vào làm cho cây hoa như tỏa sáng lấp lánh.
Tưới cây xong,cô thấy vẫn rất sớm nên vào bếp pha trà và bê lên thư viện.Cứ như vậy cho đến tận 9h30 sáng.
Đôi mắt đỏ rực chăm chú vào từng trang sách.Đột nhiên,đôi mi khẽ động đậy

-"Muộn rồi...Thế này thì hết mất!"- Cô nhè nhẹ đóng cuốn sách lại,bê khay trà xuống bếp một cách nhanh chóng.

Cách

Yamisa bấm khóa cửa,rồi bắt đầu bước đi chầm chậm trên con phố vắng.Ra đến chợ,"Đông quá..." là suy nghĩ duy nhất hiện ra trong đầu cô.
Sau khi mua hết rau củ quả cần thiết và cô cũng đi hết cái chợ vẫn không tìm được bột cà ri nên đành phải đến siêu thị.
Yamisa lấy một cái giỏ kéo rồi từ từ ngắm nghía từng gian hàng.Tới gian hàng đồ dùng,cô cũng chỉ đi qua mà chả liếc lấy một cái
Tới gian đồ ăn...ít nhất cô phải lấy một món. Trông cô rất giống một đứa trẻ vào lúc này.
Đến hoa quả,Yamisa phân vân giữa táo xanh và táo đỏ.Đảo mắt giữa hai loại táo. Chắc chỉ có táo mới là cô phân vân như vậy.

-"Táo xanh nhỏ nhưng ngọt...Táo đỏ to nhưng không ngọt bằng...chọn loại nào đây...?"- Cô vừa nói,ngón trỏ vừa nghịch lọn tóc

-"Có vẻ khó nhỉ,tiểu thư"- chợt có giọng nói phát ra bên cạnh Yamisa,giọng nói mỉa mai,không kém phần bông đùa,tán tỉnh của một tên công tử nhà giàu

Chàng trai phải nói là đẹp trai,mái tóc vàng óng bồng bềnh hệt như ánh nắng mai.Đôi mắt tím violet sâu thẳm,làm người khác bị hút vào khi nhìn nó.Khuôn mặt khả ái,khôi ngô.Anh ta chỉ mặc một cái áo phông đen trơn, và cái quần bò đen hơi phai,và đôi giày thể thao đỏ sẫm nhưng không giấu được vẻ sang trọng của chàng công tử nhà giàu

-"Quen?"- Yamisa quay sang phía chàng trai,đầu hơi nghiêng.Vẻ mặt ngây ngô,nhưng vẫn vẻ mặt lạnh, đôi lông mày hơi nhíu lại tỏ vẻ khó chịu.Tay cầm mấy túi táo xanh và đỏ để vào giỏ

-"À,bây giờ mới quen!Chào!Tôi là...- Tôi không quan tâm"- chưa nói hết câu,chàng trai đã bị Yamisa cắt ngang.Cô lạnh lùng kéo giỏ đi chỗ khác.Để chàng trai ngơ ngác,đến tội ( Ai nhớ boy nhân vật nền từng tán tỉnh Yamisa nhà ta ko?)

Đi đến khu bán bột cà ri,cô đi lướt qua,tay cô tranh thủ lấy một lọ bỏ vào giỏ,không thèm xem giá hay chất lượng ra sao
Đi ra quầy thu ngân,cô lại gặp gương mặt quen thuộc,nói vậy chứ cô chẳng thèm nhớ là ai đâu

-"Lại gặp nhau nhỉ?"-Chàng trai vừa nãy vẫy tay chào cô,nở một nụ cười tỏa nắng khiến mấy cô gái xung quanh đổ gục

-"Ai thế?"-Cô đứng sau anh ta đợi tính tiền,vẻ mặt ngây ngây nhưng vẫn lạnh lùng,đầu hơi nghiêng

-"Tôi mà Kenyama! Còn tiểu thư?"- Anh tươi cười,người quay hẳn xuống để nói chuyện với cô

-"Tôi không thích nói chuyện với người lạ"- anh khá cao so với cô nên cô phải ngước lên để nói chuyện.

-"Nhường cô lên trước!"-anh cố tình không để ý lời nói của Yamisa,tươi cười như chưa có gì xảy ra,bước xuống đằng sau đổi chỗ cho cô (Mặt thớt quá đi!)

Cô chỉ gật đầu một cái rồi thản nhiên bước lên.Cô cúi xuống ôm chỗ đồ đặt lên bàn tính tiền.Định đưa tiền cho người thu ngân thì anh chàng kia lại lên tiếng

-"Tôi trả cho"-Anh ta vừa nói,tay đưa tiền cho người thu ngân làm cô không kịp lên tiếng

Sau khi nhận túi đồ,cô bị anh ta giữ lại đợi anh ta tính tiền xong mới tha.Cả hai đi khỏi siêu thị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro