Chap 7 : Gặp Gỡ {III}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa khuôn mặt không bị cái mũ trùm kia che,miệng nhếch lên một nụ cười không quá lộ liễu.Chủ nhân của nụ cười đó ngẩng khuôn mặt ngang lên.Cất giọng có chút khinh thường,không kém phần chán nản tuyệt vọng

-"Chào"-Anh ta mặt không một nét cảm xúc nhìn Yamisa,hai tay đút túi quần,người tựa vào cánh cửa

-"In ào"- Cô khẽ gật đầu cúi chào một cách lịch sự nhưng chỉ cho có,vì Cô vẫn ăn táo và vừa nhai vừa nói một cách thản nhiên

-"Tên cô là gì,nói rõ,không vừa nhai vừa nói!"- Anh ta vẫn cái giọng đó,còn thêm chút kiểu ra mệnh lệnh cho người khác,giống ai đó bắt Yamisa đây dậy chỉ để nấu bữa sáng...
( Toushirou: xoáy tôi à?
T/g: Ừm ừm
Toushirou: *bẻ khớp tay*
T/g: Ta có thể cho ngươi mất luôn đất diễn đấy
Toushirou: Ui da mỏi tay ghê,phải bẻ khớp mới hết mỏi! Ahaha...ha...huhu)

______Hoàn thành mục đích câu từ____

-"Yamisa"- Sau khi nói tên cô,cô lại cúi gằm mặt,không quan tâm tới ai kia nữa, tiếp tục trách nhiệm "ăn để sống,sống để ăn"

Không còn cảm nhận được sự hiện diện của ai kia,cô ngẩng mặt lên,đảo mắt khắp phòng.

"Biến mất rồi..."

Phải,người đó biến mất không để lại chứng cứ,dấu vết nào,hệt như bóng ma vậy
Sự yên lặng lại bao trùm khắp căn phòng,thỉnh thoảng có tiếng cắn táo của Yamisa

"Cạch"

-"Ya!"- một giọng nói phát ra từ cửa,không ai khác là Toushirou.Anh bước vào phòng và cứ thế vào giường ngồi,không đóng cửa

-"Chuyện gì nii?"- Yamisa không hề nhìn anh lấy một cái,căn bản tại ngước nhiều mỏi cổ...

-"Không có gì!Vào nói chuyện với Ya cho đỡ chán thôi!"- Toushirou cười hiền dịu, ôn nhu trông anh lúc này khác hoàn toàn cái vẻ ngố tàu khi trốn tội

-"Nii cười dễ thương thật đó!"- Vẻ mặt trầm trồ,tò mò đến đáng yêu khó thấy của Yamisa vừa hiện ra trước mắt anh.

Anh mở to mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp,vẻ tò mò làm cho đôi má kia trở nên phúng phính hơn bình thường.Anh chỉ im lặng,bất động,mí mắt cũng không cử động

1 giây...
2 giây...
3 giây...

-"Đáng yêu qué!"- Anh bất chợt lao đến một cách vi diệu,bổ trợ tốc biến.Lấy đôi tay thanh mảnh nhưng không quá bé lại mềm mịn của mình bẹo hai cái má của cô

Đôi mắt Yamisa nhắm nghiền lại tỏ vẻ đau nhưng lại thêm phần đáng yêu,khác hẳn với vẻ trang trọng,thanh lịch bình thường
Dù là nhắm nghiền đôi mắt lại nhưng hai tay trắng mịn,nhỏ bé lại liên tục đập vào vai anh.Tuy nó chả khác gì mát xa....Và Toushirou vẫn dùng hai tay mà vừa xoa vừa kéo đôi má sang hai bên
Hai cái tay đang xoa xoa một cách thích thú thì đột nhiên dừng lại,rời hẳn ra.

-"Xin lỗi Ya!Tại em đáng yêu quá,rất giống loli...Dù ngực của em lại to hơn..."-Anh vừa nói,mặt quay đi chỗ khác,một tay đưa lên gãi đầu hối lỗi nhưng giọng lại có phần trêu chọc

-"Lolicon...?"-Cái phần trêu chọc thì Yamisa đây không để ý,cái chính là chữ "loli".Cô nghiêng đầu,ngón trỏ đặt lên một bên má,trông rất tinh nghịch

-"Ờ!"- Anh Không hề phủ nhận mà còn khẳng định một cách tự hào.Một tay chống hông,một tay giơ lên và ngón cái được bật lên

1 giây...
2 giây...
3 giây...

Mấy giây tiếp theo,Yamisa không nói gì.Khuôn mặt thì tối dần,đen kịt lại,biểu thị sự cạn lời

-"Đừng bắt cóc ai đấy"- Cô vừa nói,chân vừa bước ra khỏi cửa,để lại Toushirou tiêu hóa dần câu nói của cô

-"Hmm...? Là ý gì ta...? À rế...à rế rế?!"- Anh đứng suy nghĩ hồi lâu,một tay vuốt cằm,tay còn lại chống ở ngực

Sau một hồi tiêu hóa vấn đề,anh vội chạy theo Yamisa mà không quên đóng cửa (Xuất sắc ghê :>)
Anh chạy tìm cô khắp cái lầu một rộng thênh thang lại mang thêm phần u ám quỷ mị và tìm thấy cô đang ngồi ở thư viện.

Cạch

Anh bước vào,tiến lại gần cái bàn nơi Yamisa đang ngồi.Khẽ cúi đầu xem cô làm việc.
Yamisa đang tô lại những nét chữ bị mờ đi một cách nắn nót trên những trang sách cũ đã ố vàng

-"Tối nay em ăn một mình nhé,anh phải tăng ca"- Toushirou vừa nói,tay xoa mái tóc trắng mịn của Yamisa

-"Ừm!"- Cô không nhìn anh,vẫn chỉ chăm chú để làm nốt việc đang dang dở

-"Không được "Ừm", mà phải là "Vâng" nghe chưa,anh là anh trai em mà!"- Toushirou thở dài,khoanh tay trước ngực vừa lắc đầu

-"Vâng"- Lần này cô ngước lên,nhìn người anh trai đang xoa đầu mình và cười hiền dịu,hệt như nụ cười của mẹ

Cô cũng thường xuyên được Mama và Papa xoa đầu nhưng khi được anh xoa đầu,cô thấy ấm áp hơn rất nhiều.Có khi cái xoa của anh còn dịu dàng hơn rất nhiều.

-"Ngoan lắm,anh đi đây!"- Không đợi cô trả lời,anh đã quay gót ra cửa,nhẹ nhàng đóng cánh cửa không một tiếng động

____________Trong phòng tắm__________

Đây là cái phòng rộng hơn bao giờ hết ở trong căn biệt thư quỷ ám này."Căn biệt thự quỷ ám" là biệt danh của mấy "nhà thám hiểm" đặt cho
Mấy nhà thám hiểm đó chỉ là đám thanh niên hư hỏng đi chơi đêm và bày trò đỡ chán.Và cái trò họ chọn là thám hiểm căn nhà của cô và gia đình
Cuối cùng là bị cô dọa cho chạy mất dép. Cô không có ý dọa họ mà là khi họ đụng nhầm phòng của cô,gặp cô trong tình trạng khi cô đang ngồi ở bậu cửa sổ.
Do cô giống búp bê quá nên họ nhầm vậy và bất giác cô cử động cái đầu.Và họ hồn bay phách lạc luôn.

___________Hết phần giải thích_________

T/g: Mà vì sao lại lái sang chuyện ma nhỉ? :v

Cô bước khỏi bồn tắm,trên người chỉ có vỏn vẹn một chiếc khăn tắm trắng quấn quanh người.Trông cô hệt như nữ thần vậy ấy
Mặc xong quần áo,đột nhiên cô có cảm giác ai đứng nhìn qua khe cửa phòng tắm,cô đi ra xem thì lại hoàn toàn không một bóng người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro