Chap 2: Mùa đông đến rồi, cảm giác ấy lại ùa về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sáng chủ nhật ảm đạm, trời tối hơn mọi ngày, đám mây âm u trên trời kia như sắp trút bỏ được gánh nặng. Đúng, trời sắp mưa rồi, đúng với cái tên của cô - Rain. Cô mỉm cười ngây ngô nhâm nhi cốc cacao kèm thêm mấy miếng kẹo dẻo, Lưu Đình chỉ sợ, giờ mà chớp mắt một cái thôi, sẽ bỏ qua giọt mưa đầu tiên, cô điên vậy đấy, cô cuồng mưa quá rồi, cũng chẳng phải tâm sự sến súa gì nhưng cô thích trò chuyện với âm thanh tí tách, rào rào có khi hôm nào gió mạnh cô cũng không ngại mà giao du bằng những điệu nhảy. Hôm nay trời mưa to rồi, có một cô gái đang khéo léo bắt từng âm thanh của cơn mưa, một cô gái kì lạ làm sao, mặt cô điềm tĩnh đến khó tin, khuôn mặt thanh thoát, trẻ trung làm cho ai nhìn cũng cảm thấy yên lòng, khuôn mặt dịu dàng, non nớt của người con gái mới lớn, trắng hồng hoà lẫn nhau, cô mặc một chiếc áo mỏng, người khẽ run lên vì cơn gió mang theo sự lạnh lẽo thổi qua, tóc cô phất phơ theo làn gió, đưa mùi hương quen thuộc của tóc đi xa... Cô gái này, có phải quá cô đơn rồi không, giờ nhìn cô thiếu sức sống, sắc mặt ảm đạm tựa mây trời mà ai cảm thấy xót xa.
Hai giờ sau----
Cuối cùng mưa cũng tạnh rồi. Từ khi sang đây, cơn mưa này kéo dài lâu đến thế, sầu đến thế,...làm cho cô nhớ nhà quá!
Cũng là lúc này, mùa đông đã đến, tay cô trở nên tê dại, không cảm giác mà lại là cảm giác này, lại cảm thấy được ai đó ôm ấp, chở che rồi. Có phải cô đang tưởng tượng không, cái gì đang xảy ra thế này, cảm giác này là sao, có ai giải thích cho cô không? Tay cô hoàn toàn tê nhưng không cứng, nhìn vẫn bình thường, nhưng cứ có cảm giác ai đó đang nắm chặt tay mình không buông....
Ở một nơi nào đó----
"Đau đầu quá, kí ức gì thế này" có anh chàng nào đó vừa tỉnh dậy sau khi hôn mê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro