Chuyện cô bé tên Hạ Lưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người nha, như các bạn đã biết thì mình là Lưu soái tỷ của các bạn đây, năm nay mình 16 tuổi ồi và dưới đây là câu chuyện năm xưa của mình để các bạn có thể hiểu rõ hơn:
Ngày xửa ngày xưa...
- DẸP MẸ ĐI CON AU MẤT NẾT, hừ, bà RÃNH LẮM HẢ? tiếng ả thét lên
- Xin lỗi độc giả để au bịt mồm ả lại
- Ư..ưm m...mày đc lắm nhớ đó au - ả nói mặt đầy căm phẫm
E hèm, quay trở lại
Flashback
Tôi 12 tuổi đang trên đường đến đất nước mới: Úc, nói sao nhỉ, gia đình tôi nói chung cũng như bố tôi, mẹ tôi, và tôi nói riêng đã và đang và sẽ rất cố gắng để hoàn thành ước mơ được định cư và lập nghiệp tại một đất nước mới, ừm, gia đình tôi khá là bình thường, không đến mức giàu quá, vậy nên tính cách tôi khá là "hiền hoà" đó nha, thôi không đùa nữa
"Chào mừng quý khách đến với Úc, nhiệt độ ngoài trời bây giờ là 16 độ C, đang là mùa đông, chúng tôi mong quý khách hài lòng về chuyến bay vừa rồi, nếu muốn tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng truy cập trang chủ của..." - tiếng phi cơ của máy bay thông báo với hành khách. Bây giờ, tôi đã lấy hành lý xong và đang ngồi ngân nga chờ người ta mở cửa máy bay, nhìn mặt ai nấy đều bận rộn...
- Oáp, hơ, thoải mái quá - tôi vừa được ngủ một giấc 4 tiếng liền trên máy bay, chưa bao giờ cảm thấy sảng khoái hơn.
- Con bé này, ý tứ hơn một chút chứ, con không thấy ngại sao?
- Mẹ à, con ngáp có tẹo thôi à, mẹ sao căng? - cô bé rầu rĩ đáp lại
Đã đến người cuối cùng, bây giờ gia đình tôi mới bước ra khỏi ghế ngồi (để au giải thích: gia đình này chuyến bay nào cũng đi cuối cùng, vừa hết người, chỗ đi rộng mà không phải chen lấn!!)
- Oaaa, bố mẹ à, bên này không phải lạnh quá sao, con suýt nữa không thích ứng kịp mà hoá đá rồi, bố mẹ nhìn kìa, bên này nhìn đẹp quá, không nhiều nhà cao tầng có thể dễ ngắm cảnh chẳng phải tuyệt sao (tại sân bay cách xa city nên mới không có toà cao tầng)
Vì mới sang nên tôi chưa thuê được nhà ngay, may có chú bạn của bố tôi giúp đỡ, được ở nhờ vài ngày để sắp xếp mọi chuyện ổn thoả. Sau đó, gia đình tôi sớm thuê được nhà, cũng xin học cho tôi luôn mà bố tôi phải đi lại nhiều nơi mới làm việc được nên ông chỉ ở được một tuần rồi đi ngay. Cuộc sống trôi qua êm đẹp, mới đầu, sang chưa làm quen được ngay với môi trường mới mẻ, còn nhiều bỡ ngỡ, mà giờ thành dân Úc luôn rồi, haha, ở trường tôi cũng không có bạn thân (nhưng có rất nhiều bạn thường nha) tôi nỗ lực từng ngày rồi cũng đạt được kết quả như mong muốn, tôi đã thi được vào lớp chọn, mới đầu tưởng chừng rất khó vì chưa biết tiếng nhiều, giờ chém phanh thây, tiếp tục, tôi còn nhận được nhiều giải thưởng môn học hoặc văn nghệ hoặc bất cứ thứ gì, kèm theo tiền thưởng, mới bé tí mà tôi đã muốn đi làm thêm góp thu nhập cho bố mẹ, và nỗ lực để trở thành thực tập sinh công ty khoa quản trị kinh doanh (ấy là ước mơ in the future đó mấy nàng), sớm tôi đã 14 tuổi, đủ tuổi để đi làm thêm, hằng ngày học xong rồi lại đi làm đến khuya thì về, kể ra chi tiêu gia đình cũng giản bớt nhiều phần đoá chứ, nhiều khi gặp những vị khách khó tính, mới đầu cư xử trẻ con, bị quản lí mắng mỏ, giờ đã khôn hơn nhiều, nhưng tuyệt đối Lưu tỷ tôi cực kỳ kị dẻo mỏ nha, không thích nịnh nọt (nói thế chứ sau này muốn thoát khỏi tay nam chính phải giở chiêu: tự trọng là gì, có ăn được không ra ấy mà)
Flashback
Và giờ tôi đã 16 tuổi rồi đây, cái tuổi có thể nói là trưởng thành hơn, tự lập hơn và sẵn sàng đương đầu hoặc trải nghiệm sự đời, chuyện, bà đây trải qua mấy năm sương gió mà chả hiểu à, mấy thằng phán xét bà khôn hồn hiểu ra nhá không bà cạp cho đấy, hứ. Tôi thường ngày đi đâu cũng phải nặn ra một khuôn mặt tươi vui, hoặc chí ít là nhìn có thiện cảm, mấy nàng mấy chàng biết vì sao không, vì cái khuôn mặt thực sự bình thường của trẫm là khuôn mặt: tao không quan tâm e vờ ri thinh, chổng mông vào thiên hạ mà sống, khuôn mặt mà lạnh lùng, lạnh toát mồ hôi đến người bên cạnh còn khiếp sợ và không dám đứng gần, trẫm đã cố cười rồi nha, cẩn thận chớ chê ha. Sở thích kì quặc hoặc có lẽ là đã thành thói quen luôn rồi, ban công, sân thượng, ánh trăng, ánh đèn thành phố, làn gió nhẹ lướt qua hay, mùi và màu của trời đêm, của những vì sao toả sáng rồi chốc lại tắt đi tựa như lụi tàn, phải, mỗi tối những thứ đó làm bạn với tôi, dáng vẻ hiện giờ như một con người cô đơn
~deep, deep quá Lưu tỷ tỷ ơi, con sắp không chịu nổi mà cười vỡ bụng mất, á hahahahahahahahahaha~ con au said
- Câm miệng, trẫm không nói lần thứ hai
...
...
Tiếp tục
Hạ Lưu tôi thường nhảy vào những lúc buồn chán
(Tài năng thực sự ghê nha, hát hay lắm, thần thái ổn, như một idol luôn á)
Vâng, vào nội dung chính của câu chuyện luôn, từ năm 15 tuổi, tôi đã có một cảm giác gì rất bất thường nơi đầu ngón tay hoặc có lúc cả bàn tay, cứ cảm giác như đang cảm nhận một bàn tay khác cứ hoạt động, kì lạ, thỉnh thoảng vẫn diễn ra và bây giờ vẫn vậy, nhiều lúc còn nghĩ ngẩn ngơ mới thấy cảm giác này...phê thật, thiệt luôn á, kiểu bàn tay tê tê xong phiêu á, hahaaaa
Nếu các bạn muốn tìm hỉu thêm zề tui, hãy để lại comment nha, tui trả lời hết a~~
Mong câu hỏi từ mấy bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro